Ừ thì chấm dứt...

Vẫn luôn là em làm tổn thương tôi,tại sao em lại như vậy? 

29.2.2020-cái ngày mà người ta vui vẻ cầu hôn,tỏ tình các thứ thì tôi chấm dứt với em... Sáng hôm ấy tôi đắn đo mãi về việc có nên hỏi em hay không,đã định ỉm đi rồi mà lại quá đỗi tò mò. Có lẽ chính sự tò mò ấy cũng khiến tôi tan nát cõi lòng khi nghe em thú nhận:

-"Ừ,tao có crush một bà 2k3"

Tôi im lặng hồi lâu,biết nói gì bây giờ nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc,tôi bảo em:

-"Thôi được,nếu như người ta thích mày,tao còn có thể giành giật. Nhưng mày đã thích người ta thì thôi,tao chịu.... Tao thua rồi..."

Tôi xoá biệt danh của cả hai,trở về vạch xuất phát...

-"Chịu,đéo tranh được. Tao không quen lấy mình ra làm trò cười cho thiên hạ,kém sang và phiền người khác"

Những tưởng em sẽ chỉ xin lỗi,im lặng để cả hai không bao giờ dính líu đến nhau nữa nhưng không,em tàn nhẫn hơn thế nhiều,em bảo:

-"Nghe mày có vẻ buồn. Tao xin lỗi nha,làm bạn cũng được mà"

Em níu giữ tôi,với tư cách là một người bạn ư? Tại sao em có thể nghĩ chúng ta sẽ là bạn bè như bình thường sau tất cả mọi chuyện,sau những gì tôi đã dành cho em? Tôi không hiểu em làm như vậy để làm gì. Như để xả tất cả những cơn giận mà nguyên do cũng là em,từ từ chậm rãi tôi thốt ra những câu mắng chửi:

-" Đéo hiểu sao đéo nói rõ từ đầu đi. Sai lầm vãi,thà ngay từ khi bắt đầu mày nói luôn là màu có crush,thì đỡ mất thời gian của tao hơn nhiều. Đĩ mẹ dừa như cái lôz cát. Địt mẹ 15 năm cuộc đời tao chưa từng thấy trường hợp buồn cười nào như này. Lũ ex-crush kia cho dù chúng nó có mất dạy đến đâu nhưng cao tay như mày chắc chưa có ai. Tao từ chối hết mấy ông thích tao cũng chỉ vì mày,đụ mẹ sợ mày thật sự luôn ấy"

Vẫn chỉ là tôi thật sự thích em nên mới chịu sự dày vò này. Nếu đã biết tôi đau lòng đến vậy,cố chấp ích kỉ đến vậy,tại sao em còn thanh minh rằng từ đầu đã từ chối tôi? Em nói bản thân em nghĩ cũng chẳng cần thiết khi nói mình có crush rồi,cuối cùng chốt hạ bằng câu xin lỗi. 

Lúc ấy,tôi chợt cười trong khi nước mắt vẫn còn lăn dài,cười một cách chua chát như thể tôi đã biết điều này là hiển nhiên từ rất lâu... Quá đỗi thất vọng...

Tôi khổ sở,tôi căm phẫn,tôi khóc,...tất cả cũng chỉ vì em. Trong cơn tuyệt vọng ấy,chính tay tôi,cũng không biết làm cách nào đã lừa em. Tôi mỉm cười nói rằng tất cả là do tôi đã cá cược với bạn,nếu cưa đổ được em thì sẽ được 500k. Tất cả chỉ là giả dối,nhưng may em không yêu tôi,bởi tôi bị cận chứ đâu có mù mà yêu người như em...

Sau khi tự tay chối bỏ mọi tình cảm,tôi thấy nhẹ nhõm,có khi em bị tôi lừa như thế,có khi em nghĩ rằng tình cảm của tôi là giả dối sẽ tốt hơn.

Tôi không thanh cao,thánh thiện mà bỏ qua cho em dễ vậy đâu. Khoảnh khắc tôi ngừng yêu em,ngừng thích em cũng chính là lúc tôi cho mọi người biết câu chuyện của chúng ta. Em thừa biết tôi sẽ cho em thành "kẻ bội bạc" mà,phải,tôi muốn như vậy chính vì tôi đã cho em quá nhiều thứ còn em thản nhiên nhận rồi phá nát nó.

              Giờ em không phải là người quan trọng đối với tôi nữa nên không có sự nhẹ tay ở đây. Thật tốt là cho dù em cảm thấy thế nào,tôi sẽ không quan tâm nữa. Em không cần thiết phải xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

                            Nếu có đủ sự thất vọng,không gì là không thể

                 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fuckyou