PN12 - Special: Vắng
(Author's note: Chắc là nhây PN 10 của Xàm với Mạnh lại đến cuối tuần, đúng ông công ông táo.
Thực sự h mình không dám viết PN cho Boev với Dụng vì nín thở coi bóng đá xem kết quả thế nào đã, chứ không được như ý viết tiếp mất cảm xúc và động lực lắm =.=, thế nên đành post cái hàng tồn mình viết cho bùng binh Huy-Trường-Long và đôi trẻ Thanh - Phượng vậy.
U23 Việt Nam chiều nay cố nhên ^^)
~~~
Anh đưa mắt nhìn. Cả hội trường rộng thênh thang được lấp đầy bởi quan khách, trong số đó anh nhận ra quá nửa là đám đồng đội ăn hại của anh từ hồi U23 châu Á ở Thường Châu, bên cạnh là ban huấn luyện và thầy Park. Ồn ào, ầm ĩ, đứa nào đứa nấy đều lớn hết cả rồi mà vẫn chả khác nào mấy đứa choai choai. Tất cả mọi người im bặt từ khi anh bước vào và đồng loạt ngoái lại nhìn. Lúc anh đi ngang qua họ, ai ai cũng vỗ tay.
Sân khấu đầy những dây và bóng đá trang trí rực rỡ. Rất nhiều thiệp và hoa được gửi tới chúc mừng. Sau khi nhìn cái ruy băng lòa loẹt kèm theo đầy quảng cáo mỹ phẩm to đùng chính giữa, anh nghĩ có lẽ nên đuổi cổ Duy Pinky khỏi đội ngũ trang hoàng ngay lập tức, kẻo lần tới đến lượt đứa khác trong đội làm tiệc lại chả biết chui mặt vào đâu mất.
Từ bên trái cánh gà, Đức Huy trong bộ comple đen bước ra, và gần như cùng lúc ấy, Phí Minh Long mặc vest lam đậm tiến lại từ phía bên phải. Hai thanh niên hôm nay trông khác lắm, có gì đó trầm ổn, chững chạc và chín chắn hơn rất nhiều.
Khi anh đến trước mặt cả hai, Huy và Long đồng thời quỳ gối, tay đưa lên hai hộp nhẫn tinh xảo.
"Huy thích Trường"
"Long cũng thích Trường"
"Cưới tụi này được không?"
Nụ cười của cả hai chưa từng rạng rỡ như thế, xung quanh chợt lấp đầy bởi tiếng reo hò đòi hôn.
"HÔN ĐI!! HÔN ĐI!!"
Anh khẽ gật, miệng đáp lại.
...Tít tít tít...Tít tít tít...
===<
...Tít tít tít...Tít tít tít...
Lương Xuân Trường tỉnh lại vì tiếng báo thức inh ỏi, để rồi phát hiện nó không hề phát ra từ cái đồng hồ để đầu giường của mình mà là phát ra từ phòng bên cạnh.
Đối diện với trần nhà tối om, nơi đầu lưỡi chợt nghe vị đăng đắng tiếc nuối.
...Mơ thôi à...?
Anh chưa kịp nói hai chữ "Đồng ý" với hai đứa chúng nó, dù chỉ là trong mơ.
Muốn gặp chúng nó quá...
~.~.~
Phòng bên cạnh, Công Phượng lấy gối bịt tai lại nhưng không hiệu quả.
"Thanh, tắt chuông báo thức đi"
Không ai đáp lại
"Thanh...năm phút nữa thôi mà...", Phượng nài nỉ. Lời van xin mọi hôm vẫn hiệu quả thì hôm nay lại vô tác dụng, tiếng chuông vẫn tiếp tục reo.
"Rồi...anh dậy rồi đây", Phượng ghé xuống giường dưới giọng ngái ngủ. Những tưởng sẽ thấy vẻ mặt nghịch ngợm của Thanh đang dí sát cái điện thoại vào ván giường trên để gọi anh dậy mỗi ngày, nhưng đối diện anh chỉ là chiếc giường trống không. Điện thoại của Phượng thì đang nằm cheo leo bên cạnh giường sắp rơi đến nơi.
Đưa tay tắt đi tiếng chuông trả lại sự yên tĩnh, Phượng ngây ngốc nhìn đống chăn đệm được gập phẳng phiu trên giường Thanh một hồi.
Quên mất, cuối tuần này Thanh về quê.
Không có nó...tự nhiên thấy không quen...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro