Chương 12: Chuột thắp hương,mèo bái tiên
CHƯƠNG 12:
Ông lão nhận lấy điếu thuốc, tôi vội hỏi :"Trước đây trong thôn có một cô gái tên là Cát Ngọc đúng không ạ?
- "Ừ, đó là con gái của bà Phùng, cậu hỏi chuyện này làm gì?"
Vừa nghe tôi nói tìm cô ấy có việc, ông lão run bắn mình, suýt ngã từ trên ghế xuống.
-" Cô bé đó đã chết từ mười mấy năm trước rồi, bị người ta móc mất trái tim. Làm sao cậu có thể tìm cô ấy được?" Ông lão nhìn tôi giống như tôi là một tên tâm thần.
Tôi sốc vô cùng, nếu như thế, Cát Ngọc đã chết thật rồi? Nếu vậy, Cát Ngọc mà tôi gặp được, không lẽ là quỷ?
Hoặc là có hai Cát Ngọc, một người đã chết, một người còn sống?
Cũng không phải, chú trung niên khi nhìn thẻ căn cước cũng nói đây là của cô gái đã chết kia.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ, hay là Cát Ngọc có chị em sinh đôi, vì chị gái đã chết nên em gái thế thân?
- "Ông à, nhà Cát Ngọc ở đâu?"
- "Ôi cậu đừng đến nhà cô ấy nữa, sau khi con gái chết, bà Phùng như biến thành người khác vậy; ban đêm thì ra vườn cuốc đất trồng rau, ban ngày thì lại ngủ, chẳng khác gì cú đêm. Hơn nữa, bà ấy còn có những hành động kì quái".
- "Kì quái thế nào ạ?"
Ông lão khi nói chuyện còn lo lắng nhìn bốn phía, chắn chắn không có ai nghe lén mới trả lời :"Bà Phùng mỗi lần ăn cơm đều để một bộ bát đũa lên bàn, vừa ăn vừa lải nhải nào là ăn nhiều thêm chút, ăn cho nó đi...Cứ gầm gầm gừ gừ, chẳng ai dám nói chuyện với bà ấy".
Tôi quay đầu nhìn chú trung niên, chú ấy im lặng không lên tiếng, không biết đang nghĩ ngợi gì. Thấy ông lão hút xong, tôi tặng cho ông ấy một bao nữa, rồi cùng chú trung niên rời đi.
Vừa bước chú trung niên vừa hỏi :"Bà Phùng ngày ngủ đêm làm ruộng, là thói quen của người nông thôn à?"
Tôi gật đầu :"Chắc là thế ạ, ví dụ như những nhà trồng đào, trồng nho khi đến mùa đều sợ bị hái trộm nên sẽ dựng lều ngủ ngoài vườn luôn".
Chú trung niên lắc đầu, hai việc này không giống nhau.
Tôi suy nghĩ lại, đúng là không giống, là rau thôi mà, làm gì có ai trộm, thời này không còn nhà nào nghèo đến mức không đủ cơm ăn.
-"Bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?" Câu này là tôi hỏi thật lòng, bởi vì cũng từng nghe rất nhiều chuyện người và quỷ yêu mến nhau, nhưng sau đó vì âm dương cách biệt mà đều không có kết quả tốt.
Cát Ngọc yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi... có lẽ cô ấy thực sự là một nữ quỷ.
Chú trung niên suy nghĩ một chút, "Bà Phùng buổi tối sẽ làm việc đúng không? Chúng ta đi tìm bà ta xem".
- "Chú à, không phải chú nói thôn này âm khí quấy phá sao? Buổi tối đi lại như thế có an toàn không?"
Chú trung niên im lặng một chút :"Không biết nữa, đến đâu tính đến đó".
Đến chú trung niên cũng không biết có nguy hiểm hay không, lần này chúng tôi cứ mò mẫm mà đi thôi à?
Cả hai chúng tôi đều đói bụng, thế là lên trấn ăn bát mì, nghỉ ngơi một lát, rồi lại quay lại thôn Tang Hòe.
Đang đi, chú trung niên ngẩng đầu nhìn ánh trăng, rồi bất ngờ quay sang hỏi tôi :"Cậu đã ngủ với phụ nữ bao giờ chưa?"
Tôi đỏ mặt :"Chú hỏi cái này làm gì? Liên quan gì đến chú?"
- "Không phải, tôi chỉ muốn biết, cậu có còn là đồng tử không?"
Tôi gật đầu, chú ấy nói vậy là yên tâm rồi, đêm nay sẽ có chuyện gì to tát.
Tôi mông lung, không có chuyện gì to tát? Vậy là sẽ có chuyện gì nhỏ nhỏ à? Nghĩ đi nghĩ lại đã đến cửa thôn. Vùng thôn quê không giống như thành phố, tầm này mọi người đã đi ngủ rồi.
Nhìn con lừa già đang ngủ bên gốc cây, chú trung niên nhỏ giọng :"Lừa già không có phản ứng kịch liệt như hồi nãy, vậy là âm khí cũng tiêu tan rồi, chúng ta đi thôi".
Vừa dứt lời, bỗng nhiên ở bụi cỏ ven đường phát ra mấy tiếng động nhỏ, hai người chúng tôi đều ngẩn ra, nhìn chăm chú vào bụi cỏ.
Trong đó hình như có thứ gì cử động, tôi thì thầm :"Có phải là rắn không?"
- "Không đâu, rắn mà bò sẽ không chạm vào cỏ". Chú trung niên vừa nói xong, trong bụi cỏ nhảy ra mấy chục con chuột lông xám!
Chuột đầu đàn to gần bằng một con mèo trưởng thành, tôi ngạc nhiên :"Chuột gì mà to dữ vậy?"
Mà kì lạ là, đàn chuột này không hề sợ người, cứ chạy vèo vèo qua chân chúng tôi.
Ngày xưa có câu chuột chạy qua đường, người người gọi đánh; chuột trời sinh đã sợ người, mà bây giờ chúng nó ngang nhiên chạy lướt qua chân chúng tôi, trông khá vội vàng? Không lẽ có chuyện gì xảy ra?
Tôi quay sang chú trung niên, chú ấy cũng lắc đầu không hiểu, nhỏ giọng nói :"đám chuột này không sợ người, chắc chắn có điều kì quái! Mau, lên xem thế nào".
Chúng tôi chạy theo hướng đàn chuột vừa đi; trông thấy con chuột xám đầu đàn dẫn cả đám chuột vây xung quanh ngôi mộ mới đắp.
Mấy chục con chuột, đứng kín quanh ngôi mộ kia, chân sau đứng thẳng, chân trước xoa mặt, cuộn đuôi lại!
Chú trung niên hoảng sợ nói :"Chuột thắp hương!"
- "Chuột thắp hương là gì?"
Không đợi chú trung niên đáp lời, mấy chục con chuột lông xám kia, theo lệnh của con chuột đầu đàn, bắt đầu dùng hai chân trước của mình tóm lấy râu, sau đó hướng lên trên.
Mọi người đều biết, râu chuột là vươn sang hai bên, nhưng mấy con chuột này lại cầm râu vuốt ngược lên trời, nhìn tám chòm râu kia, không khác gì chúng nó dùng hai tay dâng tám nén hương!
Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, tuy rằng lớn lên ở nông thôn, nhưng tôi chưa từng thấy qua chuột thắp hương bao giờ, cũng chưa nghe ai nói tới. Những con chuột kia, chân trước nâng râu, chân sau di chuyển, tiến tiến lùi lùi, lặp lại đúng chín lần, hơn nữa còn rất chậm, dáng vẻ vô cùng thành kính.
Sau khi kết thúc nghi lễ thắp hương, đám chuột như ong vỡ tỏ chạy tán loạn; chắc là lần này cảm thấy có con người ở gần chúng.
Chú trung niên lẩm bẩm :"Cái người chôn ở đó, không biết chết như thế nào?"
- "Cháu không biết".
- "Tôi không hỏi cậu".
Hai người chúng tôi chuẩn bị vào thôn, lại nhìn thấy ở cửa thôn có một đám bóng mờ, hình như đang chạy về phí này. Tôi nhìn kĩ :"Ôi mẹ ơi, ít nhất cũng phải hai mươi con mèo hoang!"
Mèo hoang lớn có nhỏ có, đen có tam thể cũng có, chạy ùn ùn đến vậy quanh ngôi mộ kia.
Thủ lĩnh đám mèo hoang là một con mèo xám đen như con báo, đầu tiên nó ngồi trên mặt đất, người cúi về phía trước, hai chân sau kéo thẳng, sau đó thân thể lại lui về sau, hai chân trước kéo thẳng, tôi cười :"Đúng là lũ mèo hoang ăn no rửng mỡ, nửa đêm nửa hôm chạy ra đây duỗi người".
Chú trung niên không cười nổi :"Đây là mèo bái tiên!"
Sao lại có cả mèo bái tiên nữa rồi?
- "Rõ ràng cháu thấy đám mèo đầu tiên duỗi chân sau, hết mỏi lại duỗi chân trước, là động tác duỗi người, sao lại thành bái tiên?"
Chú trung niên ném cho tôi một ánh mắt khinh thường :"Chúng nó nằm trên đất thì là duỗi người, nhưng cậu tưởng tưởng những động tác nó nếu như chúng nó đứng lên rồi thực hiện thì sẽ như thế nào?"
Tôi vừa nghĩ thử thì lạnh toát cả người, nếu thì thì là trước tiên quỳ xuống, sau đó hay tay giờ lên qua đỉnh đầu, cúi đầu hành lễ!
-" Lừa cản quỷ, chuột thắp hương, méo bái tiên. Không được, tạm thời chúng ta đừng bước vào thôn này, trước tiên phải làm rõ người chết kia rốt cuộc vì sao mà chết. Nếu không tuyệt đối không được đi vào!"
HẾT CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro