Nghĩ Suy | Luantus

3 ngày sau, khi đồ đạc của Atus được dọn về đầy đủ và mọi công việc thong thả dần, em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Em nhớ anh Sinh của em, nhớ cái cách mà bọn em bên nhau vào 6 năm trước cũng nhớ lại quá khứ 'huy hoàng' của chính mình, cái thời mà Bùi Anh Tú chưa thành Atus, chưa biết Song Luân, chưa dính tới cái thứ tình yêu khiến em thay đổi nhiều như này.

Thời gian bên Song Luân, Atus lúc nào cũng dịu dàng, tuy đôi khi miệng em nhanh nhảu, nhưng lại luôn ngoan ngoãn, nghe lời. Trong mắt Song Luân, Atus là 1 "bé trai" 25 tuổi vẫn chưa từng vào bar uống rượu bao giờ.

Nhưng có phải thế đâu, hoàn cảnh gia đình khiến em và Isaac phải trưởng thành sớm hơn, những lúc áp lực thì mấy thứ như hút thuốc uống rượu là cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất mà. Sau những lần như vậy, Atus tiếp xúc với 1 thế giới hoàn toàn xa lạ đối với em, năm đó Bùi Anh Tú 17 tuổi.


• •
• • •
• •

Mãi suy nghĩ về những chuyện đã qua, Atus đã bước đến bên chiếc đàn piano từ lúc nào.

Từ khi gặp Song Luân, em không còn dùng rượu để giải tỏa căng thẳng nữa, thay vào đó là âm nhạc. Em sẽ hát, sẽ đàn, sẽ để cảm xúc của em trôi theo âm thanh vang vọng, và khi bài hát kết thúc thì tâm trạng của em sẽ tốt hơn bao giờ hết, em lại sẵn sàng cho một ngày mới bắt đầu.


• •
• • •
•  •  •
• • •
• •

 Atus ➡ Song Luân

Tú bơ🕊️
A

Sinh ơi👋

A Sinh🦅
Anh đây Tú ơi

Tú bơ🕊️
Mai anh về đúng ko?

A Sinh🦅
Đr em
có muốn j ko?
Anh mua cho

Tú bơ🕊️
Ko đâu anh
Em hỏi vậy thôi à

A Sinh🦅
Ok em
Tặng em con chim🦅


• •
• • •
• •

Sau khi nhắn tin với Song Luân, em vội vàng liệt kê những thứ cần thiết để làm 1 bữa tiệc cho anh, lâu rồi cả hai không gặp nhau, em phải chuẩn bị thật chu đáo cho màn gặp lại này mới được.

Sau khi lên danh sách xong xui, em gọi cho Quang Trung và Thành An, hẹn cả 2 cùng đi mua sắm.

Khi tới cổng chung cư, đập vào mắt em là 1 hàng hơn năm con người đứng đó hóng hớt, nhận ra 2 khuôn mặt quen thuộc, em mới xuống xe đón người.

"Trung! An! Xong chưa hai đứa?"

"Anh Tú ơi! Lại đây nè anh!"

Quang Trung vẫy tay kêu em lại phía họ. Tới gần, em thấy mấy gương mặt lạ nhìn anh đầy khó chịu, bỗng nhiên, cậu bé đầu đỏ đeo kính đen bước ra ngước mặt lên trời và nói chuyện một cách rất ngông nghênh.

"Anh là anh a tút gì đó mới chuyển vô chung cư đúng không!"

À vâng! Một câu hỏi nhưng không cần trả lời vang lên bên tai Atus.

"Ừ, anh mới về á, chứ anh ở đây lâu rồi, có gì không em?"

"Mà em ngước vậy hong mỏi cổ hả em? Anh biết em thấp rồi, nhưng mà đừng ngước quá lên như vậy, hại cổ lắm á"

Em trả lời nhưng cũng không quên kháy nhóc con kia 1 cái, gì chứ cái miệng này của Atus có hiền bao giờ?

"Anh!"

"Ừ anh đây, giới thiệu với mấy đứa, anh là Bùi Anh Tú, mấy đứa có thể gọi anh là Atus chứ a tút gì là bị sai phát âm nha!"

Nhìn vẻ mặt tức tối kia kìa, vui thật đó!

Sau khi trêu nhóc kia xong em liên quay ra chào mấy đứa còn lại với nụ cười thân thiện, bé An đứng cạnh đã há hốc mồm từ nảy giờ.

"Chào anh Atus, em là Nguyễn Quang Anh, rapname của em là Rhyder, còn nhóc hồi nãy tên Hoàng Đức Duy, anh gọi Captain là được ạ"

"Em là Công Văn Dương, nghệ danh là Công Dương, đây là Trần Phong Hào, kêu Nicky anh ạ."

"Chào anh, em tên Nguyễn Thiện Pháp, anh cứ gọi em là Pháp Kiều hay Kiều thôi cũng được, anh đẹp trai thế😘"

"Dạ chào anh, em tên Trần Dăng Dương"

"Nó kêu Dương Domic, kêu Bống là được á anh!"

Em mới vừa giới thiệu xong thì mấy nhóc kia cứ nhoi hết cả lên, ồn thật sự!

Thằng nhóc tóc đỏ kia lườm liếc em các thứ sau khi bé Rhyder giới thiệu nữa chứ!

"Anh nhớ rồi, mà sao mấy đứa ở đây thế?"

Em cười nhẹ rồi mới hỏi thẳng vào vấn đề khiến em thắc mắc nảy giờ.

"Anh tính rủ Negav đi đâu vậy anh?"

Rhyder hỏi em một cách khó khăn vì bé nó đang phải giữ tên nhóc Captain kia lại.

"Tụi tao đi shopping, anh Tú muốn đi mua 1 số đồ cần thiết cho phòng ảnh, rủ tao với bé An đi chung cho vui, được chưa mấy thằng quỷ sứ, nói hoài đéo chịu nghe í, đặc biệt là mày đấy thằng Duy nhỏ! Mày làm gì mà xồn xồn lên thế!? Mới bị chó cắn hả con!? Nếu thế thì đi tiêm phòng dại cho tao nhờ nhá, Rhyder nhớ giữ nó cho chặt vào, thả ra nó cắn lại khổ!?!"

Quang Trung chưa để Atus nói tiếng nào đã xổ một tràng dài, cậu bức xúc nảy giờ mà vẫn im lặng cho màn giới thiệu kia kết thúc, nhưng thái độ của Captain khiến cậu khó chịu vô cùng.

Sau câu nói của Trung, mọi thứ chìm vào im lặng, mọi người nhìn cậu như sinh vật lạ, nhóc Captain cũng yên lại luôn, thấy mấy đứa bạn mình dằn lại xong xuôi, Negav mới lên tiếng.


"Anh Atus rủ tao với anh Trung đi mua chút đồ, cụ Luân sắp về nên anh ấy muốn chuẩn bị một chút, chứ có làm gì đâu mà tụi bây cứ quá lên ấy"

"Tụi tao lo cho mày chứ bộ!"

"Anh không biết mình đã làm gì để mấy đứa nghĩ sai về anh như thế, nếu có hiểu lầm thì bữa khác đầy đủ anh em anh giải thích luôn một thể, còn bây giờ mấy đứa cho bé An đi chung với tụi anh nha? Cũng sắp tối rồi, bọn anh tranh thủ đi sớm về sớm trả An lại cho mấy em, ok nha?"

Sau khi trêu chọc nhóc Duy khiến ẻm xù lông lên thì Atus cũng nghiêm túc lên tiếng kết thúc chuyện này, vì họ đang ở cổng chung cư, cứ tiếp tục ồn ào thì không ổn cho lắm.

"Vậy anh đi đi ạ, còn chuyện hồi nảy tụi em xin lỗi, anh đừng giận nha"

"Anh không giận đâu, mấy đứa lo cho bé An thôi mà."

"Thôi tụi anh đi nha, mấy đứa vô trong đi chứ đứng đây hồi bị lạnh đấy, bye!"

Nói chuyện xong xuôi em liền kéo An với Trung lên xe, chạy một đường đến siêu thị để mua đồ nấu ăn.

Lần này, em phải làm một bữa tiệc hoành tráng để mừng ngày gặp lại giữa em và anh Sinh mới được!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro