Chương 8: Lọt

Gã đàn ông thân hình người không ra người quỷ không ra quỷ kia khóe miệng kéo căng từ cổ họng phát ra vài tiếng cười khục khặc quái dị, phần cánh tay buông thõng bên hông bỗng nhiên dài ra như rễ cây nhanh chóng chạm đất phần dịch độc chảy ra từ bắp tay tạo thành một lớp bảo vệ không thể tiếp cận.

Yura gần như nín thở khi tận mắt chứng kiến sự kiện quá mức phi lí này, thậm chí đến dã thú cũng chưa từng tạo cho cô cái cảm giác rùng mình sợ hãi đến mức này. Bản năng sinh tồn trong cơ thể đang kêu gào cô chạy trốn để bảo toàn tính mạng, lông tơ trên người cũng dựng lên cảm giác vừa ghê tởm vừa kinh hãi khiến Yura không thể rời mắt. Rengoku một thân đơn độc đứng giữa hẻm nhỏ, bàn tay đặt lên chuôi kiếm nụ cười trên môi chưa từng thuyên giảm, ánh mắt đỏ rực kia như thể phát sáng như đuốc đèn không hề bị lụi tắt trước thứ sinh vật không phải con người kia. 

Hai kẻ này vừa thấy nhau đã đỏ mắt xông vào chiến đấu, lưỡi kiếm đỏ như một đuốc lửa dài vung một đường sáng trong con ngõ nhỏ khuất sáng, Yura không biết hóa ra một thanh kiếm sắt lạnh lẽo vô cảm đó cũng có thể tạo ra những đường lửa rực rỡ đến thế. 

Đối thủ là một con quỷ có khả năng tiếp cận cần với tầng lớp Thập nhị nguyệt quỷ cũng không phải kẻ tầm thường, gã rất biết cách tận dụng hai cánh tay của mình tuy chưa có khả năng tạo thành Huyết quỷ tuyệt kĩ nhưng phần dịch độc ăn mòn không ngừng tràn ra từ cơ thể của gã là thứ không thể xem nhẹ. Yura thấy rõ góc áo haori của Rengoku vô tình dính phải dịch độc lập tức bị ăn mòn tiếng lèo xèo đốt chạy bị tiếng đao kiếm chém giết đè xuống. 

Bọn họ đánh nhau thật hăng, Rengoku vung kiếm gã quỷ kia cũng không kém đưa cánh tay thòng lòng kia ra như cây roi dài vừa phun dịch vừa phản kích nhất thời hai bên rơi vào tình trạng người tám lạng kẻ nửa cân giằng co kịch liệt. Chỉ có Yura trốn ở cách xa một dãy nhà là khán giả của trận chiến tàn khốc này, tự hỏi rốt cuộc mình ở đây làm cái quỷ gì.

Rengoku đưa đạn dược cho cô nhưng súng sử dụng lại chỉ có khẩu súng ngắn, bắn tầm gần còn được cách quá xa đạn chắc bay được đến ngón chân của tên quỷ kia là còn may. Tên này còn mạnh miệng nói Yura trốn xa nhất có thể, tìm vị trí thích hợp mà hỗ trợ.

Tầm nhìn của Tủa xa hơn súng săn tầm xa: "..."

Cầm trong tay khẩu súng ngắn tầm gần khoảng mười lăm mét Yura phân vân trốn trong góc nên chuồn đi hay ở lại. Rengoku quả thực là kiếm sĩ có tài, năm ấy ở nơi đó kiếm sĩ ra vào liên miên cũng hiếm có kẻ nào có kĩ thuật tốt bằng hắn nhưng đối đầu với thứ ma quỷ kia Yura lại không có niềm tin nào vào chiến thắng cho Rengoku.

Chưa bị dịch độc hòa tan thành thi cốt đã là may mắn. 

Kẻ này ngu xuẩn thật, cứ nói cái gì mà diệt quỷ cứu người xong vì thế mà mạng mình cũng muốn vứt hi sinh không cầu báo đáp dâng hiến mà không tham lợi lộc. Yura lần đầu tiên thấy một người như Rengoku, thật là ngu ngốc tới khó hiểu.

Thấy chưa, đã bị dồn vào chân tường rồi.

Rengoku né trái né phải nhanh nhẹn đến mấy vẫn dính phải vài phần dịch độc, tay áo bị ăn mòn trong nháy mắt bắp tay cũng sần lên vết bỏng đau rát máu thịt đỏ tươi lộ ra càng kích thích gã quỷ kia thêm phần hưng phấn. Lể cả có rơi vào thế hạ phong Rengoku dường như không biết mệt vẫn duy trì tấn công, cánh tay bị dính độc là tay cầm kiếm vậy mà lại chẳng thấy run dù chỉ một chút, như thể hắn không biết đau là gì. 

Nhưng thể lực con người dù sao cũng có giới hạn, Rengoku có cố gắng đến mấy cũng dần kiệt sức Yura thấy rõ từng đường kiếm trở nên dần miễn cưỡng hơn để lộ ra nhiều sơ hở hơn bị gã quỷ kia nắm được gây ra thương tích. 

Cứ thế này Rengoku Kyoujuro chết là cái chắc.

Yura cứ lưỡng lự mãi, mắt thấy Rengoku sắp bị dồn vào chân tường vây quanh là dịch độc ăn mòn chặn mọi lối thoát của hắn cuối cùng vẫn phải tháo bọc vải sau lưng.

Bên cạnh thanh Nhật luân kiếm là khẩu súng săn chuyên dụng mà Dai đã cải tạo.

Tầm ngắm: 50 mét.

_

Gã quỷ cười khục khặc mấy tiếng, khi dồn Rengoku vào chỗ hiểm cái miệng ngoác ra để lộ hàm răng bén nhọn đầy thèm thuồng:

"Khà khà... Khá khen cho nhà ngươi đến đây nộp mạng, bộ đồ đó... Ngươi là kẻ thuộc tổ chức Săn quỷ đúng chứ? Quả là một thanh kiếm đáng ghét, ta đã giết bao nhiêu kẻ cầm thanh kiếm này rồi nhỉ? Khục... Phải công nhận là da thịt của chúng dai giòn hơn dân thường, rất hợp khẩu vị của ta."

Rengoku như bị chọc giận, hắn gầm lên:
"Câm miệng!"

Lưỡi kiếm đỏ rực vung lên chém thẳng lên ngực gã, máu đen ồ ạt chảy ra gã quỷ hét lên đầy đau đớn nhưng lại nhanh chóng hồi phục càng điên cuồng phẫn nộ tấn công Rengoku.

"Chết đi!!"

Pằng_!

Xa đến không thể nghe thấy tiếng súng nổ, đạn phóng tới găm thẳng vào đầu gã, chất nổ chậm đi vài giây đâm vào hộp sọ lập tức nổ tung. Một nửa đầu của gã bị bắn nổ, dịch tủy não trắng phớ như đậu hũ non bắn tung tóe văng lên cả về phía Rengoku đối diện. Gần như không có một âm thanh báo trước nửa đầu của kẻ địch đột ngột nổ tung tạo cho Rengoku một sơ hở tuyệt hảo để ra đòn kết liễu gã, chỉ thấy lưỡi kiếm chém xuống như ngọn đuốc rực cháy trong đêm tối phần cổ gã.

Gã rít lên đầy đau đớn nhưng vì bản năng sinh tồn vẫn có thể lảo đảo né tránh được đòn hiểm của kiếm sĩ, một nửa đầu bị bạo kích nhưng lại chưa thể hoàn toàn giết chế gã. Chỉ thấy gương mặt dữ tợn kia dần tái tạo lại da thịt khung cảnh càng khiến người ta rợn tóc gáy, gã không quan tâm đến Rengoku nữa mà tập trung quan sát xung quanh muốn tìm ra vị trí của Yura nhưng có nằm mơ gã cũng không thể ngờ đến kẻ địch mà gã tìm kiếm thậm chí còn ở xa hơi nơi tầm mắt gã có thể thấy. 

Mà cũng chỉ vì một giây xem thường, đầu của gã đã

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro