Chương 6: Kiếm
Hai tay đứa trẻ bận rộn giặt gấu áo dính máu đã khô, chút máu khô loang ra hòa vào dòng suối trong vắt đánh động đàn cá chuồn, lớp vảy bóng ánh lên trong màn nước suối mát lành chỉ tiếc là lớp vải đen bịt mặt vướng víu khiến Yura chẳng thấy được vẻ đẹp của tự nhiên. Chờ đến khi đứa trẻ cẩu thả vắt gấu áo dính nước một lưỡi kiếm sắc bén đã kề sát lên cổ. Yura khựng lại, nhận ra sự khác biệt to lớn ở một nơi xa lạ với ngọn núi quen thuộc mình từng sinh sống.
Sẽ không có cái bẫy nào báo cho cô về dấu hiện của sự xâm nhập, tiếng chuông gió đinh đang ngay cả khi không có gió đã lặng im mãi mãi.
Yura hít một hơi dài, nén lại cảm xúc mà lên tiếng:
"Không thù không oán vì sao lại muốn giết người?"
Kẻ lạ mặt kia chĩa kiếm về phía cô, Yura thấy hắn không đáp lời liền chủ động cong lưng cả người như sắp ngã xuống con suối trước mắt lưỡi kiếm đặt sát cổ theo cử động của cô mà hạ xuống theo màu đỏ rực của lưỡi kiếm sáng chói ngay cả vải đen cũng không thể ngăn cản.
'Đẹp quá.' Một suy nghĩ thoáng chạy vụt qua trong cái đầu nhỏ bé của Yura.
"Hửm?" Kẻ lạ mặt kia hắng giọng, lưỡi kiếm thoáng chệch đi một inch khi nghe được lời khen không hợp hoàn cảnh của cô.
Đứa trẻ cúi đầu, dưới làn nước trong con suối như một tấm gương nhòe phác lại gương mặt của kẻ xa lạ. Cũng là một khuôn mặt trẻ tuổi, mái tóc đỏ rực rỡ như ánh dương haori trắng khoác trên vai vì vải đen mà nhuộm xuống sắc xám trầm nhạt nhẽo nhưng tất cả dường như lu mờ hết trước đôi mắt của hắn, một đôi mắt giống như lửa, không bao giờ bị dập tắt bởi những cơn mưa đêm.
Hắn cũng giống như thanh kiếm của hắn, một màu đỏ rực rỡ.
"Ta đã làm gì đắc tội với ngài sao?"
Kẻ kia có lẽ không biết Yura có thể nhìn, hắn quan sát đuôi vải đen dày thả sau lưng của cô lại nhìn sang thanh Nhật luân kiếm được đeo cẩu thả bên hông Yura lưỡi kiếm càng kề sát bên da cô.
"Thanh kiếm này, ngươi từ đâu mà có được?"
Yura nghe vậy bất giác sờ lên chuôi kiếm lại khiến lưỡi kiếm kề bên cổ chệch hướng cứa thẳng một đường. Máu rỉ ra thấm lên cổ áo sờn cũ, cảm giác đau rít từ lưỡi gươm sắc bén không mấy dễ chịu, đứa trẻ căng cứng thân mình gồng lên nín nhịn cơn đau không rên rỉ một tiếng. Yura cắn răng hít sâu một hơi đè xuống nhịp tim như muốn nổ tung, hai tay ấn xuống suối để nước lạnh làm tê đi xúc cảm.
"Đây là đồ của cố nhân giao phó cho ta, các hạ đây với thanh kiếm này có liên hệ sao?"
Người kia nghe vậy thì nhíu mày, liền hỏi: "Ngươi có phải quỷ không?"
Yura khựng lại, cuối cùng khẽ cười đáp:
"Đại nhân ngài nói chuyện hoang đường như cố nhân của ta vậy, ta không tin trên đời này có ma quỷ, còn nếu ngài muốn đề cập đến loài dã thú có hình dạng nửa người thì ta quả thực đã từng thấy qua. Nó chính là kẻ đã sát hại cố nhân của ta."
Nhưng mặc kệ có nghe được hoàn cảnh thảm thương của đứa trẻ hay không lưỡi kiếm cứa sát bên cổ vẫn không nhúc nhích chút nào. Kẻ kia hoàn toàn không buông lỏng cảnh giác, ngược lại ánh nhìn càng trở nên lạnh lẽo hơn như thể những lời Yura vừa nói hắn một chữ cũng không tin. Lưỡi kiếm kề sát bên cổ, hắn kia lại hỏi:
"Nếu vậy, vì sao ngươi lại có thể cười được như thế?"
Yura không phải kẻ duy nhất nhìn được gương mặt của đối phương thông qua màn nước, trên gương mặt đứa trẻ dù không thể nhìn thấy ánh mắt cô nhưng khóe môi kéo lên thành một nét cười kia chẳng có lấy một chút thương tiếc đáng có. Yura bất giác đưa tay lên, hành động đột ngột khiến lưỡi kiếm cảnh giác lại cứa thêm một đường sâu hơn vào cổ, máu túa ra ngày một nhiều thấm lên cổ áo một mảng sẫm màu.
Kẻ kia dường như lúng túng rồi, không như vẻ lạnh lùng mà hắn thể hiện bên ngoài sự do dự thoáng vụt qua trong mắt hắn lưỡi kiếm kề bên cổ Yura cũng vô thức thả lỏng. Đứa trẻ mặc kệ vết thương đưa tay chạm lên má, đầu ngón tay sượt qua khóe môi cái nét cười nhẹ nhàng trong vô thức khiến bản thân cô cũng ngây ngẩn.
"Không phải 'quỷ' mà đại nhân nói sợ ánh sáng mặt trời sao? Hiện tại cách lúc mặt trời lên cũng không còn bao xa, ta tin ngài đây hẳn cũng có đủ kiên nhẫn để tự kiểm chứng. Tất nhiên, nếu đại nhân muốn thà giết lầm còn hơn bỏ sót vậy cũng chỉ có thể trách số ta đã tận." Yura nói, ngón trỏ chỉ thẳng lên trời, nơi hừng đông đã dần hé rạng.
Kẻ kia nhíu mày dường như là đang cân nhắc về lời đề nghị của Yura, ngay khi Yura nghĩ hắn sẽ tiễn mình lên Tây thiên thì lưỡi kiếm sắc bén kia từ từ hạ xuống. Còn chưa kịp để Yura thở phào một hơi cảm giác đau nhức lan nhanh từ sau gáy, trời đất đảo lộn và bóng tối thực sự ùa tới nuốt trọn nhận thức của cô.
Thân thể đứa trẻ theo quán tính mà đổ về phía trước bị một cánh tay vươn ra túm lại, mái đầu trắng đập nhẹ lên bả vai đối phương, ánh mắt người kiếm sĩ lặng lẽ không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn lôi người Yura kéo đến một gốc cây, thuần thục lấy ra một sợi dây thừng trói chặt cơ thể cô với thân cây, đến hai tay cũng bị trói chặt đảm bảo không một sơ hở nào cho Yura trốn thoát. Kẻ kia ngồi đối diện Yura, ánh lửa bập bùng hắt sáng lên gò má người đang hôn mê, sự tò mò thoáng được khơi gợi lên khi nhìn lên tấm vải đen bịt mặt của cô.
Rengoku không tin tưởng Yura chút nào, vốn dĩ không có quá nhiều cảnh giác nhưng khi Yura bắt đầu nói chuyện anh rất nhanh đã nhận ra điểm kì lạ ở cô. Vải băng mặt kia rất dày, vậy mà kẻ này vẫn có thể bình thản cảm thán lưỡi kiếm của anh rất đẹp, rõ ràng tấm vải kia không phải thứ có thể cản trở được tầm nhìn của cô. Ngược lại, giống như là hạn chế hoặc 'phong ấn' một thứ gì đó. Rengoku nhìn chằm chằm Yura bị anh đánh ngất hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, vết thương bị kiếm cứa lên đã ngưng chảy máu dù có cảnh giác nhưng Rengoku vẫn thấy lúng túng khi khiến cô bị thương.
Tên kiếm sĩ trong đầu là đủ loại suy nghĩ ngổn ngang, xong cuối cùng lại vẫn mềm lòng tiến lại gần lấy ra một cuộn băng gạc trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro