Chương 9 +10+11
CHƯƠNG 9: Rốt cuộc ai mới là quỷ
CHƯƠNG 10: Em yêu thích cúc vạn thọ CHƯƠNG 11: Lừa cản quỷ
-"Đại mỹ nữ, có rảnh không?" Tôi lên tiếng trước.
- "Nếu có người mời cơm, thì lúc nào em cũng rảnh". Cát Ngọc cười nói.
Tôi cũng cười :"Được rồi, anh đợi em ở Hồng Môn Yến".
Hồng Môn Yến là một nhà hàng kiểu Trung Quốc ở nội thành, đồ ăn rất ngon, tất nhiên, giá cũng không rẻ. Loại nghèo kiết xác như tôi đây bình thường làm gì dám ăn ở những nơi như thế này, nhưng mà hôm nay mời người ta đi ăn, không thể bình dân quá.
Lúc nhìn thấy Cát Ngọc, tôi không thốt lên thành lời, quá đẹp!
Hôm nay Cát Ngọc mặc áo sơ mi màu hồng, chân váy ngắn, tóc dài bay nhẹ trong gió, rất có hương vị của phụ nữ.
- "Ơ, anh vẫn chưa gọi món à?" Cát Ngọc ngồi xuống hỏi tôi.
- "Chưa, vì cũng không biết em thích ăn gì, nên anh chờ em tới rồi gọi".
tôi phát hiện phụ nữ xinh đẹp thì thường rất sành ăn, mỹ thực trước mắt, chuyện gì cũng ném hết ra sau. Cát Ngọc chẳng nhớ gì đến vụ thẻ căn cước, hào hứng gọi món ăn, sau đó còn hỏi tôi có muốn uống chút rượu vang không.
Thấy cô ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng không nhắc tới tấm thẻ nữa, cùng nhau ăn uống trò chuyện; có cái câu cùng mỹ nữ ăn cơm cái gì đẹp đẹp ý nhỉ, tôi quên mất rồi.
À, xinh đẹp cũng có thể ăn, chỉ cần nhìn Cát Ngọc, tôi cũng thấy no rồi.
Ăn cơm xong, tôi hỏi :"Nếu em không bận gì, anh mời em đi xem phim được không?"
Cát Ngọc đặt khăn xuống, trông hơi tức giận :"Đàn ông các người hình như đều như vậy nhỉ, đầu tiên mời ăn cơm, sau đó mới đi xem phim, rồi đến tối rủ đi khách sạn chứ gì?"
Tôi choáng váng, ăn cơm là ý của cô ấy mà.
Tôi chưa kịp nói gì , Cát Ngọc đã tiếp tục :"Muốn theo đuổi em không đơn giản đâu".
Tôi lắc đầu :"Không đâu, em có bạn trai rồi mà; hơn nữa còn là đồng nghiệp của anh, hoa đã có chủ nào ai dám tơ tưởng gì".
- "Em lừa anh đó, em chưa có bạn trai".
Thực ra chuyện cô ấy có bạn trai hay chưa tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ đến để trả thẻ, đồng thời tìm hiểu chút manh mối.
Tôi rút tấm thẻ Cát Ngọc. Cô ấy nhận lấy, đang định cất đi, sau đó lại trả lại cho tôi :"Đây không phải thẻ căn cước của em".
Nhận lại tấm thẻ, rõ ràng là của cô ấy mà, chỉ là người thật đẹp hơn trong ảnh thôi.
Tôi trêu :"Thẻ căn cước bây giờ chụp ảnh đều xấu như thế đó. Em nhìn anh đi, ngoài đời thì như Châu Nhuận Phát, mà chụp ảnh thẻ lại chẳng khác gì Vương Bảo Cường".
Cát Ngọc không để ý câu nói đùa của tôi, nghiêm túc trả lời :"Ảnh cùng một người, thông tin ghi bên trên cũng chính xác, nhưng đây không phải thẻ gốc của em".
Tôi liền nghĩ, cái ông chú trung niên kia có phải là kẻ lừa đảo, chuyên làm giả giấy tờ các loại không.
Tôi vội vàng thanh minh :"Anh không làm giả thẻ căn cước của em!"
Cát Ngọc gật đầu :"Em biết, anh muốn làm giả cũng chẳng biết làm thế nào, thẻ của em còn có những ai từng cầm nữa?"
- "Một chú mặc âu phục, chừng 40 tuổi...". Tôi vừa nói đến đây, Cát Ngọc bỗng nhiên ném tấm thẻ trong tay ra xa.
Tôi không hiểu gì, đang định đi nhặt về, Cát Ngọc hét :"Không được nhặt, đừng chạm vào, tấm thẻ đó đã bị quỷ chạm đến! Cái người mặc âu phục kia chính là một con quỷ!"
Cái gì?!
Tôi cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi, chú trung niên thì nói Cát Ngọc là quỷ, Cát Ngọc lại nói chú trung niên là quỷ, thế cuối cùng ai mới là quỷ đây?
Hồi nhỏ nghe các cụ già trong thôn nói rằng, ban ngày quỷ sẽ không dám xuất hiện; bây giờ Cát Ngọc lại đang đứng dưới ánh nắng mặt trời; hai giờ trước, lúc đi tìm chú trung niên, chú cũng đứng dưới ánh nắng mặt trời, rốt cuộc là sao?
Cát Ngọc nói : "A Bố, nghe lời em, sau này đừng gặp lại người kia nữa".
Tôi gật đầu, nhưng cứ có cảm giác là lạ, lớn thế này rồi, rất ít người gọi tôi là A Bố. Bởi vì từ Bố trong tên tôi ở thời cổ đại, là hung thú.
Truyền thuyết kể rằng, hồi nhỏ Lữ Bố đã đi lạc trong rừng, sau đó bị hung thú phụ thể. Từ đó đánh đâu thắng đấy, trở thành tam quốc chiến thần; nên mọi người chỉ thường gọi tôi là Tiểu Minh Tử.
Hai người chúng tôi đi xem phim, là một bộ phim kinh dị. Cứ đến đoạn giật mình, Cát Ngọc lại ôm chặt lấy cánh tay tôi. Xem ra mang các cô gái đi xem phim kinh dị là một kĩ năng tán gái chính xác. Với lại, Cát Ngọc sợ ma, vậy chắc cô ấy không phải quỷ đâu nhỉ.
Xem phim xong lại đi dạo phố, tuy rằng tiêu không ít tiền, nhưng mà tôi lại chẳng thấy xót. Nếu như Cát Ngọc có thể làm bạn gái tôi, thì đem hết cả tháng lương cho cô ấy tiêu cũng được.
Sau khi ăn tối xong, tôi ngỏ ý đưa cô ấy về nhưng Cát Ngọc từ chối, sau đó vẫy một chiếc taxi rời đi.
Tôi âm thầm suy nghĩ, Cát Ngọc, chú trung niên, Trần Vĩ, ba người này nhất định có một người là quỷ.
Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, tôi phải về nhanh thôi, 12 giờ còn phải làm việc; đi được nửa đường di động bỗng vang lên, lấy ra nhìn thì là Cát Ngọc.
."Đại mỹ nữ, sao thế?"
- "A Bố, kia túc xá của em khóa cửa rồi, em không vào được".
- "Làm sao bây giờ? Anh cũng có kí túc xá nhưng mà không thể để người ngoài ở qua đêm".
- "Ai thèm đến kí túc xá của anh!". Cát Ngọc giận dữ :"Em không có thẻ căn cước, anh đến Hán Đình thuê giúp em một phòng".
Tôi bắt xe về hướng Hán Đình, thấy Cát Ngọc đang đứng trước một nhà trọ, tôi thuê cho cô ấy một phòng, sau đó chuẩn bị rời đi".
Cát Ngọc hỏi tôi :"Anh có muốn vào phòng uống cốc nước không?"
Tôi gật đầu :"Cũng được, anh cũng hơi khát".
Vào phòng tôi uống liền một lúc hai chai nước, cảm giác vô cùng sảng khoái :"Nếu không còn việc gì thì anh đi trước nhé, 12 giờ anh còn phải lái xe".
Tôi xoay người định bước thì nghe tiếng giậm chân bên cạnh :"Anh là đầu đất à? Em bảo anh lên uống nước là anh uống thật?"
Tôi sững sờ, nhất thời bối rối.
Chưa kịp nghĩ gì, Cát Ngọc đã đi tới, kiễng chân ghì cổ tôi xuống hôn, hơn nữa còn là nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nồng nhiệt.
Mẹ nó, cả người tôi nhiệt huyết sôi trào.
Cát Ngọc buông lỏng tay, khe khẽ nói :"Đây mới là uống nước, hiểu chưa?"
Cát Ngọc đi tới cạnh giường :"Bởi vì anh không có ý này nên em mới mời anh lên đây, chứ nếu đầu óc anh có chút không đứng đắn thì em đã chẳng thèm đi cùng anh hôm nay rồi".
Tôi cứ đứng đờ ra một chỗ, không biết phản ứng như thế nào.
Cát Ngọc duỗi tay, vỗ vỗ bên giường : "Cơ hội chỉ có một lần, nếu anh đồng ý thì lại đây; nếu anh không đồng ý, thì sau khi bước ra khỏi cánh cửa này anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu".
Tôi vô cùng bối rồi, mặc dù tôi thích Cát Ngọc nhưng tôi cũng không phải người tùy tiện.
Nhưng còn có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn thấy Cát Ngọc nằm trên giường, cũng là tôi do dự.
-"Anh có phải đàn ông không thế?" Cát Ngọc khiêu khích.
Tôi sôi máu :"Anh đương nhiên là đàn ông rồi, còn là đàn ông chân chính".
Cát Ngọc mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu tôi lại gần.
Nhưng tôi xoay người lại và đi về phía cửa.
-"Anh làm gì vậy?"
- "Một người đàn ông chân chính, thì không thể tùy tiện như vậy. Nếu như anh muốn làm điều này, thì cũng phải là sau khi đã theo đuổi em thành công". Nói xong, tôi mở cửa, bước ra ngoài.
Thực ra, tôi cũng muốn nếm thử mùi vị của một người phụ nữ, nhưng không biết tại sao tôi lại lựa chọn ra khỏi phòng, tôi cảm thấy có lẽ đây chính là yêu.
Trở lại bến xe đã là mười một rưỡi, tôi ngồi đờ ra trên xe bus, bỗng nhiên nhận được tin nhắn:
"Anh đã yêu em rồi". Giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Tôi cũng trả lời lại :"Ừ"
- "Yêu một người không nên yêu, không thể yêu, anh có biết không?"
Tôi trả lời một câu :"Chỉ cần anh yêu cô ấy, thì anh cảm thấy cô ấy là một người nên yêu, có thể yêu".
Cát Ngọc chỉ nhắn lại một câu "Anh thật ngu ngốc". Tôi không trả lời, một mặt là do chẳng biết phải trả lời thế nào, mặt khác cũng bởi vì đến giờ xuất bến rồi, tài xế không được phép dùng điện thoại.
Tôi cứ mơ màng lái xe, hành khách có trả tiền hay không cũng chẳng rõ nữa. Tại sao mới ở cùng cô ấy một ngày thôi mà tôi đã yêu mất rồi?
Mấy ngày sao đó tôi không gặp lại Cát Ngọc nữa, một tuần sau, tôi chủ động nhắn tin cho cô ấy
"Em khỏe không?". Tin nhắn quê mùa này, tôi không phải kẻ miệng lưỡi trơn tru, mấy cái thơ tư câu cú tôi cũng không hiểu lắm. Cát Ngọc không trả lời.
Một tuần sau, tôi lại nhắn một tin :"Anh nhớ em". Cát Ngọc vẫn không trả lời.
Cô ấy như biến mất khỏi cuộc sống của tôi vậy, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Cứ như vậy hơn một tháng, thì có tin tức từ chú trung niên. Ông ấy đến tìm tôi trong một đêm mưa gió, nói rằng mười hai năm trước, khi Cát Ngọc bị moi tim, thi thể cũng không cánh mà bay, có lẽ là được người nhà mang về rồi.
Tôi hỏi :"Ý của chú là, muốn biết Cát Ngọc đang nghĩ gì, thì trước tiên phải tìm ra thi thể của cô ấy?"
- "Đúng vậy, chúng ta phải đến quê hương của cô ấy, thôn Tang Hòe, tìm xem thi thể cô ấy bị chôn ở đâu, đúng bệnh bốc thuốc, bắt cô ấy xuất hiện, như vậy mới cứu được cậu".
Tôi gật đầu, thầm nghĩ ông già này còn muốn diễn đến bao giờ? Ông muốn diễn tôi diễn cùng ông, để xem ai mới là Osca Ảnh Đế.
Cát Ngọc không chết, chúng tôi ăn cơm cùng nhau, dạo phố cùng nhau, còn hôn nhau, thế có thể giả được sao?
Tôi không biết vì sao chú trung niên lại muốn lừa gạt tôi, nên tôi giả vờ mắc lừa :"Được, để cháu xin nghỉ mấy bữa, khi nào đi thì chú gọi cho cháu".
Chú trung niên gật đầu, mở của kí túc, sau đó biến mất trong màn mưa.
Chúng tôi như có hiểu ngầm, tôi không hỏi tên chú ấy, chú ấy cũng không nói tên cho tôi.
Chuyển xe hôm nay lại đến trạm Tiêu Hóa rồi, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ hi vọng bây giờ Cát Ngọc xuất hiện, gõ gõ của xe nói khẽ :"A Bố, nhớ em không?"
Nghĩ vậy, tôi không kìm được mỉm cười, tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình cũng là một loại hạnh phúc.
Bỗng nhiên ở cửa sổ bên trái truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm, tôi vội vàng quay đầu, cứ nghĩ giấc mơ đã thành hiện thực.
Một khuôn mặt be bét máu, kề sát vào kính xe, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi sợ gần chết, đang định vơ lấy búa cứu sinh thì khuôn mặt đó lên tiếng.
-"Tiểu tử, sợ cái đếch gì? Mở cửa ra, lão hỏi mày vài chuyện". Khuôn mặt tiến dần lại cửa xe, sau đó bước lên xe bus.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, là một ông lão tầm hơn 60 tuổi, trán bị thương, máu theo gò má chảy xuống ướt đẫm cả mặt.
Ông lão bước lên xe, hỏi tôi :"Tiểu tử, lão hỏi mày một chút, tài xế xe bus số 43 là ai?"
Tôi ngỡ ngàng :"Cháu không biết, sao thế ạ?"
Ông lão đưa tay bịt vết thương trên trán, đau toát mồ hồi, :"Mẹ nó chứ, cái thằng đó tự nhiên ném một cái bình ra khỏi xe, đập trúng đầu lão, giờ lão phải tìm nó tính sổ".
Lúc này tôi mới hiểu ý ông lão, nôi trả lời :"Ông ơi, chỗ cháu có hai miếng bang gạc , ông dùng tạm đi, còn xe bus 43 không cùng trạm với cháu, nếu ông muốn tìm người đấy thì phải đến trạm của xe 43 cơ".
Nói xong, tôi lấy dụng cụ sơ cứu giúp ông lão khử trùng vết thương, sau đó dán băng lên.
Xong xuôi mọi việc, tôi bỗng tỉnh cả người, lại tiêu đời rồi! Nhìn qua đồng hồ một chút, làm cái quái gì đâu mà đã hơn 17 phút rồi!
Tôi vội vàng về chỗ ghế lái, khởi động xe, ông lão thắc mắc :"Này nhóc, vội vàng làm gì thế?"
- "Ông không hiểu được đâu, cháu không được phép dừng xe quá mười phút, nếu không sec gặp chuyện lớn". Tôi vừa khởi động xe vừa hỏi ông lão có ngồi không, nếu không thì xuống cho tôi đi.
Ông lão ngồi lên một chiếc ghế , tôi thầm nhủ :"Ông à, tự cầu phúc cho mình đi".
Xe bus chạy trên đường bình an vô sự, nhưng đến trạm Mị Lực Thành tôi lại nhìn thấy cô bé kia; lần này cô bé đó nhìn chằm chằm vào tôi, cũng không cười nữa.
Tôi nhỏ giọng : "Xong đời rồi!"
Ông lão từ phía sau tôi nói với lên :"Hả? Cái gì xong đời?"
Tôi không dám kể với ông lão chuyện quỷ đánh tường, chỉ sợ kể xong ông lão sợ quá lăn đùng ra đây thì tôi không chịu trách nhiệm được.
Tới trạm, cô bé vẫy tay với tôi tỏ ý muốn lên xe. Mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi vẫn phải dừng lại.
Cô bé bước đến cửa nhưng không lên, nói với tôi :"Chú xuống xe đi, cháu có đồ muốn đưa cho chú".
Tôi sững sờ :"Thôi cháu cứ lên xe đi".
Bé gái liếc ông lão bên cạnh tôi, sợ sệt lắc đầu. Ông lão này nhìn cũng có vẻ hung dữ, mặt lại đầy máu, trẻ con nhìn thấy chắc đứa nào cũng sợ thôi.
Là phúc không phải họa, là họa thì khó tránh. Tôi xuống xe, cô bé móc trong túi ra hai cuống vé đưa cho tôi :" Chị ấy nhờ cháu đưa cái này cho chú, để chú quên chị ấy đi".
Tôi cầm lấy nó, hít một ngụm khí lạnh, đây là hai vé xem phim mà hôm đó tôi đưa Cát Ngọc đi. Cô ấy nói vì đây là lần đầu tiên xem phim với con trai nên muốn giữ lại làm kỉ niệm.
Bây giờ trả lại cho tôi, chính là muốn nói sau này sẽ không còn quan hệ gì với nhau nữa.
Tôi chẳng để ý chuyện trễ giờ, lôi điện thoại gọi cho Cát Ngọc, cô ấy đã tắt máy.
Bé gái im lặng, xoay người muốn rời đi, tôi gọi lại :"Chờ chú một chút".
Tôi lên xe, gỡ bó cúc vạn thọ xuống. Hôm đó đi dạo phố với Cát Ngọc, thấy một chàng trai mua bó hoa hồng tặng cho cô gái, tôi đã hỏi Cát Ngọc thích hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng.
Lúc đó, cô ấy đã trả lời rằng :"Em thích cúc vạn thọ, sau khi em chết nhất định phait được chôn ở một nơi đầy hoa cúc vàng rực".
Từ ngày rời khỏi khách sạn, đêm nào tôi cũng mua một bó cúc vạn thọ, chờ ngày gặp lại có thể tặng cho cô ấy. Nhưng mà hoa tàn hoa nở, đến hôm nay cũng phải nói lời từ biệt rồi.
Tôi đen bó cúc đưa cho cô bé :"Giúp chú đưa bó cúc này cho Cát Ngọc, chú muốn tự tay tặng cô ấy, nhưng chắc là không có cơ hội rồi".
Bé gái sửng sốt một lát, sau đó gật đầu, xoay người rời đi.
Lúc lên xe, ông lão hỏi tôi :"Tiểu tử, khóc đấy à?"
Tôi lắc đầu :"Cháu khóc hay không liên quan gì đến ông".
Chờ tôi lái xe được một đoạn, ông lão lại gần ghế điều khiển, hờ hững nói :"Cái cô bé Cát Ngọc mà mày nói kia, yêu mày lắm đấy".
Tôi khó hiểu, quay đầu lại :"Cháu còn chẳng biết được, sao ông lại biết?"
Ông lão trừng hai mắt, chỉ lên phía trước :"Nhìn đường nhìn đường, mau mau nhìn đường, nói chuyện thì nói chuyện, lại còn quay đầu lại làm gì hả?"
-"Này, mày biết vì sao Cát Ngọc lại rời xa mày không?"
- "Cháu không, lúc ở khách sạn cô ấy muốn trao thân cho cháu, nhưng cháu không đồng ý, từ đó cô ấy không xuất hiện nữa".
- "Điều đó chứng tỏ cô bé đó yêu mày, vì yêu mày nên rời xa mày, không muốn làm mày tổn thương".
Những điều ông lão nói làm tôi rối bời, biết là người già kinh nghiệm nhiều hơn, nhưng những lời này tôi cứ nửa hiểu nửa không.
Tôi muốn hỏi rõ hơn, ông lão lại nói :"Thế mày có biết vì sao cô bé vừa rồi không dám nhìn thẳng vào lão không?"
- "Thì do mặt ông đầy máu, ai nhìn mà chả sợ".
- "Không phải, nếu mặt lão không có máu; cô bé đó nhìn thấy lão cũng bỏ chạy".
- "Thế chắc do mặt mũi ông dữ tợn rồi".
Ông lão không thèm nói thêm, đi hai trạm nữa ông nói :"Được rồi, lão xuống đây. Tiểu tử, lần này mày giúp lão, lão sẽ báo đáp. Lão ở thôn Thành Trung phía đông thành phố, nhớ kĩ vào, sớm muộn gì chú mày cũng cần đến sự giúp đỡ của lão thôi".
Tôi gật đầu, nhưng lại chẳng để tâm lắm.
Quay về kí túc xá, tôi trằn trọc không sao ngủ nổi, trong đầu toàn là hình ảnh Cát Ngọc, tôi nhận ra mình chẳng thể quên được cô ấy.
Điện thoại đổ chuông, chú trung niên gọi tới, nói ngày mai cùng nhau đến thôn Tang Hòe tìm mộ của Cát Ngọc.
Tôi đáp vâng một tiếng, không hỏi gì thêm, vì tôi biết rõ lần này đi chẳng tìm được gì hết, cô ấy chưa chết. Tôi đồng ý đi cùng, chỉ vì muốn xem ông già này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì.
Tôi xin nghỉ hai ngày, nói trong nhà có chuyện, Trần Vĩ đáp ứng luôn.
Đến điểm hẹn với chú trung niên, tôi đi ngang qua cửa hàng hoa, bà chủ vừa nhìn thấy tôi đã nhiệt tình mời mọc :"Chàng trai, chỗ tôi mới nhập về một bó cúc rất đẹp, cậu lấy luôn không?"
Tôi lắc đầu :"Không cần đâu".
- "Tôi cố tình nhập về cho cậu mà, sao lại không mua?"
- "Tôi không cần nữa, chị bán cho người khác cũng được mà". Tôi nói xong thì đi luôn, còn nghe thấy bà chủ lầm bẩm: "trừ thằng ngốc này còn ai mua cúc vạn thọ nữa chứ! Lần này lỗ rồi".
Nếu vì tôi không mua mà bà chủ nói tôi ngốc tôi còn hiểu được, đằng này vì tôi mua nên gọi tôi là ngốc là sao?
Tôi lôi điện thoại tra thử, thì ra cúc vạn thọ mang ý nghĩa bi thương, li biệt, thất tình. Sao Cát Ngọc lại thích loại hoa này chứ?
Chẳng lẽ, lúc chúng tôi dạo phố, cô ấy đã biết trước kết cụ của chúng tôi, nên muốn trao thân cho tôi trước khi rời đi?
Chú trung niên tới rồi, hai chúng tôi bắt xe đến thôn Tang Hòe.
Thôn Tang Hòa cách nội thành mấy trăm cây, đi cả buổi chiều, chạng vạng mới đến nơi.
Ngồi trên xe, tôi không nói câu nào, chú trung niên hỏi :"Sao thế, có tâm sự à?"
- "Vâng".
- "Không cần lo lắng, cứ coi như đi du lịch thôi".
- "Vâng".
Chú ấy sẽ chẳng bao giờ biết tôi đang nghĩ cái gì đâu.
Lúc đến thôn Tang Hòe đã là hơn 6 giờ, hai hai chúng tôi đều đói bụng nhưng xung quanh lại chẳng có quán ăn nào, Thế là lại phải đi sâu vào trong thôn.
Thôn này không lớn, áng chừng tầm 300 nhân khẩu, mấy hôm trước mưa to nên đường khá lầy lội, nhưng vẫn có thể đi được. Chúng tôi vừa mới bước vào thì đã nghe thấy một trận chiêng trống ầm ầm.
Trong thôn có người chết? Đây là âm thanh quen thuộc khi đưa tang.
Chú trung niên ngăn tôi :"Tạm thời đừng vào thôn, cứ đứng ngoài đợi đã, đừng cản đường linh hồn, nếu không sẽ gặp xui xèo".
Cửa thôn có một gốc cây mục, bên cạnh trói một con lừa già. Con lừa này ị đái khắp nơi, bốc mùi hôi thối. Chúng tôi bèn tránh sang bên khác.
Âm thanh càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đội đưa tang đã ra đến đầu làng, bốn người đi đầu làm nhiệm vụ dẫn hồn, một trong số họ là người què.
Đèn dẫn hồn là một chiếc đèn lồng trắng, sau khi chôn cất người chết xong thì cắm ngay bên cạnh ngôi mộ, bảy ngày đầu tiên hồn phách muốn về nhà thì có ngọn đèn chiếu sáng.
Người ta nói làm dẫn hồn không tốt đẹp gì, nên chẳng mấy người dám làm, nên phải bỏ ra khá nhiều tiền mới thuê được người.
Đội đưa tang rời khỏi, chúng tôi đang định tiến vào thôn thì con lừa già bên gốc cây tự nhiên ngã vật xuống, sau đó nó lăn trên đất, dùng sức ma sát lưng xuống nền.
"Con lừa bị ngứa?" Chú trung niên hỏi.
Tôi gật đầu :"Vâng, nó đang gãi ngứa".
Chú trung niên bỗng lắc đầu :"Không phải, nếu nó ngứa thì nó sẽ từ từ nằm xuống, sau đó gãi nhẹ. Con lừa này tự nhiên nằm lăn xuống, hơn nữa nó đang cọ bằng xương sống, đây là "Lừa cản quỷ".
"Lừa cản quỷ". Khi còn bé tôi đã nghe người già kể về chuyện này, mọi người nói rằng lừa, dê, trâu, ngựa là những loài động vật có linh tính. Mắt người không thể nhìn thấy quỷ, nhưng mắt chúng lại nhìn thấy được; vì thế để công bằng, ông trời không cho động vật nói chuyện.
Chú trung niên mặt càng nghiêm túc :"Thôn này có âm khí quấy phá, chúng ta phải cẩn thận".
Tôi hỏi :"Vậy mình còn vào không ạ?"
- "Có chú, vào hỏi xem nhà Cát Ngọc ở đâu". Nói xong, chú trung niên cũng tiến vào thôn.
Đi được một đọn thì chúng tôi trông thấy một ông lão đang hút thuốc trước cửa, tôi đi vào, mời một điếu thuốc lá ngon :"Ông à, cháu muốn hỏi thăm một người".
HẾT CHƯƠNG 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro