Chương 5: Lưu lạc

Yura dành cả ngày để tiếp tục tìm kiếm trong nhà Dai, cuối cùng tìm thấy từ nơi đánh dấu mà gã nói đào ra thanh kiếm Sát quỷ được bọc cẩn thận bởi da thú như cuốn sách kia. Thân kiếm đã cũ, lớp da bọc trên chuôi kiếm có vết mòn bẩn bám chặt in lại lòng bàn tay của Dai qua từng trận chiến trong quá khứ. Yura cũng hiếu kì cầm kiếm lên nhưng lưỡi kiếm màu xanh ngọc đã không còn đổi màu khi cô cầm lên như viên đạn kia, thanh kiếm lưu giữ hơi thở của Dai chỉ nhận một chủ nhân là gã.

Đứa trẻ gói ghém cẩn thận đồ đạc vào vải bao, giấu kĩ chút tiền cùng khẩu súng ngắn và băng đạn trong hộp gỗ, từng lời của Dai như một chiếc máy hát chạy đi chạy lại trong đầu Yura giống như ám ảnh không dứt. Yura lẩm nhẩm lại những lời của Dai, lời dặn dò cuối cùng cũng là thứ khó thực hiện nhất.

Đi tìm 'Ubuyashiki đại nhân'.

Dai ngu ngốc, ngươi còn chẳng nói cho ta biết phải tìm Ngài ta ở đâu và Ngài ta liệu có đồng ý gặp mặt một kẻ xa lạ như ta không? Ngươi có nghĩ vị đại nhân trong miệng ngươi liệu có ngu ngốc như ngươi, cưu mang một kẻ dị dạng như ta không? Đúng là người khi sắp chết, đầu óc không nghĩ được gì có ích cả.

Yura lật đật thu gom đồ đạc, vốn dĩ chỉ sống tại nơi này hai năm đồ dùng không có nhiều, y phục cũng chỉ có đôi ba bộ đơn giản mặc đi mặc lại đến cũ mòn, tiền của Dai, vũ khí của Sát quỷ tưởng như có nhiều nhưng thu gom lại chỉ cần một túi vải là gọn gàng. Đứa trẻ khoác bao vải lên vai, đóng lại cửa nhà khép hờ mà không khóa bước ra trước vài bước gót chân xoay bước quay đầu nhìn lại hai ngôi nhà gỗ kề sát bên nhau.

"Yura, sống tốt nhé."

 Có tiếng gió vọng ra từ sâu trong rừng già, nghe như là lời dặn dò cuối cùng của gã thợ săn nọ nét cười hòa trong nước mưa lạnh buốt. Yura quay đầu, bao vải tuột khỏi vai  đầu gối dập mạnh xuống đất, cúi đầu dồn nén mọi biết ơn thành khính dập đầu trước căn nhà gỗ. Trên phần trán của đứa trẻ lấm tấm vết xước rỉ máu nhưng dường như cô không cảm thấy đau đớn, hai mắt hướng thẳng về phía nhà gỗ đã được đóng cửa kín và có lẽ sẽ phải rất lâu sau nữa cánh cửa này mới được mở ra 

"Đa tạ ân cưu mang, Dai." 

_

Thế giới bên ngoài cánh rừng già phồn hoa và náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng, tuy không phải lần đầu xuống trấn nhưng với số lần tiếp xúc ít ỏi Yura vẫn như một kẻ lạc loài giữa thị trấn này.

Dai thường không để cô phải đi xuống núi, gã biết Yura không thể bỏ vải băng mắt, tính cách lại có phần quái dị không hợp để tiếp xúc bên ngoài vì thế công việc giao tiếp luôn là gã đảm nhận. Yura giống như kẻ nhà quê cái gì cũng không biết không hiểu, mọi thứ đối với đứa trẻ mười lăm tuổi quá đỗi mới mẻ để khám phá. Người đi đường sẽ tự ý thức mà nhường đường cho cô gái mù này, nhưng ngược lại những kẻ bất lương lại kiếm được miếng mồi ngon mà sáp lại gần.

Yura nhìn đám đàn ông cao hơn mình tận một cái đầu mặt mũi bặm trợn, bên hông còn đeo cả kiếm người khác nhìn qua đã biết không phải hạng người tốt đẹp gì. Nhưng người ta là người ta, Yura lại dường như không biết điều này không chút cảnh giác hay phòng bị nào đối với đám người có ý xấu trước mặt.

"Có chuyện gì sao, đại thúc?"

Gã đàn ông nhíu mày, cảm thấy kì lạ khi đứa trẻ mù này lại có chừng mực dừng lại ngay trước khi va phải bọn họ, hơn nữa khi quan sát Yura cách mà cô đi đứng cũng không giống một người mù chút nào. Gã xoa cằm đánh giá kĩ đứa trẻ này, trên gương mặt nhỏ nhắn buộc chặt một tấm vải đen dày, đuôi vải lật trên vai đủ để thấy độ dày của nó, buộc một thứ như thế lên đầu dù có không mù thì cũng như đã mù.

"Yura đấy hả? Bình thường không thấy mặt mũi đâu, tên Dai kia đâu rồi? Không phải mới khoe khoang với bọn ta là sắp săn được nai quý à?"

Yura im lặng, nhớ lại bên người Dai khi ấy tấm vải da thú bọc cẩn thận lớp da nai, đồ đạc lỉnh kỉnh có cả dường như là định xuống trấn làm chuyện gì đó quan trọng.

"Dai chết rồi, ta sẽ rời khỏi thị trấn này. Nếu các người thân quen với Dai thì xin thỉnh thoảng lên núi chăm sóc mộ phần của hắn cẩn thận giúp ta." Đứa trẻ hơi khom người cúi đầu thành khẩn nhờ vả.

Nhưng đáp lại sự nhờ vả chân thành của cô, một tiếng cười chế nhạo vang lên. Yura ngẩng đầu, những gương mặt kì lạ kia đập vào mắt.

Chúng đang cười, nhưng Yura không hiểu chúng cười vì điều gì. 

Gã đàn ông phấn khích, điều gã lo lắng nhất chính là Dai tên thợ săn bảo vệ đứa mù này. Gã từng một lần đấu với Dai kết quả thua thảm bại là vết nhơ đeo bám gã suốt bao năm qua, luôn nung nấu việc trả thù.

Cho đến một ngày Dai đem đứa trẻ toàn thân đầy máu xuống trấn tim đại phu, đám người nhiều chuyện bàn tán liệu có phải đây là con của Dai. Dai cũng gần độ bốn mươi, tầm tuổi đó có một đứa con cũng không phải chuyện lạ hiếm thấy nhưng xét thấy gương mặt hung ác của gã thợ săn này, lại thêm những vết sẹo lớn nhỏ khắp người khiến người ta ác ý đồn thổi tin đồn thất thiệt.

Nhưng dù nói thế nào bọn họ cũng rất sợ Dai, người dám sống trong rừng vào cái thời này đã ít đi rất nhiều. Lại còn là một thợ săn luôn giành giật mạng sống với dã thú thì lại càng hiếm hoi. Bọn họ sợ Dai nhưng cũng cần đến Dai vì thế bọn họ không dám gây sự với Yura, nhưng giờ thì hết rồi.

Dai chết rồi. Chỗ dựa duy nhất của đứa trẻ này đã mất rồi. Hiện tại đứa trẻ yếu đuối này giống như con cừu non chờ sói đến ăn thịt mà thôi.

"Haha, sao lại muốn rời đi? Ngươi không còn chỗ dựa sao, sao không cân nhắc đến đại thúc ta đây? Tuổi này thì, chậc chậc, có thể làm vài chuyện nên làm rồi." Gã đàn ông phá lên cười, gã tặc lưỡi đưa tay nắm lấy cằm Yura ngắm nghía.

Dù sao một con mù thì không thể chạy trốn, gương mặt chưa trổ mã hết nhưng đường nét còn non dại lại khiến gã thấy kích thích hơn hẳn lại nhớ đến những nhục nhã quá khứ Dai reo rắc càng khiến gã đàn ông muốn hành hạ đứa trẻ vô tội này. 

Vai trái bị nắm lấy xoa nắn một cách thô lỗ, sự động chạm xuồng xã ngay giữa thanh thiên bạch nhật lại chỉ đổi lấy cái nhìn thờ ơ của những người qua đường, vài kẻ hóng chuyện còn đứng lại bàn tán, nhiều người như thế đi qua nhưng không một ai có ý định ra mặt cứu lấy Yura.

"Đại thúc, mục đích cho sự tồn tại của ngươi là đây sao?"

Gã đàn ông ngưng cười, khi đứa trẻ mà gã coi thường đưa tay lên chúng không giống như ngón tay người mà là móng vuốt của ma quỷ.

_

Yura bắt đầu chuyến hành trình lang thang không chủ đích, nơi ẩn náu của gia tộc Ubuyashiki được bảo mật vô cùng kỹ lưỡng đến một kiếm sĩ cấp Hinoto như Dai cũng không được biết, bọn họ sẽ di chuyển đến địa điểm chỉ định để các Ẩn sĩ đưa đón. Mặc dù Yura cảm thấy cách để cách Ẩn sĩ này cõng họ trên lưng để đến phủ Chúa công thật kì quặc.

Đứa trẻ bước vào cánh rừng khi ra khỏi thị trấn, lựa chọn con đường ít người để lang thang. Có lẽ chỉ có một nơi không có người mới là nơi đứa trẻ này có thể đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro