Chương 7: Dẫn dắt

Khi Yura tỉnh lại, sau gáy vẫn còn cảm giác ê ẩm đau nhức đầy khó chịu cái cảm giác nghèn nghẹn khó thở ngay cổ khi bị lớp vải thít chặt lên động mạch vô thức muốn đưa tay lên gỡ xuống. Nhờ thế mà Yura nhận ra bản thân đã bị trói chặt cứng.

Phòng bị đến vậy sao?

Phát hiện Yura đã tỉnh Rengoku cũng không ngồi yên đứng dậy đi về phía cô, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống những tán cây len lỏi mà đáp xuống mái đầu trắng của Yura. Không có vết phỏng nào xuất hiện, người bị cột vào thân cây vẫn thư thái ngồi dưới nắng mà không chút tổn hại đã hoàn toàn có thể chứng minh thân phận con người của cô. Rengoku trói người cũng rất ác, chặt đến độ khi cổ tay được tháo dây thừng vết hằn tím bầm trên da của Yura. Nhưng người này đối xử với người và quỷ có sự khác biệt lớn, sau khi thoát khỏi diện tình nghi Rengoku cư xử với cô như thể biến thành một người khác. Thậm chí sự thân thiện nhiệt tình kia nóng nảy đến phát sợ.

"Ngươi muốn ăn chứ? Khoai lang nướng do ta làm rất ngon đấy!"

Khoai lang nướng bốc khói thơm lừng đối với Yura cũng có sức hấp dẫn nhất định, tuy nhiên chẳng hứng thú nổi nếu củ khoai nóng phỏng tay bị dí sát vào mặt đâu!

Yura nhận lấy khoai lang cẩn thận bóc vỏ, nói:

"Cảm ơn." 

Bọn họ hai người ngồi ăn khoai lang nướng lấp đầy cái bụng trống rỗng. Yura bị đánh ngất không được ăn mà Rengoku trông chừng cô cũng không buông lỏng cảnh giác để ăn cơm vậy nên cả hai đều đói đến mốc meo mặt mày hừng hực xơi tái hết ba củ khoai nướng Rengoku làm. Đối với Yura nửa củ khoai cũng đã đủ no nhưng đối với Rengoku thì không, thậm chí ánh mắt cháy bỏng của anh ta khi nhìn phần khoai nướng mà Yura đã ăn gần một nửa khiến Yura ăn mà thấy nghẹn. 

"Chúng ta xuống trấn tìm đồ ăn thôi. Ta thấy đói rồi!" Rengoku nói, rất tự nhiên nắm lấy tay Yura kéo cô cùng đi.

Mà Yura thì không thích xuống trấn, kẻ này có thể nói là gặp chướng ngại giao tiếp cũng không nói ngoa, mở miệng là không nói tiếng người cũng chỉ có một gã bặm trợn như Dai mới dung túng được cho cô.

Hình như mình nghĩ đến Dai hơi nhiều rồi.

"Sao lại không đi tiếp vậy?"

Rengoku quay đầu nắm lấy tay Yura, thoáng nhìn tấm vải băng mắt của cô bước chân sải dài cũng dần chậm lại hai người không ai nói thêm gì đi theo lối mòn mà ra khỏi khu rừng. Rời khỏi khu rừng u tối là chân rừng thị trấn nơi tràn ngập tiếng huyên náo sự hiện hữu của con người dày đặc đến khó thở.

"Ngươi muốn đi đâu Yura?"

Yura vô thức đặt tay lên chuôi kiếm buộc trên lưng, Nhật luân kiếm được bọc vào bao vải che giấu cẩn thận nếu để đội cảnh vệ phát giác có người mang vũ khí vào thành thì sẽ rất phiền phức. Cách một lớp vải thân kiếm không có chút độ ấm nào lại phảng phất như thể hơi thở của Dai đang hiện hữu phía sau.

"Ta muốn tìm ngài Ubuyashiki, cố nhân muốn ta gửi gắm cho ngài ấy. Nhưng ta không biết vị đại nhân đó đang ở đâu vả lại cũng chưa chắc ta sẽ được thu nhận."

Rengoku vốn dĩ đang đi phía trước đột nhiên đứng lại, Yura giật mình ngẩng đầu lên đồng tử co rút mọi hành động đều bị nắm thóp dễ dàng tránh thoát bàn tay vụt tới kia. Đuôi mắt giật giật truyền đến cảm giác đau nhức mơ hồ, Yura cảnh giác nhìn Rengoku kẻ đột nhiên tấn công cô mà không chút do dự kia. Chưa kịp để Yura lên tiếng Rengoku đã cướp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào băng mắt đen như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vải dày:

"Mắt của ngươi tốt lắm phải không?"

Yura phòng bị khẽ gật đầu, đây cũng không phải là bí mật phải giấu diếm thật sự thì không có người bình thường nào bịt kín mắt bằng vải đen dày mà có thể đi lại hoạt động bình thường. 

"Vậy tốt thôi, Sát quỷ đoàn chúng ta luôn hoan nghênh nhân tài. Nếu ngươi muốn tìm đại nhân Ubuyashiki vậy cứ đi theo ta, hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta sẽ đến tổng vụ diện kiến đại nhân."

Yura ngơ ngác gật đầu, có chút mơ hồ khi sát khí của người này cứ lên xuống thất thường như thế. Đây là lần thứ hai Rengoku cố giết cô rồi và lần đầu tiên cũng chỉ mới cách đây nửa ngày!

Thật sự Sát quỷ đoàn là nơi nào mà lại tồn tại tên điên như thế này vậy? Yura bỗng cảm thấy không lành.

Nhiệm vụ mà Rengoku nói là ở ngay tại thị trấn này đây cũng là lí do hắn quyết kéo Yura ra khỏi rừng cho bằng được, Yura cũng thành thật khai báo ngay bản thân thể lực rất kém kèm theo cũng không hề biết dùng kiếm thứ duy nhất có thể dùng là súng. Mà đối với một con quỷ cần chém đầu mới chết kĩ năng này nghe sao cũng thấy vô dụng, xứng đáng làm cục tạ neft đội. 

Nhưng mạch tư duy của Rengoku thật không giống người thường, thế mà thực sự tìm  một nhà Tử đằng kiếm cho Yura thêm đạn dược thay vào súng của Dai, còn vô cùng tin tưởng vỗ vai cô.

"Trông cậy hết ở ngươi nhé."

Ý là muốn trông cậy ta đi chết hộ ngươi sao?

Quỷ chỉ hoạt động về đêm, chúng sợ ánh sáng mặt trời những con quỷ cấp thấp thường sẽ rất dễ giết nhưng kẻ địch lần này lại không giống vậy. Trên thông tin nhiệm vụ có đề cập đến đối phương là kẻ được đánh giá đã cận kề đến giới hạn của Thập nhị nguyệt quỷ. Trong nhật kí của Dai cũng có đề cập đến, một số con quỷ mạnh mẽ thậm chí sẽ tự tạo ra những kĩ năng như Huyết quỷ thuật cực kì khó đối phó.

Càng nghĩ như vậy Yura càng nghi ngờ, Rengoku là có thực sự muốn đưa cô đi gặp vị đại nhân Ubuyashiki kia hay là muốn lấy cô làm bia đỡ đạn đây. 

Bọn họ chia làm hai hướng, Yura biết tận dụng lợi thế của mình nấp vào một nơi kín đáo nín thở giảm nhẹ sự tồn tại mà Rengoku thì đường đường chính chính đứng giữa con ngõ nhỏ chờ đợi mục tiêu nhiệm vụ. Miêu tả đối tượng được tờ giấy nhiệm vụ phác họa khá rõ ràng, Yura cũng được Rengoku cho đọc qua, có thể phóng ra chất độc ăn mòn rất khó để cận chiến.

Kiếm vung còn chưa đến người đã bị dịch văng trúng người.

Cảm giác lo sợ đến đứng hình.jpg

Nửa đêm canh ba khi nhà dân đều đóng kín cửa một bóng dáng lững thững bước đi vào trong ngõ nhỏ, ánh trăng trên cao chiếu xuống đổ phần bóng đen dài lên mắt đất, thân hình như một người đàn ông trưởng thành bình thường, Yura trốn ở một góc bóng tối không phải trở ngại đối với cô vẫn có thể dễ dàng nhìn ra ngoại trừ thân hình giống với con người khuôn mặt của kẻ này ghê tởm như ma quỷ.

Lưỡi dài mười tấc không ngừng nhỏ ra dịch độc đen ngòm, phần dịch độc rơi xuống đất phát ra tiếng lèo xèo bốc cháy, thứ độc này nếu để cơ thể người dính phải chắc chắn sẽ bị ăn mòn đến cả xương trắng cũng không còn. Hai mắt con quỷ lồi ra nhãn cầu trắng phơ, phần mũi bẹt sưng đỏ như bị ai đánh gãy cả gò má cũng tóp lại trông như một tên ăn mày đói kém. Khi nhìn thấy Rengoku đang đứng chờ nó tròng mắt trắng rã của con quỷ nọ rung lên, chỉ thấy tròng mắt xoay một vòng để lộ đồng tử đen ngòm rét run. Khóe miệng dài đến tận mang tai như phấn khích mà căng ra, cái lưỡi dài thòng lòng vung vẩy chất độc thấm trên đất.

"Thịt... thịt người...Đói bụng quá."

Má, sao có thể xấu trai đến vậy. Mỗi ngày ngươi mở mắt ra hẳn là không dám nhìn vào gương phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro