Chương 10: Xung đột

Chờ đến khi đầu óc hoạt động trở lại Rengoku và Yura đã chạy được một đoạn khá xa. trí nhớ của Yura rất tốt con đường cô đang kéo anh đi là con đường ra khỏi thị trấn nhanh nhất. Rengoku không hiểu vì sao bọn họ phải chạy trốn nhưng từ thái độ hốt hoảng của Yura anh cũng nhận ra thứ mà bọn họ đang trốn chắc chắn là thứ có tính uy hiếp ít nhiều, nhưng Rengoku chưa bao giờ chạy trốn cả.

"Chờ đã! Chúng ta không thể chạy trốn được."

Rengoku đột ngột đứng lại kéo theo Yura đang chạy về trước cũng giật ngược về sau, cả người đập vào người anh bị một tay Rengoku đỡ được. Yura vội vàng bỏ chạy không đeo băng bịt mắt, khi cô ngẩng đầu lên Rengoku cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn kĩ đôi mắt luôn bị giấu kín của Yura.

Bỗng nhiên lại ngơ ngác, đắm chìm vào đôi mắt ấy.

"Sao lại không thể chạy?!" Yura khó hiểu chất vấn anh, còn cố thúc giục bước chân Rengoku.

Nhưng Rengoku vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay còn đang nắm lấy tay Yura không buông.

"Thứ mà ngươi nhìn thấy rất đáng sợ sao?" 

Yura giật mình, lại vô thức nhìn về sau lưng Rengoku kẻ kia vẫn đang đuổi đến khiến da đầu Yura phát run, đáp: "Không biết, ta chỉ biết nếu không chạy nhanh thì chỉ có đường chết."

Rengoku nhìn Yura thấp thỏm vội vã mà thái độ vẫn rất bình thản, nói: "Nhìn thái độ của ngươi kẻ địch có thể là kẻ không tầm thường. Nhưng, nếu chúng ta chạy trốn lúc này vậy những người dân ở đây phải làm thế nào?"

"Cái gì?" Yura quay đầu cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng về phía Rengoku, cô ngước mắt khó hiểu nhìn Rengoku như thắc mắc đầu óc của người này có còn bình thường hay không.

Làm người không muốn lại muốn đi làm thánh mẫu à?

Cứu người là việc của Phật tổ, Yura cảm thấy mình sẽ không xấu bụng đến nỗi cướp việc của người khác :p

Yura nắm chặt cổ tay của Rengoku muốn kéo anh đi nhưng tên này hai chân như mọc rễ dưới đất dù cố cách mấy cũng không chịu nhúc nhích còn dùng cái vẻ mặt kiểu Yura ta thật thất vọng về ngươi để nhìn cô.

:D có nhu cầu quyên sinh thì quyên một mình đi được không trời? 

Yura buông tay tên kiếm sĩ lì lợm, hai người nhìn nhau mà chẳng nói thêm gì không khí nặng nề bao trùm cả hai. Douma - kẻ là mối nguy hại hàng đầu bỗng nhiên bị đá đít ra khỏi cuộc trò chuyện mà không hay biết gì.

_

Douma đáp xuống một cành cây cổ thụ lớn, hắn hướng mắt về thị trấn im lìm như đang ngủ say cùng trời đất không nghe thấy một tiếng động nào, không có một trận chiến nào đang diễn ra.

Lí do mà Douma đột ngột đến thị trấn này là vì hắn thông qua liên cảm của quỷ cảm nhận được Isshin đã chết. Tất nhiên hắn cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, tìm tới không phải để báo thù cho Isshin mà là bị tín hiệu của Isshin làm cho tò mò, trùng hợp hắn cũng vừa đi săn ở gần khu vực này vậy nên thuận tiện đến đây hóng hớt một phen.

Douma đứng ngoài thị trấn quan sát một hồi, hoàn toàn không cảm nhận được mùi máu nên có sự cảnh giác của Douma được nâng lên một phần ngay lúc hắn muốn triệu hồi phân thân thăm dò một tia sáng vụt tới, hình nhân băng mới kiến tạo một phần bị bắn vỡ tan trong sự bất ngờ của hắn. Douma ngẩng đầu hứng thú nhìn về phía xa nơi mà hắn thậm chí đã bị những mái nhà ngăn cách không thể quan sát xa thêm muốn nắm bắt thứ thú vị kia.

Súng? Lần đầu tiên Douma thấy một kẻ dùng súng để đối đầu với quỷ. 

Hơn nữa, độ chính xác đến rợn tóc gáy này không phải quá thú vị rồi sao?

Đồng tử thất sắc lập lòe sáng lên trong bóng tối hơi nheo lại che đi sự hưng phấn mơ hồ của gã Thượng huyền Nhị, đồng tử kì lạ với chữ ấn trên nó càng khiến đôi mắt của Douma thêm phần quái dị mà điều này Yura đều thấy rất rõ.

Cô càng quyết tâm phải tát ngất tên cứng đầu Rengoku này xách anh ta đi ngay trước khi  đối phương thực sự tiếp cận bọn họ. Biết phun độc, tạo băng hình nhân, cơ thể thì tái sinh liên tục nếu không cắt đầu, cứng đối cứng với thứ như thế hoàn toàn là một điều ngu xuẩn khỏi bàn cãi.

"Thế nào rồi?" Rengoku hỏi.

Yura liếc mắt về phía anh, hốc mắt hơi sưng lên hậu quả của việc mắt chịu quá nhiều áp lực trong thời gian ngắn khiến cô cảm thấy không mấy dễ chịu. Khẩu súng săn chống xuống đất như cây gậy gộc để Yura chống đỡ không ngã khuỵu.  Cô thở hắt một hơi nặng nề, đáp:

"Chưa chết, súng thường không giết được đối phương."

Thậm chí kể cả có dùng phần đạn chuyên dụng của Dai cũng chưa chắc có cửa thắng. Trừ phi có khẩu đại bác nào đó bắn nát người tên kia thì may ra.

Yura xoa nhẹ mí mắt, ngay khi cô vừa đeo xong băng đeo Rengoku đã quay người hành động đi thẳng về phía Douma đang đứng phía xa.

:D Tôi khó khăn lắm mới cứu sống anh giờ anh lại muốn đi nạp mạng, coi thường công sức của tôi đấy à? 

Yura vội vàng kéo Rengoku lại, hốt hoảng chất vấn:"Làm cái gì thế hả? Ngươi muốn đi chết chắc?!"

"Tất nhiên là ta không muốn chết rồi!" Rengoku cũng bật lại không chần chừ, ánh mắt anh sáng rực đường hoàng nhìn thẳng về phía Yura.

"Thế thì kệ xác hắn rồi chạy thôi, chết tiệt! Đợi hắn đến thì chúng ta tiêu đời là cái chắc!"

Yura gắt lên, bàn tay nắm lấy cổ tay Rengoku bị anh vung tay hất ra. Nét mặt tên kiếm sĩ  cứng rắn như thiết thạch, chẳng gì có thể lay động ý chí của anh ta:

"Vậy nếu chúng ta chạy trốn thì những người dân trong thị trấn này sẽ thế nào đây?"

"?" Nói thật đi, ngươi là Thánh mẫu hay Phật tổ chuyển thế vậy hả?

"Nếu để ta làm một kẻ hèn nhát chạy trốn và mặc kệ sống chết của người khác, vậy đời này đối với Rengoku Kyoujurou này về sau cũng như chết rồi!"

Yura nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt lại hằn lên cả gân xanh. Cảm giác tức muốn nổ phổi vì cái tư tưởng thánh mẫu của Rengoku.

"Tốt thôi! Thế thì chết một mình đi!" Yura giận dữ quát lớn, từ bỏ việc lôi kéo Rengoku chạy trốn.

Cô thu dọn lại súng săn vào bọc vải, đeo lên vai cứ thế bỏ mặc Rengoku một đường chạy ra khỏi thị trấn mà không ngoái đầu lại. Rengoku nhìn bóng lưng Yura dần khuất khỏi tầm mắt cũng không tránh được sự thất vọng mơ hồ, khi mà cô cứu anh khỏi con quỷ kia anh đã nghĩ bọn họ có thể cùng nhau sát cánh, cô sẽ không bỏ mặc anh nhưng có lẽ anh đã nhìn lầm người.

Rengoku che giấu sự thất vọng, nén lại tiếng thở dài dưới cuống họng lòng bàn tay nắm lấy chuôi kiếm đè nén lại cảm xúc. Bước chân người kiếm sĩ sải dài, bóng lưng ấy thẳng tắp mà hiên ngang không để lộ chút sợ hãi nào dù hắn đang bước chân lên cửa tử.

Mà Douma, kẻ đang không ngừng tiếp cận cuối cùng cũng đã đến nơi.

Trước mặt gã là một kiếm sĩ bình thường, mặc cái bộ trang phục đen nhàm chán tay thì lăm lăm thanh kiếm Nhật luân một lòng muốn chặt cái đầu của gã xuống để đền mạng cho vong linh chết oan dưới tay Douma.

Phải, kẻ tầm thường này là ai vậy? Douma nháy mắt lộ ra vẻ chán nản, hứng khởi bừng bừng như bóng bay thủng lỗ xì hơi xẹp lép bị trưng trên mặt gã chẳng chút giấu diếm.

Douma còn tưởng bản thân gặp được món đồ chơi nào thú vị lắm, kết quả thì sao? Đồ chơi có thể đã chạy mất rồi, còn sót lại chỉ có một thằng nhóc con nhìn là biết da dày thịt dai không ngon miệng chút nào, nhìn mà mất cả hứng. Douma phồng má phụng phịu, gã muốn tìm kẻ thú vị kia nào có hứng đánh đánh giết giết với một tên vô vị ở Sát quỷ đoàn gì đó chứ, đã thế còn là đực rựa, nhìn chán chết.

Gã Thượng Huyền Nhị quan sát Rengoku đang trong thế phòng bị mà ảo não nhăn mày, dáng vẻ quen thuộc này gã nhìn đến phát chán rồi. Có hay không cũng chỉ khác ở chỗ kẻ trước mặt không có thần thái sợ hãi run rẩy như những con người trước đây Douma từng gặp, nhưng thế thì có sao chứ? Thôi thì coi như vì tên này có chút khác biệt, Douma gã đây sẽ tốt bụng cho con người nhỏ bé này một đặc ân vậy.

"Này, ngươi đó. Nếu chịu trả lời ta một câu hỏi, ta sẽ tha mạng cho. Thấy sao hả?" 

Rengoku ghìm chặt chuôi kiếm trong lòng bàn tay, giấu đi lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng mà tạo thành kia. Hai mắt chàng kiếm sĩ nhìn thẳng về phía Douma, không sợ hãi, không chùn bước.

"Ta không cần ngươi tha mạng vì chính tay ta sẽ kết liễu ngươi. Nhưng nếu ngươi có câu hỏi ta sẵn sàng trả lời."

Douma nhăn mặt nhìn Rengoku, trên mặt gã viết đúng năm chữ: 'Tên này bị khùng hả?' nhưng rồi vẫn bỏ qua mà hỏi:

"Ta muốn biết, cái kẻ dùng súng bắn tỉa đi cùng ngươi đang ở đâu. Sau khi giết ngươi xong đỡ mất công ta phải đi tìm. Sẽ rất mệt đó nha."

"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro