Chap 15 - 16 - 17 -18

Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào trong lòng mang lên trực thăng, Tiểu Bạch quẫy đạp nhìn Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền mà tức muốn chào máu, rõ ràng BaBa là của Tiểu Bạch bậy mà lại bị cướp mất.

Phác Xán Liệt đối với chuyện Tiểu Bạch tức giận ngay đằng sau cũng mặc kệ trong lòng của hắn bây giờ chỉ có Bạch Hiền, Bạch Hiền và Bạch Hiền.

Trực thăng đáp xuống sân bay, Phác Xán Liệt đổi sang máy bay chuyên dụng của Phác Gia để trở về, Tiểu Bạch vừa xuống dưới sân bay liền bám lấy chân Phác Xán Liệt nhất nhất không buông nếu không trả lại Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt chẳng buồn nhẹ tay hất thẳng ra luôn, cho dù biết rằng nó là con ruột của mình cũng mặc kệ nó, Bạch Hiền vẫn là ưu tiên hơn hết muốn dành lại Bạch Hiền? Không có cửa...

Tiểu Bạch bị hất đến chân Vũ Long lại được Vũ Long xách lên ôm lấy -"Đừng nghịch nữa".

Tiểu Bạch phụng phịu bực dọc liền đập mấy cái vào lưng Vũ Long, tuy chẳng đau gì nhưng Vũ Long cảm thấy động tác của Tiểu Bạch vô cùng đáng yêu. Mặc dù hắn cảm thấy đáng yêu chẳng có gì thú vị cả.

Đi máy bay thật lâu thật lâu, Tiểu Bạch chán tới độ rẫy đành đạch. Nếu như bây giờ Bạch Hiền tỉnh dậy liền có thể chơi cùng rồi.

Ở cái khoang này Không - Có - Một - Ai

......

Vũ Long từ khoang bên kia đi qua thấy Tiểu Bạch lăn lộn vì buồn chán liền đi qua -"Làm sao?".

Tiểu Bạch thở dài -"Chán....Nhưng mà chúng ta đang đi đâu vậy, sao lâu thế vẫn chưa đến...".

Vũ Long nhàn nhạt nói -"Trở về Phác Gia".

Tiểu Bạch nghe xong liền ngồi thẳng dậy -"Trở về Phác Gia?".

Vũ Long gật đầu -"Hôm qua vừa mang máu của em đi xét nghiệm, em mang huyết thống của Phác Gia thì đương nhiên phải trở về".

Tiểu Bạch có vẻ cảm thấy không thích điều này cho lắm liền nhăn mặt -"BaBa ghét nơi đó, nhất định Tiểu Bạch phải mang BaBa đi".

Vũ Long cười nhạt gõ đầu Tiểu Bạch -"Em đó, nhiều lúc tâm tư như người lớn nhiều lúc ngốc như trẻ con. Em nghĩ người đang ôm chặt lấy BaBa em không rời nửa bước này là ai? Ít nhất nếu em muốn Anh Bạch Hiền đi cùng em thì phải có sự cho phép của người kia đã, nếu không em không có cửa đâu...!!!".

"Hơn nữa về đến Phác Gia mọi thứ sẽ khác, không được như lúc ở Ý nữa em chú ý một chút".

Tiểu Bạch bĩu môi bò sang người của Vũ Long ngồi -"Tại sao, Ba lớn lại để BaBa sang Italy một mình vậy?".

Câu hỏi này Vũ Long không thể trả lời chỉ lấp la lấp lửng nói -"Sau này nếu Tiểu Bạch có thích ai thì phải dữ chặt lấy, nếu để tuột ra rồi khó mà nắm lại được".

Mấy tiếng sau Máy bay đáp xuống sân sau của Phác Gia, tiếng máy bay ù ù rung chuyển cả đất.

Phi cơ đáp máy bay xong chỉnh lại một vài chỗ rồi đứng dậy nói
-"Lão Đại! Đáp máy bay rồi"

Phác Xán Liệt từ từ mở mắt, sau lại nhìn Bạch Hiền vẫn đang bất tỉnh. Ừm một Tiếng Phác Xán Liệt luồn tay xuống chân bế Bạch Hiền lên.

Vừa ra đến cửa liền liếc mắt qua bên trái, liền thấy Tiểu Bạch đang nằm trên người Vũ Long ôm lấy hắn, Vũ Long thấy Phác Xán Liệt ra ngoài đứng hình mất một chút mới đứng dậy.

Không để ý là còn Tiểu Bạch trên người làm suýt chút nữa làm ngã, cũng may là đỡ kịp, Vũ Long thở ra một hơi đi đến bên chỗ Phác Xán Liệt
-"Lão Đại có cần gọi Bác sĩ không?".

Phác Xán Liệt lạnh nhạt gật đầu rồi lại nhìn Tiểu Bạch -"Không được để nó bén mảng đến phòng của tôi".

Nói rồi Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền xuống máy bay, Bạch Hiền ngồi trên người Phác Xán Liệt cả ngày liền cảm thấy khó chịu đi được nửa đoạn đường Bạch Hiền liền rẫy rẫy một chút rồi lại thôi.

Phác Xán Liệt mang Bạch Hiền vào nhà, người làm trong nhà tò mò ngó ra nhưng chẳng ai nhận ra Bạch Hiền cả bởi quá nữa cái áo khoác đắp lên người Bạch Hiền đã che cả nửa khuân mặt rồi.

Người làm lại tụm ba tụm năm vào bàn tán -"Cậu chủ lại mang ai về thế kia???".

-"Chút nữa Minh Tuệ và Tiểu Hoa đi từ ngoài về thế nào cũng sinh khí!!!".

-"Chứ còn gì nữa!! Hai người họ ngày nào mà chả kêu than".

Vũ Long ôm Tiểu Bạch đi qua liền làm cuộc nói chuyện của bọn họ đổi chiều -"Uiz... Vũ Long đại nhân ôm một đứa bé kìa!!!".

-"Không phải... Không phải cậu chủ lại... Lại từ ngoài mang về đó chứ!!! Thôi chết rồi, kiểu này Tiểu Hoa với Minh Tuệ mà biết là nổi điên luôn ấy!!!".

-"Cô nói ai nổi điên?".

Ba người làm đang cầm cái chổi nói chuyện với nhau bỗng dựng cả tóc gáy, cuối haha với Minh Tuệ -"A... Hahaa.. Không bảo hai cô".

Tiểu Hoa đi sau cầm một lúc ba bốn túi đồ nặng trịch thở không ra hơi -"Các cô... Các cô còn ở đó làm gì mau lại đây giúp tôi!!!".

Ba cô hầu gái liền quăng cái chổi sang một bên chạy tới đỡ đồ dùm cho Tiểu Hoa, không mấy làm Tiểu Hoa dễ chịu một chút tí nữa sinh khí sẽ không lôi bọn họ ra chút giận.

Minh Tuệ thì đặc biệt khỏe cầm đến mấy túi đồ vẫn khỏe re đi vào nhà, đặt đồ lên trên bàn Tiểu Hoa và Minh Tuệ ngồi bệt xuống ghế thở hồng hộc -"Cuối cùng cũng xách hết!! Quản Gia thiệt tình bắt mua nhiều đồ thế làm gì không biết!!! Cậu chủ cũng không có nhà..."

-"À... Cái đó... Cậu chủ mới về đó".

Minh Tuệ đang nhắm mắt ngửa người ra ghế cũng bật thẳng lưng dậy -"Về rồi sao?". Minh Tuệ lại bắt đầu chào lên một cơn sợ hãi.

Ba người vẫn cứ ríu rít một chỗ không nghe ra là đang nói cái gì, Tiểu Hoa đứng gần lia mắt nhìn một cái hỏi -"Các cô làm gì mà cứ đùn đẩy nhau, cô nói đi cô nói đi thế? Ở nhà lại làm sao à, Cậu Chủ về thôi mà có cần phải thế không?".

Cô gái ở giữa nói bị đẩy lên có chút sợ sợ nói -"Tôi nói cô đứng nổi khùng với tôi nhá"

Minh Tuệ nhăn mặt -"Các cô làm như tôi trên các cô mấy nghìn bậc ý, ngang nhau cả thôi ai thèm khùng với các cô".

Cô gái ở giữa nuốt một ngụm nước bọt rồi nói -"Cậu chủ.... Cậu ....hơơ... Chủ".

Tiểu Hoa và Minh Tuệ nhíu mày im lặng để không nghe lầm bất cứ cái gì. Cô gái ở giữa hít một hơi nhắm mắt nói -"Cậu chủ lại đem người ở ngoài về!!!!!".

Minh Tuệ và Tiểu Hoa đờ người, cô gái không nghe thấy tiếng gì liền mở mắt. Tiểu Hoa xua tay -"Tưởng cái gì!!".

Minh Tuệ tiếp lời -"chút nữa lại bị ném ra ngoài cổng thôi mà, xùy xùy đi làm việc đi!!!"

Cô gái kia lại nói -"lần này không giống lần trước, cậu chủ đích thân bế còn đắp áo khoác cho người kia nữa....".

Nói đến đây thì Cô gái đã cảm nhận được sư u ám trong căn bếp, nhìn đến Tiểu Hoa và Minh Tuệ sắc mặt sầm xuống mà nuốt nước bọt. Đã nói thì nói cho hết đỡ phải chịu thêm cô gái lại nói tiếp -"Vũ Long đại nhân còn mang về một đứa bé nữa!!! Hình như la con của người kiaa!!!".

Nói xong cô gái nhanh nhảu chạy phắt ra sau hai cô kia mà núp, Minh Tuệ và Tiểu Hoa bùng lên lửa giận đập bàn -"Cô nói cái gì!!!! Còn mang về một đứa bé!! Đùa à!!!".

Tiểu Hoa bịt tai lắc đầu liên tục -"AAAAA-- tôi không nghe thấy cái gì hết!!!".

Minh Tuệ bỗng rưng rưng nước mắt -"Phu Nhân... Phu Nhân còn chưa có...!!! Mẹ kiếp con hồ ly kia dám dụ dỗ Cậu Chủ, tôi... Tôi phải liều mạng với nó!!!".

Minh Tuệ bật người dậy khỏi ghế bịnh bịch muốn chạy lên trên lầu liền bị hai cô gái đứng gần kéo tay lại -"Cô điên à!!! Lại muốn bị đập cho một tháng cũng không khỏi à!!!".

-"Tôi mặc kệ!!! Phu Nhân đã đối tốt với chúng ta như thế nào chứ,không thể tha thứ được!!!".

-"Các cô, cảm phiền tránh ra một chút" một người tầm ba năm ba sáu tuổi đứng sau nói.

Minh Tuệ chồm lấy người kia nói -"Bác Sĩ Hạ có phải Cậu chủ gọi đến kiểm tra cái gì cho con hồ ly kia không???".

Bác Sĩ Hạ ngẩn người -"Con hồ ly? Tôi được Vũ Long kêu đến...thế nên...".

Bác Sĩ Hạ cũng hơi giật mình khi nhìn Minh Tuệ, trời sinh Minh Tuệ là nữ nhi nhưng khí chất lại là nam nhi trâu bò, Bác Sĩ Hạ gạt nhẹ tay Minh Tuệ ra nói -"Không có gì tôi lên đây".

Minh Tuệ nắm góc áo Bác Sĩ Hạ kéo lại -"Bác Sĩ Hạ, có mang theo thuốc độc không???".

Mặt Bác Sĩ Hạ bắt đầu méo đi mồ hôi chảy tòng tòng, phía sau Minh Tuệ còn có Tiểu Hoa nữa cảm giác như hai con người này có một màng lừa phừng phừng bao quanh người vậy. Bác Sĩ Hạ nuốt xuống một ngụm nước bọt -"Thuốc độc làm gì chứ".

Tiểu Hoa ở sau bùng lên lửa nói -"Vậy thì chút nữa nhờ Bác Sĩ Hạ tiêm một liều chết người dùm tôi, tội đâu tôi chịu hết.....".

Bác Sĩ Hạ méo mặt lạnh cả sống lưng, nghe xong liền giật nhẹ góc áo trong tay Minh Tuệ -"Tôi muộn rồi!! Các cô tha cho tôi" nói xong liền chạy biến lên lầu.

Bác Sĩ Hạ ở ngoài gõ cửa phòng Phác Xán Liệt, nghe tiếng rồi liền đi vào. Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh Bạch Hiền nắm lấy tay xoa xoa.

Nghe tiếng bước chân liền quay đầu -"Tới xem vết thương trên đầu trước, hôn mê một ngày rồi chưa tỉnh là làm sao?".

Bác Sĩ Hạ nghe xong liền gật đầu đi đến xem vết thương, ngạc nhiên là chưa có động tới vết thương đã đờ người, nhưng rất nhanh lại lấy lại động tác ban đầu cười cười nói -"Minh Tuệ và Tiểu Hoa lại muốn cầm thuốc hạ độc Phu Nhân luôn cơ à".

Phác Xán Liệt sầm mặt -"Ông nói gì?". Bác Sĩ Hạ lùi hai bước xuống nói -"Hai cô ấy tưởng Cậu Chủ mang người lạ nào về nữa liền sinh khí đòi hạ độc, này mà biết là Phu Nhân thế nào cũng tự vả miệng".

Phác Xán Liệt lừ lừ mắt không nói gì, ngồi lên đầu giường để Bạch Hiền tựa vào vai tháo băng gặc xuống cho Bạch Hiền.

Bác Sĩ Hạ thấy động tác ôn nhu của Phác Xán Liệt liền nhướn mày, lúc kiểm tra cho Bạch Hiền cũng không giám đứng sát quá nhìn vết thương một hồi rồi bôi lên một chút thuốc đưa băng gạc lại cho Phác Xán Liệt.

Kiểm tra xong thì liền dứng dậy nói -"Phu Nhân bị đập đầu vào vật cứng gây thương tổn nên tạm thời hôn mê, sẽ tỉnh trong hôm nay hoạc ngày mai thôi, tránh để kích động ảnh hưởng đến não. Chút nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho Quản Gia, cậu còn có gì dặn dò nữa không?"

Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền rồi nói -"Bạch Hiền ăn gì?".

Bác Sĩ Hạ chợt quên mất lúc nãy chưa có nói liền cười gượng -"Tôi quên mất, cậu ấy hôn mê không ăn được. Có thể chuyền nước là được rồi"

-"Ra ngoài đi"

Bác Sĩ Hạ cúi đầu rồi rời đi ra ngoài, Phác Xán Liệt thả Bạch Hiền xuống để cậu nghỉ ngơi. Từ trong tủ Phác Xán Liệt cầm ra bốn sợi dây xích khóa lại vào bốn góc giường, mỗi đầu còn lại đều xích hết lấy tứ chi của Bạch Hiền -"Như vậy sẽ không chạy nữa...".

Bác Sĩ Hạ đi xuống dưới lầu lại bị Minh Tuệ và Tiểu Hoa kéo vào bếp, lần này ông đã có chút thoải mái hơn nhiều, nếu nói cho hai cô nương này biết chắc Cả hai đều muốn đập đầu suống đất tạ lỗi quá. Ai mà biết được Cậu Chủ lại đem Phu Nhân về nhà lại chứ.

-"Bác Sĩ Hạ đã châm độc giết chết con hồ ly kia chưa?!!!" Tiểu Hoa nói.

Bác Sĩ Hạ mỉm cười -"Hai cô nói cái gì đấy? Sao lại hạ độc được?".

Minh Tuệ đập bàn -"Nếu đã như vậy!!! Tôi sẽ nấu vài món ăn rồi hạ độc...Tội đâu tôi chịu tất!!!".

Bác Sĩ Hạ nhìn Minh Tuệ mặt như rực lửa, Tiểu Hoa thì vẫn sầm sầm cái mặt liền haha bật cười -"Nhìn các cô kìa!!!"

Tiểu Hoa và Minh Tuệ đồng thanh la lên -"Cười cái gì--????".

Bác Sĩ Hạ phẩy phẩy cho hai người họ hả giận rồi nói -"Tôi xem hai người nhìn mặt xong còn muốn hạ độc không?".

Minh Tuệ ngồi lại dưới ghế -"Ngoại trừ Phu Nhân ra thì ai tôi cũng dám, chỉ là có làm hay không thôi!!!!"

-"Vậy nếu người trên kia là Phu Nhân thì sao?"

Tiểu Hoa tiếp lời -"Bác Sí Hạ đùa à, nếu là như thế không phải đám người làm đã nhao nhao hết cả lên à? Tới bây giờ tối vẫn chỉ nghe bọn họ nói là Cậu Chủ mang người về còn mang theo một đứa bé, tức chết được!!!".

Bác Sĩ Hạ ngẩn người -"Phu Nhân có bé con rồi sao?".

-"Không.... Hả?" Minh Tuệ nghe không có hết lời liền xua tay sau lại hóa đá.

Tiểu Hoa nuốt lây một ngụm nước bọt, nói không ra lời. Bác Sĩ Hạ lại nói -"Tôi nói thật đấy người trên kia đích thị là Phu Nhân mà!!!".

Bác Sĩ Hạ nhìn hai người họ đang hóa đá miền nhướn mày một cái, nhìn ngoài trời đã sập tối liền vội đi về, vừa quay ra đã gặp Quản Gia liền cười tươi tới chào ông một tiếng -"Quản Gia".

Quản Gia cười đáp lễ -"Bác Sĩ Hạ sao lại tới đây vậy? Cậu Chủ gặp vấn đề gì sao?".

Bác Sĩ Hạ lắc đầu -"Không có, là Phu Nhân bị thương ở đầu thôi!!!".

Quản Gia trấn kinh -"Phu Nhân bị thương sao??, có vấn đề gì không!!!".

Bác Sĩ Hạ lắc đầu -"Không có gì nghiêm trọng, hôn mê một chút thôi. Sau khi tỉnh dậy nấu một chút cháo mang lên, kiêng đồ hải sản nhé!".

Quản Gia gật gà gật gù sau cười tươi tiễn Bác Sĩ Hạ về, vừa vào nhà lại đã bị hai cô gái đu bám lấy tay.

-"Quản Gia!!! Quản Gia!!!".

Quản Gia chậc một tiếng -"Các cô không cần hỏi lại, trên kia là Phu Nhân được chưa".

Tiểu Hoa nhảy lùi lại phía sau -"Vậy...vậy hôm nay mua nhiều đồ như vậy là... Là... Là".

Quản Gia gật đầu, Minh Tuệ bẫy giờ mới tan hết đá rưng rưng nước mắt -"Sao Quản Gia biết mà không nói cho tôi nghe!!! ưư... Tôi vẫn còn chưa tin được đây này...".

Quản Gia cười cười thở ra một hơi -"Tôi cũng chỉ suy đoán thôi, lúc trước có tìm đến mới biết được Phu Nhân xuất cảnh sang Italy, hôm trước nghe được Lam Long nói về tin tức của Phu Nhân mới đoán ra một chút. Suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán,nói ra mà không phải sợ các cô thất vọng lại nằm bò ra bàn ấy à".

-"Không thể tin được... Tôi phải tận mắt thấy mới tin!!! Đừng ai cản tôi, có bị đánh thêm lần nữa cũng được!!!".

Minh Tuệ nhao nhao chạy lên lầu đến một nửa lại gặp Vũ Long đi xuống, trên tay còn có một đứa bé nữa.

Tiểu Bạch đang ngủ trong lòng Vũ Long, ban nãy bỏ Tiểu Bạch xuống giường nhưng không được vừa bò xuống liền rưng rưng nước mắt đòi bám cho bằng được Vũ Long mới thôi.

Minh Tuệ lại được một trận hóa đá đứng đơ một chỗ, lúc Vũ Long đi qua mới chạy bịnh bịch đi xuống đứng bên cạnh Quản Gia. Quản Gia nhìn đứa bé trong tay Vũ Long liền nói -"Đây là...?".

Vũ Long nhàn nhạt gật đầu, Quản Gia lại cười -"Có thể cho tôi bế cậu ấy một chút được không?".

Vũ Long nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch hướng Quản Gia gật đầu -"Nhẹ một chút".

Quản Gia mỉm cười dơ tay lên hai bên sườn Tiểu Bạch bế xuống nhưng không được, lại kéo thêm cái thật mạnh nữa nhưng cũng không được, Tiểu Bạch càng bám chặt lấy Vũ Long hơn.

-"Tiểu Bạch, không nghịch nữa".

Bị Vũ Long nạt Tiểu Bạch liền buông lỏng ra một chút quay đầu ra phía trước, lọt vào mắt Tiểu Bạch là hai cô gái và một Bác già trung tuổi. Tiểu Bạch buông hẳn tay ra khỏi người Vũ Long hướng đến Quản Gia mà dơ.

Quản Gia giật mình liền đón lấy bế Tiểu Bạch lên, Tiểu Bạch được Bạch Hiền chăm bẵm đầy đủ nên cân có chút lặng, với một Quản Gia già thì thế.

Minh Tuệ và Tiểu hoa trong lòng như muốn nổ tung lên, Tiểu Bạch quá đáng yêu!!! Quá đáng yêuuu!!!!.

Hai cô nàng đứng hai bên nhưng dường như tâm trí tương thông cùng một lúc chọt vào hai bên má của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang ngái ngủ mắt lờ đà lờ đờ cũng không để tâm.

Chọc một cái có vẻ như chưa thỏa mãn liền chuyển sang véo, vừa véo vừa bóp -"Trời ơi!!! Mềm quá....đây... Đây thực sự là con của Phu Nhân sao??? ư...ư tôi sắp khóc luôn rồi!...".

Quản Gia chậc một tiếng xoay lại Tiểu Bạch nhìn, nhìn xong liền nhướn mày -"Đứa bé này....".

Nghe Quản Gia nói nữa vời Vũ Long hỏi -"Làm sao?".

-"Ây...Dà nói giống cậu chủ thì cũng đúng, mà nói không giống cũng đúng, cậu nhìn này, đứa bé này đường nét rất giống Cậu Chủ ngày nhỏ nhưng mang nét đáng yêu hiền hòa hơn, Cậu Chủ ngày nhỏ đã hay nổi nóng chẳng dễ gần còn đưa bé này rất bám người. ha...cái này chắc thừa hưởng từ Phu Nhân rồi!!!".

Mọi người cười nói một chút bỗng đằng sau vang lên tiếng của Phác Xán Liệt

-"Các người đang làm cái gì vậy??".

Vũ Long nghe tiếng liền quay ra sau, bắt gặp ánh mắt của Phác Xán Liệt liền cúi đầu -"Lão Đại".

Tiểu Hoa thì không sao, nhưng Minh Tuệ thì đã sớm lùi xa Phác Xán Liệt mười mét, chỉ còn Quản Gia là bình thản đi đến cầu thang nói -"Cậu Chủ nhỏ giống cậu lắm đấy!!!".

Phác Xán Liệt nhíu mày, Quản Gia là người chăm sóc hắn từ bé cho nên hình dáng của hắn ngày nhỏ bây giờ trong nhà chỉ có ông ấy là biết rõ nhất, Phác Xán Liệt lờ đi lại nhìn sang Tiểu Bạch đang ngủ gật gà gật gù.

Quản Gia thấy Phác Xán Liệt nhìn Tiểu Bạch liền cười, -"Cậu Chủ có muốn bế một chút không?".

Tiểu Bạch ngơ ngơ nghe được lại mở mắt, mờ mờ thấy cái bóng đen tưởng là Vũ Long liền dơ tay hướng Phác Xán Liệt đòi bế.

Tiểu Hoa đứng nhìn đến không rời mắt trong tay đã thủ sẵn cái điện thoại vừa lôi ra trong túi, thiên thần địa lợi ơi Cậu Chủ lạnh lùng của bọn họ lại bế một đứa bé đáng yêu!!! Trời ơi chết mất!!!.

Phác Xán Liệt đứng im một chỗ chỉ nhìn chứ không có bế, Tiểu Bạch mắt nhắm mắt mở lại cho rằng Vũ Long không muốn bế liền rưng rưng nước mắt nhảy tưng tưng trên người Quản Gia -"Ôm... ưư... Ôm!!!".

Phác Xán Liệt hít một hơi thật dài rồi thở ra, mặt chẳng đổi sắc dang tay ra bế Tiểu Bạch lên, vừa mới bế lên đã bị tứ chi của Tiểu Bạch bám lấy người -"ưư...ư... ư".

Phác Xán Liệt vuốt lên tóc rồi vuốt xuống lưng cứng rắn mà vỗ vỗ, Vũ Long thấy còn vỗ thêm vài phát nữa chắc Tiểu Bạch cũng thổ huyết quá liền nói -"Lão Đại!! Nhẹ tay một chút, trẻ con xương yếu".

Phác Xán Liệt dừng động tác vỗ lườm Vũ Long một cái -"Vậy à?". Vũ Long nuốt lại một ngụm khí lạnh gãi đầu, chưa bao giờ mà hắn cảm thấy bế tắc như bây giờ, loại ánh mắt đó như là dò xét vậy... Khó chịu muốn chết.

Quản Gia thấy không khí không được tốt lắm liền nói đỡ cho Vũ Long -"Phải đó Cậu chủ...nhẹ tay một chút....".

Tiểu Bạch trong lòng Phác Xán Liệt dụi dụi, hắn cảm thấy động tác này quen quen liền nhìn xuống. Tuy là không nhìn thấy hết nét mặt của Tiểu Bạch nhưng chốc chốc Phác Xán Liệt đã lại liên tưởng tới Bạch Hiền rồi.

-"Thuốc của Bạch Hiền đã chuyển bị xong chưa?".

Quản Gia nghe Phác Xán Liệt gọi "Bạch Hiền" liền có chút không phản ứng kịp, ngay cả Minh Tuệ đứng cách mười mét nghe được tiếng nhỏ nhỏ mà cũng đờ người, Tiểu Hoa đang cầm điện thoại chụp choẹt cũng rớt cả xuống đất.

Quản Gia cười gượng -"Lúc nãy tiễn Bác Sĩ Hà ra ngoài tôi có sai người đi mua rồi, chút nữa sẽ về".

Phác Xán Liệt gật đầu, định đi lên phòng nhưng lại cảm nhận được Tiểu Bạch ôm càng chặt liền cau mày
-"Thả ra"

Không thấy động tĩnh gì từ Tiểu Bạch, Phác Xán Liệt dứt khoát một phát kéo sau áo Tiểu Bạch ra, Tiểu Bạch bị một lực kéo mạnh không tỉnh cũng không được, vừa mở mắt ra đã thấy mình lơ lửng trên không trung rồi, cậu bé còn nhìn thấy một cặp chân nữa.

Tò mò ngước lên xem ai đang xách mình thì chạm vào ánh mắt Phác Xán Liệt liền giật mình quay đầu đi lẩm bẩm -"Ghê quá!".

Tiểu Bạch nói nhỏ nhưng Phác Xán Liệt vẫn nghe được, hắn nghiến răng một cái đung đưa Tiểu Bạch ra sau chuyển bị ném.

Tiểu Bạch thấy mình sắp bị ném xuống đất liền trợn tròn con mắt, quả này mà đập đầu xuống nền là hỏng. đương Phác Xán Liệt chuyển bị buông tay thì Tiểu Bạch rẫy lên làm hắn lại phải cầm lại.

-"Đừng ném!!! Đừng ném!!!...Ba Lớn.. Ưư... Đừng ném...sẽ vỡ đầu như BaBa đó!!!".

Phác Xán Liệt có điểm giật mình khi Tiểu Bạch gọi hắn là "Ba Lớn", Tiểu Bạch gọi hắn là Ba sao?.

Tay Phác Xán Liệt run run, nhìn Vũ Long một cái rồi ném mạnh Tiểu Bạch qua đó, Vũ Long tia mắt khẻ động vội chộp lấy Tiểu Bạch ôm vào lòng.

Tiểu Bạch tức xì khói, quẫy đạp khỏi người Vũ Long hét -"Trả BaBa lại đây!!! Trả BaBa cho con!!!".

Phác Xán Liệt thấy Vũ Long bắt được Tiểu Bạch sau quay phắt người vừa đi vừa nói -"Không có cửa!!!".

Phác Xán Liệt đi được một lúc Tiểu Hoa run run nhặt cái điện thoại lên nói -" Này là Cậu chủ nhỏ và Cậu Chủ lớn đang dành nhau Phu Nhân sao???". Tiểu Hoa lấy tay đè lên ngực -"Đáng yêu quá....ưư".

Vũ Long ôm chặt lấy Tiểu Bạch nói -"Đói không?".

Tiểu Bạch rưng rưng nước mắt gật gật đầu -"Đói... Muốn uống sữa... ưư".

Từ đâu bên cạnh Vũ Long đã xuất hiện hai cô hầu gái với vẻ mặt mong chờ -"Cậu Chủ nhỏ muốn ăn gì?".

-"Uống sữa nhé!!!"

-"Ăn cơm nha!!".

Sau là một tràng dài các món ăn mà Minh Tuệ và Tiểu Hoa đọc ra, đọc đến càng ngày Tiểu Bạch càng sáng mắt -"Ăn... Ăn hết được không?".

Phác Xán Liệt trở về thư phòng cầm trên tay là một tờ giấy và một hộp nhẫn, ngắm nghía nó mãi trên tay rồi mang đến phòng.

Bạch Hiền chưa tỉnh làm hắn cảm thấy như vậy mới ngoan ngoãn, vừa kéo người Bạch Hiền dậy tiếng dây xích đã vang lên lạnh cạch. Có lẽ Bạch Hiền dậy sẽ hoảng hốt nhưng không sao chỉ cần Bạch Hiền ngoan ngoãn không chạy hắn sẽ tháo nó ra.

CHAP 16


Sáng hôm sau Bạch Hiền mơ màng tỉnh lại chưa mở mắt mà toàn thân đã truyền lên cơn đau nhức kinh khủng, cứ như thế vài phút mới chớp chớp chớp mở được mắt ra một chút.

Trần nhà màu trắng là thứ Bạch Hiền nhìn thấy đầu tiên, trần nhà cậu không có cao tới mức này, cố gắng mở mắt to hơn nữa để nhìn cũng chỉ thấy trần nhà trắng, hơi thở Bạch Hiền đã có chút gấp gáp.

Gió từ ngoài cửa lùa vào làm tóc Bạch Hiền bay nhẹ lên, cái cổ cậu như máy móc hết dầu quay ra cửa.Bạch Hiền nheo mắt nhìn nơi này... Nhìn quen quen nhưng... Nhưng lại không quen.

Nuốt xuống một tầng nước bọt, người cậu đau đến ê ẩm nhất là vùng đầu. Bạch Hiền chậm chạp đẩy người dậy nhưng không được như kiểu ngủ mà bị bóng đè không nhúc nhích được cảm giác rất rất khó chịu.

Cuối cùng Bạch Hiền lấy một hơi đẩy người mình lên thật mạnh, động tác giật người lên làm cho đầu cậu đau nhức, Bạch Hiền lấy tay đỡ lên chán liền nghe được tiếng gì đó leng keng cũng như tay cậu đang léo một vật gì vậy.

Bạch Hiền nhìn xuống tay, trên cổ tay Có một cái vòng mạ bạc dài trừng năm phân như giáp cổ tay bao lấy tay cậu, đung đưa ở giữa bên trái còn có một cái gì đó đủng đẳng treo vào, mỗi lần động sẽ vang lên tiếng.

Bạch Hiền nhìn theo xuống phía dưới khẽ giật mình -"Xích sao?" vừa nói xong Bạch Hiền lại sờ sang cổ tay bên kia quả nhiên cũng có, nhíu mày một cái nhướn xuống kéo chăn lên, cả người Bạch Hiền run run cả chân cũng có xích.

Bốn cọng dây xích dài chạm đất mỗi cái cheo lên đầu giường rồi xích lấy tứ chi Bạch Hiền, đang hoảng hốt vì không biết chuyện gì thì từ cửa Phác Xán Liệt đi vào.

-"Tỉnh rồi sao?" trên tay Phác Xán Liệt còn cầm thêm một bát cháo và đồ ăn nhẹ nữa.

Bạch Hiền nhìn thấy Phác Xán Liệt, rồi ngắc ngắc cái cổ nhìn căn phòng, quen...quen chứ này còn không phải phòng Phác Xán Liệt hay sao?.

Bạch Hiền dơ ra dây xích hướng Phác Xán Liệt nói -"Đây là cái gì?? Anh đang làm cái gì??".

Phác Xán Liệt không nói gì cầm lấy đồ ăn đặt lên bàn, ngồi xuống giường nói -"Nghỉ ngơi đi...đứng cố gắng chạy khỏi, nếu em ngoan tôi sẽ cân nhắc tháo nó ra".

Bạch Hiền bàng hoàng -"Cân nhắc...??" tại sao không phải là "tháo nó ra" mà lại là "cân nhắc". Vậy khác nào nói sẽ khóa cậu ở đây luôn.

-"Anh... Anh định xích em ở đây luôn sao?...còn nữa Tiểu Bạch đâu!!! Tiểu Bạch của em đâu?!!!".

Phác Xán Liệt lạnh mặt chẳng nói gì, cầm lấy tô cháo nóng đưa đến trước mặt Bạch Hiền -"Ăn đi...".

Bạch Hiền uất ức gạt phăng tô cháo xuống đất -"Anh nói cho rõ ràng đi!!! Anh đang làm cái gì???".

Tô cháo rơi xuống đất kêu lên tiếng đổ vỡ, tất cả rơi hết xuống nền còn vương cả lên tay Phác Xán Liệt chảy xuống.

Phác Xán Liệt sầm mặt nhìn Bạch Hiền nghiến răng, Bạch Hiền nhìn đến tay Phác Xán Liệt đã đỏ lên liền bắt lấy tay hắn hốt hoảng nói -"Anh... Anh!!! Tay bị bỏng rồi!!".

Bạch Hiền như một thói quen muốn bật khỏi giường chạy đi lấy thuốc, nhưng Phác Xán Liệt cho rằng Bạch Hiền muốn chạy liền bắt lấy đè lại lên giường -"Nếu còn không chịu ngoan ngoãn thì cả đời này đừng mong ra ngoài!!!".

Bạch Hiền có nghe nhưng... Nhưng là vết thương trên tay Phác Xán Liệt làm Bạch Hiền chú ý hơn cả, cậu nắm lại tay Phác Xán Liệt rồi nhìn trên đó vẫn còn bám một vài hột cháo, tay đã đỏ ửng cả lên.

Phác Xán Liệt lạnh mặt gặt phăng tay Bạch Hiền ra, đứng dậy rời khỏi phòng. Còn lại Bạch Hiền trong phòng vẫn cứng người, lúc sau Bạch Hiền mới nhìn cái bát cháo trên nền đất liền bật khóc.

Cậu không cố ý làm như thế, vừa rồi là cậu quá kích động. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Tiểu Bạch là cậu không chịu nổi.

Phác Xán Liệt bỏ đi xuống dưới nhà, vừa ra cửa đã bị cái thứ lùn lùn đụng phải chân, ngó xuống liền thấy là Tiểu Bạch.

Chạy đằng sau Tiểu Bạch còn có Minh Tuệ và Tiểu Hoa, hai bọn họ đang chơi với Tiểu Bạch mặt vốn đang cười hớn hở gặp Phác Xán Liệt liền ngậm lại.

Tiểu Bạch bị đụng liền lùi ra sau hai bước nhìn Phác Xán Liệt, hai Ba con bốn con mắt nhìn nhau. Tiểu Bạch vẫn là chịu không được liền cúi đầu.

-"Không được chạy trong nhà, ngã rồi không ai rảnh chăm sóc đâu!!!".

Tiểu Bạch bĩu môi, Phác Xán Liệt lại nôi giận quát -"Thái độ gì!!".

Tiểu Bạch bị nạt cho giật mình như một thói quen khi Bạch Hiền nạt mình liền hét lên -"DẠ KHÔNG!!!!".

Hét to đến độ Phác Xán Liệt cũng đổi sắc mặt lạnh tức giận sang... sang lạnh nhạt -"Mang nó ra sau nhà chơi, Lấy thêm một tô cháo mang lên phòng".

-"Dạ để tôi lấy" Minh Tuệ nghe xong liền phản ứng nhanh nhất, chạy tốc biến vào bên trong.

Phác Xán Liệt nhìn Tiểu Bạch một cái rồi bỏ đi, Tiểu Bạch thấy tiếng chân hắn bước đi thì mới ngẩng đầu lên nhìn -"Hung dữ..." nói xong còn làm cái mặt xấu nữa.

Tiểu Hoa còn ngơ một chỗ lúc sau mới tiếc đến tức giận -"Nè cho tôi đi với!!!!".

Minh Tuệ múc xong bát cháo đi ra -"Cô trông Cậu Chủ nhỏ đi!!! Lần sau cho cô đi!!! Hahahahaha".

Nói như vậy rồi Tiểu Hoa mới bớt giận liền dắt Tiểu Bạch ra sân sau chơi, Minh Tuệ cẩn thận bưng tô cháo lên trên phòng của Phác Xán Liệt đứng ở ngoài cửa để nhịn cười một lúc mớ gõ cửa.

Nhưng bên trong không có ai trả lời, Minh Tuệ liền tự mở cửa đi vào dù sao thì Phu Nhân cũng sẽ không có mắng như Cậu Chủ.

Vừa vào đã thấy Bạch Hiền ngồi trên giường, Minh Tuệ đứng đơ một chỗ dù chỉ là góc nghiêng thôi cũng đẹp đến thất điên bát đảo này nói sắp ba mươi tuổi ai sẽ tin, nhìn đến thẫn thờ cũng còn không biết Bạch Hiền đã gọi bao nhiêu câu.

Bạch Hiền ngồi trên giường kiên trì một lần nữa gọi -"Minh Tuệ!!!!". Minh Tuệ bị gọi cho giật mình chút thì rơi tô cháo.

Quay lại cười hì hì với Bạch Hiền sau đó nói -"Phu Nhân lâu ngày không gặp!!!".

Bạch Hiền gật đầu -"Ừm.... Cô sống tốt chứ!!!".

-"Không tốt".

-"Hả?".

-"À không!!! tốt... Haha tốt chứ!!!".

Minh Tuệ không ngừng nhìn lên sợi dây xích đang xích lấy tứ chi Bạch Hiền, Bạch Hiền nhìn theo ánh mắt của Minh Tuệ sau mới rụt chân và tay vào trong chăn cúi đầu không nói gì.

Minh Tuệ vừa biết mình làm một chuyện thất lễ liền hì hì cười một cái đến bên cạnh Bạch Hiền, đặt tô cháo lên cái khay để sẵn trên bàn lúc nãy Phác Xán Liệt mang lên.

Bên dưới còn có một tô cháo đổ vỡ đại loại Minh Tuệ đã đoán ra vài điều, hướng Bạch Hiền nói -"Hôm qua Cậu chủ mang người về, tôi còn không nghĩ lại chính là Phu Nhân. Thật sự là đến bây giờ tôi vẫn còn không tin luôn ấy!!!".

Bạch Hiền buồn bã nói -"Tôi còn không tin được mà!".

Minh Tuệ tia mắt khẽ động, Phu Nhân có điểm khác so với ngày trước. Nói đến đây Minh Tuệ hoàn toàn cứng họng không nói được gì nữa chỉ biết nhìn Bạch Hiền sau lại nhìn bốn cái dây xích, cái này khác nào giam cầm đâu....

Minh Tuệ sợ nhìn chút nữa sẽ rơi nước mắt liền cúi xuống dọn đi đống cháo bị văng xuống đất, lau dọn sạch sẽ rồi mới đứng dậy nói -"Phu nhân mới tỉnh ăn chút gì đi, chút nữa tôi sẽ lên dọn" nói nhưng Bạch Hiền cũng không trả lời, Minh Tuệ thở dài -"Vậy tôi ra ngoài đây".

....

Mặc dù công ty bận nhiều việc nhưng Phác Xán Liệt giữa trưa vẫn về nhà xem Bạch Hiền, vừa vào nhà đã thấy Quản Gia liền hỏi -"Quản Gia Bạch Hiền thế nào?".

Quản Gia cầm khay đồ ăn vừa mới nấu trên tay nói -"Phu Nhân không chịu ăn, cả đồ buổi sáng cũng không ăn. Cái này tôi vừa mang lên cậu ấy cũng bảo mang ra ngoài".

Gương mặt Phác Xán Liệt hiện lên vẻ tức giận cầm lấy khay đồ ăn trên tay Quản Gia đi lên phòng.

Mở cửa ra đã thấy Bạch Hiền đang ngồi giữa  giường giống y đúc buổi sáng lúc hắn ra ngoài đi làm, Phác Xán Liệt nhíu mày cầm khay cơm đến -"Đồ ăn không ngon sao?".

Bạch Hiền không trả lời, mắt chỉ nhìn một hướng ra ngoài cửa sổ. Phác Xán Liệt đặt khay đồ ăn lên đùi Bạch Hiền cầm bát cháo vẫn còn nóng lên xúc lấy một muỗn thổi nhẹ rồi đưa đến bên miệng Bạch Hiền.

Bạch Hiền lại quay mặt sang chỗ khác gạt nhẹ thìa cháo ra, Phác Xán Liệt lại một lần nữa kiên nhẫn để đến bên miệng Bạch Hiền -"Ăn đi, tôi không có kiên nhẫn bồi em đâu!!!".

Bạch Hiền vẫn nhất nhất không ăn gạt bỏ thìa cháo sang một bên, nằm xuống giường chùm chăn lên nữa đầu, Phác Xán Liệt đập mạnh thìa cháo trở về bát -"Không ăn đúng không?".

Phác Xán Liệt đưa hai thìa cháo vào miệng ngậm ở đó không nuốt xuống, để khay đồ ăn lên bàn xốc chăn kéo Bạch Hiền dậy, bóp miệng Bạch Hiền làm nó há ra rồi hôn xuống.

-"ực... ưm... ặc".

Mắt Bạch Hiền căng ra đến độ nổi cả tia máu, miệng cậu được Phác Xán Liệt đẩy vào cháo nóng làm lưỡi có cảm giác ấm lên, nước bọt cùng cháo chảy theo khóe miệng chảy ra ngoài.

Bạch Hiền mạnh tay đẩy Phác Xán Liệt ra ho xù xụ, may là cháo đã nuốt xuống không thì sẽ nôn ra mất. Chấn động làm vết thương ở đầu đau lên,  Bạch Hiền lại lấy tay chạm vào nó nhăn mặt chịu đựng.

Phác Xán Liệt bị đẩy qua một bên, ban đầu muốn trực tiếp đập Bạch Hiền một phát nhưng lại thấy Bạch Hiền chịu đau liền nguôi xuống sự tức giận, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng ai hết nhưng bây giờ Bạch Hiền đau một chút hắn lại dễ dàng bỏ đi sự tức giận của mình.

Phác Xán Liệt cầm lấy bát cháo đưa ra trước mặt Bạch Hiền -"Bây giờ muốn tự ăn hay tôi đút cho ăn,  còn nếu em muốn tôi cũng không ngại chuyền miệng cho em".

Bạch Hiền cúi đầu, tóc mái phủ xuống làm cậu chỉ nhìn thấy bàn tay của người kia, bàn tay bên trái của Phác Xán Liệt vẫn còn đỏ lên ở ngón tay giữa còn dán một miếng băng cá nhân nữa.

Bạch Hiền vẫn là không kìm chế được, tay run run cầm lên bát cháo lúc chạm vào tay Phác Xán Liệt, Bạch Hiền còn cảm thấy da tay mình tê dại một loại xúc cảm sung sướng vô cùng.

Như khi bàn tay hắn chạm vào cơ thể cậu, từng chút từng chút một vô cùng sung sướng. Chợt đôi mắt Bạch Hiền trừng lên nắm chặt lấy bát cháo...cậu đã nghĩ quá xa rồi.

Cổ họng cậu có hơi khô và rát, nuốt miếng cháo liền có cảm giác đau vô cùng.  Phải nói là khó nuốt nhưng Bạch Hiền vẫn phải cố ăn.

Phác Xán Liệt không nói gì chỉ ngồi một bên xem Bạch Hiền ăn, nỗi lần xúc lên một thìa cháo là tiếng xích lại vang lên phá vỡ sự im lặng trong phòng.

Ăn được gần hết bát cháo Bạch Hiền bắt đầu xúc từng muỗng chậm chạp, cậu thực sự không nuốt nổi nữa nhưng Phác Xán Liệt vẫn ở cạnh nên không ăn được cũng phải cố mà ăn.

Phác Xán Liệt cũng phát hiện ra sự kì lạ của Bạch Hiền, hít lấy một hơi lạnh rồi thở ra giựt lại cái bát nói -"Không ăn được nữa thì đừng cố".

Phác Xán Liệt lại dơ ra cho Bạch Hiền một bát thuốc màu nâu, cái này là dược thảo không phải thuốc tây cho nên nó ở dạng lỏng và có màu nâu nhìn là biết đắng rồi.

-"Uống thuốc đi"

Bạch Hiền tiếp lấy bát thuốc nhìn nhìn nó, cậu thì không có kiêng cái gì đắng cũng không thành vẫn đề liền nhấp một hơi uống hết.

Phác Xán Liệt hài lòng cầm lấy bát thuốc để vào khay, nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Hiền lên nói -"Từ ngày mai tôi sẽ rất bận, tốt nhất là em nên ăn uống cho đàng hoàng, tôi mà biết em lại nhịn không ăn đừng trách tôi".

Bạch Hiền né đi ánh mắt của Phác Xán Liệt như chẳng đồng tình, cậu thực sự chán đến cực độ. Nếu như là ngày trước Bạch Hiền điên cuồng yêu Phác Xán Liệt chỉ cần bất cứ động tác nào của hắn cũng làm Bạch Hiền chở thành một con cún ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng bây giờ tình yêu ấy được san sang rất nhiều cho Tiểu Bạch, đối với Phác Xán Liệt bây giờ vừa yêu vừa không bằng lòng.

Phác Xán Liệt sờ lên mái tóc mềm của Bạch Hiền nói -"Tôi thực sự rất muốn làm tình với em, thế nên ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ cho mau khỏe nghe rõ không!!!".

Một câu "muốn làm tình" như đánh thẳng vào tâm lý Bạch Hiền, vậy lý do mà hắn mang cậu về chính là... Chính là muốn làm tình cùng cậu sao??.

Phác Xán Liệt không biết rằng câu nói vừa rồi đã khiến Bạch Hiền hoàn toàn chết tâm, mất đi cái được gọi là hi vọng về tình yêu của Bạch Hiền. Xoa xoa thêm vài cái Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên môi Bạch Hiền rồi đi ra ngoài.

Bạch Hiền cứng đờ người nước mắt trực trào rơi xuống, ban đầu một giọt rồi hai giọt, ba giọt. Bạch Hiền đặt tay lên đầu mắt khóc miệng cười -"Em lại quá tin tưởng rằng anh còn có chút tình cảm với em...vậy là em lại mơ tưởng nữa rồi... Haha... Một đứa ngu ngốc ahahahaha!!!".

Một người mà vừa khóc lại vừa cười người ta sẽ nói là kẻ điên, đúng vậy bây giờ Bạch Hiền chính là một kẻ điên, điên chỉ vì một Phác Xán Liệt một người chẳng hề tốt đẹp gì.

Đến tối lại có người đi vào, Bạch Hiền cho rằng là Phác Xán Liệt liền ngẩng đầu. Nhưng không phải mà là Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cười đến không ngậm được miệng cố kìm chế nhưng mà chịu không được đến tay chân cũng muốn nhún nhảy.

-"Phu Nhân!!! Ăn cơm, ăn cơm!!!!".

Thấy Tiểu Hoa phấn khích Bạch Hiền cũng  không lấy làm lạ, Tiểu Hoa lúc nào mà không như vậy,Bạch Hiền gật đầu rồi lại cúi mặt xuống.

Sáng nay nghe Minh Tuệ kể cũng biết được chút ít, quả thật tứ chi đều bị xích lại. Tiểu Hoa cười lên một cái rồi nắm lấy tay Bạch Hiền -"Phu Nhân!!!  Cậu chủ nhỏ đáng yêu lắm đó!!!".

Nghe Tiểu Hoa nhắc "Cậu Chủ Nhỏ" Bạch Hiền sửng sốt nắm ngược lại tay Tiểu Hoa -"Tiểu Hoa!!! Tiểu Bạch đâu?!!!".

Tiểu Hoa có chút giật mình khi nhìn thấy biểu cảm của Bạch Hiền liền chỉ xuống dưới đất -"Cậu ấy đang chơi với Vũ Long đại nhân ở dưới nhà".

Bạch Hiền nuốt xuống một ngụm nước bọt -"Mang nó lên đây cho tôi được không?!!!".

Tiểu Hoa cắn môi im lặng một lúc rồi nói -"E là không được, Cậu Chủ đã dặn Vũ Long phải chông cậu chủ nhỏ không cho cậu ấy lên phòng... Thế nên, tôi xin lỗi!!!".

Gương mặt Bạch Hiền đang có hi vọng bỗng liền tụt xuống, cậu bị xích ở trong phòng không ra ngoài cũng không nghe được động tĩnh gì của Tiểu Bạch, còn cho rằng Phác Xán Liệt đã mang nó đi đâu rồi.

Bây giờ nghe Tiểu Hoa nói Tiểu Bạch ở dưới nhà liền có chút hi vọng nhưng lại không được gặp, Tiểu Hoa lại tiếp lời -"Phu Nhân yên tâm, cậu ấy vẫn ổn Cậu Chủ không có làm gì hết!!!".

Bạch Hiền gật nhẹ đầu, Bạch Hiền nghĩ rằng có thể Phác Xán Liệt mang Tiểu Bạch về đây là muốn uy hiếp cậu phải ngoan ngoãn.

Bạch Hiền buông tay Tiểu Hoa ra nằm xuống chùm chăn kín đầu -"Tiểu Hoa, mang đồ ra ăn ra ngoài đi tôi không đói"

Tiểu Hoa đứng dậy lóng ngóng -"Phu Nhân!!! Người mà không ăn là Cậu Chủ đánh tôi chết mất!!!".

Bạch Hiền ở trong chăn nói -"Mang đổ nó đi".

Nói thì dễ nhưng làm thì khó, Tiểu Hoa muốn để cơm lại ở đây nhưng sợ Phác Xán Liệt trở về thấy khay cơm vẫn còn lại tức lên Phu Nhân thì còn khổ nữa, thế nên đành lén mang cơm trở lại xuống bếp.

Tiểu Bạch dưới nhà đang ngồi chơi với Vũ Long, cũng không tính là chơi Tiểu Bạch thì xem TV còn Vũ Long thì sử lý công việc.

Chỉ mới hai ngày Phác Xán Liệt không ở công ty lượng tài liệu cần sử lý cao lên chồng chất, ngày thường thì chả sao mấy ngày này có vài nơi thầu lớn cho nên công việc càng tăng, Vũ Long vốn không có phải làm cái này hắn chỉ phụ trách nhập đơn súng thôi nhưng thấy quá nhiều việc đồ dồn lên đầu Phác Xán Liệt liền cùng Lam Long làm thay mỗi người một chút cho xong việc.

Vì phải chông cả Tiểu Bạch nữa cho nên không thể đến công ty, Vũ Long còn cho rằng Tiểu Bạch sẽ quấy nhưng không có đều là ngoan ngoãn xem TV không thì học ngoài ra chẳng làm cái gì hết.

Buổi tối Phác Xán Liệt không về làm Bạch Hiền chẳng ngủ được, lòng cứ thấp thỏm lo sợ hắn về sẽ đánh úp một phát nhưng mà cứ cố để mình thức thì càng buồn ngủ.

Ba giờ sáng Bạch Hiền ngủ rồi Phác Xán Liệt mới về hắn không mở đèn chỉ lẳng lặng đi vào phòng xem Bạch Hiền một chút, trăng hôm nay sáng chiếu vào phòng càng ma mị Phác Xán Liệt ngồi xuống bên giường nhìn Bạch Hiền.

Ngớn người lên hôn Bạch Hiền một cái, xoa xoa lớp tóc mềm mại -"Ngủ rồi mới ngoan".

Người Bạch Hiền khẽ động một cái, Phác Xán Liệt sợ làm phiền giấc ngủ của Bạch Hiền liền rời phòng. Cửa đóng lại Bạch Hiền mới mơ màng ngồi dậy rồi ngó quanh -"Không có ai sao...." vừa rồi cậu cảm nhận được có người bên cạnh nhưng mở mắt ra thì không có ai hết.

Phác Xán Liệt rời sang thư phòng, ở đây cũng có phòng ngủ nhưng mà hiện tại thì chưa ngủ được công việc còn rất nhiều. Phải sử lý cho xong mới có thể giành thời gian ở bên Bạch Hiền.

Sáng hôm sau Phác Xán Liệt vừa xuống dưới nhà đã thấy Tiểu Bạch ngơ ngơ núp trong bếp rồi, cũng mặc kệ Phác Xán Liệt đi qua luôn.

Tiệu Bạch xị mặt chạy đến đu bám vào chân Phác Xán Liệt thì hắn mới dừng lại -"Làm sao?".

Tiểu Bạch ngước cao cái đầu lên nói -"Cho con gặp BaBa đi!!!".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng cúi xuống xách áo nâng Tiểu Bạch lơ lửng lên -"Không đòi nữa?".

Tiểu Bạch thở dài như ông cụ non đáp -"Đòi rồi có trả cho con không?".

-"Sẽ không".

Tiểu Bạch sầm mặt, sau lại thay đổi bộ dáng sang đáng thương thành khẩn cầu Phác Xán Liệt-"Cho con gặp BaBa đi BaBa nhất định sẽ buồn lắm đó!!".

Phác Xán Liệt nghĩ cái gì đó một lúc rồi thả Tiểu Bạch xuống đi ra ngoài, Tiểu Bạch ngơ một chỗ cứ cho rằng chiêu vừa rồi sẽ thành công nhưng lại bị lơ đẹp luôn, ôm lại một cục tức ngồi bệt xuống đất.

Một cô hầu gái đi ngang lại lùi lại -"Cậu Chủ nhỏ...sao lại ngồi đây??".

Tiểu Bạch phụng phịu mặt nói -"Bị Ba lớn lơ! Bực lên ngồi xuống cho đỡ bực!!!".

Cô hầu gái phì cười, đúng là lời nói của trẻ con vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cô hầu gái lại nói -"Tôi vừa thấy Cậu Vũ Long vừa tới đấy!!".

Nhắc đến Vũ Long người Tiểu Bạch như lại tràn đầy sức sống đứng phắt dậy lao như tên lửa ra ngoài.

Đùng một cái như đâm phải cái gì lại lăn đùng ra đất -"Aiz....Daa!! Nhà này tính cho người ta luyện công đầu à!!!".

Hôm qua vì chạy nhanh vài lần cho lên đâm chúng Phác Xán ngã một cái, lúc đi theo Tiểu Hoa ra sân sau chơi vì nói chuyện luyên thuyên lúc vào cửa không để ý lại đập đầu vào cửa kính, vừa mới sáng nay thôi gật gà gật gờ như thói quen ở phòng cũ đi ra lại đâm đầu vào tường,  bây giờ còn là đâm đầu vào cái gì nữa???.

Muốn nhìn lên xem nó là cái gì thì đập vào mắt là Vũ Long, mà Vũ Long thì cũng đang nhìn như chờ đợi câu giải thích. Tiểu Bạch thấy Vũ Long thì liền nhõng nhẽo -"Ưư... Đâm chúng đầu rồi... Đau... Đau!!!".

Chiêu thảo mai này không có tác dụng với Phác Xán Liệt nhưng Vũ Long thì có thậm trí còn sâu sắc. Vũ Long cúi xuống bế Tiểu Bạch lên xoa xoa cái chán -"Không sao...không sao! Từ lần sau đừng chạy nhanh nữa".

Tiểu Bạch gật gật đầu -"ưư... Ức, có.. ưư.. Có thể cho Tiểu... Bạch gặp BaBa được không...ức!!".

Vũ Long xoa nhẹ đầu Tiểu Bạch nói -"Bây giờ BaBa em chưa dậy, đợi chút nữa Tôi dẫn em lên nhưng chỉ được một chút thôi đó!!!".

Tiểu Bạch lau nước mắt gật gật đầu, một chút cũng được còn hơn là không được gặp!!!.

Tiểu Bạch có vẻ lóng ngóng không chịu được, ăn xong liền hỏi có thể gặp Bạch Hiền chưa độ nửa tiếng sau xem TV lại hỏi đã được gặp Bạch Hiền chưa, hỏi đến mức Vũ Long cũng thấy mềm lòng.

Bế theo Tiểu Bạch đi lên lầu rồi gõ cửa phòng Phác Xán Liệt -"Anh Biện, anh dậy chưa???".

Tiểu Bạch trong phòng nghe ra là tiếng Vũ Long liền trả lời -"Vào đi".

Vũ Long mở cửa đi vào, Tiểu Bạch vừa nhìn thấy Bạch Hiền liền rưng rưng nước mắt nhảy lên giường ôm lấy Bạch Hiền. Bạch Hiền thất thần nhìn ra ngoài bỗng bị cái thứ tròn tròn đầy mùi sữa thì liền căng mắt cúi xuống.

Tiểu Bạch dụi dụi đầu vào trong ngực Bạch Hiền khóc -"Ưư... Nhớ BaBa chết được!!! Ức...".

Bạch Hiền vẫn còn có chút đờ người, tay cứng nhắc chạm vào Tiểu Bạch. Sau mới khẩn trương ôm lấy -"Tiểu Bạch!!! Tiểu Bạch BaBa cũng nhớ con!!!".

Mấy ngày không được gặp Tiểu Bạch làm Bạch Hiền khó chịu không thôi, chỉ muốn giật phẳng cái xích ra chạy đến ôm lấy Tiểu Bạch. Bạch Hiền ôm lấy Tiểu Bạch hôn nhẹ lên trên đỉnh đầu -"Tiểu Bạch cho BaBa nhìn con một chút!!!".

Tiểu Bạch ngoan ngoãn rúc từ trong người Bạch Hiền ra, Bạch Hiền dùng hai tay nựng má Tiểu Bạch -"Ở đây có quen không? Có ngủ được không?".

Tiểu Bạch gật đầu -"Ngoài đồ ăn ra thì cái gì cũng tốt, BaBa vẫn là nấu ăn ngon nhất!!!".

Bạch Hiền cười nhẹ rúi đầu Tiểu Bạch một cái -"Con lúc nào cũng chỉ biết ăn thôi!!!".

Tiểu Bạch cười hì hì với Bạch Hiền, định quay ra nhìn Vũ Long nhưng mà không thấy. Thực ra thì vừa bế Tiểu Bạch vào xong liền đi ra ngoài luôn rồi, dù sao cũng chỉ có ba mươi phút nên cho Bạch Hiền và Tiểu Bạch ở trong thôi.

Tiểu Bạch phát hiện trên tay Bạch Hiền có gì đó liền cầm lên -"Này là cái gì?Ba lớn sao lại xích BaBa vào thế!!!".

Bạch Hiền thấy Tiểu Bạch có chút hoảng hốt liền giấu đi dây xích nói -"Không có phải là Ba lớn con làm đâu, là BaBa làm đấy!!!".

Tiểu Bạch khó hiểu, tự dưng xích lấy mình làm gì -"BaBa sao tự nhiên lại tự xích chính mình?".

Bạch Hiền có chút không biết trả lời thế nào, không thể nói chính là Phác Xán Liệt làm được như thế càng tạo ác cảm cho Tiểu Bạch về Xán Liệt. Thế nên Bạch Hiền kiếm đại một cái cớ -"Là... Là mộng du!! BaBa hay bị mộng du...haha mà mộng du rồi sẽ đi linh tinh!! Như vậy liền không thể gặp Tiểu Bạch nữa, phải xích lại mới không đi được".

CHAP 17

Tiểu Bạch có chút nghi ngờ nhưng mà cũng vẫn tin, bởi cho dù thông minh đến đâu thì vẫn là trẻ con thôi lừa vẫn có thể được.

Bạch Hiền lại cười nói -"Ba lớn thế nào, có hay nóng giận với con không?".

Nhắc đến Phác Xán Liệt làm Tiểu Bạch lại sinh khí -"Chẳng lần nào bế con được tử tế, toàn nắm cổ áo con xách lên!!! đặc biệt hung dữ đáng ghét!!!".

Bạch Hiền có chút buồn cười, với tính cách của Phác Xán Liệt bế trẻ con là không thể nào xách lên là cách hớp lí nhất Bạch Hiền cũng không có bất ngờ, nhưng mà hung dữ là sao?.

-"Ba lớn đánh con sao? Đâu cho BaBa xem thử!!!".

-"Không có đánh con, nhưng mà nạt con!! BaBa là của con, con đòi mà Ba lớn không trả lên con tức!!!".

Bạch Hiền xoay người Tiểu Bạch lại ôm từ phía sau, tựa cằm lên đầu Tiểu Bạch -"Từ sau đừng có chọc giận Ba Lớn con nghe chưa!! Nghe lời một chút".

Tiểu Bạch gật gật đầu -"Vậy chúng ta rời đi không nói với cô giáo sao?!! Nghỉ học không xin phép lúc về sẽ bị mắng đó!!".

Bạch Hiền đau thắt tim lại làm gì mà về được nữa, trừ khi Phác Xán Liệt...

-"Chúng ta sẽ không về được nữa...".

Tiểu Bạch bỗng nhảy dựng lên -"BaBa nói cái gì?? Không về được nữa?? Con tưởng...con tưởng chúng ta chỉ đến đây chơi thôi!!!".

Bạch Hiền có thể cảm nhận được sự hốt hoảng của Tiểu Bạch, nơi mà mình sinh ra và sống ở đó vốn quen thuộc rồi bây giờ rời đi hắn có lẽ tạm thời không thể chấp nhận được.

-"Ngoan, không về được cũng không sao... BaBa ở đây cùng con là được".

Tiểu Bạch thấy Bạch Hiền buồn xuống cũng cố mà kìm lại cảm xúc ngồi xuống hỏi -"Vậy phải nói với Cô giáo chứ, nếu không cô giáo sẽ lo đó!!!".

-"Cái đó con không cần lo, BaBa con lo cả rồi nếu không còn không phải đã gọi điện cho chúng ta sao?".

Tiểu Bạch bị thuyết phục gật đầu, còn muốn nói cái gì đó nữa nhưng Vũ Long từ ngoài lại đi vào,nãy giờ thế mà hết ba mươi phút rồi.

Bạch Hiền có dự cảm không lành lắm liền bắt chặt lấy tay Tiểu Bạch -"Có chuyện gì sao?".

-"Hết thời gian rồi, Lão Đại chỉ cho ba mươi phút thôi Anh Biện đưa Tiểu Bạch cho em".

Bạch Hiền vẫn kiên trì không buông tay, thậm trí còn dịch tới ôm lấy Tiểu Bạch -"Không được mang nó đi!!!".

Vũ Long hít vào rồi thở ra một hơi, vẫn là dứt khoát đi đến bế Tiểu Bạch trở về, Bạch Hiền đang bệnh yếu hơn là cái chắc dữ không được Tiểu Bạch liền quát -"Thả thằng bé ra!!!".

-"Anh nghỉ ngơi đi, Tiểu Bạch để em chông cho".

Nói rồi Vũ Long dời đi,  Bạch Hiền không chịu liền nhảy khỏi giường, nhưng vừa chạm chân xuống đất liền quỵ xuống, Tiểu Bạch quay lại nhìn Bạch Hiền thì đã thấy Bạch Hiền quỵ dưới đất -"BaBa!!! BaBa làm sao vậy!! Vũ Long thả ra!!! BaBa ngã rồi, Thả ra!!!".

Vũ Long vẫn là một mực mang Tiểu Bạch ra ngoài không hề quay đầu. Bạch Hiền ngồi dưới đất tức giận bản thân không đủ sức để bảo vệ Tiểu Bạch, đấm một phát thật mạnh xuống đất.

-"Tiểu Bạch cho BaBa xin lỗi...".

Ba ngày Phác Xán Liệt không trở về nhà, ăn ngủ đều ở công ty mỗi ngày Quản Gia  đều mang đồ ăn và quần áo tới cho Phác Xán Liệt thay. Hôm nay cũng vậy vừa sáng sớm Quản Gia đã chạy đến  mang đồ ăn sáng và quần áo tới cho hắn.

-"Cậu Chủ tôi vào được không?".

Bên trong "ừm" lên một tiếng Quản Gia liền đi vào, hôm nay có chút gấp gáp. Đặt lên bàn hộp cơm và túi quần áo hướng Phác Xán Liệt đang ở trên ghế làm việc nói -"Dạo này cậu bận quá chắc là chưa được ngủ, làm phiền cậu rồi!!".

Phác Xán Liệt mở mắt -"Tôi vừa chợp mắt được ba tiếng, không thành vấn đề, Bạch Hiền ở nhà sao rồi??".

Quản Gia bị hỏi đúng chỗ khó nói nhất liền cúi đầu không biết nói thế nào, Phác Xán Liệt nhìn ra có gì không ổn liền đứng bật dậy -"Bạch Hiền lại sảy ra cái gì rồi!!!!".

Quản Gia ngập ngừng nói -"Cậu ấy không chịu uống thuốc, cũng không chịu ăn cơm bây giờ lại sốt rất cao...".

Phác Xán Liệt mặt biến sắc -"Mấy hôm trước tôi hỏi, ông vẫn nói Bạch Hiền ăn đều cơ mà!!!!".

-"Cái đó... Tôi cũng cho là như vậy nhưng mà lúc tra hỏi Tiểu Hoa và Minh Tuệ thì là Phu Nhân nói mang đổ đi, phận tôi tớ không ép cậu ấy ăn được...cho nên...".

Phác Xán Liệt tức giận cầm áo khoác trên ghế khoác vào người rồi rời khỏi công ty chở về nhà, trước khi đến đây Tiểu Hoa và Minh Tuệ nói rằng cứ nói là lỗi của các cô ấy để chắn cho Bạch Hiền, nhưng mà Quản Gia lại không đành lòng bọn họ cũng là bắt đặc dĩ thôi, nếu là Phu Nhân thì Cậu Chủ sẽ nương tay thôi.

Phác Xán Liệt lái xe như điên vượt cả đèn đỏ lao thẳng về nhà, đạp cửa phòng mình ra xông vào bên trong.

Ở trong có Tiểu Hoa và Minh Tuệ đang đứng bên cạnh còn có Bác Sĩ Hạ đang khám nữa. Phác Xán Liệt đi đến đẩy Bác Sĩ Hạ qua một bên nắm lấy vai Bạch Hiền -"Bạch Hiền...Bạch Hiền nghe Tôi nói không!!??? Tỉnh lại nhanh!!!".

Tuy chỉ là qua lớp áo thôi nhưng Phác Xán Liệt vẫn có thể cảm thấy độ nóng trên cơ thể Bạch Hiền, quay ngoắt sang Bác Sĩ Hạ quát -" Như này là bị làm sao!!!".

-"Cậu ấy không chịu ăn, không chịu uống thuốc một phần tâm lý đè nén nên gây bệnh, cậu ấy đang sốt tôi vừa tiêm một mũi thuốc cho cậu ấy rồi sẽ không sao hết Cậu Chủ đừng lo".

Phác Xán Liệt nổi khùng quát lên -"Đợi chết rồi mới lo à!!!".

Bác Sĩ Hạ bị ngọn lửa trên người Phác Xán Liệt đốt chúng liền lùi hai bước -"Ý tôi không phải là như vậy....".

Một phát tát chúng hai người, Phác Xán Liệt thẳng tay tát Minh Tuệ và Tiểu Hoa thật mạnh, cái chạm đầu tiên đương nhiên là đau nhất và lần này là Tiểu Hoa, nếu là Minh Tuệ thì sẽ không khóc nhưng Tiểu Hoa là con gái "dịu dàng" về cả hai mặt thế nên nhận lấy phát tát từ Phác Xán Liệt vừa đau vừa sợ đến quỳ cả gối xuống đất.

-"Tôi đã dặn các cô như thế nào!!! Bằng mọi cách phải làm cho Bạch Hiền ăn được cơ mà!!!, Tôi đã nói rằng nếu không làm được thì hai cô chết đi!! Chết điii" Phác Xán Liệt đá một đòn thật mạnh vào Minh Tuệ.

Giường như cảm thấy còn không đủ  lại chuyển hướng sang Bác Sỉ Hạ ở đằng sau, Phác Xán Liệt lao đến cầm lấy cổ áo của Bác Sĩ Hạ kéo lên tung nắm đấm.

-"Đủ rồi... Dừng lại!!!"

Nắm đấm vừa vung lên đã phải hạ xuống, Bạch Hiền chống đỡ bằng cả hai tay ngồi dậy khàn khàn nói lớn. Phác Xán Liệt đẩy ngã Bác Sĩ hạ xuống mặt đất.

Bùng giận lên người Bạch Hiền vung ngay một phát tát làm Bạch Hiền đỡ không được bật ngửa sang một bên

-"Tại sao không chịu nghe lời!!! Tôi đã bảo em phải ăn cơm cho đầy đủ cơ mà!! Em muốn chết sao???".

Bạch Hiền thều thào trả lời -"Chết thì chết... giải thoát càng sớm....".

Phác Xán Liệt nghe được mắt nổi lên tia máu, tay nắm chặt thành quyền -"Em không biết quý trọng mạng sống của mình nhưng tôi quý, đối với em chết đi là hết nhưng đối với tôi nó không hết!!!".

Bạch Hiền dù đang trong trạng thái nữa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nghe được, có điểm đờ người "Từ bao giờ anh lại có khái niệm sến súa như vậy??"

Phác Xán Liệt kéo tủ lấy ra cái gì đó nhét vào túi áo, sau đó cầm lấy chân tay Bạch Hiền tháo xích ra xốc cả người lẫn chăn đi lên.

Bác Sĩ Hạ thấy vậy liền nói -"Bây giờ... Bây giờ không mang cậu ấy ra ngoài được đâu!!!".

Mặc kệ lời nói của Bác Sĩ Hạ phía sau lưng Phác Xán Liệt vẫn một mực bế Bạch Hiền mang ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Tiểu Bạch và Vũ Long đứng bên cạnh.

Phác Xán Liệt trực tiếp bỏ qua luôn đi thẳng xuống dưới nhà, bế Bạch Hiền đang sốt đùng đùng ra ghế sau. Bản thân ngồi lên phía trước lái xe ra khỏi Phác Gia.

Phác Xán Liệt đi ra khỏi thành phố rồi đi thêm một đoạn thật lâu nữa, Bạch Hiền mệt mỏi nói -"Anh mang em đến nghĩa địa chôn à!!!".

-"Câm miệng vào!! Nếu không tôi ném em ra hoang đảo!!!".

Bạch Hiền cười nhạt -"Anh mà cũng có ngày hôm nay".

Phác Xán Liệt nghiến răng lái xe càng lúc càng nhanh, Bạch Hiền dường như không chịu được nữa liền sụp mắt xuống, chẳng biết đi được bao lâu xe Phác Xán Liệt dừng lại ở một con đường đất.

Xuống xe rồi vòng ra sau mở cửa ôm Bạch Hiền ra ngoài, vì đường hẹp cho nên không thể đi xe vào thế nên Phác Xán Liệt lại bế Bạch Hiền đi thêm một đoạn nữa.

Bạch Hiền lờ mờ tỉnh dậy, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng làm cậu vô cùng dễ chịu, mắt mờ mờ có thể nhìn thấy được đủ mọi loại màu sắc nhưng mà cũng chẳng nhìn ra nó là cái gì -"Thơm quá...".

Phác Xán Liệt không đáp lại Bạch Hiền mà chỉ ôm chặt hơn một chút, hắn không thích nhưng nơi màu mè như thế này nhưng Bạch Hiền thích cho nên hắn đã tìm hiểu rất nhiều chỗ có cánh đồng hoa vừa ý rồi mua lại, vừa mới hôm qua tài liệu về mảnh đất đã được chuyển tới, định bụng rằng nếu Bạch Hiền ngoan ngoãn sẽ tặng lại cho Cậu.

Đi một chút nữa cuối cùng cũng dừng lại, Phác Xán Liệt đứng bên một cái gốc cây gió thổi nhẹ nhưng với cái sức khỏe của Bạch Hiền cũng làm cậu rét run.

Ngồi lại gần cái gốc cây đây là một phần trong công trình hoa ở đây, Phác Xán Liệt đã xem hình ảnh từ trên cao đường đi bắt đầu vào cánh đồng có tất cả sáu đường vào mỗi đoạn sẽ được tỉa đi một góc, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy nó giống như một cái chìa khóa và cái cây này là hình tròn ở giữa chìa khóa vậy.

Hơn nữa loài hoa này màu sắc giống với vườn sau nhà của Bạch Hiền tại Italy lên Phác Xán Liệt đã tiến hành thu mua lại, tuy rằng chủ hộ ban đầu không chịu bán nhưng tiền đè đầu thì vẫn phải bán thôi...

Bạch Hiền mệt mỏi ngủ trong vòng tay của Phác Xán Liệt, hắn cũng rất kiên nhẫn chờ Bạch Hiền tỉnh đây. Chờ đến hai tiếng đông hồ sau Bạch Hiền mới tỉnh.

Lần này không có mơ màng nữa mà là tỉnh hẳn, so với hồi sáng đầu đã bớt đau hơn nhiều chắc là thuốc của Bác Sĩ Hạ đã ngấm lên Bạch Hiền cảm thấy mình khỏe lên một chút.

Tròn mắt nhìn lên phía trên, ánh sáng luồn qua mấy cái lá mà chiếu xuống hơi chói một chút Lên Bạch Hiền lại ngửa đầu sang một bên. Đập ngay vào mắt là một khoảng ngực, Bạch Hiền cười nhạt rồi ngước lên quả nhiên là Phác Xán Liệt.

Hắn đang nhắm mắt lên Bạch Hiền tưởng là đã ngủ lên không làm phiền chỉ nằm cứng đờ một chỗ nhìn đồng hoa trước mặt nghĩ -"Mang em đến đây để làm tình sao? Hừm... Phong cảnh rất tốt chết cũng chôn được luôn".

Vừa nghĩ xong nhìn lên đã thấy Phác Xán Liệt mở mắt chằm nhằm nhìn mình, Bạch Hiền có hơi giật mình -"Em còn tưởng anh ngủ rồi!!".

-"Tính chạy sao?".

Bạch Hiền lắc đầu -"Anh sẽ không tha cho em".

-"Biết vậy là tốt".

Phác Xán Liệt và Bạch Hiền không nói gì trong một lúc, bỗng dưng Bạch Hiền nhoài người lên bung chăn xuống nửa người xoay một tư thế mặt đối mặt với Phác Xán Liệt, dương hai chân sang hai bên ngồi lên đùi hắn.

Phác Xán Liệt nhíu mày tiếp tục xem rốt cuộc Bạch Hiền đang làm trò gì, Bạch Hiền cúi gằm mặt đưa tay lên áo cởi đi từng nút cúc rồi kéo áo sang hai bên để lộ vai và hết một phần ngực.

Cậu biết loại chuyện chủ động này nhất định sẽ khiến Phác Xán Liệt sinh ra cảm giác ghê tởm nhưng để bảo vệ Tiểu Bạch cậu sẽ làm tất cả cho dù có phải quỳ xuống phục vụ người đàn ông này cũng được -" Anh mang em đến đây không phải để làm tình sao? Bây giờ liền có thể làm".

Phác Xán Liệt trợn trắng mắt, cơ thể và biểu cảm trên gương mặt Bạch Hiền không giống nhau, dù là đã đỡ sốt nhưng chung quy vẫn còn ốm gió ở đây tuy thổi nhẹ cũng làm cơ thể Bạch Hiền rét run, nhưng khuân mặt kia...khuân mặt kia thực sự mơ màng dâm đãng mời gọi hắn đến kiên định.

Quả thực kiểu này làm cho hắn chán ghét, nếu như không nhìn tấm thân run rẩy chẳng khớp với khuân mặt kia thì Phác Xán Liệt tin rằng Biện Bạch Hiền chính là dâm đãng và dễ dãi đáng ghê tởm.

Phác Xán Liệt hít vào một ngụm khí lạnh rồi thở ra cầm chăn phía sau khoác lên kín người Bạch Hiền -"Em đang sốt đừng có khiêu khích tôi,đừng cố dùng hành động như thế này nó đáng ghê tởm lắm!".

Bạch Hiền không hẳn bất giờ gì đến cậu còn cảm thấy ghê tởm nữa mà, thế nhưng hắn lại chủ động chùm chăn lên cơ thể cậu điều đó mới chính là bất ngờ.

-"Vậy anh mang em đến đây làm gì?".

Phác Xán Liệt móc trong túi ra một thứ hướng Bạch Hiền cười nửa miệng, một nụ cười kiêu ngạo có thể đè bẹp bất cứ ai, Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt cười có chút sợ nhưng cũng tò mò vô cùng mà nhìn xuống.

Trên tay Phác Xán Liệt cầm là hai cái nhẫn bạc hình tròn một cái hơi nhỏ còn cái kia thì to hơn một chút, nhìn không có vẻ gì là tinh xảo lắm nhưng nó cũng đủ làm Bạch Hiền chấn động..

Cái này còn không phải nhẫn cưới của cậu và Phác Xán Liệt sao??, năm đó Phác Xán Liệt đã tùy tiện chọn mua một loại nhẫn rẻ tiền nhất làm vật chao, ngay đêm hôm đó Phác Xán Liệt liền tháo ra vứt phăng nó ra cửa sổ.

Lúc đó đối với Phác Xán Liệt nó là cọng xích cản đường nên chẳng tiếc gì mà ném nó đi, nhưng đối với Bạch Hiền nó lại là một kỉ vật chứng nhận hai người đã trở thành phu thê của nhau nên cậu sót, ngay sau đó Bạch Hiền đã chạy nhanh ra ngoài tìm lại cái nhẫn, người làm trong nhà thấy thương Bạch Hiền liền chạy ra tìm phụ.

Nhưng tìm mãi đến nửa đêm cũng không thấy nó, Bạch Hiền đã kêu mọi người đi nghỉ ngơi trước còn một mình cậu ở lại tìm tiếp. Bạch Hiền cực khổ cầm một cái đèn pin và một cái ô Minh Tuệ đưa cho chật vật tìm kiếm mọi ngóc ngách nó có thể văng qua.

Ba giờ sáng  trời bắt đầu mưa Bạch Hiền vẫn kiên trì tìm cũng may có cái ô mà Minh Tuệ đưa cho nên còn có cái che, kết quả là tìm được rồi cũng tới sáng đổ bệnh nguyên một tuần không xuống được giường.

Tay Bạch Hiền có chút run run mà luồn tay qua chăn thò ra -"Anh... Anh tìm thấy nó từ khi nào?!". Bạch Hiền khẳng định rằng cậu đã khóa rất kĩ rồi mà...bản thân cũng cam đoan Phác Xán Liệt cũng sẽ không tới căn phòng đó nên mới để lại không mang theo.

-"Hai tháng sau khi em bỏ chạy, Tôi đã tới phòng của em".

Bạch Hiền khẽ chạm nhẹ vào chiếc nhẫn nói -"Anh không vứt nó đi sao?".

Phác Xán Liệt buông bỏ nụ cười kiêu ngạo sầm mặt xuống nắm chặt lấy cổ tay Bạch Hiền đeo cái nhẫn vào -"Sao có thể vứt một món đồ mà em yêu thích tới độ tôi mang vứt nó đi nửa đêm rồi em vẫn còn tìm kiếm!!!, chẳng phải em luôn giữ nó như bảo bối sao?".

Bạch Hiền nhìn cái nhẫn đang đi vào ngón tay áp út của mình, cậu đã tin Phác Xán Liệt hai lần đều ngu ngốc tự tin rằng Phác Xán Liệt nhất định có tình cảm với bản thân mình dù chỉ là một chút, nhưng không tất cả chỉ là tự mình cậu ảo tưởng mà thôi.

Thế nên Bạch Hiền không giám tin nữa, càng tin càng đau... Mặt Bạch Hiền không có một chút gợn sóng nói -"Anh và Em không có gì để ràng buộc nhau nữa... Lần đầu là em níu kéo em sai, nhưng anh buông em cũng đã buông còn gì nữa đâu, cái này cũng đem vứt được rồi..." Bạch Hiền tháo cái nhẫn ra chuyển bị ném thì Phác Xán Liệt bắt lại cổ tay Bạch Hiền.

-"Tôi chưa hề nói là tôi buông, đơn ly hôn em đưa tôi cũng chưa kí...dựa trên nguyên tắc em vẫn là vợ tôi".

Bạch Hiền giật mình ngẫn người ra một lúc, nhìn vào ánh mắt của Phác Xán Liệt nó như muốn nói là chắc chắn rồi. Nhưng Bạch Hiền không giám tin, giật mạnh tay Phác Xán Liệt ra cười một tiếng thật dài thật lớn, lại là điệu bộ của tận cùng đau khổ lại là điệu bộ của một người điên vừa cười vừa khóc.

Phác Xán Liệt có chút gì đó hoảng lên khi thấy Bạch Hiền như vậy, Bạch Hiền cười đến run người khóc đến  thương tâm, Phác Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền như sắp điên lên rồi liền bắt lấy hai vai Bạch Hiền -"Bạch Hiền!!! Em làm sao?!! Đừng cười nữa!!!".

Bạch Hiền quả thực dừng cười nhưng vẫn khóc, khóc càng dữ dội mặt đủ loại hình dạng đến độ vết thương trên chán cũng nứt ra rỉ máu thấm cả ra ngoài.

Phác Xán Liệt lay Bạch Hiền càng mạnh -"Em điên rồi sao!!! Em dừng lại ngay cho tôi!!! Còn tiếp tục tôi sẽ không tha cho em!!!".

Bạch Hiền uất hận la lớn -"Em không dừng anh liền giết em sao!!! Hay anh định lấy Tiểu Bạch ra dọa em!!!".

Phác Xán Liệt hoàn toàn cứng họng, Bạch Hiền bây giờ điên đến cực điểm nước mắt chảy không ngừng nhưng hắn có thể cảm nhận được Bạch Hiền vẫn còn nhịn trong lòng cái gì đó chưa bùng phát ra, Bạch Hiền hít lấy một hơi dài nói -"Anh lại định reo rắc hi vọng cho em nữa à? Em sẽ tin anh mất!!! Em sẽ không kìm được mà tin anh mất, tin vào cái thứ tình yêu mù quáng dành cho anh...Em dã dành hết hơn nửa thanh xuân của mình chỉ vì anh. Em tin anh... Em yêu anh, nhưng anh cứ lần này đến lần khác đưa ra hi vọng rồi lại dẫm lên nó... Em cũng là con người mà em cũng biết đau mà, tha cho em...tha cho em đi!!  Em đã quá mệt rồi, em chẳng còn một chút khả năng nào để chống cự nữa, ngay cả Tiểu Bạch em cũng không bảo vệ được nữa...".

Bạch Hiền nói xong liền tiếp tục vừa khóc vừa cười như điên như dại -"Anh thỏa mãn chưa!!! Anh thấy rồi đấy em đang xuống dốc một cách trậm trọng nào tới đây chà đạp em như cái cách mà anh muốn đi, làm tình...chúng ta sẽ làm tình như anh muốn!!!".

Bạch Hiền tung chăn ra ngoài áo theo động tác của Bạch Hiền đã tụt xuống hết, Phác Xán Liệt cứng đờ người nuốt xuống một ngụm khí lạnh nhìn Bạch Hiền như điên như dại gọi mời hắn trước mặt.

-"Nào đến đây, làm tình với em đi... Anh thích làm lắm mà...Em tự nguyện hahaha.... Ahahaha... Hahahaha".

Phác Xán Liệt chẳng còn biết làm gì trước sự điên dại của Bạch Hiền, đây nhất định chưa phải là cái chuyển biến xấu nhất, hắn cảm nhận được nhiều hơn cái sự điên dại còn đang đè nén trong lòng Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt dang tay ôm lấy Bạch Hiền vào lòng, trước khi mất Bạch Hiền mãi mãi hắn cần phải làm gì đó, Bạch Hiền là vì hắn mà tổn thương vì hắn mà nhẫn nhục chịu đựng, tất cả thế giới của Bạch Hiền vì hắn mà sụp đổ vì hắn mởi trở lên điên dại thế này.

-"Bạch Hiền là Anh không tốt....anh sai rồi... Anh sai rồi... Lần này là thật!! Anh sẽ không lừa em nữa, tin anh tin anh đi mà!!!".

Bạch Hiền càng điên cuồng, một phát đẩy thẳng Phác Xán Liệt ra -"Một lần bất tín vạn lần bất tin, nhưng nếu anh nói nhiều lần như thế nữa em sẽ tin anh đấy....nên đừng nói nữa mà hãy chà đạp em đi ....haha... Hahahaaa".

Phác Xán Liệt mắt bắt đầu nóng lên tia máu cũng hiện lên rõ ràng, cầm lấy tay Bạch Hiền nắm thật chặt -"Làm ơn mà Bạch Hiền, Anh không chịu được mất....anh đang thừa nhận anh đang hoảng đến độ không biết phải làm gì, là lỗi của anh...lần này là anh cầu em, cầu em bình tĩnh lại nghe anh nói được không?".

Bạch Hiền đứng dậy khỏi người Phác Xán Liệt cười như một người điên, nhìn thấy hoa cỏ bên cạnh liền lao vào mà chạy -"Haha... Cầu em làm gì? Không đáng đâu người yêu cao quý của em... Haha hahahahaha".

Phác Xán Liệt đứng phắt dậy đuổi theo Bạch Hiền -"Dừng lại!!! Đừng chạy nữa!!!".

Bạch Hiền chạy đến đâu hoa cỏ nát đến đó, Bạch Hiền thấp bé hơn Phác Xán Liệt cho lên chạy được một đoạn Bạch Hiền liền sụp người xuống chạy biến trong đồng hoa.

Phác Xán Liệt mất dấu Bạch Hiền đứng giữa cánh đồng quay qua quay lại với vẻ mặt sợ hãi -"Bạch Hiền!!! Ra đây cho anh!!! Ra đây!!!".

-"Người yêu cao quý của em!!! Tới đây, làm tình với em...hahaha.... Hahahaa".

Phác Xán Liệt quay phắt ra đằng sau, theo tiếng của Bạch Hiền không thấy người nhưng nhìn thấy một đoạn hoa cò động đậy dữ dội chắc hẳn Bạch Hiền ở đó lại chạy qua -"Anh mà bắt được em, thì em chết với anh!!! Ngoan ngoãn ra đây mau!!!".

Tới nơi quả nhiên hoa cỏ bị dẫm nát nhưng lại chẳng thấy Bạch Hiền đâu, Phác Xán Liệt nghe tấy tiếng sột soạt ở sau lưng nhưng lại không thấy nữa, bên trái hắn lại vang kên tiếng nhưng quay ra lại không thấy.

Phác Xán Liệt đứng khựng lại cảm nhận từng chút tiếng động, ngay trước mặt hắn cỏ động đến dữ dội, Phác Xán Kiệt liền chạy theo lần này nắm chắc sẽ bắt được Bạch Hiền liền vồ lấy.

Bạch Hiền tránh né một cái Phác Xán Liệt tuột tay không bắt được, Bạch Hiền thì lăn lăn sang một góc miệng vẫn không ngừng cười lại cố gắng nâng thân hình nặng trịch lên -"Hahhaha, Người yêu cao quý...".

-"Câm miệng!!!".

-"Ahahaha...chẳng phải anh cũng từng gọi em là "Phu Nhân cao quý của tôi" sao?!!! Em gọi ngược lại không được hay sao?!!! Ahahahaha.... Hhaaha".

-"Em điên rồi sao?!!!".

Bạch Hiền ôm đầu -"Chỉ có kẻ điên mới hành động điên cuồng như thế này thôi!!!".

Bạch Hiền lại tiếp tục chạy lên phía trước một lần nữa biến mất trong đồng hoa, Phác Xán Liệt đứng một chỗ không đuổi theo nữa....hắn đã tổn thương Bạch Hiền quá nhiều lên mới như vậy.

Phác Xán Liệt lần thứ hai rơi nước mắt, hắn biết xin lỗi bây giờ cũng không còn tác dụng nữa hắn đã quá tin tưởng vào bản thân sẽ làm cho Bạch Hiền trở lên ngoan ngoãn nhưng bây giờ lại thành cái gì rồi, một Bạch Hiền điên điên dại dại.

CHAP 18

Phác Xán Liệt đứng nguyên một chỗ không rời nửa bước, Bạch Hiền chạy ra tít đằng xa đứng nhìn Phác Xán Liệt vừa khóc vừa cười. Chính xác là bây giờ khóc còn nhiều hơn cười, Bạch Hiền quỵ gối xuống mà khóc lên thật lớn, gào lên thật to, như muốn bức hết mọi nổi đau trong lòng mang hết ra ngoài.

Phác Xán Liệt nghe được tiếng khóc của Bạch Hiền tim thắt lại, vừa muốn chạy đến vừa không muốn, hắn muốn ôm lấy Bạch Hiền nhưng sợ cậu chạy mất.

Tiếng khóc của Bạch Hiền vang cả cánh đồng, chân Phác Xán Liệt chậm chạp mà chạy rồi lại nhanh hơn, hắn không muốn nghe Bạch Hiền khóc nữa, có thể bây giờ vẫn cứu vãn được vẫn chưa muộn...

Phác Xán Liệt lao đến gần chỗ Bạch Hiền liền chậm dãi thả bước lại, Phác Xán Liệt khá cao lên vẫn còn có thể nhìn thấy Bạch Hiền đang quỵ gối xuống đất gào khóc lên.

Nước mắt Phác Xán Liệt trực chào ra tiếp, nhẹ nhàng bước đến quỳ trước mặt Bạch Hiền ôm lấy, chỉ ôm chứ không hề nói gì.

Xin lỗi một ngàn lần cũng không đủ bây giờ nếu  Bạch Hiền chịu về, hắn sẽ không để Bạch Hiền phải khóc nữa, không bao giờ.

Bạch Hiền cảm nhận được cái ôm ấm áp của Phác Xán Liệt, muốn dang tay ôm lại nhưng lại không dám chỉ tiếp tục khóc càng lúc càng lớn.

Gần mười phút trôi qua Bạch Hiền mới dần dần lấy lại được một chút ý thức, khóc tiếng cũng ngày một nhỏ đi
Lúc này Phác Xán Liệt mới buông Bạch Hiền ra, vuốt lên tóc Bạch Hiền thật nhẹ nhàng rồi xi chuyển xuống má lau đi nước mắt trên gương mặt Bạch Hiền.

-"Anh sai...là anh sai... Không phải em, là lỗi của anh xin em tin anh lần này chỉ lần này nữa thôi".

Nói rồi Phác Xán Liệt đẩy Bạch Hiền xuống đè lên mấy cây hoa, rồi hôn xuống nụ hôn chứa đầy sự yêu thương, không hề mạnh bạo như những lần trước.

Bạch Hiền thực sự mềm lòng rồi , vừa nãy điên điên dại dại Bạch Hiền thực chẳng suy nghĩ được cái gì nhưng vừa rồi cậu thấy Phác Xán Liệt khóc, cậu thấy hắn cầu xin cậu...với một người như Phác Xán Liệt chuyện này... Chuyện này là quá tải.

Bạch Hiền mắt vẫn còn vương nước chảy ra ngoài ôm lấy cổ Phác Xán Liệt tiếp nhận nụ hôn từ hắn.

Phác Xán Liệt tâm trạng đã tốt hơn một chút rời khỏi môi của Bạch Hiền bắt đầu hôn xuống cổ, Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt tiếp theo sẽ làm gì nhưng cậu tiếp nhận ngoan ngoãn nằm dưới.

Phác Xán Liệt hôn đến từng nơi trên cô thể cậu, Bạch Hiền bị kích thích rên lên vài tiếng dâm đãng -"A~...".

Phác Xán Liệt vừa hôn phía trên, tay đã lần mò xuống phía dưới cởi quần Bạch Hiền kéo ra, đưa hai ngón tay chen vào bên trong hậu huyệt.

-"ưaa... Đợi một chút... A~".

Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên hai ngón tay khônh hề động cho Bạch Hiền quen một chút, Tiểu huyệt khô khốc được một cái gì đó chạm vào liền  phản ứng tiết ra một loại chất dịch nhớp nháp.

Bạch Hiền cảm thấy đã ổn nhưng ngại nói ra, Phác Xán Liệt đại khái đã đoán ra liền tự chủ động hai ngón tay phía dưới. Chọc đến kêu ra tiếng đầy khiêu khích -"A~... Khó chịu... Ô... Xán Liệt đừng,...ahaa chậm một chút...".

Phác Xán Liệt cắn lấy điểm đỏ làm Bạch Hiền cong người lên rên càng thêm lớn -"ahaa.... Ưmmm... Đừng cắn... Đau lắm... a~ bên dưới, sẽ rách mất đừng chen thêm... A~ nữa!!!".

Phác Xán Liệt vẫn mắt điếc tai ngơ mà chen thêm một ngón nữa vào, cái của hắn lớn phải chuyển bị một chút không có sẽ lại như những lần trước đau đến trắng mắt.

Bên dưới liên tục đâm chọc làm Bạch Hiền vừa sướng vừa đau, hậu huyệt tiết ra chất dịch theo ngón tay ra vào của Phác Xán Liệt mà chảy ra ngoài, cái kia của Bạch Hiền đã cương lên đến đau.

Phác Xán Liệt đỉnh ngón giữa đúng vào điểm G làm Bạch Hiền rùng cả mình -"Chỗ đó.... A~ chỗ đó... Ngứa,      ôô...~~ đừng mà...haaa nhanh quá".

Phác Xán Liệt tìm được điểm G của Bạch Hiền đâm ngón tau càng dữ dội, người Bạch Hiền con lên, mặt đỏ đến sắp thành cà chua rồi.

Bạch Hiền nằm trên cỏ nghiêng người bám lấy tay Phác Xán Liệt nói ra từng tiếng đứt quãng -"Xán Liệt... Haaa~~ cầu anh!! Nó...a~ nó lạ quá...em không chịu được!!! Ức...".

Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền khóc liền cúi xuống hôn lên mắt -"Sao lại khóc rồi?".

-"ưư... Em không... aa~ muốn khóc nhưng...ức... Nhưng, ô...ô nhẹ một chút...em sẽ ra mất...ức...".

Phác Xán Liệt nghe xong liền nhẹ nhàng dỗ dành -"Không sao...ra cũng được".

Ngón tay Phác Xán Liệt chuyển hướng không đâm chọc nữa mà chuyển sang ngoáy ngoáy bên trong, Bạch Hiền nhịn hết giới hạn liền cong cả người lên xuất ra một chất trắng đục.

Xuất ra xong Bạch Hiền thở dốc thả lưng đang cong xuống, Phác Xán Liệt rút ba ngón tay khỏi hậu huyệt tiến tới quỳ giữa hai chân Bạch Hiền rồi cở hẳn quần ra, nâng hai chân lên tiến hành xâm nhập bằng đại côn thịt to lớn.

Hậu huyệt nhớp nháp vừa được khuếch trương trở lên giãn ra một chút, ngay sau khi Phác Xán Liệt tiến vào liền  ngậm chặt lại, hậu huyệt của Bạch Hiền rất sâu nếu như không có sực chịu đựng thì chỉ cầ vừa vào thôu đã sướng đến xuất ra luôn rồi.

Bạch Hiền ngứa ngáy khó chịu liền rên lên -"Xán Liệt... Em ngứa...a~ cho em~".

Phác Xán Liệt đỉnh một phát toàn bộ nhét vào bên trong thở dốc trả lời -"Được... Cho em!! Thao em đến sướng không muốn buông ra".

Cái kia của Phác Xán Liệt bắt đầu đâm chọc ma sát  thật mạnh bên trong Tiểu Bạch làm nơi đó càng nóng nên rất nhiều, Bạch Hiền cơ thể còn đang sốt nữa.

-"ô.. Ô... sâu quá... Ức haa... chậm lại...chậm lại ức... Ức" Bạch Hiền không theo kịp tiến độ của Phác Xán Liệt thở dộc liên tục.

Tay khua đến kung tung chạm vào mấy cánh hoa cũng bị kích thích lên đến ngứa cả người -"Xán Liệt... Nơi đó ngứa... Ô...a~ thao... Thao em".

Phác Xán Liệt hưng phấn đến vô cùng, nhìn Bạch Hiền lõa thể nằm trên hoa đủ màu sắc đẹp đến vô cùng, phía dưới của hắn trướng to đến vô cùng -"Bạch Hiền anh không kìm được... Em còn tiếp tục khiêu khích anh không đảm bảo em có thể xuống gường trong vòng một tuần!!!".

Phác Xán Liệt càng lúc càng mất lí trí, quên luôn cả việc càn nương tay với Bạch Hiền mà ngang tàn khai  phá bên trong, Bạch Hiền chỉ có thể tiếp tục rên rỉ vì chịu kích thích quá mãnh liệt -"Hức... A~ ưư... Chịu khônh được...em sẽ ra nữa mất, chậm... Haaa!! Chậm lại nhanh quá... Nhanh quá rồi... Ô... Ô"

Những lần trước đều là bất đắc dĩ bị Phác Xán Liệt làm tình, nhưng chưa có lần nào Bạch Hiền lại cảm nhận rõ được sự sung sướng như bây giờ, có thể là đã chút đi được cái sự dồn nén trong lòng nên cảm giác được nó vừa thoải mái lại vừa sướng.

Phác Xán Liệt ra vào liên tục, dùng cả hai tay ôm lấy phần hông của Bạch Hiền giữ chặt mà đâm -"Bạch Hiền... Đừng cắn chặt!!! Thả lỏng ra một chút!!".

Bạch Hiền hóp cả bụng vào thở dốc liên tục -"Anh...anh...ô, qua nhanh!! Em không–– thả được...a~ chậm lại!!".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng đánh vào mông Bạch Hiền một cái -"Còn dám trả treo!! Vừa rồi còn không phải nói anh chạy đến thao em hay sao!! Hứm!!!".

Bạch Hiền ngượng đến chín mặt, lúc đó tâm trí cậu không được ổn định mới như vậy, nếu là bình thường có cho tiền cậu cũng không giám khiêu khích hắn.

Bạch Hiền lấy tay che nên mặt khóc nấc lên -"Anh... Đừng ô ô... Chọc...em nữa!!!".

Phác Xán Liệt hài lòng vỗ thêm mấy cái vào mông Bạch Hiền -"Bỏ tay ra..
Nhìn anh...".

Bạch Hiền ngại ngùng càng không muốn đối mặt Phác Xán Liệt, tay vẫn dán chặt lên mắt lắc đầu. Phác Xán Liệt hết cách liền cúi xuống hôn lên tay Bạch Hiền rồi dùng tay mình gỡ ra -"Bạch Hiền...nhìn anh!! Mau lên".

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt kéo tay ra cũng nhất nhất nhắm tịt mắt không chịu mở, vừa rồi cậu còn điên điên khùng làm chuyện đáng xấu hổ gì cơ chứ!!!! Không mở!!! Không mở đâu!!!!.

-"Mở ra đi anh sẽ không chọc ghẹo em nữa!!!".

Bạch Hiền ngoan cường không mở, nhưng thấy Phác Xán Liệt im bặt thì lại không chịu được tò mò mở ra. Bạch Hiền cảm nhận được tay mình được nâng lên rồi lại được đeo vào ngón áp út một cái nhẫn.

-"Bạch Hiền về nhà với anh... Không cam đoan có thể hoàn toàn dịu dàng với em nhưng mà anh sẽ không làm em tổn thương nữa...".

Bạch Hiền bỗng động người một cái chạm lên cái nhẫn trên tay, đổi thế Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt xuống còn bản thân ngồi lên trên.

Động tác này làm cái kia của Phác Xán Liệt cắm càng sâu -"A~...sâu.. quá haaaa".

Phác Xán Liệt cười nửa miệng đặt hai tay lên eo Bạch Hiền kéo xuống nhét hết toàn bộ cái kia vào bên trong -"A~ Anh... Anh!!! Haaa" Bạch Hiền đau đên hóp cả bụng vào phía dưới siết càng chặt cái kia của Phác Xán Liệt hơn.

Bạch Hiền cố làm cho bản thân thích nghi với cái tư thế này, nặng nhọc nói -"Em...Em haaa... Đừng!!! Sau này...ha không cho anh mang cái này cắm lung tung...em mà biết...ahaa... Ô đừng động!! Ahaaa~ Em mà biết, Em bỏ anh luôn!!!ahaaaa đừng ngoáy, em khó...khó chịu".

Phác Xán Liệt đập bộp bộp vào mông Bạch Hiền rồi lắc mông của Bạch Hiền theo một đường tròn làm Bạch Hiền ngựa ngáy -"To gan nhỉ?? Nhưng anh đắp ứng, sau này chỉ... Ha chỉ căm vào cái chỗ này của em thôi đã đủ chưa!!".

Phác Xán Liệt nhấc eo Bạch Hiên lên xuống một vài phát liền ra bên trong Bạch Hiền, nhiều đến mức tràn ra ngoài. Bạch Hiền mệt mỏi nằm đè lên người Phác Xán Liệt thở dốc -"Tiểu Bạch... Nó ngoan lắm anh đừng nổi nóng với nó".

Phác Xán Liệt lại vỗ bôm bốp lên mông Bạch Hiền -" Vẫn còn có tâm trí đi lo việc khác!!!".

Bạch Biền nghe xong liền cảm nhận được phía dưới lại tiếp tục chướng lớn,  Bạch Hiền bật dậy -"Haaa... Lưu manh!! Anh tính....thao chết em sao!!?".

Phác Xán Liệt nằm tại chỗ hưởng thụ nói -"Tự động đi nào, chưng bộ mặt dâm đãng của em ra cho anh xem!! Mau lên!!!".

-"Em... Haa không dâm đãng". Bạch Hiền đưa tay lên che trước mắt, một tay đặt lên bụng Phác Xán Liệt bất  đầu dập khuân lên xuống, được một lúc Bạch Hiền quen dần với tư thế này càng tham lam đâm sâu hơn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

-" Xán Liệt...em...em mỏi, không haaa... Không aaaa".

Còn chưa để Bạch Hiền nói hết Phác Xán Liệt đã đổi dáng đẩy Bạch Hiền xuống xoay ra sau lưng bắt đầu chìu động -"Dâm đãng như vậy mà nói không!!! Tiểu Dâm đãng kẹp chặt một chút!!!".

Bạch Hiền bị đánh vào mông liền ngoan ngoãn kẹp chặt lại, khóc đến nức nở -"Ưaa... ức đừng đánh mông em nữa....ức... ô ô!!".

Bạch Hiền nói thế nào Phác Xán Liệt làm ngược thế đấy, đánh đến cái mông trắng trắng mềm mại cũng đỏ dần cả lên, Phác Xán Liệt cầm lấy hai tay Bạch Hiền kéo ra đằng sau rồi đâm vào thật sâu.

-"Hắc....tha cho em, không chịu đước mất!!!ô ô... Đau quá...Em sắp ra..aaa!!!"

Phác Xán Liệt rùng mình lên một cái, đem toàn bộ bắn hết bên trong Bạch Hiền, Bạch Hiền nhịn không được nữa cũng liền ra.

Hoan ái đến cực điểm Phác Xán Kiệt cầm lên bộ đồ của Bạch Hiền rồi bế Bạch Hiền trở về cái cây kia lấy chăn quấn lên người Bạch Hiền -"Anh đã đọc mấy tờ giấy trong cái lọ thủy tinh của em rồi đấy!!!".

Bạch Hiền sửng sốt -"Sao anh....sao anh đọc được nó!!!".

-"Mở ra không phải là đọc đươc rồi sao?".

Bạch Hiền ngay bây giờ liền nuốn đào một cái lỗ để xuống, toàn bộ da mặt đỏ lên lan xuống cả cổ cúi thấp đầu xuống lẩm bẩm -"mau quên hết đi!! Mau quên hết đi!!!".

Phác Xán Liệt thấy động tác của Bạch Hiền liền bật cười hôn lên trán Bạch Hiền một cái -"Em ngại cái gì, sở dĩ anh không tìm em suốt năm năm là anh đã nhìn thấy em viết em muốn được ra ngoài, muốn được tự do. Chứ không phải là anh khồng tìm bởi nếu muốn thì em có chạy xuống biển anh cũng mò được em thôi".

Bạch Hiền rúc đầu ra khỏi chăn hỏi -"Sao... Từ bao giờ anh lại... Lại muốn tìm em, ngày trước anh không có như thế".

Phác Xán Liệt vuốt tóc Bạch Hiền -"Anh không biết!! Chỉ cảm thấy thiếu em liền không chịu được, lúc anh nghĩ rằng bản thân mình nhận ra em là một cái gì đó rất quan trọng, thì em đã đi mất rồi".

Bạch Hiền có chút rùng mình -"Sến súa!!!".

Phác Xán Liệt sầm mặt lườm Bạch Hiền -"Gan lớn nhỉ? Hay ăn vẫn chưa no???".

Bạch Hiền như cái rùa rụt cổ vào trong chăn tránh bão, Phác Xán Liệt không thế mà tha Liền cầm tóc dựt đầu Bạch Hiền lên -"Anh... Aaaa đau!!"

Phác Xán Liệt hôn chụt một cái lên môi Bạch Hiền rồi rời đi ngay, Bạch Hiền cứng người lại đỏ mặt -"Anh... Anh...Lưu manh!!".

Phác Xán Liệt bật cười ôm Bạch Hiền vào lòng, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại đưa cho Bạch Hiền -"Đeo vào cho anh".

Bạch Hiền tiếp lấy cái nhẫn đeo vào ngón áp út cho Phác Xán Liệt xong rồi ôm lấy hắn -"Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi bên cạnh anh, được anh ôm như thế này.... Bây giờ em là người con trai hạnh phúc nhất thế gian".

-"Bạch Hiền...anh thực sự nhớ em, mỗi ngày đều nhịn không phát lệnh tìm kiếm em, không phải anh không quan tâm em mà là anh cố chấp...nói cho em một bí mật...".

Phác Xán Liệt ghé sát tai Bạch Hiền thì thầm -"Ngay từ ngày đầu gặp em anh liền cương đấy!!!".

Bạch Hiền đờ người từ trên đỉnh đầu lan xuống một ngọn lửa làm rực cháy cả khuân mặt Bạch Hiền, hai lỗ mũi và hai cái tai tu tu xì ra khói.

Phác Xán Liệt haha cười nhing bộ mặt của Bạch Hiền lại nói -"Lúc đó chỉ muốn đè em ra rồi thao em thật mạnh...thao chết em luôn!!".

Bạch Hiền nuốt xuống một ngụm nước bọt hung hăng liếc Phác Xán Liệt một cái -"Không phải anh vừa thao sắp chết em hay sao?!!!".

-"Cái đó không giống không thể thao chết em được bảo bối".

-"Em yêu anh lắm đấy sẽ không có người thứ hai nào yêu anh như em đâu".

-"ừm..."

-"ừm là sao?? Anh phải nói lại là anh cũng yêu em chứ!!!".

-"những từ đó không đo được lòng của anh".

-"Anh... Có muốn thao em nữa không?".

Phác Xán Liệt -"...."

-"Aaaaaaaa!!! EM CHỈ HỎI THÔI CHỨ EM KHÔNG MUỐN AAAAAA!!!!!!".

🌼🥒 Người ta nói đánh mất rồi khó mà tìm lại được, lúc người yêu thương mình còn ở bên cạnh hãy đối sử tốt với họ hãy yêu thương họ thật nhiều, đừng để lỡ đi rồi mới tiếc nuối 🥒🌼

🥒Hoàn 🌼

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro