Phần 4: Tôi không phải nữ chính


Tôi từng bảo: 'Sau này bạn thích người khác thì nhớ nói tui'.

Hắn hỏi nói làm gì?

Để rời xa hắn chứ sao?

Lúc đấy, hắn ôm tôi từ phía sau, thì thầm: 'Thích người khác nhưng thương bạn thì sao?'

Tôi đã tin.

Giờ thì hết rồi.

Có một giao kèo nhỏ giữa chúng tôi, chính là không có quyền ghen tuông. Còn tôi, thì chỉ muốn hắn là của riêng tôi. Cứ thế, tôi kết thúc mối quan hệ này. Dù vậy, chúng tôi vẫn là bạn. Mọi thứ trở về quỹ đạo cũ, tôi và hắn vẫn đi cùng nhau, nhưng không yêu đương nữa. Lên lớp Mười Một, lớp bị phân tán. Tôi với hắn cũng xa dần.

Có lần chúng tôi đi học chui. Cụ thể là hắn muốn vào học thử ở trường C- một trường cấp ba danh tiếng trong quận, định bụng năm sau sẽ xin chuyển vào. Chuông Gió- Bạn thân của tôi học ở đấy, lớp học hè vừa mở, giáo viên lạ lẫm, đồng phục có đủ, vào trong đấy dễ như ăn kẹo. Tôi bảo với bạn cùng lớp của Chuông Gió rằng tôi với Xám là anh em họ, thế mà chúng cũng tin. Tự dưng thấy việc lừa người khác thật thú vị.

Trong lớp học chui ấy, tôi gặp H.

Chỉ là H thôi, tôi chẳng nghĩ ra được cái tên nào khác ngoài tên thật của cậu. Đơn giản, giữa chúng tôi là những khoảng trống loang lỗ, chẳng ai hiểu ai. Những người khác cũng thế, tuy nhiên tôi nói riêng về H chỉ vì sau này chúng tôi hẹn hò.

Trong trường học ấy, hắn gặp lại mối tình đầu.

Và bạn biết đấy, mối tình đầu là mối tình để lại nhiều day dứt, vấn vương nhất của các chàng trai. Hắn, cũng không ngoại lệ.

Tôi buồn suốt một thời gian dài. Thật ra thì bên cạnh hắn tôi vui nhiều, nhưng buồn cũng không ít. Suốt ba năm biết nhau, tôi vui vì hắn một năm, buồn vì hắn hai năm còn lại, có lẽ vậy...

Không lâu sau, hắn có người yêu. Một ngày sau, tôi hẹn hò với H, chỉ vì tôi không muốn người khác nhìn mình với ánh mắt dành cho kẻ thua cuộc. Thế đấy, tôi vì sự ích kỷ của mình mà dùng người khác làm bia đỡ, điều đó khiến tôi day dứt dến tận bây giờ. Lúc trước, vì luôn nhìn đến hắn, tôi mặc định bản thân chỉ thích mỗi hắn. Hiện tại, khi tầm nhìn bao quát hơn, đôi lúc tôi nhớ H, nhớ tiếng đàn của cậu, nhớ giọng hát thều thào đứt quãng của cậu, nhớ cậu thích nghe nhạc của Cao Long, nhớ cậu là chàng trai điềm đạm, nhớ lúc học thêm, tôi loay hoay không hiểu bài giảng, vậy mà cậu để tâm, về đến nhà lại nhắn tôi có gì không hiểu thì hỏi... Có thể tôi nhớ vì cậu quá tốt, cũng có thể tôi nhớ cậu chỉ vì tôi muốn nhớ thôi.

Đọc đến đây, bạn nghĩ tôi là kẻ hai lòng? Đơn giản, đó là quy luật của tình yêu, nó không biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Biết đâu tôi còn cả chục lòng ấy, sau này tôi không biết mình yêu ai đâu. Đây cũng chẳng phải thể loại truyện tình cảm nam- nữ chính yêu nhau trải qua bao sóng gió rồi về bên nhau, mặc dù đôi lúc tôi cũng muốn thế thật. Biết sao đây, thực tế phũ phàng mà.

Mà tôi thật cũng chẳng tốt đẹp mấy, điển hình như chuyện tôi hứa với hắn không nói tục nữa, xong mai tôi lại nói. Giữa tôi và hắn có nhiều lời hứa lắm, mà tôi chỉ nhớ mỗi chuyện nói tục. Đấy, tôi không phải kiểu nữ chính lụy tình tốt đẹp hy sinh tất cả vì người mình yêu đâu, và hắn cũng chẳng phải nam chính của tôi, nhỉ? Có lúc hắn còn bảo xem tôi như em gái cơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro