31.


Nhận ra những gì mình nghĩ về cô hoàn toàn đúng sự thật , năm mươi tuổi em có cùng ba mẹ chuyển đến khu phố tại Seoul ở đây em có một người bạn hơn em vài tuổi cao lớn và cá tính , em hay gọi người bạn đó là chị , cô ấy thâm trầm ít khi nói chuyện với bất kỳ ai xung quanh mình nhưng em lại không nhận thấy nó khi chị ở cạnh mình , chị hay luyên thuyên về mấy thứ trên trời dưới đất rằng hôm nay chị đã làm cái gì ở trường , trong đời chị chưa thấy ai đẹp như em v..vv . Ngày qua ngày em dần dần lớn lên , ở tại khu phố ấy tròn ba năm thì gia đình em phải chuyển công tác sang nước ngoài em buộc phải bỏ lại người bạn đó cùng hồi ước đẹp đẽ của hai đứa nhóc ở Đại Hàn cùng ba mẹ bay sang Châu Âu . Ngày bay , cô bạn đã đứng trước nhà nhưng không thấy động tĩnh gì phát ra liền biết em đi rồi , Yujin nhỏ bé chỉ biết nức nở tại cổng ngôi nhà cô thường sang chơi , giờ nó trống trải đến lạ lùng . Từ dạo ấy , họ An lớn lên cùng dáng hình người bạn nhỏ ngày nào rong ruổi khắp nơi , không biết giờ người thế nào , ra sao chắc đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp , chả biết em ấy còn nhớ cô không nữa , liệu có còn lưu giữ ký ức đó giống như cô bây giờ ?

Bờ môi run lên vì nỗi nhớ chưa khô , Yujin một thời trông ngóng cuối cùng tìm thấy em với sự trừng hợp trời ban nhưng tiếng lòng chưa thể bày tỏ đến hôm ấy mới lấy hết dũng khí trực tiếp tỏ tình em và rồi cô nhận lại toàn thắc vọng tràn trề , cảm giác lúc đó liệu có ai thấu hiểu ? Rằng cô đã đau đớn thế nào khi lần thứ hai vuột mất em khỏi tầm tay .

"Yujin của em thiệt thòi rồi , em không ngờ cô bé năm đó lại là chị , hai chiếc lúm đồng tiền đã gợi cho em nhiều hồi ức nhưng em không chắc cho suy nghĩ của mình chị ạ "

"Mọi chuyện chị nói hết cho em rồi đó , bao nhiêu ruột gan chị đều trút hết , mong em hãy cho chị một câu trả lời rằng chị có nên đợi nữa hay không ?" Xoay người đối diện với Wonyoung xoáy sâu vào mắt em .

"Chị không cần phải đợi nữa , đơn phương không tốt đâu em nghĩ ta nên bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau thì tốt hơn đó " mỉm cười ngước cổ đặt lên môi cô một nụ hôn sâu sắc . Cánh môi chạm nhau khiến Yujin hoá đá không biết nên làm gì tiếp theo luống cuống chỉ thuận theo nụ hôn ngọt ngào từ em , ngốc nên dễ bị người ta lừa , lần này Yujin là người bị nhóc Jang dụ dỗ mất rồi phải làm sao đây ?

_____

Cơn mưa chưa dứt , trời sụp tối mờ tịt Minji cùng cục bông bé xíu của mình ngồi lại một quá ăn lề đường vừa ăn vừa trò chuyện , ngoài trời thì lất phất mưa rơi ở ngồi ở cái quán nhỏ sì sụp phần mỳ nóng hổi mà Minji bất giác bật cười khi trông thấy dáng vẻ chật vật với mái tóc của Hanni , nhanh tay theo thói quen lấy ra sợi dây búi tóc buộc nó lên giúp cậu ấy , thuận tay cởi chiếc áo đang mặc choàng lên cho người bên cạnh , nước mưa tạt vào không khéo sẽ ướt hết cho coi .

"Ở đây là quán ngon nhất tớ thử qua đó , sao ? Hợp khẩu vị cậu không thỏ trắng ơi ?" Nhoẻn miệng chăm chú vào đĩa đồ ăn của mình , món ăn cô thích nhất chả cá tại đây là thứ tuyệt nhất trên đời đó nha .

"Hợp , siêu hợp luôn " giơ ngón ray cái lên biểu hiện cảm xúc làm người kia không cưỡng lại sự đáng yêu này mà đưa tay vẹo lấy hai cái má mập ú hồng hào nơi nàng .

"Ngon thì ăn nhiều vào đi , trông cậu gầy quá "

"Nè , bộ tính nuôi tui cho khỏi đi luôn hay gì ? Béo ú bây giờ cậu có còn thương tui đâu ?" Vỗ vô chiếc bụng căng tròn nhưng chưa có no , nàng phải ăn đến khi nào cậu ta hết tiền mới thôi .

"Cục thịt ú nhà cậu , ngồi đâu nha tớ sang đường mua nước cho cậu , ở đây không bán nước chỉ có rượu thôi nhưng cậu là trẻ con , mà trẻ con thì không được uống đồ có cồn "

"Trẻ con gì chứ ? Tên ngố tàu cậu đừng quên tớ và cậu bằng tuổi đó nha !" Giơ tay đánh cái bịch vào cánh tay người nọ , chân thỏ lắm lông chỉ gây thích thú thôi chứ đau đớn gì .

Kim Minji rời đi sang bên đường trên tay cầm theo cây dù che chắn , bên đường là cửa hàng tiện lợi , cô nhớ Hanni nhà mình thích uống loại sữa đâu mà chỉ có mình cửa hàng CU này bán chứ không có ở bất cứ đâu , nơi này lại gần trường nên ngày nào cũng một bài ca con cá , sáng một hợp trưa một hơp và lúc ra về cũng phải mua cho nhóc Pham mới chịu leo lên xe cho cô chở về , nói là em bé thì lại cự quá đáng hơn còn đánh cô nữa chứ trong khi Minji có nói gì không đúng đâu ? Uống sữa riết hai cái má búng ra sữa luôn rồi , cục thịt ú chết tịt đó muốn không nuông chiều cũng khó nói chi chống lại , có chống đó nhưng không đáng kể , mới quen nhau đã vậy hong biết cưới về sao nữa , tự nhiên thấy lo cho cuộc đời làm chồng cậu ta trong tương lai .

Gấu lớn tính hay lo xa gặp ngay chú Thỏ mềm mại hay cọc cằn sơ hở là thấy dè nhau ra đánh lộn , nói là đánh vậy thôi chứ có phải Gấu đánh đâu toàn Thỏ bắt nạt Gấu thôi , cô cũng để cho cậu ta muốn làm gì thì làm , việc cậu chỉ cần đánh tớ mỗi ngày và việc của tớ là chiều hư cậu . Tình yêu giữa Gấu nâu và Thỏ trắng nhìn vào chỉ biết ước , cậu Gấu thì ngu ngơ đôi lúc mất tính hiệu tạm thời hiền như cục bột nên mới bị chú Thỏ nhỏ xíu con nhảy lên đánh đầu hoài , mỗi lần như thế họ chỉ biết thốt lên tại sao đôi trẻ này đáng yêu vậy trời ? Cái size cưng vãi lúa , Thỏ thì bé tẹo , Gấu thì to lớn cuộc tình cứ như trong cổ tích bước ra vậy , ngọt ngào chỉ cậu và tớ .

Ngồi ăn bánh gạo cay ngon lành bổng nhiên có bàn tay thô ráp đặt lên vai biết chắc rằng đây không phải của Kim Minji nhà nàng , to lớp thô lỗ làm sao có thể chứ ? Quay sang nhìn xem đó là ai , thì ra là một cậu trai trẻ đeo thẻ sinh viên trường mình , khuôn mặt ưa nhìn nhưng thua xa bạn gái Hanni nhiều , cậu ta có chuyện gì sao ? Ánh mắt trông đáng sợ như mấy tên biến thái đầu ngõ , vội vàng gạt bàn tay ấy ra khỏi vai phải dễ dàng như vậy thì đâu có chuyện để nói ? Ngón tay ấn chặt làm nàng nhăn nhó người gì đâu mà vô duyên tự tiện có nước ăn đập chứ ở đó mà ra dẻ mình đẹp trai , ai khen má ? Coi kìa làm cái trò khó coi vuốt vuốt tóc đồ , trông hãm tài thật sự .

"Cậu là ai vậy buông tay ra ngay cậu làm tôi đau đấy !" Bật dậy quát lớn cố gắng gỡ mấy ngón tay kia ra nhưng sức nàng thì sao làm lại một tên con trai ?

"Anh là Woohyun học khoá trên , và anh thích em "

Dứt lời liền xuất hiện bàn tay cứng rắn cầm lấy cổ tay hắn bẻ ngược ra sau không chút nhân nhượng , ánh mắt nheo lại không để lộ biểu cảm tức giận nhưng hành động đã cho thấy Kim Minji nổi lửa thế nào , nàng ở với cô chưa từng bị ai làm đau hay trày xước dù chỉ một vết nhỏ , lần này hắn ta là ai ? Được họ Kim cho phép chưa mà dám đụng vào bạn gái của cô ?

Tiếng rắc râc phát ra buộc lòng hắn phải buông ra khỏi bờ vai nhỏ bé vì bàn tay được Minji vặn ngược ra sau dẫn đến trật khớp , cơn đau làm Woohyun réo lên đầy tuyệt vọng vùng vẫy muốn cô buông tha cho cánh tay của mình . " Who are you ?"

"W.. Woohyun"

"Do you know me ?"

"K..Kim Minji" sợ hãi giọng nói trở nên đứt quãng khi đứng trước con người này , hắn tay nghe đồn về Kim Minji vốn hiền lành không dám lớn tiếng với người yêu nói chi là người ngoài , hình như hắn đang ảo tưởng đúng không ? Hắn ảo tưởng rằng cô sẽ để yên cho người động vào người yêu mình à .

"Say my name again"

"Kim M..Minji ah !! Làm ơn tha cho tối đi mà "

"Tao mong rằng khi nãy mày cũng thế này , bạn gái tao không phải muốn làm gì thì làm . Tao nhớ tao chưa chết mà Woohyun ?" Tán vào đầu tên trai trước mặt đau vật lý một nhục nhã mười sức trai trẻ mà hoàn toàn bất lực trước một đứa con gái còn gì nhục nhã hơn nữa chứ .

"X..in lỗi hãy tha cho tôi lần này xin hứa sẽ không có lần sau "

"Aiss...chết tiệt , gây chuyện xong xin lỗi là được à hả tên điên này ? " Liên tục vung những cú đánh vào đầu tên ngu ngốc và luôn miệng xin lỗi đầy mỉa mai không biết đã đánh bao nhiêu cái nhưng đoán chắc trên dưới hai mươi lần , đến khi Hanni bên cạnh kéo tay cô lại kiểm tra thì nó đã đỏ lên vì lực tác động , xót xa áp lòng bàn tay Minji vào má mình tròn xoe đôi mắt ngước nhìn cô .

"Thôi được rồi , nếu không về mưa sẽ không cho chúng ta đi đâu Kim Minji àh "

"Nghe lời cậu " mỉm cười với họ Pham nhưng tên kia thì không , buông tay ra không quên cho hắn cú đạp té ngửa rồi mới chịu buông tha . " Cút ngay đi thằng sứa biển , đừng để tao bẻ tay mày "





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro