Chương 39: Số 603
(Click vào album để đọc các chương trước)
CHƯƠNG 39: SỐ 603
Âu phục đại thúc không nói với tôi những cái khác, ông ấy hỏi: "Chuẩn bị tới giờ xuất phát?"
Tôi nói: "Xuất phát gì? Đi đâu?"
Ông ấy chưa bao giờ thừa nước đục thả câu, nói: "Núi Long Hổ"
Tôi lại giật mình, lòng thầm nghĩ tại sao ông ấy biết tôi muốn đi Núi Long Hổ cơ chứ? Việc này không phải chỉ có tôi với Đao Như biết sao?
Tôi trầm mặc, điện thoại vang đến một câu: "Cậu không cần thấy kỳ quái, cũng không có ai mật báo tôi, ảnh chụp quan tài trong núi Long Hổ là tôi chụp."
"Thế tại sao lại trong tay của Đao Như?" Tôi nhanh nhạy hỏi
Âu phục đại thúc nói: "Là tôi cho cô ấy."
Tôi nói hai người quen biết nhau sao? Âu phục đại thúc nói không biết.
Điều này lại khiến cho tôi mơ hồ, hoàn toàn không biết nhau, tại sao lại có thể liên lạc được? Nhưng không chờ tôi tiếp tục suy nghĩ, âu phục đại thúc liền nói: "A Bố,cậu không cần rối rắm, có nhớ tôi từng nói cứu cậu cũng chính là cứu tôi,tôi không biết cậu đã chết hay chưa, cũng không biết cậu có bị oan hồn bám theo không, cho nên biện pháp duy nhất chính là tới quan tài tẩy tội, mới có thể chứng minh cuối cùng cậu có chết hay không."
Tôi nói ba ngày sau xuất phát. Xong liền cúp máy.
Rạng sáng tôi trở về ký túc xá, tôi vẫn luôn nghĩ, âu phục đại thúc rốt cuộc là ai? Ông ấy cùng Cát Ngọc cũng như Đao Như có hợp nhau hay không? Dù cho hợp nhau, hai người cũng không hề quen biết đi?
Nếu không quen biết, tại sao lại biết nhau khi tới núi Long Hổ. Chẳng lẽ trên đây có lợi ích gì đó?
Buổi sáng, tôi gọi cho Đao Như, hỏi cô ta có quen biết âu phục đại thúc hay không.
Cô ta nói: "Người mặc âu phục đầy cả đường mà."
Tôi nói âu phục đại thúc là người chụp mấy bức ảnh kia. Cô ta trả lời dứt khoát nói: "không biết."
Tôi nói: "Nếu hai người không quen biết, tại sao có thể liên lạc với nhau được? Vì sao ông ấy chỉ gửi cho mỗi mình cô?"
Đao Như nói Trước 2 ngày có một số lạ gọi điện, sau đó có một tin nhắn có nội dung là Nếu muốn cứu A Bố, hãy tới tầng 1 của quảng trường Thời đại, mở tủ đồ công cộng số 603 ra. Sau đó gửi cho tôi một dãy mật mã.
Quảng trường Thời đại này thật rộng lớn,ngăn tủ để hàng hóa chỉ cần có mật mã là có thể mở, mấy người muốn lấy hàng hóa để đó nếu không đến lấy được cũng có thể nhờ người thân bạn bè đến lấy hộ.
Tôi nói: "Sau khi cô mở ngăn tủ có phát hiện gì không?"
Đao Như nói Một sấp ảnh, không có gì nữa.
"Là cái cô đưa tôi coi ?"
" Đúng vậy"
Sau khi cúp điện thoại tôi liền rơi vào trầm mặc, mặc kệ cô ấy là Đao Như hay Cát Ngọc, tôi thấy cô ấy lần này tìm tôi để cứu tôi.
Buổi tối hôm cô ấy lên xe ở trạm Mị Lực Thành, sau khi trở về, rồi đưa tôi tới khách sạn, chỉ còn một chút nữa là có chuyện đó xảy ra. Lúc quan trọng, tôi tỉnh táo lại thì cô ấy đã rời đi, còn gửi lại mấy tấm ảnh này, cùng với cành hoa cúc vạn thọ khô héo.
Tôi hiện tại rất rối, đóa hoa vạn thọ kia chính là cố ý, nhìn thấy cúc vạn thọ tôi sẽ tin tưởng cô ấy không chút nghi ngờ.
Bây giờ tôi quả thật rất hoang mang, cũng chẳng biết cuối cùng có người tên Cát Ngọc hay không nữa.
Tôi nhớ tới lần đầu tiên bác Hải cứu tôi, là gần như vung tay lên, dùng ngân châm khống chế được tôi, làm tôi không thể nào nhúc nhích. Cao nhân như thế, có lẽ cũng có thể dùng bí dược với thuật thôi miên khiến tôi rơi vào ảo giác.
Mấu chốt chính là trái tim của tôi bị Cát Ngọc lấy đi, bác Hải làm sao biết ?
Cho nên tôi cảm thấy, trong hầm đá nhất định có chứa chứng cứ liên quan đến Cát Ngọc, rát có khả năng bác Hải thâm nhập vào tiềm thức của tôi rót vào vài hình ảnh đó, cho nên mới có thâm ý vỗ vỗ ngực tôi, nói cho tôi biết, tôi không có trái tim.
Sau đó, bác Hải nói tôi mở ghế lái lên.
Khoan đã !
Tôi đột nhiên ngồi thẳng lên, cơ hồ là bật lên !
Bác Hải lần này ra khổ nhục kế, có phải để lừa gạt tôi hay không, muốn tôi mở ghế lái lên xem ?
Nếu tôi không chết, nếu hình ảnh tôi thấy Cát Ngọc trong hầm đá kia là ảo giác, như vậy, tôi mở ghế lái ra,tôi sẽ chết !
Chẳng lẽ, Bác Hải này là muốn mượn đao giết người ? Vừa giết chết tôi, vừa biết được đồ trong chỗ điều khiển?
Xem ra hiện nay âu phục đại thúc không có ý định hại tôi, phải nghĩ đến bác ấy có giúp tôi thật lòng hay không, nhưng nhìn thì có vẻ bác ấy không muốn giết tôi, bác ấy từng nhẳc nhở tôi không được mở chỗ điều khiểu ra.
Như vậy hai người này có ý kiến trái ngược nhau.
Âu phục đại thúc và bác Hải đều đang giúp tôi, nhưng ai thật lòng, ai là giả bộ?
Sau khi cân nhắc hơn thiệt, tôi quyết định không động vào chỗ điều khiển.
Nếu tôi mở ra thì có hai khả năng, một là chết, hai là không chết, nếu không mở ra sẽ không chết, ít nhất tôi cũng không chết ở chỗ điều khiển kia.
Sau ba ngày, chúng tôi hẹn ở Đông trạm, chuẩn bị đi đến núi Long Hổ ở Giang Tây.
Tôi đến rất sớm, hai người Đao Như và âu phục đại thúc lần lượt đến, cả hai đồng thanh hô: "tại sao lại là ngươi?"
Sau đó hai người này xuất hiện ánh mắt cảnh giác, như là gặp phải kẻ thù vậy.
Tôi thấy tình hình này không ổn, cười cười nói: "xuất phát đã, có ân oán gì dẹp qua một bên, được không?"
Đao Như ôm cánh tay tôi, cố ý ma sát ngực với tay tôi, nũng nịu nói: "A Bố, hắn là người xấu, hai chúng ta không cần để ý hắn".
Âm thanh này khiến cả người tôi đều mềm nhũn.
Tôi nói :"cô đừng như vậy, ở đây quá nhiều người".
Đao Như xì một tiếng cười nói: "vậy chúng ta đến chỗ riêng tư hơn?".
Trên xe, tôi và Đao Như ngồi cùng một ghế, mỗi lần tôi gọi cô ấy đều rất lạ, tôi nói: "tôi gọi cô là Cát Ngọc được không ? Tôi thấy gọi Cát Ngọc thuận miệng hơn".
Đao Như cười nói: "cậu gọi sao cũng được"
Tôi nói: "gọi là chó được không ?"
Đao Như giận tôi một chút, vỗ bờ vai của tôi nói: "cậu muốn chết hả".
Tôi cảm thấy tính cách của Đao Như và Cát Ngọc khác nhau, chỉ có ngoại hình giống, căn bản là hai người khác nhau. Sự thật là Cát Ngọc chết rồi, cũng biến thành băng thi rồi, cũng có thể đó là ảo giác bác Hải tạo ra cho tôi, sau khi trở về từ núi Long Hải phải đến nhà bà Phùng lần nữa.
Nếu cái hầm kia không tồn tại, băng thi của Cát Ngọc cũng không tồn tại vậy thì tất cả là âm mưu của bác Hải. Chuyện này làm tôi hiểu rõ, cô gái trước mặt không khác Cát Ngọc tẹo nào nhưng cô ấy không phải Cát Ngọc.
Buổi trưa chúng tôi đến Giang Tây thuộc thành phố Ưng Đàm, ra tới trạm thì có một đám người vẫy hỏi: "người anh em, cậu đi tới đâu?"
Thời gian có hạn, tôi chỉ được nghỉ một tuần nên tôi hy vọng trong một tuần này có thể tìm thấy quan tài tẩy tội, cọ rửa đi những tội nghiệt trên người, nói: "Nơi này có núi Long Hổ rất nổi tiếng đúng không? Chúng tôi tới đó".
Buổi chiều, đến điểm du lịch gần núi Long Hổ, tôi và âu phục đại thúc đi mua trang bị leo núi: lều vải, thực phẩm,... Để chuẩn bị khai phá vách đá chứa quan tài kia.
Không biết chỗ đó có dã thú hay không, cũng không biết có người chết không.
Hai người chúng tôi đi mua về, mỗi người phải cõng mấy chục cân đồ. Đao Như không cõng nổi, mà cô ấy và âu phục đại thúc luôn có thù hằn nên âu phục đại thúc chắc chắc sẽ không giúp cô ấy.
Vậy là trách nhiệm này quang minh chính đại đổ lên đầu tôi.
Đường núi rất khó đi, chúng tôi cũng không có người hướng dẫn du lịch, chỉ đi theo dấu chân của người bản địa để tới chỗ để quan tài kia. Màn đêm buông xuống, chúng tôi đi tới chân núi.
Dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ, tầm khoảng mấy chục gia đình, họ ngồi trước cửa thôn tán gẫu, thấy chúng tôi đi vào, họ dừng bàn tán về đề tài sôi nổi họ đang nói.
Tôi thả ba lô xuống, cầm thuốc lá chạy một vòng, cuối cùng hỏi người đàn ông trung niên đứng cạnh: "bác à, từ đây đến núi Long Hổ còn bao xa?"
Mọi người đều rất nhiệt tình hiếu khách, đáp lời: "nghe giọng của cậu không giống người địa phương, cậu đến du lịch hà?".
Tôi cười nói: "đúng vậy đúng vậy, chúng tôi nghe nói về núi Long Hổ nên chạy đến nhìn thử".
Người bên cạnh nói chen vào: "sao các cậu không đi đại công đường phía đông mà lại chạy đến ngọn núi hoang sơ này để chơi?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro