[Bản cũ 2018 đoản văn]Đôi đoạn hồng trần, người trước kẻ sau
[⚠️Cảnh báo : đây là bản cũ, có lỗi nhiều về logic, chính tả, kiến thức... Tác giả chưa xoá vì tính chất kỉ niệm và số liệu cũ.]
[Đoản văn Lý Chiêu Hoàng & Trần Thái Tông]
Đôi đoạn hồng trần, người trước kẻ sau
Kinh thành lại đón những ngày mưa đông dai dẳng, mưa xuống đem theo khí trời lạnh cóng len lỏi vào từng khoảng không, lởn vởn quyện vào hơi thở. Mà tối đến, cái lạnh càng đeo bám, đêm đông càng tịch mịch, lạnh lẽo. Thi thoảng có tốp lính đi tuần tra theo giờ, thấp thoáng những ánh đèn lồng leo lắt, gió trời không yên, ánh lửa dĩ nhiên cũng yếu ớt. Thế nhưng có còn hơn không, trông ra phía cánh cửa nặng trịch, he hé chút ánh cam đã là một niềm an ủi. An ủi chứ, nơi đây còn có người lui tới cơ mà.
Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến thêm rõ ràng.
Bất chợt một làn gió ào đến, Chiêu Thánh khẽ co người, vừa vặn tiếng bước chân dừng lại, một giọng nam trầm vang lên.
- Công chúa.
- Ừ.
Nàng khẽ đáp, rồi chầm chậm hít một hơi sâu, cỏ cây sau mưa mang theo mùi ngai ngái, có chút vị như nhựa sống trào ra. Nàng không tiếp lời, người phía sau cũng không lên tiếng. Trong chốc lát chỉ còn tiếng gió ào ào, cỏ cây xào xạc.
Không biết đã qua bao lâu, Chiêu Thánh mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói của nàng như chìm vào tiếng gió và đêm đông.
- Thương thế của ngươi sao rồi?
Dường như không nghĩ đến nàng sẽ hỏi vấn đề này, người phía sau thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã đáp lại.
- Tạ ơn công chúa quan tâm, thần đã khỏe nhiều rồi.
Vậy thì tốt, nàng khẽ cười.
- Quân Ninh này.
- Dạ.
- Ngươi sau này không cần đến tìm ta nữa.
Nàng vẫn không xoay người lại, phía sau yên ắng.
- Thực sự phải cảm tạ ngươi, thời gian qua đã chiếu cố ta, chuyện năm xưa ngươi đừng áy náy nữa, năm đó cha ta cứu ngươi một mạng, thời gian qua những gì ngươi làm đã đủ lắm rồi, còn vượt hơn cả ân tình xưa đó chứ, đổi lại, người thiếu nợ ngươi là ta đây này. Quân Ninh, ta sống ở đây rất tốt, ngươi đừng lo. Ngươi có cuộc sống của ngươi, không cần lo lắng cho ta nữa. Không phải ngươi muốn lên núi bái sư sao, ngươi đi đi. Ngày mai, ngươi hãy đi đi, đi tới nơi ngươi muốn tới, làm những chuyện ngươi muốn làm. Những chuyện còn lại ta sẽ thay ngươi thu xếp.
Người phía sau nghe nàng nói một mạch như vậy, dường như có chút choáng váng. Không gian lại rơi vào im lặng.
Chiêu Thánh đưa tay chạm lên khung cửa, mắt nhìn đăm đăm vào màn đêm, dường như rất lâu rất lâu, nàng mới thu tay lại, môi khẽ vẽ lên nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt chẳng mảy may vui mừng.
- Còn nữa Quân Ninh, ngươi đến gặp người kia đi, bảo ngài hãy giữ sức khỏe...
- Công chúa...
Tiếng gọi có chút chua xót. Chiêu Thánh biết người phía sau cũng chỉ gọi một câu như vậy, chứ nhất định sẽ làm theo ý nàng, trước giờ vẫn vậy, chỉ cần là chuyện nàng muốn, y sẽ không bao giờ làm trái.
Thế nhưng sự cung phụng đó đến đây thôi, nàng không thể ích kỉ hưởng mãi như vậy, nhất là khi y như anh trai của nàng vậy...
Nàng quay lại, đối diện với y, từng bước tiến tới, giọng nói cũng dịu đi.
- Quân Ninh, sau này huynh và Cầm Nhi hãy sống thật tốt nhé!
Nghe xong câu này, tia ngạc nhiên xẹt qua ánh mắt người đối diện, cuối cùng biến thành ánh mắt dịu dàng đầy buồn bã.
- Công chúa, Quân Ninh vô vụng...
- Huynh đừng nói thế, những gì huynh làm cho ta trước giờ, ta cảm kích vô cùng, đối với ta huynh như người thân trong gia đình vậy. Giờ là lúc huynh sống cho huynh, còn có Cầm Nhi nữa, nàng ấy đã đợi huynh lâu rồi.
Nhắc đến người trong lòng, ánh mắt Quân Ninh mới tìm lại chút tươi tắn, đắn đo một lúc y mới nhìn thẳng vào Chiêu Thánh, chậm rãi nói.
- Công chúa, ta trước giờ cũng luôn xem công chúa như người thân vậy. Lần này rời đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại... Hay công... Chiêu Thánh, ta dẫn muội cùng đi nhé?
- Quân Ninh, huynh biết câu trả lời mà? Ngài ấy còn chưa về, sao ta có thể rời đi.
Nàng cười khổ, sau đó thì xoay người hướng ra phía cửa sổ, trời đã khuya lắm rồi.
- Huynh bảo trọng nhé!
- ... Công chúa...
Đáp lại chính là tiếng bước chân nhẹ nhàng và người trước mắt cách mình ngày một xa.
- Công chúa, bảo trọng... Chiêu Thánh, bảo trọng...
Lần này tiếng gọi rất khẽ, chìm vào bóng tối.
*
Chiêu Thánh đem kim chỉ cất vào trong hộp, thu dọn lại chút vải vụn vương trên bàn. Giờ này chắc mọi người cũng ngủ hết rồi, ánh nến trong đèn thắp ngoài cửa vẫn cố trụ lại trước những đợt gió rét. Chiêu Thánh còn chưa muốn ngủ. Gian phòng ngoài truyền đến tiếng loạt soạt nhẹ, có lẽ là nha hoàn vừa quay lại.
Đã hơn một tháng rồi, kể từ ngày Quân Ninh và Cầm Nhi rời đi, sau buổi tối "tiễn biệt" đó, nàng không còn gặp lại họ, chỉ có một lần sau khi thức giấc, thấy cạnh gối có mẩu giấy nhỏ, vẻn vẹn một chữ "xong", đủ để nàng hiểu chuyện cuối cùng nàng nhờ y đã giúp nàng chuyển lời rồi, y vẫn vậy, âm thầm ở bên bảo vệ cho nàng, y không chỉ là "hộ vệ", y còn như người huynh trưởng ... Ngày trước có Quân Ninh ở bên, bao tin tức lớn nhỏ ngoài kia y đều báo lại với nàng một tiếng, dẫu nàng có để ý hay không y cũng nhất mực nói rõ, từ ngày y rời đi, nàng đối với thế giới ngoài kia càng thêm mờ mịt, thi thoảng qua đôi ba câu chuyện của các cung nữ mà nghe được chút ít, dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ các tin chính, thậm chí còn có tam sao thất bản.
Tỷ như, người kia đến chỗ Phù Vân quốc sư khuyên ngài về vài lần không được, bèn hạ lệnh cho xây cung điện ở đó, Phù Vân quốc sư hoảng hốt khuyên răn, cuối cùng ngài đã về cung.
Tỷ như hai tuần sau khi ngài về, anh ngài ngầm đi thuyền độc mộc tới tìm ngài, suýt chút nữa đã bị người kia một đao chém xuống, nghe đâu ngài ngăn lại, khiến người kia tức muốn chết.
Hay tỷ như, mẹ của nàng tiến cung thăm chị của nàng, mang theo nào là thuốc nào là đồ bổ...
Mẹ nàng tới "nhà" mà nàng không hay, phải nghe qua đôi lời cung nữ chuyện phiếm với nhau, thôi thì nàng cũng đã quen rồi. Hơn nữa đấy đã là gì, đến chồng của nàng, người thân cận nhất, người đầu gối tay ấp với nàng về "nhà" nàng còn chẳng hay.
Đem những suy nghĩ mông lung gạt ra một bên, tính cũng đã đến giờ, nàng bèn đứng dậy, chuẩn bị đi nghỉ.
*
Hiếm hoi mới thấy nắng đông sau chuỗi ngày u ám, Chiêu Thánh từ sớm đã đem theo kim chỉ bày lên bàn đá, một mình ngồi đó yên lặng hoàn thành các đường thêu. Nơi này đã không còn đông đúc kẻ hầu người hạ, cả cung chỉ có chưa tới năm người, mỗi người một việc, mà nàng cũng không thích có người theo hầu, có người ở cạnh làm cảm giác bị giám sát quá rõ rệt, muốn lơ đi cũng không được nên nàng đành phải để họ rời đi, nàng có thể tự lo cho mình. Khát thì tự rót trà, đói thì tự đi lấy bánh, nhàm chán thì đem kim chỉ ra thêu, ngồi bên bàn đá, ngắm gốc đào trong sân.
Tiếng bước chân ngày một gần, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, thẳng đến khi cảm nhận có người ngồi xuống cùng bàn, nàng mới ngưng mũi kim, nhưng vẫn không ngẩng lên, thái độ rõ ràng không muốn tiếp khách.
- Không hành lễ?
- Chiêu Thánh tham kiến...
Giọng nam vang lên không nghe ra vui giận, lời vừa dứt thì nàng buông đồ trên tay xuống, nhận ra các động tác tiếp theo của nàng định làm gì thì người kia sẵng giọng, đã không còn bình thản như nãy.
- Ngồi đấy cho ta.
Cục diện căng thẳng, đôi bên như đang ngầm giằng co nhau, cuối cùng vẫn là người đến lên tiếng trước, lần này đã không còn tức giận, chỉ còn sự bất lực.
- Lẽ nào nàng cứ mãi im lặng như thế?
- Ngài đã về ạ?
Nàng cười cười, quay qua nhìn, chỉ thoáng trong giây lát rồi lại rời mắt đi.
- Đổi câu khác.
- Thiếp chẳng có gì để nói, chi bằng ngài cứ nói chuyện ngài định nói đi.
Bẵng đi một lúc, mới có tiếng chậm rãi.
- Chuyện của ta và Thuận Thiên...
- Hoàng thượng.
Nàng quay qua, thẳng thắn nhìn vào mắt ngài, từng chữ lạnh lùng thốt ra.
- Chuyện này thần thiếp biết rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, hoàng thượng hãy hồi cung nghỉ ngơi đi.
- ...
Hoàng thượng không đáp, nhìn đăm đăm vào ánh mắt nàng, như muốn nhìn ra thứ gì đó từ ánh mắt ấy, nhưng tất cả chỉ có sự hờ hững và lạnh nhạt. Ánh mắt ấy từng bướng bỉnh bắt nạt mình, từng e thẹn nép vào vòng tay mình, sự lạnh lùng hờ hững ấy, lầy đầu được đối diện... không khỏi có chút lạ lẫm.
Nàng tránh đi ánh mắt kia, đứng dậy, bước về phía gốc đào gần đó, nhìn những cành lá khẳng khiu, năm nay thời tiết bất thường, đầu năm xuân sang mà vẫn còn lạnh lâu đến vậy, làm đào cũng bớt đi sắc thắm.
- Hoàng thượng, chúng ta có đấu lại người kia không?
- Trần Cảnh, chúng ta có đấu lại họ không?
Nói ra được lời này, nàng gần như đã trút bỏ hết sức lực, mà người phía sau cũng sững lại.
- Chàng trả lời ta đi.
Chiêu Thánh quay lại, đối diện với Trần Cảnh, ánh mắt gắt gao hướng về phía y.
Hai người nhìn nhau rất lâu, gió cũng bắt đầu nổi lên, chút nắng đông hiếm hoi không thể sưởi ấm lòng người giá lạnh.
- Không.
Y gian nan bật ra một chữ. Chiêu Thánh nghe vậy thì cười nhạt, đáng nhẽ ra nàng không nên hỏi vậy, không phải nàng biết rất rõ sao, ngài đã quay về và mãi đến giờ mới đến gặp nàng đấy thôi, nàng nghe các cung nữ nói chuyện với nhau rồi đấy thôi, nàng thấy chị của nàng bất lực gục khóc trong phương đình đấy thôi...
Hít một hơi thật sâu, nàng quay qua thu dọn kim chỉ trên bàn, giọng nói trở về hờ hững như lúc đầu.
- Chàng về đi.
Không để y nói gì, nàng quay người đi vào trong phòng, đi được đôi ba bước, phía sau vang lên tiếng nói.
- Nàng ấy dù sao cũng là chị nàng.
- Nên?
- Sau này, hãy chung sống hòa thuận được không?
Chiêu Thánh vò mảnh vải trên tay, kim đâm vào tay rồi sao, sao lại nhói lên như thế?
- Chỗ này không tồi, xin hoàng thượng chấp thuận để thần thiếp sau này an ổn sống ở đây, thiếp bây giờ không còn là Hoàng hậu Chiêu Thánh nữa, thiếp là Công chúa Chiêu Thánh rồi, xin hoàng thượng bớt lo.
Nói xong, Chiêu Thánh tiếp tục cất bước, trong giây lát bước chân nàng có chút chao đảo.
Trần Cảnh đứng im đó nhìn theo nàng, cho đến khi cánh cửa kia khép lại.
*
Xuân chẳng mấy chốc đã qua, hè nhanh chóng kéo tới, tiễn hè đi là lúc thu về, ngày chào thu, đông liền ào đến.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã thêm vài đợt xuân hạ thu đông như vậy, bốn mùa cứ tuần hoàn trôi, thế sự cũng ào ào thay đổi.
Chiêu Thánh chẳng mấy khi rời khỏi tẩm cung, nhưng hôm nay đột nhiên muốn ra phương đình ngồi nghỉ, men theo con đường sỏi nhỏ, nàng đi về phía phương đình. Vừa tới cuối con đường, chưa kịp rẽ ngang thì vô tình nghe được đôi ba câu trò chuyện.
- Quân ta đại thắng rồi, ngày mai hoàng thượng sẽ hồi giá về kinh đấy.
- Hoàng cung lại sắp mở tiệc lớn rồi.
Nghe đến đây thì nàng rời bước đi, tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng không gian yên tĩnh lại.
Ngồi ở phương đình, nàng nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, nhớ lại ngày bé ấy, nàng thường ngồi ở đây tập vẽ, đem mây nước cá chim họa thành một bức, những nét vẽ nguệch ngoạc chẳng ra làm sao nhưng cha nàng luôn khen nàng vẽ đẹp.
Nàng không thích gọi là phụ hoàng, mẫu mậu, nàng thích gọi đơn giản và nhẹ nhàng hơn... cha, mẹ...
Cha... cha mất lâu rồi...
Ngày ấy nàng còn bé, kí ức về cha đọng lại trong nàng thế nhưng rất sinh động. Nàng không biết một ông vua sẽ uy nghi khi thiết triều ra sao, nàng chỉ biết cha rất dịu dàng, cha luôn yêu thương hai chị em nàng và hết lòng yêu chiều mẹ nàng.
Mỗi khi gặp mặt, cha luôn bế bổng nàng lên, hoặc cùng chị em nàng chơi trốn tìm ngoài ngự hoa viên, vậy mà không hiểu sao người ta cứ nói cha nàng bệnh ngày càng nặng. Cho tới khi...
Sáng cuối thu năm ấy, dưới chính điện trăm quan dự chầu, một nét bút thảo ra, ấn vuông đóng xuống, người trên ngai vàng dứt khoát ban bố lệnh truyền.
Khắp mọi miền đất nước, từ Kinh thành đến các phủ lân cận, dân chúng nghe cáo thị.
Giáp Thân, Kiến Gia năm thứ 14, vào tháng 10, Lý Huệ Tông lập Chiêu Thánh công chúa làm Hoàng Thái nữ, truyền ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Chương Hữu Đạo, tôn hiệu là Chiêu Hoàng. Còn Lý Huệ Tông xuất gia ở chùa Chân Giáo trong đại nội.
Một lệnh ban ra, gió chưa kịp nổi, sóng đã bị dẹp yên.
Dưới ánh nắng cuối thu nhàn nhạt, nhìn lá vương đầy gốc, khoác hoàng bào nặng trĩu trên người, cô bé 6 tuổi cầm bút còn chưa thạo chính là nàng đã trở thành vị vua thứ 9 của nhà Lý.
Sau lễ đăng cơ của nàng, cha xuất gia ở chùa Chân Giáo, nhất mực không gặp nàng.
Nàng khi ấy cực kì hoảng loạn và lo sợ, nàng thấy mọi thứ thật xa lạ, nàng không biết gì hết, nàng không thể tìm mẹ, mẹ nàng rất bận, bà có rất nhiều chuyện cần lo, mỗi lúc nàng tìm bà bà đều cùng rất nhiều người đang nghị sự, ai nấy đều căng thẳng, họ nói những chuyện nàng không hiểu. Nàng cũng không thể tìm chị Thuận Thiên, bởi chị cũng không giúp được gì cho nàng.
Ngai vàng lạnh lẽo, hoàng bào nặng trĩu và nàng thì bơ vơ.
Đến một ngày, Trần Cảnh xuất hiện, đứa bé 8 tuổi mới nhận chức chánh thủ chưa bao lâu đã trở thành người bạn duy nhất của nàng, ở hoàng cung rộng lớn này.
Nàng cảm thấy rất hứng thú, có người để nàng trêu chọc rồi, không cần bận tâm mấy cái thuế gì gì đó, án gì gì đó, mấy chuyện đó có mẹ nàng, có các quan và đặc biệt là có người kia – Thái sư Trần Thủ Độ lo.
Cũng năm nàng 8 tuổi đó, khi mà nàng hãy còn tin nàng là tiểu tiên nữ từ trên trời xuống, trở thành công chúa của cha mẹ thì nàng và Trần Cảnh, nên duyên vợ chồng. Hỷ phục, thứ này thật mới mẻ, nàng lần đầu tiên thấy một thứ rườm rà như hoàng bào nàng hay phải mặc vậy,nhưng lại màu đỏ và nghe những cung nữ nói, thì cũng quan trọng không kém hoàng bào của nàng?
Không bao lâu sau, thì nàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
Nàng nhớ khi ấy, nàng đã phải rất gian nan để học thuộc một đoạn văn dài thật dài, mỗi tối Trần Cảnh đều ngồi bên giúp nàng nhẩm nhẩm những từ đó, cả hai đều nghe không hiểu, nhưng vẫn cứ đọc đi đọc lại. Để đến ngày xuống chiếu, đem đoạn văn đó đọc qua một lượt trước mặt bá quan, trút bỏ hoàng bào, truyền lại cho Trần Cảnh.
Nàng khi ấy không biết, một việc làm này đem cuộc đời sau này của nàng vạch ra một khúc rẽ.
Cũng là khi ấy, nàng đã không còn ngây thơ nữa, từ một đứa trẻ 8 tuổi, nàng dần dần lớn lên và hiểu ra rất nhiều thứ.
Nàng nhớ có một buổi chiều nàng ngơ ngác đứng đợi Trần Cảnh trong phương đình, nàng không đợi được Trần Cảnh, nàng đợi được Quân Ninh, y hơn nàng 5 tuổi, hôm ấy hớt hải chạy đến chỗ nàng, phủ phục xuống dưới chân nàng, hành đại lễ.
- Công chúa, sau này Quân Ninh không thể đường đường chính chính xuất hiện nhưng Quân Ninh sẽ thay Hoàng thượng bảo vệ công chúa.
Nàng khi ấy ngẩn ra, thế nào gọi là không thể đường đường chính chính xuất hiện. Còn có từ khi nàng lên ngôi, rồi trao lại ngai vàng cho Trần Cảnh, Quân Ninh đến giờ mới gọi lại nàng hai tiếng "công chúa". Y ngày trước từng được cha của nàng cứu một mạng, sau đó gửi cho một tôn thất họ Lý thu dưỡng, quan hệ với nàng và chị gái rất tốt, thế nhưng không phải y đang theo dưỡng phụ rèn luyện võ học ở phủ bên ư?
- Quân Ninh, huynh hồi kinh lúc nào vậy? Còn có huynh nói gì ta không hiểu? Hơn nữa sao lại xưng hộ như vậy, ta bây giờ là Hoàng hậu của nhà Trần.
- Công chúa...
Quân Ninh sau đó bảo với nàng, dưỡng phụ và các tôn thất nhà Lý gặp chuyện không may rồi, y may mắn thoát được một kiếp nạn, sau này y sẽ ở bên, âm thầm bảo vệ nàng.
- Công chúa, hoàng cung là chốn hiểm nguy, lòng người hiểm ác, người nhất định phải thận trọng.
- Quân Ninh, huynh đừng lo cho ta... ta còn có Trần Cảnh.
Lúc nghe nàng nói, Quân Ninh chỉ bặm môi, cúi mặt thật lâu.
Hoàng cung hiểm nguy, lòng người hiểm ác?
Vậy nên... Cha nàng... tự tử. Mẹ nàng...tái giá?
Không sao, nàng còn có Trần Cảnh.
Năm tháng trôi qua nàng từ một đứa bé ngây ngô đã trở thành một thiếu nữ, năm nàng 15 tuổi, nàng và Trần Cảnh có đứa con đầu tiên. Nhưng, số phận nghiệt ngã, đứa bé chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã ra đi mãi mãi. Kể từ khi ấy, đến tận năm nàng 19 tuổi.
Nàng sống ở đây, thì có thể gặp chuyện gì? Không, nàng là hoàng hậu của Trần Cảnh, ai dám làm gì nàng, cho tới ngày nàng thấy Quân Ninh đến gặp nàng, người mang đầy vết thương.
Huynh ấy đánh nhau với người ta, những kẻ dám dèm pha những lời không tốt về nàng.
Nàng, đứa con của một ông vua bất tài, phải đem giang sơn truyền lại cho thứ nữ của mình.
Nàng, phận nữ nhi ngu xuẩn, đem giang sơn của tổ tiên dâng lên cho kẻ khác, bản thân buông bỏ ấn vua, lui về hậu cung tù túng.
Nàng, đứa con của một bà hoàng hậu thiếu phẩm hạnh, sự nhà chưa kịp yên đã tái giá theo người.
Nàng, phận nữ nhi vô dụng, từng ấy năm bên nhau không thể sinh cho Trần Cảnh một đứa con.
Nàng – kẻ bị người người phỉ nhổ.
Thì ra sóng gió đã nổi lên từ khi đạo thánh chỉ của vua cha ban xuống, chẳng qua sóng không nổi mặt hồ, mà sóng ngầm dưới đáy biển.
Nàng 19 tuổi, Trần Cảnh lấy chị gái của nàng là Thuận Thiên, lập chị nàng làm Thuận Thiên hoàng hậu, khi ấy chị nàng đang là vợ của Trần Liễu – anh trai Trần Cảnh và chị nàng đang có thai 3 tháng.
Còn nàng bị giáng xuống làm Chiêu Thánh công chúa.
Nàng từng là Chiêu Thánh công chúa của nhà Lý, hoàng thượng Lý Chiêu Hoàng của nhà Lý, hoàng hậu Chiêu Thánh của nhà Trần và giờ... công chúa Chiêu Thánh.
Một vòng luẩn quẩn, cuối cùng lại quay về điểm ban đầu, nhưng không, mọi thứ đã không được êm đẹp như ngày ấy nữa.
Sau đạo thánh chỉ đó thì nàng đến sống ở tẩm cung hẻo lánh của mình, cuộc sống diễn ra cứ lững lờ như dòng nước kia, lúc còn Quân Ninh thì còn đỡ tẻ nhạt, nghe được tin nọ tin kia, sau khi Quân Ninh đi, nàng cứ lặng lẽ sống đến tận ngày hôm nay.
Thật may là để huynh ấy rời đi trước khi Trần Cảnh quay lại, nếu để huynh ấy biết mình của lúc này, thân cô thế cô, huynh ấy nhất định không chịu rời đi.
Tin tức thì vẫn vậy, qua đôi lời nói chuyện của cung nữ, biết được đến đâu thì biết.
Thời gian qua mau, nàng không còn là thiếu nữ 19 tuổi ngày nào, mà Trần Cảnh cũng không còn là chàng trai 19 tuổi ngày ấy.
Sau khi từ Yên Tử trở về, Trần Cảnh không đến tìm nàng, nàng vẫn đợi, đợi đến ngày Trần Cảnh đến tẩm cung của nàng, đợi được một câu "hãy chung sống hòa thuận".
Quân Ninh, muội sai rồi... muội không hề còn Trần Cảnh.
Bao lâu rồi không gặp y? Từ hôm ấy...
Từ đấy, quả thực như lời nàng xin, y đã để nàng yên ổn mà sống, không dính líu gì đến chuyện ngoài kia... có chăng là nghe về y qua các lời chuyện phiếm...
Canh Tý năm thứ 9 (1240) , thái tử Hoảng ra đời, lập làm Đông cung hoàng thái tử, đại xá cho thiên hạ.
Tân Sửu năm thứ 10 (1241), hoàng tử Quang Khải ra đời.
Ất Mão năm thứ 5 (1255), hoàng tử thứ 6 là Nhật Duật sinh.
Hay như Đinh Tỵ năm thứ 7 (1257), Hoàng Bính dâng con gái, vua phong Huệ Túc phu nhân.
Vì có quá nhiều chuyện, nên nàng cũng quên mất khi nghe chúng là lúc nào, ở đâu, tâm tình nàng như thế nào, giờ chỉ còn nhớ lại một cách nhàn nhạt như vậy.
Còn có, tháng 12 cùng năm, quân Nguyên tràn bờ cõi, y đốc chiến, ngự giá thân chinh.
Sau đó, tin tức ngoài chiến trận nhiều nhan nhản, tin loại nào cũng có, nghe đâu quân giặc hùng mạnh, gây biết bao tang thương, có tướng Lê Phụ Trần kịp thời cứu giá, lập công lao lớn. Rồi tình hình chuyển biến có lợi cho quân ta, từng bước từng bước đẩy lùi quân giặc.
Đến lúc này, Mậu Ngọ năm thứ 8, đất nước sạch bóng quân thù, và như lời vừa nghe được lúc nãy thì chỉ nay mai thôi, y sẽ hồi giá về kinh, ca khúc khải hoàn.
Lan man nhớ lại những chuyện xưa đã qua, lúc giật mình sực tỉnh thì bóng chiều đã ngả, Chiêu Thánh bình ổn lại tâm tình, đứng dậy quay về tẩm cung của mình. Thả những bước chậm rãi, nàng nhìn những cánh hoa mỏng manh đung đưa trong gió, chúng cứ thưa dần thưa dần, càng về gần nơi nàng ở, thì cỏ cây càng thưa thớt, hai bên đìu hiu, ảm đạm. Đang đi, nàng chợt nhớ tới có lần, nàng cũng đi đến nơi này thì nàng gặp chị nàng.
Lúc thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt, nàng che đi chút hốt hoảng nơi đáy mắt, nhanh chóng bước đến gần hành lễ.
- Chiêu Thánh tham kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu...
- Được rồi.
Thuận Thiên đỡ nàng đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn nàng đượm nét u buồn.
- Em đừng như vậy.
- Chiêu Thánh còn có việc, nếu hoàng hậu không có gì chỉ bảo, vậy thần thiếp xin cáo lui.
Nhanh chóng buông lại một câu rồi Chiêu Thánh cất bước đi thẳng, để lại một bóng lưng rắn rỏi, cô quạnh.
Về đến phòng, rót vội một chum trà, ngửa cổ một hơi uống cạn, đem tâm tình đè nén xuống, cuối cùng thở hắt ra một hơi.
Trước giờ không phải không gặp, nhưng nếu tránh được thì liền tránh.
Nàng rất mệt mỏi, nàng không muốn đối diện với chuyện gì hết, không muốn nghĩ gì hết, nàng buông xuôi rồi cơ mà...
Nàng biết, trong câu chuyện hỗn loạn này, không ai vui vẻ, nàng, y và chị của nàng, còn có Trần Liễu nữa.
Nàng nhớ ngày chị nàng sinh, nàng ngồi ngẩn ngơ dưới gốc đào, đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc, sau đó có một người đã lặng lẽ xuất hiện.
Không phải Trần Cảnh, là Trần Liễu.
- Bốn người chúng ta, đúng là trò cười cho thiên hạ.
Y đã nói một câu như vậy, sau đó cũng ngồi lẳng lặng dưới gốc đào.
Thẳng đến khi trời dần hửng sáng, phía ngoài cánh cửa nặng trịch kia vang lên tiếng huyên náo, khắp nơi đèn hoa kết giăng, y mới đứng dậy, trước khi đi đã buông lại một câu.
- Quả nhiên nơi đây vắng vẻ nhất, tách biệt nhất, an toàn nhất, ta không thể ở chỗ nàng ấy chờ sinh, đành mạo phạm lánh đến đây. Giờ mọi chuyện ổn thỏa rồi, xin cáo biệt.
"Vắng vẻ nhất, tách biệt nhất... an toàn nhất" ư... sự thật này, sao mà chua xót.
- Trần Liễu.
Nàng khẽ thanh thanh cổ họng, nhưng giọng nói vẫn khàn đặc đi.
- Huynh có hận ngài ấy không?
-...
Bóng lưng kia khựng lại, nhưng hai bên tay thì co chặt lại, trắng bệch.
- Ngài ấy... cả chị ta nữa...
- Đã từng, nhưng hết rồi.
Trần Liễu quay lại, chậm rãi nói.
- Ta không hận em ta, ta cũng không hận...vợ... chị ngươi... là bản thân ta không đủ năng lực bảo vệ mọi chuyện. Có trách, thì trách người quyền khuynh thiên hạ là Trần Thủ Độ.
Nói xong, thì y dứt khoát rời đi.
Có trách, thì trách người quyền khuynh thiên hạ là Trần Thủ Độ.
Trần Thủ Độ, lần nào cũng là Trần Thủ Độ, cũng vẫn là Trần Thủ Độ, cái tên không thể thoát khỏi câu chuyện luẩn quẩn này.
Ngày còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhìn đứa nhỏ chạc tuổi mình, sau khi bị mình trêu đùa, phủ phục dưới chân hỏi:
- Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh.
Nàng đã bật cười, cũng vội vàng đáp.
- Tha cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn rồi đó.
Nàng chỉ là không ngờ rằng, một câu "tha" ngày ấy là tha cho người kia và cả dòng họ của y một mạng còn đâu lại tự kết án bản thân và dòng họ mình.
Trần Thủ Độ biết chuyện lẳng lặng an bài, còn nàng và Trần Cảnh, ngây ngây ngốc ngốc nên duyên vợ chồng.
Sau cuộc gặp ngắn ngủi hôm đấy với Trần Liễu, nàng quay lại cuộc sống bình thường, một ngày nọ, chị gái của nàng đến gặp nàng, lần này nàng không tránh mặt nữa. Nàng nói với chị, lúc chị khó khăn sinh đứa con đầu lòng, y không thể ở bên nắm tay chị thật chặt, nhưng cũng đau đớn đứt ruột đứt gan ngồi chờ dưới tiết trời lạnh lẽo.
Chị nàng hỏi.
- Huynh ấy có nhắn lời gì cho ta không?
- Không... nhưng huynh ấy... không trách chị.
Chị gái của nàng khi ấy, đã yếu ớt gục xuống bàn bật khóc, luôn miệng nói lời xin lỗi.
Vào lúc chia tay nhau, chị của nàng đã đau đớn nắm chặt tay nàng nói lời xin lỗi, nàng chỉ cười.
- Người phải xin lỗi là Chiêu Thánh.
Chị của nàng, vốn dĩ đã có một gia đình hạnh phúc, vì bản thân nàng vô dụng, không thể sinh con nên mới kéo chị nàng vào vòng xoáy này.
- Chị, chị hồi cung đi... Sau này chị nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé... chúng ta, đừng gặp nhau nữa thì hơn.
Nói xong, nàng đã dứt khoát đóng cánh cửa gỗ lại.
Thế giới của nàng, chính thức tách biệt với tất cả.
Tách biệt... đến tận lúc chị nàng qua đời.
Ngày ấy, chị nàng đã ra đi khi mới 32 tuổi. Nàng ngồi dưới gốc đào, nhớ lại hết thảy mọi chuyện, nhớ lại lần cuối cùng nàng đã lạnh nhạt nói một câu "tham kiến hoàng hậu" với chị rồi né tránh chị... chị... vậy là giải thoát, phải không chị?
Suy cho cùng, dù ngày ấy non nớt phản kháng đến đâu... thì cuối cùng, vẫn là không thể đi ngược lại sự sắp đặt ấy. Chị và Trần Cảnh cuối cùng cũng có đứa con của riêng họ, nàng vẫn đơn độc sống ở chốn này.
Y không tới tìm nàng, nàng cũng an phận sống ở chỗ của nàng.
Không ai chủ động, tìm đến ai.
Lần duy nhất sau các sự việc ấy, nàng chủ động đẩy cánh cửa kia ra, là đi đến phương đình ngồi một đêm, là ngày nàng nghe các cung nữ nói, hoàng thượng ngự giá thân chinh.
Mà giờ, y về cung rồi.
Lắc đầu xua đi những hỗn loạn trong suy nghĩ, nàng cất bước quay về chốn riêng của mình.
*
Hoàng cung mở tiệc ăn mừng, ngoài cánh cổng gỗ nặng trịch kia là đèn hoa là ca múa là rượu nhạc, còn trong này, Chiêu Thánh bên ngọn đèn yếu ớt vẫn đều tay thêu những đường kim mũi chỉ.
Lần tìm đến cuộn chỉ đỏ, chợt nhớ ra có lẽ đã đánh rơi ở phương đình, nàng tự nhủ chiều mai sẽ qua đó tìm lại.
Chiều hôm sau, khi tà dương đã bắt đầu bao phủ, nàng cất bước đi đến phương đình, chẳng khó khăn gì để tìm lại cuộn chỉ nhỏ đánh rơi dưới chân ghế.
Khi quay về trong lúc lơ đãng, nàng không may va phải một người.
- Thật xin lỗi.
Người kia nhanh chóng bước đến nâng nàng dậy, giúp nàng nhặt cuộn chỉ kia lên, vẻ mặt ái ngại hướng nàng xin lỗi, sau khi nhìn kĩ khuôn mặt nàng thì ánh mắt ngược lại có chút ngẩn ra. Chiêu Thánh nhận lại cuộn chỉ, mỉm cười lịch sử nói không sao. Vốn lạ mặt, nàng cũng không định ở lại lâu, tiệc rượu hãy còn đó, người qua kẻ lại ồn ào, nàng muốn trở về thế giới yên tĩnh của mình.
- Xin hỏi.
Người lạ nhanh chóng cản bước nàng lại, cũng rất biết chừng mực lui lại một khoảng cách, nhưng vẫn chắn lối nhỏ nàng định đi.
- Đại nhân có chuyện gì sao?
Nàng từ tốn hỏi lại, rất khách sáo.
- Ta... Ta là Ngự sử đại phu Lê Phụ Trần, trước tiên xin hỏi nên xưng hô với phu nhân như thế nào?
Nghe người kia giới thiệu, ánh mắt nàng thoáng qua chút ngạc nhiên, ra đây là công thần Lê Phụ Trần, người đã cùng Trần Cảnh chống lại quân Nguyên Mông, vừa mới hồi kinh.
Nàng khẽ cười, hơi cúi người hành lễ, đồng thời nói ra thân phận mình.
- Chiêu Thánh công chúa.
Lạ là, người kia cũng không mảy may có chút kinh ngạc, ngược lại, mất đi nét nghi hoặc nơi đáy mắt, nhưng dù thế nào cũng không dám nhận lễ của nàng, toan có ý đưa tay cản lại rồi vội vàng nhận ra không nên, bèn thu tay lại. Chiêu Thánh xem như không thấy sự lóng ngóng của y, nhẹ giọng hỏi tiếp.
- Không biết đại nhân có chuyện gì muốn nói?
- Thực ra ta muốn hỏi đường...
- Thì ra Ngự sử đại nhân ở đây.
Lê Phụ Trần còn chưa kịp trình bày, thì một giọng nói nhàn nhạt ở phía sau vang lên, một lời nói ra khiến Lê Phụ Trần ngạc nhiên quay lại còn Chiêu Thánh thì khẽ biến sắc, tay vô thức nắm chặt cuộn chỉ.
- Hoàng thượng...
- Được rồi, khanh không cần thi lễ, ta còn tưởng khanh hồi phủ rồi, thì ra là lạc đến đây.
Trần Cảnh cười cười, sau đó nhìn qua chỗ Chiêu Thánh, Chiêu Thánh né tránh ánh mắt của y, cúi người hành lễ. Trần Cảnh bước qua Lê Phụ Trần, đứng trước mặt nàng, nhìn xuống cuộn chỉ nơi tay nàng rồi nhìn nàng, ánh nhìn có chút phức tạp.
- Hoàng thượng và đại nhân còn nhiều chuyện để nói, thần thiếp xin cáo lui.
Nàng nhỏ giọng nói, rồi cất bước đi, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Lê Phụ Trần và nét mặt trầm ngâm của Trần Cảnh.
- Thiên ...
Lúc nàng lướt qua người, Trần Cảnh bèn khẽ kéo tay nàng, còn chưa kịp gọi dứt câu, nàng đã khẽ giẫy cổ tay rồi dứt khoát bước đi.
- Khanh có điều muốn hỏi đúng không?
Trần Cảnh quay lại thẳng thắn cất lời với Lê Phụ Trần, Lê Phụ Trần hơi biến sắc.
*
Sáng sớm, đang đem chăn gối xếp lại gọn gàng, chợt nghe tiếng chân vội vã, kèm theo tiếng hớt hải.
- Phu nhân... phu nhân...
Nàng dừng động tác trên tay lại, đi ra gian ngoài, vừa hay cung nữ A Chiêu, người vẫn hay theo hầu nàng chạy tới, nét mặt nàng ta không giấu được sự hoảng loạn.
- Có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng vội...
- Phu nhân...
A Chiêu nghe nàng nói xong không những không bình tĩnh, ngược lại, nơi khóe mắt đã nổi lên tầng nước mỏng, lúc này ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng khẽ nhướn mi.
- Phu nhân... phu nhân... Hoàng thượng... hoàng thượng muốn gả phu nhân cho Ngự sử đại nhân...
Chiêu Hoàng sững sờ, gần như chết đứng trong tích tắc.
- Phu nhân... phu nhân...
Nàng loạng choạng lùi về sau, cả thân người xô vào bàn ghế, A Chiêu vội vàng tiến đến đỡ nàng, không nhịn được bật khóc.
Nàng cố gắng hít từng hơi thật sâu, thật sâu để bình ổn tâm tình, nhưng cảm giác toàn thân đang run lên từng đợt, trước mắt như hoa lên mà hai bên tai thì ong ong.
*
Ước chừng tiếng chân dừng lại khi cách chỗ mình đứng độ ba bước, ngay sau đó là giọng hỏi có chút hời hợt vang lên.
- Đứng đợi lâu chưa?
Đúng lúc có một cơn gió ùa đến, vài sợi tóc lòa xòa bung xuống, kịp che đi nét sững lại trong ánh mắt, thoáng gợi lên nụ cười nhạt nơi khóe môi, nhẹ giọng đáp lại câu hỏi kia, cũng không nghe ra vui giận.
- Cũng mới đây thôi, vừa đủ thời gian để quen dần với cái lạnh.
Rồi lại không để người sau kịp nói gì, mà đã tiếp lời, lần này, giọng dường như còn nhẹ hơn cả gió, vang lên rồi hòa nhanh vào không gian.
- Không rõ là do cơ thể thích ứng nhanh với cái lạnh hay là do đã quá lạnh đến mất cảm giác luôn rồi.
Dường như cảm nhận được người ở phía sau khẽ sững lại.
Đem cả thân người từ từ quay lại, ánh đèn vàng nhạt từ đèn lồng hắt lên khiến không gian dường như cũng có thêm chút hơi ấm. Nàng nhìn người trước mặt, lâu rồi mới có cơ hội nhìn kĩ, nhìn ngài có vẻ gầy đi.
- Sao không cầm đèn, không cho người đi theo?
Người đứng đối diện lại lên tiếng hỏi, trong giọng nghe ra có chút không hài lòng. Cảm thấy có chút buồn cười, lẽ nào sự hời hợt lúc nãy là ảo giác, hay bây giờ mới là ảo giác?
- Ngài lo cho thiếp đấy ư?
- ...
Không có tiếng đáp, chỉ có ánh mắt chiếu thẳng về phía mình, đành phải né đi, nở nụ cười khẽ.
- Thiếp quên mất, ngài không biết nói đùa. Nào, vậy xin cứ nói chuyện chính đi ạ, ngài mới về không lâu, đất nước mới trải qua chiến sự, ngài chắc hẳn còn nhiều việc bận rộn.
Nói xong thì cụp mắt xuống, tay vân vê mảnh khăn trên tay.
- Bận rộn, nên muốn gặp chính thê của mình còn phải tính phải hẹn, lùi tới lùi lui mới chọn ra được chút khắc rảnh. À quên...
Động tác vò khăn dừng lại. Nàng ngẩng lên, khóe môi loan loan nụ cười nhẹ.
- Thiếp nào còn là chính thê. Xin ngài thứ lỗi, thần thiếp thất lễ rồi.
Một quãng im lặng, nhưng không khí rõ ràng trùng xuống, nặng nề.
- Nàng đừng thế.
Người đứng đối diện lên tiếng, đồng thời quay người hướng mặt ra một hướng khác, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi.
- Vậy sao... a, từ bao giờ thần thiếp nói chuyện lại khiến ngài khó chịu như vậy.
- Nàng đừng ngang ngược nữa.
Y khẽ nhăn mặt, Chiêu Thánh thấy vậy thì không kìm được bật cười.
- Thiếp ngang ngược? Trần Cảnh, chàng vừa bảo ta ngang ngược sao?
- ...
Bao lâu rồi, mới gọi ra cái tên đó, mà không phải hai từ "hoàng thượng".
- Chàng bảo ta nên nói chuyện như thế nào? Vui vẻ sao? Khi mà nhận thánh chỉ sắp được mặc hỷ phục lần nữa?
Một câu này nói ra, không khí thêm trùng xuống, nhất thời nét mặt Trần Cảnh cũng lạnh băng.
- Ta ngang ngược?
Nàng bật cười, nhưng ánh nước đã đong đầy nơi khóe mắt.
- Ta ngang ngược? Ta trước giờ vẫn luôn ngang ngược như thế, ngày xưa ta ngang ngược trêu chọc chàng, ta túm tóc chàng, ta hắt nước vào người chàng, ta dẫm lên bóng chàng ...
- Ta ngang ngược như vậy, gặp chàng không hành lễ, gọi thẳng tên của chàng, thế nào, lãnh cung cũng ở qua rồi, giờ chàng muốn giam ta vào đại lao? Hay nên nói là... gả ta đi?
- Ta trước giờ vẫn luôn ngang ngược, ngang ngược yêu chàng!
Lời cuối bật ra, nước mắt cũng lăn dài trên gò má.
- Nhưng ta không thể ngang ngược như nàng.
Trần Cảnh nhìn thẳng vào mắt nàng, dứt khoát nói.
- Ngày ấy cưới nàng, ngày ấy ngồi lên ngai vàng tất cả tất cả, ta đều không muốn.
Không mảy may đến nét sững sỡ trên gương mặt Chiêu Thánh, Trần Cảnh quay người về hướng khác, lạnh lùng nói.
- Tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến nay, chưa có ai hỏi qua ý của ta cả. Ta diễn đến giờ phút này, mệt mỏi vô cùng rồi.
- Chàng ... nói cái gì?
Chiêu Thánh bước tới xoay người Trần Cảnh lại đứng đối diện với mình. Trần Cảnh nhìn nàng thật sâu, cuối cùng nói.
- Năm rộng tháng dài, nhưng đời người hữu hạn, nàng đừng phí tâm sức ở nơi đây nữa.
Chiêu Thánh buông tay xuống, lảo đảo lùi lại phía sau, nàng cúi mặt xuống, bờ vai khẽ run lên.
Một đợt gió thổi tới, đem cành cây thổi lên những tiếc xào xạc, lạnh lẽo và thê lương.
- Ngày ấy vì sao rời thành đi?
- Đã quá ngột ngạt, lúc cần đi thì nên đi.
- Sau đó liền thỏa hiệp với tất cả?
- Ta đã nói, hãy sống hòa thuận.
- Bảo sao nhanh như vậy.
Nàng ngẩng mặt dậy, đáy mắt đã ráo hoảnh, ánh nhìn trở nên lạnh nhạt như thường ngày, nàng nhếch khóe môi nở nụ cười nhẹ.
- Tất cả những chuyện xảy ra từ trước đến nay, cũng chưa từng ai hỏi qua ý ta, có muốn hay không.
- ...
- Ngày ấy nhỏ tuổi, hay đem chàng ra đùa giỡn, bậc nam nhi phải chịu đựng những chuyện đó thực không phải chuyện vẻ vang gì. Giang sơn, tuổi xuân... tất cả những gì ta có, đều đã trao cho chàng, xem như bù đắp lại vài lần hắt nước, vài lần chỉ tay sai bảo, vài lần ném khăn, vài lần đùa giỡn nhảy trên bóng chàng in dài mặt đất...
- ...
- Ta không trách chàng, bản thân ta vô dụng, không thể sinh con cho chàng.
- ...
- Xem ra chúng ta hữu duyên vô phận.
- ...
- Nhưng Trần Cảnh, Thiên Hinh ta cũng không cầu gì nhiều, an an ổn ổn sống ở thế giới của ta, áo ta mặc chẳng đáng bao nhiêu, cơm ta ăn cũng chỉ nhiêu đấy. Trần Cảnh, chàng nhất định phải đẩy ta ra khỏi nơi đây? Trần Cảnh, giữa chúng ta không còn tình giờ cũng cạn nghĩa sao?
- ...
- Chiêu Thánh đã hiểu ý của hoàng thượng rồi.
Trần Cảnh nghe nàng nói từng câu từng câu, sau khi nàng ngừng lại, y mới đáp.
- Lê Phụ Trần là người tốt...Nói đến đây thôi, nàng về nghỉ đi, hôm khác ta sẽ nói rõ với nàng.
Để lại một câu nói, rồi quay người bước đi. Cho tới khi đi tới gần cuối hành lang, chuẩn bị bước vào khúc ngoặt , mới có giọng nói từ trong bóng tối phía sau nói với theo.
- Nếu hôm nay ta còn không nói, sau này còn cơ hội nói với ngài sao?
Bóng lưng người phía trước dừng lại, giống như đoán được người ở lại sẽ nói gì thêm, mà quả đúng là vậy, từ sau lại truyền đến một câu tiếp.
- Chẳng phải là ý của ngài sao. Chuyện ngài muốn thì có gì mà không được.
Cứ nghĩ ngài nghe xong sẽ lại bước tiếp. Nào ngờ vậy mà lại đáp lại một câu.
- Được vậy?
Người ở sau khẽ cười không đáp nữa, trong bóng tối bao trùm, chỉ nàng biết nàng đang cười.
Cái gì được cơ, chuyện sau này không cần nghe nàng nói nữa hay là nghi vấn cho "chuyện ngài muốn có gì mà không được"?
Người phía trước tiếp tục bước đi, rời khỏi tầm mắt của nàng, vạt áo ngài sượt qua nơi khúc ngoặt rồi cũng theo bước chân ngài rời đi.
Người đi rồi, ánh đèn cũng theo đó mà đi, để lại một màn đêm tĩnh lặng, yên ắng. Ngài hỏi ta sao lại không cho người theo, ngài cũng đi một mình đó thôi. Thực ra đâu có cần thiết, chúng ta đều biết luôn có người theo sát nhất cử nhất động của mình mà. Quanh đi quẩn lại, dù là vàng anh cũng chỉ có thể dạo chơi trong chiếc lồng son của mình, nằm trong lòng bàn tay kẻ khác, tùy ý kẻ kia sắp xếp trêu đùa, số phận đã định như vậy. Huống chi, thiếp nào có được cao quý như vàng anh.
Xoay người đi về hướng ngược lại với người vừa rời đi, thả những bước chân bình ổn nhịp nhàng, che đậy đi cuộn sóng đang trào dâng trong lòng. Có tiếng gãy vụn khe khẽ như chân ai đạp lên cành cây khô. Nếu không phải biết rõ là do có người giám sát theo sau, thì trong đêm tối như vậy, đúng là dọa người mà.
Ngày hôm nay, xem như ta đã biết được, rốt cuộc thì Trần Cảnh, chuyện chúng ta hết thật rồi.
*
Giữa trưa, nàng mang chút cỏ thơm đem phơi trước sân, vừa hay đón một vị khách tới.
Nàng nhìn người phụ nữ đã đứng tuổi trước mặt, nhìn những sợi tóc bạc của bà, nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt không son phấn nào lấp đi được, nhìn cả ánh mắt mênh mông của bà.
- Đi, theo ta đi dạo một lát.
- Con không muốn.
Nàng cười cười, động tác rãi cỏ trên tay dừng lại, nàng đứng dậy, phủi phủi tay, rồi lại nhẹ giọng nói.
- Con còn nhiều việc lắm, phu nhân biết đấy, mai con tái giá rồi.
- Phật Kim...
- Hãy gọi con là Chiêu Thánh.
Nàng nhanh chóng đánh gãy lời gọi của bà, nụ cười nơi khóe môi cũng thu lại.
- Ngoài cha mẹ của con, không ai được gọi con như thế.
- Ta lẽ nào không phải mẹ của con?
- Phải, nhưng lại như không phải.
Không khí thoáng chốc trùng xuống.
- Con hận ta?
- Không, con không hận phu nhân.
Chiêu Thánh khẽ nghiêng đầu cười. Nàng nói thật, bà là người mà cha nàng hết mực yêu chiều, sao nàng lại hận bà được.
- Hôm nay phu nhân đến tìm con để nói những lời này thôi sao?
- Con đừng xưng hô xa lạ như vậy.
Lần này nàng im lặng không đáp. Nàng nhìn bà, người phụ nữ sắc sảo, thông minh, xinh đẹp ngày nào, giờ đứng đó, ánh mắt mệt mỏi nhìn nàng. Ừ nhỉ, bà đã già rồi.
- Người về đi, ơn sinh thành con còn không báo đáp được, sao con có thể giận người.
Bà không đáp, nhưng nàng thấy nỗi dằn vặt dâng lên trong ánh mắt bà. Xin lỗi người, giờ con không thể như đứa trẻ ngày ấy, nhào vào lòng người bật cười khanh khách, ngày con bơ vơ nghe tin cha mất, mẹ tái hôn, ngày chị em con nhìn nhau khóc ở nơi này... chút tình cảm trong con đã dần dần đông đặc lại. Con không hận mẹ, nhưng con không thể... lại như con đã từng – từng yêu thương mẹ như ngày đó.
Có tiếng chân khoan thai bước đến và giọng nói trầm ổn của người đó vang lên.
- Chúng ta về thôi.
- Trần Thủ Độ... ông ấy đối xử với người rất tốt đúng không.
Chiêu Thánh khẽ cười, nàng không hỏi, đây là nàng đang khẳng định. Bà khẽ chớp mắt, ngăn đi những giọt lệ chực trào nơi khóe mắt, bà cũng khẽ cười.
- Phật Kim, tin ta, ta đã từng rất yêu Hạo Sảm.
Con tin, con cũng biết, chỉ là đã từng.
- Người có trách... cha con đã bỏ lại người, cha con đã không đủ sức bảo vệ gia đình này không?
- Không... ông ấy không chỉ là cha của các con, là chồng của ta... ông ấy còn là vua của một nước, vào giai đoạn mà vận đổi sao giời, thời thế dồn dép ông ấy... Ta, không trách ông ấy.
Nàng nghe bà nói, nhìn tia dịu dàng vụt lên trong mắt bà, rồi nàng hướng mắt nhìn người đàn ông ở ngoài cửa, vẫn kiên nhẫn đứng đấy đợi, chạm phải ánh mắt của nàng, cũng chẳng hề lẩn tránh. Hay cho một ánh nhìn trực diện đấy.
Mẹ, con biết, sau khi cha con mất, người tái hôn, người vẫn đang hết sức, toàn tâm toàn ý bảo vệ giang sơn này, lo toan cho bách tính lê dân trên đất nước này, không quan trọng giang sơn đổi chủ, thế vận xoay vần, chỉ cần trăm họ ấm no, đất nước an ổn.
- Nữ tử vô năng, con gái bất hiếu,... không thể gánh vác cơ đồ tổ tiên để lại, không thể vâng lời cha chăm sóc mẹ và chị gái... Người... sau này hãy sống thật tốt.
Nàng khẽ nói những lời cuối.
Nàng nhìn người đang đứng ở cửa đó, nhìn mẹ của nàng sau khi nhìn nàng thật sâu, nói một câu "bảo trọng" thì cất bước về phía người đó, nhìn ánh mắt người đó dịu dàng nhìn mẹ, nhìn người đó ân cần nắm lấy tay mẹ.
Người đàn ông ấy, thật sự rất yêu mẹ của nàng.
Người ấy, cho mẹ nàng một khoảng trời bình yên, thứ mà cha con nàng... không thể cho mẹ nàng.
*
Mậu Ngọ năm thứ 8, xuân sắc tràn khắp nơi.
Quân giặc sạch không còn một bóng, bách tính an cư lập nghiệp, giữa một sáng xuân mưa bụi, khắp mọi miền hay tin.
Sau chiến công đánh giặc Nguyên Mông, Lê Phụ Trần được vua phong Ngự sử đại phu nay lại được vua gả cho Chiêu Thánh công chúa.
Tin tức ban bố đi khắp mọi nơi, mưa bụi giăng trên khắp chốn.
Ngày kiệu hoa được rước, dưới ánh nắng chớm xuân, có một đoạn duyên phận được ấn định, cũng có một đoạn duyên phận hoàn toàn được chấm dứt.
Chiêu Hoàng nhìn lại căn phòng mình ở, nhìn khoảng sân quen thuộc, rồi đưa tay kéo hạ khăn hỷ xuống, trước mắt chỉ còn lại một màu vải đỏ.
Nàng lần thứ hai mặc hỷ phục.
Lần đầu tiên mặc thứ đồ này, nàng cảm thấy thật mới mẻ, thật lạ lẫm, nàng khi ấy là nhóc con 8 tuổi, không ý thức được mình đang gánh trên vai cả giang sơn.
Lần thứ hai mặc thứ đồ này, nàng cảm thấy trống rỗng, nàng đã không còn là nàng của năm ấy, giang sơn của họ Lý truyền lại, đã bị nàng đánh mất, nàng bây giờ đã là một cô công chúa ... 40 tuổi.
Bước đến tuổi này rồi, còn điều gì chưa trải qua sao?
Sắc trẻ, tuổi xuân... nàng không còn nữa... những gì nàng có đã trao cho ai kia hết rồi. Nàng bây giờ như một bông hoa đã tới ngày héo tàn... vậy mà vẫn còn mặc hỷ phục như cô dâu thắm mười mấy đôi mươi, đúng là trò cười cho thiên hạ.
Và là thiệt thòi cho Lê Phụ Trần nữa.
Có lẽ mọi thứ đã định, từ lần gặp ở phương đình khi ấy, Lê phụ Trần giúp nàng nhặt lên cuộn chỉ đỏ... thì ra tơ hồng vương rơi, đã được y nhặt giúp, vô tình cột chặt cuộc đời sau này của họ với nhau.
Nàng, không còn là nàng của ngày xưa, hồn nhiên té nước ướt người Trần Cảnh vào đêm tân hôn, sáng dậy trợn mắt cướp đồ ăn của y.
Nàng, không còn là nàng của ngày xưa, chẳng mảy may suy nghĩ cùng Trần Cảnh học thuộc chiếu thư, đem cả giang sơn nhà Lý trao lại cho y.
Nàng, không còn là nàng của ngày xưa, chết lặng nghe tin cha tự tử, sững sờ nhìn mẹ tái giá, trở thành phu nhân của Trần Thủ Độ.
Nàng, không còn là nàng của ngày xưa, 15 tuổi hay tin mình mang trong người một sinh linh bé bóng, rồi yếu ớt nhìn đứa bé ra đi mãi mãi, chỉ biết nhào vào lòng y khóc.
Nàng, không còn là nàng của ngày xưa, 19 tuổi khủng hoảng trước tình thế chồng của mình, sẽ phải lấy chị gái của mình, còn bản thân bị giáng xuống làm công chúa, vì không thể có con.
Nàng, không còn là nàng của ngày xưa, lững lờ sống qua từng ngày, nhìn tuổi xuân của mình vụt qua nơi hoàng cung bao la, nghe tin y có thêm một đứa con hay thú thêm một vị thiếp.
Nàng, bây giờ, chỉ biết câm nín nhận một đạo thánh chỉ, nàng được gả cho người ta, ở cái tuổi 40 này.
Y, không còn là y của ngày xưa, bối rối đỏ mặt khi bị nàng té nước, hoảng hốt lo sợ khi bị nàng ném khăn vào người, cam chịu để nàng cướp hết đồ ăn ngay sau đám cưới.
Y, không còn là y của ngày xưa, luôn luôn ở cạnh nàng, cùng nàng xếp tấu chương, nhận lấy cả giang sơn nàng gánh trên vai, để nàng vui thú với bao chuyện con trẻ.
Y, không còn là y của ngày xưa, dịu dàng vỗ về mỗi khi nàng khóc, ôm chặt mỗi khi nàng nhào vào lòng.
Y, không còn là y của ngày xưa, giữa đêm bỏ ngỏ ngai vàng trốn đi, vì nàng mà chống lại hết thảy.
Y, bây giờ, nói với nàng, y diễn mệt mỏi lắm rồi.
Tất cả đều thành "ngày xưa" rồi. Hôm qua cũng là "ngày xưa".
Y cảm thấy, những lời hôm đấy có thể gạt được nàng...
Trần Cảnh, chàng không thử nghĩ xem, từng ấy năm bên nhau, từ khi còn là hai đứa nhỏ chưa thạo cầm bút, đến khi ta có thể e thẹn nép vào ngực chàng, nguyện để chàng che chở... ta lại không hiểu chàng sao? Chàng cảm thấy ta sẽ tin chàng trước giờ đối với ta đều là diễn sao?
Bất luận ngày ấy chàng rời cung bỏ đi, là vì bị gây sức ép hay là vì muốn bảo vệ tình cảm của chúng ta, thì Trần Cảnh, giây phút đó thực sự cảm ơn chàng. Thế nhưng ta chấp thuận hết thảy, vì Trần Cảnh, chúng ta hữu duyên nhưng vô phận, đi được đến ngày hôm nay đã là không dễ dàng gì. Không biết thật giả đúng sai, nhưng người cam chịu ta, chiều chuộng ta, ở cạnh ta từ ngày ấy luôn là chàng, cảm ơn sự đối đãi của chàng.
Giờ, xem như chúng ta hết duyên hết nợ.
Mà...Ta đi rồi, chàng cũng thôi áy náy, nhỉ?
Bất luận thế nào thì Trần Cảnh, lời hôm đó ta nói là thật. Ta trước giờ vẫn ngang ngược như vậy, ngang ngược yêu chàng.
Nhưng Trần Cảnh, từ ngày hôm nay, kiệu hoa này rời khỏi hoàng cung, ta bước chân vào Lê phủ, ta sẽ không ngang ngược nữa.
Trần Cảnh, ta sẽ không yêu chàng nữa.
***
Hoa đào rụng đầy gốc, vương trên cả bàn đá, cả tẩm cung tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lao xao.
- Hoàng thượng, có tin báo từ Lê phủ về, là mẹ tròn con vuông.
- ...
Không có tiếng đáp lời, người phía sau vẫn giữ nguyên tư thế bẩm báo, không dám lui xuống.
- Ừ... ngươi lui đi.
Đợi người ở sau lui hẳn đi, y mới chầm chậm nhặt một bông hoa đào lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.
***
Lại một mùa đào qua, hoa vương đầy gốc
- Hoàng thượng, cũng nên về cung thôi.
***
Gió lay, hoa bay khắp chốn, bàn đá lạnh lẽo.
Có cánh hoa vương trên mái tóc đã bạc màu, đọng trên hoàng bào ảm đạm.
"Hoa đào nở hồng thắm.
- Thiên Hinh, nhất định phải ngắt một cành sao?
- Mau lên mau lên, ta muốn có một cành đào, ta là hoàng thượng, ngươi phải nghe ta!
- Nhưng muộn cho ta gọi muội là Thiên Hinh, sao còn ra oai hoàng thượng ở đây chứ..
...
- Chiêu Hoàng, nhất định phải trèo? Năm nào nàng cũng bắt ta trèo lên... cuối cùng lại không cần ngắt nữa.
- Trần Cảnh, chàng đừng có nói nữa, mau chèo lên đi, bằng không ta nhất định hắt ướt người chàng!
...
- Không hành lễ?
- Chiêu Thánh tham kiến...
- ...
- Trần Cảnh, chúng ta có đấu lại họ không?
...
- Không ngờ hoàng thượng đích thân mang hỷ phục tới chúc phúc cho thần.
- ...
- Đây có lẽ là lần cuối ta gọi vậy, Trần Cảnh, bảo trọng."
Y lảo đảo, cuối cùng ngồi sụp xuống bên bàn đá, một đợt gió ào tới, đem những cánh đào rụng ùa tới, lả tả vương trên người y.
"Ta trước giờ vẫn luôn ngang ngược, ngang ngược yêu chàng..."
Thiên Hinh, Chiêu Hoàng, Chiêu Thánh... ta nợ nàng một lời xin lỗi.
Vua một nước thì sao chứ, ta lại chẳng thể bảo vệ được nàng.
Ngày ấy, đêm cuối cùng trước buổi chầu tại điện Thiên An, trước khi thổi tắt ánh nến vàng, cất chiếu thư với những chữ dài ngoằng, nàng đã cất giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ tám tuổi bảo với ta.
- Cha nói giang sơn này giao lại cho ta, giờ ta giao lại cho chàng, chàng nhất định phải bảo vệ giang sơn này thật tốt.
- Được. Ta nhất định giúp nàng bảo vệ nó thật tốt.
- Móc nghéo tay hứa đi.
- Được, ta hứa.
Y đã không ngần ngại đưa tay ra hứa với nàng, sau đó còn vô cùng thành tâm nói.
- Thiên Hinh, ta sẽ bảo vệ cả nàng nữa.
- Haha, được, vậy ngày mai ta sẽ ăn phần bánh của chàng.
- Haha, được, đều cho nàng hết.
Khi ấy nhỏ tuổi, đến "nàng", "chàng" gọi ra còn không hiểu nghĩa, thì mấy lời kia sao có chút ý định diễn kịch, lừa dối gì.
Thiên Hinh, ta đã bảo vệ được giang sơn này, nhưng lại không bảo vệ được nàng.
Đêm hôm ấy ta định nói.
"Lê Phụ Trần là người tốt, ta không thể bảo vệ nàng nhưng y có thể, ta không thể đem lại hạnh phúc cho nàng, nhưng y có thể."
Ai bảo cứ là chuyện ta muốn thì sẽ được đâu.
Ngày ấy đáng ra ta không nên một mình rời đến chỗ Phù Vân để phản đối chuyện cưới chị nàng, mà ta nên đưa nàng cùng bỏ đi.
Lúc Quân Ninh đến chuyển lời, ta nên lập tức quay về cùng nàng đối đầu với mọi chuyện.
Còn nhớ ngày đó, Trần Thủ Độ lúc hỏi chuyện ta sao lại có tấm khăn nàng hay cầm, ta nói nàng vẫn thường ném cho ta như vậy, còn nhớ lúc ta nói nàng đã đáp "Tha cho ngươi", ánh mắt ông ta lóe lên một thứ ánh sáng kì dị.
Còn nhớ ngày đó, ông ấy để chúng ta thành thân, nhớ ngày ông ấy đưa chiếu thư nhường ngôi, để nàng từng chữ học thuộc, nhớ khi ta khoác hoàng bào nàng trao, từ trên ngai vàng nhìn xuống, thấy ông ta đứng dưới đó, ngạo nghễ.
Còn nhớ ngày ông ta lạnh lùng đòi xây cung điện trên Yên Tử, ép ta phải quay về lấy chị nàng bằng được, nhớ ông ta trước khi bỏ đi đã nói.
"Giang sơn này không phải của Trần Thái Tông ngài, càng không phải của Trần Thủ Độ ta, giang sơn này, là của nhà Trần."
Hay cho một câu "Giang sơn này là của nhà Trần", nó phủi sạch hết những chuyện ông ta làm, nó vẽ lên một lí do đến là thuyết phục.
Ông ta không làm gì sai hết, ông ta chỉ dốc lòng vì thiên hạ của nhà Trần. Mà đúng thế thật, tất cả các chuyện ông ta làm, từ việc trong đến việc ngoài, từ khi đất nước thái bình đến khi giặc giữ xâm lăng, từ lúc ta và nàng còn chưa hiểu chuyện, đến tận khi tóc chúng ta đã ngả màu, tất cả chuyện ông ta làm, đều vì nhà Trần, vì bách tính trăm họ.
Nhưng ta có lỗi với nàng... với dòng họ Lý của nàng, phải không?
Cũng một câu đấy của ông ta, làm ta hiểu, ta không thể ngang ngược được, dù ta rất muốn "ngang ngược yêu nàng".
Thiên Hinh.
Thiên Hinh, chuyện tốt cuối cùng ta có thể làm cho nàng, là đẩy nàng ra xa ta.
Ngày nàng gặp Lê Phụ Trần ở phương đình hôm ấy, sau khi nàng rời đi, Lê Phụ Trần đã hỏi ta, nàng có phải người con gái vẽ trong bức tranh ta vẫn mang theo khi ra chiến trận không? Ta bảo phải. Rồi trước khi cáo lui, y đã bảo ta, "Hoàng thượng, ngài đem yên bình về cho thiên hạ, lại không thể đem yên bình cho trái tim người con gái ngài yêu."
Thiên Hinh, ta cảm thấy, trước giờ ta toàn làm sai, nhưng đạo thánh chỉ ngày ấy ban ra, gả nàng cho Lê Phụ Trần, ta đã làm đúng rồi.
Có lẽ đúng như nàng nói, chúng ta hữu duyên vô phận, ở bên nhau từng đấy năm, không thể có với nhau một đứa con, nhưng nàng về bên ấy đã có cho mình một tổ ấm chọn vẹn.
Vậy đấy, thứ ta không thể cho nàng, Lê Phụ Trần có thể.
Ta mừng cho nàng, mừng cho Lê Phụ Trần, thẹn cho bản thân mình.
Cũng xin lỗi nàng, Thiên Hinh, thực sự xin lỗi nàng, đã để nàng phải phí hoài cả tuổi xuân.
Lần cuối cùng nàng gọi ta hai tiếng Trần Cảnh, nói với ta câu bảo trọng, là ta biết Thiên Hinh, nàng tha thứ cho ta phải không...
Năm rộng tháng dài, nhưng đời người hữu hạn, Thiên Hinh, xin lỗi vì đã để nàng phải đợi lâu, đến tận ngày nàng phải đón nhận những nếp nhăn nơi khóe mắt, mới có đủ sức giải phóng cho nàng khỏi hoàng cung lạnh lẽo này, từ giờ hãy hạnh phúc nhé.
Không quan trọng kẻ trước người sau, quan trọng là người sẽ ở lại bên nàng tới khi đầu bạc.
Thiên Hinh, ta đi trước nàng một bước.
...
Ngày 1 tháng 4 âm lịch năm 1277, Thượng hoàng Trần Thái Tông qua đời tại điện Vạn Thọ, hưởng thọ 60 tuổi.
Tháng 3 năm 1278, Chiêu Thánh công chúa qua đời tại Cổ Pháp, Bắc Ninh, hưởng thọ 61 tuổi.
...
Trà lâu khách tới khách lui, người kể chuyện vẫn hăng say đọc nốt mấy câu thơ kết, xung quanh có người ngẩn ngơ, có người sụt sùi khóc.
Ở trong một góc phòng, khuất sau cầu thang lên lầu hai, có một công tử trẻ đưa tay vân vê miệng chén.
- Tiểu thư, nghe hết chuyện rồi, chúng ta mau hồi phủ thôi, hôm nay đã ra ngoài lâu lắm rồi.
- Đừng gọi tiểu thư nữa, lộ ra bây giờ, ta biết rồi biết rồi, đi, trả tiền rồi hồi phủ.
Hai người đặt bạc lên bàn, một trước một sau đi về phía cửa quán, ngang qua chỗ đám đông ngồi nghe kể chuyện, hẵng còn nghe thấy một câu.
- Chính là như vậy, không quan trọng kẻ trước người sau, quan trọng là người sẽ ở lại bên ngươi đến khi bạc đầu.
- Còn có sau này, trẻ em khắp vùng Bắc Ninh này vẫn thường bảo nhau hát một câu...
Tiếng kể cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi lui lại hẳn phía sau lưng.
- Tiểu thư câu hát đó nghe thật...
Còn chưa kịp nói xong thì có một toán trẻ chạy ngang qua, ríu ra ríu rít cười đùa, một đứa nhóc lớn nhất đám, hí hửng đọc vang lên.
"Trách người công tử bạc tình.
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao."
Nó vừa dứt lời thì những đứa còn lại cũng đồng thanh đọc theo, tiếng cười đùa của chúng vang lên lanh lảnh giữa chợ tấp nập, lạ là chẳng ai quan tâm, dường như họ đã quá quen rồi.
"Trách người công tử bạc tình.
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.
Trách người công tử bạc tình..."
Chuyện ngày ấy, chính sử lưu lại được mấy dòng cứng nhắc?
Nhưng dân gian hãy còn bảo nhau mãi về sau, rằng trong những năm tháng ấy, đã có một câu chuyện tình như vậy, từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc, phảng phất những nuối tiếc, buồn đau.
Vào những năm người ta rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất lại không thể có hạnh phúc, yêu thương, phải đến khi tuổi đã ngả dần, tóc đã phai màu theo năm tháng, mới tìm được bến đậu vững chắc suốt quãng đời còn lại, may mà vẫn kịp.
Người đi, kẻ ở.
Người trước, kẻ sau.
Đôi đoạn hồng trần.
Người ta đồn đoán với nhau đủ thứ chuyện, suốt từ thời này qua thời khác, nhưng người ta vĩnh viễn không thể nào hiểu được, những gì mà nàng, y... bọn họ đã trải qua.
Tiểu thư nhà nào tuổi kịp trăng tròn, lén cải nam trang trốn ra ngoài chơi, dạo một vòng quanh chợ, thành ra nghe được cả một câu chuyện dài... nàng cũng chỉ là hậu nhân, nghe kể lại chuyện một thời xa xưa của những người đã khuất. Chuyện trải qua trăm năm, bãi bể nương dâu, nào Lý nào Trần... đã là một thời xa mãi... Quả đúng năm rộng tháng dài, nhưng đời người hữu hạn, sau khi người ta mất đi, cả cuộc đời dẫu vui vẻ hay gian lao cũng chỉ còn lại qua vài câu chuyện đời sau kể lại, qua vài dòng chính sử vội chép.
- Đi, chúng ta hồi phủ thôi.
Nắng chiều hắt lên những sập hàng quán, tiếng đọc của lũ trẻ nhanh chóng chìm trong tiếng ồn ào của chợ, hai chủ tớ nọ một trước một sau rời khỏi khu chợ.
...
Đệm một khúc đàn giữa thế gian
Nâng lên say một chén rượu nhàn
Câu chuyện xưa kia theo gió tản
...
Có một vương triều hai trăm năm
Biết đâu sự đổi vần
Có nàng công chúa tuổi còn nhỏ
Ngơ ngẩn gánh vác cả non sông
Có một chuyện tình thuở xa xăm
Ngờ đâu duyên đến lại chẳng lành
Đem hai đứa trẻ tuổi còn nhỏ
Hững hờ gắn vào chuyện phu thê
Chao ôi...
Duyên là duyên không phận, hợp lại rồi thành tan
...
Trách người phụ bạc nhân duyên
Cớ sao lại để lỡ lầm người ta
Thương nàng công chúa như hoa
Một thời xuân sắc theo dòng nước trôi
Đến khi tuổi hết đôi mươi
Rực màu hỷ phục theo người về dinh
Để lại ai đó một mình
Hoàng cung lạnh lẽo, hoa đào tang thương
Người ta lại nhắc nhau thêm
Người ở lại đó nửa phần đáng giận, nửa phần đáng thương
Giang tay giữ cả giang sơn
Nhưng là không thể giữ duyên cho mình
...
Nhấc lên một chén rượu nồng
Đôi ba câu chuyện từ hạ sang đông
Kể từ chuyện có chuyện không
Dệt nên giai thoại mông lung một thời
Lật giở chính sử xa xôi
Chỉ vài chữ nhỏ đôi lời viết ra
Thật thật giả giả sao ta
Đời sau nghe chuyện thở dài ngẩn ngơ...
---
Ghi chú:
1. Đoản văn được viết dựa theo cảm hứng từ câu chuyện giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Thái Tông thuộc giai đoạn chuyển giao giữa hai nhà Lý - Trần xưa.
2. Đoạn văn có sử dụng tư liệu từ: Đại Việt Sử Kí Toàn Thư của NXB Thời đại, cùng với thông tin từ nhiều nguồn khác, các sự kiện trong đoản văn không phải 100%, có những việc là chính sử lưu lại, có những việc là đồn đoán mà đến tận nay các sử gia hãy còn đang tranh cãi, nghiên cứu và có rất nhiều chi tiết, là tác giả tự gõ ra vậy. Nên vui lòng không đánh đồng Đoản văn trên với chính sử.
3. Đoản văn có sử dụng tranh minh họa của: shoptranhviet.com. Đoản văn còn nhiều thiếu xót, mong nhận được sự cảm thông và góp ý của bạn đọc. Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội 29.12.18
--- Ngoài lề---
TN/MMK: Cuối cùng cũng xong, món quà sinh nhật cho chính mình, may mà kịp lúc ^^
Thôi thì tự tặng bản thân món quà nhỏ này, cũng là đã gõ ra xong bao trăn trở của mình, gõ ra những gì bản thân yêu thích, dù chưa trọn vẹn.
Tớ thích các truyện kiểu này lắm luôn ý, nhưng đây là lần đầu hoàn thành xong một đoản (còn nhiều cái tớ khui ra, mà chưa đi đâu về đâu hết)... thế nên chắc hẳn còn nhiều thiếu sót lắm...
Mong rằng các cậu sẽ đón đọc nó, thông cảm cho "lần đầu" của tớ, thực chứ nghĩ mãi mới dám đăng tải em nó... thôi thì sinh nhật... thôi thì món quà nhỏ đáng yêu cho mình...
Rất cảm ơn những vị khách đáng yêu đã ghé qua đây, đọc hết những dòng dài ngoằng ngoằng này.
Cảm ơn các cậu nhiều nhé!
-Thập Nhị (Mèo Ma Kết) -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro