Chương 3: Chạy trốn

Yura được Dai cứu vào hai năm trước, gã dạy cho đứa trẻ đáng thương này nhiều thứ nhưng trong tất cả thứ hữu ích nhất mà Dai dạy cho cô chính là kỹ năng sinh tồn tại cánh rừng này. Không phải kỹ năng sinh tồn bình thường, mà là kỹ năng để sống trong cánh rừng này, tại nơi này. 

Đứa trẻ chạy vụt qua từng ngóc ngách của khu rừng, nhanh như cá trạch trong nước trơn tuột mà lách qua từng kẽ hở nhỏ giữa những thân cây giữa rừng già cao vút. Yura ôm lấy súng săn không bỏ, chỉ một mực cắm đầu chạy mà không nhìn về sau đã sớm bỏ xa căn nhà gỗ của mình nhưng vẫn như thể nghe được tiếng đinh đang kêu của chuông gió khi những cái bẫy bảo vệ lần lượt bị phá hủy trong nháy mắt.

Thân thể nhỏ bé chạy trốn trong cánh rừng mà cô đã thuộc lòng từng tán cây ngọn cỏ, nhanh nhẹn như sóc chuột đứa trẻ dậm bước và bật nhảy. Dưới chân là một cái hố lớn đủ sâu để phá nát cơ thể nhỏ nhắn của Yura, lòng bàn chân đạp lên một thân cây nghiêng ngả sau trận bão nửa năm trước thoắt cái đã hướng thẳng về phía trước mà chạy lên cao. 

ĐÙNG

Tiếng nổ lớn làm mặt đất rung chuyển, sau lưng vài tán cây cổ thụ đã sụp đổ sức công phá của thứ không phải người kia khủng khiếp đến độ mặt đất dưới chân dường như cũng nứt toạc, vết nứt lan ra đủ để kéo gần đến phía của Yura đang trốn chạy. Bước chân đứa trẻ  đạp lên ngọn thân cây đổ lấy đà đu lên một cành cây vững chắc không xa, thân mình nhỏ nhắn hất lên xoay vòng rồi hoàn mỹ đứng trên cành cây cổ thụ. 

Yura ôm ngực thở dốc, dù thần kinh vận động có tốt đến mấy thì thể lực của một đứa trẻ chắc chắn là không đủ dùng nhưng đối mặt với cái chết kề cận còn gì để suy nghĩ mà đắn đo. Cô gái nhỏ ôm lấy súng săn đang đeo sau lưng tìm kiếm cảm giác an toàn, tầm mắt lần nữa di động trong bóng tối đồng tử cam cháy như thể ánh hoàng hôn rực rỡ cuối cùng hạ xuống nơi chân trời vào ngày tàn, hơi thở gấp gáp mồ hôi rịn thành hạt đậu tròn nhỏ xuống khuôn cằm trắng bệch.

Gã là thứ gì vậy? Một thứ gì đó không phải con người, lại càng không thể là dã thú. Gã giống như... giống như...

Một con quỷ trong truyền thuyết.

Không, gã không là quỷ. Gã không được phép là quỷ, chỉ là một thứ lai gớm ghiếc giữa dã thú và con người mà thôi.

Nhưng cái cảm giác gì đang không ngừng sinh sôi trong lồng ngực, đầy đến mức như muốn trào ra khỏi trái tim. Lồng ngực mang trái tim ấm nóng chưa bao giờ đập mạnh đến thế, không chỉ đơn giản vì vận động quá sức thứ cảm xúc đang sôi sục này là thứ gì đó còn mãnh liệt hơn cả thế.

Thứ cảm xúc được đốt lên ngay lúc này là vì gã đàn ông đó. Thứ cảm xúc này là gì chứ? Chúng rộn ràng như tiếng kèn hội trong trấn mỗi mùa xuân tới, rực rỡ như pháo hoa đốt lễ vào ngày mừng thọ của trưởng làng, mọi thứ để đang bập bùng như ngọn lửa cháy thiêu rụi cả khu rừng già ngàn năm tuổi. Đốt cháy trong trái tim của thiếu nữ nhỏ mười lăm tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô mà thôi. 

Cơ thể của gã đàn ông không ngừng biến dị thành đủ loại hình thù kì quái phá nát mọi cái bẫy, tốc độ di chuyển, sức mạnh vật lý hay lớp phòng ngự đều cao một cách phi lý. Như thể cơ thể đó không thể bị công phá, dưới lớp bẫy được bố trí dày đặc mà Yura đã cẩn thận bố trí khắp nơi. 

Một trăm năm mươi mét trước khi gã tới đây. Dù Yura đã bỏ xa gã cả cây số từ trước, cách gã tiếp cận được cô trong thời gian ngắn như thế quả là điều không tưởng.

'À phải rồi, gã cũng không giống con người cho lắm.'

Chín mươi ba mét, gã đã nhảy qua được cái hố sâu chuyên để giết gấu của Yura. Xúc tu của gã quả nhiêu quá phiền phức, chỉ cần chúng vươn ra nắm lấy một cành cây là đã dễ dàng thoát khỏi cái hố sâu gần mười lăm mét mà chẳng tốn một hơi thở. Tính cơ động của những chiếc xúc tu kia hẳn là lí do giúp hắn có thể nhanh chóng tiếp cận Yura.

Bốn mươi mét, đã đạt đến tầm ngắm. 

Đồng tử cam cháy vụt sáng, tâm điểm khóa trọn cơ thể của kẻ địch vào đường ngắm. Mũi súng săn hất lên, họng súng lần nữa nhắm chuẩn vào giữa trán của kẻ địch Yura nín thở nhắm mắt trái căn lại đường bắn khóa mục tiêu.

Một đợt súng nổ, viên đạn bay theo đường xoắn ốc đâm thẳng vào giữa mi tâm của gã đàn ông kia, phần đầu vì trúng đạn giật ngửa về sau. Thân thể gã đàn ông trong bóng tối có lảo đảo đôi chút xong lại như chẳng hề hấn gì tiếp tục vươn xúc tu thành những đòn bẩy bật mạnh về phía trước không chút chần chừ tiến thẳng về phía Yura.

Đứa trẻ hít sâu một hơi, bình ổn trái tim đang căng thẳng mà đập loạn. Tâm ngắm lại lần nữa được cố định, Yura nhắm kĩ mục tiêu, mũi giày cong xuống, dây thép lóe sáng trong bóng tối điểm nhắm không phải giữa trán của gã đàn ông trẻ tuổi mà là khoảng dây thép được treo kéo căng giữa những thân cổ thụ lớn.

"Chết đi."

Tầm nhìn một chớp mắt bỗng nhiên trắng xóa, Yura nghiến răng không vừa ý nhắm mắt lại. Áp lực mắt quá tải khiến tầm nhìn sụt giảm cảm giác đau nhức quen thuộc lấp kín trong tròng mắt cưỡng ép Yura dừng việc quan sát. Thế nhưng tiếng súng nổ đã vang lên, dây thép đứt đôi, giữa những lùm cây tối không được người ta để ý hàng chục họng súng đen lật ra khỏi nơi ẩn giấu.

Giống như một tràng pháo hoa, tiếng nổ kéo nhau vang lên giữa cánh rừng một không gian đen tối bị ánh lửa rực đỏ của thuốc súng thắp sáng. Yura đứng trên cao vội vàng xoa mí mắt dưới lớp vải đen vẫn còn cảm giác đau xót không ngừng truyền tới.

Nhưng không sao cả.

Đứa trẻ cố chấp gượng gạo mở mắt, đồng tử cam cháy thoáng sáng bừng khi tàn lửa từ thuốc súng rơi xuống bắt đầu bốc cháy, cùng với mìn chôn dưới lớp đất mỏng bị đạp lên đồng thời vun nổ, khoảng cách bốn mươi mét là hoàn hảo để nhìn thấy một màn kinh hoàng này. Tàn lửa từ thuốc súng bén với lá cây bắt đầu bùng cháy, thân thể gã đàn ông ở giữa biển lửa rừng rực kia không động đậy, da thịt bị thiêu đốt ánh sáng từ ngọn lửa khiến tầm nhìn của Yura càng được bổ sung trọn vẹn hơn.

Hắn thực sự có đôi mắt màu đỏ, làn da trong ngọn lửa đang bị thiêu đốt.

Tiếng súng nổ không dứt, bồi thêm cho ngọn lửa kia cháy càng thêm mãnh liệt. 

Yura vô thức bụm miệng, cảm xúc như thể sắp trào ra khỏi lồng ngực, nhiều đến muốn nôn ra khỏi cơ thể. Đôi mắt đang đau đến vặn vẹo vẫn cố chấp mở căng, nhìn thật sâu ngắm nghía đến mê mẩn khung cảnh rực rỡ trước mắt, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây. Gò má cô gái trẻ đỏ ửng, ánh lửa từ xa không chiếu được đến nơi cô đang đứng nhưng lại như thể đang thực sự dùng nguồn nhiệt của nó hun lên đôi má thiếu nữ ngây ngất trong cảm xúc tràn lan. Yura cảm thấy cả cơ thể mình như phát sốt, nóng bừng run rẩy và mất sức, tất cả đau đớn mệt mỏi lúc này đều không thể chạm đến thần kinh, tất cả sự chú ý chỉ nhìn về phía thân thể của gã đàn ông lạ mặt kia, kẻ đang bị thiêu cháy trong biển lửa.

Thứ cảm xúc này thật nóng, nóng đến phát bỏng. Nhiều tới không giữ nổi trên tay, như là cát len lỏi qua từng khớp ngón mà chảy khỏi lòng bàn tay. Yura vụng về muốn níu giữ những hạt cát vàng óng ánh đã rơi nhưng lại ẩu đoảng để số cát còn lại trong tay cũng rơi theo, để rồi lòng bàn tay chụm lại chỉ níu giữ được chút cát vàng ít ỏi.

Ngay khi Yura tưởng chừng kẻ kia đã chết, gã lại khiến mọi suy tưởng của cô đổ bể.

Một lần nữa cái thứ không giống con người kia, khi đứng dưới làn mưa đạn và mìn nổ đến biến dạng, thân thể kia từ từ ngừng chảy máu tươi, phần xác thịt bị biến dạng, bị nổ nát tất cả đều đang hồi phục.

"Chết tiệt, hắn quả nhiên không phải con người mà!" Yura hít sâu một hơi, cười gằn một tiếng khoái chí.

Đứa trẻ đứng trên cao nhìn ngọn lửa dần lan ra vô nhân tính, mọi thứ ngoại trừ gã đàn ông đều đang bốc cháy không ngừng, tất cả đều sẽ không thoát khỏi được kết cục bị đốt thành tro tàn nguội lạnh. Yura im lặng nhắm mắt, băng mắt đen thấm nước mắt lại để rơi một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Đợi đến khi đứa trẻ lần nữa mở mắt đôi mắt màu cam cháy đã khôi phục cảm xúc bình ổn, thoát đi sự hưng phấn rộn ràng kì lạ ban nãy chỉ còn lại cảm giác lặng lẽ khi mặt trời tàn lụi trước giờ đêm.

"Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa, quái vật." Đứa trẻ nhoẻn miệng cười, lẩm bẩm một câu tự nhắc nhở chính mình. 

Bóng lưng nhỏ nhắn nhảy khỏi cành cây cổ thụ thoăn thoắt chạy trong bóng tối xong nhanh chóng mất hút khỏi những tán cây rậm rạp.

Muzan  đứng giữa biển lửa cũng đã dừng việc truy đuổi, hắn biết dẫu có cố gắng đuổi theo kẻ kia cũng sẽ thất bại. Cơ thể Chúa quỷ khôi phục bộ dạng nhân loại, vết bỏng loang lổ trên da thịt rất nhanh bị khả năng phục hồi của hắn xóa đi không còn dấu vết. Nơi này là sân nhà của kẻ địch, từng ngọn cỏ đều được nắm rõ trong lòng bàn tay, hơn cả là hệ thống sắp đặt bẫy rập dày đặc nếu là một con quỷ bình thường rơi vào có lẽ đã chết từ lâu.

Hoặc tại môi trường này dù có là một Hạ Huyền cũng có thể mất mạng không chừng. Nhất là khả năng bắn tỉa kia quả là một kỹ năng tuyệt hảo. Nếu có thể thu vào dưới trướng có khả năng bồi dưỡng thành trợ thủ đắc lực. 

Đáng tiếc Muzan chỉ có thể xác định tương đối vị trí của kẻ kia, không thể tận mắt nhìn thấy 'hắn'. Kẻ ranh ma kia có khả nằn gây sát thương cjo hắn dù đang ở một khoảng cách lớn không tưởng. Một thứ tài năng quái đản lại rất phù hợp với cái thời đại này. Chúa quỷ nhếch môi, đã vài trăm năm trôi qua mới có một kẻ khiến hắn hứng thú đến vậy. 

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, con người."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro