Chương 3 : Hành Sự Bại Lộ
Nếu đã không thể xin đừng ước hẹn
Hẹn kiếp sau mà đã ngàn kiếp
Độc cô đến bạc đầu mãi đợi người
Ta tóc bạc, người vẫn tóc xanh
Ở Vong Xuyên lạnh lắm không người
Mảng hồi ức trống trong ta
Chỉ mình người gánh lấy tất thẩy
Phác Xán Liệt hắn thấy y có phần khó sử chắc hẳn có điểu gì đó không thể nói trước mặt hắn được , hắn chỉ nghĩ đơn giản vậy mà không nghĩ tới chuyện có việc gì bí mật mà lại không thể nói trước mặt hắn vả lại y với biểu đệ hắn gặp nhau khi nào mà lại có chuyện cần nói riêng cần hắn tránh mặt. Hắn trước kia tâm cơ xảo quyệt suy nghĩ cẩn trọng dè chừng bấy nhiều thì bây giờ càng thiển cận đến tệ hại ...... Cứ như vậy mà để mặc hai ngươi nói người họn họ nói chuyện....... Hắn vừa đi được một đoạn thì liền sực nhớ ra hắn muốn giữ y ở lại phủ, sợ y lại như lần trước cứ thế mà bỏ đi không một lời từ biệt, liền nhanh chóng quay lại vừa đi vừa tự trách bản thân mình .... Khi hắn vừa bước đến nơi thì sự tình thực sự không thể cứu vãn nổi
- Biện Bá Hiền... Những lời người.. .......Vừa nói khi này.....hoàn toàn là sự thật sao
" hắn... Thật sự ...đã nghe thấy tất cả sao..."
Biện Bá Hiền tâm định thất thần , y cảm giác giống như chỉ một bước nữa thôi là sắp rơi xuống vực thẳm vậy, một khi đã rơi xuống thì sao có thể trở lại được nữa .
" hắn đã đi rồi sao còn quay lại ....... Phen này xong thật rồi hắn đã nghe thấy hết thật rồi a.... Ta ....ta phải làm sao đây , tâm trí ta lại rối loạn như vậy mỗi khi gặp hắn ...không được , không được Biện Bá Hiền ngươi phải thật bình tĩnh, không thể hoảng loạn trong lúc này.... Nhưng ta biết phải nên đối diện với hắn như thế nào . "
Biện Bá Hiền y lấy một hơi thật sâu, rồi định thần lại , nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt rồi mỉm cươi sáng lạng với hắn
- ngươi vẫn chưa đi sao
Nụ cười khuynh diễm nhưng đầy gượng gạo của y, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc . Giống như đã quen biết y từ rất lâu rồi, nhưng hắn không thể tài nào nhớ ra được
- nếu như ta không quay lại, thì liệu có thể nghe được cuộc đối thoại khi nãy ?
Gương mặt niên thiếu rạng rỡ như khi lần đầu gặp lại hắn ấy dường như đã biến mất , nay là gương mặt băng lãnh đầy sự chất vấn nghi hoặc nhìn y ....... Giống như khi còn ở kiếp trước, khi y phát hiện ra được bí mật tày trời của hắn chính là Phác thân vương hắn muốn lật đổ vương vị
Phác Xán Liệt tâm định hắn hoảng loạn, đầu óc trở nên quay cuồng. Hắn vẫn chưa thể tin được những gì chính mắt hắn đã thấy và những gì hắn đã nghe thấy
Y Biện Bá Hiền thế nào lần đầu mới gặp qua nhau y lại biết được hắn từ trước đến nay vốn không hề thể gần nữ sắc vả lại người tình kiếp trước của hắn y vẫn chưa hề đâu thai mà lại xuất hiện ở nhân gian ,hắn định sẵn trong kiếp này cô độc đến đầu bạc...
Biểu đệ hắn vì ghanh tị với hắn mà muốn hắn phải chết , nhưng ngươi phải chết lại là biểu đệ của hắn , chính người mà hắn coi như bằng hữu hắn coi trọng lại ra tay với Biểu đệ của hắn
Hắn lạnh lùng nhìn y, mới lần đâu gặp y hắn chỉ biết con người này khá thú vị khả ái hắn là thật sự xuất phát từ chân tâm muốn kết giao với y. Nay nhìn kỹ lại y , y quả thật có rất nhiều điểm cổ quái dị thường ... Từ y phục đến tấm lụa vàng trên tay y có hoạ rất cổ quái và cả chiếc chuông bạc cheo bên hông của y . Từ trước đến nay y chỉ thấy ngươi đeo kiếm rồi nào là quạt ngọc bội, nào có thấy ai đeo chuông đồng bên hông như y bao giờ
Ngay cả cách y xuất hiện trước mặt hắn cũng vậy càng thêm thập phần cổ quái đi.
- Biện Bá Hiền, ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc ngươi là ai.. Từ đâu tới
- có phải ngay từ đầu ngươi đã có ý tiếp cận ta
- Nói
Hắn tức giận hống lên
Biện Bá Hiện gỡ bỏ nụ cười gượng gạo đôi mắt tựa nguyệt tiếu bi thương , thất thần nhìn hắn. Y chỉ cần thực hiện xong nhiệm vụ lập tức sẽ rời khỏi đây, còn Phác Xán Liệt hắn chỉ cần vui vẻ vô tư sống hết kiếp này là được
" Phác Xán Liệt ngươi không cần phải biết mọi chuyện, cứ bình an hỉ hỉ sống hết kiếp này vậy sẽ tốt cho ngươi hơn, hết thẩy đau khổ cứ để mình gánh lấy ,nghiệt này do ta tạo không liên hệ gì đến ngươi "
- phải ngay từ đầu là ta cố tình tiếp cận ngươi , là vì biểu đệ của ngươi là người mà ta cần phải thanh trừ
- còn nữa ngươi chỉ cần biết ta là kẻ tiễn đưa những vong hồn về với cõi âm, biểu đệ của ngươi số mạng đã tận ta đến để hắn về với cõi âm tào. Hắn đã dùng tà thuật để kéo dài sinh mệnh, người nên tìm cách siêu độ cho hắn.
" Phác Xán Liệt lời hứa của kiếp trước ấy, ta nhất định sẽ thực hiện đợi ta "
Dứt lời y phi thân rời đi , chỉ để lại những giọt lệ rơi lại phía sau
Kể sau từ ngày đó y và hắn vẫn không hề gặp lại nhau. Phác Xán Liệt làm đúng như những gì Biện Bá Hiền đã dặn, tìm một vị phương trượng của Thiếu Lâm Tự đến siêu độ cho biểu đệ hắn
Những lời Biện Bá Hiền nói đều là thật , quả thật biểu đệ của hắn đã dùng tà thuật để kéo dài sinh mệnh, tạo lên nghiệt chướng khá nặng, nó có thể truyền đến thế hệ sau
- thí chủ theo như ta thấy nghiệt chướng của biểu đệ ngươi khá nặng, nó có thể truyền đến thế hệ con cháu các ngươi , nếu biểu đệ ngươi một khi đã bị ghi tên trên tấm lụa vàng ấy thì nghiệt chướng này e là rất khó giải.
Vị cao tăng phiền lão nói, từng lời của lão như ghim chặt vào hắn
" Tấm lụa vàng mà vị cao tăng này nhắc tới, phải chăng là tấm vải mà Biện Bá Hiền đang cầm sao..... "
trong lòng hắn quả thật vẫn còn hoài nghi, hắn muốn chứng thực lại một lần nữa
- có phải trên tấm vải đó có thêu hoạ tiết khung cảnh và quỷ thần của cõi âm
Ánh mắt của vị cao tăng tia lên vẻ kinh hãi ,nhãn hạnh thâm sâu. Mặt đã tối sầm lại,biểu hiện hết sức đáng ngại có đôi chút hoang mang
- chính là nó, cho hỏi thí chủ đã từng thấy nó ở đâu vậy. Ta khuyên thí chủ lên thành thật, chỉ có như vậy ta mới giúp được thí chủ
" Nhìn qua biểu hiện của vị cao tăng có thể thấy được, e là sự tình này rất nghiêm trọng ...ta có nên nói thật cho y biết ? "
- ta thấy trong phủ đệ của ta,là đích thân y đã đến đây
- xem ra y đã tới nhân gian thật rồi , việc y tới phủ đệ của thí chú, thì chứng tỏ nghiệt mà Phác thí chủ tạo ra, e là rất khó giải
- vậy thì ta phải làm cách nào mới giải được nghiệt này
- cách không phải là không có
Vị cao tăng đưa tay nên bấm đốt tính toán
- nhưng nghiệt này Phác thí chủ đã có người trả giúp thí chủ gánh lấy , kiếp này thí chủ phải chịu chỉ duy nhất một nghiệt
- đó là nghiệt duyên có đúng không, kiếp này ta phải chịu cô độc đến đầu bạc , không thể nẩy sinh tình cảm với bất cứ ai có đúng không
Phác Xán Liệt âm trầm hỏi lại y
- đúng là như vậy , nhưng bằng cánh nào mà thí chủ biết trước được cơ sự này
- là gặp mộng, gặp mộng mà thôi
Hắn cười khổ trong lòng, xem ra những gì nghi hoặc trong lòng hắn đều là đúng ,nhưng hắn vẫn muồn tìm y để đối chất một số chuyện khúc mắc trong lòng hắn
- có một chuyện ta muốn hỏi phương trượng
- có phải là chuyện ai là người gánh chịu nghiệt thay thí chủ _____ thứ lỗi cho lão, thiên cơ bất khả lộ
- ta hiểu rồi ____ tiện để việc siêu độ cho biểu đệ ta ,nếu như chủ trì không chê phủ đệ ta thì xin người nán lại vài hôm, tiện cho người không phải đi lên xuống núi
- đa tạ thí chú vậy lão lạc xin nán lại, làm phiền thí chủ rồi
- không phiền, không phiền
Màn đêm buông xuống, không gian thanh tịnh ánh trăng vằng vặng. Người ngồi ngắm ánh trăng , trăng trên cao ngước xuống nhìn cố nhân.
Ngoài kia tiếng canh giao đêm văng vẳng khắp ngõ hẻm " canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa "
Biện Bá Hiền một mình đi giữa đêm khuya thanh tịnh để dễ hành sự . Kể sau từ vụ của Phác Duật y chuyển sang hành sự vào bàn đêm, đã có rất nhiều người từ nam đến nữ khoẻ mạnh đến ốm đau, từ già đến trẻ đều đột tử cách nhau một canh đến canh hai, tuy ý niệm có hung tàn đến mấy y vẫn có thể sử lý đươc một cách gọn nhẹ, hèn chi lão diêm vương nói y có thể sử lý nhiệm vụ này được chỉ đơn giản vậy mà đã có thể thăng thần sao. Vậy thì há có phải là chó ngáp phải ruồi không * tự viết tự vả (-.-) * sỉ vả vô tổ chức * ( 1canh tức một tiếng đồng hồ)
* cheng * ..... : Canh ba lạnh giá thời tiết hanh khô, cẩn thật củi lửa
- củi lửa khi khô nhà người, ý ngươi là cẩn thận lão tử ta sao
Y vừa mới dứt lời thì có tiếng hô hào
- cháy nhà rồi, cháy nhà rồi có ai không mau mau dập lửa,........... Có ai không giúp tôi với...... Giúp tôi với
- không phải đấy chứ, là số nhà ngươi đến hạn không phải lỗi tại ta a
Y thấy thẹn mà bịp miệng mình lại
- mau mau mang nước qua dập lửa , nhanh lên, nhanh lên,
- bên kia, bên kia
Tiếng người dân hô hào gọi nhau dập lửa, mỗi người mỗi việc chạy tới tấp, y đứng đó mặc cho đám người chạy qua xô đẩy, tiếng chuông phục linh lại bắt đầu vang lên " leng keng.... Leng keng "
- đến lúc ta phải làm việc rồi : y bình thản nói
Đúng lúc này một lão bà chạy tới đẩy thùng nước qua cho y lên tiếng trách quở : thanh niên trai tráng như vậy mà không qua phụ giúp thiệt tình là ngươi là con cái nhà ai vậy
Y chỉ mỉm cười gượng gạo : nãi nãi nói phải...... Ta qua giúp...... Ta qua giúp....
- phải vậy chứ
Tiếng chuông kia tiếng kêu bỗng chốc càng mãnh liệt hơn...... Ánh mắt y nhìn lão bà càng thêm dịu lại .....và đó là đêm cuối cùng lão bà này còn ở trên cõi đời
....
Đêm nay là đêm Phác Duật rời khỏi nhâ gian, đi bên cạnh hắn là hai tên Hắc Bạch Vô Thường . Phác Duật cái tên này lúc chết thì bản tính hắn lại chỗi dậy , cái tật nhiều chuyện như biểu ca hắn thật không thể bỏ được
- nè ta hỏi các ngươi nha , các ngươi có biết tên tiểu tử Biện Bá Hiền không
Đúng lúc trọc vào chỗ ngứa của hai tên này, tên này tên kia liếc mắt nhìn nhau
- tiểu tử cái gì chứ hắn đáng tuổi tổ tiên nhà ngươi đó, chứ đừng nhìn mặt hắn non mà đoán tuổi hắn, hồi còn sống hắn cũng tuổi hơn ngươi là cái chắc : tên Bạch
-đúng đó mà Biện Bá Hiền cõi âm ta ai mà không biết , hắn nổi danh nhất coi âm tào đó không chỉ về dung mạo tuyệt sắc . : tên Hắc
- hắn là được Diêm Vương phái tới nhân gian này là để bắt mấy tên dùng tà thuật kéo dài sinh mệnh , nghe đâu kiếp trước tổ tiên của hắn đến đều là đạo nhận tu sĩ hắn chính là kẻ đương nhiệm tiếp theo, lại còn được Phật tổ Như Lai tín nhiệm
- vậy a ta là kẻ xấu số đầu tiên nè
- ngươi nói cái gì.... Vậy đáng lý ra ngươi phải đi ngay từ hôm đó rồi chứ, vậy mà đến bây giờ vẫn còn ở đây nhởn nhơ được
- đâu a còn một ngày nữa ai ngờ bị hai ngươi bắt đươc
- ngươi.... : tên Hắc nổi giận
- mà ta còn là tên đầu tiên được xem quyển dương nữa : hắn bắt đầu kheo mẽ
- lão đây cũng được xem quyển dương nè : một phú hộ lên tiếng
Phía sau đồng thanh lên tiếng : bọn ta đây cũng đều là được xem quyển dương a
Lão phú hộ nói tiếp : ngươi nói ngươi là kẻ xấu số đâu tiên đúng không .... Thì ngươi không phải là kẻ đâu tiên thì còn là kẻ nào nữa
Lão vỗ vai y : chúng ta đều giống nhau cả thôi ở đây già trẻ lớn bé đều bị hắn lừa cả đó
Phác Duật hắn lúc mới ngỡ ngàng : hắn lừa ta
Tên bạch : đi tới bên cạnh dỗ dành hắn thôi thôi trước sau gì ngươi cũng đều phải đi cả, y làm vậy là để tốt cho ngươi cũng như các ngươi, chỉ có như vậy tâm ma trong các ngươi mới giảm đi
* quyển dương chính là quyển ghi chép lại những sự việc khi còn sống của cô hôn *
- mà nhà gươi làm cách nào mà hắn cho ở Lại vậy : tên Bạch ôn hoà
Phác Duật cao hứng khuênh khoang : đơn giản vì biểu ca ta là Phác Xán Liệt ha ha, chắc các ngươi cũng biết a
Hắn đưa tay huếch mũi
-Phác Xán Liệt, Phác Duật. Ay da vậy mà ta không biết a
- vậy hai ngươi họ đã gặp nhau chưa : Hắc Bạch đồng thanh
- ày da ta hỏi hai ngươi bằng hữu liệu có gặp mặt nhau ko a
( tên mồm mắm nhà Anh. 😓)
- Nghiệt duyên đúng là nghiệt duyên
- Diêm Vương mà biết Biện đại nhân lần này có mà đi đời
- nghiêm trọng tới mức vậy sao : Duật ngây thơ
- ngươi vẫn chưa biết giai thoại chuyện tình kiếp trước của biểu ca ngươi sao
- ta chỉ biết Biện Bá Hiền vì biểu ca ta mà bỏ nỡ đầu thai chuyển kiếp thôi a
- đúng vậy biểu ca ngươi kiếp trước là Yến Vương của Hán triều , còn Biện Bá Hiền quốc sư của Hán Triều nghe đồn còn là nam sủng của đại thái tử .
- thái tử lên ngôi không lâu bỏ bê triều chính. Hắn là vì sợ thiên hạ dị nghị lên càng ngày xa lánh y, Phác Xán Liêt nhân cơ hội tiếp cận y, tâm cơ lật đổ hoàng đế phê thải kia , quan lại trong triều cũng ủng hộ hắn
- Phác Xán Liệt đối với Biện Bá Hiền Lúc nóng lúc lạnh... ....chuyện sau đó ta cũng không rõ
- haizzz chỉ biết là Biện Bá Hiện sau đó mang bệnh rồi qua đời, Phác Xán Liệt hồi hận lúc đó cũng đã muộn rồi
- lúc y chuẩn bị uống canh mạnh bà giai thoại đó cực bá đạo
Hai tên Hắc Bạch Vô Thường mải chuyện mà không hề hay biết, vong hồn từ tứ phía vì nghe hai vị đây kể về giai thoại một thời của Biện Bá Hiền đại nhân mà đều tụ tập lại tại trấn Huyền Nữ , bọn họ đa số là những vong linh mà Bá Hiền thu phục được
Nay đều vì giai thoại lẫy lừng kia của y mà quy tụ lại tạo nên tà khí cực bá đạo tại trấn Huyền Nữ.
Vẫn như mọi hôm vị phương trượng cạo hạnh thâm sâu đục cao vọng trọng kia vẫn thường tụng kinh niệm phật, đêm nay cũng vậy y vẫn lặng lẽ tụng kinh trong thư phòng mà Phác Xán Liệt bầy bố cho y. Vỗn dĩ nó rất yên tĩnh, nhưng hôm nay tà khí nơi nào đó đã phá tan đi sự thanh tĩnh vốn có của nó
Y đã phát giác ra được tà khí phát ra từ nơi nào. Tâm mi y khẽ nhíu lại, trên gương mặt điềm tĩnh nay càng điềm tĩnh đến dị thường
Y cầm cây huyền trượng , với vòng hạt bồ đào ( cái này tớ bịa đừng tin 😶) cùng một số đệ tử lặng lẽ xuất phủ. Kỳ duyên thay Phác Xán Liệt lại đang thưởng nguyệt trên mái nhà thì thấy y và một số đệ tử rời phủ ,trông y có vẻ rất khẩn trương hắn lại nổi lên hứng hiếu kỳ quyết một phen đi theo
" phương trượng đại sư đêm hôm canh ba sao lại rời phủ, trộng bộ dạng y có vẻ rất khẩn trương vả lại còn đem theo cả huyền trượng và bồ đào, xem ra có vẻ nghiêm trọng liệu liên quan đến biểu đệ của ta.... Hay là... Không được ta phải đi theo y mới được "
Phác Xán Liệt từ trên mai xà thân xuống, âm thầm đi theo y .Thân ảnh bạch y tựa tiếu phi tiếu trong màn đêm lẳng lặng xuất phủ
Phương Trượng cùng đệ tử Thiếu Lâm Tự đến trấn Huyền Nữ, nơi mà họ cho là ma quỷ đang hoành hành
Đúng như những gì mà y đã dự đoán ,nơi này tà khí quá nặng yêu nghiệt phương nào mà có tạo nên thứ chướng khí tới nặng như vậy
- yêu nghiệt phương nào còn không mau bước ra đây khoanh tay chịu trói
Hắc Bạch Vô Thường đang cao hứng kể chuyện, thì nghe thấy tiếng người mắng mình là yêu nghiệt thì hùng hổ quay lại
- tên nào to gan giám mắng bổn quan là yêu nghiệt
Hai tên một đen một trắng hùng hổ bước ra đừng cầm đầu đám vong linh đang vây kín khu trấn
Nửa đêm canh ba nếu như ai có gặp hai kẻ một đen một trắng đi với nhau, thì không ai khác đó chính là hắc bạch vô thường .Nếu có thể nhìn thấy được Hắc Bạch Vô Thường thì kẻ đó chắc chắn là đã tới số rồi
- thì ra là chư vị Hắc Bạch Vô Thường đây sao ___ là lão lạc có mắt không thấy núi thái sơn
Vị Phượng Trượng kia dù có Đức cao vọng trọng đến đâu thì cũng chỉ là ngươi phàm tu đạo đã vượt qua cảnh giới phàm phu tục tử mà thôi . Chung quy phàm nhân vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi , Còn Hắc Bạch Vô thường mặc dù là quỷ nhưng lại là quỷ sai nơi chốn địa phủ tính ra cũng được coi là thần , cho nên vị phượng trượng kia cũng phải kiêng nể đến mấy phần
- cho hỏi Phương Trượng dẫn theo để tử của thiếu lâm tự đến đây là có chuyện gì
- chẳng là lão lạc đang trong lúc tụng kinh thì thấy được tà khí nơi đây quá nặng, cứ ngỡ là đại hoạ tới bèn triệu tập đệ tử tới đây để diệt trừ
Hai bên có vẻ khá căng thẳng không ai chịu nhường ai
Phác Xán Liệt đến nơi thì chỉ thấy Phương Trượng đang chất vấn một mình còn lại thì không thấy ai cả, còn lại toàn bộ chỉ là một tầng hơi xương mù mịt ảm đạm
Cũng phải thôi y là người trần mắt thịt sao có thể thấy được những gì mà vị phượng trượng đã trải qua tu đạo kia thấy được
- cho hỏi hai vị đây tụ tập nhiều vong linh như vậy tại nhà dân như vậy là làm chuyện chi , hai vị có biết tà khí của họ có thể ảnh hưởng đến thể trạng người dân nơi đây . Nếu Diễm Vương biết được chuyện này liệu có ổn
Với pháp vị ( pháp thuật + cương vị) của Phượng Trượng đây thì chuyện thưa việc với Diêm Vương là hoàn toàn có thể .
- bọn ta chỉ là đang kiểm kê danh sách vong linh rồi sẽ đi ngay
- vậy cho ta hỏi danh sách của hai người đâu, bao tre cũng là một tội danh không nhẹ đâu ,còn vô tắc trách thì lại càng nặng
- Phương Trượng đây là muốn nói bọn ta tắc trách không nghiêm chỉnh thi hành công vụ
- Phương trượng đây có chuyện gì thì hãy nói với ta, tại mỗ đây xin được chỉ giáo
Trong lời nói tuy có vẻ là kính nể, nhưng giọng điệu thì lại không chịu nhấn nhường chút nào : Biện Bá Hiền thoát ẩn xuất hiện một thân bạch y phục tà tà phấp phới từ trên cao hạ xuống trông hết sức là liêu trai kỳ dị
- Biện đại nhân : HBVT
-là Biện Bá Hiền : Phác Xán Liệt được một tia kinh ngạc
- thí chủ đây chính là Biện Bá Hiền người được Diêm Vương cử tới
- phải là tại mỗ
" quả nhiên dung mạo bất phàm "
Phương Trượng không khỏi cảm thán
- Phương Trượng đây là muốn xem danh sách, danh sách là do tại mỗ cầm. Ta là hẹn bọn họ tới đây là để kiểm kê lại sĩ số, trước khi đưa về âm phủ không biết như vậy lại là làm phiền tới sư yên tĩnh của Phương trượng đây, tại mỗ ta xin tạ lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro