1/1
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/36351295
Người viết: fructoseintolerant (AO3)
Cặp bồ: Watanabe Haruto/Park Jeongwoo
Thể loại: nhà văn, bạn cùng phòng, AU học đường, AU trường nội trú, ngày Valentine, mối quan hệ dần phát triển, từ bạn thành bồ, Haruto là tác giả viết truyện tình cảm, Jeongwoo là người bạn cùng phòng biết khích lệ, rất khích lệ, mối quan hệ giả/giả vờ, đại loại vậy cơ mà cũng không hẳn, Haruto bị tắc nghẽn cảm xúc (đã dịch hết đống tags của bạn tác giả để cho vui...)
Độ dài bản gốc – bản dịch: 10160 từ – 14615 từ
–
Lời tác giả: title hông có nghĩa gì hết đâu vì nó là tên của một dự án chưa gửi dưới tên thật của tui á :3
Lời người dịch:
– Mình sẽ ghi chú số thứ tự và giải thích ở cuối fic một số chi tiết/từ ngữ mà mình gặp trục trặc khi viết hoặc một số ngữ cảnh khó hiểu mà mình người đọc có thể sẽ thắc mắc.
– Nếu có ai có thiện chí đóng góp cách dịch tốt hơn ở đoạn nào đấy cứ thoải mái nói với mình.
– Fic cùte lắm, chúc mọi người đọc vui ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
./.
Hôm ấy là Valentine. Để mà nói thì Haruto không vừa lòng mấy với thời gian đã trôi qua trong ngày, dù thực ra cũng chỉ mới qua tám giờ buổi sáng mà thôi.
"Hết rồi ư?" Thầy Han hỏi cả lớp. "Em chắc là em không giấu bất kỳ thứ gì trong túi đấy chứ?"
Haruto cất lại đồ dùng vào cặp ngay khi thầy giáo quay lưng đi rồi liếc nhìn Asahi, người ngồi ngay bên cạnh. Cả lớp tất thảy đều nhất trí đồng lòng sau khi thấy ông thầy kiểm tra hết cặp của mọi người để lục tìm sô cô la: Mục đích của việc cấm hết mấy ngày lễ trong khuôn viên trường–sinh nhật, ngày kỷ niệm, halloween, valentine, vân vân và mây mây– là để làm gì cơ chứ? Đánh cắp niềm vui hả?
Haruto kéo khóa cặp lại, mắt đăm đăm nhìn theo người thầy đang bước lên phía bục giảng trước mặt cả lớp, tay giơ một túi bóng toàn là những thanh sô cô la và những viên kẹo sắc màu đã bị tịch thu, mấy thứ mà lẽ ra phải được dùng để đem đi tặng người khác ấy.
"Tôi sẽ tạm thời giữ mấy thứ này. Các em có thể đến lấy lại sau giờ học. Gặp tôi ở văn phòng", ông thầy nói vắn tắt với đám học trò. Haruto kín đáo âm thầm đảo mắt. Tuy hôm nay cậu chẳng đem thanh sô cô la nào đến lớp cả, song Haruto vẫn thấy vụ này phi lý nực cười dữ dội. Trong khi đó thì Asahi còn đau khổ nhìn mớ sô cô la tự làm mới ra lò chỉ hôm qua đấy thôi, mà giờ đây đã chịu phận an tọa ở chỗ cái túi bóng rẻ tiền kia thay vì nằm trong đôi bàn tay của người thương. Đúng thiệt là biết cách phá hỏng một ngày tuyệt vời của người ta ghê.
"Không sao đâu anh ơi." Haruto vỗ vai Asahi. "Ngày valentine vẫn có hai tư tiếng lận mà."
Haruto cau mày, khá là chắc kèo thì nhiệt độ khi chen chúc trong cái túi bóng đó chắc hẳn sẽ làm hình hài trái tim của thanh sô cô la mà Asahi vừa mới khoe với cậu biến hình dị dạng đấy. Nhưng cậu chẳng nhắc chuyện ấy với Asahi làm gì. Làm thế cứ như thể muốn xát muối ớt rồi chà thật mạnh vào vết thương toang hoác của người ta vậy.
Asahi thở dài, cúi xuống thu dọn sách vở trên bàn. Anh lắc đầu. Haruto đột nhiên để ý đến bức thư nhỏ mà lẽ ra phải được đính kèm với thanh sô cô la nọ. Lá thư màu hồng xinh xắn và có lẽ là chất chứa cả lời thổ lộ chân thành của Asahi. Haruto biết rằng Asahi từng đặt bút viết nhiều thể loại, bao gồm cả tình cảm lãng mạn, nhưng đúng là chẳng thể ngờ rằng người anh của mình lãng mạn đến mức này.
"Ừ, em nói đúng." Asahi lẩm bẩm.
Haruto gật đầu. "Thì em biết là em đúng mà."
Giờ thì thời gian chuyển tiết đã kết thúc, công việc của thầy Han đã xong xuôi hết cả, cuối cùng cũng đến lượt cô Kim bắt đầu tiết học lớp sáng tác (1). Và ừ thì có một chuyện rất dễ dự đoán trước, gần như là rập khuôn luôn, cái chuyện mà kiểu gì thì cô Kim cũng sẽ giao cho cả lớp bài tập về nhà với nội dung là viết chuyện tình yêu tình báo vào ngày Valentine ấy.
Haruto nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng của cuốn vở trước mặt. Đầu bút treo lửng lơ cách dòng kẻ khoảng một cen-ti-mét, đôi bàn tay ngập ngừng, và đầu óc thì lộn tùng phèo cả lên. "Tình cảm lãng mạn á?"
"Ờ." Asahi nhìn Haruto như sinh vật lạ. "Hả? Đừng nói là trước giờ em chưa từng viết truyện kiểu này đó nha?"
"Chưa..." Haruto lấp lửng. Cậu xoa xoa gáy, hơi xấu hổ một tẹo. "Em không biết viết gì nữa. Đó giờ em chưa từng yêu đương gì hết", cậu nói, thoáng hồi tưởng lại những truyện ngắn và tiểu thuyết từng viết trước đây song chưa bao giờ được xuất bản. Hầu hết là chuyện đời thường hoặc hành động mà thôi.
Đối với kiểu người như Haruto, kiểu mà hơi thiếu trí tưởng tượng song vẫn nuôi mộng làm nghề viết, cậu phần nhiều dựa vào–nhấn mạnh chỗ này–những kinh nghiệm thực tiễn cá nhân. Đó là lý do vì sao chữ nghĩa của Haruto thường trông có vẻ hơi mang tính cá nhân quá mức và cứ lặp đi lặp lại hoài– bởi dù sao thì cậu cũng chỉ mới mười bảy mà thôi, tính ra thì cuộc đời này chẳng có gì nhiều để người ta có thể trải nghiệm chỉ trong vỏn vẹn khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
Kinh nghiệm hồi cấp hai của Haruto thực ra giúp ích khá nhiều, cái hồi mà cậu còn tham gia vào cơ số các hoạt động ngoại khóa và đã thử qua kha khá điều mới mẻ, dù cuối cùng thì chỉ cũng chỉ còn đóng bụi trong kho: chơi vĩ cầm, vẽ kĩ thuật số, chơi bóng chuyền, tập tành đan lát, chơi Rubik và hằng hà sa số những điều mà cậu bé ngày nay đã cạn kiệt hứng thú không còn để tâm nữa.
Chẳng có sở thích nào kéo dài qua một năm cả, Haruto nhớ thế.
Thú vui kéo dài lâu nhất là mười một tháng ở trong một câu lạc bộ bóng chuyền trước khi cậu đột nhiên lóe lên ý nghĩa rằng bóng chuyền bỗng không còn vui như hồi trước nữa. Haruto luôn luôn lý luận rằng một khi mà con người học được cách làm một điều gì đó khá ổn rồi thì nó bỗng trở nên chán ngắt, song thành thật mà nói thì, Haruto sợ rằng tất cả mấy cái đấy cũng chỉ đơn giản là do cậu dễ sa vào những chuyện đại trà thường thấy mà người đời hay làm mà thôi.
Cậu muốn một thứ gì đấy ngập tràn năng lượng hơn cơ, có những nốt thăng và những nốt trầm.
Dạo này, khi vùi giữa những đợt gió mùa xuân ập tới đem theo toàn là bài tập về nhà và bài kiểm tra, Haruto thốt nhiên nhận ra rằng chuyện viết lách khơi gợi nên hứng thú trong mình vô cùng. Lớp học sáng tác này rất bổ ích, giao cho cậu cơ hội viết nhiều câu chuyện thuộc nhiều thể loại khác nhau với deadline hoạch định cụ thể. Chuyện ấy rèn giũa cho Haruto hai điều: đối phó với sự buồn tẻ và biết cách quản lý thời gian.
Thế nhưng, viết lách dựa trên kinh nghiệm cá nhân cũng có nhiều điều bất lợi, một ngày nào đó rồi thì người ta cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt ý tưởng cho mấy phi vụ chữ nghĩa này. Hoặc là tệ hơn, người ta chẳng thể viết bất cứ thứ gì chỉ đơn giản bởi vì nó quá xa lạ với kinh nghiệm của bản thân. Như bây giờ. Như mấy chuyện tình yêu tình báo này đây.
"Vậy thì em có nghĩ là tác giả tiểu thuyết bí ẩn kinh dị phải sát hại người khác trước đó để viết không?"
Haruto tặc lưỡi khi nghe phép loại suy kì cục mà Asahi gán vào tư tưởng của mình.
"Không, anh không hiểu." Cậu phân trần một chút bằng ngôn ngữ bàn tay, cây bút xoay vòng trong không trung trước khi yên vị giữa những trang giấy vở. "Tiểu thuyết lãng mạn thì... thuộc về—thuộc về vấn đề cảm xúc ấy. Nó sẽ chân thực hơn rất là nhiều nếu em có thể mô tả lại những xúc cảm đó. Nhưng em còn chả biết hình hài nó thế nào."
Asahi nhướng mày.
"Yêu, ừ thì chắc là có. Nhưng mà một mối quan hệ yêu đương á?" Haruto cười, nghe trong tiếng cười có hơi trống rỗng vô hồn. "Em đang có linh cảm là câu chuyện tình mình viết chắc có khi sẽ sầu bi lắm đấy."
Asahi bật cười khúc khích. Rất hiếm khi thấy cậu như thế này. "Ê này, bình tĩnh, từ từ thôi. Em có thể tìm kiếm tư liệu và cảm hứng trên mạng mà. Cũng không nhất thiết phải đến từ trải nghiệm cá nhân của em đâu, Haruto à."
Haruto hơi nhăn nhó. Trên mạng à.
"Với cả, tụi mình viết cho vui thôi ấy mà. Chuyện tình này cũng đâu cần phải hoàn hảo đâu."
Không. Mọi thứ, đối với Haruto, phải đặc biệt cực kỳ hoàn hảo.
–
"Haruto!" Jeongwoo huýt sáo, cất tiếng gọi Haruto từ cuối hành lang. Dáng cậu cao thẳng, đứng trước tủ khóa màu xám, tay đặt nơi nắm đấm, cánh cửa hơi hé mở lấp ló mấy cuốn sách được cất ở đấy. Jeongwoo vẫy tay ra hiệu, bảo Haruto lại gần.
Trông vẻ mặt Jeongwoo ngập tràn phấn khởi, khiến Haruto bỗng tự hỏi không biết chuyện gì đã khiến cậu bạn mình hồ hởi vui vẻ đến thế.
y
Song, Haruto không rảo bước nhanh hơn. Cậu vẫn đi từ tốn. Giữa đường chào hỏi một vài bạn học cậu có quen biết từ hội học sinh và mấy hoạt động của câu lạc bộ, cúi đầu chào khi gặp giáo viên rồi lướt nhìn ngoài ô cửa sổ. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Giếng trời xanh ngắt hơn hẳn mọi ngày, lốm đốm những mảng mây trắng ở chỗ này rồi lác đác ở chỗ kia. Chẳng còn cảm nhận được tí gì tàn tích của cơn mưa đổ ập hai lần đêm qua. Đúng thật là một ngày đẹp trời.
Cậu nghĩ về ngày Valentine, và nghĩ đến chuyện sẽ tệ làm sao nếu hôm nay phải ôm trái tim tan vỡ về nhà.
Haruto hất cằm. "Gì đấy."
Jeongwoo cười toe toét. "Lại đây. Tao muốn đưa mày cái này."
Haruto híp mắt nghi ngờ. Mũi giày của cậu đã hướng về phía Jeongwoo rồi, song lại dừng cách cậu trai khoảng vài ba miếng gạch lát sàn. "Không muốn? Bây giờ mày trông đáng nghi lắm," Haruto nói, mà trông thì đúng là như vậy thật.
Jeongwoo trước giờ không phải kiểu người đưa tặng người ta món gì đấy một cách bất thình lình. Jeongwoo thường ngày ấy à, hơi bị tệ khoản tặng quà cho người khác. Cậu luôn luôn hỏi người khác muốn gì trước khi mua quà tặng cho người ta, mà điều ấy cũng giúp ích kha khá trong việc tránh đống quà bị bỏ xó không dùng tới.
Haruto nắm lấy quai cặp chỉnh lại cho ngay ngắn, mấy cái móc khoá nương theo đấy va chạm vào nhau kêu leng keng. Bộ lần này là một cái móc khoá nữa đấy à?
Jeongwoo thở dài khi thấy Haruto vẫn nhìn mình với ánh mắt đầy ngờ vực. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một trò ghẹo nhau họ thường xuyên thích thú tham gia thôi. Làm bạn bè suốt bao năm tháng qua cũng đủ vốn liếng để cả hai biết rằng, cả hai xứng đáng nhận được lòng tin và sự chân thành của nhau.
Jeongwoo đảo mắt. Song khoé môi vẫn treo lơ lửng nụ cười ngang bướng cứng đầu. "Cũng đâu có phải là tao đem bé ếch yêu lên trường đâu mà."
Haruto phì cười, đùa lại.
"Lần trước mày cũng nói thế."
Jeongwoo kéo khoé môi cong hơn, gần như là toe toét tít mắt cười.
"Thề với mày luôn là lần này không phải Woo nhé. Giờ nó đang bận chill trong bể thuỷ sinh ấy," Jeongwoo quả quyết, hai bàn tay giơ lên đầu hàng, vờ ngây thơ chẳng biết gì.
Haruto nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt híp lại một đường trong khi mắt Jeongwoo đối diện thì mở to, nhẹ nhàng hỏi "Gì đấy?". Cuối cùng thì Haruto là người bể hình tượng trước, một nụ cười rón rén giãn ra trên khuôn mặt, tiếng cười cũng theo đó bật ra từ cuống họng. Jeongwoo vẫy tay ra hiệu gọi Haruto lại gần hơn để xem một thứ gì đó được cất trong tủ khoá.
Jeongwoo giấu nó đằng sau lưng, rồi bảo Haruto xoè tay ra. "Tin tao đi mà," cậu bảo, cười tươi rói.
Haruto biết mình phải làm gì. Thế là, cậu nhắm đôi mắt lại, sẵn sàng nhận bất kỳ món quà nào Jeongwoo đặt vào lòng bàn tay. Điều Haruto không biết chỉ là Jeongwoo đặt cái gì vào đấy. Có tiếng giấy gói sột soạt, nhè nhẹ, và hình dáng có cảm giác như là một thanh vuông.
"Sô cô la hả?"
Haruto nhận ra ngay khoảnh khắc cậu mở mắt. Cậu ngước lên, bắt gặp Jeongwoo nhìn chằm chằm mình, đầy tự hào và tràn trề hy vọng. Trông dễ cưng phết.
Jeongwoo gật đầu. "Ừa."
Haruto cố nén lại nụ cười. "Cảm ơn mày, chắc vậy."
Thỉnh thoảng Haruto quên béng mất rằng Jeongwoo cũng có mắt quan sát chẳng kém gì mình, hoặc thậm chí là hơn cả. Tất nhiên là Jeongwoo sẽ để ý rồi. Chẳng có nghĩa lý gì khi giấu diếm mấy chuyện này khỏi người bạn thân nhất ngần ấy năm. "Cảm động không? Nước mắt sắp trào ra chưa?"
Cả hai biết rõ nhau như lòng bàn tay, đã kề cạnh bên nhau ngay cả trong những phút giây tồi tệ nhất. Và dẫu thế, Haruto vẫn chưa thực sự quen được với mấy trò chòng ghẹo của Jeongwoo.
Haruto tung thanh sô cô la xoay tròn trong không trung rồi đưa tay bắt lấy. "Mục đích là gì đây?"
Jeongwoo nghiêng người, tay đóng tủ khoá lại. Đầu cậu trai hơi ngả ra sau, ngẩng cao đầu. "Mục đích gì cơ?"
"Cái này—," Haruto vẫy vẫy thanh sô cô la, chẳng thèm quan tâm đến việc lỡ như một giáo viên nào đấy có vô tình bắt được tịch thu theo quy định của nhà trường, một bên khóe môi hơi nhếch lên, "Cái này cực kỳ đáng nghi đấy."
Jeongwoo ngẩng đầu lên nhìn trần hành lang. Chỉ nửa sổ đèn được bật, song ngần ấy cũng đủ sáng bởi cửa sổ vẫn đang mở, ánh sáng mặt trời thấm đẫm xuyên suốt cả dãy nhà. Jeongwoo tự cười khúc khích, càng cười càng làm sự nghi ngờ của Haruto dâng cao hơn nữa.
"Bất ngờ chưa," Jeongwoo mấp máy môi, quay lại nhìn thẳng vào mắt Haruto, vờ vĩnh như là mình đang nghĩ về một điều gì đấy. Và khi trông Haruto có vẻ như đã kết luận hơi chệch hướng rồi, Jeongwoo nhe răng cười toe. "Hổng có gì hết."
Haruto nhướng mày, vẫn chẳng tin lắm lời đứa bạn.
"Tao chỉ muốn tặng cho mày thôi mà." Jeongwoo đưa mắt nhìn thanh sô cô la. "Vì hôm nay là Valentine í," cậu thủ thỉ, "Và cũng bởi vì đó là mày nữa."
Mắt Haruto nhấp nháy.
"Câu đó có nghĩa là gì?"
Trước khi Haruto nhận được câu trả lời, Jeongwoo đã chuồn đi học lớp kế tiêu mất tiêu, để lại Haruto bơ vơ với cái đầu đầy chấm hỏi và trái tim thì đập loạn xạ trong lồng ngực.
–
Căn phòng ký túc xá hai người trống vắng bóng dáng Jeongwoo khi Haruto trở về lúc ba giờ chiều.
Haruto đưa tay khép lại cánh cửa sau lưng, tháo giày. Căn phòng trông vẫn thế, tình trạng y hệt như khi Haruto rời đi hồi sáng; hai chiếc giường chưa gấp gọn chăn màn, một bàn đơn bừa bộn và bàn kia thì gọn gàng, tấm rèm hé nửa hững hờ phủ bóng cây hương thảo trùm lên đôi bàn chân Haruto.
Haruto đặt ba lô lên bàn, tiến tới kiểm tra tình trạng sinh vật xanh nọ của Jeongwoo.
"Hôm nay mày vẫn khỏe chứ hả?", Haruto vừa thủ thỉ hỏi cái cây vừa tắm cho nó bằng chút nước mà Jeongwoo đã chuẩn bị hồi hôm. Cậu vươn tay kéo rèm cửa ra rộng hơn. Nắng chiều có lẽ sẽ có lợi với cơ thể cây hương thảo. "Hi vọng là mày vẫn khỏe."
Xong xuôi chuyện tắm rửa qua loa, Haruto ngồi phịch xuống giường, điện thoại ngay ngắn trong tay, google docs đã mở lên chờ sẵn. Cậu đã viết xong một phần tư câu chuyện trong lớp học sáng tác ban nãy. Xem chừng là khá nhiều đấy, nhưng theo như mọi khi thì cậu hay có thói trì hoãn càng lâu càng tốt đến mức khéo bỏ cả bài tập về nhà, thế nên Haruto quyết định rằng ít nhất thì trong hôm nay cậu phải viết cho bằng xong một nửa của câu chuyện này.
Asahi và Yoshi luôn luôn hỏi Haruto lí do vì đâu mà cậu toàn viết bằng điện thoại trong khi rõ là cậu có một cái laptop đàng hoàng. Song, Haruto chưa bao giờ thực sự có thể một lần tìm được ngôn từ thích hợp để diễn giải mấy ý tưởng đằng sau hành động này với hai người họ.
Cậu luôn giải thích rằng viết trên điện thoại thì dễ hơn, linh động hơn khi viết trên laptop, nhưng sự thực thì, lý do Haruto bắt đầu quen việc viết bằng điện thoại là bởi bạn cùng phòng kiêm bạn thân kiêm một con người bất kì nào đó mà Haruto có thể hoặc có thể không đang thầm thương trộm nhớ– Park chết tiệt Jeongwoo (2). Chủ yếu cũng là vì cậu không muốn viết trên bàn, công khai, chỗ mà Park Jeongwoo có thể đi ra đi vào mọi lúc và hoàn thấy được những thứ mà Haruto đang viết.
Không, Haruto sẽ không để Jeongwoo bắt được cái cảnh mình đang viết truyện tình cảm lãng mạn đâu.
"Trong tất thảy mọi người" Haruto lẩm bẩm, căng thẳng dâng cao khi cứ lại gõ rồi lại xóa một đoạn văn, mãi hoài lặp tới lặp lui bởi mấy từ ngữ kể chuyện tình yêu cứ văng vẳng bên tai không dứt.
Cậu đã bị kẹt ở đoạn văn này một khá lâu rồi. Kẹt ở một cảnh hôn.
Chưa ai nhắn nhủ với Haruto rằng viết truyện lãng mạn sẽ khó đến mức nào nếu anh không có dù chỉ là nửa miếng kinh nghiệm về nó. Bởi vì Haruto cũng chỉ mười sáu mà thôi, bố mẹ thì khó nhằn khi nhắc đến mấy phi vụ hẹn hò yêu đương, và cậu lại thuộc tuýp người vụng về trong việc giao tiếp xã hội. Chuyện thuyết phục bố mẹ cho đi học nội trú ở đây với chút ít sự giúp đỡ từ Jeongwoo đại khái là một cách để vùng ra khỏi sự quản lí nghiêm khắc của bố mẹ, song Haruto lại quên cân nhắc đến chuyện bản thân mình thì vẫn còn ngại giao tiếp mà giờ đây phải hòa nhập chuyện trò với loài người hai mươi tư trên bảy.
Đó là lí do vì sao mà cậu thường xuyên, nói trắng ra là luôn luôn, ở cạnh Jeongwoo, người mà lúc nào cũng huyên náo và hoạt ngôn hơn hẳn giữa hai người kể từ ngày đầu mà Haruto gặp cậu ấy hồi trung học cơ sở.
Nhìn lại thì, điều tương tự nhất với mấy chuyện yêu đương lãng mạn mà Haruto từng trải qua trong đời là tương tư ai đó nhưng người ta thì chẳng hề tương tư lại mình. Ấy là một chuỗi dài những người lớn tuổi hơn, xoa đầu và dịu dàng trò chuyện, chẳng bao giờ nhìn Haruto có gì hơn là một cậu đàn em dễ mến. Hoặc ấy có thể là vài người bạn học mà thỉnh thoảng, Haruto lại lén lút ngắm nhìn.
('Hoặc là người ta có thích mày đấy! Mày có nói chuyện với người ta đâu, sao mà biết người ta không thích mày được?' Có lần Jeongwoo từng bảo thế, trong lời nói nghe có hơi bực mình.
Haruto cũng không biết nữa, nhưng nếu người ta thực sự có thích cậu, thì chắc sẽ phải tiếp cận cậu rồi, đúng chứ?
'Sai bét. Mày trông đáng sợ bỏ mịa. Tao cũng không bất ngờ nếu sự thật là hóa ra là người ta sợ mày đâu,' Jeongwoo nói, gõ vào đầu Haruto. Kiểu như hi vọng rằng cú gõ này sẽ đánh thức một tí lý luận hợp lý xổ ra trong đầu thằng bạn thân. Rất tiếc là không hề.)
Thế nên,
Sau đây là sự thật về Watanabe Haruto, một tay viết nghiệp dư và một tay hôn cũng nghiệp dư nốt:
Mỗi lần phải viết một cảnh hôn bất kì, trí óc của cậu luôn luôn tua ngược lại trở về với con người duy nhất mà cậu từng hôn trong đời, Park Jeongwoo.
–
Mới đầu, vụ đấy chỉ là một trò thách thôi. Một trò thách ngớ ngẩn.
"Hun ai đó vào mồm!"
Câu đấy là câu thách Hyunsuk nói trước nhất. Nó là cái bản phác thảo, cái nguyên mẫu, cái ý tưởng đầu tiên xuất hiện.
"Hun Jeongwoo vào mồm!"
Và câu đấy là câu thách chung cuộc mà Park Jihoon thốt ra. Có lẽ phần vì thông cảm cho Haruto bởi ổng biết rằng cậu chẳng quen ai tham gia bữa tiệc ngày hôm đấy. Ổng chắc hẳn nghĩ là hôn bạn thân nghe có vẻ khả quan hơn lao đầu đi hôn người lạ—
Sai, sai rồi, sai vãi lìn luôn.
Chẳng quan trọng gì sất nếu đó là Jeongwoo hay Doyoung hay bất cứ ai ngồi trong vòng tròn này. Bởi vì Haruto–trái với vẻ ngoài như thế này và phong thái thì kiểu lạnh lùng–là người dễ yếu lòng. Cậu rơi vào lưới tình dễ như bỡn bởi đã quen yêu thương từ tấm bé, và ừ thì một nụ hôn nghe vậy chứ không hề đơn giản chút nào cả. Khoảnh khắc này đây trăm phần trăm sẽ thay đổi quỹ đạo tình bạn của hai đứa luôn. Song đối với mấy ông nội năm ba, với cả tá kinh nghiệm tình yêu và cả tá đôi môi đã hôn qua, cá là mấy ông ấy không nghĩ chuyện này có gì mà to tát.
Khoảng cách thế hệ, chắc vậy.
Haruto sợ rằng nụ hôn này đây sẽ đập tan một thứ gì đó chắn giữa Park Jeongwoo và bản thân mình. Tình yêu có thể là một phước lành, song hậu quả và cả mớ rắc rối kéo theo sau thì không hẳn. Thế nên là, Haruto hoảng loạn khủng khiếp khi Jeongwoo ngồi nghiêng trên đùi, trong lòng cậu, một tay vòng ra sau cổ.
Theo những gì Haruto có thể hồi tưởng, nước đi này rất là sai luôn, thiệt đó.
Và vào đúng giây phút ấy, Haruto hoàn toàn quên mất về mấy thứ như là hậu quả dây mơ rễ má đằng sau. Duy chỉ còn Jeongwoo kề cạnh với cậu. Tất thảy mọi người trong căn phòng ấy–tại bữa tiệc ăn mừng một học kỳ mới, nghêu ngao và ừng ực uống, múa may loạn xạ theo bất kỳ bài quái gì đấy mà Jaehyuk bật trên loa–đều như bị xóa sổ khỏi thế giới này. (3)
Jeongwoo nuốt nước bọt. Có thể ngửi được chút ít mùi cồn trong hơi thở dồn dập. Lỗi của Jaehyuk. "Chúng mình không cần phải làm điều này đâu, Ruto à." Dù sao thì với khoảng cách mặt gần sát nhau như thế này, kiểu gì Haruto cũng sẽ ngửi thấy mùi cồn.
Haruto không biết lúc đấy sinh vật kỳ bí nào đã nhập vào người mình nữa. "Không sao đâu, ổn mà."
Haruto không biết phải đặt tay ở đâu, tuy nhiên cậu biết rằng cậu không muốn hạ cánh tay xuống nơi tay vịn. Cậu muốn đưa tay ôm lấy Jeongwoo, mà lại chẳng biết như thế có thích hợp hay không. Mọi thứ bỗng trở nên choáng ngợp trong trí óc. Dẫu thế, lạ kỳ thay, Haruto lại không hề ôm một tia ý nghĩ muốn chạy trốn nào.
"Chúng ta–ý tao là, tụi mình chưa đủ tuổi uống rượu đâu. Hơi bị nhỏ quá đấy," Haruto lắp bắp, nghĩ đến lựa chọn thay thế cho việc thực hiện thử thách. Những ngón tay xoắn xít lại với nhau, đặt trên ngực nghe tiếng tim đập như muốn xổ ra khỏi lồng ngực.
"Và đủ lớn để hôn?" Jeongwoo trêu.
Haruto ra chiều hơi cáu kỉnh. "Cũng là lần đầu của mày đấy à?"
Jeongwoo gật đầu. Haruto bỗng thấy tội lỗi ghê gớm.
"Chỉ là một nụ hôn thôi mà," Haruto nói, giống như tự nhủ để vững tâm hơn là nói với Jeongwoo. Cậu biết rõ rằng cả hai đứa đều là tuýp người lãng mạn, nụ hôn đầu không chỉ là một nụ hôn đâu. Nhưng mà.
Cuối cùng thì Jeongwoo vẫn áp xuống khuôn mặt cậu. Haruto nhanh chóng khép đôi mi lại. Cậu có thể cảm thấy một lực nhỏ xíu đè xuống khóe môi của mình. Mềm, ấm, và quan trọng hơn cả là, chỉ kéo dài trong một tích tắc. Tựa hồ như một ngồi sao băng rơi xuống quá đỗi nhanh, trước cả khi Haruto kịp hoàn thành lời nguyện– Jeongwoo đã lùi ra xa.
Haruto mở mắt, thoáng trông thấy nét ảm đạm lóe lên trong đôi mắt Jeongwoo. Ngay lập tức, cậu nhận ra rằng những người khác trong phòng vẫn còn đang theo dõi cả hai.
"Không phải 'chỉ là' đâu," Jeongwoo hấp háy môi, thì thầm nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu ngay trước khi rời khỏi đùi Haruto và di chuyển xuống xuống sàn, tham gia chung với tụ anh em đang ngồi quây tròn. Cả đám hoan hô đầy huyên náo. Mà đôi tai Haruto đột ngột hóa điếc trong tiếng ù ù trầm đục.
Haruto quá choáng váng đến nỗi gặp khó khăn khi rời chiếc ghế bành. Đôi môi cậu nóng ran, và xúc cảm ấy vẫn còn tồn tại một cách dữ dội trong nhận thức của Haruto. Ngón tay cậu tê dại muốn chạm lên vành môi, song lại sợ rằng mọi người sẽ để ý. Haruto không muốn điều đó xảy ra. Jeongwoo thì trông vẫn ổn. Cậu trai đã hùa với mọi người cười ồ lên khi nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Haruto. Đặng, Jeongwoo lại bắt đầu xoay cái chai, hòng chuyển hướng sự chú ý ra khỏi bản thân mình. Và rồi, khi mọi người quên béng mất về chuyện cả hai, Jeongwoo lén lút nhìn Haruto một tí, hấp háy môi: "mày ổn chứ?"
Không hề. "Ừ."
Rồi Jeongwoo mỉm cười. Haruto chẳng thể sao chép nổi nụ cười ấy cho y hệt được. Luôn luôn là Jeongwoo, cậu ấy là người có nụ cười rạng ngời hơn cả.
Trên đường về ký túc xá–với bàn tay nhét trong túi áo và đôi mắt lim dim vì đã ăn chơi quá giờ đi ngủ mọi ngày, Jeongwoo lẩm bẩm, nhỏ đến mức có thể lướt qua vành tai tựa cơn gió thổi nhè nhẹ.
"Ít nhất thì người ấy là mày."
Đấy không phải điều Haruto muốn nghe. Cậu mong mỏi, cậu muốn nó phải là: "Thật may mắn vì người ấy là mày." Thế nhưng Haruto không hề thích Jeongwoo, và Jeongwoo cũng thế.
Thôi thì cũng chẳng quan trọng gì.
–
Haruto đưa tay ôm đầu. Cậu thực sự đang muốn tự giật lấy tóc mình vì nỗi chán nản trào dâng khi chẳng thể nào viết cho xong một cảnh hôn tái hiện từ ký ức.
Mà đấy còn chẳng phải một cái hôn đúng nghĩa nữa, trí não Haruto tự động bổ sung. Thế nhưng, thình thoảng, Haruto lại đỏ mặt tía tai mỗi khi nghĩ về nụ hôn ngày ấy.
Ngay lúc này đây cũng chẳng khác mấy. Đặc biệt là khi Haruto đang cố hết sức để gợi lại cảm giác ngày ấy, tất cả cũng chỉ để ráng viết cho xong một cảnh hôn chân thực.
Có mềm không? Có ấm nóng không? Cảm giác thế nào khi đôi môi chạm vào một đôi môi khác? Thật đó, Jeongwoo phải hôn cậu lại thêm một lần nữa thì cậu mới chắc chắn—ê đợi một chút.
Haruto nhắm chặt mắt lại. Rồi xong. Cậu chắc chắn sẽ xuống địa ngục vì điều này–vì cái ý tưởng sẽ hôn lại bạn thân của mình một lần nữa ấy. Haruto rên rỉ, tay ném điện thoại lên giường. Tại sao, tại sao lại là Jeongwoo trong tất thảy mọi người? Cậu có thể đã chọn một người tốt hơn–xem nào, Kim Junkyu, hoặc là không, ổng đang hẹn hò với Mashiho và Haruto không muốn chọn con đường làm người phá bĩnh hạnh phúc hôn nhân người ta như thế đâu cơ mà ít nhất thì, một ai đó ưa nhìn hơn hoặc cao hơn hoặc gì gì đấy–kiểu vậy. Nhưng không, chỉ có hình ảnh của Park Jeongwoo hiện lên trong đầu cậu mà thôi.
Và thế là, Haruto bận rộn kinh qua quãng thời gian khổ đau lặng lẽ, cho đến khi nó đột ngột bị ép phải dừng lại.
Cửa mở toang. Jeongwoo đứng đấy, trông có vẻ hơi thừa năng lượng quá mức sau một buổi hẹn hò cà phê với Jaehyuk và Asahi. Haruto đã có thể cảm thấy tai mình đau nhức ngay cả khi Jeongwoo hét ầm lên– "Mày...đang làm gì thế!"
Haruto ném cái gối vào người Jeongwoo, âm thầm cảm ơn trời vì Jeongwoo đã bắt được. Cậu không muốn giặt vỏ gối sớm như vậy đâu.
'"Tao đang viết, đồ ngốc. Đừng có làm phiền. Tao cần phải tập trung."
Jeongwoo cười rúc rích. Cậu trai thả ba lô cái phịch xuống giường rồi lục lọi mãi trong tủ quần áo để tìm một cái áo tay dài giản dị và hứng được một đống mồ hôi rơi. Cả hai đã qua cái thời ngại ngùng khi nhìn người nọ thay đồ trước mặt mình, dù ừ thì Haruto lúc nào cũng lấy chăn che mặt lại mỗi khi Jeongwoo thay đồ cả.
Jeongwoo huýt gió một bài hát mà Haruto biết rằng nằm ở trong danh sách phát mới cập nhật dạo này, mới đây thôi còn cán mốc 24 giờ. Jeongwoo tự hào về nó một cách kỳ lạ. Cậu thậm chí còn hứa hẹn với Haruto nguyên một ngày nghe nhạc cùng nhau một khi thuyết phục xong bố mẹ cho tiền mua một tài khoản Spotify Premium.
"Mày đang viết cho cái bài tập về nhà đó ấy hả?" Jeongwoo hỏi, mắt dán lại bệ cửa sổ để kiểm tra cây hương thảo của mình.
Haruto thò đầu ra khỏi chăn, vẫn để tấm vải choàng qua vai. Cậu ậm ừ.
"Hạn chót khi nào thế?" Jeongwoo hỏi thêm, thu dọn mớ sách và giấy nhớ từ cặp của mình rồi dán chúng trên giường Haruto theo màu. Kia là giường của riêng cậu và kia là giường của cả Haruto lẫn Jeongwoo, theo lời Jeongwoo nói. Haruto không hề thích ý tưởng đấy một chút nào, song không đẩy Jeongwoo ra vào hôm ấy đơn giản vì cậu đã quá oải sau một ngày dài.
Haruto muốn vùi mình vào giấc ngủ, nhưng cậu còn một câu chuyện dài phải hoàn thành. Thế nên Haruto quyết định sẽ chỉ gõ bản thảo trên điện thoại trong khi nằm bẹp xuống giường, tuy nhiên, vấn đề ở đây là pin điện thoại sắp cạn tới nơi, Haruto đành phải ngồi dậy vì cái dây sạc quá là ngắn.
Jeongwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, lưng dựa vào bức tường lạnh toát, bắt đầu tập trung vào mớ bài tập về nhà của mình.
Haruto thở dài. "Còn ba tuần nữa, nhưng mà—."
"Nhưng mà nghệ thuật thì đâu có vội được," Jeongwoo nói lảnh lót.
Jeongwoo nhăn răng cười khi Haruto quay sang nhìn mình như thể Haruto là một con mèo phụ huynh bị Jeongwoo cướp mất đám con mới đẻ yêu dấu của mình. "Má mày đừng có ngắt lời tao."
Jeongwoo huých vào vai Haruto rồi giả lả cười, tiếp tục với bài tập vật lý của mình. Cậu liếc nhìn mớ sóng ngang và sóng dọc mà Jeongwoo nguệch ngoạc vẽ ra. Bài vật lý đấy cũng là một trong cái sớ dài dằng dặc những điều cậu cần phải hoàn thành; song, hôm nay thôi, Haruto cảm thấy có một xung năng thúc đẩy mình làm công việc của một tay viết hơn là một học sinh trung học năm hai với cả mớ bài tập về nhà và bài kiểm tra đang chờ sắp tới.
Haruto thở dài lần thứ hai trong vòng ba mươi giây.
Đôi lúc, Haruto có thể cảm nhận được ánh nhìn của Jeongwoo rơi trên khuôn mặt mình. Dẫu sao thì cậu cũng phớt lờ nó. Haruto cần phải hoàn thành cảnh này bằng một cách nào đó và không một sự xáo trộn nào có thể làm cậu phân tán sự chú ý ra phỏi màn hình điện thoại trước mặt cả.
"Hình như mày đang hun khói cái điện thoại của mày đấy?"
Thôi được rồi, có lẽ cậu đã đánh giá thấp sự tồn tại của Jeongwoo.
Haruto chuyển tầm nhìn từ trang tra từ đồng nghĩa trên màn hình điện thoại. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng Jeongwoo đang nói đến chuyện cậu vừa sạc điện thoại vừa dùng. Haruto bật cười, giơ cao điện thoại kèm theo sợi dây trắng, "Cái này cũng tính như một kiểu máy sưởi ấm tay đấy."
Jeongwoo nhìn chằm chằm vào Haruto, như thể là đang suy nghĩ điều gì lớn lao lắm, trước khi vươn cánh tay phải ra, khiến Haruto bối rối.
"Nè." Jeongwoo lí lắc nói, khúc khích cười bởi chính sự sến rện của bản thân. Cậu trai cố gắng nhịn cười cốt để trông ngầu lòi một tí, cho ra dáng nam chính trong phim truyền hình sến sẩm trên ti vi. "Đồ làm ấm tay."
Haruto mất một giây để tiêu hóa lời đề nghị kì cục trước khi đột ngột giật mình và vỗ cái đét vào đùi mình. Cậu ngồi thẳng dậy, bắt đầu múa lia lịa trên bàn phím điện thoại. "Đợi tí. Tao phải viết cái này. Hơi sến một chút nhưng mà ừ thì nó vốn phải thế mà. Cảm ơn nha."
Jeongwoo cau mày, trông thất vọng tràn trề. "Này, mày tính để tao vậy luôn đó hả?"
"Tao không viết bằng một tay được, Jeongwoo à," Haruto giải thích, ra hiệu Jeongwoo nhìn vào mớ giấy tờ còn nằm trên đùi bằng một cái liếc mắt. "Và mày vẫn còn bài tập về nhà phải làm mà."
"Lúc này, lúc này là lúc thuận tay trái phát huy tác dụng đó," Jeongwoo nói, cẩn thận cầm lấy tay trái của Haruto.
Haruto nhăn nhó. Cậu thậm chí còn không thèm vờ như đó là một nụ cười như ngày xưa vẫn thế, hồi mà mới làm bạn với Jeongwoo. "Jeongwoo à, bỏ tay tao ra."
Jeongwoo nắm bàn tay thêm một chốc trước khi thực sự buông ra. Chắc chắn là không thể thiếu một cái bóp thật mạnh. Điều đấy chỉ dẫn đến kết cục hứng trọn một cú đánh vào vai, bởi đôi lúc Jeongwoo bỗng quên mất Haruto thực ra khá là khỏe. Lẽ ra Haruto nên đánh mạnh hơn vì Jeongwoo không có vẻ gì là hối hận về hành động của mình sất. Chỉ ở đó khúc khích cười. Như kiểu niềm vui của Jeongwoo bén rễ từ nỗi u buồn của Haruto vậy.
Haruto gắt gỏng. Cậu dí sát điện thoại vào mắt hơn, ôm hi vọng rằng ánh sáng trắng hắt lên từ trang Google docs sẽ có thể át được vệt hồng hồng dần lan tỏa nơi gò má.
–
Đêm hôm ấy, Haruto thức trắng. Cứ trằn trọc xoay người mãi mà chẳng thể nào đủ thoải mái để nhắm đôi mắt đi vào giấc ngủ, bởi dẫu sao thì vấn đề cội nguồn cũng chẳng phải do cơ thể vật lý, mà là vấn đề về cái đầu, trí não cậu đang ở trong một trạng thái từ chối việc đi ngủ.
Vừa mỏi mệt vô vùng, Haruto vừa cứ trầm ngâm nghĩ mãi về quá khứ, về bài tập mà cậu phải hoàn thành, và lửng lơ treo ở giữa không ai khác ngoài Jeongwoo. Còn vì sao Jeongwoo lại xuất hiện trong danh sách trên vẫn còn là một bí ẩn không thể giải đáp.
Haruto thở dài trong vô thức, nắn bóp khuôn mặt đờ đẫn của mình cho tỉnh táo. Được rồi, lỗi của cậu khi tưởng nhầm rằng đứa bạn cùng phòng đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc ấy là một giờ sáng, và cậu đã nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen được một lúc lâu rồi.
"Ê, Ruto. Nếu tụi mình là mấy con ếch í, mày có dùng chung cái lá hoa súng với tao không?"
Giọng nói trong đêm làm Haruto giật mình thon thót. Cậu quay đầu về nguồn âm thanh nọ. Từ phía giường đối diện, Jeongwoo quay mặt sang, nhìn cậu.
"Gì cơ?"
Giọng nói uể oải của Jeongwoo vọng sang. "Trả lời tao đi mà, Ruto."
Đấy là một câu hỏi kỳ quặc. Có thể gọi là tùy hứng. Haruto không biết vì đâu mà Jeongwoo có thể nghĩ đến chuyện đấy được, và tại sao lại hỏi lúc này, rồi lý do là gì mà Haruto thậm chí còn không thèm nghĩ kỹ lại trước khi buột miệng thốt ra, "Tao sẽ."
Nực cười thiệt chứ.
Jeongwoo khúc khích ra chiều khoái chí lắm, và Haruto đang cố gắng giữ trái tim mình đừng rộn ràng chệch nhịp. Nhưng tiếng cười thì dễ lây lan. "Kìa, cuối cùng thì mày cũng cười rồi." Haruto vội vàng nén lại khóe môi đang cong lên. "Và rất mừng khi biết rằng mày sẽ dùng chung lá súng với tao."
"Nếu tụi mình là ếch," Haruto nhấn mạnh. Như kiểu nhắc nhở rằng cậu sẽ không làm thế trong bất cứ trường hợp nào khác.
"Ừa, tao biết mà."
Jeongwoo chỉnh lại tư thế, mặt đối mặt với Haruto. "Mày trông có vẻ trầm tư. Đang nghĩ gì vậy?"
Cậu đang suy tư về điều gì? Có quá nhiều thứ đang ở trong đầu Haruto cùng một lúc. Nhưng làm sao mà Haruto có thể nói với Jeongwoo rằng cậu đang nghĩ về cậu ấy được cơ chứ?
Haruto co ngón tay nắm chặt lấy tấm chăn của mình hơn một chút.
"Nếu mà tụi mình—" Haruto cựa quậy, câu nói ngập ngừng đứt quãng vì mất hơi. Jeongwoo phá lên cười và Haruto húng hắng ho, hơi hơi xấu hổ. "Ví dụ thôi nhé, mày có muốn đi đâu đó với tao không?"
Lặng như tờ. Tự nhiên Haruto ước rằng mình chưa bao giờ nói như thế. Trước khi Jeongwoo có thể nghĩ ngang nghĩ dọc chệch ra khỏi ý tưởng ban đầu, Haruto thốt lên, "Kiểu, mày biết đó, tao đang viết chuyện tình cảm và có một cảnh tao cần phải—"
"Tao sẽ đi."
Haruto nghiêng đầu nhìn về phía Jeongwoo. Jeongwoo khác biệt, không giống như Haruto, không ngại ngùng né tránh ánh nhìn của cậu. Jeongwoo nâng niu cái nhìn ấy hệt như cách mà cậu đối xử với những chiếc lá hương thảo im lìm trên bệ cửa sổ.
Jeongwoo nghiêm túc nói, "Tao sẽ giúp mày."
Haruto chẳng biết đáp lời gì. "Cảm ơn." Lời tri ân nghe chán ngắt, ngập ngừng. Như thể là, lẽ ra Haruto nên nói một điều gì khác, hơn là chỉ dăm lời khách sáo với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao lưỡi cậu cứ cứng đờ trong vòm miệng. Sau cuối, tất thảy những điều chưa nói và những lời chưa hỏi đã phải nằm lại ở nơi cuống họng.
Jeongwoo chống một tay nâng đầu lên. Cậu trai cười rúc rích. "Đó là chuyện mày đang suy tư ấy hả? Không có tư liệu viết lách?", cậu hỏi, có lẽ thấy chuyện này rất khôi hài.
Haruto thở dài, trùm chăn che kín mặt. Đôi ngón tay lần mò nghịch lớp chăn bông mềm. "Ừ."
"Vậy thì giờ mày có tao rồi," Jeongwoo chêm vào quả quyết. Jeongwoo giỏi dùng từ. Haruto cũng thế. Chỉ duy có một điều khác biệt là, Jeongwoo thì thực sự có nói những lời ấy ra, trong khi Haruto thì giữ cho riêng mình, và sau cùng, khi những cảm xúc đệm trong mấy câu từ ấy nguôi ngoai dần, cậu sẽ viết nó ra.
Bởi vì bản thân cậu là một người người viết, Haruto tự lý giải.
Haruto ló đầu ra khỏi chăn chầm chậm, bắt gặp Jeongwoo vẫn còn nhìn mình chăm chú. "Gì đấy?" Cậu mấp máy môi.
Jeongwoo đăm đăm nhìn vào Haruto một thoáng, rồi bảo: "Đến lúc mày đi ngủ rồi."
Haruto chớp mắt. Đồng hồ gần điểm hai giờ sáng. "Ừ, chúng ta nên đi ngủ rồi."
–
Haruto đã viết xong một nửa câu chuyện.
Cậu đang ngồi trên giường Jeongwoo, nơi gần cửa ra vào nhất. Một bên vớ đã mang xong và bên còn lại lủng lẳng giữa bàn chân. Hình in con vịt nằm ngay sát móng chân. Jeongwoo đang mải chăm sóc cây hương thảo yêu quý, mở rèm đón ánh sáng và tưới tắm cho nó chút nước trong lành.
Thơm thật. Dạo gần đây, Haruto có thể ngửi cả mùi hương thảo từ chỗ bàn học của mình.
Jeongwoo mỉm cười với cái cây và uống hết số nước còn lại trong cốc. Cậu quay người đối diện với Haruto, đang xỏ giày. "Mày xong chưa í?"
Haruto đảo mắt. "Đừng nói như thế."
Jeongwoo tựa người vào bàn học của Haruto, nhướng mày. "Như nào cơ?"
Như kiểu bọn mình là bồ nhau ấy.
"Như kiểu tao bắt mày đợi lâu quá ấy." Haruto đứng dậy, rảo bước về phía cửa, vai khoác một cái túi chỉ chứa mỗi một cuốn sổ, một cái hộp bút và ví tiền.
"Thì đúng mà." Jeongwoo bước sát theo sau cậu ra ngoài hành lang. "Nhưng mà tao không phiền nếu đó là mày đâu," Jeongwoo nói thêm, rõ rành rành là đang cố nói mấy lời mùi mẫn.
Haruto đột ngột đứng lại. Cú dừng thành công làm Jeongwoo cụng người vào lưng cậu, miệng la oai oái vì đau.
Haruto xoay người. "Mày có thôi đi không?"
"Tưởng mày là tác giả tiểu thuyết tình cảm các thứ. Không phải mày nên lãng mạn hơn một tẹo hả?"
"Đang ôm mộng làm một tác giả tiểu thuyết tình cảm, Haruto nhấn mạnh. Song, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Jeongwoo thì cũng thừa biết là cậu chẳng quan tâm đến việc Haruto là một nhà văn hay là kẻ đang ôm mộng trở thành nhà văn. Đối với cậu, bất cứ thứ gì mà Haruto làm đều rất tuyệt vời, và nếu chuyện đấy không đủ để biến cậu trở thành một nhà văn, thì Jeongwoo cũng chẳng biết được thứ gì có thể.
"Người nào viết văn thì sẽ là nhà văn," Jeongwoo khẳng định. (4)
Nói tóm lại là, Haruto là một kẻ yếu mềm trước mấy lời ngọt ngào dịu dàng của Jeongwoo. "Ừ thì sao cũng được, đi thôi nào."
-
À thì, sau đây là ưu điểm của việc đi chơi với đứa bạn thân làm tác giả:
Cuộc hẹn được lập kế hoạch kĩ lưỡng đến từng chân tơ kẽ tóc.
Và cả nhược điểm của việc đi chơi với đứa bạn thân làm tác giả:
Quá kĩ.
Haruto đứng mò mẫm điện thoại khi Jeongwoo đang chạy đi mua vé. Công viên giải trí khá vắng vào những ngày trong tuần như hôm nay. Không đến nỗi có cả tá người xếp hàng. Ánh nắng mặt trời lúc ba giờ chiều vẫn còn rải hơi ấm bao trùm vạn vật, nhưng hơi ấm ấy dịu dàng và nương theo gió mát. Quả là một khung cảnh hoàn hảo cho để gán câu chuyện này vào. Trong cơ số những ngày, thực sự mừng vì Jeongwoo đã chọn ngày hôm nay.
Haruto nhanh chóng gõ vào mấy điều mà cậu thấy thú vị và đương nhiên là phải thật. Bóng bay rực rỡ sắc màu lửng lơ bay nơi cổng chào. Mặt trời đổ bóng cặp đôi nọ kề sát bên nhau. Dây giày bị lệch của cô gái nhỏ. Họ nắm tay lấy bàn tay nhau, mặc mồ hôi và mặc trời nóng nực—
"Cảm ơn ngài! Have a good day!"
Haruto quay đầu về phía người đàn ông trong quầy. "Date á? À, không, chúng tôi không—"
"Ruto, Ruto," Jeongwoo ngắt lời bằng một bàn tay đặt lên vai rồi kéo cậu đi mất. "Ruto à, người ta nói là 'day', ngày í, không phải 'date' đâu." (5)
"Ồ—"
"Đằng ấy cũng vậy nhé!" Jeongwoo hét lên với người đàn ông đang cười tươi rói. Cậu kéo Haruto vào khu vui chơi, chẳng hề để ý đến sự ngượng ngùng đang xâm chiếm và giãy giụa trên đôi tai đỏ bừng của người đằng sau. Tổ sư cái tai dở hơi hay bị điếc chọn lọc của Haruto.
Thành thật mà nói thì, lúc vào đến nơi, tai của Haruto đã bừng như cà chua chín.
Thì, bởi vì mục đích của buổi hẹn này chủ yếu là để phục vụ cho việc cung cấp tư liệu viết lách, Haruto đã biết chính xác cả hai sẽ làm gì, đi đâu. Mấy cái đấy được liệt kê trong ứng dụng ghi chú hết cả rồi. Nhân vật chính của cậu cần chơi mấy vòng quay này, ném bóng bay bằng phi tiêu này, ăn kem, và cuối cùng là, đi chơi đu quay ngay trước khi tỏ tình.
Haruto mỉm cười. Tất cả đã được sắp xếp hoàn chỉnh.
"Vậy bây giờ tụi mình đi đâu trước đây?" Jeongwoo thắc mắc.
Tàu lượn siêu tốc nghe chừng là một khởi đầu ổn áp.
Cả hai lượn vài vòng mấy chuyến lượn kinh điển trong công viên. Mấy cái mà Haruto đã dò la trên mạng đêm hôm trước. Cậu đến đây, chuẩn bị một bụng kiến thức, tưởng tượng mấy chuyến lượn ấy sẽ có cảm giác như thế nào và cách để áp chúng vào truyện của mình. Chuyến tàu lượn siêu tốc khá là đã, xe điện đụng thì chất chứa nhiều kỉ niệm tuổi thơ, nhà ma buổi chiều không có đáng sợ đến mức đó, vòng quay ngựa gỗ chẳng hiểu sao lại rề ra hơn bao giờ hết. Còn Haruto thì không thể che giấu được nụ cười lan rộng trên môi.
Jeongwoo ở bên cạnh cậu suốt. Bởi, Haruto là kiểu người yếu tim, Jeongwoo cũng thế, song lại cố nhịn không la hét chỉ để có cơ hội ghẹo Haruto sau đó, khi cả hai đã hoàn thành nhiệm vụ nắm tay nhau xuyên suốt những cú lượn vòng kinh dị.
Thì ừ đấy là ưu điểm và nhược điểm của việc đi chơi với đứa bạn thân làm tác giả. Cuộc chơi này hơi bị chi tiết quá, và cả hai đứa đã thử qua rất nhiều thứ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vì dù sao thì ngày mai vẫn còn phải đến trường, và kí túc xá còn có cả giờ giới nghiêm để chấp hành.
Haruto đã cố hết bà nó sức để tận hưởng quãng thời gian hiếm hoi này, trong khi Jeongwoo cũng cố hết sức để theo kịp cậu. "Mệt quá," Jeongwoo than thở, song vẫn theo chân Haruto đến mọi nơi thay vì ngồi phịch xuống ghế đá, chỗ mà mấy bà mẹ đang cho con nghỉ chân ăn bim bim.
"Theo cách tuyệt cú mèo nhất mà mày từng trải qua," Haruto vặn lại, kéo Jeongwoo đến một quầy khác.
Khi đồng hồ điểm năm giờ, cũng là lúc Haruto đã gạch đi hầu hết những thứ mà cậu muốn thử ra khỏi danh sách, cậu rủ rỉ với Jeongwoo về phi vụ bắn bể bóng bay bằng phi tiêu, cái trò mà sau khi chơi xong có thể nhận về mấy con thú bông làm phần thưởng.
"Cái đó là trò mà cặp đôi trong truyện của tao sẽ chơi," cậu nói, mỉm cười, hơi thở vẫn còn đứt quãng vì chạy đuổi loanh quanh với mấy con bồ câu để rải vụn bánh mì cho tụi nó ăn. Jeongwoo thở dài, nhưng vẫn rảo bước chân theo sau.
Tiếc là khi cả hai tới nơi, gian trò chơi nọ đã bị đóng cửa vì lý do an toàn.
Jeongwoo cười khúc khích. "Tao đang thắc mắc là con nhà ai mà đáo để thế, lại cầm phi tiêu đâm con nhà người ta," cậu pha trò, cố gắng để, bằng cách nào đó, giảm bớt sự thất vọng của Haruto. Jeongwoo hít một hơi dài khi không thấy Haruto trả lời. Cậu nắm lấy tay Haruto, dịu dàng, gỡ nó ra khỏi trạng thái cứng đờ.
"Tụi mình đi ăn kem đi. Cái đấy cũng ở trong danh sách của mày mà, đúng không?" Jeongwoo đề nghị. "Hửm?"
Haruto ghét chuyện này. Ghét cái cách mà Jeongwoo đối đãi với cậu như thể cậu đang dỗ dành một đứa trẻ con giận lẫy. Ghét lắm, ghét cách mà Jeongwoo đối xử với cậu quá mức cẩn thận, tựa hồ như cậu là một cái hộp được dãn nhãn "hàng dễ vỡ, xin vui lòng nhẹ tay" được in đậm bằng mực đỏ vậy.
Như thế sẽ làm Haruto bối rối. Không phải cả hai đứa nên tiếp tục gắn với mấy trò chòng ghẹo và cãi lộn theo chiều bạn bè hay sao?
Dẫu thế, sự thật là, Haruto ghét lắm cái cách mà Jeongwoo có thể khuấy động hồ cảm xúc và những cảm hứng từ tận sâu lòng mình.
"Thôi nào, Ruto. Tao có thể kiếm cho mày một con gấu bông, cũng không cần phải ném vỡ mấy quả bóng làm gì," Jeongwoo nhẹ nhàng nói.
Mặt trời sắp lặn. Khu vui chơi trống trải dần theo thời gian trôi, nhanh hơn Haruto dự đoán. Và rồi, ở đấy, có cậu và Jeongwoo.
Haruto rụt tay lại, rảo bước đi. "Đừng có coi tao là con nít."
"Tao chỉ nghĩ là mày có thể cần được quan tâm nhiều hơn, như mấy đứa nhỏ," Giọng Jeongwoo lảnh lót giữa những tiếng cười rúc rích.
Gió thổi nhè nhẹ, lay những chiếc lá rụng trên mặt đất trên đường đi tới quầy kem. Không gian yên tĩnh, mỗi gian hàng bật một thể loại nhạc khác nhau, và chèn lên trên cả mấy bài nhạc là đoạn thu âm thanh quảng cáo được phát từ mấy cái loa.
Ngày đã sắp tàn, và Haruto thì đã thực hiện gần như là mọi thứ trong danh sách của mình. Họ chẳng cần phải vội. Song, thú thực là, lý do Haruto cố bước thật chậm là bởi vì ngày đã sắp tắt, mà cậu thì lại chẳng muốn sớm về nhà.
Haruto nhìn chằm chằm vào thực đơn đằng sau quầy tính tiền, chỗ mà có một cậu trai trông uể oải vô cùng đang bận rộn lau chùi. "Dâu," cậu nói với Jeongwoo.
"Ô kê," Jeongwoo gật đầu, liếc nhìn danh mục mấy lựa chọn vị kem khi Haruto đi tới ngồi ngay chỗ cái ghế đá gần nhất. "Dâu cho cậu ấy và vani cho mình. À, topping á hả? Ừm, đậu phộng nhé, và..."
Haruto vẫn đang ở lưng chừng giữa câu chuyện. Vậy nên cậu lại mở trang google docs ra.
Jeongwoo quay lại sau một lát, tay cầm hai que kem, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Đang làm gì đấy?"
"Ghi chú."
Haruto gõ mấy cái gì đấy, kiểu như là nắm tay nhau đại loại thế, trước khi ngón tay khựng lại trên bàn phím. "Nếu tao không viết bây giờ..." Haruto dài giọng, tâm trí kẹt mãi ở hình ảnh của chính mình trong đêm tối nằm ôm điện thoại: nghĩ về Jeongwoo. Đúng là một cơn ác mộng. Haruto thà rằng nhìn vào ứng dụng ghi chú còn hơn là mơ mộng về Jeongwoo và những điều cậu ấy đã làm hôm nay.
Cậu hắng giọng. "Tao sẽ quên hết mất." Cũng dễ nói mà.
"Đừng phớt lờ tao," Haruto huých vai Haruto, kiểu con nít. "Tụi mình đang đi hẹn hò mà, đúng không? Phải tận hưởng cho đã chứ, Ruto à."
Đấy.
Đấy là vấn đề, ngay đấy.
Cái vấn đề, hoặc là do xu hướng suy nghĩ quá nhiều về mấy con chữ của Haruto, hoặc là do cách mà Jeongwoo diễn đạt chúng bị sai. Một buổi hẹn hò.
Không muốn trông như thể mình đờ đẫn ra khi Jeongwoo nhắc đến cái cụm h ấy— giống kiểu một đứa thất bại toàn tập chưa bao giờ đi hẹn hò bao giờ— Haruto gật đầu. Cậu đóng ứng dụng lại, khóa màn hình, nhét vào trong túi quần, rồi vươn tay nhận lấy que kem từ tay Jeongwoo. "Được thôi."
Cậu gật đầu, một lần nữa, cho chắc. "Được thôi."
Jeongwoo mỉm cười, bằng cách nào đó, trông có vẻ phấn khởi hẳn lên khi sự chú ý của Haruto cuối cùng cũng đổ về phía cậu.
"Mày có mệt không?" Haruto hỏi.
Jeongwoo liếc sang bên cạnh, cân nhắc một chút trước khi quay người lại về phía Haruto, miệng kéo nụ cười tươi roi rói. "Hông."
Haruto ậm ừ. Cậu dõi mắt nhìn ra khoảng không trước mắt, cắn một miếng kem. "Mày vừa ngập ngừng."
"Có hả?"
Haruto nhìn xuống que kem trên tay mình. Ngon đấy. "Ừ."
Jeongwoo giơ một ngón tay lên. "Tao vẫn còn muốn đi thêm một vòng nữa đấy."
Một vòng nữa. Rồi cả hai sẽ về lại phòng kí túc xá. Rồi thì Haruto sẽ hoàn thành câu chuyện này bằng cái quái gì đấy mà cậu trải nghiệm được ngày hôm nay, và cả hai sẽ tiếp tục cứ thế, vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Haruto sẽ có một con điểm tốt cho câu chuyện này, còn tên của Jeongwoo thì sẽ chẳng được ghi danh và không hề được thừa nhận chút nào, vì Haruto là một đứa chết nhát.
Nhưng đó là chuyện về sau. Cái đấy sau khi đi thêm một vòng nữa rồi mới đến. Ngay bây giờ, Haruto vẫn còn thời gian. Thế nên, cậu sẽ dẫn Jeongwoo đi một vòng cuối cùng, sau khi xử xong hai cây kem. Cậu sẽ không chịu buông tha nơi này cho đến khi đã đi xong vòng đu quay khổng lồ đâu.
Vòng đu quay là thứ nổi bật nhất trong mắt Haruto ngay từ lúc cậu đặt chân đến nơi này. To lớn, ánh đèn vây quanh rực rỡ. Thứ âm nhạc được bật ở nơi đấy rất đỗi tươi vui, dù thật ra có hơi nhẹ đô so với mấy bài hát sôi động mà người ta bật ở những vòng quay khác. Chỗ đấy là một cái kết hoàn hảo. Để làm dịu mọi thứ, kết thúc một ngày rộn ràng bằng một thoáng nhỏ bùi ngùi.
Cabin rung lách cách một tí khi bọn họ bước lên, kèm theo là những tiếng thì thầm "Có an toàn không đấy?", "Nếu chết, thì chết thôi."
Nhạc lại lên. Vòng quay lại chạy. Cả hai lại trở về làm hai đứa trẻ.
Haruto nhìn chăm chú vào mặt đất ở phía dưới. Vài ánh đèn nhấp nháy. Ánh đèn đường ấm áp le lói, trông như những vì sao mọc sớm. Vẫn năm giờ chiều. Khi cậu quay sang nhìn Jeongwoo, cậu trai cũng giống y hệt, đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh đẹp tuyệt. Với tư thế này, khi khuôn mặt gần như là áp sát vào cửa sổ cabin dinh dính, phản chiếu bóng đèn thành thị đậm màu trên sườn mặt và đôi mắt, Jeongwoo trông thật khiến người ta mê mẩn.
Jeongwoo trông có vẻ khang khác, song cùng lúc lại trông vẫn y hệt như mọi ngày. Thì vẫn là Jeongwoo đấy thôi, Haruto tranh luận với chính trái tim mình, vậy thì vì sao bây giờ lại có một điều gì đó khác? Cậu ấy là Jeongwoo, giống trước và thậm chí còn hơn cả thế nữa.
Điều thay đổi lại chính là những xúc cảm trong trái tim Haruto.
Haruto rời mắt khỏi Jeongwoo, dịch chuyển xuống khung cảnh phía dưới. Thật đẹp. Cậu không hề biết rằng thành phố họ sống lại đẹp đến mức này cho đến khi cậu ở tận tít trên cao, phóng ánh mắt nhìn toàn cảnh. Giống cuộc đời này làm sao.
Mọi khó khăn cậu đã đi qua hôm nay và hôm qua, rồi cũng chỉ trông thật nhỏ bé làm sao nếu đem so sánh với cả cuộc đời dài. Sau này, khi nhìn lại, cậu sẽ chỉ thấy những đoạn quá khứ tốt đẹp mà thôi.
Haruto ngồi xuống, mỏi mệt nhưng ngập niềm phấn khởi. Jeongwoo bật cười khi cậu ngồi sụp xuống. Ngay cả sự uể oải cũng không thể xóa nhòa nụ cười ngốc nghếch nở rộ trên khuôn mặt.
"Mày biết điều kỳ diệu là gì không?" Haruto nói, đôi mắt lấp lánh ngẩn ngơ.
"Gì cơ?"
"Đây là lần đầu tao lên đây," cậu thú nhận, "Lần đầu tao chơi tất cả mấy trò này."
"Thật á?"
Haruto gật đầu. "Ừ."
Vòng quay lên cao nữa. Chưa bao giờ bầu trời lại trông gần sát như bây giờ.
Khi nói về Jeongwoo, Haruto chỉ biết mỗi hai cụm có thể mô tả hoàn hảo cậu trai ấy trong mắt cậu. Cụm thứ nhất là, "này, có nhớ cái lúc mà-". Cả hai đã làm bạn với nhau từ hồi cấp hai. Cũng xấp xỉ năm năm rồi. Vô vàn chuyện đã trôi qua được nhắc lại chỉ với một cụm từ như thế.
Jeongwoo khúc khích, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đấy khôi hài. "Này, có nhớ cái lúc mà mày viết cho tao một bài thơ về những vì sao không? Bảo rằng tao trông giống một ngôi sao trên cao ấy?"
"Đấy là để cho bài tập về nhà, được chứ? Tao được bảo là viết cái gì đấy cho bạn thân của mình." Quả đúng là nếu không phải hoàn thành bài tập, Haruto sẽ không viết bài thơ đó. Nhưng ý tưởng ấy thì lại xuất phát từ chính cậu – đem Jeongwoo ví von như những vì sao.
Cậu khoanh tay, rõ là ngại. "Đừng có nhắc tao về cái đấy nữa."
"Hồi đó là lần đầu mày cho tao đọc mấy thứ mày viết." Jeongwoo mỉm cười, mắt dõi xuống mũi giày. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn Haruto. "Tao nhớ đấy. Và hãnh diện làm sao khi mày nghĩ về tao đẹp đẽ như thế."
"Ugh, im lặng đi."
Và cụm từ thứ hai chắc hẳn là "lần đầu tiên".
Khi quay đầu nhìn lại, Haruto trải qua rất nhiều "lần đầu tiên" với Park Jeongwoo. Kiểu như là, rất nhiều luôn ấy. Quay ngược về ngày đầu tiên hồi cấp hai và cấp ba. Người đầu tiên ngoại trừ gia đình trông thấy cậu rơi nước mắt (lúc ấy là ngay sau đợt tiêm ngừa ở trường, và sau khi Haruto trốn sau chỗ cầu thang để lặng thầm rỏ nước mắt bởi vì mũi tiêm đau vãi đạn ra, Jeongwoo là người đầu tiên để ý rằng cậu đã biến đi đâu mất, rồi tìm thấy cậu ngồi thu lu ở đấy như một đứa thất bại vậy).
Lần đầu Haruto xỏ khuyên cũng là với Jeongwoo, cả hai cùng có một lỗ xỏ khuyên cặp với nhau (sau đấy thì Haruto xỏ thêm một lỗ khác, trong khi Jeongwoo thì không bởi mẹ cậu ấy muốn Jeongwoo trở thành bác sĩ, mà đó giờ thì người ta cũng chẳng thích bác sĩ xỏ khuyên nhiều quá. Nên Jeongwoo chọn phương án mang hai khuyên một lỗ xỏ, nghe hơi điên trong suy nghĩ của Haruto, nhưng cũng ngầu ra phết).
Lần đầu tiên Haruto phải nhập viên vì gãy xương cũng là Jeongwoo ngồi bên cạnh, trong xe cứu thương, bởi cậu ấy là người đá làm gãy tay của Haruto trong trận đánh lộn. Trận ấy hơi bị căng. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cả hai ẩu đả với nhau.
Jeongwoo hứa như thế khi cậu ngồi kế bên Haruto đang ôm một cánh tay bó thạch cao, vừa nói vừa khóc bù lu bù loa trong khi chờ đến lượt bị giám thị gọi vào thẩm tra vì tội vi phạm quy định không đánh nhau trong khuôn viên trường học. Hồi đấy Haruto cũng đã khóc rất nhiều.
Lần đầu tiên Haruto đến công viên giải trí.
Và lần đầu tiên Haruto hôn ai đó, cũng vẫn là Jeongwoo.
Cậu ngồi thẫn thờ ở đó, nhìn đăm đăm vào Jeongwoo, đột ngột nhận một điều gì đó.
Đây là nơi mà nhân vật chính trong câu chuyện của cậu thổ lộ tình cảm với người thầm thương. Đây là thời điểm lý tưởng, ngay khi họ ở cùng cao độ với những tòa nhà hùng vĩ, phần nào khiến họ cảm thấy tràn trề sức mạnh, như thể không gì có thể cản bước chân họ nữa.
Haruto nắm chặt lấy gấu áo phông của mình. Đây chính là khoảnh khắc ấy.
Jeongwoo mỉm cười, có lẽ đã cảm nhận được sự biến chuyển nhỏ xung quanh. "Kem ngon phết, mày có nghĩ vậy không?"
Đây chính là khoảnh khắc ấy. Nói gì đi chứ.
Haruto nuốt lại cảm xúc trong trái tim đang ồ ạt muốn trào ra khỏi cuống họng. "Ừ, ngon lắm."
Vòng đu quay đi dần xuống. Mặt đất trông có vẻ gọi mời hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì, Haruto chẳng nói một lời nào mãi cho đến khi cả hai đã về đến kí túc xá, thậm chí là sau cả khi hai người đã tắm rửa và thay đồ đi ngủ.
"Hôm nay vui lắm." Haruto gấp quần áo lại để cho vừa vặn trong lồng giặt. "Cảm ơn mày."
Ban đầu, Jeongwoo muốn ném thẳng mớ quần áo vào trong máy giặt, song lại quyết định làm khác đi, học theo hành động của Haruto, cũng gấp quần áo gọn gàng. Cậu cười, hơi thất thần. "Tao cũng vậy."
Đêm ấy, dù mệt rã rời, cả hai đều chẳng thể ngủ được, thức trắng mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà trong thinh lặng, cho đến khi Jeongwoo phá vỡ khoảng không đơn côi ấy khoảng lúc mười hai giờ đêm, cùng với tiếng càu nhàu nhỏ xíu của Haruto mà Jeongwoo không nghe thấy.
"Haruto này."
Haruto muốn vờ rằng mình đã ngủ. Nhưng vì đã nhờ sự trợ giúp của Jeongwoo để lấy tư liệu viết lách, cậu nghĩ rằng làm như thế thì tệ bạc thật. "Hửm?"
Cậu có thể nghe tiếng chăn sột soạt, nhè nhẹ thôi.
"Tất cả mấy thứ mà mày định viết về buổi hẹn của tụi mình ấy, mày sẽ tưởng tượng về nó như thế nào?" Jeongwoo hỏi. "Liệu mày có phác họa hình ảnh hai tụi mình trong khung cảnh ấy không?"
Haruto chớp đôi bờ mi.
Hai nhân vật chính trong câu chuyện có tình cảm với đối phương. Bọn họ thì không. Và đấy cũng chỉ là chuyện giả tưởng. Tưởng tượng thì dễ rồi. Câu chuyện dừng lại ngay ở khoảnh khắc họ chính thức thành đôi. Song, Haruto thì lại sống trong thế giới thực, còn nhiều ngày hơn là chỉ một ngày hôm nay. Còn có cả những hệ quả kéo theo mà Haruto chẳng thể đủ dũng khí để nắm lấy cơ hội để thực sự ở bên Jeongwoo được.
Cho dù nó có đáng hay không, Haruto không muốn biết.
"Không," cậu lấp lửng. "Tụi mình không phải là nhân vật trong đấy."
Một khoảng lặng nữa. Haruto quay người vào trong tường.
"Được rồi."
Haruto ngập ngừng nói, "Ngủ ngon, Jeongwoo."
Jeongwoo thì chẳng đáp lại bao nhiêu. "Ừm."
Cây hương thảo trên bệ cửa vẫn đung đưa, bóng cây nhảy múa trên tấm chăn mỏng. Jeongwoo lại quên mất phải đóng cửa sổ rồi. Mọi khi, thường thì chuyện này sẽ dẫn đến việc Haruto mò mẫm qua giường Jeongwoo nằm để tránh gió lạnh. Nhưng đêm nay, Haruto lại đứng dậy, vươn tay khép cửa sổ.
–
Sau hôm ấy, Haruto không gặp Jeongwoo nhiều. Lịch học của hai đứa từ đầu đã chẳng giống nhau. Cả hai ăn trưa chung với tụ bạn khác nhau mỗi ngày, và lúc duy nhất ở gần nhau là vào tối muốn, khi đã mệt nhoài và những cảm xúc tồn động quá nhạy cảm để có thể trò chuyện với nhau về...mọi điều đã đi qua.
Tệ thật.
Có một điều mà người ta quên nhắc tới khi bàn về chuyện tương tư bạn thân ấy là–ẩn nấp dưới những cảm xúc lâng lâng như có hàng vạn con bươm bướm trong lồng ngực, những dịu vàng vỗ về, nhưng ấm áp nồng cháy của việc rơi vào lưới tình với một người bạn hiểu rõ–bạn chẳng còn ai khác để tỉ tê về những xúc cảm thầm kín này.
Haruto đã quen với việc luôn cởi mở với Jeongwoo. Cậu thuộc tuýp kể lể nhiều–từ tiếng chuông đồng hồ báo thức tự mình cài cho đến mớ bài tập và deadline nặng gánh trên vai. Ấy là những chuyện nhỏ, những vấn đề nhỏ, những điều nhỏ tí. Tuy nhiên, những điều lớn lao hơn, Haruto lại giữ cho riêng mình.
Đặc biệt là những chuyện liên quan đến cảm xúc. Đặc biệt là Jeongwoo.
Thế nên Haruto giữ im lặng và cứ viết. Thỉnh thoảng, khi đêm muộn bao trùm và Jeongwoo đã rơi vào giấc ngủ, Haruto sẽ lặng nhìn mớ chữ nghĩa trên màn hình điện thoại, thấy vài dòng vô cùng cá nhân thay vì cốt truyện được dựng ban đầu. Như kiểu những dòng nhật ký. Có bao nhiêu phần trăm cuộc đời cậu trong những con chữ này? Haruto tự hỏi, ngón cái lướt xuống từng trang dài ghi lại trái tim của chính cậu bằng phông chữ Times New Roman cỡ 12.
Sau cùng thì, tất thảy những điều ấy kiến tạo một điều gì khác lớn lao hơn. Một sự nhận thức bùng nổ, một bí mật được tiết lộ ngay sau khi Jeongwoo rời phòng để tụ tập với Asahi và Jaehyuk, lời tạm biệt chỉ có một cái vẫy tay mà chẳng hề vang lên chút âm thanh nào.
Haruto ghét sự xa cách này, hơn cả cách mà cậu ghét bỏ những hệ quả kéo theo nếu cậu thú nhận với Jeongwoo những cảm xúc trong trái tim mình.
–
Có lần Jeongwoo từng chỉ ra một điều trong những con chữ của Haruto, một câu mà cậu thừa nhận là rất khó để hiểu. Một kiểu câu rút gọn mệnh đề tính từ. Khiến cậu bối rối. Khiến Haruto, người viết nó trong lúc đêm muộn khi nằm trên giường, còn bối rối hơn, khi được hỏi về câu-đường-vườn ấy. (6)
"Cái này nghĩa là gì vậy?"
"Không biết nữa, tự nhiên tao nghĩ ra như thế."
Điều mà Jeongwoo nói ngày hôm ấy, Haruto nhớ rất rõ ràng. Cách mà cậu trai chỉ ra những chi tiết nhỏ trong từng con chữ của Haruto, cách mà cậu ấy động viên cậu rất đỗi chân thành, và cả cách mà rõ thì có thiên vị đấy, song vẫn cố gắng đưa ra những lời khuyên hữu ích dưới góc độ của một người đọc khách quan– Haruto rất trân trọng những điều ấy.
Độc giả đầu tiên trong cuộc đời Haruto.
Jeongwoo giống như câu văn đường vườn ấy.
Haruto có thói quen đoán cái này cái kia, và từ đầu thì cả hai đã chẳng phải một cặp tuyệt vời. Jeongwoo về cơ bản là một câu văn đã đúng ngữ pháp, thế mà Haruto vẫn phải nhìn lại cậu tổng thể thêm lần thứ hai, ba, bốn—nếu không bị lung lay bởi những dự đoán của mình—để có thể hiểu được Jeongwoo.
Cậu ấy là một câu văn hấp dẫn mắt người, được cấu tạo kỳ quặc và Haruto, với vai trò là một người viết, luôn cố sức phân tích ra từng từ từng chữ một. Cứ thể là một bí ẩn lạ biết đi vậy.
Vấn đề luôn nằm ở đó–vấn đề giữa người viết và môi trường vây quanh họ. Đối với nhà văn và nhà thơ, mọi thứ có vẻ như quá mang tư tưởng cá nhân. Những đám mây xám xịt là một biểu tượng của mối u hoài; ngọn gió thì như bàn tay dịu dàng của mẹ mơn trớn trên khuôn mặt; và những giọt mưa tí tách trên cửa kính xe hơi phản chiếu ánh đèn đường chính là muôn vàn những vì sao trên mặt đất;
Còn Jeongwoo, Jeongwoo là đối tượng mà Haruto ôm một chút nỗi niềm.
Và thế là Haruto–một người viết tường tận trăm ngàn từ ngữ, từ đồng nghĩa, và cả những thứ như nghệ thuật phúng dụ–chưa bao giờ trong đời thấy xấu hổ hơn vì cứ mỗi lần ở gần cậu trai ấy là lưỡi tự động như bị ai cắt mất. Trong những lúc như thế này, Haruto ước gì mình cũng có thể trôi chảy bày tỏ như nhân vật chính trong câu chuyện của mình.
Thế nhưng vấn đề là, cậu hoàn toàn không như thế. Phải nói điều gì với Jeongwoo đây, người mà xứng đáng có một lời tỏ tình đàng hoàng hơn là chỉ dăm lời vô tình vô ý trượt ra khỏi khóe môi, Haruto không hề biết.
Nên Haruto giữ im lặng. Cậu giữ lại lời thổ lộ, từng từ từng chữ, không như cách cậu đã nói ra trong phòng xưng tội. Cậu đã giao cho Jeongwoo cả một chương bản thảo đầu tiên của mình. Ấy cũng đích xác là khoảnh khắc mà cậu giao cho Jeongwoo trái tim của mình, phơi bày trơ trụi.
Hôm ấy là một ngày thứ năm đầy mây. Trời ảm đạm và trông như sắp mưa. Nhưng vẫn chưa có giọt nước nào. Haruto đứng trước cửa phòng học của Jeongwoo, tay cầm một phong bì màu nâu với những đường sọc chéo màu xanh đỏ ở các góc.
Chuông chưa reo. Sẽ sớm reo thôi. Haruto nên gọi Jeongwoo thật nhanh rồi đưa bản thảo câu chuyện cho cậu ấy. Song đã một hồi lâu nhưng chẳng thể gặp Jeongwoo đàng hoàng. Dạo này, chẳng biết là vô tình hay cố ý, Jeongwoo đã tránh mặt cậu từ sau hôm ở công viên giải trí. Haruto cứ ngắm nghía cậu bạn cùng phòng của mình, người bạn thân, nụ hôn đầu...
Còn gì nữa? Còn danh xưng nào Haruto có thể gọi Jeongwoo được nữa? Liệu chỉ cần gọi cậu ấy là Park Jeongwoo đã đủ có rất nhiều ý nghĩa với Haruto rồi hay không? Có lẽ, có lẽ thế.
Jeongwoo đang giảng bài cho bạn cùng bạn của cậu ấy. Trái với chuyện thường bị Haruto gọi là một đứa ngốc, Jeongwoo thực sự rất thông minh.
Hiện giờ, Jeongwoo không hề để ý đến bóng dáng quen thuộc đang đứng sừng sững ngay đó, dưới tấm bảng đề tên lớp 2.1. Cậu cúi lưng xuống nhìn mớ mớ giấy trắng, bút lơ lửng giữa không trung. Haruto để ý thấy Jeongwoo đã lớn lên rất nhiều. Chắc sẽ cao bằng cậu sớm thôi. Tất cả những tháng ngày cố nốc sữa như nước lọc có vẻ cuối cùng cũng đơm hoa kết quả.
Haruto nhận ra bản thân đang mỉm cười khi nhớ lại những hình ảnh ấy. Cậu thường xuyên như thế, nghĩ về Jeongwoo, rồi khóe môi vô thức cong lên. Cậu nhìn xuống phong bì đựng bản thảo trong tay mình, mọi thứ cậu đã đổ dồn vào đấy, dẫu có xấu xí đến đâu, thì cuối cùng cũng là để thổ lộ tâm tình.
Khi Haruto chuẩn bị gọi Jeongwoo, một người bạn học khác đã trông thấy cậu.
"Jeongwoo!"
Jeongwoo dời tầm nhìn ra khỏi mớ giấy tờ. "Hả?" Đôi mắt xoe tròn thắc mắc.
"Watanabe tìm mày kìa!" Họ bảo, ngón cái chỉ ra hướng cửa. Jeongwoo nhanh chóng nhìn theo, ánh nhìn rơi xuống người Haruto.
Haruto chưa nói một lời nào, song bạn học của Jeongwoo cũng đã quá quen với việc ấy. Jeongwoo và Haruto. Haruto và Jeongwoo. Cũng đến lúc phải tập làm quen rồi.
Sau đó, Jeongwoo thì thầm gì đó với cậu bạn cùng bạn, mỉm cười và vỗ vai người ta trước khi đứng dậy và đi về phía cửa.
"Gì đấy?" Jeongwoo hỏi, lưng dựa vào bờ tường ở ngoài lớp học, một bàn chân đạp lên tường.
Haruto đưa phong bì cho cậu. "Xong rồi. Có hai chương, phần sau vẫn đang được hoàn thiện, nhưng mà tao muốn mày đọc phần đầu trước."
Jeongwoo nhìn lên. "Thật á?"
"Ừ, tao muốn mày đọc trước. Rồi nhận xét cho tao xem chỗ nào còn thiếu sót và cách chỉnh sửa mấy chỗ đấy," Haruto nói vắn tắt.
Jeongwoo nhìn Haruto thêm một lần nữa trước khi vươn tay lấy bản thảo ra khỏi phong bì. Haruto ngăn lại, bàn tay ấm áp đặt lên tay cậu.
"Nó vẫn còn là bí mật nên là..." Haruto lấp lửng, không chắc phải nói như thế nào cho phải. Nó vẫn là một bí mật. Ừ thì tất nhiên là thế rồi. Ấy là trái tim cậu hun đúc đong đầy thành con chữ mà. Nếu mà đọc ở nơi công khai như thế này, nơi mà mọi người đều có thể thấy và đọc cậu như đọc một cuốn sách theo đúng nghĩa đen, Haruto chẳng muốn thế chút nào.
Jeongwoo từ từ hạ thấp bản thảo xuống và cất lại vào phong bì. Haruto buông tay cậu ra. "Được rồi," cậu nói, "Tao là người đầu tiên mày đưa cái này cho đấy hả?"
Sự thật thì. "Người duy nhất."
Câu nói khiến Jeongwoo cười rộ lên. "Mày tin tao đến vậy luôn á?"
Một lời nói dối. "Tao không có ai là bạn nữa."
Song, sự thật là, trước sau như một, từ đó đến giờ cậu luôn muốn Jeongwoo trở thành người đầu tiên và duy nhất.
-
Jeongwoo mất một khoảng thời gian để có thể đọc xong.
Cả hai đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình. Jeongwoo dành nhiều thời gian ở ngoài phòng kí túc. Haruto có lẽ đã nghĩ rằng Jeongwoo đang né tránh mình vì câu chuyện ấy, nhưng trông thấy những tin nhắn mà Jeongwoo vẫn gửi cho cậu đều đặn mỗi ngày, Haruto đoán rằng Jeongwoo vẫn chưa đọc đến phần kia của câu chuyện.
Chuyện xảy ra khoảng năm ngày sau đó, trong một đêm lạnh tháng ba. Mùa hè lẽ ra đã phải đến rất gần, song cơn gió ghé ngang cuốn cành cây đập vào khung cửa sổ thì khác. Trời lạnh.
Haruto đang mặc một trong số mấy cái áo hoodie mà Jeongwoo cho mượn, ngồi trên giường với một cuốn sách trong tay nhưng thực ra chẳng hề để ý gì. Jeongwoo ngồi khom lưng trên bàn học, bản thảo trong tay. Brigitte Engerer vẫn còn đang chơi bài nhạc Nocturne dịu êm phát ra từ điện thoại Jeongwoo, tám giờ sau bữa cơm tối, đôi chân mang tất đung đưa, trông Jeongwoo nghiêm túc và xinh trai lạ kỳ.
Có một điều gì đó về Jeongwoo ở ngoài căn phòng này.
Khi ra khỏi đây, cậu là một đứa trai nổi tiếng, thông minh, tài năng, đẹp trai, cao ráo–một tổ hợp bao gồm những thứ tốt đẹp nói chung mà người ta thường dùng để mô tả khi khen ngợi một con người.
Thế nhưng, lại có một điều gì đó về Jeongwoo bên trong căn phòng này. Lặng im và kín đáo. Lập dị. Một cậu chăm học. Mọt sách. Một thiếu niên trung bình với da mặt bóng dầu, răng miệng vẫn có mùi, đôi mắt giương lên tinh quái và mớ tóc bù xù vì áp lực học đường.
Cậu ấy không phải một điều mà Haruto có thể hoàn toàn giải mã được. Và Haruto cũng chẳng tự nguyện rời mắt đi chỗ khác. Sau đấy thì chuyện này trở thành một rắc rối, bởi vì Jeongwoo đã để ý.
Câu đường vườn, Haruto nghĩ.
Jeongwoo nhoẻn cười với cậu.
Ừ, phải rồi, một câu văn đường vườn.
"Ruto này."
"Ừ?"
"Mày có xu hướng hay làm loạn nhịp độ câu chuyện bởi vì cứ tả mãi cái bối cảnh ấy. Khi mày bắt đầu mô tả khung cảnh mà quên mất phải bao gồm cả nhân vật thì bằng cách này hay cách khác, câu chuyện như kiểu bị ngắt quãng," Jeongwoo nói, đưa cho Haruto xem cả một đoạn văn cậu viết chỉ để đặc tả căn phòng của nhân vật chính.
Haruto còn chẳng cần phải nhìn lại nó thêm một lần. Cậu đã dành cả tá thời gian để viết về căn phòng đó đến mức thuộc nằm lòng. Hai giường ngủ, hai bàn học, cây hương thảo thì trở thành chậu xương rộng nằm trên bậu cửa sổ.
"Và cái đấy thì không ổn lắm. Viết về nhân vật của mày ấy."
Haruto gật gù, ngón tay mân mê sợi dây áo không đều. "Ý hay đấy."
Jeongwoo mím môi đầy chăm chú. Cậu nhìn lên chậu hương thảo trên bậu cửa. "Cơ mà tao thích cách mày quan sát những thứ nhỏ bé bình dị ấy...như kiểu chúng đặc biệt và chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn những gì chúng vốn nên. Bằng cách nào đấy thì, nghe rất đáng yêu."
Haruto cố gắng để đọc những dòng chữ bị lật ngược. Cậu thoáng nhớ về cảnh ở trong phòng nhạc, chỗ mà nhân vật chính và đối tượng tương tư cùng dọn dẹp vệ sinh sau giờ học.
(Phòng nhạc rộng, trống, phần nào đó trông cô quạnh. Đèn đã tắt và ánh sáng nhàn nhạt hắt từ cửa sổ phủ bóng lên những hạt bụi nhỏ li ti lửng lơ khắp căn phòng. Trông hệt như những vì sao chấp chới ở dưới thấp.
Jeongwoo bỏ xuống cái chổi lông gà trong tay, chuyển sang nhấn những ngón tay lên phím đàn. Haruto bảo với cậu hoặc là chơi đàng hoàng hoặc là dừng lại đi. Và Jeongwoo nhoẻn cười, bắt đầu chơi một bài nhạc gì đó mà Haruto không thực sự nhớ rõ.)
"Thoại của mày hay đấy, rất tự nhiên," Jeongwoo tán dương, gạch dưới một vài đoạn thoại với bút chì và khoanh tròn vài từ nghe hơi không đúng lắm. Cậu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Haruto một chút. Như thể đang tìm kiếm gì đó.
"Rất dễ để nhận ra rằng mày đã đặt bản thân vào câu chuyện này nhiều."
"Thật á?" Haruto hỏi, dẫu chính cậu cũng biết rõ sự thật là như thế.
"Và nhân vật chính rất thú vị", Jeongwoo nhận xét, môi cười. "Cậu ta muốn quá nhiều, song lại làm quá ít."
Đặng, tựa như lời ám chỉ, tựa hồ như cậu chẳng còn nói về nhân vật chính ấy nữa, Jeongwoo quay sang Haruto. "Cậu ta đã lưỡng lự rất nhiều."
Haruto đặt cuốn sách xuống. "Đúng là cậu ta như thế."
"Mọi người sẽ khó chịu với anh chàng này vì đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội chỉ vì do dự."
"Đó là mục đích của câu chuyện mà. Khuấy động cảm xúc của độc giả một tí."
"Anh chàng này hơi làm tao bực mình một tẹo."
Haruto cong khóe môi. "Thật à?"
"Thật."
Haruto chỉ cười.
"Mày là một nhà văn giỏi. Tao hi vọng trong tương lai mày vẫn sẽ tiếp tục viết," Jeongwoo lặp lại, như một lời kết.
Cậu nói thế rất thường xuyên. Song cũng chẳng làm những con chữ ấy trở nên kém đặc biệt. Chúng chẳng bao giờ trở nên tầm thường. Haruto luôn thấy tim mình cuồng loạn vì lời tán dương ấy. Núp dưới những lời trêu chọc và cự nự với nhau và những lần đùa cợt bất nhã, Jeongwoo vẫn luôn nói về Haruto với rất nhiều những lời tốt đẹp.
"Cảm ơn mày," Haruto ngượng ngùng nói.
Jeongwoo tựa lưng vào chiếc ghế xoay. Cậu nuốt nước bọt. Rồi bật cười. Rồi cậu trở về với bản thảo trên tay, nhìn chằm chằm vào đoạn cuối. "Mày bảo là kem hôm đấy rất ngọt, Haruto à."
("Cậu có thích cây kem mới nãy không?"
"Không," nhân vật chính trong cuốn sách nói, "mấy thứ đồ mình ăn trở nên dị dị sau khi biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước được nữa."
Chàng trai ngồi trước mặt dường như chẳng hề quan tâm đến ẩn ý đằng sau những lời ấy. Song cậu muốn nghe giọng nhân vật chính nhiều hơn, cốt để câu thêm chút ít thời giờ trước khi họ chia đôi đường về.
"Giải thích chi tiết hơn được không?")
Haruto không biết phải nói gì. Thế là cậu lặng im.
"Như kiểu là... ôn lại quá khứ vậy, mày có thấy thế không?" Jeongwoo nhìn lên. Cậu trao Haruto một nụ cười, méo xẹo—khác hoàn toàn với cách cậu vẫn hay cười. Nụ cười ấy khiến Haruto lo lắng. Nghĩa là sao? Haruto cảm thấy rằng còn có nhiều thứ ẩn trong Jeongwoo mà cậu thực sự không hề biết sau suốt những năm tháng làm bạn với nhau.
"Nghe quen quen." Jeongwoo lật trang giấy, mắt đảo nhanh từ chữ này qua chữ khác. Không dừng lại. Dĩ nhiên rồi. Cậu chẳng cần phải đọc lại hai lần. (Nó cũng giống như kiểu làm những thứ mà Haruto đã viết hai lần vậy).
"Và hơi riêng tư đấy."
Haruto lật bản sao của bản thảo trong tay, vờ như vẫn còn đang đọc nó. Cậu phớt lờ đi lời nhận xét sau cùng của Jeongwoo.
"Tao có hai cái kết đang cân nhắc. Nhưng mày phải cho tao biết là cái nào nghe ổn hơn." Haruto liếm môi, cố làm đôi môi bớt nứt nẻ. "Tao cần gợi ý—"
"Cái mà hai người ở bên nhau ấy," Jeongwoo ngắt lời.
Haruto nhìn chằm chằm vào Jeongwoo một chốc. Thật lạ. Rõ là cậu phải nên làm quen với nó rồi. Song, một lần nữa, Jeongwoo trông thật khác trong đôi mắt Haruto, một kẻ đang nặng khối tình si.
"Vậy đó là một lời đồng ý đúng không, Park Jeongwoo?" Haruto e dè hỏi.
"Đồng ý." Jeongwoo thoáng cười.
Haruto nghĩ đến câu thoại cuối cùng cậu viết. Bây giờ, nhiệm vụ của cậu chỉ là thuật lại y hệt. "Cậu có...cậu có đồng ý làm bạn trai của mình không?" (7)
"Đồng ý?"
Thật ngớ ngẩn. Dẫu thế, Haruto không tài nào có thể kiểm soát được nụ cười đang lan rộng trên khuôn mặt. Ấy là một nụ cười không thể kiểm soát. Một thời gian sau đấy, rồi cậu sẽ nhận ra rằng mình đã nuôi nụ cười ấy đã lâu–lúc cậu phải nén lại niềm vui khi Haruto thì thầm cho cậu một câu đùa trong lớp học im phăng phắc, khi Jeongwoo tán dương con chữ của cậu, khi Jeongwoo tặng cho cậu sô cô la vào ngày Valentine hôm ấy.
Tất cả những gì Haruto cần làm là ngộ ra rằng, tình yêu không nhất thiết phải luôn đỏ rực, tràn đầy đam mê và đốt cháy con tim. Tình yêu có thể chỉ là một phiên bản tĩnh lặng hơn. Nụ cười ngang tàng, đôi bên toại ý, và sự ấm áp dần lan.
Jeongwoo bật cười khi nhìn Haruto, không nhận ra rằng cậu cũng là một tên ngốc si tình. "Nhưng mà, mày đã viết kết chưa thế?"
Haruto lắc đầu. "Tao cần mày giúp."
"Giúp gì?"
"Buổi hẹn hò."
Jeongwoo gật đầu, hoàn toàn hiểu được màn diễn trước mắt. "Tụi mình đã đi rồi."
"Càng nhiều tư liệu tham khảo thì càng tốt chứ sao," Haruto biện hộ, rõ là dở tệ khoản nói dối.
"Đã ghi chú." Jeongwoo cong môi lắc đầu, vờ như mình là một cậu bồi bàn, đang chờ Haruto gọi món. Cậu viết vào lòng bàn tay rồi ngẩng đầu lên, "Còn gì nữa không ạ, thưa cậu Watanabe?"
Haruto nhớ lại khoảng thời gian cứ viết rồi lại tẩy một đoạn văn nọ. Tất cả những đêm thâu cố sức hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy để viết cho thật đúng. Bây giờ, cậu đã có Jeongwoo. Cơ mà, thật ra vẫn hơi ngại, "Cảnh hôn."
Jeongwoo nén cười song không thể. Nụ cười lan rộng, âm thanh bật ra khỏi cuống họng thành một tiếng khúc khích be bé. "Đã ghi chú," cậu nói, lại gần ngồi lên giường Haruto.
"Bây giờ luôn."
Jeongwoo nghe thế thì cười lớn, vẫn còn đang thấy tình huống bây giờ sến sẩm quá. "Đây là lần đầu tiên," cậu nói, hoàn toàn bỏ luôn nụ hôn "đầu" hồi đấy, dù biết rằng nó chính là thứ thắp lên một tia gì đó giữa cả hai, khiến Haruto rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Dẫu sao thì Haruto vẫn gật đầu đồng tình. Và dành cho nụ hôn đầu nhưng cũng chẳng hẳn là đầu tiên— "Thật mừng vì đó là mày."
Gửi Park Jeongwoo,
niềm cảm hứng độc nhất vô nhị của tôi
Để viết nên một câu chuyện khác, liệu tôi có thể mời cậu thêm một lần hò hẹn nữa được chăng?
./.
Chú thích:
(1): Bản gốc là creative writing class.
(2): Bản gốc là "...his roommate slash best friend slash someone he might or might not be having a crush on...", slash trong ngữ cảnh này mình cho là mang nghĩa dấu gạch chéo, chuyển ngữ sang tiếng Việt mình thay bằng từ kiêm.
(3): Bản gốc là "be damned". Trong ngữ cảnh mình nghĩ ý tác giả là mọi người xung quanh đều biến mất.
(4): Bản gốc là: "Someone who writes is a writer." Câu này dịch từ theo từ chuẩn nhất thì lẽ ra nên là "Người nào viết thì sẽ là người viết", song hòng để đồng nhất với đoạn văn trên và ngữ cảnh nên mình dùng "nhà văn".
(5): Câu này là một kiểu chơi chữ và mình không tìm được cách thích hợp để dịch nên để nguyên bản tiếng Anh. "Have a good day" cũng là một cụm mà mình nghĩ là người trẻ thì sẽ hiểu... (Nếu ai có cách dịch đoạn này có thể gợi ý cho mình)
(6): "câu đường vườn", bản gốc là "the garden-path sentence". Mình không tìm được từ tương đương trong tiếng Việt, chỉ tìm được một vài trang web bằng tiếng Việt giải thích về "câu đường vườn" hay "cấu trúc vườn - câu"; có nghĩa là những câu văn đúng về mặt ngữ pháp nhưng được viết theo một cách khiến người ta dễ hiểu sai, khiến người đọc khi phân tích câu văn sẽ đi vào ngõ cụt hoặc chệch hướng. "garden path" lấy từ câu "to be led down (or up) the garden path", nghĩa là bị lừa, bị dụ. Một ví dụ thú vị là câu "The old man the boat", các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng tài liệu tiếng Anh.
(7): Ở đây mình dùng xưng hô cậu-mình dù từ đầu mình đều dùng tao-mày, vì câu trước có nhắc đến việc Haruto chỉ cần "thuật lại" lời nhân vật trong truyện. (tiếng Anh thì chỉ có I-you thôi nền là...)
Lời người dịch: Ban đầu thú thực mình dịch câu chuyện vì đọc lướt lướt thấy nó dĩa huông quá, song đúng là càng dịch càng đào sâu vào từng chi tiết thì mình càng ghiền cái fic này ấy =)))) Chuyện viết lách của Haruto trong fic đối với mình rất dễ cảm thông, vì mình cũng thuộc kiểu người viết dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, không có trí tưởng tượng lắm, chữ nghĩa hơi mang tính cá nhân một tí, cả mình cũng hay có thói quen viết bằng điện thoại. Rồi càng về sau fic càng đáng yêu, vừa hài hước vừa lãng mạn khá mượt, nhất là đoạn ở bữa tiệc và đoạn cuối, mình vừa dịch vừa phải tịnh tâm vì quéo hết cả lên lol– đại khái kiểu như là, đang dịch xong phải đột ngột tạm ngắt kết nối để ngồi cười với vò đầu bứt tóc vì đáng yêu quá :Đ...
Sau cùng thì, không biết nói gì ngoài hi vọng mọi người đã có thời gian đọc fic vui vẻ. Mình rất hoan nghênh những lời góp ý thiện chí để hoàn thiện bản dịch của mình.
Cảm ơn tác giả truyện gốc vì tác phẩm tuyệt vời này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro