Chương 5 Nhận ra

Tiết thứ ba là tiết văn, tiết này cũng làm tôi hứng thú hơn một chút. Tiết này là tiết viết văn tự do, cô giáo đã ghi sẵn đề trên bảng, mỗi người sẽ viết theo cảm nhận của mình.

Tôi sẽ viết về một nghề nào đó trong tương lai mà tôi muốn làm, có lẽ nghề này sẽ khá thú vị với sở thích đi khắp nơi của tôi.

Bỗng Thanh Dương kêu tôi với giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm ấy, hỏi một câu khiến tôi cũng phải bất ngờ. Cậu ấy nói rằng:

"Cậu muốn nghe đoạn tiếp theo của hoàng tử ánh nắng và cô gái nhỏ hạt mưa không, hay câu chuyện nhỏ về những người bạn của cô ấy."

Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ kể đoạn tiếp theo, và cũng không ngờ cậu ấy biết tôi đã nghe ư. Tôi không vội nói trả lời, chỉ nhìn vào cậu ấy thật kỹ. Thanh Dương vẫn cười nhìn tôi, tôi không bị tim đập nhanh nữa liền nói:

"Tớ muốn nghe câu chuyện ánh nắng và hạt mưa"

Tôi vẫn đang tò mò đoạn kết của nó như thế nào, liệu ánh nắng và mưa có đến được với nhau không. Còn những người bạn của cô ấy có lẽ nên để lần khác.

Vì tôi tò mò sự gặp lại hơn là đi tìm hiểu về bạn bè, vả lại để lần khác nghe tốt hơn vì tình bạn tôi đã thấy rõ hơn một tí rồi.

Cậu nghe vậy liền cười, làm trái tim tôi đập nhanh lần nữa. Chết tiệt, Thanh Dương câu có biết nụ cười của cậu đẹp lắm không mà sao cười nhiều vậy. Lòng tôi thầm mắng cậu, nhưng đó chỉ là mắng trách cứ đùa giỡn.

Tôi không nỡ mắng cậu thật hay mắng thậm tệ vì tôi coi cậu là ngôi sao may mắn mất rồi, cậu vừa tỏa sáng vừa đem lại may mắn cho tôi. Làm tôi không nỡ lẫn nếu mà nói với cậu như vậy thì mất một người bạn rồi.

Hình như Thanh Dương cậu thấy tôi có vẻ hơi bối rối liền bắt đầu kể chuyện, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và trầm ấm như những lần trước.

Khiến tôi bị cuốn hút và nghe rõ từng phân đoạn thú vị nhất, nhưng sao Thanh Dương cậu ấy luôn nhìn tôi chằm chằm thế. Vừa nhìn vừa kể làm tôi rối bời khó tả, chỉ cố gắng nhìn chằm chằm về môi của cậu. Một đôi môi mỏng nhìn như rất mềm thì phải, tôi không biết có màu gì nhưng nhìn nó khá đẹp.

Nó chỉ là suy nghĩ riêng của tôi thôi và đột nhiên cậu kể đến một đoạn của ánh nắng và hạt mưa làm tôi suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Đoạn kể tiếp là hoàng tử đã gặp lại cô gái nhỏ ấy, nhưng hình như cô quên mất cậu rồi. Hoàng tử bối rối và thất vọng nhưng nghĩ đến tận bảy năm cậu và cô chưa từng gặp lại nhau, quên cũng phải thôi.

Cậu vẫn nhớ về cô, bây giờ cô gái đã trưởng thành hơn nhưng vẫn không có bạn vẫn không có nở nụ cười ấy. Cậu muốn nói rằng mình đã tìm tới cô rồi, nhưng đó chỉ là lời nói trong vô vọng sâu thẩm trong lòng cậu.

Vì ở đây, cô là công chúa, là người mà nhân dân bảo vệ, được ca tụng. Sẽ không ai để ý một vị khách du lịch nhỏ nhoi mà cũng chả quen biết liên quan gì đến công chúa.

Hoàng tử cứ đi lang thang trong vương quốc mưa rộng lớn này, suy nghĩ nhớ về cô gái nhỏ ấy. Cậu không biết bây giờ phải làm sao, chỉ đành viết một cuốn sách kể về cuộc phiêu lưu của mình đến từng vương quốc khác nhau khám phá về đặc điểm văn hóa của từng vương quốc.

Kết thúc cuốn sách dài 209 trang kể về một nửa cuộc phiêu lưu của mình cậu đã viết rằng:

"Tôi đang ở vương quốc mưa đến gặp một người bạn cũ lâu năm chưa gặp, có lẽ cô ấy đã quên tôi rồi nhưng tôi vẫn muốn gặp lại nói với cô ấy rằng: Tớ đã thực hiện lời hứa bảy năm trước rồi, đến được vương quốc của cậu và gặp lại cậu dù đứng từ xa để ngắm nhìn cậu thôi. Cảm ơn, nhờ cậu mà tớ mới có hy vọng để có một cuộc phiêu lưu đến nhiều nơi thế này. Trân trọng cảm ơn cô gái nhỏ của tớ."

Đây là dòng thông báo kết thúc quyển sách viết về cuộc phiêu lưu của hoàng tử phần một, cậu sẽ ra thêm phần hai nhưng đó là điều rất lâu về sau.

Khi mọi người dân đọc hết quyển và thấy được lời nhắn gửi ngắn ngủi của hoàng tử gửi đến cô gái nhỏ, mọi người đều có chung thắc mắc cô gái đó là ai.

Nhưng khi đi đến vương quốc mưa, họ đã hiểu ra, đó là cô gái ngồi trên ngai vàng gương mặt lạnh lùng không có một nụ cười nào cả.

Cô ấy luôn hay nhìn về phía trước cánh cổng ra vào vương quốc, giống như chờ đợi một ai đó. Một ngày nọ, khách tham quan thấy được cô gái ấy hớt hải chạy đi. Lần đầu tiên người dân lẫn khách du lịch thấy được biểu cảm khác của cô.

Còn bên phía hoàng tử, cậu đang chuẩn bị đi tiếp lên đường đến vương quốc lân cận. Bước ra khỏi quán trọ cậu định tìm đường đi đến chỗ gần nhất vương quốc gió, bỗng có một ai đó chạy lại ôm chằm lấy hoàng tử.

Hoàng tử vừa bất ngờ và lo lắng khi bản thân bị một người không quen biết ôm chặt lấy mình, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của người thiếu niên trẻ tuổi. Bỗng cậu nghe được giọng nói, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng ấm áp mà cậu nhung nhớ bảy năm trời.

Giọng nói ấy là của cô, cô gái nhỏ năm xưa. Vẫn nói bình tĩnh và chậm rãi, nhưng pha thêm một chút sự hớn hở vui vẻ:

"Lại gặp mặt rồi, ánh nắng. Tớ đã đợi cậu rất lâu, rất lâu luôn."

Cậu liền quay lại ôm chầm lấy cô gái nhỏ vừa nói:

"Đúng, lại gặp mặt rồi cô gái nhỏ của tớ. Tớ sẽ đưa cậu theo cùng được không, tớ không để cậu chờ đợi nữa."

Cô gái nhỏ im lặng có chút suy nghĩ nhưng đột nhiên cậu thấy mắt cô sáng lên, rồi bỗng nói:

"Được chứ, tớ đồng ý. Tớ sẽ đi cùng cậu, vương quốc này tớ sẽ giao lại cho cận thần tớ tin tưởng nhất quản lý."

Nói xong, cô cười một nụ cười mà cậu đã chờ đợi suốt bảy năm trời, chờ đợi nhìn thấy lần nữa. Nụ cười ấy chiếu rọi nơi sâu thẩm trong trái tim của hoàng tử, nơi có một hình bóng của cô gái nhỏ xinh đẹp đang cười tươi.

Trái tim cậu đập rất nhanh đến mức bản thân cậu cũng phải bối rối đỏ mặt. Còn cô gái nhỏ thấy vậy liền mỉm cười nhón gót chân lên xoa đầu cậu.

Khung cảnh mặt trời lặng hoàng hôn vắng vẻ, chỉ lác đác vài ba căn nhà nhỏ, nhưng chứa đựng cả một tình cảm to lớn của một cô gái và một chàng trai.

Vương quốc mưa hôm nay không có mưa mà có những ánh nắng ấm áp như sự chúc phúc của thần linh dành cho các con dân của mình lẫn vị đang dẫn đầu vương quốc.

Thời tiết đẹp đẽ, ấm áp dễ dàng khiến hai trái tim thiếu vắng một điều gì đó bỗng trở nên đầy đủ và trọn vẹn hơn. Sự rung động đã trở lại, trái tim trở về nơi chốn ban đầu sau bao năm chờ đợi.

Tình yêu là thế đó, người mà bản thân luôn chờ đợi sẽ đến. Đã từng bỏ lỡ thì cũng sẽ quay lại, lời hứa năm xưa sẽ vĩnh viễn được nhớ đến. Chứng kiến một mối tình đẹp của hai người.

Câu chuyện đã kết thúc, với một kết mở nhưng tôi biết được cô gái nhỏ và hoàng tử sẽ đến được với nhau. Và tôi biết được rằng, trái tim tôi đập nhanh khi nhìn thấy Thanh Dương cười hoặc làm gì đó, có lẽ đó chính là sự rung động.

Sự rung động khi thích một người, đó là điều tôi chắc chắn ở bản thân mình lúc này. Tôi thích Thanh Dương, không thể ngờ có một ngày tôi biết thích một người lẫn có bạn. Sự nhận ra tình cảm ấy thật dễ dàng, nhưng cũng khó khăn khi hai chúng tôi mới chỉ là bạn mà thôi.

Có lẽ nên giấu kín thứ tình cảm không nên có ở trong lòng lẫn sự tự ti về màu sắc của tôi. Nghe xong câu chuyện cậu kể, tôi liền gật đầu rồi quay qua ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không còn nói gì với cậu cả.

Cứ thế từng tiết trôi qua, tôi vừa làm bài tập vừa nhìn ngắm, quan sát bên ngoài, không dám nhìn cậu thêm một lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro