Phần 14: Mamihlapinatapai.
Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Bạn đồng trang lứa thì đang học Đại Học, tôi thì đang nằm đây làm mấy chuyện vớ vẩn não tàn, còn vô ích hơn cả việc không có tiền mua vàng mà nằm xem giá vàng. Tôi bắt đầu sợ nhiều thứ, sợ bản thân thất bại, thật sự phải đi cưới chồng cho chồng nuôi sao? Lại sợ sau này bọn nó có bằng này bằng kia tôi chả có bằng cũng chả có kinh nghiệm. Sợ nhất là mỗi năm tôi chỉ già thêm một tuổi chứ chẳng làm được gì hay ho cho cuộc đời mình.
Tôi thấy mình thất bại.
Ông anh thân thiết bảo: 'Em đã thành công đâu mà than thất bại'
Ông già chả được gì chỉ giỏi phán chuẩn.
Thời buổi này mọi người vẫn nói nhiều về tình yêu, còn tôi, trong thời gian thất nghiệp chán nản, tôi không thích tình yêu, ngược lại tôi thấy nó chán, phí tiền, phí thời gian, hình như tôi bắt đầu thấy tình yêu hơi ghê ghê...
Thời còn đi học tôi thích nhất đọc truyện tình cảm. Dạo này tôi cầm nó lên chỉ để chụp ảnh sống ảo. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường và tôi vẫn chán, giờ mà có thiên thạch rơi xuống Trái Đất thì hay nhỉ.
Tôi và Đầu Sét là hai trong số nhiều những người chán đời mà không dám tự sát, vẫn luôn mong có thiên thạch, thiên tai, tai nạn mà chẳng bao giờ xảy ra. Chắc chưa tới số.
Tôi từng hỏi Kath nhìn mặt tôi có sống lâu không, cô lắc đầu. May quá, tôi cũng không ham sống lâu. Chết là giải thoát, mới Mười Tám mà tôi đã ghét cuộc đời đến thế này đấy.
Một trong những ngày mưa bão của tháng Mười, Hắn nhấn "Like" trong tin nhắn của bọn tôi. Tôi "Like" lại, Hắn tiếp tục "Like", tôi lại "Like", hắn gọi video. Tôi giật cả mình. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong màn hình điện thoại, tôi quên cả chụp ảnh lại, tôi, có thật đã quên Hắn không? Cuộc trò chuyện dài bảy phút, chỉ là đoạn đối thoại linh tinh không đầu không đuôi giữa chúng tôi. Tôi cảm nhận được điều gì đó, rằng, hóa ra tôi chưa từng quên, chưa bao giờ...
Tôi, rất vui. Thật sự rất vui.
"Gọi tui có gì không?"
Tôi không nhớ rõ hắn đã trả lời gì. Tất cả những gì tôi nhớ chính là cảm giác tiếc nuối, tại sao trên messenge không thiết kế nút "Ghi âm cuộc gọi thoại"? Hừm.
Tôi nhớ mình từng hứa với Kath, nếu có duyên gặp lại, nếu còn cảm tình với hắn nhất định phải nói. Tôi còn nhớ cả cảm giác tự trách bản thân "Nếu tôi hành xử khác, mọi chuyện có khác không?"
Và, đêm nay, tôi gửi hắn một đoạn tin nhắn.
"Rảnh rỗi không có gì làm đi rắc thính à?"
Hắn ngủ rồi, mai sẽ thấy tin nhắn. Hắn ngủ rồi, tôi vẫn thức nghĩ suy về những chuyện vớ vẩn. Vẫn như trước. Đến giờ mọi chuyện vẫn như trước... Có lẽ thế?
Một trong những điều thú vị mà tôi làm đêm nay là xem lại các đoạn clip lip sync mà nhóm học tôi cùng làm những ngày tuổi Mười Bảy.
Nhóm học đó không quá thân nhau, chỉ là cùng một tổ thì giáo viên gom lại thành một nhóm. Điều tốt nhất mà tôi thấy chính là họ, dù là những người mà tôi cho rằng nhảm nhí, vớ vẩn, lại làm việc thật nghiêm túc, cực kì nghiêm túc.
Những đứa nhóc Mười Bảy tuổi cùng với chiếc cảm ứng Nokia cũ kĩ.
Lần đấy, tôi và Đầu Sét làm đạo diễn. Cả nhóm làm diễn viên kiêm quay phim. Những cảnh quay rất thường nhưng lúc nào cũng mang đến cho tôi cảm giác tuyệt vời. Rằng, đây là tôi, chính xác là bản thân tôi.
Tôi nhớ như in những ngày đấy. Ngày đầu tiên chúng tôi quay tại công viên gần trường. Trang điểm ngầu lòi xong dùng khẩu trang che mặt, tôi, mượn đồng phục của bạn nam cùng lớp để đóng vai. Sau cùng chỉ góp mặt vài giây nhỏ nhoi trong clip. Ngày thứ hai, chúng tôi cùng nhau ra trung tâm Thành Phố. Suy nghĩ đầu tiên khi đi cùng nhóm học đến nơi sang trọng chỉ có một từ: Nhục. Vâng, như hai lúa lần đầu lên Sài Gòn. Bảo vệ nhìn chúng tôi dè chừng, khách hàng nhìn chúng tôi khó coi... Vẫn chưa xong, chúng nó rủ nhau vào quán Pizza mà trong túi mỗi đứa chỉ có 100.000 đồng. Vâng, 100.000 Việt Nam đồng. Ăn Pizza xong chúng mua thẻ chơi game.
"Ê chơi cho đã không biết lát còn tiền về xe bus không nữa".
Mặt tôi lúc đấy kiểu: "Mày có tin tao đập mày không?"
Đầu Sét vừa thấy Lego là phi vào như muốn ăn tươi nuốt sống hộp Lego. Vừa thấy ở đâu bán thức ăn thức uống là bọn nó phi vào mua không cần biết trong ví còn bao nhiêu. Tôi thấy mình như bà mẹ phải quản đám con nghịch ngợm. Tụi bây không tính đường về luôn à????
"Đám con" đấy đã làm rất tốt, cực kì tốt, đến mức nhiều năm đã qua, mội lần tôi xem clip điều mang cảm giác "lần đầu". Càng nhiều năm qua đi, càng nhiều xúc cảm, càng nhiều hy vọng. Tôi là kẻ rơi xuống bùn và chính những cảnh quay, đoạn clip đấy là thứ kéo tôi lên...
Không phải người, là vật.
Trời sáng, Hắn trả lời tôi.
"Chuyện gì?"
"Sao lại gọi tui?"
"Bạn bè lâu năm không gặp gọi hỏi thăm sức khỏe không được à?"
Thế thôi, tôi nói chuyện bâng quơ với Hắn vài câu rồi đi ngủ. Vâng, tôi đi ngủ vào lúc mọi người chuẩn bị thức. Tôi đã nghĩ rằng, thôi, mình cứ thử nói những điều bản thân thật sự nghĩ, biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi. Kết quả, chẳng có chuyện gì khác cả. Bây giờ tôi chẳng còn sợ vì đã nói ra, tôi chỉ sợ Hắn cứ mãi tiếc nuối quá khứ, cứ như thế, hiện tại rồi cũng tiếp tục thành quá khứ, còn Hắn và tôi thì tiếp tục chìm trong nuối tiếc.
Chốc chốc, tôi lại nghĩ về hắn. Có thể vì tôi quá rảnh rỗi cũng có thể vì tình cảm dành cho hắn quá sâu đậm? Tôi mong ý kiến thứ nhất đúng nhiều hơn. Và, hắn thì vẫn thế, đôi lúc gửi đến tôi tí hy vọng, tí nghĩ suy rồi nhanh chóng biến mất. Tôi ghét điều đó, cực kì. Tôi từng nghĩ rất nhiều lần, giả như, chỉ là giả như thôi, hắn thật sự thích tôi. Sau đó, sau quá nhiều lần kéo đẩy như thế, tôi thật sự mệt mỏi, thật sự quên đi hắn rồi yêu một người khác, hoặc chăng tôi biến mất, bốc hơi khỏi mảnh đất này, liệu hắn sẽ đau lòng đến mức nào? Có đau lòng bằng tất cả những lần thất vọng, đau đớn tôi từng trải qua không?
Tôi từng xem qua một bộ phim, trong đó có nhắc đến từ "Mamihlapinatapai", là một từ xuất phát từ tiếng Yaghan của Tierra del Fuego, được sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là "từ cô đọng nhất" và được xem là một trong những từ khó chuyển ngữ nhất. Nó có thể được hiểu là "Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hi vọng rằng người thứ hai sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu."
Giả như giữa chúng tôi là như thế?
Thảm, thật sự quá thảm.
Đều là kẻ ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro