Name your feelings (28)
(Author's note: Xin lỗi vì một tuần rồi mình mới ra chap mới. Thời gian tới mình có rất nhiều deadend phải hoàn thành. Mình chỉ có thể up được 1,2 chap/ tuần mà thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện. Chân thành xin lỗi một lần nữa)
Jarsubek Yakhshiboev tự nhận bản thân là một kẻ nhàm chán. Tính tình quái gở, thô lỗ cộc cằn, câu nào nói ra cũng thiếu điều khiến người xung quanh muốn lao vào đánh nên chẳng trách, cho đến khi gia nhập đội tuyển U19, và giờ là U23 thì gã chẳng chơi được với ai khác ngoài thằng bạn nối khố Odijion Xamrobekov.
Thực ra nguyên chuyện tại sao hai người có hai tính cách trái ngược nhau như Boev và Kov lại có thể thân nhau từ bé đến lớn đã là một bí mật vĩ đại đối với bố mẹ của hai đứa. Họ chỉ biết một ngày, thằng nhóc phá làng phá xóm Yakhshiboev lại chịu cầm sách vở đến nhà học sinh gương mẫu Xamrobekov, ngồi ngoan ngoãn suốt cả buổi để cậu bé cùng lớp chỉ bài tập cho. Từ đó đi đâu cả hai cũng như hình với bóng không thể tách rời, Boev bớt nghịch ngợm, còn Kov thì cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Tất cả xảy ra rất lạ lùng, nhưng đôi bên phụ huynh luôn thấy vui vì con mình đã quen được một người bạn mang đến ảnh hưởng tốt. ( Kov mama lúc nào cũng lén bảo Boev dẫn Kov ra ngoài chơi nhiều hơn, còn mẹ Boev thì gửi gắm chuyện học hành của con trai cho Kov)
Có nhiều từ thói quen và sở thích của Yakhboev hiện tại ảnh hưởng từ Xamrobekov, ngoài vụ ôm ấp khi ngủ sau bao nhiêu năm tháng ngủ chung với một con gấu cuồng ôm.
Ông bà ngoại của Kov sống ở một thị trấn nhỏ vùng ngoại thành, mỗi mùa hè Boev đều dành thời gian đi cùng đứa bạn về thăm họ. Ông bà của Boev mất từ trước khi gã ra đời, thế nên gã kính trọng và yêu thương ông bà Kov như ruột thịt trong nhà. Kov vẫn luôn trêu Boev, hễ gặp người già là gã như sói bị nhổ mất răng, hiền lành không khác gì chó nhà.
Hồi lớp 6 Boev có lần làm Kov giận cực kì khi làm hỏng bộ kính hiển vi mà hắn tích góp tiền quà vặt cả năm trời mới mua được. Cậu nhóc ngoan hiền nhìn như sắp khóc tới nơi, tay siết chặt nắm đấm nhưng không thể ra tay- lời hứa bạn thân không bao giờ đánh nhau. Sau đó Kov lén bỏ nước cốt chanh đậm đặc vào bình nước của Boev khiến gã phải nhập viện vì dị ứng cấp tính với đồ chua. Hai đứa sau bao nhiêu nước mắt nước mũi tèm lem ôm nhau xin lỗi đối phương làm hòa. Boev về nhà đập ống tiết kiệm định mua cái khác cho Kov, Kov lặng lẽ nhờ Boev mama trả lại cho gã.
Lớp 8, Kov mama và Boev baba được mời đến trường sau khi nhận thông báo của giáo viên về việc Xamrobekov và Yakhshiboev đánh nhau với bạn cùng khối. Cả hai phụ huynh đều ngạc nhiên bởi Kov chưa bao giờ vi phạm nội quy, còn Boev thì từ khi chơi với Kov đã bỏ tính đánh đấm gây sự. Đến lúc gặp hai đứa họ thấy Kov đang ôm trong lòng một chú chó con bị thương ở chân, máu đã nhuộm đỏ sang chiếc áo trắng, còn Boev bên cạnh nhe răng trợn mắt lườm một đám học sinh khác đang đứng trong góc phòng. Cả Kov lẫn Boev đều yên lặng chấp nhận kỉ luật, chỉ có ánh mắt tha thiết nhờ bố mẹ đưa chú cún đi bác sĩ thú y trước khi quá muộn.
Năm Nhất trung học, Kov có bạn gái. Hoặc đúng hơn, cô gái kia tỏ tình, còn con gấu ngốc ngu ngơ đồng ý. Được hai tuần, cô ta chia tay Kov vì lí do con trai gì mà khô khan nhàm chán, trong khi gã biết rõ cô ta bắt cá hai tay. Gấu ngu ngơ buồn suốt mấy ngày trời, gã phải liên tục xin mẹ sang ngủ cùng Kov an ủi mới nguôi ngoai. Gã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ tên bạn thân khỏi những cám dỗ như vậy. Boev không muốn thấy đôi mắt gấu phải buồn vì đổ vỡ tình cảm thêm bất kì một lần nào nữa.
Năm Hai trung học, Boev cãi nhau với gia đình. Trong nhà gã có ba anh chị em: Anh trai cả giỏi giang giành được nhiều giải thưởng và học bổng khi còn đi học, sau khi tốt nghiệp đại học vào công ty của gia đình, tương lai sẽ kế nghiệp cha; Em gái út hiểu chuyện có tài năng ca hát được mẹ, ca sĩ nỗi tiếng một thời kèm cặp để trở thành ngôi sao mới trong làng giải trí. Chỉ có Boev ở giữa, may có Kov nên gã không đến nỗi vô dụng, lêu lổng, nhưng gã luôn cảm thấy mình thừa thãi và thất bại. Lúc phải bỏ dở đấm bốc vì thể lực không cho phép, Boev đã gần như tuyệt vọng, may sao thầy giáo thể dục trường mang gã đến với bóng đá. Lúc gã nói mình sẽ theo đuổi trái bóng tròn, Boev không ngờ Kov cũng chọn đi theo gã. "Mày đi đâu, tao theo đấy, vì tao và mày là anh em". Thành công có, thất bại có, và chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Boev biết bố mẹ lo lắng cho gã nên mới khuyên đừng làm cầu thủ, nhưng gã mong bản thân được gia đình công nhận, rằng gã có thể thành công khi có niềm tin theo đuổi ước mơ.
Gã hạnh phúc vì tìm được nơi hắn tự tin gọi là ngôi nhà thứ hai, và được sát cánh cùng con gấu gã yêu quý nhất. Boev những tưởng cuộc sống của mình sẽ chẳng bao giờ bị xáo trộn, cho đến khi gã gặp Bùi Tiến Dụng.
Lúc gã biết tin Kov yêu một thằng Việt Nam, điều làm gã sôi máu không phải bởi đối tượng của tên bạn thân là con trai, mà là sự bực bội khi con gấu ngốc gã chăm sóc bấy lâu nay bị người ta dẫn đi mất. Người để gã bảo vệ giờ không còn cần gã che chở nữa. Có gì đó hụt hẫng và trống trải trong tim. Đây cũng là lí do gã phản ứng kịch liệt với kẻ dám đứng ra thách thức hắn lúc hai đội chạm mặt nhau ở cổng sân vận động hôm bán kết. Gã không ghét cậu trai Việt Nam ấy, gã đơn giản cần tìm nơi xả tức tối trong lòng ra. Để rồi không lâu sau khi quen biết Dụng, Boev nhận ra tình cảnh của gã và cậu khi đó giống nhau. Cả hai đều lo lắng cho bạn thân của mình mà thôi.
Nếu nói gã và Kov là hai thái cực đối lập mà hút nhau, thì Boev tìm được ở Dụng sự đồng điệu. Gã tìm thấy bản thân trong cậu trai Việt Nam ấy, và còn nhiều hơn nữa. Càng tìm hiểu Boev càng thấy mình bị cậu cuốn hút nhiều hơn.
Kiên cường, cố gắng hết mình, không ngại khó khăn gian nan mà chùn bước. Nước mắt cậu rơi khi đứng trên sân cùng đồng đội vượt qua Iraq lẫn Qatar.
Quan tâm đến người khác một cách thầm lặng, kể cả khi biết bản thân sẽ không nhận được bất kì sự hồi đáp nào. Cậu cứu gã, dù đối phương là người xa lạ.
Có người anh xuất sắc, phải chịu đứng sau giống một cái bóng vô hình nhưng cậu chưa từng thôi lạc quan tin tưởng vào ngày mai.
Và mạnh mẽ, cậu mạnh mẽ vì lòng nhân hậu. Với đồng đội, với kẻ địch, với mấy con mèo,...cả với một kẻ luôn cộc cằn với cậu như gã. Gã nhớ lại câu nói của bà ngoại Kov, "Lòng nhân hậu là điều tuyệt vời mà thánh thần tặng cho con người. Tình thương bao la có thể chiến thắng cả những lưỡi gươm sắc bén nhất thế gian, xua tan hận thù và thắp lên hy vọng. Bởi nếu bắt đầu từ trái tim, thì điểm kết thúc sẽ là trái tim".
Len lỏi trong tim thứ tình cảm mà gã cứ ngỡ cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
Gã nhận ra mình thích cậu.
Không phải kiểu thưởng thức cái đẹp như mấy cô gái gã từng hẹn hò.
Không phải kiểu tình cảm gia đình.
Không phải kiểu gã dành cho Kov, người anh em tốt nhất của gã.
Boev thích Dụng, vì cậu là người đầu tiên làm con tim gã rung động.
X
"Vậy là...đồng ý hả", Boev hỏi sau nụ hôn dài của Dụng, giọng không che giấu được sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.
"Chờ chút", cậu hắng giọng, "TAO CŨNG THÍCH MÀY. TAO CỰC KỲ THÍCH MÀY. Rồi đó, thông não chưa thằng ngu"
Thỏa mãn ôm người mình yêu trong vòng tay, cả hai không thèm để ý đám người xung quanh tròng mắt sắp rơi hết xuống đất, trừ mấy bạn nữ phấn khích lôi điện thoại ra chụp.
Z
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro