Name your feelings (8)
( Author's note: Đội trưởng của Uzbekistan tên là Urinboev, hơi trùng với Yakhshiboev, đứa cùng phòng với Kov)
"Chào mừng quái ông quái bà đã trở lại bản tin tường thuật các sự kiện giật gân nóng hổi của đài Fanfiction. Ngày hôm nay chúng tôi xin được đưa đến các khán thính giả thân thương tin tức mới nhất về giải bóng đá U23 châu Á, chủ đề đã làm cảm xúc thăng trong không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ cũng như thiếu nam.
Phóng viên hiện trường xin hãy phát biểu vài lời.
Author Gem gà mờ:
"Giống như quý vị và các bạn có thể thấy, tại đây đang diễn ra tình huống vô cùng gay cấn: Cuộc đụng độ giữa U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam. Mặc dù hiện tại là ngoài sân cỏ nhưng mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí đã báo hiệu một trận chung kết sớm tàn khốc chuẩn bị diễn ra. Ở giữa chiến tuyến đôi bên chính là đôi trai trẻ tội nghiệp có cảm tình với nhau nhưng không thể đến được với nhau: Odijion Xamrobekov và Đỗ Duy Mạnh. Các khán giả thân yêu hãy cùng chúng tôi theo dõi trận quyết chiến đẫm máu giữa họ hàng nội ngoại hai bên...á hự"
Hai cái giày một trắng một đỏ nốc ao luôn tên phóng viên.
Đồng thủ phạm, Tiến Dụng và Boev nhìn nhau đăm đăm.
("Phóng viên đã bất tỉnh, chương trình xin được tạm hoãn", quay phim đáng thương kéo xác phóng viên chạy biến)
X
Tiến Dũng vừa cố gắng bịt miệng Đức Chinh để ngăn tiếng hét đang tiếp tục tăng đến tông nữ cao vừa rủa thầm, thôi chết mịa nó hết rồi. Bí mật theo dõi Duy Mạnh đã mang đến một kết quả quá sức dọa người.
Đám người bên kia mặc đồng phục của U23 Uzb, mà cái tên Mạnh vừa ôm cũng có quần áo y chang. Duy Mạnh quen một tên Uzbekistan chưa nói, hai người họ vừa rồi còn như chuẩn bị hôn nhau nữa.
Wat' đờ heo???
Cả đám áo đỏ lẫn áo trắng cứ gọi cằm rớt hết xuống đất, mắt mở to như mấy cái đĩa ăn nhà hàng. Trừ Híp leader ra, mắt ảnh bự lên gấp năm lần sợi chỉ thì là sợi bún là cùng thôi.
Đến một lúc sau định thần được rồi thì hai bên bắt đầu giương cung bạt kiếm. Thằng ôn con (chỉ Mạnh)/ Tên tây kia (chỉ Kov) muốn giở trò qué gì với đồng đội mình vậy.
Mạnh và Kov cũng chẳng khá hơn là bao khi bị kẹt ở giữa chả biết làm gì cho phải. Bàn tay hắn đặt lên vai cậu siết chặt hơn bỗng trấn anh được con tim đang hốt hoảng của Mạnh. Quay lại nhìn hắn, cậu nghe Kov thì thầm:
"Đừng sợ"
Bất ngờ, một giây sau hai bóng người từ mỗi phe lao đến. Trong khi Dụng tách tay Kov đang nắm vai Mạnh rồi kéo cậu ra sau lưng, Boev túm thằng bạn cà chớn đẩy về phía đội mình
(Anh => Việt)
"Mày muốn làm gì?", Boev gườm Dụng.
"Hỏi bạn mày ấy, thằng đó lúc nãy muốn làm gì bạn tao", Dụng không thua kém khí thế hất cằm.
"Chứ không phải nó lôi kéo bạn tao hả", mắt Boev muốn tóe lửa đến nơi.
"Tao chỉ thấy bạn mày động chạm thôi", muốn gây sự, còn lâu cậu mới sợ.
"Mày muốn ăn đòn à"
"Bơi vào đây"
Thật may đội trưởng hai bên đã kịp huy động người cản lại trước khi Boev và Dụng kịp động thủ.
"Xin lỗi vì thái độ của đồng đội tôi", đội trưởng Urinboev điềm đạm lên tiếng.
"Không có gì, chúng tôi phải nói câu đó mới đúng", Xuân Trường tươi cười. Huy cục súc đứng bên cạnh rất muốn đấm cho thằng cha đội trưởng Uzb này một phát. Ai cho mày nhìn Híp của bố với ánh mắt ấy hả.
"Xin lỗi bọn tôi phải đi trước, trận đấu sắp diễn ra rồi. Rất vui được gặp các bạn", Híp cũng nhận ra điểm bất thường của Cục súc nên dùng công phu sư tử ngoạm lùa đám vịt đỏ nhà mình về trở lại hướng sân thi đấu.
"Hân hạnh, chúc may mắn", Urin vẫy tay trước khi dẫn bầy chó trắng đi mất.
Duy Mạnh và Kov cứ thế bị lôi đi không chống cự được miếng nào. Ngoái lại nhìn, thật may vẫn bắt gặp được ánh mắt đối phương trong một tá áo đỏ/ trắng.
"Cố lên nhé. Xin lỗi", Kov mấp máy môi
Mạnh không biết làm gì ngoài một cái gật nhẹ.
X
Trong đường hầm của sân vận động, Mạnh lặng yên đứng ở cuối hàng. Tâm trạng cậu rối bời, sau sự việc vừa xảy ra cậu không dám nhìn bất cứ ai trong đội.
Mọi người...giận cậu phải không? Chẳng ai đi quen với địch thủ như cậu hết.
Kov...hy vọng cậu không sao.
Đặt tay lên ngực, Mạnh tự hỏi . Liệu khi nãy nếu không bị cắt ngang, cậu sẽ làm gì?
Duy Mạnh nghe ai đó gọi mình.
"Mạnh", Công Phượng ngừng lại trong chốc lát, vì sao chuyện này lại đẩy cho mình? Lão Híp không phải giỏi nói chuyện hơn sao.
"Cả đội không để ý chuyện đó đâu. Chúng ta còn Qatar phải vượt qua, bây giờ bọn này cần cái đầu lạnh của cậu"
"Bọn này xin lỗi vì đã theo dõi cậu và làm rối tung lên"
Phương xoa đầu cậu trước khi bỏ đi
"Gác nó lại để sau trận đấu, được không?"
Trái tim Mạnh dần lặng yên trở lại.
Đúng thế, giờ không phải là lúc để bận tâm vu vơ.
Kov đang chờ cậu ở trận chung kết cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro