Chương 28,29,30

Nguồn,người dịch:Page Ở đây rất cục súc

CHƯƠNG 28 : BỊ MA ÁM
Trên bàn dùng nước vẽ ra kia, một lúc sau khô đi để lại một ký hiệu, tôi nhìn cái ký hiệu đó, đặc biệt là cái chỗ cuối cùng kia, hiện ra cái đuôi hình chữ S, làm tôi nhất thời nhớ đến một loài vật sinh hoạt thường ngày mà mọi người đều biết.
Thằn lằn!
Mọi người đều biết, thằn lằn có thể tự cắt đứt đuôi mình, khi gặp nguy hiểm, đuôi thằn lằn sẽ tự đứt, nhưng lúc đó thần kinh trong đó vẫn chưa hoàn toàn chết đi, cho nên không ngừng nhúc nhích, khi nhúc nhích thì hiện ra hình chữ S.
Bác Hải vẽ một con thằn lằn, sau đó lại tự mình cắt đứt đuôi của nó, có ý gì?
Chẳng lẽ là nói, lúc này ông ấy cũng dây vào họa sát thân, nhất định phải như thằn lằn đứt đuôi tự cứu mình? Chỉ nhìn bà Phùng thôi mà đã gây họa sát thân à? Chẳng lẽ ông ấy với bà Phùng có ân oán?
Tôi nhớ lại, bác Hải trừng mắt nói không thể nào, lúc đó không thể nào hay là hai bọn họ là kẻ thù? Hoặc là bác Hải đã từng giết bà Phùng, sau đó lại tận mắt thấy bà Phùng, cho nên mới nói không thể nào?
Mặc dù như vậy, cũng không cần giả thần giả quỷ cùng tôi đánh cờ mồm chứ?
Lần nữa, đại não tôi lại hỗn loạn, tôi đánh đầu mình vài cái, hận không thể đập đầu vào tường.
Đột nhiên điện thoại vang lên, tôi cầm lên thấy là tin nhắn của bác Hải.
"Tiểu tử, tốt nhất nhà bà Phùng cậu đừng đến nữa".
Tôi sửng sốt, nhanh chóng nhắn lại: "Vì sao ? Bác Hải nói rõ xem, đêm nay cuối cùng xảy ra chuyện gì?"
Bác Hải trả lời: "Mỗi lần cậu đi tới nhà bà Phùng đều bị phát hiện, nguyên nhân không phải là do bốn mắt môn đồng phát hiện, mà là tuổi tác bà Phùng, tôi không thể nhìn thấu, bà ta là người hay ma, tôi cũng không thể nào nhìn ra, tôi khuyên cậu vẫn là không nên đến nhà bà ta".
Tôi nhìn tin nhắn đến mức tức bực, kích động hồi âm: "Làm sao có thể không đi được, tôi muốn tìm Cát Ngọc".
Bác Hải bên kia im bặt, một lúc sau mới nhắn lại: "Cậu trai trẻ, tôi nói cậu nghe, trong nhà bà Phùng, cậu đừng có ỹ nghĩ muốn vào, bí mật của bà ấy, người sống thì đừng bao giờ nghĩ tới vào nhà bà ta, nếu cậu muốn đi tìm Cát Ngọc, biện pháp tốt nhất là cậu chết đi".
Cái gì?
Tôi ôm điện thoại, cả hai tay đều run rẩy, bà Phùng rốt cuộc là người như nào?
Tôi cẩn thận nhớ lại, mỗi lần đến nhà bà Phùng, dù là phát hiện quan tài, hay tủ đồ đen, mỗi khi tôi định vào trong thâm nhập xem xét, mỗi khi tôi đến lúc phát hiện ra bí mật đó, bà Phùng ma xui quỷ khiến thế nào lại quay trở về, chẳng lẽ, người sống không thể điều tra ra được được bí mật đó?
Tôi lại nảy sinh ý tưởng lớn gan trong đầu.
Tôi đến nhà bà Phùng bị phát hiện, chính là vì tôi là người sống! Có thể trên người tôi có dương khí nên làm lộ thân phận, nếu tôi biến thành ma quỷ cô hồn, có phải hay không sẽ thuận lợi vào nhà bà ấy?
Tôi buồn rầu suy nghĩ.
Nói đến chết, tôi không phải không dám, là không nghĩ đến, tôi còn cha mẹ cần nuôi sống, tôi chưa kết hôn, càng chưa sinh con, tục ngữ nói trong 3 tội lớn nhất của con người có tội bất hiếu, nếu tôi chết như vậy, không phải là hổ thẹn với liệt tổ liệt tông hay sao?
Buổi tối hôm nay, tôi mất ngủ.
Suy nghĩ suốt đêm, tôi phát hiện giọng nói và nụ cười của Cát Ngọc, cùng với mái tóc gió bay, trước sau vẫn trong đầu tôi, giống như phim điện ảnh lướt qua, một lần rồi lại một lần nữa lặp lại.
Hôm sau sáng sớm tôi đã nhắn cho bác Hải một tin nhắn.
"Bác Hải, tôi nghĩ kỹ rồi, nếu chết mới có thể vào nhà bà Phùng, vậy thì tôi sẽ kết thúc dày vò này, tôi không thể không làm, hy vọng sau khi tôi chết, có thể giống như người bình thường thường xuyên về nhà thăm ba mẹ".
Nhắn xong tin này, tôi nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ một lát tới cửa hàng bán thuốc nông nghiệp mua một chai thuốc sâu 1605*, uống hai ngụm là đủ trí mạng.
Bác Hải rất lâu không có hồi âm, chắc là trong lòng cũng buồn.
Buổi chiều, tôi ra khỏi khách sạn đi tới chỗ bán thuốc, vừa mở miệng tôi liền nói muốn mua chai thuốc sâu 1605.

Những năm gần đây, thuốc sâu 1605 đã bị cấm sử dụng, loại này quá độc hại, rất nhiều nông dân mua xong thuốc phun ra, sau đó sẽ có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, ông chủ nghe tôi muốn mua 1605 đều sợ hết hồn.
Có điều con người của tôi, bản năng nói dối rất tốt, tôi nói mua cái này cho mẹ trồng cây bông, sâu phá nhiều quá, thuốc trừ sâu DDVP giết không chết cho nên mới mua lọ này.
Cuối cùng nói chuyện một hồi, ông chủ cũng bán cho tôi 1 bình nhỏ, tôi cầm bình 1605, một mình ngồi xe tới đê trên, nhìn sông kia chảy róc rách, cảm thán một tiếng.
Hỏi thế gian tình ái là gì, dạy đôi lứa cởi quần cởi áo?
Tôi chưa cởi quần áo của Cát Ngọc, cũng đã chắc chắn một lòng yêu cô ấy.
Chậm rãi vặn nắp bình, một nui nồng nặc sốc lên mũi, tôi nôn khan một tiếng, đổ 1605 ra một chén nhỏ, đang chuẩn bị uống cạn một hơi.
"Ôi mẹ ơi, cậu làm cái gì đấy! Bỗng nhiên có cục gạch đập vào lưng, chuẩn xác không có đập vào tay mà là vào lưng. Chén đựng nước diệt sâu rớt xuống đất.
Cái này đập thật đau, xương như sắp gãy, tôi quay đầu liền thấy bác Hải mặt tức giận chằm chằm nhìn tôi.
Tôi đã từng lấy gạch đập ông ấy một lần, giờ ông ấy đập lại tôi, coi như huề.
Tôi nói : Bác Hải, có lẽ bác cảm thấy tôi không có chí khí, nhưng tôi đã kề ranh giới tan vỡ rồi, bác cũng nói, muốn biết rõ bí mật của bà Phùng, chỉ thành người chết mới có thể, tôi tin rằng Cát Ngọc trốn trong nhà bà Phùng, tôi nhớ cô ấy, tôi muốn tìm cô ấy".
Bác Hải tuy rằng mặt đầy tức giận nhưng cũng đầy sửng sốt, nói: "Ai nói với cậu người chết mới có thể đi vào nhà chồng bà Phùng?"
Tôi cũng sửng sốt nói : "Tối hôm qua bác nhắn tin nói cho tôi biết mà".
"Tối hôm qua tôi bị người theo dõi, làm sao có thời gian nhắn tin cho cậu".
Bác Hải nói xong câu đó, tôi cả người chấn động, chạy bước dài tới, lấy điện thoại của Bác Hải kiểm tra, bên trong không có lịch sử nhắn tin, nhưng mà tin nhắn có thể xóa.
"Tôi nói này, đầu cậu bị mông lừa đập vào đúng không ? Hôm nay tôi tới nhà trọ tìm cậu, ông chủ trọ kêu cậu đi khỏi phòng từ sớm, sau đó lại thấy tin nhắn, cậu muốn tự sát, đệt mẹ, gọi cho cậu một trăm cuộc cũng không bắt máy, là sao?"
Tôi lại kinh ngạc hơn, đang muốn mở miệng nói chuyện, bác Hải chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi, nói: "Cậu câm miệng cho tôi ! Để tôi nói xong!"
"Tôi giúp cậu, cứu cậu là vì cậu có tâm tốt, đáng giá để giúp, hiện tại lại để tôi thấy cậu như một thằng thần kinh?" Bác Hải mắng tôi một tràng.
Tôi không dám hé răng, mở lịch sử cuộc gọi trong máy của bác Hải, tôi thật hoảng hồn, đại não ầm ầm vang lên, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Bác Hải gọi cho tôi hơn chục cuộc gọi!
Mà điện thoại của tôi tín hiệu bình thường, nhưng lại không hề nhận được cuộc gọi nào.
Tôi lấy di động mình ra, đưa cho bác Hải coi, nói: "Bác Hải, trước mắt bác đừng giận, bác nhìn xem, điện thoại của tôi một cái thông báo cuộc gọi cũng không có".
Bác Hải tức giận nói: "Mẹ, biết có phải hay không cậu tự xóa".
Tôi mở ra tin nhắn tối qua nhận được, bác Hải vừa thấy, tức khắc nghỉ mắng, gương mặt lạnh đi.
"Tin nhắn này không phải tôi nhắn!" Bác Hải kiên định nói.
Cánh tay của tôi lần nữa run lên, tôi cảm thấy toàn thân mình lả đi, con ma này, vẫn luôn muốn tìm cách giết tôi!
Tin nhắn này không phải bác Hải gửi, tất nhiên đều là do con ma kia ở sau lưng nhắn! Chẳng lẽ, đêm qua bác Hải cùng tôi đánh cờ mồm, cũng là bị ma ám, sau đó mê hoặc tôi ? Làm cho tôi tin là thật?
Tôi lập tức hỏi bác Hải về chuyện đêm qua, bác Hải nói rõ, nói cách khác bác Hải nói chuyện cùng tôi, cùng tôi đánh cờ, đều là đúng là bác ấy, nhưng lúc bác ấy đi rồi, tin nhắn là không phải của bác ấy nhắn.
Hơn nữa hôm nay lúc bác Hải nhận được tin nhắn của tôi, gọi liền mấy chục cuộc đều không gọi được.
Nhưng bên tôi không có nhận được cuộc gọi nào, làm thế nào mà nghe?
Tôi nghiến răng nói : Tôi lại trúng kế rồi ! Cái này là ma ám tôi, không giết được tôi, kế này không được liền sinh kế khác.
Từ từ sự tức giận của bác Hải cũng tiêu tan, biết khả năng do ma bẫy, may mà thời khắc sống còn, có bác Hải tới tìm tôi.
"Đúng rồi, bác Hải, đêm qua, lúc bác nhìn thấy bà Phùng, vì sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ bác biết bà ấy ?"
Bác Hải 1 chân đá ngã chai 1605 kia, lôi kéo tôi khỏi đó, nói: "Có biết, nhưng cũng không coi như quen biết"

Vậy cuối cùng là biết hay không biết?

---------------------------------------------------

Chương 29: CON THẰN LẰN KỲ QUÁI

Bác Hải nói: Bà Phùng không phải người, cũng không phải quỷ, kiểu như là nữa người nửa quỷ.
Lời này làm cho tôi bối rối, tôi liền hỏi bác Hải :"bác hải, bác đừng vòng vo nữa, có chuyện gì bác cứ nói thẳng".
Đối ngược lại với bác hải, tôi rất thích cách nói chuyện của âu phục đại thúc, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Tối ngày hôm qua, chúng tôi bị theo dõi. Tôi thật sự không biết tại sao tối qua bác ấy lại đột nhiên biến mất một cách kì lại như vậy.
"Chúng ta bị theo dõi? Là người hay là ma?"
Tôi vội vội vàng vàng hỏi.
Bác Hải nói :"không phải người, cũng không phải ma, là một con thằn lằn"
"Cái gì?".
Con ngươi của tôi suýt rớt xuống đất, tôi thấy câu nói này hoàn toàn có thể làm thành chuyện cười cho trẻ con, hai người sống sờ sờ bị một con thằn lằn theo dõi, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười.
Thấy tôi có vẻ không tin, bác hải nói :"tiểu tử, trên đời này có lãnh thổ cả, cậu từng nghe nói kim chỉ bắc, nhưng cậu có từng nghe nói chỉ kim chỉ đông, kim chỉ tây không?".
Tôi nói :"lúc đi học thầy giáo có phân chia nhiệm vụ, dạy chúng tôi kim chỉ đông, nhưng tôi không học được".
Bác Hải nói :"cái đó là lợi dụng sự phát triển của khoa học, từ xưa đến nay, từ xưa đến này, kim chỉ bắc đầy rẫy, rất phổ biến, chỉ là không làm được kim chỉ đông và kim chỉ tây, bởi vì địa mạch nam bắc kiên cố, số mệnh cân bằng, mà đông tây phương vị, dòng sông đan chéo, khí vận phức tạp, kim đồng hồ vô phương định vị đúng hướng.
Tôi nói bác Hải đừng vòng vo nữa, nói trọng điểm đi.
"Đêm qua, lúc tôi nhìn ánh mắt của bà Phùng, tôi đã biết chúng ta bị theo dõi, bà Phùng nuôi một đôi thằn lằn, một con bà ta nuôi ở nhà, một con trên người bà ta."
Tôi hồi tưởng tối hôm qua, bác Hải dùng trước trong chén trà vẽ ra con thằn lằn, lúc đầu tôi chỉ nghĩ là một loài bò sát, sau lại thấy cái đuôi đứt ra hình chữ S, mới tỉnh ngộ, đó là con thằn lằn.
Khả năng là lúc ấy bác Hải nhắc nhở tôi, chúng tôi bị theo dõi, sau đó tôi không hiểu, vẽ một dấu hỏi, bác Hải liền viết một cái hình người, một hình quỷ, nhưng cũng vẽ thêm xoa hào, ý tứ nhắc nhở tôi, giám thị tôi không phải người cũng không phải quỷ. Tôi chẳng những không hiểu mà càng nghi hoặc hơn.
Cuối cùng bác Hải vẽ ra bò sát, sợ tôi nhận ra sai liền cố ý chặt dứt đuôi. Đáng tiếc tôi quá ngu ngốc, đến lúc này, mới minh bạch ra dụng tâm khổ sở của bác Hải!
Hiểu là đã hiểu rồi, nhưng hiểu cái này lại càng nghi hoặc cái khác.
"Bác Hải, sao thằn lằn có thể theo dõi chúng ta được? Cái này con không rõ, con chỉ biết con khỉ, anh vũ với chó thuần dưỡng sau đó thông minh, mới có thể có tác dụng theo dõi người khác, nhưng không nghĩ thằn lằn cũng có thể theo dõi người? Con thật sự không tin."
Bác Hải nói: Thằn lằn không thể theo dõi người? Nó không những có thể theo dõi mà còn có thể hiểu chúng ta nói gì!
Tôi không xen mồm vào, bác Hải nói: Cậu cho rằng tối hôm qua tôi hồ đồ sao? Tôi không làm vậy, liền bị phát hiện,cậu sẽ không vào được nhà bà Phùng.
"Nhưng nếu thằn lằn kia hiểu tiếng người, sẽ cùng bà Phùng câu thông, sẽ nói cho bà ta biết, hai chúng ta tối qua diễn kịch à? Cái này con cũng không rõ?"
Bác Hải xua tay nói: Sẽ không, bà Phùng nuôi loại này, có thể hiểu người ta nói gì, cũng có thể đem những lời người khác nói toàn bộ báo cáo lại cho chủ của mình, nhưng nó không hiểu động tác người, bắt chước cũng không ra.
Tôi bỗng dưng tỉnh ngộ, nói: Nói cách khác, những lời hôm qua chú nói, hoàn toàn là để thằn lằn nghe ? Làm cho thằn lằn theo dõi chúng ta, truyền sai tin, làm bà Phùng cho rằng chú chính là ông lão chơi cờ?
Bác Hải chỉ vào tôi nói: Tiểu tử, có tiến bộ.
Tôi gãi đầu ngượng ngùng, Bác Hải lại nói: Nếu không che giấu bản thân, lần đầu tiên tới liền bị phát hiện, đối với bà Phùng mà nói, chính là bứt dây động rừng, tôi cũng không thể giúp cậu, hiện tại thằn lằn kia nói cho bà Phùng biết, tôi chỉ thích cờ tướng, hơn nữa là một người bình thường.
Tôi thật tâm phục khẩu phục!
Tục ngữ nói không sai, gừng càng già càng cay, bác Hải cùng với bà Phùng, lần đầu tiên không hề mặt chạm mặt, lần thứ nhất so tài này, coi như Bác Hải trên một bậc.
Tôi hỏi:"vậy làm sao bây giờ?".
Bác Hải nói :"đêm nay, tôi mang cậu đi phá bí mật cái nhà đó, hừ, chút trò vặt, không sợ".
Tôi không hỏi rốt cuộc bí mật trong nhà bà Phùng là gì, bởi vì tôi cảm thấy hiện tại bác Hải cũng không muốn nói với tôi, bác Hải là kiểu người thừa nước đục thả câu, không ngay thẳng như âu phục đại thúc.
"Tiểu tử, bây giờ tôi và cậu đi mua ít đồ".
Bác Hải đem theo tôi chạy khắp chợ, hơn nữa những vật mà bác ấy mua vô cùng quái dị, làm tôi trợn mắt há mồm.
Phấn huỳnh quang, túi ni lông, mấy cái kẹp lớn,thịt rữa, đèn pin nhỏ.
Không sai, bác Hải không mua thịt tươi, mà là thịt thốt nát, làm tôi cảm thấy mông lung.
Đến buổi tối, trong lòng nhủ thầm đêm nay nhất định phải tìm ra sự thật của nhà bà Phùng, tôi thấy Cát Ngọc thật sự không chết, mà là ở trong nhà bà Phùng, đây là giác quan thứ sáu.
Bác Hải thu thập tất cả đồ đạc, chúng tôi không đi thẳng đến thôn Tang Hoè mà đi đến một rừng cây nhỏ ngay gần đó rồi ném mấy khối thịt rữa trên mặt đất.
Tôi chưa kịp hỏi lý do thì bác ấy tiếp tục rắc phấn huỳnh quang lên mấy khối thịt.
"Bác Hải, bác đang làm gì thế? Không phải chúng ta tới nhà bà Phùng sao?" Tôi không nhịn được nữa, vì tôi bị muỗi cắn nãy giờ rồi.
Tôi cảm giác như muỗi cả khu rừng này tập chung ở chỗ chúng tôi vậy.
Bác Hải cũng bị cắn rất nhiều, bác ấy nói :"ruồi muỗi rất thích thịt thối, cậu đứng đây cầm túi, dụ muỗi".
Tôi sững sờ, hỏi :"vậy còn bác?".
Bác Hải nói :"Tôi? Tất nhiên là đứng ngoài đợi cậu rồi".
Nói xong bác ấy vung tay lên, bỏ tôi ở lại đây cùng bầy muỗi.
Không biết qua bao lâu, tôi cảm giác mình tăng được khoảng 20kg, tôi cũng bắt được rất nhiều ruồi muỗi.
Ở trên đường bác Hải nói :"tiểu tử, cậu vất vả rồi". Tôi nói :"không có không có, nhưng mà tôi bị muỗi cắn sưng phù cả mặt lên rồi".
Bác Hải nhìn tôi một chút, hơi lúng túng ho khan :"phấn huỳnh quang ở trên thịt thối, ruồi muỗi ăn phải ban đêm sẽ phát sáng".
Tôi hỏi :"bác Hải, bác muốn tạo ra đom đóm hả?". Bác Hải cười nói :"bí mật không thể bật mí, cậu đi theo tôi là được rồi".
Đến nhà bà Phùng, cửa nhà đã khoá, bà Phùng chắc hẳn đã ra ngoài rồi, bác Hải híp mặt, nhìn vào sân :"quả nhiên không sai, đi vào".
Bác Hải nói chắc chắn như vậy, tôi cũng không còn sợ, vào tới trong sân, bác Hải nhỏ giọng hỏi tôi:"bình thường cậu đi vào bằng cách nào?".
Tôi đáp:" tôi vào bằng ngưỡng cửa, bò vào".
"Không còn chỗ khác sao? Ví dụ như cửa sổ?"
Tôi đáp :"không có, chỉ có đường này". Bác Hải gật đầu, nhận lấy cái bọc ni lông đầy muỗi từ tay tôi, đi tới ngưỡng cửa, mở nhỏ bọc, cho muỗi bay ra.
Trong bóng tối, những con muỗi kia sáng lên, vừa bay ra ngoài chúng nó liền bay thẳng đến ngưỡng cửa, bác Hải gật đầu nói:"bí mật thất truyền kia của bà Phùng ở đây".
"Tiểu tử, lại đây, phá cái cửa này, lúc trước cậu mất bao lâu để phá, bây giờ kéo dài ra 10 lần".
Tôi bối rối, bình thường tôi phá cái cửa này 2 giây, nhân mười là 20 giây, cầm một miếng gỗ ra mà cũng cần nhiều thời gian như vậy? Tôi không dám phản kháng, đi về phía trước, từ từ mở cửa ra, quá trình này rất dày vò tôi, phải chậm rãi từ từ.
Sau khi mở được cửa, bác Hải nhỏ giọng thở dài một hơi. Bác Hải lấy đèn pin nhỏ ra, che đuôi đèn, tìm kiếm ở ngưỡng cửa tôi vừa mở, một lát sau, bác ấy cười lạnh một tiếng :"chính là ngươi".
Tôi nhìn theo ánh mắt của bác ấy, ở trong khe hở có một con thằn lằn trắng như tuyết. Bây giờ mà vẫn còn loại thằn lằn này ư?

--------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 30:  NGƯỜI KHÔNG CÓ TRÁI TIM VẪN SỐNG ĐƯỢC
Con thằn lằn này toàn thân trắng như tuyết, chỉ có hai con mắt là màu đen.
Tôi đang định hỏi đây là loại động vật gì, bỗng thấy con thằn lằn trắng ấy chầm chậm quay người, đầu nó vốn là hướng về phía Đông, lúc này lại từ từ ngoảnh sang hướng về phía Tây.
Bác Hải kinh ngạc, nhanh tay giơ cái kẹp ra, kẹp vào đầu con thằn lằn.
Với sự nhanh nhẹn dứt khoát của bác Hải, con thằn lằn trở tay không kịp, chỉ kêu lên một tiếng.
"Tiểu tử, vào trong đi, trong vòng một tiếng, làm xong việc cậu muốn làm, chỉ cần tôi giữ chặt con thằn lằn này, bà Phùng sẽ không biết có kẻ đột nhập vào nhà".
Bác Hải nói xong, tôi nhìn con thằn lằn trắng đó thêm lần nữa, rồi nhanh chóng khom lưng, trèo qua cái ngưỡng cửa vào trong nhà.
Lần này, tôi không cần tìm kiếm chỗ nào khác nữa, mà đến thẳng trước chiếc tủ quần áo màu đen.
Mở cánh cửa tủ ra nhìn vào, bên trong có mấy cái áo sơ mi cũ, ngoài ra không còn gì khác nữa, tôi cảm thấy lục soát tủ đồ của người khác có chút không tốt, nhưng nghĩ lại, đã đến nước này rồi, thì cũng không còn cách nào khác.
Tôi lấy mấy bộ đồ đó ra, phát hiện trong tủ đồ càng lúc càng lạnh, thậm chí còn phảng phất mùi máu tanh!
Khi mấy bộ đồ được lấy ra hết, cũng không thấy trong chiếc tủ có gì lạ, chỉ cảm thấy không khí trong tủ lạnh lẽo vô cùng.
Chiếc tủ này chắc chắc là chỗ lạnh lẽo nhất trong căn phòng, vấn đề chính là, tại sao nó lại lạnh đến vậy?
Tôi dùng điện thoại soi lại cái tủ, nhìn đi nhìn lại, bên trong đúng là không có điều gì kỳ lạ, không lẽ nó còn vách ngăn nào khác chăng?
Tôi gõ tay lên khắp mặt tủ, gõ từ trên xuống dưới, khi tay tôi gõ đến đáy tủ, bỗng truyền đến âm thanh vang vọng, giống như đang gõ lên một cái thùng rỗng vậy!
Quả nhiên có điều bất thường!
Tôi nhìn ra ngoài cửa, bác Hải đang kẹp chặt con thằn lằn, thầm nghĩ không thể chờ đợi thêm nữa, chính ngay lúc này đây phải hành động!
Tôi chỉnh đèn pin điện thoại lên mức sáng nhất, soi từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ mở tầng dưới của cái tủ, vừa nhấc tấm gỗ dưới đáy tủ lên, trong khoảnh khắc một luồng khí lạnh từ dưới phả lên, tôi không chịu được liền rùng mình một cái.
Cúi đầu nhìn xuống, dưới cái tủ này, quả nhiên có một đường hầm! Lẽ nào bên dưới căn nhà của bà Phùng còn có mật thất?
Tôi cắn răng, nhảy xuống con đường hầm đen tối đó, đi men theo khoảng 3,4 mét, cảnh tượng đập vào mắt tôi bây giờ, khiến cho tôi một phen khiếp sợ!
Đây chính là một cái kho đông lạnh dưới mặt đất!
Cái hầm này chỉ khoảng 20 mét vuông, trong đường hầm, đặt khoảng hai ba chục cái sọt nan, bên trong đựng đầy đá lạnh trắng xóa!
Nhưng khi định hình lại, màu sắc của những viên đá kia lại trong suốt, hơn nữa còn có chút mùi máu tanh, tôi vỗ vỗ đầu, bỗng nhiên hiểu ra một chuyện!
Bà Phùng đến nhà hàng hải sản kia, chắc chắc là để mua đá lạnh.
Bởi vì trong nhà hàng hải sản, đá là thứ không thể thiếu được, ví dụ như một số loại như cá hồi, cá ba sa, cá kiếm,..đều phải đặt đá dưới đĩa đựng cá, để đảm bảo độ tươi ngon của cá.
Sau khi khách dùng bữa xong, nhà hàng thường sẽ bỏ đá đã dùng đi, chẳng trách bà Phùng hàng đêm đều đến nhà hàng kia, chắc chắc là để mua đá lạnh về.
Bởi vì trên chiếc xe ba bánh của bà ta, đặt một chiếc rương, mà trên nắp của chiếc rương còn phủ một cái chăn, cái chăn này chính là dùng để giữ cho đá không bị chảy.
Chỉ có điều, bà Phùng mỗi đêm đều đi mua đá đem về đây để làm gì?
Trong lúc đang suy nghĩ, tôi ngẩng đầu lên nhìn phía trên, bỗng hét lên một tiếng "A!!!", bị dọa đến mức suýt thì quỳ xuống đất!
Trong góc trong cùng của đường hầm, trên những sọt đá kia, có một tấm phản gỗ, trên phản là một thi thể người năm trên đó!
Vì thi thể được đắp một cái mền trắng, nên tôi không biết đó là ai, cũng không biết đã bao tuổi, nhưng sự chấn động tâm lý ban nãy khiến cho tim tôi không ngừng đập thình thịch.
Tôi muốn tiến đến, nhưng lại sợ, tôi sợ cái thi thể ấy chính là của Cát Ngọc, tôi sợ sau khi vén cái mền trắng ấy lên, nhìn thấy khuôn mặt đã đông cứng của Cát Ngọc.
Nhưng tôi lại nghĩ, tôi thậm chí không điều khiển được cơ thể mình nữa, tôi muốn tiến đến vén cái mền ấy lên để xác nhận.
Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, tôi, vẫn là dần dần bước đến...
Khoảnh khắc lật tấm mền ấy lên, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi, nước mắt bỗng trào ra, rớt xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.
"Cát Ngọc..." Tôi quỳ sụp xuống, đưa tay sờ nhẹ lên mặt cô ấy.
Chính vào lúc tôi vừa rớt nước mắt, đôi mắt Cát Ngọc bỗng mở trừng trừng!
Tôi không sợ, mà nhìn sâu vào mắt Cát Ngọc, sau khi Cát Ngọc mở mắt, trong mắt cô ấy là một màn sương mờ, giọt nước mắt lạnh lẽo rơi ra từ khóe mắt, cô ấy bỗng ngồi dậy.
"Anh thật ngốc!" Cát ngọc vừa ngồi dậy, chiếc mền trắng rớt xuống, để lại thân thể trắng như tuyết của cô ấy.
Ánh mắt tôi bỗng dừng lại trên lồng ngực của cô ấy, ở chỗ trái tim cô ấy có một cái lỗ, trái tim đã không cánh mà bay, lúc này vết thương vẫn còn rỉ máu, máu rớt xuống người cô ấy, nhuộm đỏ cả cái mền trắng.
"Cát Ngọc, sao em lại phải trốn tránh anh?" Tôi sờ lên khuôn mặt lạnh ngắt của cô ấy, run run hỏi.
"Em cũng yêu anh, nhưng nếu em ở bên anh lại chính là hại anh, anh có biết không?" Thi thể lạnh băng của Cát Ngọc không có một chút hơi ấm nào, lời nói ra từ miệng cô ấy, cũng lạnh lẽo không kém.
Tôi nói: "Anh không sợ! Chết thì chết!"
Cát Ngọc lại đầm đìa nước mắt, nước mắt và máu hòa trộn vào nhau, cô ấy lắc đầu nói: "Anh đi đi, anh không cứu được em đâu, cũng không cứu được chính anh, nếu anh muốn chết, chúng ta sẽ không bao giờ được ở bên nhau".
Tôi cắn chặt răng: "Anh không tin!"
Thấy vẻ mặt của tôi vô cùng kiên định, Cát Ngọc ừng ực nước mắt, nói nhỏ với tôi: "A Bố, rau không có tim vẫn sống được, vậy người không còn tim còn có thể sống được nữa không?"
Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện Tỷ Can sau khi bị Vũ Vương moi tim, Khương Tử Nha mới nói với anh ta: "Ngươi đi đến Thành Đông ba chục dặm nữa, hỏi một người đàn bà bán rau, hỏi bà ta rau vô tâm vẫn có thể sống, người mất tim có thể sống được nữa không?".
Tỷ Can cũng đi, kết quả người phụ nữ đó là Thân Công Báo biến thành, xảo quyệt nói: "Rau vô tâm vẫn sống, người mất tim đương nhiên là đã chết" Tỷ Can lập tức hộc máu mồm, chết ngay tại đó.
Lúc này Cát Ngọc cũng hỏi tôi câu đó, tôi trầm tư hồi lâu, cắn răng quả quyết nói: "Người không có tim, vẫn sống được!"
Cát Ngọc bật cười, vừa khóc vừa cười.
Trong phút chốc, bàn tay trắng như tuyết của cô ấy bỗng thay đổi, móng tay bỗng nhiên dài ra, thọc mạnh vào tim tôi, móc tim tôi ra một cách tàn nhẫn.
Dù không có chút đau đớn nào, nhưng tôi kinh ngạc trợn tròn mắt lên, không dám tin vào mắt mình!
Chỉ thấy Cát Ngọc cầm trái tim tôi trên tay, nói: "Trái tim này thật sự thuần khiết, thật sự yêu em, A Bố, em đã lấy mất trái tim anh, anh có hận em không?"
Tình yêu, chính là cho dù một ngày em muốn đâm chết anh, anh cũng cho rằng em làm vậy là đúng.
Tôi lắc đầu, nói: "Không hận".
Cát Ngọc khóc không ngừng, sụt sùi nói: A Bố, trái tim của anh hãy để ở chỗ em đã, sẽ có một ngày, anh sẽ hiểu nỗi khổ tâm của em, thời gian không còn nhiều nữa, anh mau đi đi".
Tôi cúi đầu nhìn ngực mình, quần áo hoàn toàn không bị rách, cũng không có vết thương nào, nhưng tôi không còn cảm nhận được nhịp tim đập nữa.
Cát Ngọc cầm trái tim của tôi, chầm chậm đặt vào lồng ngực của cô ấy, nói với tôi: "A Bố, có vài lời, em không thể nói với anh, có nhiều chuyện nói rõ ra, ngược lại lại làm hại anh, nhưng trước khi anh đi, phải nhớ kỹ lời em nói!"
Tôi gật đầu, nhìn vào mắt Cát Ngọc.
"Anh đừng tin tưởng bất kỳ ai, và nhất định không được ăn thịt rắn". Cát Ngọc nói xong, giữ lấy khuôn mặt tôi, đặt lên một cái hôn.
Tôi sững sờ! Dù bờ môi của cô ấy rất lạnh, nhưng vẫn làm tôi say mê.
Tôi không biết một thi thể đã đóng băng có thể nói được có phải là do ma nhập hay không, nhưng tôi tin Cát Ngọc!
Dù tôi không cảm nhận được nhịp tim của mình nữa, nhưng tôi thật sự vẫn có thể sống tiếp và sống tốt.
Sau khi tôi rời khỏi cái hầm, đậy lại nắp hầm, đóng lại tủ, bác Hải cũng sắp không giữ được con thằn lằn nữa.
Ông ấy nói: "Tiểu tử kia, xuống đó bao lâu rồi? Tôi sắp gẫy tay rồi đây".
Tôi ngước nhìn, bác Hải vẫn cầm cái kẹp đó, kẹp chặt đầu con thằn lằn, con thằn lằn kia thì không ngừng giãy giụa, nhưng đầu nó vẫn luôn hướng về hướng đông.
Khi tôi từ trong phòng bước ra, bác Hải mởi thả lỏng cái kẹp ra, con thằn lằn lập tức trốn vào khe tường, tôi nhấc chiếc ngưỡng cửa lại chỗ cũ, hai người liền nhanh chóng rời đi, bà Phùng có lẽ cũng sắp sửa quay về rồi.
Trên đường về, dưới ánh trăng mờ, tôi quay sang hỏi nhỏ bác Hải: "Bác Hải, con thằn lằn trắng đó, rốt cuộc là thứ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro