Phần 6: Quá khứ, hiện tại, tương lai.
Hổ dữ không ăn thịt con, cuối cùng mẹ Cầu Mây cũng chấp nhận nó- một cách thật sự, là nó, với giới tính thật của bản thân, không cần phải giả vờ là ai khác. Không lâu sau, tình cảm của nó cũng được đáp lại. Không lâu sau, tình bạn của chúng tôi cũng kết thúc.
Trước đó, nhờ Cầu Mây, tôi quen biết được với hotboy. Cậu ta, cũng được xem là hotboy, với một bộ phận nhỏ giới trẻ dùng mạng xã hội. Một tên nhóc, bằng tuổi tôi, nhưng tôi vẫn chỉ xem cậu ta là một tên nhóc thôi. Cậu ta hay thích tỏ ra mình là một gentleman, còn tôi thì không nghĩ vậy. Trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một đứa trẻ hay tỏ vẻ trưởng thành và dễ dàng bị điều khiển. Thật thế, một người đàn ông sẽ chẳng bao giờ để bản thân phải xin lỗi người khác quá nhiều lần cho một lỗi lầm. Và, một người bạn tốt sẽ chẳng bao giờ để người bạn khác nói về bạn thân của mình với lời lẽ chỉ trích mà không phản bác hay bênh vực, không những thế còn hùa theo...
Có một thời gian Xám tỏ ra không thích Hotboy. Hắn thích so sánh bản thân với cậu ta.
'Tôi đẹp trai hơn, tôi học giỏi hơn, tôi blaablabla hơn...'- Kiểu thế.
Mùa Tết năm mười bảy, tôi, Cầu Mây và Hotboy thường xuyên đi tập thể dục gần nhà Xám. Cầu Mây bảo rủ Xám cùng đi đi, để hắn dạy nó đánh cầu lông. Tôi biết đó chỉ là lý do, nó biết tôi muốn gặp Xám.
Xám, là một người quan hệ rộng. Hắn dễ bắt chuyện với bất cứ ai. Thế nhưng, hôm đó hắn tuyệt nhiên không nói với Hotboy câu nào. Khi tôi và Hotboy còn đang loay hoay bên trái bóng tròn thì Cầu Mây và Xám ngồi cách đó khá xa, chẳng biết họ nói về điều gì, chỉ thấy Xám cúi gầm mặt, ưu tư.
Như bao ngày khác, tên Xám bày trò phá tôi. Hắn giở áo (Chiếc áo thấm đầy mồ hôi) trùm lên đầu tôi, tôi ngã theo quán tính. Và tôi, cũng chẳng phải đứa hiền lành gì, ngồi dậy đuổi đánh hắn. Đang chạy có đà, Hotboy nắm tay tôi, giữ lại. Tôi hơi hoang mang nhưng rồi cũng giật ra, đuổi theo Xám.
Sau này, Cầu Mây bảo rằng khi ấy Hotboy cũng cười thôi, nhưng hơi sượng. Hotboy nói giữ tôi lại vì sợ tôi ngã.
Sau này, Cầu Mây cho tôi biết về cuộc nói chuyện hôm ấy. Xám bảo, mối tình đầu là quá khứ, còn tôi là tương lai, còn hiện tại, hắn chỉ muốn chơi đùa lông bông.
'Mày sẽ bị quả báo'.
'Luôn luôn'
'Mày nên dừng lại được rồi'.
Hắn chỉ im lặng, cúi mặt.
Hắn, và cả tôi, đều không nhận ra rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có. Hoặc chăng, đó chỉ là lời nói dối thoáng qua của hắn để Cầu Mây làm chất xúc tác để giữ tôi ở lại, tin yêu hắn vô điều kiện.
'Tương lai được xây đắp bởi hiện tại, không có hiện tại, sao có tương lai?'- Lời của Chuông Gió thay lời trái tim tôi...
Thời gian trôi vùn vụt, một kì thi nữa lại đến. Chúng tôi cùng học nhóm tại nhà hắn. Tôi ngồi làm toán, còn hắn thì rảnh rỗi, vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn của tôi, nắm lại thành đuôi gà.
'Hình như tóc bạn dài hơn rồi'.
'Dài kiểu gì? Tui mới cắt hôm bữa'.
'Gì? Bộ bạn tính để tóc ngắn luôn hay sao vậy? Cắt hoài?'
'Ừ'- Tôi chẳng quan tâm đâu, tôi chẳng quan tâm đâu, tôi chẳng quan tâm đâu, nhưng tim tôi đang nhảy loạn xạ đây này.
'Để dài đi, tui thích bạn tóc dài hơn'
'Không'- Tôi, không, phải, tóc, đuôi, gà!
Một ngày khác.
'Hôm nay là ngày con gái tỏ tình đó'.
'Thì sao?'- Tôi nhếch môi, ngày vớ vẩn gì, toàn mấy trò phong trào.
'Tỏ tình đi'- Hắn nhìn tôi, cười. Hắn đang bảo tôi tỏ tình hắn đấy!
Tất cả những việc tôi làm chỉ là nhìn, rồi cúi xuống, giả vờ không quan tâm: 'Có ai đâu mà tỏ tình'.
Một ngày khác nữa.
Hắn làm bộ dạng ngái ngủ, ôm lấy tôi đang ngồi dưới đất- ngay cạnh giường ngủ của hắn. Đầu hắn vùi vào cổ tôi, trong một thoáng trái tim loạn nhịp, tưởng chừng như thời gian dừng lại. Giá mà thời gian dừng lại... Định thần lại, liền đẩy hắn ra...
Có những đêm tôi yếu đuối, thèm muốn có hắn bên cạnh dỗ dành.
Từng bảo:
'Nếu có một ngày tui khóc trước mặt bạn, đừng hỏi gì hết'.
'Tại sao khóc?'
Im lặng.
'Vậy tui sẽ là bờ vai vững chắc cho bạn tựa vào, đừng vào WC nữ khóc là được'.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ khóc trước mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro