Vương Đức Phong
Đang tính đi về nhà thì hai cánh tay Lem bị 2 bạn nam giữ chặt rồi kéo đi. Cô giật mình hoảng hốt định rụt tay lại, nhưng 2 bạn ấy giữ chắc quá, cô cố hết sức vẫn không rụt lại được. Đành để mặc cho 2 bạn ấy kéo lê kéo lết thân hình bé nhỏ đến khu nhà nghỉ ngơi dành cho thành viên câu lạc bộ bóng rổ.
Cô bị hai bạn nam ấy đẩy vào phòng nghỉ một cách không thương tiếc. Bị mất đà, cô ngã sóng soài xuống mặt đất, cũng may trong phòng này lát gạch nhẵn bóng, chứ nếu là sàn xi măng thì chân tay cô toác hết là cái chắc.
Sợ hãi, cô nhắm nghiền đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị kính và tóc mái che phủ vẫn cúi gằm xuống mặt đất. Chống hai tay ngồi dậy, cô đang chờ đợi để lại bị một bạn học nào đó ghét cô mà đổ mắm đổ muối hay đánh đập cô kiểu gì đó cô chẳng đoán trước được. Thế nhưng, 1 giây... 3 giây...10 giây... sao vậy chứ? Hay là mình bị nhốt lại trong phòng tối? Suy nghĩ thoáng qua khiến cô giật mình hoảng sợ, cô cực kì cực kì căm ghét, phải nói là cô rất sợ bóng tối, buổi đêm đi ngủ cô đều bật đèn điện sáng trưng rồi mới an tâm yên giấc. Suy nghĩ bị bạn học nhốt trong phòng tối khiến cô kinh hãi mà muốn ngẩng đầu mở mắt xác minh. Nhưng không, căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng, đập vào trước mắt cô là một bóng hình nam sinh cao lớn, mặc đồng phục học sinh nam trường Star Viet, trời rất lạnh mà anh chỉ mặc áo trắng đồng phục cổ tàu tay lửng và quần kaki màu vàng be. Hai tay đút vào túi quần nhìn cô đầy vẻ lạnh lùng chán ghét. Vâng, đây chính là anh! - Vương Đức Phong, con trai chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh, cháu đích tôn nhà họ Vương, gia sản giàu có bậc nhất đất nước, thông minh học giỏi, là đội trưởng đội bóng rổ của trường, nổi tiếng lạnh lùng cộng thêm khuôn mặt cực kì tuấn tú, nước da trắng, cao 1m80, cơ thể khỏe mạnh săn chắc, mái tóc ánh nâu dài ngang trán, cạo nhẹ 2 bên. Khỏi cần nói cũng biết, anh là mẫu người lý tưởng của hàng ngàn hàng vạn cô gái. Nhưng đối với anh, dù xinh đẹp hay quyến rũ, dù giàu có hay tài giỏi cỡ nào, anh cũng không thèm để vào mắt. Dù vậy, lượng fangirl của anh vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn ngày một tăng. Thế là đủ hiểu độ hot của anh chàng Vương Đức Phong này thế nào rồi đấy!
Vẫn ánh mắt khinh khỉnh bất cần đời ấy nhìn Lem chằm chằm lộ rõ vẻ chán ghét. Nhưng cô không hiểu, vì sao anh chán ghét cô đến như vậy nhưng cô lại thích anh, thích cảm giác an toàn khi ở bên anh, thích chỉ mỗi anh bắt nạt hành hạ cô. Nói không sai khi cô cũng chẳng khác gì đám fangirl đó, chỉ khác về độ cuồng thôi. Vẻ ngoài của anh cô không quan tâm, điều cô quan tâm là, cho dù bề ngoài anh có lạnh lùng đến cỡ nào, dù anh có đối xử nhẫn tâm tệ bạc với cô ra sao, thì cũng chỉ có riêng anh, một mình anh cho cô cảm giác an toàn trong cuộc sống đầy bất hạnh và đau khổ này.
Khi không có anh, các bạn học lại được đà lấn tới, bắt nạt cô, đánh đập cô, trút giận lên cô, đưa cô ra làm trò cười. Cô gái bé nhỏ chỉ còn biết cắn răng chịu đựng...
Ẩn sau mắt kính to bạc màu là đôi mắt mở to nhìn anh ngơ ngác, cô quên cả việc chính bản thân mình đang bị nước làm nhiễm lạnh.
Anh ngồi xổm xuống cạnh cô, đôi mắt sâu băng lãnh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay giơ lên nắm lấy những sợi tóc mái dài trước mắt kính của cô mà giật về phía trước, khuôn miệng khẽ hé mở, một giọng nói trầm mang hàn khí lạnh lẽo cất lên:
"Nói! "
Cô bị dọa cho giật mình, giọng nói lí nhí cũng trở nên run rẩy: "Tôi... bị... bị ngã... xuống... hồ bơi... "
Tự cảm thấy mình vừa nói dối, cô bối rối, khuôn mặt không được tự nhiên cho lắm cúi gằm xuống mặt đất tránh ánh mắt sâu hun hút của anh.
Làm sao cô qua mắt anh được chứ, dù cho lúc nãy anh không tận mắt trông thấy cô bị bạn bè bắt nạt thì lời nói, ánh mắt của cô cũng tự tố cáo rằng cô đang nói dối.
Đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt phức tạp, lực tay mạnh hơn, anh giật tóc cô khiến cô mất đà mà dúi về phía trước, mặt cô áp sát mặt anh, giọng anh gằn lên từng chữ một:
"Mày nói dối! "
Từng chữ một vang lên khiến tim cô đập mỗi lúc một nhanh, giờ cô cảm thấy mình không khác gì tên tội phạm bị cảnh sát nắm thóp được điểm yếu. Cả người cô lạnh toát, đôi bàn tay nắm chặt lại chờ bị anh xử lí. Anh tức giận kéo tóc đẩy cô ngã ra sàn. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên ở phía sau, một giọng nam sinh truyền vào:
"Anh Phong, đồng phục đây ạ"
Anh đứng dậy, đi về phía cửa nhận lấy bộ đồng phục rồi ném lên người cô đang ướt sũng, đi thẳng ra ngoài.
Cô mở to mắt kinh ngạc, một bộ đồng phục nữ mới tinh. Đôi bàn tay ôm chặt nó vào lòng, đôi mắt long lanh nước, khóe miệng cô khẽ cong lên:
.
.
.
"Cảm ơn anh! "
.
.
.
________________♡_____♡_______________
Ahuhu, các bạn thấy chap này thế nào? Lúc miêu tả khuôn mặt ngoại hình của Vương Đức Phong, ta đã phải vắt não để cố gắng hình dung ra hình tượng nam thần lạnh lùng mà các girls yêu thích đấy :)
Nhớ vote và share cho "Xấu xí như em, anh vẫn yêu?" nếu bạn thấy hay nhé! Truyện này ta phải bỏ thời gian trí lực ra viết nhưng ít bạn đọc khiến ta buồn lắm :( Haizzz!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro