Cái điên
Dazai là một kẻ đẹp mã đội lốt một người không có lý do để sống.
Chuuya là một người lạnh lùng, cố che đi sự tốt bụng và yếu mềm của bản thân.
Họ là người hiểu nhau hơn chính bản thân họ . Cả hai đều biết vậy.
Dazai biết rõ Chuuya nghĩ gì, thích gì, ghét gì, từng động tác, cự li nhắm tới, vị trí tiếp đất hay hơi thở của Chuuya, Dazai đều nắm rõ.
Chuuya không "cao tay " như Dazai, nhưng anh cũng biết tên giả tạo kia nói dối hay nói thật mỗi khi nhìn vào mắt hắn. Biết rõ nơi ở mới của Dazai khi gã rời khỏi Port Mafia mà không cần điều tra ....
Nhưng có một điều Chuuya không biết.
Rằng Dazai là một kẻ tâm thần trong tình yêu, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt lấy nguyện vọng của bản thân.
Không ai biết điều này cả. Dĩ nhiên, điều mà Chuuya không biết về Dazai thì chẳng ai biết dược cả. Chưa ai từng chứng kiến nó cả, nếu có, người đó có lẽ đã không còn.
Nhưng có một người đã được phép chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.
-Nè....
Gã khẽ thì thầm vào tai kẻ đang bị trói chặt trên sàn, thở dốc nặng nề, cơ thể không thiếu những vết thương chứng minh rằng người đó đã bị hành hạ sau khi cố chạy trốn rất nhiều lần.
-Cậu là người đẹp nhất mà tôi từng biết đấy....
Đôi bàn tay không yên vị mà luồn qua lớp áo sơ mi mỏng dính. Người giật nảy, rồi chực khóc.
-Cậu là của mình tôi, mình tôi thôi...
-Nên đừng đi đâu nữa nhé...
Rời tay khỏi cơ thể yếu ớt không chút sức lực kia, gã đưa tay nâng cầm người. Mặt đối mặt, thì thầm những lời ma mị vào tai người.
-...Chuuya Nakahara của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro