Name your feelings (12)

( Author's note: Ừ thì bạn thi xong thấy chán đời vô cùng. Thi Tiếng Anh phần nghe loa rè không chịu nổi mà giám thị không chịu đổi phòng cho, chả biết có nổi điểm 4 để qua môn không nữa. Thế nên bạn quyết định up tiếp truyện mặc kệ sự đời. 

Chap này là chap dài nhì truyện, chỉ thua chap 1 thoai :3. Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ thuyền Xàm Gắt, dù là trong này Gắt không được gắt cho lắm :v )


(Anh => Việt)

Đã qua một lúc lâu Duy Mạnh vẫn cúi đầu lặng thinh, điều đó làm trái tim Xamrobekov hốt hoảng. Trong khi bản thân đang lo lắng vô cùng, hắn không chú ý đến hai tai Mạnh đã đỏ lừ từ lúc nào.

Kov muốn buông cậu ra để có thể nhìn Mạnh, chí ít như thế hắn cũng biết cậu nghĩ gì, nhưng không ngờ Mạnh càng ôm lấy hắn cứng ngắc, mặt vùi sâu vào cổ cậu trai tây hơn cậu nửa cái đầu.

"Mạnh...", Kov nhạc nhiên.

"Đừng...làm ơn đừng nói gì hết", hắn nghe cậu thì thào đáp lại.

Cứ thế, thời gian trôi đi trong im lặng, Xamrobekov chẳng thể làm gì khác ngoài ôm lại Mạnh và chờ đợi.

Hướng mắt ra ban công, hắn nhìn thấy ánh sáng của thành phố về đêm dưới bầu trời đen thăm thẳm. Xe cộ nối đuôi nhau phóng thật nhanh chỉ để lại những vệt màu loang lổ. Những hàng cây đang nghiêng ngả, hắn nghe tiếng gió va đập làm cửa kính rung rung.

Mẹ Kov từng kể với hắn, trên con đường thân quen có hàng ngàn hàng trăm người qua lại, chỉ có một bóng hình khiến mẹ ngoái đầu lại nhìn. Mẹ hắn gặp ba trong một ngày đầy gió, hai người lướt qua nhau lúc bà trở về nhà từ trường. Cho đến giờ bà vẫn nhớ như in khoảng khắc ấy, một cơn gió đã cuốn mũ của Kov mama đến bên người đàn ông của cuộc đời bà. Khi đó cũng có nhiều người theo đuổi bà lắm, nhưng rồi tất cả không ai bằng người đàn ông hiền lành chân chất bà gặp được. Kov mẹ nói, ta có thể biết hàng triệu người trên thế gian, làm bạn với hàng ngàn người, nhưng nửa kia của ta chỉ có một mà thôi. Bà luôn biết ơn Chúa đã mang Kov baba đến với mình.

Hắn cũng cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp được cậu giữa dòng người đông đúc ngoài kia.

"Kov...", tiếng của Mạnh chậm rãi vang lên kéo hắn trở lại với thực tại.

"Từ trước đến giờ tớ vẫn luôn thích con gái. Ngày bọn mình biết nhau tớ vừa chia tay người yêu..."

Mạnh cầm tay hắn đặt lên ngực mình, cho hắn thấy cảm xúc mãnh liệt trong cậu không hề thua tình cảm của hắn.

"Nhưng cũng từ hôm ấy tớ đã không ngừng nghĩ về cậu.Cậu là đứa con trai đầu tiên làm tim tớ đập nhanh đến thế này"

"Xin lỗi vì tớ không đồng ý ngay được. Tớ sợ lúc này mình chưa thể hoàn toàn đáp lại tình cảm của cậu một cách trọn vẹn. Tớ sợ mình sẽ làm cậu tổn thương, và tớ không hề muốn điều đó một chút nào"

"Cho tớ thêm thời gian suy nghĩ được không, để tớ có thể xác định được rõ ràng tất cả"

Đến lượt tim Kov thắt lại. Lông mày dần giãn ra, khóe miệng hắn dần nhếch lên. Dù đây không phải là đáp án hắn chờ đợi, nhưng ít ra Mạnh không từ chối hắn.

Mạnh coi hắn hơn một người bạn. Cậu có cảm giác với hắn.

Ít ra điều đó có nghĩa hắn có hy vọng phải không.

"Không thành vấn đề, miễn là cậu thấy thoải mải là được"

"Vậy trận chung kết được không, kết thúc cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển, tớ sẽ cho cậu câu trả lời"

"Được. Nhưng chuyện bọn mình không ảnh hưởng đến trận đấu phải không"

"Bọn tớ sẽ đè bẹp các cậu, như đã làm với Qatar hôm nay"

"Vậy thì đừng khóc nếu bọn này cho các cậu thua trắng đấy nhé"

Bầu không khí bỗng chốc trở lại thân thiết, không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Nhìn Mạnh vui vẻ thế này mới là Mạnh hắn yêu chứ.

"Thế... giờ chúng ta là gì, có còn là frenemy không?"

"Best frenemy ấy chứ"

"Đồng đội cậu không để ý gì chứ?"

"Có thì chúng nó đã không hộ tống tớ đến đây. Bên cậu thì sao Mạnh"

"Mấy đứa ok hết, trừ HLV viên Park chưa biết thôi"

"Khi cậu tỏ tình trông cậu đáng yêu cực kì Kov ạ"

"Thực ra là tớ soạn cả một đoạn dài cơ, xong sau đó ếu hiểu sao quên hết sạch"

Mạnh bật cười, Kov cũng cười trước sự ngô nghê của chính mình. Thích một người dễ làm con người ta ngu đi quá.

"Có muốn ra ngoài xem đám bạn ăn hại của bọn mình chém nhau không?"

"Tất nhiên là có rồi. Đi"

Mạnh nắm tay hắn bước ra ngoài. Trước khi mở cửa, Kov chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn lôi Mạnh lại rồi hôn lên trán cậu

"Cho tớ tạm ứng cái này nhé"

Mạnh đỏ mặt. Đơ ra một lúc thế nào cậu lại kiễng chân lên hôn phớt vào má hắn.

"Khuyến mãi cho cậu đấy"

Còn lâu cậu mới thua

X

"Ê sao bên trong yên ắng quá vậy, tao chả nghe thấy chúng nó làm gì nhau cả", Boev đang dán tai lên cửa nghe ngóng tình hình trong phòng.

"Đần độn, cửa khách sạn người ta làm cách âm mày nghe được chắc", Tiến Dụng đứng khoanh tay bên cạnh lườm Boev, đồ tây nhà quê. Nói thì nói thế thôi, Dụng cũng đang lo thằng Xamloisreal kia làm trò đồi bại với Duy Mạnh.

"Thằng ôn con mày lại ngứa đòn phải không?", gã không thể hiểu nổi. Tại sao toàn thể U23 Việt Nam hiền hòa thân thiện ( trừ cái tên mặt mũi bặm trợn đang ôm dính đội trưởng bên Vn ra) lại có thể chứa chấp đứa khó ưa này cơ chứ. Cứ động Boev nói một câu là y như rằng thằng chả phang lại một câu làm gã cáu tiết cực kì.

"Vào đây, mày nghĩ mày ngon"

Lũ còn lại của cả hai đội chả ai buồn cản hai đứa thần kinh Boev với Dụng lại. Nếu không diễn trò tình ái làm lũ F.A mù mắt chóa, kiểu như Chinh đen ngồi trong lòng Dũng thủ môn chơi điện tử, hay Văn Thanh bóc bưởi đút Công Phương ăn thì cũng đang lướt face, gọi điện về nhà, check đơn hàng mĩ phẩm, mấy đứa khác thì bắt chuyện với nhau bằng mấy câu tiếng anh đơn giản. Chúng nó biết hai thằng kia không dám làm gì nhau quá nhiều đâu, xây xướt cùng lắm vỡ đầu nhập viện là cùng thôi.

Bạn hỏi vì sao không ai để ý đến cái đôi đang trong phòng á? Đơn giản lắm, trước khi Boev đóng cửa Híp leader đã nhanh tay quăng điện thoại lại để nghe trộm. Trừ hai đứa tứ chi phát triển bận xâu xé nhau thì còn tất cả đều biết hết rồi.

"Vậy là trận chung kết sẽ quyết định bên nào gả sang bên nào, đồng ý không đội trưởng Trường?", Urinboev lên tiếng sau khi nghe Kov và Mạnh nói chuyện với nhau xong.

"Tôi cũng nghĩ thế đấy", Híp leader gật đầu.

Sẽ vui lắm đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro