chap 13

Phác Xán Liệt đi đến nắm lấy tóc Bạch Hiền kéo ra sau gằn lên -"Em có vẻ rất yêu thương nó! Được tôi sẽ cho em nhìn nó trong đau khổ, tôi sẽ từng chút một mà giết nó trước mặt em. Cho em phải ám ảnh cả đời vì cái chết của nó!!!".

Bạch Hiền nổi lên bùng bùng lửa giận,cậu thậm chí còn không giám nghĩ đến Phác Xán Liệt sẽ dồn cậu
đến cái mức này.

Đau! Thực sự đau, người mà cậu dành tất cả tình yêu...dành đến bảy năm để thích dành đến năm năm để nhớ lại muốn giết con mình.

Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, ngực cậu nổi lên một cơn đau nhói, phải đặt tay ôm vào ngực đè nén lại.

-"Chung quy anh chỉ muốn em đau khổ thôi đúng không?!!!Anh chỉ muốn nhìn thấy em phải khổ sở đúng không?!!!".

Phác Xán Liệt càng điên, trả lời càng dứt khoát -"ĐÚNG!!! Tôi chính là muốn em phải đau khổ, tôi muốn nhìn em phải quỳ xuống cầu xin tôi!!!Tôi chính là y....". .

Còn chưa nói hết câu, Bạch Hiền đã biến mất trong tầm mắt hắn, quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin.

Bạch Hiền quỳ xuống nhìn lên -"Như vậy đã đủ chưa!!! Hay anh còn muốn em thế nào nữa?"

"Hai năm em ở Phác Gia, em chưa bao giờ oán trách một câu nào với anh, Anh mang người về nhà em cũng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi cho qua, chúng ta thành hôn còn không ai biết!!! Em vốn cũng chẳng đòi hỏi gì cái danh phận Phu Nhân cả!!! Anh luôn nói rằng em hủy hoại anh rốt cuộc là em đã làm cái gì?!!! Em đã làm cái gì mà anh lại hận em đến như vậy?!!! anh nói đi!!!!".

Phác Xán Liệt cứng họng. Hắn hận Bạch Hiền vì điều gì sao? Không biết.

Là Bạch Hiền nhu nhược muốn kết hôn cùng hắn, Nhu nhược đến phát ghét trong lòng hắn luôn luôn bài xích Bạch Hiền. Tức giận ở ngoài hắn đem về chút hết lên đầu Bạch Hiền, lâu dần không chửi mắng nữa mà chuyển sang động tay động chân, hắn cảm thấy thỏa mái mà chà đạp lên tình yêu của Bạch Hiền.

Hắn cảm thấy phấn khích khi nhìn Bạch Hiền ở dưới chân hắn cầu xin, nhưng càng lâu dần Biện Bạch Hiền không cầu xin nữa mà chuyển sang im lặng chịu đựng hắn lại càng căm hận Bạch Hiền nhiều hơn.

Dừng một chút Bạch Hiền lại nói tiếp -"Chỉ vì em yêu anh mà anh lại hận em, lại muốn đuổi cùng giết tận em. Anh đừng hòng mang được Tiểu Bạch dời khỏi em, Anh mà giám động tới nó em liều mạng với anh, không có nó dù sao em cũng không sống được. Liều mạng một lần chết thì thôi!!!".

Phác Xán Liệt nghiến răng, chết? sẵn sàng liều chết với hắn chỉ vì một thằng nhóc, ngày trước một câu cũng không giám cãi lại hắn bây giờ gan to bằng trời rồi.

-"Cậu đang căm hận ngược lại tôi sao?".

-"Đúng!!! Chỉ cần anh động vào nó, cả đời này em sẽ căm hận anh cho đến chết!!! Em đã phải chịu quá nhiều thứ rồi, anh đừng bắt em phải chịu thêm cái gì nữa. Người như anh Em đặc biệt ghét!!!! Ghét đến tận xương tủy!!! "

-"Ghét sao? Ghét đi!! Tôi cho cậu ghét đấy!!!"

Phác Xán Liệt giật lấy tóc Bạch Hiền kéo đi -" Về nhà!! Trở về nhà!!!".

Bạch Hiền bị nắm tóc như bị nắm điểm yếu, chân tay không thể gì lại được cứ như vậy bị Phác Xán Liệt nắm tóc kéo lên.

-"Anh bỏ em ra!!!....Em không về!!!Phác Xán Liệt!!!".

Lại thên một lần nữa Bạch Hiền gọi cả họ lẫn tên hắn ra một cách gay gắt như vậy, toàn thân Phác Xán Liệt bắt đầu run lên hắn quay ngoắt lại tung nắm đấm về phía Bạch Hiền.

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt động tay, phản xạ lại đưa tay lên mắt che chắn. Nhưng rồi một hồi khong có cái gì diễn ta hết, Bạch Hiền mở mắt đang nhắm tịt ra nhìn Phác Xán Liệt.

Nắm đấm của hắn chỉ còn cách cậu năm cm nữa thôi là chúng vào mặt cậu, nhưng Phác Xán Liệt lại dừng lại.

Buông bỏ nắm đấm xuống Phác Xán Liệt quay ôm cứng lấy Bạch Hiền, hắn đang phát điên và hắn muốn đánh Bạch Hiền ngay bây giờ nhưng vừa rồi thấy Bạch Hiền nhăn mặt né tránh hắn lại cố gắng kìm chế lại quả đấm đó.

Bạch Hiền bị ôm cứng lại, không thể động đậy cậu cảm nhận được cơ thể của hắn đang run lên, không phải vì sợ điều gì mà là vì sự tức giận, sự điên cuồng đang vượt qua giới hạn của hắn.

Cảm thấy như ôm vẫn chưa đủ, Phác Xán Liệt đẩy Bạch Hiền ra hôn lên môi, nói hôn thì không hẳn cho là gặm cắn đi.

Lúc hắn chuyển sang hôn cậu, Bạch Hiền thoáng nhìn qua thấy mắt hắn đỏ lên nổi toàn tia máu, còn có... Còn có cả nước mắt nữa.

Dường như không tin vào mắt mình liền đứng đơ một chỗ, quả thật lúc Phác Xán Liệt nhắm mắt lại có nước tràn ra. Bạch Hiền di chuyển con ngươi nhìn một dòng nước mắt duy nhất chảy xuống, cậu chưa bao giờ thấy Phác Xán Liệt khóc cả, chưa bao giờ.

Bạch Hiền mất đi toàn bộ dòng cảm xúc kịch liệt như vừa nãy, toàn bộ trôi tuột hết theo cái dòng nước mắt kia.
Khóe mắt Bạch Hiền bỗng chốc lại rưng rưng nước mắt.

Phác Xán Liệt bóp chặt vai Bạch Hiền làm nó như muốn gẫy, ôm hay hôn đều không đủ thỏa mãn cơn điên của hắn.

Bạch Hiền vứt bỏ tức giận sang một bên bây giờ nét mặt cậu chỉ hiện lên sự lo lắng, đến chân tay cũng không biết để đâu nhìn Phác Xán Liệt cuống cuồng nói -"Anh làm sao vậy? Xán Liệt!!!".

-"Câm miệng!!!!"

Hơi thở Phác Xán Liệt trở lên gấp rút hơn rất nhiều, trán cũng đã nổi lên cả gân xanh. Phác Xán Liệt đang trong cơn điên cuồng nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế ở đây không có gì làm cho hắn nguôi giận ngoại trừ Bạch Hiền, nhưng... Nhưng hắn không thể đánh Bạch Hiền được.

Bạch Hiền nhíu mày vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, chỉ biết toàn thân Phác Xán Liệt run lên đến kịch liệt, tay hắn nắm chặt nổi lên cả gân xanh và khớp xương.

Bạch Hiền thấy tình hình càng lúc càng không ổn lại càng thêm dối loạn, đứng đờ như một khúc gỗ nói cũng không thành lời.

Một lúc sau Bạch Hiền đưa tay cầm lên vai Phác Xán Liệt hướng hắn định nói gì đó nhưng lại bị Phác Xán Liệt hất ra.

-"Cút!!!".

Bạch Hiền bị hất sang một bên, ngã bệt xuống đất. Phác Xán Liệt đứng không vững nữa liền quỵ xuống tay chống lên chán.

Chưa bao giờ hắn không thể kìm chế được bản thân mình như lúc này, toàn bộ lời Bạch Hiền nói lúc nãy đều dồn lên cho hắn một cục tức, từ khi Ba Phác Xán Liệt mất chưa có một ai giám lớn tiếng cãi lại lời của hắn. Bản thân hắn là Lão Đại chỉ có hắn mắng người khác chứ không có ai dám đứng lên to tiếng quát mắng hắn cả.

Cho nên hôm nay là trải nghiệm đầu tiên hắn có được, mà lại có được ngay từ người mà trước nay luôn ngoan ngoãn đáp ứng hắn tất cả, không giám kháng lại hắn bất cứ điều gì.

Bạch Hiền ngồi bệt một bên đờ đẫn nhìn Phác Xán Liệt.

Mình vừa làm cái gì vậy?

-"Xán Liệt!! Anh làm sao vậy? Lỗi tại em làm anh giận, Anh... Anh đánh em đi, Xán Liệt...".

-"Cút!!!, càng xa càng tốt!!! Một chút nữa Tôi không kìm chế được cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không tha cho cậu đâu!!! Cút!!!".

Bạch Hiền trợn trắng mắt ra, Phác Xán Liệt như thế này bảo cậu làm sao mà bỏ mặc được, nhất định... Nhất định phải có cách nào đó.

Đinh một tiếng trong đầu, chợt nhớ ra lần trước Phác Xán Liệt say rượu cũng nổi điên nhưng không tới mức kinh khủng như thế này.

Phác Xán Liệt không chịu đánh cậu để chút đi nỗi giận, nếu để thêm chút nữa còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Bạch Hiền nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù không muốn phải thử cách này nhưng mà...nhìn Phác Xán Liệt như thế Bạch Hiền không chịu được.

Phác Xán Liệt là người không giỏi chịu đựng người khác, vừa rồi hắn đuổi cậu đi đã là kì tích rồi.

Bạch Hiền liều mình chạy đến chỗ Phác Xán Liệt ôm lấy hắn đẩy ngã xuống nền cỏ nói -"Xin lỗi! ".

Nói rồi  liền chủ động hôn xuống, tay Bạch Hiền cầm lấy tay Phác Xán Liệt cho vào trong áo mình tay còn lại thì chống đỡ cơ thể.

Ban đầu tay Phác Xán Liệt cứng đơ chỉ để một chỗ, nhưng lúc sau liền bắt đầu lướt nhẹ trên cơ thể Bạch Hiền.
Cảm nhận da thịt Bạch Hiền trên từng ngón tay.

Lúc sau cảm thấy lướt là không đủ hắn liền điên cuồng mà kéo lên vạt áo của Bạch Hiền hung hăng chạm cả bàn tay vào mà vuốt ve. tay kia cũng không chịu im mà vuốt xuống vùng mông của Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt vớt lại một chút ý thức của mình rồi mở mắt, thấy Bạch Hiền đang vùi xuống hõm cổ hắn mà rên nhỏ, tay hắn lại đang chạm vào cơ thể Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt bật người dậy đè Bạch Hiền xuống dưới -"Là Em khiêu khích tôi!! Chút nữa thao em đến hỏng thì đừng hòng cầu xin tôi tha".

Phác Xán Liệt nhấc chân Bạch Hiền lên rồi ngồi vào giữa hai chân, Bạch Hiền ngó dậy thì đập ngay vào mắt là cái thứ khủng bố đang nhô lên kia, nhìn đến phát sợ.

Phác Xán Liệt kéo cao áo phông của Bạch Hiền lên đến tận cổ, bắt đầu chạm tay lên từng mảnh da thịt của Bạch Hiền.

Di chuyển tay đến hai điểm đỏ trước ngực, Phác Xán Liệt đặt hai đầu ngón tay cái vân vê điểm đỏ những ngón tay còn lại bám vào khung sườn nâng phần ngực của Bạch Hiền lên.

Bạch Hiền có cảm giác lạ lắm, kể từ lần Phác Xán Liệt làm cậu tại nhà cho đến nay đã năm năm cậu chưa trải qua cảm giác này, bây giờ liền bị kích thích đến rên rỉ -"a~...".

Bạch Hiền lấy tay bụm miệng lại, mặt đỏ au nhìn Phác Xán Liệt đang đơ người nhìn cậu, sau hắn nhướn mày lại cười lên một cách đáng sợ.

Phác Xán Liệt cúi xuống cắn lấy điểm đỏ của Bạch Hiền -"A~~Đừng cắn... Em không chịu được~ a~".

Tay Phác Xán Liệt nhấc ngực Bạch Hiền lên cao hơn một chút, vừa cắn vừa đưa lưỡi liếm, Bạch Hiền ngửa cổ dốc xuống tay bịt lại miệng không cho phát ra tiếng rên.

Phác Xán Liệt dùng miệng chỉ có một bên, còn bên kia thì không làm Bạch Hiền khó chịu nhịn không được rẫy đành đạch.

-"Xán Liệt....Em khó chịu...".

Phác Xán Liệt dừng một chút lại chuyển sang bên kia gặm lấy điểm đỏ, Bạch Hiền như có một luồng điện chạy qua người liền giật giật -"A~...."

Phác Xán Liệt miên man gặm nhấm điểm đỏ chán chê cho đến lúc cả hai đều xưng kên mới thôi.

Phác Xán Liệt kéo cả người Bạch Hiền ngồi dậy vùi vào hõm cổ Bạch Hiền mà hôn. Hai tay luồn vào trong quần bóp lấy hai cánh mông mềm mại của Bạch Hiền.

Bạch Hiền đập vào vai Phác Xán Liệt nói nhỏ -"Đừng... Đừng làm ở đây được không?".

-"Vào nhà a~...vào nhà hãy làm!!!".

Khuân mặt Bạch Hiền phiếm đỏ gợi tình vô cùng, Phác Xán Liệt khẽ liếm môi  rút tay khỏi hai mông Bạch Hiền cởi quần đến quá đùi, sau đó mới vác Bạch Hiền lên vai tay đặt lên mông mà dữ.

Bạch Hiền xấu hổ vô cùng cũng may chỗ này vắng không có nhà dân, nếu có ai ở đây nhìn thấy cậu sẽ chết mất, Phác Xán Liệt đi lên hẳn cái dốc rồi nhìn về bên trái, nhà Bạch Hiền cách đó không xa chạy một chút là sẽ tới liền.

Phác Xán Liệt điên cuồng lao nhanh về phía ngôi nhà, Bạch Hiền ở trên vai Phác Xán Liệt bị sóc lên sóc xuống nhưng cũng vẫn im lặng.

Vừa nãy làm như thế cũng biết trước kết quả sẽ thảm, cậu có hai kết quả dự đoán được đưa ra. Một là bị đánh đến tơi bời, hai là bị thượng đến tơi bời.

Bạch Hiền cho rằng cái thứ hai là cái không có khả năng nhất và là cái mà cậu không muốn nhất thế lên liền mới làm, Bạch Hiền thà bị đánh còn hơn ít nhất không chết được.

Phác Xán Liết vác Bạch Hiền vào nhà, ném lên giường quần Bạch Hiền bị tuột nửa vời liền bị Phác Xán Liệt giật phăng ra.

Phác Xán Liệt nhảy thẳng lên giường dang hai chân Bạch Hiền ra, cời khóa quần để lộ ra hung khí khủng bố kia.

Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt định cứ như thế mà cho vào liền hốt hoàng -"Không được sẽ rách mất...AA"

Bạch Hiền còn chưa nói xong Phác Xán Liệt đã cho luôn vào, Bạch Hiền chống tay đỡ người run đến lẩy bẩy mà ngã xuống giường.

Phác Xán Liệt nhíu mày khó chịu, đâm được một nửa nhưng của Bạch Hiền quá chặt không vào được nữa liền đánh mào mông Bạch Hiền mấy phát.

Hắn luồn tay qua lưng kéo mông Bạch Hiền lên cao hơn rồi đâm thẳng nhét hết toàn bộ vào trong làm Bạch Hiền hét toáng lên.

Bạch Hiền nín thở hơn mười giây bụng cậu thóp lại theo sự nín thở, phía dưới càng thít chặt hơn cự vật của Phác Xán Liệt. Càng thít chặt Bạch Hiền càng cảm nhận được độ lớn cũng như độ dài của cái kia.

Bạch Hiền thở mạnh ra một hơi tay bám chặt lấy ga giường, cậu không có quyền được trách mắng hay kêu la Phác Xán Liệt dừng lại. Tất cả là lỗi của cậu là cậu làm cho Phác Xán Liệt tực giận cho nên mới như vậy.

Bạch Hiền thấy một hồi Phác Xán Liệt không động, liền mở mắt thấy hắn vẫn đang nhìn cậu.

-"Em không sao...anh động đ... A~~"

Phác Xán Liệt hình như chỉ chờ có câu đó kiền bắt đầu động, ban đầu không thể rút ra rút vào nhanh được chỉ có thể chậm dãi nhưng càng về sau chất dịch từ tiểu huyệt tiết ra càng nhiều làm động tác càng nhanh hơn.

-"A~ ưư...Xán Liệt chậm...chậm một chút Haaa".

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt đâm lên đâm xuống đến khóc nấc cả lên, suốt mấy tiếng đồng hồ Phác Xán Liệt chỉ thao Bạch Hiền chứ không hề nói gì, không gian im lặng chỉ nghe được tiếng rên rỉ và tiếng giao hoan bên dưới mà thôi.

Phác Xán Liệt đổi dáng khác cho Bạch Hiền, bản thân mình nằm xuống đặt Bạch Hiền ngồi lên cư vật của mình, Bạch Hiền cảm thấy nó không ổn liền lắc đầu -"Không được!!! Tư thế này không được...ức".

Phác Xán Liệt không nói gì, gương mặt vẫn lạnh như băng nhìn Bạch Hiền.

Thấy Phác Xán Liệt không đổi ý mà vẫn dữ cái khuân mặt đó nhìn mình, Bạch Hiền khóc đến càng dữ dội. Cậu đặt một tay lên bụng Phác Xán Liệt làm điểm tựa tay còn lại đưa lên lau nước mắt.

Bạch Hiền bắt đầu tư thế quỳ chuyển động mông lên xuống, với cái tư thế này chỉ có sâu hơn chứ không có nông đi, Bạch Hiền khóc đến mức át cả tiếng rên.

Phác Xán Liệt nhìn biểu cảm của Bạch Hiền hài lòng mà nhướn mày.

Áo của Bạch Hiền chưa được cởi ra che hết cả người, Phác Xán Liệt bây giờ mới mở miệng nói -"Kéo áo lên!!".

Bạch Hiền nghe xong liền cầm áo kéo lên, hai điểm trước ngực xưng đỏ càng tôn lên nước da trắng của Bạch Hiền, một lúc sau Bạch Hiền không chịu được nữa liền thở dốc nói -"ức....a~ Xán Liệt....tư thế này không ổn ức...không ổn rồi em chết mất".

Phác Xán Liệt bật cười thành tiếng lật người đè Bạch Hiền xuống, sau khi điên cuồng suốt hai tiếng đồng hồ đâm chọc và ra đến hai lần bên trong Bạch Hiền thì bây giờ Phác Xán Liệt đã lấy lại được bình tĩnh nói -"Lúc đó tôi đuổi em đi nhưng em không chịu lại còn tự thân bò lên người tôi!!!bây giờ còn kêu cái gì?? Chẳng phải sướng lắm hay sao??".

Phác Xán Liệt vừa nói vừa động, Bạch Hiền khóc đến cạn cả nước mắt nấc cục liên tục không nói thành lời.

Phác Xán Liệt lật người Bạch Hiền lại đổi dáng phía sau lưng tiếp tục thao, sực chịu đựng của Bạch Hiền lần này rất tốt không có bị ngất đi lên Phác Xán Liệt càng hăng.

Đến hơn mười một giờ trưa Phác Xán Liệt mới buông tha cho Bạch Hiền, rút cái kia ra khỏi tiểu huyết nhỏ, Hắn bế Bạch Hiền vào phòng tắm xả nước rồi cả hai cùng ngồi vào bồn.

Bồn tắm chỉ dành cho một người nên hai người ngồi vào thì có hơi chật, Phác Xán Liệt kẹp Bạch Hiền ở giữa hai chân mình ôm Bạch Hiền từ phía sau tựa cằm lên vai hưởng thụ.

Vừa rồi hắn phát điên Bạch Hiền đã không bỏ hắn, điều này làm Phác Xán Liệt bất ngờ hắn cho rằng ngay lúc đó Bạch Hiền sẽ chạy cách xa thật xa hắn nhưng không.

Bạch Hiền mơ màng mở mắt lờ đã đà lờ đờ nhìn nước trong bồn, sau lại quay ra nhìn Phác Xán Liệt đang tựa đầu vào vai mình, nhìn một lúc lâu Bạch Hiền liền hôn lên môi Phác Xán Liệt một cái.

Chỉ định hôn nhẹ rồi buông nhưng Phác Xán Liệt liền nắm gáy cậu kéo vào, Bạch Hiền không cưỡng lại được liền hé miệng để lưỡi Phác Xán Liệt vào trong miệng mình khuấy đảo.

Một lúc sau Phác Xán Liệt buông ra rồi nói -"Em thiếu thao sao?".

Bạch Hiền đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác, Phác Xán Liệt nhếch miệng luồn tay qua hai chân Bạch Hiền nhấc lên gác vào hai thành bồn.

-"Anh... Anh lại làm gì???".

Phác Xán Liệt lần mò xuống phía dưới dưa một ngón tay vài hậu huyệt rồi nói -"Lấy nó ra, để bên trong không tốt".

Vì quần áo của Phác Xán Liệt bị bẩn cho bên chỉ quấn tạm một cái khăn tắm rồi ra ngoài, Bạch Hiền khó khăn mặc quần áo vào người mãi chưa xong liền bị Phác Xán Liệt bế lên giường ngồi xuống rồi mặc cho.

Bạch Hiền dường như vẫn chưa tiếp nhận được sự ôn nhu của Phác Xán Liệt liệt rất rụt rè, Phác Xán Liệt mặc đồ cho cậu xong Bạch Hiền liền nhảy dựng lên đứng cách xa Phác Xán Liệt một chút.

Phác Xán Liệt nhíu mày đi đến thì Bạch Hiền lại cuống cuồng khập khiễng chạy đến bên tủ đồ lấy một bộ chăn ga khác ra trải lên giường.

Mỗi lần cúi xuống y như là có gậy đập thật mạnh vào lưng vậy, phía dưới vừa đau vừa sót đến chảy mồ hôi nhưng Bạch Hiền vẫn cố nhịn, trải xong ga giường Bạch Hiền nói -"Anh... Anh ở đây một chút....phòng em sạch lắm...".

Nói rồi Bạch Hiền lại đi sang đầu giường bên kia gom bộ chăn ga cùng quần áo của mình và Phác Xán Liệt mang ra ngoài -"Em đi giặt đồ cho anh... Đợi một chút".

Bạch Hiền ngượng ngùng nói rồi đi luôn ra ngoài. Vừa rồi không thấy ngại chứ bây giờ thì có và có.

Bạch Hiền mang đồ đi giặt cho Phác Xán Liệt chăn ga và quần áo của cậu thì cậu giật bằng máy còn đồ của Phác Xán Liệt thì cậu giặt bằng tay, Bạch Hiền giật đến mấy nước mới mang ra phơi.

Hôm nay trời nắng lớn cho lên quần áo sẽ nhanh khô thôi. Phác Xán Liệt đứng trên ban công tầng hai nhìn Bạch Hiền -"Nhu nhược!! Đau như thế mà vẫn cố nhịn chi được, lần sau thao em không xuống được xem vòn giám nhịn trước mặt tôi nữa không!!!".

Bạch Hiền phơi xong đồ lại khập khiễng đi vào trong, Bạch Hiền suy nghĩ cái gì đó rồi nhìn lên tầng hai sau lại đi vào bếp làm chút đồ ăn, hôm nay nắng lớn cho lên đồ của Phác Xán Liệt phơi cũng khô nhanh, Bạch Hiền mang đồ vào ủi cho phẳng gấp cho gọn rồi mới mang lên cho Phác Xán Liệt

-"Xán Liệt, đồ của anh em phơi rồi ủi luôn rồi đảm bảo sạch sẽ, em... Em nấu một chút đồ ăn nữa ...anh xuống ăn một chút".

Phác Xán Liệt ngồi trên giường nghe Bạch Hiền nói liền vén chăn đi tới cầm lấy bộ đồ thay luôn trước mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền không giám nhìn liền cúi gằm mặt xuống chỉ thấy cái đỉnh đầu, trên đầu lại có một cọng tóc chổng  phất phơ

Phác Xán Liệt mặc xong đồ đi đến vuốt nó xuống, sau vẫn chưa thấy hài lòng liền xoa tóc Bạch Hiền thành một cái đống rơm, Bạch Hiền bị xoa đầu rụt cả người lại nhưng cũng không giám né tránh, đây mới chính là Bạch Hiền ngoan ngoãn nghe lời của ngày trước.

Vò cho chán Phác Xán Liệt mới buông tay, kéo Bạch Hiền xuống bếp.

Phác Xán Liệt nhướn mày nhìn bàn đồ ăn, tự kéo ghế ngồi xuống. Bạch Hiền đi sau sang bên không giám ngồi mà đứng một chỗ.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền -"Ngồi xuống".

Bạch Hiền ngửa đầu lên nhìn Phác Xán Liệt xong mới lật đật ngồi xuống, Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Bạch Hiền -"Không định ăn cơm sao?".

Bạch Hiền chớp mắt một cái liền nói -"Em ăn sau...".

Phác Xán Liệt buông đũa nhìn Bạch Hiền -"Nói gì nói đi!?".

Bạch Hiền bị đoán chúng cũng không dây dưa liền đi thẳng vào vấn đề -"Anh mang Tiểu Bạch đi đâu rồi?"

Phác Xán Liệt sa sầm mặt -"Nó là con của ai?".

Bạch Hiền hỏi đi lại bị Phác Xán Liệt hỏi lại, mà hỏi lại đúng trọng tâm Bạch Hiền muốn né tránh nhất. Im lặng một hồi Bạch Hiền mới nói -"Là con của em!".

-"Nó là con của tôi đúng hay không?".

Bạch Hiền hít lên một hơi nói -"không phải!".

Phác Xán Liệt đẩy ghế tay đập mạnh lên bàn quát -"Nói lại lần nữa!!!".

Bạch Hiền vẫn cái giọng điệu ấy nói -"Nó chỉ là con của một mình em, không phải con của ai cả".

Phác Xán Liệt vòng sang chỗ Bạch Hiền bóp mạnh vai Bạch Hiền kéo lên -"Bỏ nó đi, trở về vơi tôi!! Tôi hứa sẽ cho nó cuộc sống đầy đủ".

Bạch Hiền trợn trắng mặt nhìn Phác Xán Liệt -"Sao anh có thể nói như vậy chứ!!! Nó là con của em!!! Nó chỉ là của một mình em thôi, em đã nuôi nó suốt năm năm trời en không thể bỏ nó được!! Em không về đâu, nếu Anh đến đây để bắt em về thì anh đi về đi!!!!".

Bạch Hiền quay mặt sang một bên không muốn đối mặt trực tiếp với Phác Xán Liệt nữa.

Phác Xán Liệt buông tay choi vai Bạch Hiền quát -"Không nghiễm nhiên mà nó được sinh ra? Em rốt cuộc đã qua tay bao nhiêu người rồi?!!!".

Bạch Hiền cúi gằm mặt -"Anh đừng nói như thế, em được dậy dỗ ăn học đàng hoàng. Loại chuyện như thế anh đừng gán lên người em".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng nâng cằm Bạch Hiền lên -"Không hổ là một người cao quý".

Nói xong mặt Phác Xán Liệt lạnh dần đi -"Em khônh cho tôi biết rõ nó là con ai, tôi không phải không có cách tìm ra. Không nghiễm nhiên mà em lại sinh ra nó được".

*Bíp Bíp Bíp* tiếng còi xe kêu từ ngoài cổng chạy vào đến sân, ồn ào vô cùng Bạch Hiền ở trong dựa theo thói quen liền đoán ra là ai -"Tiểu Bạch!!".

Phác Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói liền cười -"Đúng lúc lắm".nói xong Phác Xán Liệt liền bước ra ngoài nhưng lại bị Bạch Hiền kéo tay lại -"Anh định làm gì???".

-"Em cho rằng tôi sẽ làm gỉ?".

Tiểu Bạch ngồi trong xe không ngừng đập tay vào còi ôtô vui đến nhảy câng câng cả lên.

Vũ Long cầm lấy tay nhỏ của Tiểu Bạch kéo ra nói -"Tiểu Bạch đừng nghịch nữa ngoan nào".

Ôi thiên a~ Vũ Long của ngày nào cứng cỏi lạnh lùng lại đứng trước một đứa bé mà dỗ dành.

Tiểu Bạch thôi không đập còi nữa quay ra ôm lấy Vũ Long -"A~~~...Chú ôm Tiểu Bạch đi".

Vũ Long nuốt lấy một ngụm nước bọt bế Tiểu Bạch mở cửa xe bước ra ngoài ,Tiểu Bạch đu bám tay vào cổ vũ long sau liếm liếm lấy cổ của Vũ Long làm anh giật mình rụt cổ lại -"Tiểu Bạch!!!".

Tiểu Bachk làm xong chuyện xấu liền haha cười, Vũ Long không biết phản ứng như thế nào liền đanh mặt quay đầu ra chỗ khác, nói thẳng ra là có chút xấu hổ.

Phác Xán Liệt từ trong đi ra ngoài thấy một màn liền cau mày nói lơn -"Vũ Long!!!".

Phác Xán Liệt gọi làm Vũ Long giật mình liền quay qua, thấy sắc mặt hắn không được tốt khẳng định vừa rồi đã bị thấy hết. Vũ Long lườm Tiểu Bạch một cái, Tiểu Bạch dười như chẳng có miếng liêm sỉ nào lại tiếp tục cười.

Bạch Hiền từ trong nhà khập khiễng đi ra sau, thấy nhìn thấy Tiểu Bạch liền mừng không thôi nhưng nhìn bên cạnh còn có cả Vũ Long nữa.

Bạch Hiền gọi -"Vũ Long!! Thả thằng bé xuống".

Vũ Long bị gọi hồn lần hai liền giật mình tiếp, lần này nhanh chóng thả Tiểu Bạch xuống nhưng mà là Tiểu Bạch không chịu xuống -"Tiểu Bạch xuống mau!!!".

Biểu Bạch ương bướng vẫn đu bám trên người Vũ Long không chịu rời, Bạch Hiền tức giận quát -"Biện Tiểu Bạch!!! Tới đây ngay cho BaBa!!!".

Tiểu Bạch như thế mà không nghe lời Bạch Hiền nữa vẫn cứ đu tay lên cổ của Vũ Long hướng Bạch Hiền lắc đầu -"BaBa con muốn cưới chú này!!!"..

Một lời nói ra làm cả ba người nghe được như hóa đá, Vũ Long là người tan đá sớm nhất hướng Tiểu Bạch kinh hãi -"Im miệng!!!".

Tiểu Bạch bị quát liền mếu mếu rưng rưng nước mắt ủy khuất rơi nước mắt, Vũ Long thấy vậy mày nhíu càng chặt dỗ cũng không thèm dỗ.

Phác Xán Liệt là người tan đá thứ hai, hắn đi đến nhìn Vũ Long một cái rồi nói -"Mất mặt!!!".

Nói xong Phác Xán Liệt tóm lấy áo của Tiểu Bạch giật ra khỏi người Vũ Long, xách Tiểu Bạch cao lên một chút rồi chăm chú nhìn, Bạch Hiền tan đá ngay sau khi Phác Xán Liệt xách lên Tiểu Bạch.

Bạch Hiền khập khiễng chạy tới nói -"Anh bỏ nó ra!!! Bỏ nó ra!!!!".

-"Vũ Long! cản Bạch Hiền lại".

Vũ Long gất đầu rồi kéo lấy áo phía sau Bạch Hiền ngay lúc Bạch Hiền chuyển bị động và người Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền bị kéo ra liền nói lớn -"Vũ Long!!! Chú bỏ tôi ra!!!".

Tiểu Bạch nhìn Bạch Hiền bị kéo đi thì nhíu mày, sau lại nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt mà nói -"Chú làm gì thế?!! Chú định làm gì BaBa con?!!!Thả con xuống!!!".

Phác Xán Kiệt hừ lạnh -"Có ngữ khí".

-"Phác Xán Liệt!!! Em cảnh cáo anh nếu như anh làm gì nó em sẽ liều chết với anh!!!" Bạch Hiền điên cuồng rẫy ra khỏi vòng tay Vũ Long.

Phác Xán Liệt quay ra nhìn Bạch Hiền -"Em còn gào thêm câu nữa đừng trách tôi!! Câm miệng vào".

-"Anh..." đang định nói thì Vũ Long kéo lại, Vũ Long lắc đầu một cái -"Anh im lặng một chút, Lão Đại nói là sẽ làm đấy".

-"Chú làm gì cứ nhìn chằm chằm cháu thế?, chú nắm áo cháu không thấy mỏi tay à?"

-"Câm miệng".

Phác Xán Liệt nói xong Tiểu Bạch sợ liền rụt người vào nhắm tịt mắt, Tiểu Bạch trước giờ không có sợ người lạ, còn có rất không liêm sỉ mà đu bám người ta chẳng sợ hãi gì hết, nhưng khi thấy Phác Xán Liệt Tiểu Bạch lại trở thành một con thỏ đế chính hiệu.

Phác Xán Liệt nhìn lên cái đầu của Tiểu Bạch dựt ba sợi tóc đang chổng lên trong không trung làm Tiểu Bạch đau đên kêu lên -"Ada!!! Đau quá".

Bạch Hiền đứng một chỗ vẫn luôn nhìn về phía Tiểu Bạch nhưng người Phác Xán Liệt to lớn ch khuất đi làm Bạch Hiền không biết chuyện gì sảy ra -"Tiểu Bạch!! Làm sao thế!!!".

Phác Xán Liẹt thả Tiểu Bạch xuống, Bạch Hiền thấy vậy liền rẫy ra khỏi cánh tay Vũ Long chạy đến quỵ gối xuống -"Có sao không!!! Đau ở đâu?".

Tiểu Bạch dùng hai cái tay nhăn mặt xoa xoa lên đầu -"Con không sao... BaBa đứng dậy đi...sao lại khóc rồi?".

Bạch Hiền gạt đi nước mắt đứng dậy đẩy Tiểu Bạch ra sau lưng mình nhìn Phác Xán Liệt.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro