Chương 4 Mở đầu cho một tình bạn

Cậu chàng ấy là lớp phó học tập Bùi Gia Huy, một người ít nói nhất trong lớp. Học cũng rất giỏi xếp thứ hạng 2 trên bảng xếp hạng toàn trường sau tôi một bậc.

Cậu ta ít nói lắm nhưng vẫn luôn nói chuyện cùng  Phương Uyên, tôi còn từng nghe loáng thoáng từ các bạn nữ khác trong lớp rằng Phương Uyên và Gia Huy là thanh mai trúc mã quen biết từ nhỏ.

Vì có bạn đã từng học trường cấp một với hai người đó rồi, Gia Huy và Phương Uyên thường xuyên ra về cùng nhau. Cùng chơi cùng nhưng đa số là Gia Huy tìm đến cô ấy. Hai người họ còn được mọi người đặt cho danh hiệu nam nữ chính trong truyện thanh mai trúc mã.

Nên lời đồn đó càng chắc chắn hơn khi tôi thấy chính mắt mình Gia Huy lấy kẹo của Phương Uyên. Nhìn họ rất đẹp đôi, nữ lạc quan vui vẻ xinh đẹp nam thì đẹp trai ít nói nhưng rất quan tâm cô gái đứng bên cạnh mình. Đúng là danh hiệu đó không sai, một nam nữ chính thanh mai trúc mã xé truyện bước ra đời thật.

Tôi cứ mãi suy nghĩ mà không biết được rằng ở đây có một chàng trai cũng đang nhìn ngắm tôi rất lâu rồi. Và có một cô gái đang đứng cười khúc khít như đã thấy điều gì đó rất vui vẻ, còn chàng trai đứng kế bên thì nhìn cô gái đang cười bằng một ánh mắt dịu dàng cưng chiều.

Bỗng một tiếng trống tùng, kéo bốn người họ về hiện thực. Thanh Dương vội quay mặt qua chỗ khác, Phương Uyên vừa cười hì hì đi về chỗ cũ và Gia Huy thì giả bộ nghiêm túc lại đi về chỗ ngồi cùng với Phương Uyên.

Tôi thấy vậy thì không hiểu, tại sao Phương Uyên lại cười vui vẻ đến vậy. Gia Huy thì nhìn rất bình tĩnh nhưng tôi quan sát kĩ thì cảm thấy cậu ấy khá bối rối, tôi liền quay lại nhìn Thanh Dương đã bình tĩnh lại. Cậu vẫn nở trên môi nụ cười ấy nhưng đặc biệt ánh mắt cậu nhìn tôi thật sự rất lạ.

Tôi thấy được một chút dịu dàng và lẫn sự gì đó không rõ nữa. Không phải sự thương hại hay lẫn ánh mắt căm thù, lạnh nhạt nó giống như một ánh mắt chứa đựng một điều gì đó to lớn và quan trọng cậu ấy muốn nói ra cho tôi vậy.

Nhưng Thanh Dương hình như thấy tôi nhìn cậu ấy quá lâu thì phải, cậu ấy liền hỏi:

"Trên mặt tớ có dính gì sao, nếu có dính cậu chỉ cho tớ nha."

Nói xong cậu ấy lại cười tiếp, tôi cũng không thể đỡ lại được. Sao cậu ấy cười nhiều thế, làm trái tim tôi đập rất nhanh và khó diễn tả tâm trạng bây giờ.

Mong Thanh Dương ít cười được không, trong đầu tôi bây giờ chỉ là lời nói này thôi. Chứ cậu làm con tim tôi đập quài rồi cảm thấy rất ngại ngùng nữa.

Tôi liền nói với cậu không có gì, rồi quay qua lấy tập vở chuẩn bị tiết đầu là môn anh văn. Một môn tôi không giỏi tí nào, tôi khó hiểu về nó lẫn những từ lọt qua tai của mình. Rất khó hiểu nên anh văn tôi luôn làm điểm thấp, tầm 5 đến 6 điểm.

Và bị kéo điểm trung bình xuống, tôi không quan tâm điều đó nhưng mẹ tôi lại rất chú trọng. Bà luôn bắt tôi học thêm anh, nói rằng điều đó tốt cho tôi. Nhưng tôi không có năng khiếu môn đó quá khó, tôi không học được.

Nhưng có lẽ vẫn cố học theo đúng ý bà vậy, tôi liền bỏ qua suy nghĩ không vui ấy. Liền nhìn qua cửa sổ thấy được những cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng bay cao theo ánh nắng luôn di chuyển xung quanh đẩy những đám mây bồng bềnh đi, cuốn những chiếc lá bay lên cao hay bụi bặm xung quanh. Ngọn núi xa xâm đón những ánh nắng và những đám mây kéo đến di chuyển nhờ gió.

Nhìn thấy vậy tôi chỉ ước rằng mình là cơn gió đi phiêu lưu khắp nơi, muốn làm mây để nhìn bầu trời trên cao, làm lá để nhìn thấy rõ bản thân bị gió cuốn trôi đi thế nào, làm bụi để xem sẽ bay đến nơi nào. Thành núi ngắm nhìn vùng đất mình đang sinh sống.

Vừa mới lạ vừa thú vị, tâm trạng tôi vô thức cuốn theo dòng suy nghĩ. Chả biết rằng luôn có người dõi theo tôi từ phía sao, biết tôi đang có tâm trạng thế nào.

Ngắm nhìn những điều bên ngoài cửa sổ cho tới hết hai tiết anh văn này, tôi đã quan sát rất nhiều về sự thay đổi thất thường bên ngoài.

Tiếng trống tùng, đã đến giờ ra chơi kéo tôi ra những suy nghĩ. Phương Uyên vội chạy đến chỗ tôi đưa những viên kẹo màu sắc khác, cô ấy đưa tôi một viên có màu xanh lá còn của Thanh Dương hình như là màu đỏ, cô ấy hình như nói màu đỏ thì phải tôi cũng tò mò nó sẽ như thế nào.

Cô ấy nhìn tôi thấy có vẻ chậm chạp không định ăn liền nhanh nhẹn nhắc nhở:

"Cậu chưa ăn ba viên kẹo tớ đưa phải không, mau nhanh lấy ăn đi nè. Kẹo đó ngon hơn vị dâu với dứa đó, cái mà tớ mới đưa cậu là vị trà xanh. Cũng ngon không kém đâu, ăn thử đi."

Nghe cô ấy nói vậy tôi liền lấy ba viên kẹo bỏ trong hộc bàn ra, tôi lấy một viên kẹo bóc lớp vỏ ni long bên ngoài ra, mở ra thì thấy một viên kẹo có hình tròn vừa dẹp gần bằng một đốt ngón tay của tôi. Nó hình như màu nâu, nhưng tôi chỉ thấy có một màu xám thôi nên không biết nó sẽ màu như thế nào lẫn vị.

Tôi liền bỏ vô miệng nếm thử, cảm giác vị nó lúc đầu hơi đắng nhưng về sau có sự ngọt nhẹ. Ngậm rất vui miệng, thấy tôi khá thích thì Phương Uyên liền nhét vô tay tôi những loại kẹo khác nhau.

Cô ấy nói:"Tớ thấy cậu ăn thử thấy ổn nên cho cậu tiếp đó, đây là kẹo hương cam ăn rất ngọt. Còn đây là kẹo vị ổi, kẹo dứa còn có những loại kẹo khác như kẹo dẻo, kẹo cao su vị bạc hà."

Nói xong cô ấy liền cười tươi, tôi không biết nói sao nữa. Phương Uyên quá nhiệt tình khiến tôi bối rối, bỗng Gia Huy đi lại gần. Gật đầu chào tôi và Thanh Dương liền nói với Phương Uyên.

"Cho tớ mượn cuốn tập toán" Một lời nói ngắn ngủn làm tôi cũng phải bối rối dùm Phương Uyên.

Nhưng có lẽ cô ấy quen vì điều đó rồi liền nói:

"À, tớ để trong hộc bàn của cậu ấy. Sáng tớ biết cậu quên làm bài tập số 5 nên đã để trong hộc bàn cậu trước để cậu chép vô, ai ngờ cậu không thấy chứ." Nói xong cô ấy liền lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng.

Gia Huy thì nhìn cô ấy rồi không có hành động gì, còn tôi liền quan sát thấy được cậu ấy nhìn Phương Uyên giống như một người bố nhìn đứa con gái ngốc nghếch của mình diễn vậy. Đó là điều tôi nghĩ trước hành động này, nhưng sau đó Gia Huy bỗng bật cười khiến tôi và Thanh Dương cũng phải bất ngờ.

Cậu ấy vừa cười vừa nói:"Ừm, tớ sai lát nữa tớ dẫn cậu đi ăn nhé. Còn các cậu muốn đi cùng không"

Tôi đang khó hiểu và giờ càng khó hiểu thêm, đôi bạn thanh mai trúc mã này là như thế nào đây. Nữ thì nói nhiều và năng động khác với vẻ bề ngoài dịu dàng, nam thì tưởng lạnh lùng nhưng thực chất nhìn rất dịu dàng và dễ chịu sai đối với cô gái mà mình thích.

Tôi không biết đáp lại câu hỏi này thế nào, bỗng Thanh Dương lên tiếng:

"Ừm, lát nữa hẹn gặp ở cổng trường. Tớ và cậu ấy cũng sẽ đi ăn, có lẽ nên xin phép ba mẹ mới được."

Thanh Dương nói xong cậu liền kêu tôi ra ngoài một tí, tôi liền đi theo cậu phía sau.

Không biết được điều này đã làm các bạn trong lớp ồn ào thế nào, vì khi họ nhìn thấy đôi bạn cùng bàn ít giao tiếp thế mà đi chung với nhau. Lẫn sáng những người đi sớm đã thấy Thanh Dương và cô nói chuyện, thêm cả Phương Uyên và Gia Huy.

Họ chỉ ngó và nói nhỏ với nhau một tí, nhưng bỗng có một cô gái thích ghép cặp đôi đã nói điều gì đó. Làm các bạn trong lớp vỗ tay, la hét thích thú khiến cả Phương Uyên cũng phải tò mò kéo Gia Huy lại gần.

_____

Thanh Dương kêu tôi ra ngoài để nói tôi gọi điện mẹ xin hôm nay đi ăn với bạn, cậu ấy hình như khá rõ tình hình nhà tôi thì phải. Nhưng tôi cũng muốn đi ăn với những người tôi đã làm quen, nên đã gọi điện.

Tôi liền lấy điện thoại, bình tĩnh tìm số của bà và gọi. Tôi cũng đã chuẩn bị trước tâm lý bà sẽ từ chối. Thế nhưng khi tôi gọi đến, nói rằng tôi muốn buổi trưa nay đi chơi với bạn không làm bài tập được không.

Bà nói qua điện thoại rằng:" Ừm, con cứ đi chơi đi, thiếu tiền thì nói mẹ chuyển cho. Nhớ về trước 2 giờ đó, có một lịch học toán với cô Ánh."

Nói xong bà không đợi tôi nói gì liền cúp máy, còn tôi thì không ngờ thế mà mẹ tôi lại đồng ý, tôi cứ nghĩ sẽ từ chối. Lần đầu tiên tôi cảm thấy vui đến lạ thường khi những điều đó liên quan đến mẹ.

Tôi vội ngước lên nhìn Thanh Dương muốn nói cảm ơn thì cậu đã nói:

"Không cần phải cảm ơn đâu, do cậu tự dành lấy được đó. Hãy cố gắng can đảm nói ra đi, cơ hội sẽ đến nếu cậu can đảm nói ra. Được rồi, cho phép rồi thì quay lại lớp nào cậu cũng muốn thông báo cho Phương Uyên và Gia Huy chứ."

Nói xong Thanh Dương đi từ từ về phía lớp, tôi vội chạy theo sao. Có lẽ cậu nói đúng, tôi phải can đảm nói ra mới phải.

Khi bước vào lớp, tôi không biết vì sao ánh mắt của bạn cùng lớp nhìn chúng tôi rất lạ. Không phải sự khinh bỉ hay coi thường mà là kiểu thích thú, mới mẻ và rất vui vẻ.

Nhưng tôi không tò mò lắm liền quay lại chỗ ngồi, Phương Uyên và Gia Huy liền đi lại. Tôi vội nói điều này cho hai cậu ấy biết:

"Mẹ tớ cho phép đi rồi"

Một câu khá ngắn bởi vì tôi không biết nói gì cả, Phương Uyên nghe vậy liền vui vẻ cầm tay tôi nói:

"Tuyệt quá, tớ sẽ dẫn cậu ăn hết những món ngon ở đó. Siêu tuyệt luôn ấy, nhớ phải ăn từng món cậu sẽ biết hương vị thế nào nhá rồi nói tớ món cậu thích nhất."

Phương Uyên nói xong là tiếng trống tùng vào tiết, Cô ấy và Gia Huy vội tạm biệt tôi và Thanh Dương liền về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro