Untitled Part 11


Cuộc sống này không làm cho người ta điên là không chịu được, trách ai bây giờ vì địa vị sinh ra đã đứng ở nơi mọi người quan tâm! chỉ là chuyện lần này lại là người ta tin tưởng nhất làm ta đau lòng. . .

Hôm đấy trời đang mưa lớn, cũng đã tối gần khuya mọi người đã về hết. Nhưng mà hôm nay có một lượng hàng lớn nhập về nên cô tăng ca, Bách Phong và Hồng Quế không nỡ để đôi vai của cô gánh vác hết mọi việc mà cũng ở lại làm giúp. Lúc đấy bố cô cùng ông nội đến, Đại Nhân đang theo bố cô học hỏi kinh nghiệm nên cũng đi theo không có gì ngạc nhiên, bọn họ vừa đi sự kiện ngang qua thấy đèn còn sáng nên vào thăm!

Đây là lần đầu tiên bố đến từ hôm thành lập công ty!

"Con thật sự rất giỏi, rất xứng đáng làm cháu của ông. Vợ chồng hai đứa cũng đừng lo kiếm tiền quá mà quên mất phải quan tâm nhau" - ông nội cười, ông giận con bé lâu lắm rồi. Tính khí của nó quá cứng đầu

Hồng Quế nghe thế đang làm việc quay sang hỏi Bách Phong : " Ủa! nó giấu ông nội và bố nó chuyện chồng nó đi tù được à" 

"Chuyện lớn như vậy làm sao mà giấu được, huống hồ nhà người ta là có thân thiết qua lại" -  anh nói như vậy thì cũng rõ, hai cô nàng nay rất thân thiết mà

"Làm sao anh biết, hai người tiến triển đến mối quan hệ nào rồi. Anh phải biết rõ nó còn chia ly hôn với chồng, nhà nó không biết có cho phép hay không" - Hồng Quế giật mình nảy ra một suy nghĩ trong đầu liền hỏi ngay

"Anh ra chào hỏi người lớn đây, em xếp lại kho rồi ra luôn không"- Anh bỏ đồ trên tay xuống đến rửa tay, vừa rồi làm xong việc khiên đồ vào kho thì có khách đến. Làm xong việc rồi ra luôn, không tiện bỏ ngang

Hồng Quế nghe thế cũng chạy theo ra ngoài luôn, cơ hội chào cùng lần cho khoẻ. Để lâu không tốt, mắc công lát chào một mình cũng ngại, cô và An Nhiên thân lắm nhưng gia đình của nó cô chưa tiếp xúc nhiều bao giờ

Vừa ra ngoài liên giật mình khi nghe thấy âm thanh "Chát". Cả Hồng Quế và Bách Phong ngạc nhiên mà đứng lại trợn mắt nhìn cảnh trước mặt, nó xảy ra rất nhanh nhưng họ vẫn kịp nhìn thấy An Nhiên tát một cái rất mạnh vào mặt Đại Nhân

"Não mày bị nhúng nước sao, ai cho mày làm cái quyền đó. Tao là cái gì của mày, mày có tôn trọng tao không, đến cả việc hỏi ý kiến cũng không hề có" - Cô giận giữ quát thẳng vô cùng nặng lời vào mặt Đại Nhân

Đại Nhân ngẩng mặt lên rất anh dũng như thế thể cái tát vừa rồi chỉ là gải ngứa

"Chị bình tĩnh nghe em giải thích được không, lúc nào chị cũng nóng tính không phân biệt đúng sai mà nhảy vào làm ầm hoá cả mọi chuyện lên rồi" - Đại Nhân cảm thấy bất lực khi hành động như vậy, anh hiểu An Nhiên quá rõ mà!

"Ý con nói, 20% vừa rồi nó cho Cẩm Uyên mà chưa thông qua sự đồng ý của con sao. Ông Vũ Bình không thể tin trừng mắt nhìn Đại Nhân"

Vừa rồi ông nội nói rằng, con đã nghĩ thông suốt bỏ qua mọi chuyện là rất tốt. Dù sao Cẩm Uyên cũng là em gái con, cũng nên cho nó một chút gì đó. Cô liên thằng tay tát Đại Nhân, 20% mà là một chút cái gì chứ!

"Mẹ khiếp! mày còn muốn giải thích cái gì nói tao nghe xem. Tao nuôi mày 10 năm trời chỉ để mày đối với tao như vậy sao, 30% của bố còn chưa biết đưa cho ai dù di chúc có lập thì vẫn có thể sửa. Mày có 50% cho nó 20% thế thì tao có cái gì. Mẹ nó! ai cho phép mày để công sức của mẹ tao vào tay con thối tha kia chứ, mẹ để cho tao 50% chứ không hề để cho mày , dù tao để lại cho mày và mày có quyền sử dụng nhưng ít ra mày cũng phải hỏi tao xem như thế nào. Trước kia mày hứa với tao những gì mà mày làm như vậy " - Dứt lời cô lao vào đấm đá túi bụi Đại Nhân

Nhanh chóng Hồng Quế cùng Bách Phong đến kéo cô ra.

"Phong già, anh đóng cửa lại cho em. Hôm nay em không làm rõ chuyện thì tuyệt đối em không cho còn là Vũ An Nhiên, không xứng là con của Mai Chi Chi " - cô nhìn chồng mình

"Em bình tĩnh đi được không, đừng chưa gì mà lôi họ tên ra như vậy" 

"Anh đóng cửa lại cho em, đến cả anh lần này cũng chống em nữa à" - Cô quát giận giữ, Bách Phong cũng bất lực đóng cửa lại và chứng kiến những cảnh đến anh cũng không ngờ

Cô vào trong lấy một cái roi ra ngoài, gương mặt tức giận đến đáng sợ! Một chàng trai lớn như thế bị đánh thì có chịu cho cô đánh hay không, còn trước mặt mọi người

"Quỳ Xuống" - An Nhiên nhìn thẳng vào Đại Nhân

Mọi người há hốc mồm, làm sao có thể quỳ chứ!! chưa hiểu mô tê gì thì Đại Nhân quỳ xuống là sự thật!

Liên tiếp cô đánh tới vào chân vào tay Đại Nhân nhưng nó không hé nữa cái răng. Đánh đến mức mọi người cũng không dám ngăn, đánh mãi cho đến khi cô mệt quá đánh không được nữa vứt cây đi. Bộ quần áo của Đại Nhân còn rách và vết máu đỏ dính lan ra áo trắng của anh

An Nhiên ngồi trên ghế ánh mắt xa xăm không biết suy nghĩ gì. Mọi người cũng chỉ biết nhìn thôi vì không tiện xen vào! 

Cho đến khi Đại Nhân xen vào!

"10 năm qua chị dẫn em từ chỗ bọn mồ côi về, có em cơ hội ăn học ra làm sao em đều không quên. Chị dạy em làm người phải biết phân biệt rõ trắng đen như thế nào, em vẫn luôn nghe lời chị. Chị nói làm người phải biết cái gì tha thứ thì vẫn nên tha thứ, em làm theo lời chị dạy rất tốt sao bây giờ chị lại nói trái với những gì chị dạy em như vậy"

*Chát*

Ngay lặp tức An Nhiên quay sang tát thẳng một phát vào mặt Đại Nhân

"Đúng tao dạy mày như thế, nhưng nó không đáng để được nhân sự tha thứ"

"Nhưng Cẩm Uyên cũng chỉ là đứa bé vô tội, chị ấy cũng đáng thương không kém gì chúng ta. Chúng ta có nổi khổ thì chị ấy cũng có nổi khổ" 

Cô bật cười haha, bây giờ nó có lông có cánh rồi con cải lại được nữa

"Chị nghe em được không, nếu có thể em sẽ để hết tất cả cổ phần còn lại sang tên chị. Chị muốn quản lí nó sao thì .. . " - chưa nói hết câu thì chợt im bặt đi

An Nhiên nắm lấy sợi dây chuyền cô đã rất quý trọng nâng niu trên cổ mình giật mạnh xuống, đôi thẳng xuống đất trước mặt Đại Nhân, cô đau đến mức không nói thành lời. Cô đau không phải vì mất đi tài sản mà cô đau lòng vì chính người mình tin tưởng phản bội, cô biết nếu chỉ đơn giản như vậy thì không đến mức nó không dám hỏi ý kiến của cô

Đại Nhân run rẫy nhặt sợi dây chuyền này lên, đây là sợi dây chuyền anh dùng cả tháng lương đầu tiên của mình tặng cho cô. Cô rất yêu thích đến tắm cũng không cởi ra, cô nói nó chứng minh cho tình yêu của cậu cho cô, cô sẽ không gỡ nó xuống cho đến khi cô không còn cần cậu!! 

Đại Nhân muốn khuyên nhẹ nhàng cho cô hiểu, nhưng cuối cùng nghẹn lại ở cổ! Đại Nhân siết chặt sợi dây chuyền trên tay

"Bắt đầu qua lại từ bao giờ" 

". . . . " - cậu im lặng, vì không biết nghe xong con số mình bắt đầu tiếp xúc với Cẩm Uyên chị sẽ làm gì

"Nó cần có chủ mới rồi, không thuộc về tôi nữa. Anh đủ sức mạnh để chống trả tôi rồi thì anh đi đi, đừng làm phiền tôi nữa" - cô thở dài 

Đại Nhân nghe đến sợi giây chuyền lại nổi cơn khùng như chó điên đứng bật dạy 

"Chị thôi cái trò này đi, chị lúc nào cũng thế. Chị luôn cho mình là trung tâm vũ trụ của thế giới, nếu đã chọn chị thì không có chỗ cho người khác. Vậy sao chị không chọn không có thằng này luôn đi, cũng không phải vì chị luôn cho mình đúng và là duy nhất thì mẹ có bảo vệ và sợ chị không thích nên thằng này mới sinh ra đã không cha không mẹ rồi không" 

An Nhiên nghe xong không khác gì cứa vào tim cô, cô biết nó không có ba mẹ chăm sóc nên cô đã nổ lực chăm sóc nó không ngừng, cái gì của cô thì cũng là của nó. Nó cần gì cô đều cho... vậy mà bây giờ nó đang đỗ lỗi cho chuyện vì cô mà nó mồ côi

Đại Nhân cười chán đời một cái

"Cũng không phải năm 16 tuổi chị rãnh rỗi quá còn đi chơi ma tuý này nọ, còn thằng này đến tiền ăn còn không có. Đi trại giam còn bầy đặc bảo đi giải quyết một số chuyện lừa con nít, thằng này vẫn tin chị không đổi thay. Chị còn lấy trộm đến mấy trăm triệu đi tiêu xài, một tháng bố còn phát cho chị con số tiền khủng khiếp rồi chị trích ra một ít nuôi tôi còn lại tiêu xài thoãi mái chán, chị rãnh rỗi đến nổi bày đặc đến các quán ăn để phụ giúp nói để học tập kinh nghiệm sống chỉ để tôi tin tưởng chị, đùng một cái năm 19 tuổi chị nói gia cảnh mình rất giàu có. Có phải chị sợ thằng này về lấy hết mọi thứ của chị không. Còn cao cả nhường cổ phần cho thằng này làm cái quái gì chứ, thằng này không nên tồn tại trên đời có đúng không" 

Mọi người vẫn lặng thinh không hiểu họ đang nói gì, chàng trai này có bị làm sao thì tư cách gì và liên quan gì đến An Nhiên mà nó làm ồn lên chứ

An Nhiên bất lực rơi giọt nước mắt lăn ngược xuống, cô nhắm mắt rất chặt vì cô rất đau lòng... Đau đến nổi không nói thành lời!

"Chị khóc cái quái gì chứ, chị cướp mọi thứ chính từ tay em trai và em gái của mình như vậy coi được sao. Chị thích thì chị cứ nói thì mọi thứ sẽ nhường cho chị cả, vì sao cứ thích cướp vậy chứ, chị nói đì " - Đại Nhân đi tới đẩy vài An Nhiên bắt cô nói

Nhưng cô cũng chỉ lơ đẳng suy nghĩ và không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất!!

"Tôi từng đọc trộm nhật kí của chị, từng dòng nhật kí của chị đều chỉ viết cho một người. Lên 14 tuổi chị đã yêu đơn phương người ta, nhưng còn quá nhỏ mà không dám nói nên chỉ thầm thương trộm nhớ. Đến năm 16 tuổi chị nhận ra càng ngày chị càng yêu người đó hơn, khi người đó gặp chuyện đau buồn chị cũng nhận ra chị cũng nhiều xót xa, năm 18 tuổi chị lại khóc đến nhoè đi dòng chữ chỉ vì người đó đã có người quan tâm. Và chị đã đóng cuốn nhật kí tại đó vì người đó yêu Cẩm Uyên em gái cùng cha khác mẹ với chị, cứ tưởng chị tốt bụng chúc phúc người ta nhưng trong nhật kí viết, nhưng thêm vài năm nữa người đàn ông đó sẽ kết nối tơ duyên với Cẩm Uyên đùng một cái lại trở thành chồng của chị, lời này không sai chứ. Tôi vẫn luôn tin chị, dù tôi biết như thế vẫn tin chị" - câu cuối cùng cậu hét lên 

Dường như cậu còn muốn nói tiếp, có rất nhiều chuyện cậu muốn nói nữa. Nhưng An Nhiên không nghe nổi nữa, cô bất lực đứng dậy khó khăn.

"Đủ rồi! tôi đã làm giấy đổi họ, tôi không can thiệp vào nhà họ Vũ nữa. Tôi xin lỗi cậu, vì tôi mà từ khi sinh ra cậu đã chịu tổn nhưng như vậy, tôi xin lỗi anh em nhà cậu vì tôi mà em gái cậu mới bị ghẻ lạnh trong những năm qua. Tất cả là tại tôi, thì tôi mới là người đáng chết và ra đi, tôi sẽ trả lại hết những gì thuộc về các người nên làm ơn đừng nói nữa được không" - Thân hình ốm yếu gầy gò vừa rồi còn cười nói vậy mà giờ phải lết từng bước chân khỏi cửa kèm theo bao lời mắng của chàng thanh niên phía sau

"Đến bây giờ chị vẫn có thể làm cái trò có chị hoặc có tất cả đó sao. Tôi không trách chị, tôi chỉ muốn chị hiểu rõ ràng mọi việc, chị nghĩ như vậy là xong sao, vì sao tôi còn chịu đựng chị để chị làm mình làm lối như vậy à! Được lần này tôi sẽ không chạy đến cầu xin chị quay về này kia, nhất định tôi sẽ cho chị biết chị sai ở đâu, tôi vẫn luôn sẵn lòng bảo vệ chị nếu chỉ cần chị cảm thấy thật sự chị có lỗi với tôi" 

Cánh cửa đóng lại mọi âm thanh trong đó cũng tắt dần, vì trời mưa rất lớn. Gió thổi lại rất mạnh, mưa tát thẳng vào mặt cô đầy đau đớn, nhưng cô không tránh né mà ngẩng đầu lên nhưng trận đòn của cơn mưa! trên người không mang đến cái áo khoác thì việc lạnh không tránh khỏi, cô vòng tay lại bước đi dưới mưa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: