X. Xem ảnh "Cầu Được Ước Thấy" - 2
--------------------------------------------------
[***
Thái An cung tráng lệ phi phàm, một gạch một ngói tinh điêu tế trác, khí thế hùng vĩ. Trong cung trướng rủ màn che, thềm ngọc che khít, nến đỏ thấp thoáng chiếu lên bóng ai đang nhắm mắt ngủ say.
“Vũ Nhi!!!”
Bỗng nhiên, người trên giường giật mình tỉnh dậy. Tiếng hét thất thanh bị thái giám bên ngoài nghe thấy. Chỉ trong chốc lát, nam nhân đã nghe được tiếng bước chân truyền đến, một bàn tay vén lớp rèm sa mỏng tang đến trước mặt hắn.
“Bệ hạ! Người vẫn ổn chứ ạ?” Thái giám bước vào có một khuôn mặt trẻ trung hơn nhiều so với người trong ký ức, Tiêu Nhược Cẩn nhìn y tới gần, nỗi bất an trong lòng chợt lắng lại, hắn lắc đầu.
“Không sao.”
Cẩn Tiên thở dài, rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng thấm đi mồ hôi trên trán vị chủ quân mà y nguyện trao cả mạng sống.]
Một đám nam nhân lập tức nhìn mắt đăm đăm.
Tiêu Nhược Cẩn bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trên người chỉ mặc đồ lót, áo lót mỏng manh càng hiện ra vóc người mảnh khảnh của hắn. Cổ áo mở rộng, làn da trắng ngần thấp thoáng sau lớp vải mỏng.
Tóc dài khoác trên vai như sa tanh, mi mắt bị mồ hôi thấm ướt đẹp không thể tả.
Hồ Thác Dương và Dịch Văn Quân đều nhìn đến ngây ra như phỗng. Nói thật, vẻ ngoài của Tiêu Nhược Cẩn thường ngày luôn là lạnh lùng xa cách, chẳng bao giờ thấy hắn yếu đuối mong manh đến thế.
Dáng vẻ này của hắn, đến nữ tử như các nàng cũng không nhịn được muốn che chở vỗ về. Thật sự là nam sắc hoặc nhân.
Mỹ nhân thất hồn lạc phách thật khiến người ta đau lòng. Tiêu Nhược Phong đến gần ca ca, đề phòng đám lang sói xung quanh, đồng thời nhân cơ hội gần gũi với hắn.
[“Thẩm Tĩnh Chu.” Tiêu Nhược Cẩn gọi.
“Thần xin nghe.”
“Nếu cô muốn từ bỏ Thái An cung này, ngươi có muốn cùng cô rời khỏi đây không?”
“Bệ hạ! Người..!” Thẩm Tĩnh Chu kinh ngạc, động tác trên tay vô ý thức dừng lại, trong điện lập tức rơi vào khoảng lặng vô tận. Nhưng sự yên tĩnh này chỉ kéo dài không đến một giây.
*BỊCH!!*
“Thẩm Tĩnh Chu ta thề, đời này chỉ trung thành với mình Tiêu Nhược Cẩn. Hắn sống thì ta sống, hắn chết, thì ta chết!” Cẩn Tiên quỳ gối dưới đất, thềm ngọc trơn nhẵn dưới đầu gối làm y biết nơi này là đâu.
Từ bỏ Thái An cung, chẳng khác nào từ bỏ quyền lực địa vị, từ bỏ ngôi cửu ngũ chí tôn trên vạn người. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn sống lại đời này, không phải để trị vì Bắc Li, không phải để tranh giành đấu đá, không phải để nhìn mặt người đệ đệ từng năm lần bảy lượt phản bội hắn, cũng không phải để yêu thương đứa trẻ hắn từng hết mực cưng chiều. Mà chỉ để cứu một người, chỉ để đưa người ấy rời khỏi tường cung Thiên Khải, rời khỏi tinh phong huyết vũ trong chốn thị phi này.]
Thẩm Tĩnh Chu ho nhẹ một tiếng, lén liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn, lại thấy hắn mỉm cười gật đầu với mình thì lúng ta lúng túng cười hành lễ một cái. Lễ nghi này đúng là trông chẳng ra sao.
Thái An đế quan sát nãy giờ đột nhiên ngẫm ra một điều. Chẳng lẽ đám nam nhân thúi kia đang mơ ước con lão/ cháu lão hay sao?!
Nhưng đám Diệp Đỉnh Chi lúc này lại thật sự cảm thấy mặt nóng rát. Dù có ngu dốt đến mấy cũng phải hiểu, Thái An Cung là nơi tập hợp quyền lực tối cao trong thiên hạ, vậy mà Tiêu Nhược Cẩn nói bỏ là bỏ, sao không khiến bọn họ xấu hổ cho được.
Minh Đức đế ngồi bên kia giờ cũng có chút lúng ta lúng túng. Tiêu Nguyệt Ly đã tỉnh từ lâu thấy vậy vỗ vai ông một cái rồi mới đến cạnh Tiêu Nhược Cẩn. Lúc đi ngang qua Tiêu Nhược Phong còn không quên liếc xéo hắn một cái sắc lẹm, khiến Cảnh Ngọc Vương phải bất đắc dĩ bật cười. Tựa như lúc còn nhỏ mà thương yêu xoa đầu đệ đệ.
Tiêu Nguyệt Ly đầu tiên là hưởng thụ sự dịu dàng của ca ca, sau đó mới gật đầu chào hỏi Tiêu Vũ Tiêu Sùng.
“Cha ngươi?” Ly Luân hỏi nhỏ. Thấy tiểu Phượng Hoàng gật đầu mới như suy tư gì.
[Hốc mắt hắn hơi đỏ, nghẹn ngào nói với Thẩm Tĩnh Chu.
“Ta tin ngươi, đứng lên đi. Tĩnh Chu, ngươi nói với Nguyệt Ly, bảo đệ ấy vào cung gặp ta.”
“Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.”
Thẩm Tĩnh Chu đứng dậy, trên môi nở một nụ cười có phần nhẹ nhõm lại có phần mong đợi.
Sau khi y rời đi, Tiêu Nhược Cẩn khẽ nhắm mắt, trong đầu đều hình bóng của người kia.
Năm xưa hắn túng thiếu, mẫu phi mất sớm, lại không có nhà ngoại chống lưng, thế đơn lực bạc nuôi nấng Nhược Phong lớn lên. Có một lần Tiêu Nhược Phong bị ốm, Tiêu Nhược Cẩn đi tìm thái y lại không may bị lạc đường. Hắn không biết tại sao đứng trước một nơi xa lạ, bốn phía đổ nát hoang tàn, chỉ có một hành cung nhỏ đứng sừng sững giữa trời tuyết rét mướt. Tiêu Nhược Cẩn cứ đi cứ đi, cho đến khi gặp được người kia.
Màu áo đỏ như hoa mận nở rộ trên nền tuyết trắng xóa, như ngọn lửa chập chờn trong đêm tối soi đường dẫn lối cho hắn, kéo hắn ra khỏi sự nôn nóng trong tâm trí. Người kia nhìn thấy hắn, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn. Y ôm hắn vào lòng, hỏi hắn là ai.
“Ta tên Tiêu Nhược Cẩn, tam hoàng tử của Bắc Li.” Như bị mê hoặc, Tiêu Nhược Cẩn thốt ra.
Thiếu niên ồ lên một tiếng sửng sốt hồi lâu. Y nhìn hắn rất lâu, chỉ nói.
“Nếu hắn có thể như ngươi thì thật tốt biết bao.” Y rất buồn, soa đầu hắn đưa hắn ra khỏi nơi ấy rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tiêu Nhược Cẩn chỉ kịp nhìn thấy tấm bảng trên cổng cung có ghi: Xích Vương Phủ.]
“Tên nhóc chết tiệt! Ngươi đã mất đi một nửa bản nguyên, ngươi có biết ngươi sử dụng pháp tướng Quy Ly thì sẽ có hậu quả gì không?!” Hoè Yêu không nhịn được nữa, một cái tát đập lên sau gáy Tiêu Vũ, giận dữ hét.
Tính tình Tiêu Vũ vốn bướng bỉnh cố chấp, bị Ly Luân chất vấn liền lập tức không phục mà phản bác.
“Vậy còn ngươi?! Bản nguyên của ta quý giá, chẳng lẽ bản nguyên của ngươi thì không?! Năm đó ngươi lấy bản nguyên cứu ta có từng nghĩ đến chính mình sẽ ra sao chưa?”
Năm đó sau khi trúng phải Bất Tẫn Mộc, Ly Luân đã từng đến nơi cực nóng của Đại Hoang tìm kiếm giải pháp. Lúc đó hắn bị trọng thương, chân thân bị lửa đốt bỏng rát, nhưng nhìn thấy quả trứng vỡ vụn nằm sâu dưới lòng dung nham, dù biết Bất Tẫn Mộc là khắc tinh, nhưng trứng Phượng Hoàng lại vì bị người ta lấy đi pháp khí bản mệnh mà có nguy cơ chết non, nên vẫn không chút do dự dùng bản nguyên phải mất cả vạn năm mới thành hình cứu y. Đối với chúng yêu hắn luôn đối xử bình đẳng. Nếu không có hắn, dù Tiêu Vũ có là thần thú thì cũng sẽ chết yểu trước khi Triệu Viễn Châu đến.
Y thân cận với Hoè Yêu, trừ nguyên nhân này ra, còn vì hắn đáng được yêu thích. Y không thích mỗi lần Hoè Yêu đến Tập Yêu Ty đều phải nhận được ánh mắt đề phòng từ những người khác. Tuy bọn họ thân thiết với y như ruột thịt, nhưng Hoè Yêu đối với y lại chẳng khác nào phụ mẫu.
Năm ấy y quyết định rời đi, là vì Hoè Yêu đã có Thừa Hoàng che chở, lại thêm chỗ dựa là hai vị đại nhân Băng Di, Ứng Long không biết làm sao lại chạy tới tương lai kia. Anh Chiêu gia gia cũng nguyện ý thiên vị hắn, ngay cả tiểu yêu xung quanh cũng càng thân cận hắn hơn là Triệu Viễn Châu.
Chu Yếm lưu luyến nhân gian phồn hoa, nhưng Triệu Viễn Châu lại chưa một lần nghĩ đến Đại Hoang cũng có thể như thế. Y ít khi quay về Đại Hoang, làm sao biết không có y, Hoè Yêu vốn chỉ có một mình kia được những yêu tộc khác yêu quý cỡ nào?
Hoè Yêu vốn xinh đẹp, đối đãi với chúng yêu Đại Hoang lại luôn thiên vị, được yêu quý không phải hiển nhiên hay sao?
Tiêu Vũ thấy rõ ràng, khi Ly Luân và Chu Yếm như hình với bóng hắn từ đầu tới cuối chỉ có y. Nhưng khi Ly Luân hoàn toàn thất vọng, quyết định yên phận trong một góc Đại Hoang, thì Thừa Hoàng lại phát hiện ra hắn, nâng hắn trong lòng như của quý. Khiến hắn buông bỏ một người sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì hắn, khiến cây hoè đã lụi bại tỏa sáng rực rỡ ở nơi dao thủy khô cằn, cành khô lá úa lại mọc rễ nảy mầm một lần nữa.
Nếu Chu Yếm là vực thẳm không thấy tia sáng.
Thì Thừa Hoàng là tân sinh của Ly Luân.
Mà sự xuất hiện của Băng Di và Ứng Long lại là sự bảo bọc che chở mà hắn chỉ từng có được từ Anh Chiêu.
Ly Luân có thể thản nhiên đối mặt với ác ý chỉ trích, nhưng lại khó mà bình tĩnh đón nhận ý tốt từ người khác. Hắn biết tiểu Phượng Hoàng cũng chỉ có ý tốt. Chỉ là chuyện này nói ra ở nơi đông người, khó tránh khỏi sẽ lại ầm ĩ một phen.
Quả nhiên, người đầu tiên phản ứng lại chính là Thừa Hoàng.
“Vậy bản nguyên của ngươi biến mất chính là vì cứu Tiểu Vũ?” Lần này đến lượt Ly Luân chột dạ. Chỉ là những ngày qua hắn đã bị lão yêu quái này chiều hư, kiêu ngạo mà ừ một tiếng không hề sợ hãi.
Yêu đã bị mình dạy hư, Thừa Hoàng có thể làm sao bây giờ? Sủng thôi. Huống hồ y đã từng này tuổi, lại động lòng với cây non như Ly Luân, chiều chuộng là nên.
Y bất đắc dĩ xoa đầu hắn, khẽ nói.
“Ngươi thật là, A Ly thật không biết chăm sóc bản thân. Ngươi như vậy ta làm sao yên tâm.” Hai câu, lại kể hết sự quyến luyến cưng chiều mà y dành cho Hoè Yêu.
Ly Luân ngạo kiều hừ một tiếng, nghiễm nhiên mà nói.
“Không phải còn có ngươi à? Lão yêu quái, ngươi đã hứa sẽ không bỏ lại ta một mình. Hay là ngươi định thất hứa?” Lời tuy như thế, nhưng người nói lại đỏ mắt, vành mắt ươn ướt, dường như chỉ cần một câu của đối phương là nước mắt sẽ rơi xuống.
“Không thất hứa. A Ly, chỉ cần ngươi muốn, dù là bao lâu ta cũng đợi.” Thừa Hoàng vừa mừng vừa lo, mừng vì tiểu hoè yêu đồng ý để y ở cạnh chăm sóc, lại lo vì cảm xúc kích động của đối phương.
Hoè Yêu yếu ớt, nếu không phải có Băng Di và Ứng Long hợp lực giữ cho tâm mạch của hắn không bị ăn mòn, thì e là Ly Luân cũng không thể sống đến hiện tại.
Cảm xúc dao động quá lớn là tối kỵ.
Mà Tập Yêu Ty quen biết Ly Luân đã lâu, chỉ từng thấy hắn âm u cố chấp, nào được thấy dáng vẻ này của hắn? Nói thật, thật sự có chút đáng yêu.
Văn Tiêu vẻ mặt muốn hút Ly thể hiện đặc biệt rõ ràng. Nhưng việc Tiêu Vũ nói ban nãy cũng không thể bỏ qua.
Là Ly Luân cứu tiểu Phượng Hoàng. Còn vì thế mà mất đi bản nguyên quý giá nhất đối với yêu quái.
Triệu Viễn Châu không chịu nổi lượng tin tức quá lớn, không ngừng lùi ra sau, cho đến khi ngã ngồi xuống ghế mới sực tỉnh.
A Ly dùng bản nguyên cứu tiểu Phượng Hoàng, nhưng tại sao khi y tới nơi lại không hề phát hiện ra? Bản nguyên của thụ yêu, lại còn là bản nguyên của hoè yêu, đáng ra phải rất dễ nhận biết mới đúng.
Ngày Hoè Yêu hoá hình, Hoè Giang Cốc hoa nở trắng xoá, hương thơm lan tỏa khắp đất trời Đại Hoang cằn cỗi, nơi mà một đám mây cũng có thể trôi đến hai trăm năm.
Là vì y đã vô tình quên mất, hay là mùi cháy khét và sức nóng của dung nham đã khiến mùi hoa hoè y từng rất quen thuộc bị che lấp. Hay là Bất Tẫn Mộc đã khiến mọi thứ cháy rụi?
Lúc ấy cây hoè bị trọng thương, còn bị ngọn lửa mà hắn sợ nhất không ngừng đốt cháy chân thân. Nếu hắn lại dùng bản nguyên, Triệu Viễn Châu không dám nghĩ thêm, chỉ cảm thấy một lòng như bị ngâm trong nước đá, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Y run giọng chất vấn.
“Khi đó ngươi, tại sao ngươi không nói với ta? Nếu ngươi nói với ta-”
“Nếu ta nói với ngươi, thì ngươi sẽ không cùng Bạch Trạch thần nữ nhốt ta lại tám năm?! Hay là ngươi sẽ tha cho ta? Triệu Viễn Châu, đừng ảo tưởng nữa. Cho dù ta có nói với ngươi thì cũng chẳng có gì thay đổi. Tám năm gặp lại, ngươi lần lượt thương ta, phá hủy phân thân của ta hết lần này đến lần khác. Ngươi tưởng ngươi chết rồi là có thể xóa bỏ tất thảy? Mơ đi!”
Ly Luân lạnh giọng ngắt ngang lời y, nhớ đến nỗi đau bị lửa thiêu rụi chân thân mà ngón tay co quắp, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng. Hàng mi dài run rẩy, đến cánh môi vốn đỏ tươi cũng nhạt màu đi trông thấy. Hắn hít sâu một hơi, cố nén không phát ra tiếng rên rỉ vì đau đớn.
Ba vạn bốn ngàn năm thật sự quá dài. Dài đến nỗi hắn muốn quên cũng là chuyện quá khó khăn.
“Triệu Viễn Châu! Ngươi im miệng!” Thừa Hoàng thấy vậy quát một tiếng, trừng mắt Đại Yêu thần sắc sụp đổ. Nhưng y không có thời gian đôi co với con vượn kia, mà là kéo tay áo Ly Luân lên, nắm chặt miếng vảy rồng được gắn vào sợi dây mây màu đỏ. Dây này không phải dây mây bình thường, đó là sợi xích khoá hồn, chuyên khóa ba hồn bảy phách của yêu quái, ngăn không cho linh hồn thoát ra khỏi cơ thể.
Tiêu Vũ thấy hắn vẫn còn đeo nó liền nhẹ nhàng thở ra. Có thứ này, cho dù ngày nào đó Hoè Yêu thật sự gặp bất chắc, y cũng có thể cứu giúp một hai.
Văn Tiêu nhìn Hoè Yêu sắc mặt không tốt, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Bản tính của một người không thể thay đổi chỉ sau vài năm ngắn ngủi, cho dù nàng cũng không hiểu rõ hắn. Nhưng nếu biểu hiện ngày hôm nay mới là Ly Luân, vậy tại sao tính cách lúc trước của hắn lại khác đến thế?
Nàng nhìn Triệu Viễn Châu ngơ ngẩn rơi lệ, lại nhìn Ly Luân nhẫn nhịn chịu đựng, trong lòng lại càng thắc mắc, là chuyện năm ấy và tám năm bị cầm tù ở Hoè Giang Cốc khiến hắn trở nên cố chấp, hay là Đại Yêu thực sự đã làm sai?
Lúc này Tiêu Nhược Cẩn cẩn thận đặt tiểu Tiêu Vũ vào tay Tiêu Nguyệt Ly, sải bước tới cạnh đám người Ly Luân, Thừa Hoàng và Tiêu Vũ.
Là phụ thân, cho dù không phải phụ thân của đứa nhỏ này ở một thế giới khác, nhưng hắn vẫn biết ơn Hoè Yêu vì đã cứu nhi tử của hắn. Huống hồ chỉ cần người nào không điếc thì sẽ nghe ra, bản nguyên là thứ cực kỳ quý giá với yêu quái. Nhờ có Ly Luân lấy bản nguyên cứu tiểu Phượng Hoàng, mới có con hắn Tiêu Vũ. Mới có cơ hội để hắn trùng sinh sửa chữa sai lầm.
Hắn thật sự biết ơn Hoè Yêu.
Đối với Tiêu Nhược Cẩn, Hoè Yêu chính là ân nhân.
Ân nhân xảy ra chuyện, hắn đương nhiên phải quan tâm.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro