Quản Gia -"Hôm nay cậu lại đợi cậu chủ sao?".
Bạch Hiền gật đầu -"Ừm chờ anh về ăn cơm".
Quản Gia -"Hôm nay trong công ty mở tiệc, cho nên cậu không cần đợi đâu, mau đi nghỉ ngơi đi".
Bạch Hiền nhìn dồng hồ, cũng muộn rồi, nhưng đã lỡ đời rồi thì thôi. Vả lại cả ngày hôm nay chưa được nhìn thấy hắn, chốc nữa muốn nhìn chút cho đỡ nhớ.
Quản Gia không khuyên nhủ được đành để Bạch Hiền ngồi ngoài đó.
Nhưng mà cậu buồn ngủ quá, chẳng cách nào chống đỡ được.
Cơ thể này yếu quá.
Giữa đêm bên ngoài có tiếng xe vào cổng, điện vẫn còn rất sáng và có vài người trực ca đêm.
Bọn họ thấy Phác Xán Liệt bước ra với một cô gái liền thôi không đến xem hắn thế nào nữa, bình thường về giờ này là hắn uống say rồi.
Cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn ngày hôm nay lại là người khác, trên người đính đủ phụ kiện sang trọng khuôn mặt sắc sảo thấy rõ.
-"Phác Tổng...ngài....cố lên một chút sắp đến phòng rồi".
Vừa nói xong câu đó cô nàng liền túm một người bốc lại nói -"Phòng của ngài ấy ở đâu vậy?".
Người giúp việc nhìn cô nàng đó một chút sau đó như chẳng quan tâm mà nói -"Tầng hai, chọn tùy phòng nhưng đừng bước lên tầng ba nếu cô muốn chết".
Dứt câu người kia liền quay đầu đi luôn chả đếm xỉa gì tới hai người họ cả.
Cô nàng nhận được trận sỉ nhục liền nhíu mày, người làm mà cũng có quyền lên mặt như vậy??.
Phác Xán Liệt hướng mắt lên, cả người thẳng dậy, hôm nay Bạch Hiền lại không ra cửa?.
Phác Xán Liệt nắm tay cô gái bên cạnh hắn hung bạo lôi vào trong nhà, vì đã muộn nên nhà không bật sáng đèn quá nhiều, chỉ có trong bếp là còn sáng.
Phác Xán Liệt nghiễm nhiên nhìn thấy Bạch Hiền ở trong, hắn đã quá quen thuộc với vị trí đó rồi.
Hắn ném mạnh cô gái kia xuống ghế, thậm chí còn gạt bay mấy chiếc ly xuống đất. Phác Xán Liệt say xỉn nhưng không phải là mất lý trí hoàn toàn, hắn sao có thể để bản thân mình mất lí trí vì rượu chứ?.
Tiếng cốc vỡ vang lên làm Bạch Hiền giật tỉnh, mắt chưa nhìn rõ được gì đã đứng dậy.
Cơ mà vừa dậy đầu đã choáng váng lạ thường, chân đứng không vững lại quỵ xuống, có điều nghĩ ngay trong đầu lúc đó chỉ có hình ảnh của Phác Xán Liệt hiện lên, sợ hắn say rượu đi đập trúng cái gì nguy hiểm không đi được liền lết người đi luôn.
Được một đoạn thấy ổn hơn mới đứng dậy ra ngoài.
Đầu tiên nhìn cửa sau đó mới nhìn xung quanh.
Trên ghế sô pha đằng xa, Bạch Hiền nhìn thấy một cái gì đó nhấp nhô.
Tiến tới nhìn kĩ lại mới run rẩy, chân đứng không vững mà ngã xuống, tay đưa lên miệng bịt chặt, mắt ngấn nước...
Miệng lắp bắp -"Phác Xán Liệt....Xán Liệt....anh...".
Ngàn vạn lần, trong lúc ấy Bạch Hiền đã hi vọng không phải Phác Xán Liệt, là người nào đó chứ không phải hắn.
Thế nhưng khi Phác Xán Liệt bị cô gái kia đẩy dậy cậu nhìn rõ được hắn, nước mắt liền rơi -"Anh...".
Cô gái kia kinh hãi nhìn Bạch Hiền, sau đó lẩn trốn ra phía sau Phác Xán Liệt, kéo nhẹ dây áo lên -"Phác Tổng...phu nhân của anh....".
Bạch Hiền cảm giác như tâm can đều tê liệt đến cả não cũng tê liệt, hoàn toàn không sử lí kịp cái thông tin từ mắt đem về não -"Phác Xán Liệt anh...anh làm gì vậy...?!!".
Cô nàng nghe được giọng của Bạch Hiền cho rằng đã bị người ta phát hiện ra, mặt tái lại -"Phác Tổng....ngài nói...nói gì đi...phu nhân của ngài...tôi sợ".
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền ở dưới đất bộ dạng thảm hại liền thỏa mãn cực độ, hắn đem người phụ nữ kia kéo đên vòng tay qua eo nói -"Cậu ta? Xứng đáng ngồi ở vị trí đó?".
Cô gái kia có chút khó hiểu -"Dạ...là không phải sao?".
Phác Xán Liệt tự nhiên dịu dàng -"Ừm!".
Bạch Hiền nghe xong liền bị một trận tổn thương đến cực điểm, ánh mắt sợ hãi.
Kinh ngạc tột độ.
Trái tim thắt lại, nước mắt chảy ngược vào trong.
Trong cổ thắt lại đến một tiếng cũng không phát ra được, Phác Xán Liệt trước giờ chỉ qua lại ở bên ngoài không bao giờ mang người về nhà cả hôm nay...
Cậu cho rằng đó là sự tôn trọng duy nhất hắn giành cho cậu, nhưng hôm nay tại sao lại đem người về nhà....
Tại sao lại phải làm đến mức này...
Trước giờ ở bên ngoài cậu đều coi như không có gì, hết thảy đều bỏ qua nhưng hôm nay... Hôm nay Phác Xán Liệt mang người về là có ý gì, hắn muốn giết chết cậu hay sao...
Cô nàng nhìn Bạch Hiền ăn mặc đơn giản cũng cho rằng Bạch Hiền không phải là vị phu nhân kia, nhưng vừa rồi nghe cậu gọi hẳn tên hắn ra lại nghi ngờ nhất định cũng không phải người làm tầm thường đi.
Ai trong nhà cũng thấy gọi hắn một tiếng cậu chủ, tự dưng xuất hiện người gọi thẳng tên hắn mà lại không phải phu nhân Phác Gia thì chỉ có loại thứ ba, tình nhân ngầm.
Cô nàng nhướn mày đối Phác Xán Liệt bắt đầu lả lướt -"Vậy chúng ta đi lên thôi!".
Phác Xán Liệt gật đầu, để cho cô nàng đỡ mình lên trên, lúc đi qua Bạch Hiền còn cố ý dừng lại hướng cậu nói -"Thật dơ bẩn".
Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn hắn, lại chỉ thấy gương mặt lạnh nhạt, đay nghiến đến cực độ.
Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua Bạch Hiền.
Nhưng cậu lại cầm lấy một đoạn ông quần hắn nói -"Chúng ta nói chuyện một chút đi...anh đừng làm vậy...xin anh".
Phác Xán Liệt -"Cậu có tư cách chạm vào tôi? Nếu muốn nói....trước tiên gỡ bộ mặt đạo đức giả đó xuống đi".
Bạch Hiền -"Em không có!! Anh quá đáng lắm....tại sao anh có thể làm ra loại chuyện này ngay trước mặt em, anh có còn coi em là con người không?".
Phác Xán Liệt hất mạnh chân đẩy Bạch Hiền xuống đất đáp -"Tự xem lại chính mình đi, lý do mà tôi chán ghét cậu, dơ bẩn".
Dứt câu Phác Xán Liệt liền mạnh tay kéo cô nàng kia lên lầu bỏ mặc Bạch Hiền dưới đất trong đau đớn.
Cậu khóc, không có tiếng nói không phản kháng nổi, đến một câu phát ra cũng không có chút hiệu lực.
Phác Xán Liệt vốn dĩ không coi cậu là con người biết đau biết khổ, không coi cậu là bạn đời của hắn.
Phác Xán Liệt vào phòng liền đẩy cô ả sang một bên, mặt hằm hằm tức giận. Bạch Hiền không có quyền bắt hắn phải làm thế này làm thế kia, đây là nhà của hắn, hắn muốn làm gì không đến phiên người khác quản.
Phác Xán Liệt tháo nhẹ cà vạt nghiến răng chửi một tiếng.
Cô nàng bị vứt sang một bên liền có chút khó hiểu mon men lại nói -"Phác Tổng! Không phải chúng ta nên...???"
Phác Xán Liệt lia ánh mắt về phía cô nàng làm cô nàng không tự chủ được lùi ra sau.
Phác Xán Liệt -"Trèo cao không được đừng cố gắng, loại như cô không đủ tư cánh bò lên giường cùng tôi!".
Cô nàng hình như đã hiểu ra một chút gì đó, trong lòng có chút tức giận. Nhưng người như hắn tính khí thất thường chả ai đoán được thôi thì ở đây qua đêm mai cầm tiền phắn là được.
Phác Xán Liệt lại nhớ đến cái bản mặt lúc nãy của Bạch Hiền, hắn đã đạt được mục đích của mình trước đây qua lại ở bên ngoài, nhưng Biện Bạch Hiền cậu ta vẫn trưng ra cái bộ mặt cam chịu như là tha thứ bỏ qua, hắn cực kì ghét cái kiểu giả tạo như thế, lần này đã đạt được mục đích hắn chính là muốn nhìn Bạch Hiền đau khổ.
Sáng hôm sau Phác Xán Liệt ném cho cô nàng một tờ sec kí số tiền khá lớn yêu cầu rời đi.
-"Đi thì đi làm gì nóng thế!!!" cô nàng cúi xuống nhặt tờ séc lên, lả lướt hướng hắn muốn vuốt ve mặt.
Nhưng còn chưa chạm đến Phác Xán Liệt đã hất tay cô nàng ra quát -"Còn không cút? Muốn chết chứ gì?".
Cô nàng được một trận mất mặt uất hận đi thẳng ra ngoài đạp cồng cộc cái gót giầy xuống nền nhà.
Lúc ra tới cửa chính ả đụng phải Bạch Hiền làm cậu ngã xuống sàn, đương cơn tức liền quát lớn -"Không biết nhìn đường hay sao?".
Chính xác thì Bạch Hiền mới là người bị đụng nhìn đến lại chính là cô nàng hôm qua liền đơ người không nói được gì, toàn cảnh hôm qua lại xuất hiện trong đầu.
Ả ta nhìn lại Bạch Hiền phát hiện ra là cái người ngày hôm qua, mọi tức giận Phác Xán Liệt dồn lên đầu lúc sáng liền trút giận lên đầu Bạch Hiền, một cái tát không nương tay giáng thẳng vào mặt cậu.
Ả nói -"Không ngờ một thằng trai bao cũng có thể sống trong cái nhà này, phu nhân nhà này cũng quá dễ dãi đi hay đúng ra là cái đồ vô tích sự!".
Bạch Hiền nhẫn nhịn kìm chế lại sự tức giận nói -"Mong cô tôn trọng người một chút, là cô đụng phải tôi hơn nữa tôi không phải trai bao!!".
Cô nàng bị phản pháo lại càng tức giận -"Mẹ kiếp!!".
Như không chịu được xỉ vả ả ta lại tiếp tục vung tay vung chân theo đánh vào người Bạch Hiền.
Giầy cao gót đạp vô cùng đau không phải Bạch Hiền không muốn chống cự mà là cơ thể cậu không đủ sức để chống cự, mấy ngày nay cậu thường xuyên bỏ bữa, ăn vào là lại nôn lên sức khoẻ ngày càng yếu đi, hiện tại đến một cô gái cũng chẳng phản lại được.
Cô nàng thấy Bạch Hiền không phản lại được thế đạp cậu càng hăng -"chết đi, chết đi!!!"
Phác Xán Liệt đứng ở cầu thang hoàn toàn thấy hết nhưng lại chẳng nói lời nào, cho đến khi nhìn Bạch Hiền đã sắp không chịu được mới lên tiếng -"Đủ rồi!".
Nghe được tiếng của Phác Xán Liệt, cô nàng mới giật mình nhấc chân ra quay lại nhìn hắn, lại là ánh mắt ấy lại là cảm giác như hắn muốn ăn tươi nuốt sống người khác cô nàng sợ đến xanh mặt lùi về sau hai bước.
Phác Xán Liệt đi đến ôm lấy cơ thể Bạch Hiền đứng dậy, vừa chạm vào đáy mắt hắn có chút động, sau lớp áo sơ mi cũ rộng thùng thình kia thì chỉ có da bọc sương vô cùng gầy.
Bạch Hiền được Phác Xán Liệt chạm vào hoảng hốt đến cùng cực, ba mươi phần trăm là hắn đỡ bảy mươi phần trăm là cậu tự đứng dậy, vừa đứng dậy Bạch Hiền đã giẫy ra khỏi vòng tay hắn.
Ánh mắt sợ hãi lại ngấn nước....
Phác Xán Liệt dùng ánh mắt cực lạnh lẽo nhìn cô ả nói -"Người của cái nhà này, không đến lượt cô dạy dỗ!!".
-" Ơ... em.... ".
Cô nàng không nói được gì, chỉ biết ngậm ngùi quay đầu vội chạy thật nhanh ra ngoài, bây giờ không đi nhanh chờ hắn đổi ý thì chỉ có nước chết.
Bạch Hiền nghe được câu "người nhà này" liền sửng sốt nhìn Phác Xán Liệt lúc sau liền nói -"Xán Liệt...?"
Phác Xán Liệt nhìn cô nàng chạy tốc biến ra khỏi cổng hừ lạnh một cái, hắn tiến tới sát bên cạnh Bạch Hiền, ngay lập tức khiến cậu đứng hình.
Giây sau Phác Xán Liệt liền tranh xa khỏi người cậu lạnh nhạt nói -"Cậu cũng chỉ được đến thế mà thôi, mơ mộng hão huyền".
Bạch Hiền cúi mặt bật cười đến chua sót -"Em nào dám tưởng bở, trước giờ còn chẳng có nghĩ đến một ngày anh sẽ chạm vào em nữa kìa".
Phác Xán Liệt nhìn cậu dáng người nhỏ bé càng nhìn thì càng cảm thấy ghét, hắn không thích cái cảm giác khó chịu này liền quay người đi lên phòng vừa đi vừa nhìn bàn tay chạm vào Bạch Hiền, cậu ta gầy đến đáng sợ....
Bạch Hiền rơi một giọt nước mắt, chỉ đúng môt giọt duy nhất.
Cậu đứng đó một lúc rồi nhắt vài món đồ dưới đất lên đi ra vườn.
Hoa hồng nở đẹp lắm tiếc là Phác Xán Liệt không để tâm...
B
ạch Hiền cũng từng có thời gian nở rộ như hoa hồng, không chỉ đẹp mà còn hoạt bát đáng yêu. Nhưng từ khi cha mẹ mất, từ khi chấp nhận ở bên cạnh Phác Xán Liệt cậu đã không còn gì nữa, chỉ là bông hoa héo khô trong vườn.
Bị tước đoạt đi tự do, bị tước đoạt đi quyền của một con người, nhận sự cay nghiệt của Phác Xán Liệt.
Bông hoa đó tàn quá nhanh, nhanh đến mức đáng sợ.
Thế nhưng Bạch Hiền chưa bao giờ than một câu bất công.
Bông hoa lụi tàn này đang cố gắng từng ngày duy trì sự sống để làm đẹp cho những bông hoa khác.
Dạo gần đây Bạch Hiền buồn chán hay làm mấy thứ linh tinh, trong căn phòng ở cuối dãy hành lanh Bạch Hiền có mua chút giấy về để lầm đồ trang trí.
Nhiều lúc hoa mắt bị kéo cắt cho sứt tay, nhưng Bạch Hiền vẫn làm. Bởi vì cậu buồn chán, bởi vì đó là việc làm khiến cậu quên đi thời gian và sống trong kí ức.
Bạch Hiền nằm xuống bàn, gẩy nhẹ con hạc vừa gấp xong tự lẩm bẩm -"Ước gì có ai đó kéo em ra khỏi anh...để em không phải chịu sự đau đớn này nữa...".
Sau ngày hôm đó, Phác Xán Liệt còn chẳng mấy khi về nhà chứ đừng nói đến ăn cơm. Cùng lắm là đêm về muộn tắm rửa xong ba giờ sáng lại đi, có điều hắn không đưa ai về nhà nữa.
Có đoạn Bạch Hiền lấy hết dũng khí hỏi thử liền bị hắn mắng không thương tiếc, thậm chí còn có ý định đánh cậu.
Người trong nhà nói ra nói vào, Bạch Hiền cũng biết được một ít.
Nguyên do Phác Xán Liệt lại có người bên ngoài thôi...
Bạch Hiền cũng buồn, nhưng mà cậu không làm được gì, không gặp được hắn khiến cậu nhớ hắn càng nhiều, Phác Xán Liệt không cho cậu ra khỏi nhà đồng nghĩa với việc ngay cả đến công ty cũng không được.
Đang ngồi ở ngoài cửa cắt mấy cái lá cho cây thì có người đến, Bạch Hiền quay đầu lại chớp nhẹ mắt.
Người ta cũng nhìn cậu, mặt hơi ngơ ngác -"Anh...?".
Bạch Hiền mỉm cười -"Làm sao vậy? Về lấy đồ cho Xán Liệt sao?".
Lam Long không thể tưởng tượng được người trước mặt mình chính là Bạch Hiền, cách hai năm trước còn thấy được người có da có thịt, tại sao mới trải qua bằng ấy năm liền gầy đến mức queo quắt thế này....
Lam Long -"Anh bị ốm sao? Hai năm trước em về anh có đến mức gầy như vậy đâu? Hay trong nhà đối đãi với anh không tốt? Lão Đại....".
Bạch Hiền vẫy tay giải thích -"Không phải đâu, chú hiểu lầm rồi vẫn ổn mà, chẳng qua là dạo gần đây ăn không được nhiều cho nên mới gầy, mọi người đều rất tốt đừng đổ oan cho họ".
Lam Long -"Cũng không thể trong thời gian ngắn mà anh biến thành như vậy được, anh phải biết chăm sóc sức khỏe chứ!!".
Bạch Hiền vẫn cười đáp -"Biết rồi mà! Tới lấy gì đấy?".
Lam Long -"Lấy một chút tài liệu cho Lão Đại thôi ạ".
Bạch Hiền -"Anh ấy có ăn đầy đủ không?".
Lam Long chậc một tiếng, gần đây Lão Đại hắn qua lại với một cô gái họ Trương, suốt ngày phiêu dạt ở quán bar lẫn công ty, hắn nói ngài ấy về nhà nhưng dường như Phác Xán Liệt không muốn.
Lam Long cũng biết chuyện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt không hòa hợp, nhưng mà đến mức qua lại với tình nhân bên ngoài mà Bạch Hiền vẫn cam chịu thì có phải quá đáng lắm rồi không?.
Nghĩ thi nghĩ vậy, nhưng Lam Long không dám nói vì đây là chuyện riêng, bọn họ giải quyết không được thì làm sao hắn giải quyết được.
Lam Long -"Vẫn tốt, nhưng mà anh không để ý ngài ấy có người bên ngoài sao? Chẳng may lại...".
Bạch Hiền -"Kệ đi! Mối quan hệ bây giờ cũng đâu giống hôn nhân, ba mẹ mất rồi bây giờ cũng không có chỗ nào để đi, vả lại rời khỏi Phác Gia cũng chỉ lủi thủi một mình, cũng không hơn bây giờ".
Lam Long -"Thật sự anh muốn kéo dài sao?".
Bạch Hiền gật đầu -"Ừm...ít nhất ở đây còn có Phác Xán Liệt....".
Lam Long -"Anh ngộc thật đấy".
Bạch Hiền -"Vậy sao?".
Phải vô cùng ngốc, vì tình mà điên dại.
Bạch Hiền dẫn Lam Long vào trong nhà, vì tài liệu nằm trong thư phòng của Phác Xán Liệt cho nên phải có chìa khóa mới vào được.
Lam Long vừa đi vừa nói -"Em thấy anh yếu quá rồi, hay là nghỉ ngơi vài bữa đi du lịch đi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro