[1]
⋆⭒⋆
Kính coong... Kính coong...
Tiếng chuông xe đạp vọng từ đằng sau lưng, không cần quay đầu nhìn tôi cũng biết ai là người vừa bấm chuông inh ỏi giữa trời trưa vắng vẻ.
"Có muốn quá giang chút không, bạn hiền?"
Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ vang bên tai, tôi ngoảnh đầu sang nhìn con bé, cái điệu cười híp mắt ấy chói chang và bóng bẩy như nắng hắt lên những ngọn lúa chín vàng ươm trên cánh đồng đằng sau lưng nó.
"Không cần." Tôi đáp lời, toàn thân bức bối vì mồ hôi rịn khắp người.
"Thôi nào, mày còn giận vì hôm qua tao quên không mang kẹo lạc cho mày à? Hôm nay tao mang hẳn hai gói đấy!"
"Không." Tôi bỗng trở nên gắt gỏng, "Tao không thèm mấy cái kẹo đấy!"
Giờ Ngọ, mặt trời lên cao đỉnh đầu, đâu đâu cũng là nắng, màu vàng ở khắp mọi nơi, ở cả trên mái tóc của đứa con gái xóm bên.
Tôi nâng chân bước đi nhanh hơn, cố gắng ngó lơ tiếng gọi ơi à của nó. Thoáng chốc bước nhanh đã hóa thành bước chạy, nhưng tốc độ chân tôi làm sao đọ lại với tốc độ đạp xe của đứa lái lụa nhất làng.
Kính coong... Kính coong...
Tiếng chuông xe ồn ào đuổi sát ngay bên, con bé vừa đạp vừa hô to "Cố lên, cố lên!", tôi nheo mắt lườm và cảm thấy ức chế vì không thể thò chân cho nó một đạp.
...
"Đây..." Đứa con gái tóc tết hai bím tiến lại gần bàn tôi, "Cho mày hẳn hai cái này!"
Nó nói và nhe răng cười như thể không nhìn thấy khuôn mặt đang tỏ vẻ thờ ơ của tôi.
Dẫu vậy, tôi vẫn vươn tay chộp lấy hai chiếc kẹo lạc con bé đặt trên bàn mình - một cách hằn học - và lén lút nhìn nó một cái để thấy được điệu cười lém lỉnh ấy.
"Mẫn ơi, xong chưa? Đi xuống căn tin không hết giờ ra chơi bây giờ!"
"Tao ra ngay đây!"
Lành đứng ngoài cửa lớp nhòm vào, giọng nó the thé gọi đứa con gái vừa đi một vòng lớp phát kẹo, trong đó tôi là người cuối cùng. Lành là bạn thân của Mẫn, nhưng nó luôn tỏ ra không vừa mắt tôi. Tôi cũng chẳng ưa gì con nhỏ đành hanh ấy, xem kìa, đứa gái tóc ngắn đang lườm tôi cháy mặt. Phải đến khi Mẫn chạy ra chỗ nó đứng thì cái ánh nhìn căm ghét đó mới bớt hừng hực hơn.
Tôi cố tình hướng mắt về phía cửa lớp, giữa quang cảnh náo loạn như ong vỡ tổ, "Mày đưa nó tận hai cái kẹo?", tôi đọc được khẩu hình miệng của cái Lành.
Thì sao? Tôi được hai cái kẹo lạc thì sao nào? Ganh tị à?
Mẫn đứng quay lưng về phía lớp, tôi không biết con bé trả lời Lành ra sao, chỉ biết sau đó hai đứa nắm tay nhau cười toác mồm, nghe thấy hẳn tiếng há há như bắc loa phóng đại.
⋆⭒⋆
Hôm nay là khai giảng đầu tiên của cấp ba. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đến trường bằng xe máy điện.
Vì muốn ngạo nghễ khoe khoang với đứa con gái đi xe đạp hay trêu mình nên tôi đã đứng đợi cạnh cây đa cổng làng từ sớm. Trường chúng tôi thi đỗ nằm trên thị xã, cách làng chừng ba bốn cây số đi đường. Hồi hè bọn trẻ con xóm tôi và xóm bên có một cuộc giao lưu tỉ thí, nhân tiện tôi đã hỏi Mẫn định đi học bằng gì. Nhà Mẫn tít sâu trong làng, nếu so với nhà tôi ngay gần cây đa thì cách trường tính thêm một cây số nữa.
"Đạp xe?"
"Ừ. Có xe không đi thì đi bộ đi học à?"
"Không. Ý tao là mày không định xin bố mẹ mua xe điện gì đó để đi à?"
Nhà Mẫn không nghèo, từ đời cụ kị đã kinh doanh vải vóc, hiếm khi thất thu. Chút tiền nong sắm sửa cho con cái này chẳng đáng là bao, mà trường cũng cách xa như vậy, tôi cho rằng con bé không thể nào vin vào chuyện tay lái lụa của mình mà đạp ngần đấy cây số đi học được.
"Không, tốn tiền."
Mẫn trả lời một cách dứt khoát, rồi nó nhảy xuống bờ tường và đi tìm cái Lành chơi nhảy dây, bỏ lại tôi ngồi đờ đẫn một mình.
"Con điên!"
Tôi thề rằng mình đã nhìn về phía con bé và thốt lên hai chữ đó trong đầu.
Nếu đã vậy thì tôi sẽ chìa tay ra giúp đỡ nó lần này, bằng chiếc xe máy điện xịn xò bố tôi đặt ship từ trên phố lớn về.
Bình thường Mẫn đi học đúng giờ lắm mà sao nay chờ mãi không thấy mặt mũi con bé đâu. Tôi thấp thỏm không yên, cứ lên rồi lại xuống xe, thỉnh thoảng ngó đầu vào trong làng xem nó đạp xe ra chưa.
Tôi không dám gọi điện hỏi, bởi vì hỏi rồi Mẫn sẽ biết tôi đang chờ nó mất.
"Này thằng Tân, đứng đây làm gì đấy?"
Giọng ai nghe như giọng Lành, tôi giật mình ngoảnh đầu ra sau, đúng là con nhỏ thật. Nó vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện cảm ấy, sau mấy năm học cùng trường cấp hai, tôi vẫn phải chung trường cấp ba với nó.
"Mày có thấy Mẫn đâu không?" Tôi vội vàng hỏi.
Nhà Lành cùng xóm với nhà Mẫn, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy hai đứa tíu tít đi học cùng nhau.
"Mẫn nó đi từ tờ mờ sáng rồi, ông nội ơi!" Lành bĩu môi, trong ánh mắt phán xét của nó tôi nhìn thấy một chút khinh thường.
"Hả?"
Đầu tôi vẫn một mớ bòng bong, thế là từ nãy đến giờ còng lưng đứng đợi vô ích à?
"Gà vừa gáy là nó đã xách xe ra đầu ngõ rồi, thưa ông trẻ!"
Lành lại cao giọng chế giễu tôi.
"Thôi, tao có tâm nhắc mày một câu. Lần sau muốn chờ Mẫn thì qua xóm tao mà chờ, chứ đứng tít ngoài cổng làng đồng ruộng bao la thế này khéo người đâu chẳng thấy lại thấy ngợm đấy!"
Nói xong, Lành vút đi trên con xe đạp điện đỏ chói như mào gà.
...
Tôi và Mẫn vẫn học chung lớp, nhưng lần này có thêm cả Lành. Thế là chúng nó dính nhau như hình với bóng, lúc đến không cùng nhưng lúc về chắc chắn là đi chung.
Lành với Mẫn ngồi cùng một bàn, còn tôi ngồi sau hai đứa. Thi thoảng con nhỏ đành hanh cảm thấy ngứa mồm lại khịa khoáy tôi vài câu cho bỡ tức.
Còn Mẫn là người chịu trách nhiệm giảng hòa, dù tôi chẳng mấy khi dỗi hơi cãi lại bạn cùng bàn của nó làm gì, chỉ có Lành cảm thấy bị khinh thường bởi vẻ mặt thờ ơ của tôi nên lại to mồm ngoạc thêm mấy câu nữa.
Mẫn vẫn giữ thói quen mang kẹo đến lớp chia cho mọi người. Nhà nó có cái gì mới, cái gì ngon là cả lớp đều biết. Mấy đứa bạn ở làng khác cứ trố mắt ra khi thấy mấy loại kẹo xịn nước ngoài mà Mẫn mang đến.
Nhưng tôi chỉ thích kẹo lạc bà nó làm. Lần nào bà Mẫn làm kẹo cũng bảo nó đem qua biếu ông bà tôi mấy hộp. Những lúc ấy tôi thường lấy cớ nhà hết nghệ để nhờ Mẫn chở ra cửa hàng tạp hóa của cô Hòe ở phía tây làng mua.
"Có hàng bác Mây ở ngay đầu ngõ sao mày không mua mà cứ phải sang tận xóm khác?"
"Thì nhà tao mua của cô Hòe quen rồi."
Tôi chẳng nói điêu, mẹ tôi hay mua gạo nhà cô Hòe mà.
"Không phải, ý tao là có mỗi gói bột nghệ thôi thì mua đâu chẳng được?"
Mẫn lại hỏi, nó vừa cua một vòng rõ to làm tôi sợ quá phải thò tay túm vào yên xe.
"Thì đấy, nhà cô Hòe là được."
"Không, ơ kìa?" Có vẻ Mẫn cảm thấy bất lực với câu trả lời của tôi.
"Thế lần sau tao cho mày mượn xe đi, tao ở nhà mày đợi mày về."
"Không, tao không biết đạp xe."
Thẳng Tân con ông Tiến đã thốt lên một câu nói dối tệ hại nhất trên đời. Và sau lần đó, tôi phải giả bộ mình không biết đạp xe thật rồi lóc cóc đi bộ đi học suốt bốn năm cấp hai.
"Này, ông học cùng cấp hai với Mẫn nhỉ? Có biết Mẫn thích kiểu con trai như nào không?"
Thằng... à tôi chưa nhớ được tên đứa cùng bàn với mình. Mà hình như hắn vừa léo nhéo câu gì nghe ngứa tai thế!
"Ông được mấy cái kẹo nhỉ?"
Tôi quay sang, chỉ vào bàn tay đang khum lại của hắn.
"Ờm... một cái?"
Có mỗi một mà cũng đòi so với tôi! Đây người ta được hẳn hai cái mà còn chưa thèm khoe.
Tôi xòe tay ra, đắc ý nhìn tên này, nhoẻn miệng cười. Cậu ta chậm hiểu thật, mặt cứ ngu ngơ như bò đội nón, miệng mở không khép lại được còn mắt thì chớp chớp như hai cái đèn pha.
⋆⭒⋆
Chiếc xe đạp Thống Nhất của Mẫn được mua vào năm học lớp sáu. Khi ấy chẳng đứa nào đủ cao để ngồi vững vàng trên yên cả. Mẫn phải lấy đà quẹt chân vài cái rồi nhảy lên yên đạp thì xe mới đi được. Chắc vì là đứa đầu tiên được mua xe đạp to của người lớn nên con bé đạp thành thạo hơn hẳn chúng tôi.
Hồi ấy Mẫn "oách" nhất làng. Mấy thằng con trai loi choi trong xóm cứ sán lại gần con bé hỏi mượn xe, nhưng nó khôn lắm, nó bảo mỗi "vé" phải tốn hai gói bim bim vị ngô thì mới được trèo lên đạp năm phút.
Thế mà mấy thằng con trai gật đầu làm theo thật! Cuối ngày, Mẫn "bội thu" ba bốn túi bim bim to đùng, tôi với Mai phải xách về hộ.
Hồi bé Mẫn loắt choắt như con tôm tép nhảy, ngày nào nó không ngồi im thì không chịu được. Tóc nó ngắn ngang vai, rất dày, nhưng không đen tuyền như tóc tôi mà nâu sậm pha đỏ như màu vỏ lạc rang kỹ. Càng lớn, ánh đỏ trên tóc nó càng rõ rệt hơn, thỉnh thoảng Mẫn lại được cô giám thị "mời" lên văn phòng "xơi chén nước" vì mái tóc trông có vẻ ăn chơi này.
"Thề có cái chuông xe đạp là tao chưa bao giờ nhuộm tóc. Tao mà nhuộm thì bố tao cạo đầu tao từ lâu rồi!"
Mẫn bức xúc nói, tay chân nó dài ngoằng - chả bù cho người nó có một khúc - vung vẩy trước mặt tôi.
"Hay mày nhuộm tóc đen luôn đi cho bà cô vừa lòng!" Lành thở hắt ra, tay nó xào một tập thẻ nhẵn bóng mới tinh toàn hình các thần tượng Hàn Quốc nổi tiếng.
Đống hộp cát tông và bọc chống sốc đặt bên cạnh, nhìn là biết nó sắp gói hàng để bán lại lượng thẻ cứng này. Nói chung thì Lành tuy lắm mồm nhưng được cái xởi lởi, nó kinh doanh lời lãi đồng nào cũng dành ra một chút để bao tôi và Mẫn đi ăn, lâu nay vẫn thế.
"Chứ tao thấy bả ghim mày rồi!..." Lành tiếp lời, "Lớp không có lỗi gì là bả lại lôi cái đầu mày ra."
Mẫn lại nhảy choi choi lên tức tối. Nó hiếm khi chịu ngồi yên một cách dịu dàng. Người im lặng duy nhất ở đây chỉ có tôi - một thằng con trai đang phải hy sinh giấc ngủ chiều của mình để cầm quạt phe phẩy cho hai đứa gái.
"Nóng thế, quạt mạnh lên! Mày yếu à?"
Lành mở mồm và phát ra vài tiếng chói tai.
"Tao mỏi tay!" Tôi cũng bực mình gắt lên, "Người chứ có phải trâu bò đâu mà không biết mệt!"
Uất ức, hai tay tôi cầm chặt cán chiếc quạt mo, quạt xoành xoạch mấy cái liền.
"Thằng Tân, bay hết thẻ của tao rồi!" Lành gào lên, rồi nó vung tay định đánh thì tôi đã nhanh chân hơn vứt quạt bỏ chạy.
"Mẫn, bắt lấy nó cho tao!" Lành thét lớn.
Nghe lời cái Lành, con bé kia liền nhảy tót từ hiên xuống sân, tôi chỉ kịp thốt lên "Này, đừng có sai Mẫn!" trước khi nhóc con phóng thẳng lên người mình, hai đứa chao đảo rồi ngã oạch xuống sân, cũng may là lưng tôi tiếp đất.
Mẫn nhanh như cắt lật người tôi, nó túm lấy hai tay tôi ra đằng sau lưng, dùng dây thừng buộc lại như bố tôi hay trói chân lợn để chuẩn bị đem đi mổ.
"Tao mà thoát ra được thì mày nhừ đòn!"
Tôi giãy giụa, gầm gừ, còn Mẫn trên lưng tôi cười hả hê như vừa trúng giải độc đắc.
"Mày dám đánh không? Dám không?"
Lành ngồi xổm xuống, ghé sát mặt tôi thách thức. Tất nhiên, một mình cái Mẫn nhỏ như con tép thế kia chẳng thể nào giam giữ tôi được, nhưng bây giờ tôi mà vùng lên, nó sẽ ngã ngửa ra sau mất.
"Bố không thèm chấp chúng mày!"
Tôi nói, phả một hơi vào mặt con Lành , nó lập tức nhảy ra xa, lấy tay bịt mũi, nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt.
"Thằng điên này!"
Lành lại gào lên, từ góc nhìn dưới đất của tôi trông nó hoang dã như con King Kong trên Đảo Đầu Lâu vậy.
Chuyện sau đó... Đại loại là ba đứa te tua áo quần và bị bố mẹ cấm đi chơi trong ba ngày.
⋆⭒⋆
Năm lớp mười một.
Mẫn càng lớn càng xinh. Không chỉ tên ngồi cùng bàn với tôi năm lớp mười, mà tất cả mười mấy thằng con trai trong lớp đều đã từng để ý Mẫn.
Tóc con bé dài thêm rất nhiều so với hồi cấp hai, nó cũng không cắt ngắn đi mỗi khi mùa hè tới. Mẫn không tết tóc nữa, nó thích buộc cao kiểu đuôi ngựa bằng một chiếc dây buộc tóc may từ vải hoa nhí. Vì tóc nó vẫn ánh đỏ, nên càng nhìn lại càng thấy nổi bật hơn. Nó cũng bắt đầu cắt mái bằng, khi mái dài thì vén sang hai bên.
Nói chung thì... Mẫn đang lớn lên rất tốt. Có lẽ vậy. Tôi đoán vậy.
Nhưng nó vẫn đi chiếc xe đạp Thống Nhất đã dần hỏng hóc ấy. Thỉnh thoảng lại xịt lốp, rồi thủng săm, tuột xích, rụng bàn đạp, cong vành, méo giỏ, mất chuông... Sau ngần ấy sự cố xảy ra, Mẫn vẫn ngày ngày đạp xe đến trường. Tôi thấy mừng vì nó đã không bị sây sát gì.
"Dường như nắng đã làm má em thêm hồng
Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
Áo trắng em bay giờ tan trường
Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười..."
Đâu đó lại vang lên lời bài hát quen thuộc này. Tôi ngó đầu xuống sân trường, có hai tên ngồi trên ghế đá, dưới hoàng hôn đỏ rực sau tán cây bàng, đang tập tành gảy đàn ghi ta và bập bẹ hát lệch tông. Còn góc kia, Mẫn và chiếc xe đạp cà tàng của nó, lại tuột xích. Tóc nó cuộn thành một búi to trên đỉnh đầu, hai vạt áo dài buộc thắt nút ngang hông, chân trần trên nền đất và trông không có chút thẹn thùng thiếu nữ nào cả.
Hai cái loa ở ghế đá vẫn mải mê phát nhạc, dù nhạc dở kinh. Tôi khẽ thở dài, thôi đã lỡ nói không biết đi xe đạp rồi thì làm sao biết sửa...
...
Mẫn là người cả nể, nó rất tận tụy trong việc hỗ trợ mọi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng trân trọng đức tính tốt này của nó. Có những kẻ ranh ma rất hay lợi dụng sự bao đồng của con bé để trốn tránh trách nhiệm.
Điển hình nhiều nhất là nhờ trực nhật. Ban đầu, Mẫn hay ở lại giúp bàn tôi trực nhật, còn Lành đứng một góc than ngắn thở dài vì đợi nó. Tính cái Mẫn cũng cứ thấy bừa bộn là ngứa mắt nên phải xắn tay vào dọn, thành ra có những lần, nó lăn xả còn hơn cả tôi và bạn cùng bàn.
Rồi tiếng lành đồn xa, mọi người tấm tắc khen Mẫn tốt bụng và khéo tay hay làm. Dần dà ai có việc gì bận bịu thường sẽ tìm đến con bé nhờ giúp cái này cái kia. Tất nhiên, một hai lần thì không sao, nhưng đến một thời điểm, Mẫn giống như "mẹ" của đám lười biếng trong lớp vậy. Ai không muốn làm việc cũng đều mon men tới bàn nó nhờ vả. Lành lại được dịp ngứa mắt, nó bắt đầu bộc lộ cái tính cáu gắt của mình và kiên quyết không cho Mẫn mủi lòng.
Hôm nay, Lành không có ở đây, nó xin nghỉ học để đi họp fanclub.
"Mẫn ơi..."
Lại là câu gọi quen thuộc ấy, tôi có thể thuộc lòng mấy chữ mà cô bạn cùng lớp sắp nói ra.
"Chiều nay tao có lịch học thêm mà báo tường của lớp tô màu chưa xong nữa... Mày giúp tao tô nốt nhé... Chỗ này màu đỏ tía, đám mây thì màu xanh... Mà mày tô thì cẩn thận một chút, đừng để ra viền nhé, tốn màu trắng tô lại lắm!..."
Mẫn bị cô bạn phụ trách trang trí báo tường của lớp kéo đi, trong khi con bé vẫn đang ngơ ngác, chỉ biết gật gật một cách dè chừng.
"Mày nhờ người khác đi, nay Mẫn bận rồi."
Tôi cầm cặp sách của mình và Mẫn vác lên vai, tiến tới gạt tay cô bạn kia khỏi người con bé. Mẫn ngước lên nhìn tôi, hai mắt tròn xoe, đen láy như hạt nhãn.
"Ừm Mẫn có việc bận hả?" Cô bạn kia hỏi.
Mẫn đứng ở giữa hai mắt đảo như rang lạc, trông nó có vẻ lưỡng lự, nửa muốn hùa theo tôi nửa không.
"Mẫn phải chở tao ra đồng, nay nhà tao gom lúa."
Nói xong, tôi dứt khoát nắm vai Mẫn đi ra khỏi lớp. Xuống đến bãi gửi xe, con bé vuốt ngực thở phào.
"Cảm ơn nha."
"Không có gì. Đi lấy xe đi."
Mẫn cười toe toét, nhảy chân sáo ra chỗ xe đạp. Tôi đợi nó ở ngoài cổng trường, Mẫn đạp xe ra, vỗ bốp một cái vào vai tôi báo hiệu rồi con bé cong chân đạp lên trước. Tôi vặn ga đuổi theo nó, rất nhanh hai đứa đã đi ngang hàng.
Hoàng hôn rực rỡ trải đầy trên mái tóc Mẫn, lấp lánh những ánh nâu pha đỏ, kỳ ảo và lạ lùng như một viên kim cương quý hiếm.
Mẫn không phải nàng thơ, nó không thướt tha như một biểu tượng nghệ thuật. Nhất là khi nó ngồi trên chiếc xe đạp Thống Nhất ấy. Hai tay khẳng khiu cầm lái duỗi thẳng, tóc búi cao gọn gàng, mắt thỉnh thoảng nheo lại vì bụi, vì nắng.
Tôi thấy Mẫn ngầu. Tôi không biết nữa... khi nó đạp xe vun vút với dáng người ngồi thẳng thớm và biểu cảm vui vẻ sảng khoái. Dường như nó chẳng bao giờ thấy mệt, đôi chân cứ lên xuống liên tục và chiếc xe đạp phăm phăm tiến về phía trước.
⋆⭒⋆
Mùa hè của năm lớp mười hai, Mẫn vẫn đua với tôi bằng chiếc xe đạp Thống Nhất.
Tất nhiên, nó thua. Đôi chân nó cũng chỉ là cơ thịt, làm sao thẳng nổi động cơ.
Chúng tôi, ba đứa, vẫn rong ruổi trên con đường trải dài từ ngôi làng nhỏ băng qua những cánh đồng mênh mông bạt ngàn đến phố xá đông đúc náo nhiệt rồi dừng lại ở cổng trường rợp bóng cây xanh.
"Sau này rời làng thì đi riêng nhưng hôm nào về phải đi chung đấy nhé."
Lành nói, rơm rớm nước mắt trong ngày chúng tôi tốt nghiệp. Mẫn đã sụt sịt từ lúc nào, gật đầu như bổ củi. Tôi không nói dông dài, chỉ nói hai chữ "Đồng ý" rồi vỗ đầu hai chúng nó.
Hôm ấy, rất lâu rồi tôi mới ngồi sau xe đạp của Mẫn. Nó chở tôi đi lượn lờ quanh làng, đi qua trường mẫu giáo, trường tiểu học rồi đến trường cấp hai. Tôi vươn tay kéo một góc áo Mẫn, chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt đi trên con đường quanh co của xóm làng.
Gió thổi làn tóc mượt của Mẫn sượt qua gò má tôi, hương bồ kết phảng phất khiến tôi thoáng nhớ về những ngày đầu trò chuyện.
"Cậu tên là gì thế? Tớ tên Mẫn."
"Tớ biết cậu. Mẹ tớ khen vải nhà cậu dệt đẹp nhất làng này."
"Tớ là Tân, con trai chú Tiến. Nhà tớ cày hai cánh đồng lúa to đầu làng ấy."
"Cậu có đói không? Bạn Lành đang nấu cơm bên kia kìa. Mình ra đấy chơi cùng đi."
Trong khi đám trẻ con xa lánh vì vết bớt xấu xí trên tay tôi, Mẫn là người đầu tiên tới chào hỏi. Khi ấy, chúng tôi mới lên năm.
Sau này, khi lớn dần lên, tôi cũng không để tâm đến các mối quan hệ nhiều. Chỉ có Lành với Mẫn vẫn đều đặn nói chuyện với tôi. Có một lần, tôi lấy hết can đảm để trình bày với chúng nó về sự tò mò trong lòng mình. Phải nói là một kỳ tích, tôi tự đánh giá như vậy về quyết định của mình, vì câu chuyện này khá cảm động và sướt mướt, không phù hợp với hình tượng của tôi cho lắm.
Lành thẳng thắn: "Tại mày nghe lời bọn tao."
Vẫn là Mẫn khác biệt: "Tại tao không bị câm."
Tôi khá hài lòng với những câu trả lời này. Có lẽ, đối với ai đó, tôi vẫn là một người quan trọng. Dường như việc giao tiếp với tôi đã trở thành thói quen, nhịp sống và điều dĩ nhiên với họ.
Mẫn lại vừa cua một vòng lớn, cái xe đạp cà tàng chở hai đứa nặng gần trăm cân nghiêng ngả sắp đổ rạp xuống đất. Ấy vậy mà nó vẫn liệng cái xe thăng bằng lại được, không hổ danh là "tay lái lụa" của bọn trẻ con làng.
Tháng tám, thời điểm đám học sinh cuối cấp chúng tôi vừa thảnh thơi lại vừa lo sợ. Tương lai thế nào, chỉ khoảng mấy ngày nữa sẽ rõ. Mà cũng chưa chắc đã rõ, một đời dài lắm khi vẫn có những thất bại và sai lầm.
Kỳ thực, chúng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng thể nào ba đứa cũng sẽ khăn gói lên thành phố học đại học thôi. Chúng tôi là đại diện huyện đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm ngoái cơ mà.
Tôi rướn người lên, giật nhẹ vạt áo Mẫn. Con bé hơi ngả đầu ra sau, phát ra tiếng "Hửm?" nhẹ nhàng.
"Lên thành phố mày định đi học bằng gì đấy?"
Mẫn chần chừ vài giây, rồi nó tặc lưỡi nói:
"Tao sẽ đi xe buýt, vừa rẻ lại vừa mát."
"Mày không thấy bất tiện à? Hồi lên tỉnh thi đi thử một lần đông bỏ xừ ra! Mát ở đâu mà mát!"
Tôi gằn giọng, tỏ ra không hài lòng với lựa chọn này của Mẫn. Ít nhất thì nó cũng phải nói rằng tự lái xe đi học chứ, xe đạp hay xe điện, xe máy chẳng hạn.
"Sao mày không tập đi xe máy đi? Cô Mai để lại cái Mio cho mày mà?" tôi tiếp lời.
"Thôi, tao lười thi lấy bằng."
Lười, lại lười! Năm ngoái, tôi bảo nó nhảy lên tập lái xe máy điện của mình, nó cũng nói y chang.
Chuyện gì nó cũng chăm, chăm làm chăm học chăm lo mọi thứ. Riêng có mỗi chuyện này là lười chảy thây! Giống như lười nhận ra chuyện tôi thích nó nữa ấy.
Khổ nỗi tôi nghĩ mình cũng không thể hiện ra một cách rõ ràng. Vì tôi cũng chỉ nhận ra tình cảm này mới đây thôi. Trong những tháng ngày cuối cùng dưới mái trường cấp ba, cảm xúc trong tôi cũng bị cuốn theo sự tiếc nuối và hoài niệm của đám học trò. Để rồi khi ánh hoàng hôn rải trên làn tóc đỏ rực ấy, dáng vẻ Mẫn trên chiếc xe đạp quen thuộc khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi.
"Tớ thích đi chơi với cậu lắm. Chúng mình là bạn mãi mãi nha."
"Được thôi, hứa nhé."
"Ừ, hứa!"
Nhưng, cuối cùng tôi vẫn nuốt lời.
Tôi không muốn làm bạn với Mẫn nữa. Tôi không muốn phải tỏ ra thật bình thản khi chứng kiến những kẻ để ý và tiếp cận Mẫn, cho dù đó là một chàng trai tốt và xứng đáng.
Vì tôi không muốn giấu lòng mình. Có lẽ tôi quá khù khờ để nhận ra vị trí của Mẫn trong tim. Rằng dù trong ngôi làng nhỏ bé này hay trong ngôi trường rộng lớn kia, tôi vẫn chỉ tìm kiếm bóng dáng một cô gái hay đi chiếc xe đạp Thống Nhất màu ghi ấy.
⋆⭒⋆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro