xac chet 143
Hồi 143 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
Tiêu lang đại chiến Bắc Thiên Tôn
Trên con thuyền nhỏ, một lão già râu dài , đội tiêu mão, mặc áo xanh từ từ đứng lên .
Nguyên trong thuyền có mắc võng cho lão nằm.
Tôn Bất Tà nghĩ thầm:
- Bắc Thiên Tôn Giả quả là người biết hưởng thụ. Hắn mắc vỏng trong thuyền để nằm khểnh.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn lại thì trong thuyền ngoài Bắc Thiên Tôn Giả chỉ có một đại hán bơi chèo. Trong lòng rất lấy làm kỳ, chàng nghĩ bụng :
- Lão này thường mặc mãng bào thắt đai ngọc, thủ hạ đông đảo mà sao đêm nay chỉ có một mình đi thuyền nhẹ tới đây ?
Vô Vi đạo trưởng cười nói:.
- Bây giờ chưa tới canh ba . Kể ra Tôn Giả đến hơi sớm.
Bắc Thiên Tôn Giả hỏi:
- Đạo trưởng đã tìm thấy Tiêu Lĩnh Vu chưa ?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- May mà không đến nỗi nhục mạng. Nhưng ...
Tiêu Lĩnh Vu không chờ cho Vô Vi đạo trưởng lên tiếng đã cướp lời:
- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu đây . Tôn giá có điều chi dạy bảo?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Lão phu nhìn các hạ rất giống. Quả nhiên không lầm...
Hắn đảo mắt ngó Tôn Bất Tà nói tiếp:
- Phải chăng ông bạn là một vị trưởng lão độc nhất vào hàng tiền bối còn lại ở Cái Bang, tên gọi Tôn Bất Tà ?
Tôn Bất Tà cười khanh khách đáp:
- Chính là lão khiếu hoá .
Bắc Thiên Tôn Giả lạnh lùng hỏi:
- Lão phu từng nghe đại danh đã lâu , bữa nay được hội ngộ thật là hân hạnh !
Tôn Bất Tà đáp:
- Không dám ! Không dám !
Bắc Thiên Tôn Giả lại đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Hiện giờ tiểu nữ ở đâu ?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp:
- Lệnh ái ở đâu, tại hạ làm sao biết được?
Bắc Thiên Tôn Giả tức giận hỏi:
- Các hạ không biết thì ai biết?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vì lẽ gì mà nhất định tại hạ phải biết lệnh ái ở đâu ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Đừng chọc giận lão phu để gây nên thảm kịch.
Tiêu Lĩnh Vu nhíu cặp lông mày xẵng giọng:
- Tôn giả đã không muốn thì chẳng còn gì để nói nữa.
Bắc Thiên Tôn Giả tức giận nói:
- Nếu lão phu không chịu nhe lời lý luận thì đã chẳng đi thuyền nhẹ đến đây
một cách giản dị thế này, nhưng các hạ chọc giận lão phu .
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :
- Tôn Giả ngậm máu phun người mà không sợ chọc giận Tiêu mỗ ư ?
Bắc Thiên Tôn Giả dường như tức giận đến cực điểm. Chòm râu dài không gió cũng rung rinh, tưởng chừng muốn nổi nóng ngay . Nhưng lão lại cố thủng thẳng hỏi :
- Tiểu nữ không phải các hạ đem đi trốn ư ?
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Có ai trông thấy tại hạ đưa lệnh ái đi không ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Không ai trông thấy cả.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói:
- Không ai trông thấy thì có người cáo tố với Tôn Giả hay sao ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Cũng không phải.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Đã không trông thấy ai lại không ai cáo tố thì sao Tôn Giả lại chỉ mặt tại hạ bảo là đưa lệnh ái đi ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Lão phu đoán thế nhưng nhất định không sai .
Tiêu Linh Vu tức quá, phì cười nói:
- Việc này có quan hệ tới danh tiết của lệnh ái mà Tôn Giả không chịu điều tra cẩn thận đá vu oan, miệt thị tại hạ, lại làm tổn thương đến danh tiết của lệnh ái, thật là một điều đáng tiếc.
Bắc Thiên Tôn Giả lạnh lùng hỏi:
- Các hạ không đưa tiểu nữ đi, vậy thì y ở đâu ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cái đó làm sao tại hạ biết được?
Bắc Thiên Tôn Giả ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Các hạ không biết thật ư ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Dĩ nhiên là thật. Chẳng lẽ vụ này mà còn đùa với Tôn Giả chăng ?
Bắc Thiên Tôn Giả lại trầm ngâm rồi phán:
- Bất luận các hạ có đưa y đi hay không , nhưng trước khi y xuất hiện, thì lão phu chỉ hỏi nơi các hạ.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi:
- Tôn Giả cố chấp như vậy , không hiểu có dụng ý gì?
Bắc Thiên Tôn Giả ngửa mặt lên trời cười rộ, đáp:
- Trong võ lâm đương kim còn mấy người dám lý luận với lão phu .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Tôn Giả muốn xử trí với Tiêu mỗ làm sao ?
Chàng biết võ công lão cao cường mà võ lâm Tmg Nguyên lại gặp hồi nhiễu loạn không muốn gây thêm cường địch, nên tuy trong lòng rất phẫn nộ mà phải miễn cưỡng nhẫn nại.
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Lão phu muốn đem các hạ đi .
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt nói :
- Tại hạ dã không biết lệnh ái lạc lõng nói đâu thì Tôn Giả đem tại hạ đi cũng bằng vô dụng.
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Lão phu sẽ có kế hay .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Nếu Tôn Giả muốn Tiêu mỗ viện trợ trong công cuộc tìm kiếm lệnh ái thì Tiêu mỗ rất vui lòng được giúp sức. Tôn giả có thể vui lòng cho tại ha biết trước kế hoạch được chăng ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Tiểu nữ ra đi là để tìm các hạ , bây giờ lão phu đưa các hạ đi và tuyên bố ra khắp thiên hạ là đã bắt được Tiêu Lĩnh Vu và trong vòng một tháng sẽ đem ra xử tử. Tiểu nữ muốn cứu mạng cho các hạ ắt phải lật đật trở về.
Tôn Bất Tà lại cười nói :
- Biện pháp của Tôn Giả rất hay nhưng hãy còn một điều chưa ổn.
Bắc Thiên Tôn Giả hỏi:
- Điều chi không ổn?
Tôn Bất Tà đáp:
- Nếu lệnh ái được tin chậm quá hoặc giả y được tin mà cũng không chịu quay trở về thì Tôn Giả định xử trí Tiêu Linh Vu ra sao ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Nếu tiểu nữ không về năn nỉ thì tuyên bố của lão phu dĩ nhiên không thể thay đổi được
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Chuyến này lão phu du hành xuống Trung Nguyên cốt để tìm chiếc chìa khoá cung cấm, không ngờ tiểu nữ bỏ đi, làm cho lão phu lòng nóng như lửa đốt, đành phải hoãn việc tìm kiếm chiếc chìa khoá cấm cung trong một thời gian .
Tôn Bất Tà nói :
- Theo ý Tôn Giả thì trong vòng một tháng mà lệnh ái không xuất hiện thì xử tử Tiêu Lĩnh Vu thật ư ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Đúng thế Lão phu chẳng có thấy chỗ nào không ổn ?
Tiêu Linh Vu không nhẫn nại được nữa liền nói:
- Tôn Giả còn quên một điều.
Bắc Thiên Tôn Giả hỏi:
- Điều gì?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tôn Giả quên rằng Tiêu mỗ không bó tay chịu trói để Tôn Giả muốn làm gì thì làm.
Bắc Thiên Tôn Giả cười lạt hỏi:
- Chẳng lẽ các hạ dám động thủ với lão phu sao ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Sao lại không dám?
Bắc Thiên Tôn Giả tức giận hỏi:
- Động thủ ngay dưới thuyền này được chăng ?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Hắn ở lãnh cung tại Bắc Hải, nhất định giỏi bơi lội, mình không nên động thủ với hắn ở dưới thuyền.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chàng đáp:
- Dưới thuyền chật hẹp. Nếu Tôn Giả muốn động thủ thì nên tìm chỗ rộng rãi hơn .
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Được lắm !
Lão vẫy tay một cái, con thuyền quay đầu chạy trước.
Tôn Bất Tà ngó Vô Vi đạo trưởng nói:
- Xem chừng cục diện đêm nay khó đi đến chỗ hoàn hảo.
Vô Vi đạo trưởng thò tay ra bấm Tôn Bất Tà . Có ý để cho con thuyền nhỏ kia đi trước .
Lão chờ Bắc Thiên Tôn Giả đi xa rồi, khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu :
- Tiêu đại hiệp ? Bắc Thiên Tôn Giả bản lãnh cao cường, Tiêu đại hiệp muốn động thủ với lão thật chăng ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Vì tình thế bắt buộc, vãn bối dù không muốn động thủ cũng không xong .
Tôn Bất Tà nói:
- Chúng ta dùng cách "Xa luân chiến" . Lão khiếu hoá đánh trận đầu, nếu không thắng lão thì Tiêu đại hiệp dành trận thứ hai, thắng hay bại cũng chẳng cần, đã có đạo trưởng tiếp tay .
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Biện pháp này không ổn.
Tôn Bất Tà hỏi lại:
- Sao lại không ổn?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Trong bọn thuộc hạ của Bắc Thiên Tôn Giả có rất nhiều tay cao thủ. Nếu chúng ta dùng cách "Xa luân chiến" để đối phó với lão, tất lão gọi thuộc hạ đến viện trợ, há chẳng tự tìm lấy chuyện rắc rối? Sao bằng để một mình tại hạ ra tay quyết chiến với lão. Bất luận thắng hay bại cũng không làm phiền đến người khác.
Tôn Bất Tà nói:
- Vô Vi đạo trưởng và Lão khiếu hoá đã tham dự vào vụ này thì nhất định không thể để Bắc Thiên Tôn Giả đem Tiêu huynh đệ đi . Nếu hai bên quyết chiến mà huynh đệ thắng thì khỏi cần phải nói, nhưng bất hạnh Tiêu huynh đệ thất bại thì Lão khiếu hoá cùng Vô Vi đạo trưởng quyết chẳng thể điềm nhiên và cuộc chiến tất gây nên thảm kịch đổ máu.
Mọi người đang nói chuyện thì thuyền đã vào gần đến bờ.
Bắc Thiên Tôn Giả đứng trên bờ hồ chờ đợi, lộ vẻ nóng nhột lạnh lùng nói:
- Mặt hồ này chỉ rộng chừng trăm trượng dù các vị có đi chậm đến đâu thì cũng có lúc phải đến bờ.
Tiêu Lĩnh Vu nhảy lên bờ nói:
- Mời Tôn Giả ra tay đi .
Lúc này những đám mây trôi nổi trên nền trời đã tan đi . Vành trăng lưỡi liềm đã mọc cùng với bao nhiêu tinh tú đầy cả bầu trời.
Bắc Thiên Tôn Giả nhìn Tiêu Lĩnh Vu cười mát nói:
- Các hạ hãy còn nhỏ tuổi mà xem chừng rất lớn mật.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tôn Giả bất tất phải quá khen .
Bỗng nghe tiếng tà áo tà áo bay phành phạch, Tôn Bất Tà , Vô Vi đạo trưởng và Triển Diệp Thanh đã nhảy cả lên bờ.
Bắc Thiên Tôn Giả đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn cả ba người rồi quay lại bảo Tiêu Lĩnh Vu :
- Các hạ lấy binh khí ra .
Tiêu Lĩnh Vu rút trường kiếm ở sau lưng đánh "soạt" một tiếng rồi nói:
- Xin Tôn Giả cũng lấy khí giới ra đi .
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Lão phu dùng hai tay không bồi tiếp cũng được.
Tiêu Lĩnh Vu lại từ từ tra kiếm vào vỏ rồi cởi dây buộc đưa cho Tôn Bất Tà nói:
- Tôn Giả đã không dùng binh khí thì tại hạ cũng để tay không bồi tiếp.
Bắc Thiên Tôn Giả cau mày hỏi:
- Các hạ tay không thì địch lại lão phu thế nào được?
Tiêu Lĩnh Vu đề khí phòng bị rồi nói:
- Nếu tại hạ bị thương về tay Tôn Giả thì chỉ tự trách mình học nghệ chưa tinh, chết cũng không đáng tiếc. Tại hạ cần thuyết minh một điều là không có đưa lệnh ái đi .
Bắc Thiên Tôn Giả nói :
- Cái đó lão phu cũng tin như vậy. Nhưng không mượn các hạ làm mồi thì e rằng khó lòng tìm thấy tiện nữ. Vì tình thế bất đắc dĩ mà lão phu phải bắt sống các hạ.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói:
- Tôn Giả bản lãnh cao cường, khắp thiên hạ chang ai không biết. Tại hạ được động thủ với Tôn Giả là một điều vinh dự rất lớn . Bất luận thắng hay bại tại hạ cũng phải đem toàn lực ra kháng cự.
Bắc Thiên Tôn Giả cười ruồi đáp:
- Các hạ không có cơ hội nào thủ thắng đâu .
Lão giơ tay lên phóng chưởng dành ra, coi hời hợt như không mà luồng lực đạo rất mãnh liệt xô tới.
Tiêu Lĩnh Vu biết cuộc chiến này hậu quả rất quan hệ, nên chàng tung mình né tránh.
Bắc Thiên Tôn Giả lại hô lớn :
- Coi chừng !
Tay phải lão phóng chưởng rồi đột nhiên biến thành cầm nã thủ pháp chụp tới rất mau lẹ.
Năm ngón tay của Tiêu Lĩnh Vu liền xoay lại quét vào cổ tay của Bắc Thiên Tôn Giả .
Bắc Thiên Tôn Giả lùi lại, ngạc nhiên hỏi:
- Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ ? Các hạ có quen biết Liễu Tiên Tử ư ?
Tiêu Lĩnh Vu nghe đối phương gọi đúng tên môn võ công mình xử dụng.
Không khỏi sửng sốt nghĩ thầm:
- Võ học của lão này quả nhiên sâu rộng vô cùng.
Chàng bèn đáp
- Đúng thế . Liễu tiên tử là một vị sư tôn của tại hạ .
Bắc Thiên Tôn Giả cười lạt ngắt lời:
- Thảo nào các hạ có vẻ cuồng ngạo.
Lão lại vung chưởng uy thế lay non dốc biển đánh tới .
Tiêu Lĩnh Vu liền thi triển "Liên hoàn thiểm diện chưởng pháp" của Nam Dật Công để kháng cự với thế công của Bắc Thiên Tôn Giả .
Tôn Bất Tà cùng Vô Vi đạo trưởng ngấm ngầm ngưng tụ chân lực chờ đợi.
Nếu Tiêu Lĩnh Vu không chống nổi là hai người đồng thời ra tay giải cứu.
Hai lão cùng cho rằng oai danh của Bắc Thiên Tôn Giả chấn động giang hồ, Tiêu Lĩnh Vu khó lòng chống nổi ba chục chiêu .
Ngờ đâu sự thật ra ngoài sự tiên liệu của hai lão.
Tiêu Lĩnh Vu cùng Bắc Thiên Tôn Giả đã trao đổi ngoài năm chục chiêu vẫn thành thế bất phân thắng bại.
"Liên hoàn thiểm điện chưởng pháp" của Nam Dật Công rất hùng hậu và mau lẹ rất thích nghi trong tấn công . Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ lại nhẹ nhàng kỳ diệu, sở trường về thuật cự địch.
Tiêu Lĩnh Vu sử dụng hai môn võ công vừa công vừa thủ rất thần diệu.
Thế công của Bắc Thiên Tôn Giả cực kỳ mãnh lệt, nhưng chỉ phá được luồng chưởng ảnh hộ thân của Tiêu Lĩnh Vu , rồi vướng phải môn Thập nghị lan hoa phất huyệt thủ tuyệt diệu của chàng, bắt buộc lão đánh ra nửa vời phải thu thế lại .
Hai người đại chiến gần trăm chiêu mà chưa đụng nhau một chưởng. Chính vì thế mà cục diện càng nguy hiểm hơn , khiến người coi phải kinh tâm động phách.
Hai bên lại chiết giải mấy chiêu nữa rồi đột nhiên Bắc Thiên Tôn Giả thu chưởng về lùi lại.
Tiêu Lĩnh Vu đấu với Bắc Thiên Tôn Giả, ban đầu chàng còn có ý khiếp sợ, nhưng chỉ sau mấy chục chiêu chàng bình tĩnh lại, công thủ rất thuần thục. Lúc này chàng muốn chuyển thế thủ sang thế công , chẳng ngờ Bắc Thiên Tôn Giả thu chưởng về một cách đột ngột .
Tôn Bất Tà đưa mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng khẽ gật đầu.
Vô Vi đạo trưởng cũng khẽ gật đầu mỉm cười .
Tuy hai lão chưa nói câu gì nhưng trong lòng đều có ý khâm phục võ công của Tiêu Lĩnh Vu , đáng mặt thiếu niên anh hùng tuyệt đỉnh.
Bỗng nghe Bắc Thiên Tôn Giả cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Nếu lão phu không lầm thì các hạ xử dụng cả Liên hoàn thiểm điện chưởng pháp của Nam Dật Công ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế ! Tôn Giả quả nhiên là một nhân vật biết nhiều hiểu rộng.
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Các hạ đã kiêm tri tuyệt học của hai đại cao thủ võ lâm ở Trung Nguyên là Nam Dật Công và Liễu Tiên Tử, trách nào mới trong thời gian ngắn ngủi đã lừng danh trên chốn giang hồ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tôn Giả dậy quá lời!
Bắc Thiên Tôn Giả hỏi:
- Nhưng lão phu còn có điều chưa rõ, muốn thỉnh giáo các hạ được chăng ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tôn Giả có diều chi thắc mắc xin cứ nói ra!
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Mấy chục năm trước lão phu đã tỷ thí chưởng pháp với Nam Dật Công cùng Liễu Tiên Tử thì khi đó lão phu còn hơn bọn họ một chút.
Tiêu Lĩnh Vu nghe lão làm nhục đến oai danh của nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu, chàng vội đáp:
- Theo nhận xét của tại hạ thì lời nhận xét của Tôn Giả chưa chắc đã đúng sự thực .
Bắc Thiên Tôn Giả tức giận nói:
- Lão phu thân phận như thế này, chẳng lẽ lại đi nói dối ai ?
Tiêu Linh Vu toan lên tiếng bài bác thì Tôn Bất Tà đã cướp lời:
- Tiêu huynh đệ ! Huynh đệ hãy để Tôn Giả nói hết câu chuyện đã.
Tiêu Lĩnh Vu miễn cưỡng nhẫn nại. Trong lòng kích động chàng đáp:
- Tôn Giả nói càn, tại hạ cũng dành nghe càn vậy.
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Vì thế nên lão phu hiểu rõ Liên hoàn thiểm điện chưởng pháp của Nam Dật Công phải có hai chục năm hoả hầu trở lên mới có thể phát uy lực hùng hồn. Vậy mà các hạ chưa đầy hai chục tuổi thì dù luyện võ từ lúc sơ sinh cũng chưa thể đến trình độ hoả hầu này. Đó là điều lão phu không sao hiểu được.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ tự biết chưởng lực mình không bằng một phần trăm nghĩa phụ. Tôn Giả quá khen mà thôi .
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Chưởng lực các hạ so với Nam Dật Công ngày lão cùng lão phu động thủ chẳng kém nhau mấy tý. Có điều ngày ấy Nam Dật Công đã đứng tuổi và đã luyện ba chục năm công lực.
Tôn Bất Tà xen vào:
- Tư chất thiên phú mỗi người mỗi khác nên cuộc thành tựu cũng đương nhiên không giống nhau .
Bắc Thiên Tôn Giả lạnh lùng nói:
- Lão phu có hỏi đến lão khiếu hoá đâu ?
Tôn Bất Tà cười ha hả đáp:
- Nhưng lão bản tính lão khiếu hoá lại thích dây vào chuyện người ta . Thiên hạ ai chẳng biết điều đó?
Tiêu Lĩnh Vu vội hỏi :
- Tôn Giả căn dặn tại hạ về điểm này là có dụng ý gì?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Lão phu nghĩ mãi không ra muốn hỏi cho biết chứ không có dụng tâm gì.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Điểm này tại hạ cũng không thể giải thích được. Nếu Tôn Giả nhất định gặng hỏi thì tại hạ chỉ biết là có lẽ vì nghĩa phụ đã truyền thụ võ công đúng phương pháp nên mau thành tựu hơn người một chút.
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Chưởng pháp của các hạ có chỗ bất đồng với Nam Dật Công . Lão phu mà không nói ra e các hạ cũng không biết được.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Câu này lão nói cũng phải.
Rối chàng hỏi:
- Tại hạ chưa phát giác ra chỗ nào khác biệt, nếu có thì có thể là do chưởng pháp tại hạ hãy còn kém tinh diệu, chưa bằng nghĩa phụ.
Bắc Thiên Tôn Giả lại nói:
- Lão phu còn muốn nói cho các hạ hay một điểm nữa: Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ là môn võ công tuyệt diệu về phòng thủ đương thời. Ngoài lão phu e rằng không còn ai phá nổi.
Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời:
- Tôn Giả nói vậy thì nhất định đã biết cách phá giải.
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Đúng thế ! Lão phu mà không phá giải nổi môn Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ chẳng lẽ người đời kêu bằng Bắc Thiên Tôn Giả là uổng ư ?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Lão này kiến thức bao la, e rằng không phải lão nói khoác.
Lại nghe Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Còn một điểm nữa lão phu cũng cần nói rõ để tự ý các hạ lựa chọn .
Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm:
- Lão này tuy cuồng ngạo nhưng cũng có khí độ.
Chàng liền hỏi:
- Tôn Giả có điều chi dạy bảo:
Bắc Thiên Tôn Giả nói :
- Suốt đời lão phu phải cùng người động thủ quá trăm chiêu lần này là thứ ba .
Nhất là các hạ lại vào hàng hậu sinh vãn bối mà đã thành tựu được đến như vậy lại càng hiếm lắm .
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng bồng bột, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, cười nói:
- Tại hạ lại không nghĩ thế vậy Tôn Giả chẳng nên nói ra những lời khen tặng.
Hết Hồi 143 - Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
Hồi 144 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
Hàn Băng chưởng đả thương hào kiệt
Bắc Thiên Tôn Giả biến sắc nói:
- Được lắm ! Đã thế lão phu xin tóm tắt vài lời .
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Võ công trong thiên hạ hiếm có một thứ chưởng pháp, quyền pháp nào có thể đồng thời đối phó với cả Liên hoàn thiểm điện chưởng và Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ mà có thể giữ cho được hoà khí. Nghĩa là phải đi tới chỗ là cho các hạ uổng mạng hoặc đánh trọng thương vì trong phép điểm huyệt hoặc cầm nã thủ
quyết chẳng có cách nào đối phó được với Lan hoa phất huyệt thủ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không hề gì!Tại hạ mà bị thương là vì học nghệ không tinh, có chết đi cũng không có gì đáng tiếc.
Bắc Thiên Tôn Giả nói:
- Nhưng cái đó phản lại ý nguyện của lão phu . Lão phu chỉ định bắt sống các hạ làm mồi dẫn dụ tiểu nữ trở về. Nếu phóng chưởng đánh chết các hạ thì không hợp với chỗ dụng tâm của lão phu .
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Trời có khi nắng khi mưa, vầng trăng khi khuyết khi tròn. Việc đời khó có chuyện toàn mỹ. Ý tưởng của tôn giả tuy hay, nhưng lực bất tòng tâm là chuyện không sao tránh được.
Bắc Thiên Tôn Giả hỏi:
- Lão phu còn có một kế, chưa hiểu các hạ có ưng chịu hay không ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Xin cho nghe lời cao luận.
Bắc Thiên Tôn Giả hỏi:
- Nếu các hạ đã tự biết mình không phải là địch thủ của lão phu, sao chẳng chịu bó tay chịu trói để vừa bảo tồn được tính mạng cho các hạ, lại vừa hợp với tâm nguyện lão phu há chẳng lưỡng toàn ư ?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu cười đáp :
- Đáng tiếc Tiêu mỗ chẳng phải là loại người tham sanh uý tử.
Bắc Thiên Tôn Giả tức giận nói:
- Thằng nhỏ quật cường kia . Hãy tiếp chưởng ta đây .
Dứt lời lão phóng chưởng đánh ra .
Uy lực phát chưởng này khác hẳn lúc trước. Chưởng thế chưa tới một luồng ám kình mang theo khí lạnh thấu xương đã xô lại.
Tiêu Lĩnh Vu chau mày lẩm bẩm:
- Võ công gì mà lại lạnh giá thế này?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay mặt chàng vung ra tiếp chưởng.
Chưởng thế vừa đụng nhau, toàn thân chàng đột nhiên cảm thấy lạnh cóng.
Bắc Thiên Tôn Giả lạnh lùng nói:
- Đây là Huyền băng chưởng. Lão phu nhờ nó mà nổi danh thiên hạ, những tay cao thủ bậc nhất trên chốn giang hồ khó có người chịu nổi mười chưởng.
Lão vừa nói vừa phóng chưởng đánh ra liên tiếp.
Tiêu Lĩnh Vu thấy hai phát chưởng này mang theo khí âm hàn hơn trước, chàng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:
- Nếu ta còn tiếp tục chiến đấu, tay chân tất rét cóng, cử động không được linh hoạt nữa.
Bắc Thiên Tôn Giả cười khanh khách nói:
- Các hạ quả là tay đáo để, đã tiếp ba phát chưởng của lão phu mà không thay đổi sắc mặt.
Lão lại phóng chưởng đánh ra đem theo khí lạnh hơn nữa.
Tiêu Lĩnh Vu không kịp nghĩ ra cách cự địch nào khác, đành vung song chưởng đối phó .
Bỗng chàng thấy một luồng khí lạnh âm hàn quạt tới làm cho rét run, khí lạnh xông tới tận tim .
Bắc Thiên Tôn Giả lại đánh liền ba chưởng. Thế là Tiêu Lĩnh Vu đã tiếp được sáu chiêu .
Bắc Thiên Tôn Giả dừng tay lại cười hỏi:
- Huyền băng chưởng lực của lão phu thế nào?
Lúc này Tiêu Lĩnh Vu đã cảm thấy khí lạnh xông vào khắp cơ thể, chân tay chuyển động không linh hoạt nữa.
Trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận chàng đáp :
- Võ công tà môn này có thắng cũng là bất võ.
Bắc Thiên Tôn Giả ngắt lời:
- Lão phu đã phí mấy chục năm trời khổ công rèn luyện mới thành tuyệt kỹ, cổ kim chưa từng có và có thể truyền cho muôn đời. Sao lại gọi là tà môn .
Tiêu Lĩnh Vu mỗi lúc càng cảm thấy lạnh hơn . Da thịt toàn thân cũng bị hơi lạnh kỳ quái kiềm chế. Chàng nghĩ thầm:
- Nếu còn đánh nữa tất mình bị thua bằng cách này thì chẳng cam tâm chút nào .
Chàng miễn cưỡng đề tụ chân khí, vận động Tu la chỉ lực. Chàng thò tay vào bọc lấy ra một nắm ngân hoàn, lạnh lùng hỏi:
- Tôn Giả mới biết Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ của Liễu Tiên Tử là tuyệt diệu, Tôn Giả còn biết lão nhân gia còn tuyệt kỹ khác nữa không ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Ngoài Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ, lão phu không nghĩ ra được Liễu Tiên Tử còn môn võ công ghê gớm nào khác.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt hỏi:
- Tôn giả có muốn tại hạ biểu diễn không ?
Bắc Thiên Tôn Giả đáp:
- Hay lắm! Dĩ nhiên lão phu muốn coi cho thêm rộng phần kiến thức.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Được rồi! Tôn Giả hãy coi thủ pháp phóng ám khí của Liễu Tiên Tử.
Chàng giơ tay trái lên ném ra một nắm ngân hoàn, nhằm tập kích những chỗ dại huyệt ở cả thượng, trung, hạ bàn trên người Bắc Thiên Tôn Giả.
Bắc Thiên Tôn Giả cười ha hả nói:
- Đó là thủ pháp phóng ám khí kêu bằng "Mãn thiên hoa vũ" chẳng có chi là lạ.
Đồng thời lão phóng song chưởng đánh ra, ngân hoàn gần tới nơi đó bị đánh xuống tơi bời.
Giữa lúc Bắc Thiên Tôn Giả đánh rớt ám khí, Tiêu Lĩnh Vu quát lên một tiếng thật to, tung mình nhảy vọt lên vận toàn lực phóng Tu la chỉ lực tập kích.
Bắc Thiên Tôn Giả chỉ nhằm mục đích đánh rớt ám khí, không ngờ Tiêu Lĩnh Vu phát huy môn tuyệt học một cách đột ngột. Một dây chỉ phong cực kỳ khủng khiếp xẹt tới . Lúc lão cảnh giác thì đã chậm mất một chút. Luồng chỉ phong ghê gớm đã lướt đến sát huyệt Huyền cơ trước ngực lão.
Trong lúc hoang mang lão vội tránh sang một bên .
Bỗng thấy cạnh sườn đau nhói lên, chỉ phong đã đánh trúng huyệt Đại bao .
Đây là Tu la chỉ công, uy thế không phải tầm thường.
Bắc Thiên Tôn Giả tuy nội công thâm hậu cũng không chịu nổi. Lão cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, mắt nãy đom đóm, cơ hồ muốn té.
Dù sao lão cũng là con người bản lãnh phi thường, vội đề tụ chân lực kiềm chế khí huyết rồi xoay mình chạy đi .
Tiêu Lĩnh Vu miễn cưỡng vận động Tu la chỉ lực đánh một đòn thành công, nhưng chính chàng cũng không chống nổi, hai chân nhũn ra té nhào về phía trước.
Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng vội nhảy vọt lại đỡ lấy Tiêu Lĩnh Vu, hốt hoảng hỏi:
- Thương thế có nặng lắm không ?
Hai người ngó trong bóng đêm cũng thấy Tiêu Lĩnh Vu sắc mặt lợt lạt, hai mắt nhắm nghiền, miệng lảm nhảm:
- Đây là Tu la chỉ công của Liễu Tiên Tử.
Chàng dứt lời liền ngất đi.
Tôn Bất Tà thấy vậy biết là Tiêu Lĩnh Vu bị thương rất trầm trọng, trong lòng không khỏi nổi giận, lớn tiếng thoá mạ:
- Lão thất phu sử dụng môn võ công tàn độc vô cùng. Tiêu huynh đệ. . .
Lão ngẩng đầu trông lên thì Bắc Thiên Tôn Giả đã mất hút.
Vô Vi đạo trưởng khẽ thở dài nói:
- Lão tiền bối bất tất phải nổi giận làm chi , Bắc Thiên Tôn Giả cũng bị trọng thương chạy trốn rồi. Hắn chưa chiếm được phần tiện nghi trong cuộc chiến này.
Tôn Bất Tà lắc đầu đáp :
- Lão khiếu hoá đáng lý phải làm cho hắn tiêu hao thêm một ít nội lực mới phải.
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Hiện giờ việc đã qua rồi, hối cũng vô ích, việc cáp bách trước mắt là phải tìm cách cứu trị thương thế cho Tiêu đại hiệp.
Tôn Bất Tà đưa tay sờ mũi Tiêu Lĩnh Vu thấy hơi thở yếu ớt, nội thương cực kỳ trầm trọng. Bất giác lão chau mày nói:
- Y bị thương nặng lắm.
Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Không nên tiết lộ việc Tiêu đại hiệp bị thương . Theo ý bần đạo thì hãy kiếm cho y một nơi tĩnh mịch để trị thương, chưa hiểu lão tiền bối có đồng ý không ?
Tôn Bất Tà nói:
- Phải rồi ! Tai mắt Thẩm Mộc Phong rất linh mẫn. Nếu tin này đồn đại ra ngoài tất hắn biết ngay .
Triển Diệp Thanh nói:
- Các đây chừng hai dặm có một nhà phú nông, chúng ta đưa Tiêu đại hiệp ra đó dưỡng thương được chăng ?
Tôn Bất Tà đáp:
- Chỉ sợ ở đó đông người khó giữ kín chuyện được.
Triển Diệp Thanh đáp :
- Nhà nông đó tuy giầu có nhưng rất ít người. Ngoài cặp vợ chồng lão chỉ có một cô con gái.
Vô Vi đạo trưởng hỏi:
- Sao sư đệ biết rõ thế ?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Tiểu đệ đã đưa Mã tổng thủ lãnh tới đó hai ngày nên mới biết tường tận.
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Vậy thì hay lắm . Tiêu đại hiệp bị thương rất nặng, chúng ta phải đi ngay không nên chậm trễ.
Triển Diệp Thanh dạ một tiếng rồi trở gót cất bước.
Tôn Bất Tà bồng Tiêu Lĩnh Vu đi sau, Vô Vi đạo trưởng đi đoạn hậu. Ba người chạy về hướng chánh Đông .
Quãng đường hai dặm ba người đi chớp mắt là tới nơi . Quả nhiên trong bóng đêm một toà nhà đồ sộ hiện ra trước mắt.
Triển Diệp Thanh tới trước cổng, cầm cái vòng sắt giật mấy cái.
Chỉ trong khoảng khắc có một hán tử trung niên tay cầm đèn lồng ra mở cổng.
Hắn vừa đi vừa càu nhàu, nhưng ngó thấy Triển Diệp Thanh mặc võ phục, đeo trường kiếm liền câm miệng ngay, hết cả ngái ngủ.
Triển Diệp Thanh lờ đi như không nghe tiếng, chắp tay thi lễ nói:
- Triệu huynh . Nhờ huynh đài thông báo với Lý lão trượng là có người họ Triển xin ra mắt.
Đại hán giơ đèn lồng lên soi, nhìn Triển Diệp Thanh rồi nói:
- Tưởng ai té ra là Triển đại gia .
Triển Diệp Thanh mỉm cười đáp:
- Triệu huynh hãy còn nhớ tiểu đệ.
Đại hán đáp :
- Triển đại gia khách sáo quá. Khi nào tiểu nhân dám nhận cách xưng hô như vậy . Triển đại gia hãy chờ đây một chút, để tiểu nhân vào thông báo rồi trở ra ngay .
Lát sau đại hán dẫn một ông già vẻ mặt nhân từ ra nghinh tiếp.
Triển Diệp Thanh tiến lên chắp tay thi lễ nói:
- Bọn bần đạo lại đến quấy nhiễu lão trượng.
Lão già đáp:
- Nhà lão phu rộng rãi, nhiều phòng bỏ trống. Mời Triển đại gia vào trong nhà ngồi chơi .
Đại hán cầm đèn dẫn đường đưa ba người vào một toà trang viện rồi hỏi:
- Triển đại gia có còn điều chi dặn bảo nữa không ?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Đêm hôm khuya khoắt đến quấy nhiễu, trong lòng tại hạ rất lấy làm áy náy. Triệu huynh đi ngủ thôi .
Lão già ngó Tôn Bất Tà và Tiêu Lĩnh Vu một cái rồi không hỏi gì nữa. Lão cùng đại hán lui ra khỏi trang viện.
Triển Diệp Thanh đẩy cửa phòng bước vào, giọng cảm khái nói:
- Trước đã mượn căn phòng này để Mã tổng thủ lãnh dưỡng thương . Không ngờ nay chúng ta lại tới mượn lần nữa.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Lão là người thiện lương, sao lại thu lưu bọn nhân vật giang hồ chúng ta ?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Đại khái vợ chồng lão trước kia đã chịu ơn Mã tổng thủ lãnh.
Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Trong vòng trăm dặm vuông thành Quy Châu đều có tai mắt của Thẩm Mộc Phọng . Chúng ta không nên liên luỵ tới người khác. Bần đạo gắng sức cứu trị một đêm mà thương thế của Tiêu đại hiệp không giảm bớt thì chúng ta phải tìm một nơi khác kín đáo hơn để tiện cho việc Tiêu đại hiệp dưỡng thương . Dù sao mình cũng không nên làm luỵ người khác.
Tôn Bất Tà đáp :
- Đạo trưởng nói phải lắm .
Lão cất bước đi lại giường, từ từ đặt Tiêu Lĩnh Vu xuống.
Vô Vi đạo trưởng khẽ nói:
- Tam đệ . Soi đèn lại gần đây một chút.
Triển Diệp Thanh dạ một tiếng cầm đèn nến tiến lại phía giường.
Vô Vi đạo trưởng nhìn rõ sắc mặt Tiêu Lĩnh Vu không khỏi chau mày.
Từ lúc Tiêu Lĩnh Vu bị thương, lão vẫn bình tĩnh, nhưng bây giờ lão biến đổi sắc mặt rất nhiều.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Lão khiếu hoá thường nghe đạo trưởng y thuật tinh thâm, chắc là đã nghĩ ra phương pháp cứu trị cho Tiêu Lĩnh Vu rồi.
Vô Vi đạo trưởng cầm tay Tiêu Lĩnh Vu coi mạch một lúc lâu rồi thở dài đáp:
- Bần đạo không nắm chắc phần nào.
Tôn Bất Tà nói:
- Đạo trưởng nói như vậy thì ra thương thế Tiêu Lĩnh Vu nặng lắm hay sao ?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Y bị thương vì một môn võ công dặc biệt. Bần đạo không hiểu nội tình nên khó mà nói trước có điều trị được hay không . Nhưng . . .hởi ơi ! Bần đạo thử hết sức cứu chữa xem sao .
Tôn Bất Tà hỏi:
- Đạo trưởng định ra tay bằng cách nào?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Hiện giờ Tiêu đại hiệp hơi thở chỉ còn thoi thóp. Trước hết bần đạo dùng nội lực của nình dể giúp y khí khuyết lưu thông điều hoà rồi sẽ dùng tới dược vật.
Tôn Bất Tà nói:
- Về y thuật lão khiếu hoá này chẳng hiểu chi hết. Cách điều trị thế nào là tuỳ đạo trưởng.
Vô Vi đạo trưởng tâm tình trầm trọng, sắc mặt nghiêm nghị trầm giọng nói:
- Bần đạo thử coi xem sao rồi sẽ liệu.
Lão đỡ Tiêu Lĩnh Vu dậy, đặt bàn tay vào huyệt sau lưng chàng. Lão ngầm vận chân khí, lập tức một luồng chân khí lưu trút vào kinh mạch chàng. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm vẫn không thấy động tĩnh gì hết.
Tôn Bất Tà đưa tay sờ vào tay Tiêu Lĩnh Vu vẫn thấy lạnh ngắt như đồng.
Lão bồn chồn hỏi:
- Đạo trưởng dừng phí công vô ích nữa, thử tìm biện pháp khác được chăng ?
Vô Vi đạo trưởng thở dài rút tay về, lão móc trong bọc ra một chiếc bình ngọc, đổ lấy hai viên thuốc nhét vào miệng Tiêu Lĩnh Vu .
Dưới ánh đèn sáng, vẻ mặt Tiêu Lĩnh Vu vẫn xám xanh, cặp môi thâm lại. Hai viên thuốc ngậm trong miệng không nuốt xuống được.
Tôn Bất Tà lắc đầu ra chiều thất vọng nói:
- Xem chừng không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi.
Vô Vi đạo trưởng gắng gượng phấn khởi tinh thần, cậy răng Tiêu Lĩnh Vu ra , dùng nước cho trôi thuốc xuống.
Thuốc vào bụng Tiêu Lĩnh Vu như đá chìm đáy biển, hồi lâu không thấy động tĩnh gì.
Tôn Bất Tà đột nhiên dậm chân nói:
- Đạo trưởng hãy tận lực cứu chữa, lão khiếu hoá đi tìm Độc Thủ Dược Vương .
Vô vi đạo trưởng đáp:
- Về y thuật thì Độc Thủ Dược Vương là đệ nhất danh y hiện nay . Nếu lão tiền bối tìm được y thì hay lắm.
Triển Diệp Thanh dột nhiên xen vào :
- Lão tiền bối có biết Độc Thủ Dược Vương hiện giờ ở đâu không ?
Tôn Bất Tà lắc đầu đáp :
- Lão khiếu hoá không hay .
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Lão tiền bối đã không biết thì bến trời mờ mịt biết là tìm đâu ?
Tôn Bất Tà đáp :
- Kiếm y như đáy bể mò kim, chỉ còn trông vào thời vận thôi .
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Nếu tình thế không chuyển e rằng Tiêu đại hiệp khó chống nổi hai ngày.
Tôn Bất Tà nói:
- Chẳng lẽ đạo trưởng không còn cách nào duy trì mạng sống cho y được mấy ngày ư ?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Nếu bần đạo nắm vững duy trì mạng sống cho y được mấy ngày thì đã không cần lão tiền bối đi tìm Độc Thủ Dược Vương nữa.
Tôn Bất Tà biến sắc nói:
- Nếu lão khiếu hoá không giục y lên bờ, cứ ở lại dưới thuyền của Tứ Hải Quân chủ thì có khi y không chết.
Giọng nói lão đầy vẻ hối hận, lão nói tiếp:
- Bây giờ đạo trưởng định xử lý bằng cách nào?
Cặp mắt lão chiếu ra những tia thần quang sáng quắc, cặp lông mày chau lại ra chiều phẫn nộ.
Vô Vi đạo trưởng không khỏi xúc động, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáp:
- Bần đạo lại thí nghiệm phép Kim châm quá huyệt, nếu không làm cho y phục hồi sinh cơ thì cũng đành thúc thủ vô sách.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Nếu phép kim châm quá huyệt không phát sinh hiệu lực thì đành để y chết hay sao ?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Về phần bần đạo đến đó là vô phương .
Tôn Bất Tà cười ha hả hỏi:
- Khi đó đạo trưởng tính sao ?
Vô Vi đạo trưởng hỏi lại:
- Theo ý lão tiền bối thì thế nào?
Tôn Bất Tà đáp :
- Lão khiếu hoá nghĩ rằng: Thế là Tiêu Lĩnh Vu chết về tay đạo trưởng cùng lão khiếu hoá. Chúng ta bị một sợi dây ràng buộc và sinh mạng của y . Đạo trưởng không đi đâu được, lão khiếu hoá cũng chịu hết đường.
Vô Vi đạo trưởng cười ruồi không nói gì.
Triển Diệp Thanh không nhịn được hỏi:
- Theo ý lão tiền bối thì tệ sư huynh phải đền mạng cho Tiêu Lĩnh Vu chăng ?
Tôn Bất Tà đáp :
- Sao không nói là cả lão khiếu hoá nữa?
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Thế là cả hai vị cùng đền mạng cho y chăng ?
Tôn Bất Tà đáp :
- Triển huynh đệ nói không đúng chữ. Chẳng phải là đền mạng mà là lỗi ở mình, mình phải tự xử.
Triển Diệp Thanh nói:
- Thế là không công bằng.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Phải rồi ! Lão khiếu hoá chưa kể đến Triển huynh đệ.
Triển Diệp Thanh nói:
- Tiêu Lĩnh Vu bị thương về tay Bắc Thiên Tôn Giả. Tệ sư huynh trị thương cho y không khỏi mà phải uổng mạng, chẳng hoá ra quá tàn nhẫn ư ?
Tôn Bất Tà cười đáp:
- Tiêu Lĩnh Vu bất hạnh mà chết đi thì còn ai chống lại được Thẩm Mộc Phong đằng nào cũng chẳng khỏi chết. Chết sớm chết muộn một thời gian thì có chi đáng tiếc?
Triển Diệp Thanh toan chống đối nữa nhưng Vô Vi đạo trưởng gạt đi:
- Tam đệ! Không được tranh hơi với Tôn lão tiền bối.
Lão chắp tay nhìn Tôn Bất Tà nói tiếp :
- Bần đạo có hiểu về tướng thuật, coi Tiêu đại hiệp không đến nỗi yểu tướng.
Tôn Bất Tà ngắt lời:
- Nếu y yểu tướng thì đã chết sớm rồi.
Tính lão nóng nãy, suốt đời chẳng có cách nào sửa đổi được. Nếu không thì danh vọng của lão đã đưa lên ngôi bang chúa Cái Bang từ lâu .
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Lão tiền bối cứ yên tâm . Nếu rủi mà Tiêu Lĩnh Vu phải bỏ mạng thì bần đạo sẽ tự tuyệt để tạ lỗi võ lâm .
Đạo trưởng nói câu này làm cho Tôn Bất Tà có ý hối hận là mình đã quá lời.
Lão thở dài đáp :
- Đây bất quá là lão khiếu buồn bực mà nói vậy, xin đạo trưởng đừng để tâm , có điều nếu Tiêu Lĩnh Vu chết thật thì theo chỗ lão khiếu hoá biết, mấy người sẽ theo y xuống suối vàng.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Những ai...
Tôn Bất Tà đáp :
- Đầu tiên là song thân y...
Triển Diệp Thanh ngắt lời:
- Hai vị lão nhân gia mất con vả lại tuổi già, đau xót không sống nổi là hợp lý.
Ngoài hai vị còn những ai nữa?
Tôn Bất Tà đáp:
- Còn Trung Châu Nhị Cổ và Kim lan, Ngọc Lan .
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Thật thế ư ?
Tôn Bất Tà tức giận đáp :
- Đến lão khiếu hoá còn chẳng muốn sống, huống chi bọn có mối liên quan rất mật thiết với y . Ngươi thật quá đa nghi, lão phu nói cũng không đủ tin hay sao ?
Vô Vi đạo trưởng đã lấy kim châm ở trong bọc ra, lớn tiếng gọi:
- Tam đệ cầm đèn gần lại đây .
Triển Diệp Thanh vâng lời cầm cây đèn giơ cao lên .
Vô Vi đạo trưởng cầm kim đâm vào huyệt mạch Tiêu Lĩnh Vu . Đột nhiên chàng thở phào một cái la lên:
- Lạnh đến chết người!
Vô Vi đạo trưởng rút kim châm ra nói:
- Phải rồi! Bắc Thiên Tôn Giả luyện được môn không hàn độc. Người y bị khí lạnh xông vào, bây giờ cho uống thuốc trục hàn xem sao ?
Tôn Bất Tà đột nhiên thấy Tiêu Lĩnh Vu lên tiếng, cả mừng nói:
- Phép kim châm quá huyệt quả nhiên hiệu nghiệm. Sao đạo trưởng không tiếp tục làm nữa?
Vô Vi đạo trưởng đáp :
- Người y bị khí hàn độc xâm nhập, nếu mà không khu trục ra được thì dù có tỉnh lại cũng bằng vô dụng.
Hết Hồi 144 - Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
Hồi 145 - Xác Chết loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
Kim Hoa chạy thuốc cứu Tiêu lang
Tôn Bất Tà hỏi:
- Ở đâu có thuốc trục hàn?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Khí hàn độc mà Tiêu Lĩnh Vu nhiễm phải khác với hơi lạnh thông thường. Bần đạo phải tự mình chế thuốc mới được.
Tôn Bất Tà giục :
- Hay lắm Đạo trưởng kê toa để lão khiếu hoá đi mua thuốc.
Vô Vi đạo trưởng hỏi:
- Trời sắp sáng rồi? Hãy chờ lát nữa được không ?
Tôn Bất Tà im lặng:
- Mạng người là điều rất quan hệ. Cuộc sinh tử của y như treo đầu sợi tóc mà còn chần chờ nữa chăng ?
Vô Vi đạo trưởng nhăn nhó cười đáp:
- Lão tiền bối nói đúng, nhưng cần phải tận tâm khai phương, chứ không làm ẩu được .
Tôn Bất Tà nghĩ thầm:
- Nói vậy là phải.
Rồi lão lẵng lặng đứng yên .
Vô Vi đạo trưởng thở dài nói:
- Lão tiền bối cứ yên tâm . Nội công của Tiêu Lĩnh Vu rất thâm hậu, tuy y bị thương về khí âm hàn của Bắc Thiên Tôn Giả nhưng không đến nỗi nguy ngập ngay đâu mà sợ.
Tôn Bất Tà buồn rầu đáp :
- Cứ tình thế hiện giờ thì cuộc sinh tử của Tiêu Lĩnh Vu chẳng phải là việc riêng của một mình y mà còn liên quan đến sự an nguy của đồng đạo võ lâm thiên hạ.
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Tiêu đại hiệp chẳng những quan hệ cho toàn thể võ lâm mà còn là người của phái Võ Đương, dĩ nhiên bần đạo phải tận tâm cứu chữua
Tôn Bất Tà thấy sắc diện Tiêu Lĩnh Vu xanh lướt, chân tay giá lạnh tựa hồ không còn chút sinh cơ nào nữa, lòng lão se lại, hai hàng lệ trào ra .
Giữa lúc ấy đột nhiên nghe tiếng nổ đánh "đoàng" một cái. Tôn Bất Tà chấn động tâm thần, hết hoảng hỏi:
- Tiếng nổ ở đâu vậy?
Triển Diệp Thanh đáp :
- Đây là dấu hiệu cảnh giác.
Y né mình vọt ra cửa phòng.
Vô Vi đạo trưởng vẫn lặng lẽ trầm tư dường như gặp điểm nan giải, tựa hồ như không nghe thấy tiếng nổ.
Triển Diệp Thanh hốt hoảng chạy đến bên Vô Vi đạo trưởng, giơ tay ra đẩy vào người lão nói:
- Sư huynh ! Có ám hiệu phóng lên rằng cường địch đã đến.
Vô Vi đạo trưởng sửng sốt hỏi:
- Có ám hiệu ư ?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Đúng thế! Tiểu đệ vừa leo lên thấy tia lửa toé ra dường như ở bờ hồ. E rằng cường địch đã qua hồ rồi .
Vô Vi đạo trưởng quay lại Tôn Bất Tà nói:
- Lão tiền bối ở lại đây chiếu cố cho Tiêu Lĩnh Vu . Bần đạo cùng triển sư đệ thử cùng chạy về coi .
Tôn Bất Tà đáp:
- Lão khiếu hoá cùng đi với đạo trưởng. Triển lệnh sư đệ ở đây coi sóc Tiêu Lĩnh Vu . Vạn nhất mà Bắc Thiên Tôn Giả quay lại thì lão khiếu hoá quyết sinh tử với hắn một phen .
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Theo nhận xét của bần đạo thì Bắc Thiên Tôn Giả bị thương khá nặng, quyết không thể trở lại được. Chắc đây là bọn thuộc hạ của Thẩm Mộc Phong theo dõi hành tung tìm đến.
Lão bồn chồn trong dạ, vừa dứt lời đã vọt mình chạy đi .
Triển Diệp Thanh muốn chạy theo nhưng Tôn Bất Tà cản lại . Lão nói:
- Tiểu nhìn nhi . Ngươi ở lại đây coi Tiêu Lĩnh Vu, để lão khiếu hoá theo lệnh sư huynh .
Triển Diệp Thanh ngập ngừng:
- Cái đó. . .Cái đó. . .
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Tôn lão tiền bối võ công cao thâm gấp trăm lần Tam đệ, để lão tiền bối đi với sư huynh phòng khi gặp cường địch còn đối phó được. Tam đệ hãy ở lại đây .
Lão vừa chạy vừa nói, khi dứt lời thì đã mất hút vào bóng đêm .
Tôn Bất Tà vượt ra khỏi phòng, lão nhảy lên nóc nhà mà chạy, chớp mắt đã mất hút.
Triển Diệp Thanh nhẹ buông tiếng thở dài, đóng cửa phòng lại, bắc ghế ngồi bên Tiêu Lĩnh Vu .
Y không hiểm y thuật , chẳng biết làm gì.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vu khẽ la lên như người trong mơ:
- Rét quá ! Rét quá !
Triển Diệp Thanh kéo chăn đắp lên người chàng.
Đột nhiên nghe đánh sầm một tiếng, cánh cửa đang đóng bị bật tung ra .
Một cơn gió lạnh tràn vào, ngọn nến tắt đi tối mò rồi lại sáng trở lại.
Triển Diệp Thanh vừa rút trường kiếm ra khỏi võ vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu phụ rất xinh đẹp, đầu vấn tóc theo kiểu cung trang, mình mặc áo màu lục, lững thững đi vào .
Triển Diệp Thanh la hoảng:
- Kim Hoa phu nhân ?
Kim Hoa phu nhân lạnh lùng đáp:
- Chính thị !
Mụ đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Y bị thương thế nào?
Triển Diệp Thanh vung trường kiếm cho vọt ra một bông hoa kiếm nói:
- Tuy y không còn sức cự địch, nhưng Triển mỗ ở đây, chắc phu nhân không gia hại y được.
Kim Hoa phu nhân thần sắc nghiêm trang, từ từ tiến về phía giường nằm.
Triển Diệp Thanh vung kiếm lên quát:
- Dừng lại! Phu nhân mà còn tiến thêm bước nữa thì đừng trách luul kiếm của Triển mỗ vô tình.
Kim Hoa phu nhân lạnh lùng nói:
- Đừng chọc giận ta .
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Chọc giận rồi phu nhân làm gì?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Ngươi muốn biết uy lực của con Bạch Tuyến chăng ?
Triển Diệp Thanh hỏi lại:
- Bạch Tuyến là cái gì?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Nó là một giống rắn độc kỳ quái lại linh động phi thường, toàn thân rắn như sắt, đao kiếm chém không vào.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Có chuyện đó ư ? Tại hạ không tin như vậy!
Kim Hoa phu nhân nói:
- Đây không có người nào để ta thử cho ngươi coi .
Mụ ngó Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :
- Ta không gia hại y, chỉ muốn coi thương thế y mà thôi .
Triển Diệp Thanh lạnh lùng nói:
- Tại hạ tin phu nhân thế nào được.
Kim Hoa phu nhân thò tay vào bọc lấy ra một chiếc hộp ngọc dài chừng hơn thước, đường kính rộng chừng nửa tấc, lạnh lùng nói:
- Giữa ngươi và người huynh đệ của ta có mối giao tình như thế nào?
Triển Diệp Thanh hỏi lại:
- Ai là người huynh đệ của phu nhân ?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Tiêu Lĩnh Vu .
Triển Diệp Thanh quay lại ngó Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Không thân mà cũng không sơ .
Kim Hoa phu nhân thở dài, đột nhiên cất hộp ngọc đi nói:
- Nếu ta để ngươi chết vì con Bạch Tuyến thì người anh em này khi tỉnh dậy tất chẳng vui lòng.
Triển Diệp Thanh lạnh lùng nói:
- Phu nhân bất tất phải quá lo xa .
Kim Hoa phu nhân ngắt lời:
- Ta không có nhiều thì giờ. Ngươi nói mau . Ngoài cách động thủ còn cách nào khác để ta coi thương thế cho y ?
Triển Diệp Thanh ngập ngừng:
- Nếu phu nhân không có ý gia hại y thì coi thương thế cũng không sao .
Nhưng . .
Kim Hoa phu nhân hỏi ngay:
- Nhưng sao ? Ngươi nói mau đi .
Triển Diệp Thanh đáp:
- Vì lý do đề phòng, tại hạ xin điểm vào mấy chỗ huyệt đạo phu nhân . Như vậy lỡ phu nhân có ý động thủ gia hại y, tại hạ cũng kịp thời ngăn cản.
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Hay lắm! Ngươi động thủ đi .
Rồi mụ khoanh tay nhắm mắt đứng yên .
Triển Diệp Thanh phóng tay trái điểm lẹ vào hai chỗ huyệt đạo trên người Kim hoa phu nhân . Y đứng sang một bên nói:
- Bây giờ phu nhân có thể đến bên giường mà coi nhưng không được đụng đến người y .
Kim Hoa phu nhân ngó Triển Diệp Thanh bằng con mắt lạnh lùng rồi từ từ bước đến bên giường, ngưng thần chú ý nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hồi lâu rồi hỏi:
- Y bị thương rất nặng. Ai dã đả thương y ?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Bắc Thiên Tôn Giả.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Huyền băng chưởng là một môn võ công độc đáo của Bắc Thiên Tôn Giả. Ngoài thuốc giải của hắn không ai chữa được.
Triển Diệp Thanh ngắt lời:
- Cái đó phu nhân bất tất phải nhọc lòng. Tệ sư huynh tinh thông y thuật, sẽ có cách trục hàn.
Kim Hoa phu nhân cười lạt nói:
- Y thuật của lệnh sư huynh e rằng cũng chỉ đến một trình độ nào đó thôi .
Mụ lùi lại năm bước nói tiếp:
- Mau giải huyệt cho ta để ta đi kiếm Bắc Thiên Tôn Giả lấy thuốc trị thương cho y .
Triển Diệp Thanh sửng sốt, y giải khai huyệt đạo cho Kim Hoa phu nhân rồi nói:
- Bắc Thiên Tôn Giả võ công cao cường, phu nhân đến xin thuốc là tự chui đầu vào tròng.
Kim Hoa phu nhân cười lạt đáp:
- Cái đó không liên quan gì tới ngươi .
Triển Diệp Thanh ngơ ngác không biết nói sao .
Kim Hoa phu nhân lại nói:
- Ngươi coi chừng y cẩn thận, chờ ta đến canh hai sáng mai mà không thấy ta trở lại thì không phải chờ nựa
Dứt lời mụ trở gót đi ra cựa
Triển Diệp Thanh vội hô:
- Đứng lại!
Kim Hoa phu nhân quay đầu lại hỏi:
- Còn chuyện gì nữa?
Triển Diệp Thanh hỏi lại:
- Vừa rồi có tín hiệu truyền tới. Tín hiệu đó có liên quan gì đến phu nhân ?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Thẩm Mộc Phong thân hành dẫn cao thủ theo hút tới đây .
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Tại hạ còn nhiều điều chưa hiểu muốn thỉnh giáo phu nhân có được không ?
Kim Hoa phu nhân giục :
- Lúc này thì giờ rất quí báu. Ngươi hỏi thì hỏi lẹ đi .
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Sao phu nhân lại biết Tiêu Lĩnh Vu dưỡng thương ở đây ?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Lúc các vị động thủ với Bắc Thiên Tôn Giả, ta ẩn mình trong bóng tối theo dõi.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Như vậy Thẩm Mộc Phong cũng biết rồi hay sao ?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Thẩm Mộc Phong mà biết Tiêu Lĩnh Vu ở đây thì y đã đuổi tới từ lâu, khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội?
Kim Hoa phu nhân nói rồi bỏ đi .
Khi Tôn Bất Tà quay lại, Triển Diệp Thanh kể lại mọi chuyện.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Rồi sao nữa?
Triển Diệp Thanh đáp :
- Mụ coi Tiêu Lĩnh Vu một lúc rồi tại hạ giải khai huyệt đạo cho mụ đi .
Tôn Bất Tà hỏi tiếp:
- Lúc ra đi mụ có dặn gì không ?
Triển Diệp Thanh đáp :
- Mụ bảo đi lấy thuốc giải cho Tiêu Lĩnh Vu và sẽ trở về trước canh hai đêm mai .
Tôn Bất Tà hỏi:
- Mụ đi đâu lấy thuốc giải?
Triển Diệp Thanh đáp:
- Mụ đi kiếm Bắc Thiên Tôn Giả.
Tôn Bất Tà nói:
- Võ công Kim Hoa phu nhân tuy đã vào hạng khá nhưng quyết không địch nổi Bắc Thiên Tôn Giả.
Triển Diệp Thanh ngắt lời:
- Mụ nói bằng một giọng rất kiên quyết, xem chừng không phải chuyện giả dối.
Y ngừng lại một chút rồi nói:
- Tại hạ không hiểu tại sao Kim Hoa phu nhân lại quan tâm tới Tiêu Lĩnh Vu như vậy?
Tôn Bất Tà chau mày đáp :
- Lão khiếu hoá cũng không sao hiểu nổi.
Triển Diệp Thanh hỏi:
- Lão tiền bối ở dây, vãn bối đi coi tệ sư huynh một lát được chăng ?
Tôn Bất Tà đáp :
- Triển huynh đệ đi đi . Theo nhận xét của lão phu thì e rằng Tiêu Lĩnh Vu khó lòng chống lại tử thần tới canh hai đêm mai . Huynh đệ nói với lệnh sư huynh nên trở về đây cho lẹ để kịp thời cứu vãn.
Triển Diệp Thanh chắp tay đáp:
- Vãn bối xin ghi dạ.
Rồi nhảy vọt ra ngoài cựa
Tôn Bất Tà bắc ghế ngồi bên cạnh Tiêu Lĩnh Vu . Lão nhìn chàng cảm khái nghĩ thầm:
- Ta mà không khuyên y thì không chừng y và Trung Châu Nhị Cổ còn ở lại dưới thuyền ngũ sắc với Tứ Hải Quân chủ, tránh khỏi cái vạ bữa nay .
Lão lại cảm thấy Tiêu Lĩnh Vu gặp đại nạn bữa nay là do lão gây ra, nên trong lòng rất hối hận.
Sáng sớm hôm sau, Tý lão trượng cho người đưa tới một mâm vật thực rất thịnh soạn.
Tôn Bất Tà thấy Tiêu Lĩnh Vu chân tay lạnh ngắt. Chàng nằm thẳng cẳng, chỉ khác người chết là còn chút hơi thở phập phồng, lão bồn chồn trong dạ, chẳng ăn uống gì được.
Vào khoảng giờ ngọ, Vô Vi đạo trưởng mới lật đật tới nơi, tay cầm hai gói thuốc trục hàn.
Tôn Bất Tà thân hành vào bếp nấu thuốc bưng lên .
Nét mặt tuấn tú của Tiêu Lĩnh Vu đã trở thành xám xịt, toàn thân chàng cứng đơ
Vô Vi đạo trưởng và Tôn Bất Tà phải phí nhiều tâm lực mới nấu xong liều thuốc và đổ cho Tiêu Lĩnh Vu uống.
Tôn Bất Tà hi vọng rất nhiều vào liều thuốc trục hàn của Vô Vi đạo trưởng.
Lão nhìn Tiêu Lĩnh Vu không chớp mắt.
Ngờ dâu Tiêu Lĩnh Vu uống thuốc rồi vẫn như đá chìm đáy biển. Sau một giờ vẫn chẳng thấy công hiệu chi hết.
Tôn Bất Tà chau mày hỏi:
- Đạo trưởng! Hay là đạo trưởng dùng lầm thuốc?
Vô Vi đạo trưởng đáp :
- Bần đạo thân hành kiểm tra dược vật, quyết không thể lầm dược.
Tôn Bất Tà hỏi:
- Vậy mà sao Tiêu Lĩnh Vu uống vào rồi mà vẫn tuyệt không thấy công hiệu chi hết?
Vô Vi đạo trưởng bẽn lẽn cười đáp :
- Chắc y thuật bần đạo chưa được tinh thâm nên chữa không khỏi bệnh.
Tôn Bất Tà thở dài nói:
- Bây giờ chỉ còn đặt tia hi vọng mong manh vào Kim Hoa phu nhân .
Vô Vi đạo trưởng đã nghe Triển Diệp Thanh thuật lại chuyện đêm qua, liền đáp :
Nếu quả Kim Hoa phu nhân lấy được thuốc của Bắc Thiên Tôn Giả thì dĩ nhiên chẳng còn điều chi đáng ngại .
Tôn Bất Tà hỏi:
- Nếu mụ không lấy được thì sao ?
Vô Vi đạo trưởng ngập ngừng đáp :
- Cái đó , cái đó .
Tôn Bất Tà cười lạt ngắt lời:
- Nếu Kim Hoa phu nhân không lấy được thuốc giải thì chúng ta chỉ còn đường ngồi coi Tiêu Lĩnh Vu chết uổng hay sao ?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Thương thế của Tiêu đại hiệp cực kỳ trầm trọng. Nếu Kim Hoa phu nhân không lấy được thuốc giải ở nơi Bắc Thiên Tôn Giả , bần đạo thực không nắm vững phần nào đủ tài chữa được...
Tôn Bất Tà trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Bắc Thiên Tôn Giả là một tay đáo để. Kim Hoa phu nhân bản lãnh có cao thâm đến đâu cũng khó lòng lấy được thuốc giải. Lão khiếu hoá không dám trách mụ, nhưng có một điều mong đạo trưởng trỏ đường cho: Trong võ lâm đương kim ngoài Bắc Thiên Tôn Giả đạo trưởng có biết ai chữa được thương thế cho Tiêu Lĩnh
Vu ?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Theo chỗ bần đạo biết thì trong võ lâm hiện nay Độc Thủ Dược Vương là người tinh thâm y thuật nhất đời. Hoặc giả lão có thể chữa được Tiêu Lĩnh Vu ...
Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Theo ý bần đạo thì lão tiền bối hãy nhẫn nại chờ đến đêm nay . Nếu Kim Hoa phu nhân Kim Hoa phu nhân không trở lại, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp chữa trị Tiêu Lĩnh Vu .
Tôn Bất Tà nói:
- Đừng nói Kim Hoa phu nhân Kim Hoa phu nhân không phải là địch thủ của Bắc Thiên Tôn Giả , dù mụ có lấy được thuốc giải chưa chắc mụ đã y ước trở lại.
Vô Vi đạo trưởng đáp :
- Nhận xét của bần đạo khác với lão tiền bối ở điểm này. Nếu Kim Hoa phu nhân mà lấy được thuốc giải, nhất định mụ y ước trở lại. Dù mụ không lấy được thuốc giải mà chưa chết về tay Bắc Thiên Tôn Giả mụ cũng trở lại .
Hết Hồi 145 - Xác Chết Loạn Giang Hồ - Ngọa Long Sinh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro