PN13-(Dũng - Chinh): Tomorrow is a hope, never a promise

(Author's note: Viết cho riêng Bùi Tiến Dũng 01 cùng với cả đội tuyển Việt Nam.

Không quan trọng là bạn ngã ở đâu bao nhiêu lần, quan trọng là bạn học gì từ những cú ngã đó để có thể đứng lên và đi tiếp.

Cảm ơn cả đội tuyển đã cố gắng hết mình vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ trong suốt thời gian qua. Mãi vững tin nhé)

~~~

Trận đấu giữa Việt Nam và Triều Tiên đã kết thúc từ lâu.

Giữ phòng thay đồ vắng lặng, chỉ còn một mình Bùi Tiến Dũng đứng đó.

Gã đã đứng yên như trời trồng nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa ngăn tủ của mình và sàn nhà lạnh lẽo suốt cả tiếng đồng hồ, trên người vẫn để nguyên bộ đồ thủ môn màu xanh lá mà gã luôn tự hào mỗi lần được khoác lên thi đấu cùng đồng đội.

Họ đã thua.

Việt Nam đã để thua trước Triều Tiên.

Tối hôm nay đã chấm dứt giấc mơ tiến xa hơn của đội tuyển U23 Việt Nam tại cúp châu Á 2020.

Và tất cả là lỗi của gã.

Giận dữ, nhưng là với chính bản thân.

*BỐP*

Gã nện mạnh vào tường với tất cả cảm xúc giận dữ đang thiêu đốt bên trong con người mình.

Tại sao gã lại kém cỏi đến vậy?

Trong khi mọi người đều trưởng thành hơn, hai năm qua mày đã đánh mất mình đi đâu rồi hả Dũng?

Tất cả đã hy vọng ở mày biết bao nhiêu, vậy mà giờ mày đền đáp lại niềm tin của họ như vậy sao?

*BỐP* *BỐP* *BỐP*

Thêm nhiều hơn những tiếng nện chát chúa như khảm sâu hơn vào trong gã sự bất lực tột cùng.

Như một con búp bê đứt gây, Dũng sụp xuống. Trong tiếng nấc nghèn nghẹn, nước mắt chàng thủ môn trượt ra khỏi hai bàn tay đang bưng lấy mặt.

Đau...

Nỗi đau chiến bại...nó còn đau hơn cơn đau đang truyền đến trên từng đầu ngón tay gã ngay lúc này đây.

Cơ hội lần cuối, chính gã đã để tuột khỏi tay mất rồi.

Tâm trí gã bề bộn làm Dũng không nghe được tiếng bước chân đã tiến đến phía sau gã.

Có ai đó đặt tay lên vai Dũng.

Dẫu có mang theo chút chần chừ sợ rằng gã sẽ quay đi từ chối, nhưng khi bàn tay ấy thấy Dũng không đẩy nó ra, nó vững vàng nắm lấy vai người trước mặt, như muốn san bớt giông tố trong lòng thủ thành mang áo số 1 của U23 Việt Nam.

Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở của hai người.

Bất chợt, Dũng tháo đôi găng tay thủ môn của mình ra và muốn dùng hết sức quăng mạnh nó xuống đáy tủ.

Để gã sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa.

Gã muốn quên đi tất cả của ngày hôm nay.

Bùi Tiến Dũng đâu ngờ đôi tay phía sau đã nắm chặt cổ tay mình ngăn lại. Gã cố dùng sức, nhưng người phía sau cũng quyết không buông.

"..Đừng...", giọng Hà Đức Chinh vang lên. Tiếng của cậu khàn đi như sau khi đã khóc một trận đã đời.

"Đừng từ bỏ mà Dũng...Thằng Dũng tao quen cố chấp và cứng đầu với ước mơ của nó hơn thế này nhiều..."

"...Đừng...Còn tao, còn cả đội...Nếu không ai thèm tin mày nữa thì tao vẫn tin mày mà..."

"...Dũng..."

Chinh ôm lấy Dũng từ phía sau, vùi mặt vào lưng áo của gã.

Phải, họ đã thua.

Bóng đá là vậy mà, ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trước mỗi trận đấu, và cũng chẳng ai biết rõ được kết quả cuối cùng cho đến trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Dũng siết chặt đôi găng tay trong tay.

Thua rồi, ngày mai lại phải đứng lên thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro