chap 10

/ cảnh báo đây là sinh tử văn, tức là Nam nhân cũng có thể mang thai. Mình thì không kì thị lắm nhưng chắc chắn có bạn không thích nên tui để cái cảnh báo tại đây có gì rút lui sớm nhen/

1h sáng tại Phác Gia.

Bạch Hiền tỉnh dậy sau cơn hoan ái cuồng nhiệt mà Xán Liệt dành cho cậu,cậu chưa hết bàng hoàng còn chưa thể tin nổi chỉ vài tiếng trước chuyện gì đã sảy ra chợt hạ thân chuyền lên cơn đau nhức.

Bạch Hiền liền nhăn mặt cậu ngửa đầu sang thì Xán Liệt đang ôm cậu ngủ vẻ mặt anh rất yên bình cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc nhưng Bạch Hiền lại sợ rằng hạnh phúc chưa được bao lâu tai hoạ sẽ lại ập đến vào sáng mai.

Một là cậu còn sống nhưng sẽ bị đuổi khỏi nhà một cách nhục nhã hai là cậu sẽ chết ba là cậu sẽ được Xán Liệt yêu thương nhưng cái thứ ba này đối với Bạch Hiền quá mỏng manh.

Cậu nhìn Phác Xán Liệt hồi lâu rồi đưa ra quyết định, quay hẳn người hôn lên môi Phác Xán Liệt ấm áp dịu nhẹ.

Phác Xán Liệt chưa tỉnh nhưng hắn cảm nhận được ai đó đang áp môi lên môi thật ấm áp hắn đáp trả lại nụ hôn của Bạch Hiền khiến cậu bất ngờ.

Nhưng chỉ trong giây lát liền không có chuyện gì sảy ra cậu mới thở phào nhẹ nhõm, Bạch Hiền mặc kệ cơn đau dưới hạ thân mà ngồi dậy đi xuống giường cắn răng chịu đựng thật muốn hét lên vì quá đau nhưng không thể. Nếu như vậy Xán Liệt sẽ tỉnh lại và cậu không muốn điều đó lên Bạch Hiền hết sức nhẹ nhàng cậu sang đầu giường bên kia cầm lấy chiếc váy đã bị Phác Xán Liệt xé rách phía trên nhưng còn nguyên vẹn phía phần váy cậu nhặt lên mặc vào.

-A~~... " cậu khẽ kêu lên cắn răng nhắm mắt mà chịu đựng nhấc chân lên khiến chỗ nhạy cảm của cậu rất đau.

Bạch Hiền thấy bộ váy không ổn nói đúng hơn là không thể che chở cho phần trên của cậu, Bạch Hiền  nhìn Phác Xán Liệt ở sau lưng mình thấy hắn vẫn nằm im, đành rón rén đi tới tủ của Phác Xán Liệt lấy một chiếc áo sơ mi khoác lên người.

Mọi thứ đều diễn ra một cách nhẹ nhàng nhưng Bạch Hiền không biết Phác Xán Liệt đã tỉnh từ lúc nào chỉ là hắn không mở mắt cũng không lên tiếng chỉ nằm im một chỗ.

Mặc xong cái áo, Bạch Hiền đứng ở cạnh tủ nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt, nhịn không được liền khóc nấc nên. Bạch Hiền phải lấy tay che miệng để kìm đi tiếng nấc, hôm nay Bạch Hiền thực sự rối Cậu cảm nhận được Phác Xán Liệt hắn say cho lên mới như vậy, nếu hắn tỉnh táo không trừng là đánh cậu đến chết rồi vứt ra ngoài.

Bạch Hiền muốn nhìn hắn thật nhiều cậu thực sự nhớ hắn, muốn ôm hắn nhưng không được, thời gian có hạn không đi đợi Phác Xán Liệt tỉnh dậy thì không ổn mất, Bạch Hiền bước nhẹ chân mở cửa đi ra ngoài.

Bạch Hiền đóng cửa cũng là Phác Xán Liệt mở mắt. Trong đáy mắt hắn hiện lên sự phẫn nộ, hắn cảm thấy mình bị phản bội mặc dù Bạch Hiền không làm gì hết, Phác Xán Liệt kéo người dựa lên thành giường châm lấy một điếu thuốc lá, thả ra một làn khói rồi nhàn nhạt nói -"Em trốn được bao lâu?".
Bạch Hiền bước ra ngoài cậu dựa vào tường để đi thật sự rất đau nhưng cậu vẫn cố nén nhịn, đi xuống tới cầu thang càng khó khăn hơn.

-"Phu Nhân.. " một tiếng nói khe khẽ nhưng không kém phần bất ngờ Quản Gia, ông chạy đến đỡ lấy Bạch Hiền nhìn bộ dáng bây giờ của Bạch Hiền ông đã đoán ra được phần nào.

-"Quản Gia thật tốt mau... Mau đưa tôi đi!!!" Bạch Hiền có vẻ gấp rút cậu nhìn lại phía sau rồi lay lay tay Quản Gia, thấy Bạch Hiền có vẻ khẩn trương liền vâng vâng dạ dạ đỡ cậu đi ra sân.

Quản Gia nhìn cậu từ gương chiếu hậu ông cảm thấy có lỗi, liền nói -"Phu Nhân thành thật xin lỗi cậu!".

Bạch Hiền cười nhạt -"Là số phận của tôi nó thế!!, ông không cần tự trách nếu như ông vẫn còn cảm thấy có lỗi với tôi thì xin ông đừng nói với Xán Liệt tôi ở đâu!"

Quản Gia nghe vậy liền hiểu vấn đề mà gật đầu -"Dạ được!"

Quản Gia phóng một đường thật nhanh, nhà Bạch Hiền ở hiện tại khá xa cho nên phải đi đến gần sáng mới ra đến ngoại ô.

Đi ra đến ngoại ô, Bạch Hiền bắt đầu chỉ đường cho Quản Gia con đường ngoằn nghèo, không có nhà ở.

Đi thêm mười năm phút nữa liền tới trước cổng nhà Bạch Hiền, Quản Gia bước xuống xe đi sang bên kia mở cửa xe cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền di chuyển khỏi chỗ ngồi thì nhìn thấy trên ghế đọng lại máu, cậu cũng không bất ngờ lắm vì lúc nãy cũng cảm thấy bên dưới ướt át rồi, trong máu còn hòa lẫn rất nhiều chất lỏng màu trắng tràn ra nữa, thực đáng xấu hổ.

Bạch Hiền quay mặt hướng Quản Gia nói -"Trong xe có giấy không? Cho tôi mượn một chút".

Quản Gia gật đầu -"Dạ có thưa Phu Nhân" nói xong Quản Gia liền đi lên bên trên mở cửa xe lấy giấy cho Bạch Hiền.

Bạch Hiền tiếp nhận hộp giấy sau lại ngồi ở tư thế quỳ xuống cho một đống giấy đắp lên ghế xe cho nó thấm, một hồi lau qua lại sạch thì không sạch hết được nhưng như vậy là được rồi.

Bạch Hiền vịn cửa xe đi ra ngoài, Quản Gia thấy Bạch Hiền không đi được liền đỡ cậu luôn vào nhà.

-"Quản Gia cảm ơn ông!".

Quản Gia gật đầu một cái, bỗng điện thoại trong túi rung lên. Quản Gia liền tiếp máy, nghe xong sắc mặt Quản Gia có vẻ không tốt lắm sau lại hướng Bạch Hiền cười -"Tôi phải về rồi, Phu Nhân vào nhà nghỉ ngơi đi".

Bạch Hiền gật đầu -"Ừm... Mau trở về! À phải rồi, Anh ấy có vẻ ngán với mấy món dầu mỡ, làm mấy món thanh đạm một chút nha".

Quản Gia gật đầu rồi rời đi luôn, Bạch Hiền vẫn đứng đó nhìn cái xe nổ máy dời đi được một đoạn mới ngã xuống -"A~". Vừa nãy có người cậu mới cố gắng chịu đựng nhưng bây giờ không có liền quỵ cả người xuống nền nhà.

Bạch Hiền nằm đó độ nửa tiếng thì mới chống tay dậy đi vào nhà, vật và vật vờ như cô hồn vào phòng tắm xả nước vừa ấm, cời cái áo sơ mi của Phác Xán Liệt cheo lên, cởi luôn cả cái váy kia nữa rồi chìm mình vào bồn tắm.

Nhìn đến cả người toàn nốt xanh tím, Bạch Hiền nheo mắt lại cắn chặt môi, cậu hoàn toàn không ngờ được là Phác Xán Liệt lại làm thế.

8h sáng tại Phác Gia

Quản Gia đỗ xe vào trong sân, thực ra cuộc gọi vừa rồi là của Phác Xán Liệt, hắn đã gọi cho ông đến ba cuộc bắt đầu từ lúc rời đi, lúc gần tới nhà Bạch Hiền và lúc đã đưa Bạch Hiền vào nhà ông mới bắt máy.

Lúc đó Phác Xán Liệt đã vô cùng tức giận, ông còn nghe ra tiếng đập phá đồ xung quanh nữa.

Vừa vào nhà đã thấy Phác Xán Liệt ngồi ở ghế sofa, mặt hắn lạnh như cục băng bên cạnh còn một đám người làm đang quỳ xuống trên mình mẩy toàn vết roi, Phác Xán Liệt đã trừng phạt bọn họ đồng thời cũng chút giận lên bọn họ.

Nam có nữ có người không liên quan cũng có, nặng nhất là Minh Tuệ nằm bẹp trên nền nhà khẳng định lại không biết kiềm chế cãi lại Phác Xán Liệt mới thế.

Phác Xán Liệt vắt chân này lên chân kia dựa lưng vào ghế nhìn Quản Gia -"Ông đã về".

Quản Gia lại hướng Phác Xán Liệt hắng giọng -"Cậu Chủ,xin đừng hỏi Phu Nhân ở đâu tôi tuyệt đối không thể nói!".

Phác Xán Liệt đanh mặt bật dậy -"Ông không nói!!! Giỏi thật!! ".

Quản Gia vẫn cúi đầu không nói gì.

Phác Xán Liệt kìm chế tức giận -"Được!  Ông không nói tôi cũng tìm ra"

Phác Xán Liệt bước ra ngoài mở máy gọi điện thoại -"Phát lệnh truy nã cấp một tìm Biện Bạch Hiền trở về đây!!!"

Phác Xán Liệt tức giận lên giọng nói có phần lớn quản Gia nghe được trợn trắng mắt chết lặng một hồi mới gấp gáp cầm điện thoại lên gọi liên tục cho Bạch Hiền, thế lực của Phác Gia lớn tìm Bạch Hiền cũng là chuyện nhỏ, tìm được rồi mới khổ.

Bạch Hiền sau khi tẩy rửa người xong liền nắm bẹp trên giường ngủ, nghe điện thoại reo nhưng không muốn trả lời, đến lần thứ ba Bạch Hiền mới uể oải mà vớn lấy cái điện thoại nhíu mày nhìn tên, là Quản Gia sao?.

Bạch Hiền nhấc máy -"Có chuyện gì sao?".

Bạch Hiền nghe tiếng Quản Gia gấp rút liền tỉnh được phần nào, nghe Quản Gia kể hết thì banh mắt nhảy dựng lên -"Ông nói cái gì? Truy nã cấp một dành cho tôi sao??? Phác Xán Liệt đích thân anh ấy ra chỉ thị!!!".

Bạch Hiền đờ người ra một chút sau lại nói -"Tôi biết rồi tôi sẽ cần thận, Ông đừng lo". Nói vài ba câu nữa thì Bạch Hiền cúp máy, Điện thoại rơi xuống đất mặt Bạch Hiền có chút tức giận mà cũng có chút ủy khuất -"Anh muốn đuổi cùng giết tận em phải không?"

Phác Xán Liệt ra ngoài trở về cũng đã hơn mười giờ đêm, hắn đã có tin của Bạch Hiền đang ở vùng ngoại ô phía Đông chưa rõ địa điểm. Thuộc hạ của hắn đã tình cờ nhìn thấy xe của Phác Gia đi ra ngoại ô, đặc điểm nhận diện xe là ở phía trước mui xe có một con ưng màu bạc gắn ở đó không quá to nhưng đủ nhìn.

Trên tay Phác Xán Liệt là số liên lạc của Bạch Hiền bây giờ, nhướn mày một cái dựa người vào ghế chỉ cần bây giờ Bạch Hiền nghe máy hắn hoàn toàn có thể tìm thấy được Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt nhấc máy gọi điện thoại, nhưng không thấy Bạch Hiền trả lời gọi đến cuộc thứ hai Bạch Hiền cũng không trả lời,Phác Xán Liệt nhíu mày gọi liên tiếp cả chục cuộc.

Gọi mãi mà Bạch Hiền không nghe máy, Phác Xán Liệt tức giận ném bay cái điện thoại vào tường vỡ tan nát -"Con mẹ nó!! Cậu dám không nghe máy".

Hơn một tuần sau vẫn chưa có tin tức gì từ Bạch Hiền, nhà cũng đã tìm được nhưng không có ai đồ cũng đã được dọn đi. Lam Long và Vũ Long về báo cáo tình hình cho Phác Xán Liệt.

Nghe xong Phác Xán Liệt tức giận ném cốc cà phê trên bàn xuống đất -"Các chú làm ăn kiểu gì!!! có một người mà cũng không tìm được tôi đã cho các chú khoảng thời gian lớn như vậy các chú vẫn không tìm được!!!" Xán Liệt nổi điên lên quát.

-"Lão Đại thật sự em đã lật tung vùng ngoại ô lên nhưng hoàn toàn không thấy anh Bạch Hiền em cũng đã dò hỏi mấy thành phố xung quanh kêu anh em ngày đêm tìm kiếm nhưng không có kết quả!!" Lam Long nói.

-"Phải đó Lão Đại!! Tụi em thật sự đã cố gắng nhưng anh Bạch Hiền chốn quá kĩ thật sự rất khó tìm anh em cũng đã tận tâm tận lực tìm kiếm lão đại đừng quy phạt các anh em" Vũ Long tiếp lời.

Dừng một chút Vũ Long lại nói -"Có thể là đã ra nước ngoài rồi, Em sẽ ra sân bay xem xét thế nào cũng thấy".

Sát khí từ người Xán Liệt phát ra khiến cả hai người lạnh sống lưng anh đấm mạnh vào bàn -"Ngừng truy nã  Bạch Hiền tập chung thuộc hạ cho chuyến hàng sắp tới!!!"

Dừng một chút Phác Xán Liệt lại nói -"Còn có, nếu không quy phạt người khác vậy tôi quy phạt hai người!!! Cút ra ngoài!!!".

Lam Long và Vũ Long nhận lệnh đi chịu phạt, là bọn họ không tìm được Bạch Hiền nếu cãi thêm câu nữa khéo còn bị đập cho tơi bời.

Không phải Phác Xán Liệt không có người đi tìm Bạch Hiền, nếu điều động anh em ở đây cho chuyến hàng sắp tới cũng không đáng bao nhiêu, ở đây hết người thì  còn nơi khác tìm kiếm Bạch Hiền, thế lực Phác Gia rất mạnh nó bao phủ Châu Á tiến sang toàn bộ Châu Âu việc điều người cũng chẳng khó khăn gì nhưng Phác Xán Liệt lại không làm.

Để Lam Long và Vũ Long ra ngoài Phác Xán Liệt bắt đầu nổi điên, hắn bắt đầu đập phá đồ trong phòng -"Biện Bạch Hiền, cậu giỏi lắm!!!". Qua mắt được cả Lam Long và Vũ Long, hay cho một Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngay sau khi nghe cuộc điện thoại từ Quản Gia đã bắt đầu hành động, cậu thu dọn một chút đồ rồi lên xe buýt đi lên thành phố, vừa ra đến khu đông người lập tức nhìn thấy xe của Phác Gia chạy khắp nơi, may sao cậu còn có thể nhảy lên xe buýt lên thành phố rồi bắt một chiếc xe đường dài đi xuống một tỉnh thuộc phía Nam.

Bạch Hiền ở đây chờ làm hộ chiếu giả rồi bay thẳng đến Italy (Nước Ý). Cậu mua lại một căn nhà ở đây, có chút đắt nhưng cậu rất vừa ý. Ngôi nhà thì không có đến nỗi đắt đỏ như vậy chỉ là điểm nhìn và phong cảnh ở đây rất tốt, phía sau là vùng đất nhỏ gia chủ cũ ở đây đã rắc rất nhiều hạt hoa rại nhiều màu sắc bây giờ chúng mọc cao lên đẹp đến không ngờ, phía trước là thảm cỏ xanh dốc xuống còn có một cái suối lớn chảy qua nữa, như ngôi nhà cũ mà trước cậu ở hoàn toàn cách xa khu đông người, một nơi tốt để cậu chào đón một bé con ra đời.

Bạch Hiền đến đây được hai tuần thì cậu bắt đầu cảm thấy buồn nôn với đồ ăn, Bạch Hiền cũng nghi ngờ nhưng lại thôi cho rằng đồ ăn không hợp cùng với khí hậu thay đổi làm cậu khó chịu và có cảm giác buồn nôn. Vậy là Bạch Hiền lại lóc cóc thuê một chiếc taxi chở ra trấn mua thuốc.

Mua xong rồi, đang định về thì nhìn trên bảng hiệu có ghi tiếng anh là bắt mạch khám thai nghĩ nghĩ một cái lại lật đật chạy vào kêu người ta khám cho.

Quả nhiên là thực sự có, Bạch Hiền trấn kinh đến mực độ run rẩy đến suýt ngã, trước đây cũng từng nghe nói Nam nhân cũng có thể mang thai nhưng mà... Nhưng mà...

Y sĩ nhìn thấy Bạch Hiền dường như không tin liền giải thích đôi chút bằng tiếng Anh, Bạch Hiền vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.

Cậu về nhà vẫn mang cái bộ dạng mất bay cái hồn hoàn toàn khó tin. Sau lại bắt đầu lên mạng tìm tòi cách dậy trẻ, cần mua những gì làm những gì tìm đến thích thú.

Bạch Hiền xoa xoa cái bụng nói -"Nhanh... Nhanh lớn ra ngoài với Baba nha!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro