Name your feelings (1)
Odijion Xamrobekov biết chắc HLV sẽ điên tiết ra sao nếu tìm ra hắn trốn ăn bữa tối cùng mọi người chỉ để ra ngoài uống một cốc cà phê và đi dạo lung tung. Giải vô địch bóng đá U-23 2018 đã diễn ra được gần hai tuần cũng là từng đấy thời gian hắn ăn đồ ăn Trung Quốc. Không phải nó không ngon, chỉ là hắn thấy ngán thôi. Hắn nhớ món plov với manti* mẹ hay làm quá. ( cả hai đều là đồ ăn truyền thống của Uzb, các thánh hỏi bác Gúc nhé)
Điện thoại chợt reo, hắn bắt máy.
(Đã dịch từ tiếng Uzb qua Tiếng Việt)
"Alo"
"Gấu con của mẹ, khỏe không con? Nghe nói bên Trung Quốc đang lạnh lắm hả?"
Mẹ hắn linh thật, vừa nghĩ đến tức thì.
"Con không sao , thời tiết thế này chưa bằng bên mình đâu mẹ. Họp mặt gia đình có đông vui không ạ?"
"Mọi người vẫn khỏe. Dì với bà ngoại nhắc con suốt. Mẹ bảo con bận thi đấu nên không về được"
"Vâng, con cũng tiếc lắm. Biết mọi người ổn là tốt rồi. Bố có uống nhiều rượu không ạ? "
"Yên tâm, ổng chỉ đc đúng 2 ly vokka thôi. Đúng rồi để mẹ kể con chuyện này..."
Kov không ngăn mẹ nói tất cả thứ trên trời dưới bể, nghe tiếng mẹ lúc này làm hắn vơi đi nỗi nhớ nhà.
Qua một lúc
"...Như thế đó, vui lắm gấu con. Thế con ăn tối chưa?"
Câu này làm Kov giật thót, đúng là không ai hiểu con bằng bố mẹ.
"Lát nữa con mới ăn", hắn lí nhí đáp
"Mẹ biết anh hay bỏ bữa lắm, cố gắng ăn uống đầy đủ mới có sức thi đấu chứ"
"Vâng ạ"
"Cố gắng lên gấu con của mẹ, mẹ biết con làm được mà. Gửi lời hỏi thăm của mẹ đến HLV với các bạn nhé. Mẹ cúp đây"
"Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe. Con chào mẹ"
Đầu dây bên kia ngắt. Ngây ngốc nhìn điện thoại một lúc, Kov mỉm cười.
X
Loanh quoanh một lúc làm cái bụng của Kov kháng nghị cầu an ủi. Hắn mua hai cái bánh bao rồi ngồi trên ghế đá công viên gần đó giải quyết.
Thành phố Trung Quốc về đêm thật phồn hoa. Xe cộ tấp nập, biển hiệu cửa hàng rực rỡ đủ sắc màu, người người đi lại nhộn nhịp. Tuy vậy Kov biết hắn không thuộc về một nơi như thế này, hắn luôn thích sự tĩnh lặng bình yên hơn.
Sự chú ý của Kov bị hấp dẫn bởi một cậu trai châu Á đứng gần đó đang nói chuyện điện thoại. Vì ngôn ngữ cậu ấy đang nói không giống với tiếng Trung mà hắn nghe từ những người xung quanh, hắn đoán cậu ta cũng giống hắn, một người con xa xứ.
Có vẻ đó không phải là một cú điện thoại vui vẻ gì. Cậu trai im lặng suốt cuộc đối thoại, nét mặt u ám, thỉnh thoảng đáp lại vài lời giữ những tiếng thở dài. Kov tự hỏi điều gì có thể khiến cậu ta buồn như vậy.
Cuối cùng cậu ta cũng cúp máy. Tay nắm chặt điện thoại run run, đôi mắt rũ xuống tìm kiếm điều gì đó trên nền đất. Cậu trai ngồi xuống đầu bên kia ghế đá của hắn.
"Are you okay man?" (Không sao chứ anh bạn?), Kov nói đủ to cho người kia nghe được.
Cậu trai ngơ ngác một lúc rồi mới đáp lại
"Ok...okay...Thank you" (Tôi ổn, cảm ơn), giọng cậu ta nghèn nghẹn như đang cố chịu đựng để không khóc.
"Girl problems?" (Rắc rối với phụ nữ à?), hắn hỏi
"Something like that..." (Đại loại thế...), cậu ta đáp.
"Wanna talk about it?" (Muốn nói về nó không?)
"My apology" (Xin lỗi), hắn cuống quít xin lỗi khi không thấy cậu ấy trả lời
"Don't worry. It's just silly thing. My girlfriend want to...um...want to break up with me. Sorry my English is not good" (Đừng lo, mấy thứ ngu ngốc thôi. Bạn gái của tôi muốn chia tay. Xin lỗi tiếng Anh của tôi không tốt lắm)
"It's okay. Me too. So, do you want to?" (Không sao, tôi cũng thế mà. Thế cậu muốn không? ), Kov không biết hắn bị sao nữa, tự dưng hỏi người lạ về vấn đề tình cảm của họ.
"I don't know...She had someone else, said that I was bad, I was too busy to have time to go out with her"(Tôi cũng không biết...Cô ấy có người khác, bảo tôi tệ vì không có thời gian đi chơi)
"Your fault?"(Lỗi của cậu sao?)
"Perhaps...My free time is narrow due to my scheduel" (Có lẽ...Lịch làm việc của tôi khiến tôi không có nhiều thời gian rảnh). Cậu trai ngừng lại, "It was all my fault" ( Tất cả là lỗi của tôi).
Bản thân Kov không biết mình lại gần cậu ấy từ lúc nào. Hắn muốn đưa tay ôm lấy cậu ta nhưng rồi quyết định ngăn lại.
"Maybe you guys don't...you know...fit each other like you think. My mother always say to me that people love more than one time in their life, so don't feel sad if you are heartbroken." (Có thể là...cậu biết đấy...hai người không hợp nhau như cậu nghĩ. Mẹ tôi luôn nói rằng con người yêu nhiều hơn một lần trong suốt cuộc đời họ, thế nên đừng buồn chỉ vì thất tình)
Cậu ấy ngẩng lên, đôi mắt đen đối diện hắn.
Thăm thẳm như bầu trời đêm vắng sao.
Kov bỗng thấy lồng ngực nhói một cái.
"You are right. Maybe it is better for both of us" (Cậu đúng, có lẽ như thế tốt hơn cho cả hai chúng tôi)
"Sorry...It's not my problem..." (Xin lỗi, không phải chuyện của tôi...), hắn nói
"No, I have to thank you for listening to me" (Không, tớ cảm ơn cậu mới phải), cậu ta đáp, sắc mặt đã khá hơn lúc nãy nhiều. Kov cảm thấy có gì buông xuống khỏi lòng.
Tầm mắt hắn bắt gặp một quả bóng đá nằm lăn lóc gần cột gôn sân bóng ngay đó, một ý nghĩ chợt lóe lên
"Hey do you want to play football? I'm sure you will feel better." (Chơi bóng đá không, tôi chắc là bạn sẽ thấy thoải má hơn)
"Oh...You don't know who you have just challenged" (Ồ bạn không biết bạn vừa thách thức ai đâu)
"Hah hah bring it on dude"( Chiến thôi)
X
"Hey I haven't caught your name yet?" (Tôi vẫn chưa biết tên cậu), Kov hỏi sau một trận solo hoành tráng, ai biết cậu trai trông nhỏ nhắn vậy mà đá không tồi chút nào.
"I'm Mạnh", cậu ấy vừa tu chai nước hắn đưa vừa trả lời. Trông cậu chẳng còn gì của kẻ thất tình lúc nãy nữa. Kov thích nhìn cậu ta như vậy hơn nhiều.
"My name is Xamrobekov"
"Xam...Xamlo...kov. Can I call you Kov for short?" (Tớ có thể gọi cậu là Kov không?)
"Of course" (Tất nhiên)
Cả hai trao đổi số điện thoại, nói chuyện về sở thích rồi bạn bè, gia đình, ngay trước khi Kov định hỏi Mạnh làm nghề gì thì điện thoại của cả hai đồng loạt reo.
"Ê Mạnh mày đang ở đâu thế, HLV Park đang tìm mày kìa", giọng đội trưởng Trường híp vang lên đầy giận dữ từ máy Duy Mạnh.
(Đã dịch) "Cậu lại lang thang đâu rồi Xamrobekov, tớ phải nói dối cậu đau bụng lên phòng trước đấy", bạn cùng phòng Jasurbek Yakhshiboev tru tréo đầu dây.
"Biết rồi về ngay đây", cả hai cùng đáp rồi dập máy.
"Sorry, I have to go. My friend call me" (Xin lỗi tớ phải đi, bạn tớ gọi)
"Me too. So, can we meet again" (Tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ)
"Sure"
Kov xoay bước định đi thì nghe tiếng Mạnh.
"Thank you, Kov"
"You're welcome, man"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro