Name your feelings (5)
(Author's note: Hình như ít người ship đôi này. Mình thấy họ dễ thương mà T-T)
(Anh => Việt)
Xamrobekov và Duy Mạnh đang đi dạo trên cầu.
Tối trước trận bán kết, ngày mai Uzbekistan sẽ đấu với Hàn Quốc, một cán cân ngang bằng trong khi Việt Nam đối đầu Qatar, một đối thủ nặng kí hơn U23 VN rất nhiều.
Mạnh không ríu rít bắt chuyện cùng Kov như mọi ngày nữa. Kov dù nhận ra sự lo âu trong mắt Mạnh, hắn lại chẳng biết phải làm gì để cho cậu khá lên, thế nên cả hai cứ đi cùng nhau trong im lặng.
Hắn tự hỏi cậu đang nghĩ gì.
Sợ hãi, dĩ nhiên. Qatar cả vóc dáng lẫn thể lực đều vượt trội hơn Việt Nam.
Lo lắng, không thể tránh khỏi. Đội của Mạnh góp mặt không nhiều trong các vòng loại trực tiếp, kinh nghiệm chắc chắn không thể bằng Qatar đã tham dự rất nhiều.
Hắn hiểu, bởi đó cũng là những gì hắn đã trải qua trước đây
Xamrobekov đi theo từng bước chân chậm rãi của Mạnh cho đến khi cậu dừng lại, hướng mắt về phía xa vô định chẳng có gì ngoài tối quen như mực. Nợi họ đứng vẫn nghe rõ tiếng nước chảy cuồn cuộn dưới chân cầu chẳng bị át đi bởi dòng người nườm nượp qua lại.
Chênh vênh.
"Tớ không muốn ngày mai đến chút nào", Mạnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người, vẫn tìm kiếm điều gì đó trong màn đêm.
"Tại sao", Kov nhìn theo ánh nhìn của cậu. Gió từ lòng sông thổi lên làm mắt Kov cay xè.
"Qatar mạnh lắm. Lỡ như Việt Nam thua, bọn tớ chẳng còn mặt mũi nào về nước nữa.", Duy Mạnh chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc, "Tất cả người hâm mộ quê nhà đang đặt trọn niềm tin vào bọn tớ, tớ không muốn làm mọi người thất vọng. Tớ từng là nguyên nhân cho trận thua của Việt Nam ở vòng loại, tớ sợ mình sẽ kéo chân mọi người lần nữa".
Kov ôm lấy Mạnh trong sự ngỡ ngàng của chính hắn.
Hắn thở phào khi Mạnh không đẩy hắn ra.
Người con trai trong lòng hắn run rẩy khiến hắn càng siết chăt vòng tay như muốn mang tất cả hơi ấm của hắn cho cậu. Thời tiết mấy hôm nay ở Thường Châu càng ngày càng lạnh, chẳng biết Mạnh có chịu nổi không nữa.
Kov ôm trọn cậu trong vòng tay. Mạnh thật gầy, hắn thầm nghĩ.
Tiếng nức nở nhỏ dần. Dù cách qua áo Kov vẫn cảm thấy hơi thở Mạnh lướt qua nơi trái tim. Tóc cậu chạm vào chóp mũi hắn làm Kov nghe thoảng thoảng mùi dầu gội.
Hắn chưa từng gần ai ngoài bố mẹ mình như vậy, Mạnh là người đầu tiên.
Cảm xúc làm con tim hắn nhộn nhạo này là gì?
X
Người qua đường hôm ấy trông thấy hai cậu trai một tây một á ôm nhau trên cầu. Đa phần đều bỏ qua, một vài người lắc đầu ngao ngán trong khi các thiếu nữ lại vội vàng lôi mấy ảnh ra chụp.
Hai nhân vật chính hoàn toàn không để ý đến những ánh nhìn xung quanh, họ còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng họ.
"Mạnh, đừng suy nghĩ nhiều", Kov mở lời, trong khi vẫn ôm lấy Mạnh, "thay vì lo lắng, tại sao không cố gắng hết sức cho ngày mai"
Không thấy cậu đáp lại, Kov thở dài rồi xoa đầu cậu.
"Tôi hiểu cậu đang chịu áp lực, nhưng bạn tôi ơi, ai cũng phải đối mặt với nó mỗi khi đương đầu mọi thách thức. Đừng biến áp lực thành vật cản của mình mà hãy coi đó như động lực. Việt Nam bị đánh giá thấp, chả phải các cậu đã vào được đến bán kết rồi sao. Hãy nghĩ đến niềm vui khi đạt được chiến thắng, nó cực kì ngọt ngào và tuyệt vời. Kể cả có thua, cậu cũng không phải ân hận khi biết bản thân đã làm hết khả năng"
"Quan trọng là, người hâm mộ tin cậu, HLV tin cậu, đồng đội tin cậu, cho nên bây giờ hãy tự tin ở chính bản thân mình Mạnh à", một lời dạy từ người thầy ở trường trung học, cho đến giờ vẫn luôn là điều Kov tự nhắc nhở bản thân trước mỗi trận đấu. Hắn không ngờ là có ngày bản thân dùng những lời này để an ủi người khác.
Duy Mạnh ngước lên nhìn hắn trước khi vùi mặt trở lại lồng ngực hắn.
"Cậu thấy tớ thật thảm hại phải không?"
"Không hề, tôi cũng từng như cậu. Mọi người đều cần thời gian để học cách vượt qua cảm giác sợ hãi thôi anh bạn"
"Ngạc nhiên khi cậu có thể nói một lời dài như vậy đấy"
"Cậu sẽ còn bất ngờ dài dài. Khá hơn chưa?"
"Tốt rồi. Thank you, Kov"
"Vậy thì ngày mai cố gắng hết mình nhé. Tôi mong trận chung kết của chúng ta"
"Tớ cũng muốn gặp lại cậu ở trận đấu cuối cùng. Nhân tiện mai trả thù đội Hàn Quốc cho tớ nhé Kov"
"Chắc chắn chiến thắng. Bọn này sẽ thắng đậm cho cậu xem"
"Mình nên về đi trước khi HLV của chúng ta cằn nhằn. Muốn chạy đua không Kov?"
"Oke"
X
Trước khi đi ngủ, Xamrobekov nhận được tin nhắn của Duy Mạnh.
"Thực ra còn một lí do nữa tớ không muốn thua ngày mai. Tớ mong mình còn có thể được gặp cậu, Kov"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro