3. Sunki
"Này đi chậm thôi, đợi tôi với !"
Nishimura cau mày, miễn cưỡng đứng lại dù hắn đang trên đường đến trường vào sáng sớm, kèm theo một cái đuôi nho nhỏ đuổi theo sau
Kim Sunoo người lọt thỏm trong bộ đồng phục ở ngôi trường mà thiếu niên vừa chuyển tới cách đây hai tuần. Vội hí hửng chạy đến ngay khi nhận ra người kia thật sự dừng lại đợi mình
"Cậu đi nhanh quá à, tôi không đuổi kịp !"
"Đã bảo là đừng bám theo tôi mà ?"
Tên cao kều chán ngấy việc thiếu niên cứ liên tục bám lấy hắn suốt mấy ngày qua, kể từ cái hôm Nishimura vô tình bắt gặp học sinh mới bị lũ đầu gấu trường bên cạnh chặn đánh và rủ lòng thương người ra tay cứu giúp. Thế mà từ lúc đó, người này cứ liên tục bám theo hắn suốt cả quãng đường đến trường và đến tận lớp học.
Kim Sunoo, học sinh mới chuyển đến lớp của hắn, học trễ một năm nên lớn hơn Ni-ki một tuổi. Thật khó tin khi một kẻ có vẻ ngoài như công tử bột này thấp hơn hắn một cái đầu lại là người lớn hơn...
"Cậu thấy tôi phiền hả ?"
Sunoo nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe, ngây thơ hệt như bản thân chẳng nhận ra điều mà hắn thể hiện cực kì rõ ràng trên mặt
"Ờ, phiền phức vô cùng ! Tôi mà biết anh phiền phức thế này thì hôm đó đã mặc kệ lũ người kia xử anh luôn rồi !"
Ni-ki khó ở nói rồi tiếp tục bỏ đi, để lại ai kia ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn xa dần. Đi được một đoạn lại cảm thấy có gì không đúng, tên cao kiều bỗng quay lại thì nhìn thấy thiếu niên vẫn đứng yên phía sau kia nhìn theo hắn, mặt mũi như sắp khóc đến nên, mếu máo trông đến là tội. Nghĩ rằng mình vừa nãy có hơi hung dữ, Ni-ki vò đầu bứt tóc lầm bầm chửi rủa:
"Mẹ kiếp ! Sao mình lại dính vào anh ta vậy ??"
Đau khổ suy nghĩ giữa việc có nên bỏ mặt Kim Sunoo rồi đi luôn hay không, cuối cùng vì sự nhân ái còn sót lại, tên cao kiều đành bất đắc dĩ quay đầu bước lại chỗ thiếu niên
"Làm sao ? Tính không đến trường hả ? Ai làm gì mà anh khóc ?"
Sunoo sụt sịt hít sâu một hơi trước khi để nước mũi lòng thòng trước mặt hắn
"Sao cậu lớn tiếng thế ? Tôi chỉ muốn...chỉ muốn cảm ơn cậu đã cứu tôi ngày hôm đó thôi mà..."
"Khóc thiệt đó hả ??"
"Không có khóc ! Khóc hồi nào ?"
Thế mà còn lắc đầu chối bây bẩy, đột nhiên hắn thấy buồn cười
"Chả có ai muốn cảm ơn mà lại bám dính theo người khác như anh cả..."
Thiếu niên khẽ bỉu môi, hai tay bấu víu lấy gấu áo trông đến là ngốc nghếch. Ni-ki thở dài một tiếng rõ bất lực
"Tôi không có tốt như anh nghĩ đâu ! Tôi thích đánh nhau, hay hút thuốc, còn thường trốn học...tốt nhất là đừng nên dính dáng đến loại người như tôi !"
Sunoo ngạc nhiên nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn trông thật nghiêm túc khi nói về bản thân mình. Đúng là em không biết rõ về Ni-ki, chẳng hiểu được bao nhiêu về con người ta, em chỉ biết rằng trong vô số những kẻ ngó lơ và bắt nạt vì em là học sinh chuyển trường, hắn là người duy nhất đã sẵn sàng ra tay giúp đỡ em...
Kim Sunoo chỉ biết Nishimura là kẻ đã làm điều đó vì mình
"Tôi không quan tâm !"
"Hả...?"
"Ở trường chẳng có ai bắt chuyện với tôi cả, bọn họ toàn ngó lơ tôi. So với những người đó...tôi cảm thấy cậu tốt hơn nhiều !"
Hắn chịu thua
Người này lì hơn hắn nghĩ, và đầu óc suy nghĩ cũng rất kì quặc
"Anh đúng là kẻ kỳ lạ, mặc kệ anh đấy !"
Thế là Nishimura tiếp tục mang theo cái đuôi Kim Sunoo đến trường...
,,
,,
"Tôi ngồi đây được chứ ?"
Sunoo hí hửng đặt khay cơm trước mặt Nishimura rồi ngồi xuống phía đối diện, mặc kệ thái độ hờ hững của hắn cùng với một số ánh mắt dòm ngó xung quanh
"Cậu không có sữa chua hả ?"
Sunoo ngạc nhiên nhìn phần cơm đơn giản đến mức như đã chọn mua một cách tùy tiện của Ni-ki, thậm chí còn không lấy phần tráng miệng ngon lành miễn phí mà mỗi cá nhân học sinh đều nhận được. Tên cao kều chẳng quan tâm đến vấn đề đó:
"Không thích nó !"
"Ò, khẩu vị cậu khó hiểu thật đó ! Sữa chua ngon lắm mà ^^"
"Tôi có thể uống một lần tận 3 hộp luôn đấy !"
Thiếu niên bắt đầu xử lý bữa trưa ngon lành của mình, cả hai dường như chẳng có cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào, hoặc nếu có chỉ là việc Sunoo luyên thuyên về mấy đều vu vơ gì đó mà Ni-ki chẳng rõ. Đám đông xung quanh lại luôn chú ý đến họ như thể là một điều gì kì quặc. Tên đầu gấu và công tử bột mới chuyển trường ? Một tổ hợp khó tưởng tượng...
,
Sunoo vẫn đeo bám Ni-ki mỗi ngày không biết mệt, và hôm nay cũng vậy. Nhưng có vẻ hôm nay không phải là một ngay suông sẻ cho thiếu niên rồi...
"Sao bà lại đến đây ?"
Đôi mắt Ni-ki tối sầm, ngữ khí lạnh lẽo đến đáng sợ khi hai người họ vừa rời khỏi cổng trường và bắt gặp một người phụ nữ trung niên bước xuống từ con xế hộp khá đắt đỏ. Sunoo biết rõ vì thiếu niên cũng xuất thân từ một gia đình kinh doanh có điều kiện
Người phụ nữ dù đã có tuổi nhưng phong thái vẫn vô cùng sang trọng, bà đưa mắt nhìn Sunoo khiến thiếu niên phải rụt người đứng sau lưng Ni-ki, e dè lên tiếng chào hỏi:
"Xin chào ạ..."
Bà chỉ gật đầu xem như có lệ, quay trở lại với Ni-ki, đứa con trai ngỗ nghịch đang nhìn bà với ánh mắt như căm thù đại hận, bà cũng đã quá quen rồi
"Mẹ đến xem dạo này con sống thế nào thôi ! Đi ăn chút gì nhé ?"
Sunoo ngạc nhiên bởi mối quan hệ của hai người họ, thiếu niên nhớ rằng Ni-ki đã từng đề cập tới việc hắn ta sống một mình. Và cả việc giữa hai người dường như không có nhiều nét tương đồng trên mặt, điểm duy nhất giống nhau giữa bọn họ có lẽ là ánh mắt thật sự đều rất sát thương, có chút đáng sợ
"Đừng tỏ ra bà quan tâm đến thằng này như vậy ! Tôi vẫn luôn sống rất tốt, chỉ cần cả bà và người đàn ông đó đừng làm phiền tôi !"
Nhận ra sự căng thẳng của Ni-ki dành cho mẹ, Sunoo vô thức lùi lại, nhìn thấy sự bối rối hiện trên gương mặt của người phụ nữ
"Mẹ vẫn luôn thật lòng quan tâm con mà ! Ni-ki à, đừng thô lỗ, bạn con sẽ sợ đấy !"
Ni-ki giật mình, hắn lúc này mới nhận ra sự hiện diện của em ta ở phía sau mình, nhất thời khiến hắn im lặng một cách cáu kỉnh
"Bạn nhỏ, cháu là bạn của Riki nhà cô hả ? Nó chưa bao giờ giới thiệu cho cô về bất cứ người bạn nào cả !"
"À vâng, cháu là..."
"Ngừng được rồi đấy !"
Ni-ki chắn ngang người Sunoo, có vẻ như không hề muốn người đàn bà trước mặt chú ý đến thiếu niên dù chỉ là một chút
"Bà đi đi ! Đừng xuất hiện ở những nơi này thêm một lần nào nữa !"
Nói rồi hắn quay lại bắt lấy cổ tay kéo Sunoo rời đi cùng mình
.
.
.
.
.
.
"Này ! Cậu làm tôi đau đó !"
Sunoo bị Ni-ki kéo đi một đoạn đường dài đến khi ngôi trường cấp ba của bọn họ dần khuất khỏi tầm nhìn, hắn mới chịu dừng lại, cũng là lúc cổ tay trắng mịn của Sunoo bị làm cho đỏ ửng lên một mảng, thiếu niên suýt xoa khẽ lườm tên cao kều một cái
"Tự nhiên lại cọc cằn như thế ? Là cậu kéo tôi đi đấy chứ !"
Ni-ki cố gắng giữ bình tĩnh, dịu bớt đi tâm trạng
"Không có gì !"
"Mà nè, lúc nãy đó là mẹ cậu đấy hả ?"
Hắn cau mày nhìn cái cách mà thiếu niên trở nên hưng phấn vì tò mò
"Nhưng mà tại sao cậu lại thô lỗ như thế với mẹ mình vậy ? Bà ấy sẽ cảm thấy đau lòng lắm đó !"
"Đau lòng ? Người phụ nữ đó sao ?"
Lại nữa rồi, ánh mắt của hắn lại thế nữa rồi, như chứa đựng cả nổi hận thù gì to lớn ấy, ngay cả giọng điệu cũng trở nên đáng sợ
"Ờm thì...tôi chỉ là lo lắng..."
"Kim Sunoo ! Việc của tôi không liên quan đến anh. Tốt hơn hết là đừng nên xen vào !"
Thiếu niên tròn mắt nhìn hắn, ngỡ ngàng có, hụt hẫng có, thất vọng cũng có...và cảm thấy tổn thương nữa. Sunoo mím môi để kiềm chế nước mắt của mình, em chẳng muốn khóc trước mặt kẻ này đâu. Hắn thô lỗ và đáng ghét đến mức khiến em cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch
"Tôi ghét cậu !"
Sunoo quay người bỏ chạy mặc cho Nishimura chỉ biết đứng đó vò đầu bứt tóc
,,
,,
"Hey ! Chúng ta gặp lại người quen này !"
Sunoo giật mình ngẩng đầu lên, hoảng hốt ngay khi bắt gặp tụi đầu gấu...là bọn người ở trường bên đã bắt nạt thiếu niên vào ngày hôm đó. Đám người đó cợt nhả bắt đầu đi đến phía em
"Này nhóc ! Hôm đó bạn của nhóc bỏ đi để lại cho bọn anh một mớ hỗn độn đấy, có biết là vì nhóc và bạn của nhóc, bọn anh đã gặp rắc rối thế nào không ?"
Sunoo lùi vài bước, gương mặt bắt đầu tái nhợt vì căng thẳng
"Đừng có lại gần tôi ! Tôi sẽ hét lên đấy !"
"Phụt !"
Cả đám ôm bụng cười như một lũ thần kinh, Sunoo thầm nghĩ
"Đừng chọc cười bọn anh vậy chứ ~"
"Nào nhóc con, gọi bạn của nhóc đến đây đi ! Hoặc là nhóc là kẻ sẽ phải nhận hậu quả ngày hôm nay đấy !"
"Tôi..."
"KIM SUNOO !!"
Tất cả cùng nhau quay lại, thiếu niên kinh ngạc khi nhìn thấy Nishimura như dồn hết sức lực chạy đến đây
"Ồ !! Tới rồi kìa !!..."
Ni-ki kéo lấy Sunoo, một lần nữa để em đứng phía sau lưng mình, bản thân hắn trừng trừng nhìn lũ người trước mặt, rõ ràng là chẳng thèm quan tâm lũ người này quân số đông hơn mình
Sunoo rúc phía sau, níu chặt lấy balo của Ni-ki
"Ni-ki..."
"Không sao !"
Hắn đưa tay lui vỗ nhẹ khủy tay của thiếu niên để trấn an
Đám người kia chẳng dây dưa lâu, lập tức xông vào đánh ngay khi hai người họ bị kéo đến một khu đất trống. Ni-ki vật vã không ngừng tung từng cú đấm và đá vào mỗi tên nhào đến, dù vậy vẫn luôn cố tạo ra 'hàng rào' bảo vệ Sunoo ở phía sau. Dù có giỏi đánh nhau đến mức nào nhưng trong tình cảnh một chọi năm lúc này cộng thêm việc phải đảm bảo an toàn cho thiếu niên, Ni-ki vẫn gặp không ít khó khăn
Một kẻ cầm lấy thanh gỗ chạy đến đánh vào đầu Ni-ki khi hắn đang vật lộn với một tên khác
Sunoo hoảng sợ hét lớn, bị đẩy hẳn ra sau
Hắn nằm lăn lộn trên mặt đất với gương mặt đầy vết bầm tím và máu, nghe thấy tiếng hét của em thì lập tức cố gắng ngồi dậy. Trước khi kịp bước đến chỗ em, một tên đã xuất hiện ở phía sau rồi bắt lấy Sunoo
"Thả tôi ra !!"
"KIM SUNOO !"
"Mày nhìn cho rõ bọn tao sẽ làm gì với nó đi thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này !!"
Ni-ki muốn chạy đến đánh chết thằng chó đó nhưng hắn bị bốn tên còn lại kìm hãm
Sunoo vùng vẫy cố thoát ra khỏi cánh tay của gã nhưng sức lực của thiếu niên thật sự chẳng thể so bì, em không ngừng la hét khi chứng kiến cảnh Ni-ki bị tụi nó tấn công cùng lúc
Lần đầu tiên cảm thấy đau lòng vì một ai đó còn chẳng phải là gia đình em
,
Sunoo cúi xuống gặm lấy cánh tay của gã
"AHHH.... !!"
"THẰNG NHÃI MÀY LÀ CHÓ À ? SAO CẮN ĐAU THẾ ??"
Gã ta bất ngờ bị thiếu niên tấn công nên hoang mang đẩy Sunoo ngã ra đất, Ni-ki thừa cơ hội bọn người đang chú ý đến điều đó thì lập tức tung cước hạ hai tên trước mặt, bọn chúng nối đuôi nhau cùng bị ngã...
Sunoo khó khăn đứng dậy vì bị choáng, bắt thấy một tên có ý định cầm lấy thanh sắt tiến về phía Ni-ki thì chẳng kịp suy nghĩ nữa mà lao đến đá vào hạ bộ của gã
"AHHHH CON MẸ NÓ !!!!"
Ôm lấy chỗ đó vật vã lăn trên đất
Tên bị cắn tức điên, muốn lao đến cho Sunoo một trận nhừ tử thì ngay lập tức bị Ni-ki chạy tới lấy đà vung một cú ngay đầu, gã ngã xuống rồi gần như bất tỉnh nhân sự...
"Ni-ki..."
Cuối cùng cũng kết thúc
Ni-ki quay lại đỡ lấy Sunoo
"Có sao không ? Tụi nó làm gì anh rồi ?"
"Cậu bị thương rồi..."
Sunoo bỗng dưng bật khóc làm hắn hoảng loạn hơn
"Sao lại khóc ? Đau ở đâu ?? Tôi đưa anh đi bệnh viện !!"
Thiếu niên nức nở trong vòng tay của hắn, chỉ lắc đầu rồi miệng lắp bắp trông rõ tội nghiệp. Hắn biết người này đã thật sự bị doạ cho sợ hãi. Lại cảm thấy tự trách mình, nếu không khiến Sunoo tức giận bỏ đi một mình thì chuyện này đã không xảy ra...
"Sunoo, xin lỗi..."
Ni-ki đưa tay lên đầu em khẽ vỗ về
,,
"Cậu chắc chắn không cần đến bệnh viện đúng chứ ?"
Sunoo nhìn những vết thương trên mặt và tay hắn dù đã được xử lý tạm thời nhưng vẫn lo lắng
"Vết thương ngoài da thôi, đừng lo lắng !"
Nhìn người nọ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mí mắt vẫn còn đọng lại vệt nước đã khô, nhất thời khiến Ni-ki cảm thấy ấm áp
"Anh...mít ướt thật đấy !"
"Lúc này rồi mà cậu còn chọc tôi nữa à ?"
"Sao đâu, tôi thấy đáng yêu mà !"
Hắn vừa dứt lời đã cảm thấy hối hận, ngại ngùng quay mặt đi trong khi Sunoo đã đỏ lựng đến mang tai
"Nhưng mà...lần sau đừng cứ thế xông vào như vậy nữa..."
"Hả ?"
Ni-ki thở dài, nghiêm túc nhìn vào mắt Sunoo lúc này
"Nếu lúc đó gã ta kịp thời quay lại và tôi thì không kịp chạy đến cứu lấy anh, mọi chuyện sẽ thế nào đây ?"
"Thế nên đừng liều lĩnh như vậy nữa..."
"Vì tôi sợ gã đó làm gì cậu, nên tôi chẳng còn kịp quan tâm điều gì nữa..."
Hắn kinh ngạc
"Sao ?"
"Cậu đã bảo vệ tôi mà, thế nên tôi cũng muốn làm điều gì đó, ít nhất có thể bảo vệ lại cậu..."
Sunoo cúi mặt không dám đối diện hắn
Ni-ki đơ ra vài giây trước khi mỉm cười, một nụ cười hết sức dịu dàng không giống với kẻ như hắn chút nào, và lần này nó dành cho thiếu niên
"Ngốc ! Thì ra là lo lắng cho tôi à ?"
"Hờ, ai thèm...ai đó trước đấy còn chẳng muốn tôi liên quan vào việc của cậu mà !"
"Xin lỗi, là lỗi của tôi ! Đáng ra tôi không nên đối xử với anh như vậy. Tôi hối hận rồi..."
Thiếu niên không ngăn được mình tủm tỉm cười
"Tạm tha cho đấy !"
Ni-ki đưa tay vò lấy mái tóc Sunoo, cực kỳ vui vẻ
Cuối cùng hắn cũng tìm thấy được người thật sự vì hắn mà bỏ qua tất cả
,
"Kim Sunoo, đỡ tôi về đi !"
"Hở ? Sao lúc nãy cậu mạnh miệng lắm mà ??"
"Đi đi mà, đỡ tôi về đi ! Tôi mua mintchoco cho anh !"
"Vậy sau này cậu bảo vệ tôi đi ! Tôi thuê cậu !"
"Gì chứ ? Tôi lấy phí cao lắm đấy nhé ?"
"Tôi giàu mà, cậu muốn bao nhiêu hả ?"
Cả hai vừa đi vừa lải nhải, trong khi một tay Ni-ki vắt qua vai Sunoo và thiếu niên thật sự phải dìu hắn đi
Nhìn hoàng hôn dần buông xuống, nụ cười thoáng qua của hắn cũng đậu lại trên đỉnh đầu Sunoo
"Phí là một Kim Sunoo đi !"
"Nói nhảm cái gì thế ? Đầu cậu bị đánh đến khùng luôn rồi à ?"
"Có lẽ..."
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro