Chương 1
"Nơi đây là...tối quá,có ai ở đây không..?Giúp với"
Chiến,Đình Chiến,dậy đi , cậu gào to quá đấy. Ngọc Linh cất tiếng gọi.
Dần dần cậu mở mắt ra,lại khung cảnh này,vẫn là lớp học ấy,có các bạn,sách vở và bóng hình giáo viên cùng điệu bộ quen thuộc.
Xin lỗi Linh,mình ngủ quên mất,cảm ơn cậu đã gọi mình dậy.
"Không có gì,khi nãy thầy Viễn gọi cậu xuống văn phòng đấy,cậu đi đi kẻo thầy đợi." Linh nói.
"Được rồi,hết tiết này mình sẽ đi ngay".
Đi ngang hành lang đến văn phòng,nhìn thấy trời xanh,gió mát,hoa phượng thi nhau đua nở,rực rỡ vui tươi,mới đấy mà sắp đến hè rồi,thời gian trôi chẳng chờ một ai.Dọc đượng đi có rất nhiều nữ sinh nhìn cậu rồi đỏ mặt.Hiển nhiên Chiến biết điều ấy,bởi lẽ cậu có vẻ ngoài rất điển trai,làn da trắng,đôi mắt hẹp nhưng không có cảm giác nhỏ,vẻ ngoài sàng sủa,cuốn hút,phong thái tao nhã lịch sự,học lực lại hơn người.
Được thích cũng là điều bình thường thôi-cậu nghĩ.
Đến trước cửa văn phòng,cậu trông thấy bóng lưng rất đỗi quen thuộc ,dường như là được gặp mỗi ngày,người ấy là thầy Viễn-giáo viên bộ môn tiếng Anh của lớp cậu.Sẽ rất bình thường nếu đây chỉ là một cuộc nói chuyện về vấn đề học tập hay tương tự.Nhưng lúc đó,chắc chắn Chiến không nhìn nhầm,thầy Viễn đang khóc.Một mình một cõi rơi nước mắt như thể người ấy là người cô đơn nhất thế gian vậy.
"Chào em".thầy Viễn vội đưa tay lau nước mắt.
"Chào thầy ạ,thầy gọi em xuống có chuyện gì không ạ?" Chiến trả lời.
"Thầy có nhận được ý kiến của phụ huynh về vấn đề chọn nghề nghiệp sau này của em,em có định hướng gì cho tương lai chưa?" thầy hỏi.
"Không ạ,em không có ý định nối nghiệp gia đình,nếu bố em có trao đổi thêm với thầy thì thầy hãy lơ đi"
Thầy Viễn cười nhạt bảo " Được rồi,cảm ơn em vì đã bỏ ra ít thời gian đến đây"
Chiến gật đầu rồi rảo bước đi về lớp.
Tâm trạng cậu cứ có một cam giác khó hiểu và bực bội.Bản thân cậu thực ra là một cậu nhóc khá nóng tính,rất để ý những chuyện xung quanh dù là tiểu tiết.Cậu nhận ra thứ cậu để ý là khung cảnh lúc thầy Viễn khóc.Cậu nhăn mặt khó chịu.
"Cái con người đó bị làm sao vậy nhỉ?Để người khác thấy xấu hổ chết đi được.Vừa khóc xong lại cười cười nói nói với người khác dễ vậy à?Khó hiểu thật."
Bẵng đi một thời gian cũng đã là 4 năm kể từ vụ việc ấy.Giờ đây Chiến đã là sinh viên năm cuối đại học.Cậu vẫn với vẻ ngoài điển trai ấy,có điều đã cao hơn trước rất nhiều,ra dáng một quý ông lịch thiệp.Nhưng có lẽ tính cáu bẳn của cậu vẫn không thay đổi tí nào.
Có một cô gái ngã phải cậu trên phố:"Ôi,mình xin lỗi,cậu có sao không?"
Đình Chiến một tay đỡ lấy cô gái,nở nụ cười hiền nói:"Không sao ạ,lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé"
Mặt cô gái đỏ ứng,cảm ơn ríu rít,dượng như đã có cảm tình với cậu trai trước mặt.
Sau khi cô gái ấy khuất bóng,nụ cười ban nãy đã biến mất tự khi nào mà thay vào đó là gương mặt cau có của một cậu chủ chính hiệu.
"Ra đượng quên gắn mắt vào à?Hôm nay chẳng có chuyện gì tốt đẹp,bực thật."
"Chiến,Chiến,có nghe không,chờ tao với"
Tiếng kêu ấy là của Nguyên Phong,người bạn thân từ thuở cấp ba của cậu.Thiếu niên có làn da rám nắng,khoẻ khoắn,phong cách đồ thể thao năng động cùng mũ kêt đội ngược trông rất tinh nghịch.
"Làm gì mà hét to thể?Tao đang đứng đợi đây mà."
Phong cười to :"Ai mà biết đươc,tao nghe đàn anh nói thằng Chiến hay bỏ người khác đi trước lắm,chẳng nể nang ai đâu."
Chiến nhăn mặt "Im miệng."
"Tối nay xã stress tí không?Cả tuần nay làm đồ án mệt chết được."
"Cũng đươc,địa chỉ?"
"Tối tao gửi sau nhé,bây giờ có việc,phải về với "em yêu"
Chiến liếc Phong rồi xua tay bỏ đi.
Tối hôm ấy,Chiến đang có mặt trên đoạn đường đi đến quán ăn mà Phong đã hẹn.Hôm nay cậu ăn mặt giản dị,áo sơ mi,quần jeans suông,nhưng cùng với gương mặt bao người ao ước,người ngoài đã nhầm tưởng cậu là người nổi tiếng,thật không công bằng.
Dọc con đường ấy cậu phải đi ngang một công viên.Nơi ấy không nhiều thì là siêu nhiều,đảo mắt nơi đâu cũng thấy các cặp đôi yêu nhau,ân ân ái ái giữa nơi công cộng.
"Hôm nay mở mắt không đúng cách à?" Chiến thầm nghĩ.
Đến nơi cuối đường,vầng trăng sáng soi rọi khắp con đường không một ánh đèn.Bỗng cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc vest ngồi ở ghế gỗ bên đường,ngay dưới cột đèn đang tắt.Cậu chợt có cảm giác thân quen,vốn không thích lo chuyện bao đồng,nhưng chẳng hiểu sao trực giác mách bảo cậu phải đến đó xem xét tình hình.
Chạy thật nhanh sang đường,cậu bất ngờ vì mình đã nghi ngờ đúng.
"Xem ai đây này?Có phải oan gia ngõ hẹp quá không vậy?"
Trước mặt cậu là thầy Viễn-người giáo viên đã đồng hành với lớp cậu ở những năm trung học phổ thông.Nhưng giờ đây cảm giác thầy không còn như xưa nữa rồi.Gương mặt tều tuỵ,hốc mắt đen-triệu chứng của người mất ngủ nhiều ngày,dưới chân thì nia rượu chất đống chất đầy,trên tay vẫn còn cầm chai rượu đã vơi đi một nửa.Thật chẳng ra làm sao.
"Anh gì đó ơi,ở đây không ngủ được đâu ạ.Còn cả đống chai này nữa,phải dọn dẹp đó nha."
Chiến nới với giọng mỉa mai.
Chờ một lúc vẫn không nhận được hồi âm nào,cậu giận dữ nói tiếp:"Nè thầy,thầy đang ,ơ em ạ?"
Nghe được chữ "thầy" thì Viễn cũng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt vẫn những đường nét ấy,sắc sảo,thông minh nhưng thiếu sức sống,thêm vào đó là những giọt nước mắt chưa khô còn đọng lại trên gò má,như thể thầy ấy đã ngồi ở đây thút thít rất lâu.
Đình Chiến một lần nữa nhớ lại những kí ức khó quên trong quá khứ.Cậu sững người một lúc lâu mới hoàn hồn.Đôi mắt cậu loé lên.Nhìn thật lâu vào khuôn mặt tều tuỵ theo năm tháng ấy mà đau đầu.
"Chẳng phải trước đây thầy cười dễ lắm sao?Bây giờ không cười nữa ạ"
Thầy Viễn im lặng nhìn Chiến với đôi mắt lim dim ngấn lệ,nở một nụ cười nhẹ nhưng đau buồn và ẩn khúc.
Chiến như bị kích động sau đó lùi về sau.Cậu không hiểu vì sao mình lại như vậy.Nhưng cậu biết đây là một thứ cậu không muốn nhớ tới.Cậu cưới khinh:
"Là thầy giáo mà lại cho học sinh thấy bộ dạng này,thật chẳng ra thể thống gì.Nhà thầy ở đâu?Tôi đưa về,dù gì cả ngày hôm nay cũng lệch quỹ đạo rồi nên tôi làm việc tốt lần cuối vậy."
Thầy Viễn vẫn không trả lời và rồi ngã gục xuống nền đất
"Lại cái gì vậy?" Chiến đấu tranh kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro