Lumine x Paimon : Kí ức

Lumine : nàng
Paimon : em

----------------------------------------------------------------------------
*Tách! Tách!*


- Xong rồi nè, Paimon!

- Đâu, đâu Nhà Lữ Hành?! Paimon muốn xem lắm rồi!

  Vào một buổi chiều tà nắng nhẹ, nơi biển trong xanh nước, cát trắng phủ dưới chân, xa ngút bóng tà dương. Gió thoảng hơi mát lạnh, phất lên mái tóc vàng óng ánh đó.

  Nơi hương biển bao trùm cảnh vật, hai con người, một chiếc máy ảnh.

  Một lữ khách từ bên ngoài sao trời, một tinh linh trắng lấp lánh diệu kỳ. Cả hai họp lại quanh thứ thiết bị hiện đại mà họ tìm được sau cuộc hành trình của mình.

  Em sáng mắt nhìn vào tấm ảnh được in ra, háo hức vơ lấy nó soi dưới ánh trời. Nàng mỉm cười bất lực trước tính ngây thơ đó của em.

  Tia nắng đỏ cam chiếu rọi đôi ta, dưới khung cảnh chiều tà dịu nhẹ này. Em và nàng, cười thật đẹp. Trao nhau những kỉ niệm, những khoảng khắc khó quên trên chuyến hành trình gian nan này.

  Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, không biết đã bao lâu rồi, kể từ khi ta gặp nhau. Mỗi hình ảnh trong tâm trí nàng là một màu sắc, mà ở đó em là màu sắc lấp lánh nhất, rực rỡ nhất.

  Ngỡ như thời gian dài đằng đẵng, nhưng lại ngắn lạ thường. Hoài niệm lắm ngày thuở đầu.

  Cho đến khi màn đêm vây kín khuôn trời, ánh trăng thế chỗ ánh trời, lấp lánh những viên kim cương đính trên dải lụa đêm.

  Vẫn say mê, vẫn đắm chìm vào câu chuyện đã qua. Nàng nhìn em, đôi môi nở một nụ cười thật trìu mến, thật ngọt ngào.

  Em, bông trắng đáng yêu, cũng cười, nụ cười thuần khiết, ngây thơ và trẻ con.

- Paimon... Cảm ơn cậu đã luôn là đồng đội tốt nhất của tôi.

  Em mở to đôi mắt xinh đẹp ấy, nhìn nàng, tiếng khúc khích vui vẻ bật ra khỏi môi. Em cười toe toét như vớ được đồ ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên niềm hạnh phúc khó tả.

- Tất nhiên rồi! Paimon sẽ luôn là đồng đội tốt nhất của Nhà Lữ Hành! Bởi vì Nhà Lữ Hành là người Paimon trân quý nhất!

  Lần này, nàng cười, nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt vàng tươi vui nheo lại nhìn em. Sao mà yêu thế khoảng khắc này.

  Dưới đêm trăng gió lộng, hai bóng người tỏa sáng dưới tia sáng mờ ảo. Như được đất trời chúc phúc cho, khung cảnh lãng mạn xao xuyến động lòng người.

  Cầu mong hồi ức sẽ lưu giữ sắc màu đôi ta.















- Paimon...

  Cảm giác này bất ngờ quá, nàng không nghĩ mình sẽ chiến thắng trở về, gieo mầm niềm hy vọng tươi sáng cho Teyvat.

  Trong tiếng hò reo từ những người bạn đã cùng nàng và em trải qua bao nhiêu thăng trầm. Dưới tia nắng chói chang của trời, trên thảm cỏ xanh mềm mại của đất. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ một người, người đồng đội tốt nhất, người mà nàng thương nhớ, em.

  Em ôm nàng với cơ thể quá đỗi nhỏ bé đấy, nhưng hơi ấm của em lại lan tỏa mạnh mẽ khiến nàng thấy thật choáng ngợp.

  Ấm quá... Nàng thấy buồn ngủ rồi, lạ ghê, sao lại thế ta? Nàng còn chưa kịp nói lời thương với em nữa. Có lẽ lần sau nàng sẽ tìm một vị trí thật đẹp, sau đó tỏ tình em trước sự chúc phúc từ mọi người. Em sẽ đỏ mặt ngượng ngùng sau đó cười thật tươi, lao vào ôm nàng bằng niềm hạnh phúc khôn xiết. Nàng sẽ xúc động mà rơi lệ, rồi cũng vòng tay qua ôm chặt em vào lòng. Khung cảnh hôm đấy sẽ tràn ngập tiếng cười vui, tiếng hát hò và cùng nhau nhảy múa trong dòng người bộn bề đó. Thật mong được đến lúc đấy quá.

  Nghĩ thôi đã thật hạnh phúc rồi, giờ thì nàng có thể yên tâm đánh một giấc thật ngon sau bao nhiêu vất vả phải trải qua. Hẹn gặp lại em sau nhé.

- Lumine...hức hức...cậu đừng ngủ mà... Hức hức...dậy đi...


























  Hôm đấy là một đêm mưa nặng hạt, có cô tinh linh trắng nhỏ bé đứng khóc trước bức tượng của đại anh hùng Teyvat. Đại anh hùng đấy đã hy sinh một cách anh dũng nhất để đem lại cho toàn thể cư dân Teyvat được một cuộc sống hạnh phúc, không bị gò bó bởi quy tắc và luật lệ.

  Họ lập lên bức tượng đấy nhằm tôn vinh đại anh hùng vĩ đại, để thế hệ mang sau sẽ không quên đi công lao to lớn đó. Trên bục tượng có khắc một dòng chữ lớn nổi bật nhất:

"Lữ khách từ sao trời giờ đã hóa thành ánh sao sáng nhất màn đêm"
_________________________________________

15.1.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro