Chương 40: Cái miếu cũ đầu thôn + Chương 41: vảy rồng

CHƯƠNG 40: CÁI MIẾU CŨ ĐẦU THÔN
Tôi nói: "Đi du lịch theo tour chả có vị gì cả, trước đây tôi đã từng làm việc trong đoàn du lịch, đi du lịch theo tour, hướng dẫn viên đưa bạn đi đâu thì bạn phải đi đó, đưa bạn đi mua đồ mà bạn không mua thì tỏ ra không vui liền, làm gì được vui vẻ như tự đi một mình chứ".

Người dân không hiểu điều tôi vừa nói, liền đáp: "Cậu thanh niên, nếu như cậu đi theo con đường này lên núi, cậu nghe tôi câu này, đừng có lên núi vào buổi tối".

Âu phục đại thúc biểu cảm như thể đừng ai nói chuyện với ông ấy vậy, ở thôn Tang Hòe cũng vậy, giờ ở trên núi Long Hổ Giang Tây này cũng vậy.

Tôi bỏ cái balo nặng trịch xuống, nhìn theo điếu thuốc trong tay người dân làng đã chuẩn bị cháy đến tận đầu thuốc, liền cười xòa một tiếng haha để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng, hỏi: "Anh à, tại sao lại không được lên núi vào buổi tối vậy?"

Anh ta đáp: "Anh à, không phải tôi muốn dọa anh đâu, mười mấy hộ dân trong thôn này, anh thử hỏi xem có ai dám lên núi vào buổi tối hay không?"

Những người dân làng khác đều bật cười, một cậu bé trần như nhộng nói: "Chú ơi, trên núi có rồng đấy".

Tôi sững người, rồi lập tức bật cười, tôi thấy đứa bé này như đang trêu tôi vậy, mới nói: "Cháu bé à, rồng không có thật, chỉ trong thần thọa truyền thuyết mới có rồng mà thôi".

Ai biết được tôi vừa dứt lời, thì lập tức có một người dân làng, cứ như bị điện giật xông đến, bịt mồm tôi, nhìn chằm chằm tôi nói: "Aiya cái cậu này, những lời này cậu không thể nói bừa bãi được đâu".

Tôi vô cùng kinh ngạc.

Thế này có phải là quá mê tín rồi không?

Tôi nói đài truyền hình Giang Tây có một chuyên mục rất nổi tiếng tên là Kinh sách truyền kỳ, mọi người chưa từng xem hay sao?

Người dân làng vừa bịt mồm tôi ban nãy, nói nhỏ: "Cậu à, không giống cậu, ở cái thôn này của chúng tôi đều là nông dân, đều kiếm sống bằng nghề hái thuốc phơi khô bán cho mấy tiệm thuốc trên thành phố, vì thế về nơi này, tôi chắc chắn là hiểu rõ hơn cậu".

Tôi nói điều đó là chắc chắn rồi, mong ông có thể chỉ giáo thêm.

"Trên núi này, có loại ma hoang chuyên gọi hồn, cậu không biết chứ, vào buổi tối, trên núi toàn là những đốm lửa ma chơi mà thôi". Khi ông ta nói những lời này, nét mặt vô cùng sợ hãi.

Tôi không tin lắm, khoa học đã chứng minh, những đốm lửa ma chơi kia đều là lân tinh phát sáng, thường hay xuất hiện ở vùng nông thôn, nhất là vào mùa hạ thời tiết hanh khô thế này.

Bởi vì xương cốt của người có chứa phốt pho, phốt pho khi tiếp xúc với nước hoặc chất chứa kiềm sẽ gây ra phản ứng oxi hóa, sinh ra một loại khí có thể tự cháy, trọng lượng nhẹ, nên gặp gió thổi sẽ bay bay trong không khí. Khi đi đường, cơ thể người tạo ra gió nên những đốm lửa ấy sẽ bay theo sau, khi quay đầu nhìn lại thì giật mình sợ hãi, vì vậy từ trước đến nay hay gọi là ma chơi.

Trên núi Long Hổ này có vô số hang động, vô số quan tài, vì thế, cũng có vô số xác chết, cho nên xuất hiện ma chơi là điều bình thường, không có gì là quái lạ cả.

Tôi cười nói: "Vậy ngoài ma chơi ra, còn thứ gì khác không?"

Ông ta nhìn tôi có vẻ không tin lắm nên cũng không vui, nói: "Cậu này, tôi thật sự không có dọa cậu, những người lên núi vào buổi tối, chưa một ai có đường quay về, vài năm trước trong thôn có một tên ngốc lên núi Long Hổ, vẫn còn may là sống sót quay về, nhưng bị hóa điên, hơn nữa người già trong thôn còn nói, chắc chắn cậu ta lên núi đã gặp ma cưỡi trên lưng".

"Ma cưỡi trên lưng? Là gì vậy?"

"Chính là cậu ta đã gặp ma, con ma đó đã cưỡi lên vai của cậu ta, cưỡi mãi chưa chịu xuống, bây giờ tên ngốc ấy khi đi đều phải còng lưng xuống mà đi, căn bản không thể đứng thẳng lên được".

Đao Như bỗng nhiên nói chen vào một câu: "Tên ngốc ấy có phải là bẩm sinh bị gù không?"

Ông ta tặc lưỡi một cái, nói: "Cô gái này, tên ngốc ấy bây giờ phát điên, nhưng vài năm trước vẫn khỏe mạnh cường tráng, lưng thẳng và chắc chắn, làm sao có thể bị gù bẩm sinh được chứ?"

Tôi hỏi: "Vậy tên ngốc ấy đã đi bệnh viện chụp X-quang chưa?"

"X-quang là cái gì cơ? Người trên núi làm gì có tiền đi bệnh viện cơ chứ, đều là tự hái thuốc, sắc uống vài ngày, số còn lại thì bán cho mấy tiệm thuốc trên thành phố".

Cũng đã nghe ngóng được kha khá rồi, tôi thấy dù sao theo những lời người trong thôn đã nói, cũng không thể lên núi vào buổi tối được.

Tôi nhìn Âu phục đại thúc và Đao Như, hai người họ không nói câu nào, tôi lại hỏi người dân: "Ông à, ở đây có chỗ nào có thể nghỉ lại không?"

Ông ta nói: "Có đấy, có một cái miếu ở đầu phía nam của thôn, khá cũ nát, người trong thôn này không ai quản, bây giờ bị bỏ hoang, cũng hay có nhiều nhà sư đi hành khất hay nghỉ tối ở đó".

Tôi gật gật đầu, thấy cũng không còn sớm nữa, người trong thôn cũng chuẩn bị về nhà, tôi cũng dập nốt điếu thuốc dở trong tay.

Khi người trong thôn đã về hết, tôi hỏi: "Vậy chúng ta lên núi luôn, hay là đến cái miếu cũ đó nghỉ một đêm đã?"

Âu Phục đại thúc nói: "Lên núi".
Đao Như nói: "Đi ngủ".

Hai người gần như là đồng thanh, rồi cùng nhìn về phía tôi, chờ câu trả lời mang tính quyết định của tôi.

Tôi nói hay là như này đi, không phải là tôi đứng về phía Đao Như, mà là tôi cảm thấy, địa bàn ở đây chúng tôi cũng chưa hiểu rõ lắm, không nên vội liều lĩnh, trước tiên nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hãy lên núi, Âu phục đại thúc thấy thế nào?

Âu phục đại thúc nói: "Tùy cậu".

Ba người chúng tôi cùng đi vào trong thôn, đi theo Âu phục đại thúc, đi được nửa đường, Âu phục đại thúc dường như là chợt nhớ ra chuyện gì đó, mới nói: "Hai người đi trước đi, tôi sẽ đuổi theo sau".

Dù có chút nghi ngờ, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, cùng Đao Như tiếp tục đi về phía cái miếu cũ.

Vừa đến miếu nhìn xung quanh thì thấy, vị trí của cái miếu này, gần như là cách biệt, là nơi cao nhất xung quanh đây.

Đất bốn phía xung quanh miếu gần như đều bị đào thành hố, chỉ còn lại trơ trọi cái miếu ở giữa, cánh cửa miếu mục nát gần hết, biển miếu cũng đã rớt xuống, nói là cái miếu cũ, nhưng lại giống như cái nhà ngói cũ nát hơn.

Tượng thần ở trong miếu, nửa thân trên đều không còn nữa, chỉ còn thấy nửa thân dưới đang mặc cái áo choàng màu xanh.

Ngoài những điều trên ra, cả cái miếu cũ này, chỉ còn lại một cái đàn, không còn một đồ vật nào khác, ngẩng đầu lên nhìn, wow, một chiếc ô thoáng trên mái nhà, có thể thấy được toàn cảnh bầu trời đêm.

Tôi nói: "Tôi bỗng nhớ lại khi còn nhỏ nằm ngoài vườn nhìn bầu trời đêm".

Đao Như nói: "Trùng hợp vậy, tôi nhớ lại hồi nhỏ cũng có một cậu con trai kéo tay tôi đưa đi xem bầu trời đêm".

Tôi nói: "Trùng hợp vậy, hồi nhỏ tôi cũng từng kéo tay một cô gái đi ngắm bầu trời đêm, nhưng mà...thôi không nhắc nữa".

Hai chúng tôi dựng lều xong, chuẩn bị xong túi ngủ, Âu phục đại thúc mới quay về đến nơi, ông ta vừa vào đến cửa miếu, tôi hỏi: "Chú đi đâu vậy?"

Ông ta không nói gì, nhìn bốn phía xung quanh.

Âu phục đại thúc là một người rất nhanh nhẹn, vừa vào trong lều đã chui vào túi ngủ.

Nửa đêm, trời nổi gió, bên ngoài miếu tiếng gió thổi u u, lay động hàng cây bạch dương trước miếu xào xạc, làm tôi không thể ngủ được.

Nhắm mắt hồi lâu vẫn không ngủ được. Tôi thò đầu ra khỏi túi ngủ, nhìn qua cái ô thoáng trên mái nhà, ngắm bầu trời đêm, không tránh khỏi một nỗi buồn rầu khôn nguôi.

Tục ngữ nói rất hay, không phải tiền của bạn thì đừng tham. Tôi tham lam nên đã chịu lái chuyến xe số 14, kết quả một chuỗi sự việc không may xảy đến, nếu lần này có thể thuận lợi tìm được chiếc quan tài rửa tội, rửa sạch mọi tội lỗi, thì làm nốt năm nay tôi sẽ lập tức nghỉ việc.

Còn bây giờ, tôi muốn chạy, cũng không chạy được.

Trong lúc buồn rầu, tôi thở dài một tiếng, đang chuẩn bị rúc đầu vào túi ngủ, bỗng nhiên giật mình phát hiện, cửa sổ trên mái bị che kín đen ngòm.

Nhưng chỉ trong phút chốc, bầu trời lại hiện ra.

Tôi sợ hãi, thầm nghĩ vừa rồi là mây đen che kín bầu trời hay sao?

Nhưng mây đen cũng không thể bay nhanh như vậy được?

Tôi vội vàng gọi: "Này này, trên mái nhà có người!"

Âu phục đại thức và Đao Như nằm trong túi ngủ, không một động tĩnh.

Tôi tưởng hai người họ ngủ say mất rồi, liền hắng giọng nói lớn: "Mau dậy đi, trên mái nhà có người!"

Hai người kia vẫn không trả lời, tôi nhìn trừng trừng về phía mái nhà, tối nay bỗng nhiên trời nổi gió, có thể gọi là gió lớn mây đen, ánh trăng âm u, là ai bỗng nhiên xuất hiện trên mái nhà chứ?

Bên cạnh miếu toàn là hố đất, nhưng dưới hố có trồng Bạch Dương, hay là có người nào đó đã trèo lên cây rồi leo sang mái nhà? Chẳng nhẽ là giết người cướp của?

Tôi lấy từ trong túi ra một cái rìu, cái rìu này mà chém đầu người thì chỉ có nước chết.

Bên ngoài gió vẫn rít, cánh cửa sổ gỗ của cái miếu cũ bị gió thổi cót ca cót két, nhưng điều làm tôi không hiểu chính là, Đao Như và Âu phục đại thúc lúc này dường như ngủ say như chết, âm thanh lớn như vậy mà bọn họ vẫn không hề hay biết?

Tôi không chịu nổi nữa, nhẹ nhàng giơ tay trái ra lay lay Đao Như, nói nhỏ: "Mau tỉnh dậy đi! Trên mái nhà có người!"

Đao Như vẫn bất động.

Tôi lại giơ tay lay lay túi ngủ của Âu phục đại thúc, nhưng khi vừa chạm tay đến, tôi giật mình hoảng sợ, nhảy ra khỏi túi ngủ ngay lập tức

----------

CHƯƠNG 41: VẢY RỒNG

Túi ngủ của âu phục đại thúc không có người!

Túi ngủ ở ngay lối ra, mà bên trong có một cành cây đỡ miệng túi ngủ, thoạt nhìn như đầu một người đang ngủ.

Tôi liếc mắt nhìn về phía nóc miếu cổ, bò ra khỏi túi ngủ, phòng ngừa chu đáo. Tôi vỗ vỗ túi ngủ của Đao Như, dùng sức đập cô ấy tỉnh lại, nhỏ giọng nói: "trên nóc nhà có người!".

Hiển nhiên Đao Như cũng cả kinh, chui ra khỏi túi ngủ muốn đi ra ngoài nhìn với tôi.

Tôi nói: "cô ở lại miếu cổ, trốn ở sau tượng thần, canh chừng balo đựng thiết bị leo núi, có thể một số người dân coi chúng ta là người ngoại địa nên muốn mưu tài hại mệnh".

Đao Như gật đầu, lấy cái cuốc ra, trốn ở sau tượng thần.

Tôi cũng nắm chặt cuốc chim, đi ra ngoài miếu cổ.

Ngoài miếu, tiếng gió thổi mạnh, mây đen che mất ánh trăng, vừa ra khỏi cửa miếu tôi không mở mắt ra nổi vì gió mạnh quá. Tôi lùi xuống khoảng mười mấy mét, híp mắt nhìn về phía nóc nhà.

Một chùm sáng màu trắng xuất hiện, chiếu xuống trên nóc nhà.

Hướng tây bắc của nóc nhà xuất hiện một cặp mắt màu xanh.

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, đèn pin trên tay suýt rơi xuống đất, đây tuyệt đối không phải mắt người.

Mọi người có lẽ đều biết, chiếu đèn pin vào mắt động vật lúc đêm tối sẽ có ánh sáng phản xạ. Điều này loài người không làm được.

Nếu không phải người, thì là cái gì? Chó sao? Không thể, cho làm sao leo cao được vậy.

Tôi chiếu đèn pin vào cặp mặt xanh thẳm kia, nó lập tức rụt đầu, biến mất.

Nước mưa nhỏ xuống, ướt hai má của tôi, tôi một tay cầm cuốc, dứt khoát đuổi theo nó. Lúc tôi đến phía tây bắc của miếu cổ, tôi dùng đèn pin tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được đôi mắt xanh đó.

Trong lòng tôi nghi hoặc, chuẩn bị trở về miếu cổ nhưng dư quang ở khoé mắt trông thấy một chuỗi các vết chân.

Nghiêm túc mà nói thì cái này không phải vết chân, là vết giày!

Tôi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay kiểm tra, quan sát tỉ mỉ, nếu dựa theo tỉ lệ bình thường thì đây là cỡ giày 39, đáy giày không có hoa văn, không biết là do thời gian mà đế giày bị mất đi hay đôi giày này vốn là giày đế bằng.

Tôi lần theo vết chân, vết chân hướng về phía rừng cây dương, mà một rừng đầy cây dương này chính xác là đường lên núi Long Hổ.

Tôi không dám đuổi theo nữa, lúc mây đen gió lớn thế này tôi không thể một thân một mình xông lên được, tôi không phải võ hiệp, một người một kiếm càn quét tứ phương được.

Đứng ngoài rừng cây dương, gió lạnh gào thét, lá cây lay chuyển, tôi nghĩ thầm: "rốt cuộc thứ ở trên nóc miếu cổ lúc nãy là cái gì?".

Tôi vừa đi theo vết giày thì khẳng định là người, nhưng người làm sao mà có tia sáng phản xạ từ con mắt được?

Chẳng lẽ, núi Long Hổ thật sự có ma?

Đang nghi hoặc, đột nhiên trong miếu truyền đến tiếng hét của Đao Như. Tôi quát to một tiếng 'không ổn, trúng kế điệu hổ ly sơn rồi'.

Tôi nhanh chóng chạy về phía miếu cổ, vừa vào miếu tôi lớn tiếng nói: "Đao Như, cô ở đâu?".

Âm thanh của âu phục đại thúc ở sau cửa miếu vang lên: "đừng vội, là tôi".

Đao Như từ sau tượng thần cẩn thận bước ra, sau khi nhìn rõ là hai người bọn tôi thì thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hỏi âu phục đại thúc: "bác đi dâu thế? Lúc tỉnh lại tôi không thấy bác đâu!".

Âu phục đại thúc nói: "ra ngoài điều tra địa hình".

Tôi cười gằn nói: "ở trên đường bác điều tra địa hình, ở trong thôn bác điều tra địa hình, ở đây bác cũng điều tra địa hình, bác nghĩ chúng ta đang ở rừng cây châu phi hả?".

Âu phục đại thúc không để ý tới tôi, ngồi trước lều, đốt đèn lên, viết viết vẽ vẽ dưới đất.

Bác ấy ngồi thẳng xuống dưới đất, ánh đèn mờ nhạt rọi toàn thân bác ấy, tôi híp mắt nhìn đế giày của bác ấy, âu phục đại thúc mang giày da, tôi vẫn không nghĩ ra tại sao leo núi mà bác ấy vẫn mặc âu phục mang giày da?

Vậy mà bác ấy vẫn cứ mặc, mặc đồ tây mấy tháng không đổi, mặc kệ trời nóng hay lạnh vẫn một thân âu phục như thế.

Giày da của bác ấy không có hoa văn, tôi nghĩ thầm: "chẳng lẽ vết chân kia của bác ấy?".

Nhưng nhìn lại lần nữa, không phải, vì giày da của bác ấy có gót giày còn vết chân kia không có, vì vậy không phải giày da giẫm lên.

"Vừa này bác ra ngoài điều tra cái gì?".

Im lặng hồi lâu tôi không nhịn được hỏi.

Âu phục đại thúc không trả lời ngay, dừng lại hồi lâu mới nói: "trên núi này thật sự có gì đó quái lạ".

Tôi lại hỏi :"quái lạ ở đâu?".

"Trên núi có khả năng có rồng" lúc âu phục đại thúc nói ra câu này, tôi tự giễu nở nụ cười nói: "lời nói của tiểu hài tử kia mà bác cũng tin sao!".

Bác ấy không để ý tới tôi, tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên đất. Tôi liếc trên đất, bác ấy vẽ mấy cái kí tự, nhìn như văn tự cổ đại vậy, tôi nhìn không hiểu.

Vừa rồi Đao Như bị doạ hết hồn, lúc này đang ngồi ở cửa, hít thở không khí mới mẻ, tôi nói: "Đao Như, thật sự không được rồi, ngày mai cô trở về đi".

Bàn tay của cô ấy hướng ra ngoài cửa miếu, hứng nước mưa. Một lúc sau nói: "tôi biết lần này rất nguy hiểm, tìm quan tài tẩy tội không đơn giản, nhưng tôi nhất định phải theo anh".

"Tại sao?".

"Tôi không theo anh, anh sẽ không tìm được quan tài tẩy tội" nói xong Đao Như quay lại lều, dường như muốn đi ngủ.

Lúc đi ngang qua tôi, trông thấy sắc mặt khó hiểu của tôi, nói: "quan tải tẩy tội là của một vị nữ tử, vì vậy chỉ có con gái mới có thể tìm được".

Tôi nói: "không đúng, người địa phương hái thuốc bị lạc đường không phải cũng tìm được quan tài tẩy tội sao?".

Đao Như nói: "người miền núi sẽ có diệu kế của riêng họ".

Nói xong Đao Như muốn chui vào túi ngủ, nhưng nghi hoặc ồ lên một tiếng, xoè lòng bàn tay ra, tôi cẩn thận nhìn lòng bàn tay của cô ấy, thấy trong tay cô ấy có thứ gì đó sáng sáng, như đang cầm một vài vật.

Đến gần xem thử, không khỏi cả kinh!

Trong tay Đao Như mọc ra một lớp vảy.

Hai người chúng tôi bị doạ sợ, Đao Như dùng tay xoa xao mới biết cái vảy này không phải mọc ra từ trong lòng bàn tay mà là bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay.

Cả mặt Đao Như trắng toát: "đây là cái gì?".

Tôi nhìn kĩ lại, ngửi ngửi nói: "vảy cá".

Người vẫn đang viết viết vẽ vẽ kia bất thình lình nói một câu: "đấy là vảy rồng".

Hai chúng tôi quay đầu nhìn lại, thấy bác ấy vẫn đang cúi đầu khắc hoạ các kí tự, tôi hỏi: "làm sao bác biết đây là vảy rồng?".

Bác ấy vẫn cứ cúi đầu nói: "hai người biết nó từ đầu ra không?"

Đao Như lắc đầu, tôi cũng buồn bực. Đang yên đang lành tự nhiên có vảy rồng trong lòng bàn tay, không phải là Đao Như gặp ma rồi nó nhét vào tay cô ấy chứ?

Âu phục đại thúc không nói lời nào, hứng mấy giọt mưa ở nóc nhà phía bên phải rồi chìa bàn tay ra cho hai chúng tôi xem.

Vảy rồng này từ trên trời rơi xuống!.

Trong lòng bàn tay âu phục đại thúc sáng lấp lánh, tôi lại gần xem thử, đúng như dự đoán, trong lòng bàn tay bác ấy cũng xuất hiện mấy tấm vảy

Tôi vọt tới cửa miếu, đưa tay hứng mưa, mười mấy giây sau nhìn lại bàn tay của mình, trong lòng bàn tay có các mảnh vảy sáng lóng lánh.

Núi Long Hổ thật sự có rồng?

Tôi nghĩ không ra, Đao Như đứng cạnh âu phục đại thúc nói: "những kí tự này bác thấy ở đâu?".

Âu phục đại thúc ngẩng đầu lên, chỉ vào các kí tự trên mặt đất nói: "cô hiểu?".

Đao Như gật đầu.

Người mặt lạnh như núi thái sơn giờ khắc này như biến mất. Chấn động nói: "mau nói cho tôi biết đây là cái gì?".

Đao Như hừ lạnh một tiếng: "nghĩ cũng đừng nghĩ".

Tôi chạy lại, hỏi Đao Như: "đây là cái gì? Chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hiện tại chúng ta cùng một chiến tuyến, mau nói cho tôi biết đi".

Đao Như đắc ý nói: "A Bố, anh lại đây, tôi nói cho anh biết".

Tôi theo Đao Như tới một góc âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro