(Đếm ngược thời gian sống sót) xem ảnh thể 1
Thời gian:Khi Triệu Bạch Ngư bị ép thay thế Triệu Ngọc Tranh.
_______________________________
Triệu Bá Ung chợt vỗ bàn trách cứ:"Đừng giống mẫu thân ngươi chanh chua cay nghiệt!"
Bỗng nhiên sấm chớp đánh ngang sáng trời, cả không gian sáng rực lên. Không khí đang căng thẳng bỗng một cái gia đinh vội vã chạy vào:"Lão gia có chuyện rồi."
Triệu Bá Ung bực bội quay qua:"Chuyện gì?!"
"Lão gia, bầu trời xuất hiện dị tượng."
"Dị tượng?"Triệu Bá Ung nghi hoặc, liếc Triệu Bạch Ngư một cái phất áo đi ra ngoài.
Triệu Bạch Ngư hiện tại không còn sức sống, lơ đãng đi ra ngoài.
Tạ Thị nhìn hắn cũng đi ra, dù sao thì hôm nay Triệu Bạch Ngư không chấp nhận vẫn phải chấp nhận.
Bên ngoài tất cả xôn xao chỉ chỉ, bầu trời xuất hiện một vòng tròn như cái hồ bên trong không có gì.
Triệu Bá Ung những cảnh tượng này cau mày, nói với Triệu Trường Phong:"Tiến cung."
[ Trần Tiên Sinh dính líu đến án lộ đề, ông ấy là đồng quan chấm thi.]
Trần Sư Đạo đang uống trà bỗng khựng lại, Trần Phương Nhung trước ông ấy đứng dậy đập bàn.
"Kẻ nào nói hưu nói vượn ta lập tức giết hắn."
"Con ngồi xuống trước đi, Chuyện chưa xảy ra, chưa biết ra sao mà cứ sồn sồn."
"Lộ đề?" Triệu Bá Ung vừa dừng xe ngựa ở cổng cung liền dừng bước. Suy nghĩ một chút mới đi vào.
["Ai dám cản ngựa ngoài đường thế?! Có biết lang quân nhà ta là ai không? Nếu gây ra chuyện không may, lột da cả nhà ngươi ra cũng trả không đủ đó!"
"Ngũ lang, là ta."
"Là Trần sư huynh sao? Ta còn chưa chúc mừng sư huynh đỗ cao trung, đề tên bảng vàng nhỉ!"
"Sao sư huynh trông tiều tụy thế?"
"Ngũ lang, bây giờ ta không có cách nào nữa rồi, chỉ có thể đi cầu ngươi cứu lấy cha ta thôi."
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Trần Phương Nhung kể rõ chuyện làm sao cha mình lại bị dính vào án gian lận thi cử, sau đó hấp tấp đảm bảo cha vô cùng chính trực liêm khiết, nhất định sẽ không thu tiền hối lộ, xin Triệu Ngọc Tranh cầu một lời giúp đỡ ở trước mặt Triệu tế chấp, Thái tử và Tần vương.
"Gian lận thi cử là án lớn, đến cả cha ta cũng bị gạt ra ngoài, mấy người Thái tử và Tần vương cũng không có quyền can dự... Như vậy đi, ta sẽ nói với cha và bọn họ một câu, nhưng không bảo đảm nhất định có thể cứu Trần thị lang đâu."
"Đa tạ."
"Trời không còn sớm nữa, ta về phủ trước, huynh phải bảo trọng nhé. Đúng rồi, mong rằng sau này sư huynh hãy gọi ta là Tứ lang."
"Ngũ lang, Trần tiên sinh bị bắt vào Đại lý tự rồi!"
"Thầy à? Có chuyện gì vậy?"
"Trần tiên sinh dính líu đến án lộ đề, ông ấy là đồng quan chấm thi, cũng là một trong những chủ mưu!"
"Triệu Bạch Ngư?"
"Trần Phương Nhung đâu rồi?"
"Đại lang nói không thể cho ngươi vào phủ."
"Chờ đến lúc ân sư có thể thoát khỏi nhà lao, ta sẽ tặng luôn cho hắn một tấm bảng 'Triệu Bạch Ngư và chó không được vào phủ'."
"Trần Phương Nhung!"
"Ngươi vì chuyện của cha ta nên mới đến Trần phủ ngay trong đêm sao?"
"Nói nhảm!"
"Huynh biết được bao nhiêu chuyện?"
"Ta còn chưa nhậm chức, không có nhân mạch, cũng không có nổi một đường dây tin tức, hơn nữa tình ngay lý gian, nói không chừng đến công danh cũng đều bị tước đoạt rồi."
"Lộ đề có liên quan đến thầy hay không?"
"Ngươi nghi ngờ cha ta ư?"
"Huynh cũng đã nói tình ngay lý gian còn gì, bây giờ thầy là đồng quan khảo thí, cũng là một trong những người ra đề, với lý lịch của thầy, rất có thể phần lớn đề thi đều là do một mình thầy ra, ngoại trừ ông ấy thì cũng chỉ có quan chủ khảo có thể biết trước đề thi. Hiện giờ thầy ngay thẳng vẫn bị nghi ngờ, cứ cho rằng ông không làm lộ đề nhưng cũng mang hiềm nghi lớn nhất! Thầy không lộ đề, không nhận hối lộ, nhưng không đảm bảo trong phủ không có người ham tiền bán lương tâm."
"Ngươi nghi ngờ có người trộm đề của cha ta đem ra ngoài bán?"
"Trừ phi quan chủ khảo là người tiết lộ đề, bằng không chỉ có khả năng này."
"Trước tiên triệu tập người trong phủ lại, vặn hỏi từng người. Bên nhà lao Đại lý tự có người ta quen biết, ta có thể nhờ hắn giúp săn sóc ân sư, sẵn tiện dò la tin tức. Bây giờ huynh không cần gấp, chớ có lún sâu vào chuyện này, trước tiên phải tránh khỏi hiềm nghi. Ta xem thứ hạng của huynh rồi, cũng may không phải nhất giáp*, tuy nhiên cũng đủ gai mắt rồi, cẩn thận kẻo bị đưa đi làm văn."]
Nhìn bộ dạng thảm hại của Trần Phương Nhung, Trần Sư Đạo tức đến nghiến răng vung tay đập thẳng vào đầu hắn:"Cái thằng nghiệt tử này, có cần thảm hại như vậy không, còn đi lạy lục van xin người ta."nhìn thái độ là biết người ta muốn gạt ra rồi, thằng nhóc này còn chưa nhận thức được hả.
"Cha, sao người đánh con."Trần Phương Nhung che đầu:" Chí ích ngũ lang còn nguyện ý giúp đỡ mà."
Hắn lại nhận thêm một cái đấm của Trần Sư Đạo.
Triêu Bá Ung nhìn cảnh tượng trên bầu trời hướng Nguyên Thú đế nói ra suy nghĩ:"Hoàng thượng, sự việc trên kia dường như chưa xảy ra. Thần suy đoán tấm gương này hẳn là cho chúng ta thấy chuyện tương lai."
Nguyên Thú đế gật đầu híp mắt nhìn màn nước, lộ đề sao? Lại là chuyện tốt của đứa nghịch tử nào.
Có vài người có giao tình với Trần Sư Đạo đều cảm thấy không thể tin, có người lại đàm luận không hay.
Triệu Bạch Ngư sửng sốt sờ môi, ân sư làm sao có thể làm ra chuyện Ngư vậy. Nhất định đằng sau có người giật dây.
Còn Tạ thị từ lúc thấy Triệu Ngọc Tranh đã lo lắng,chăm chú nhìn.
"Sao ta thấy Triệu Ngọc Tranh này có chút giả tạo, Trần tiên sinh không phải từng là thầy của hắn sao. Vừa nghe người gặp chuyện liền đổi xưng hô." Một người qua đường A.
Người qua đường B phản bác:"Ngươi nói vậy cũng không đúng, Triệu Ngũ lang làm vậy là có nguyên do."
"Nguyên do gì ngươi nói thử xem." Người qua đường A hỏi.
Người qua đường B:"Trần tiên sinh là gian lận thi cử a. Ai biết là bị oan hay không, giúp rồi lại bị liên lụy thì sao. "
Người qua đường A hừ lạnh:"Ta thấy là loại cá mắt trắng."
Mọi người đều suy đoán nội tình phía sau, thì trong màn nước Triệu Bạch Ngư đã xông thẳng vào phủ. Còn nói một câu làm nhưng người khác không kịp phản ứng.
"Hahaha, Triệu Bạch Ngư này đúng là thú vị a, ai đời nào đem mình chung hàng với chó."
Nhìn tới Triệu Bạch Ngư, Triệu Bá Ung vô thức nhíu mày. Tên nghiệt tử này lại tính làm gì đây.
Nhìn Triệu Bạch Ngư nghĩ mọi cách cứu Trần Sư Đạo, Trần Phương Nhung có chút cảm động. Hắn từ khi thấy chính mình bộ dạng hèn mọn đi cầu xin lại bị tránh né, bỗng cảm thấy hụt hẫng, bình thường Triệu Ngọc Tranh đều gọi cha hắn là ân sư. Chuyện vừa xảy ra liền đổi xưng hô.
Mà Triệu Bạch Ngư bị hắn khinh thường lại không ngại khó nhọc vượt rào đi giúp đỡ, hành động thiết thực, không chút giả tạo. Thật sự làm Trần Phương Nhung cảm động muốn khóc.
Triệu Ngọc Khanh khoanh tay hừ lạnh:"Làm bộ làm tịch, cũng chẳng làm được gì."
[“Thần Triệu Bạch Ngư tham kiến bệ hạ.”
Nguyên Thú đế hỏi: “Thiên địa quân thân sư, vậy mà ngươi lại muốn cáo trạng ân sư của mình sao?”
Triệu Bạch Ngư: “Trời đất chứng giám, quân ở trước sư, ta cáo trạng ân sư là vì lương tâm thúc giục, cũng là hành động của trung quân. Vi thần cáo trạng ân sư Trần Sư Đạo chấp mà không hóa*, không biết vu vi, làm quan đã bốn mươi năm mà vẫn sống dựa vào bổng lộc triều đình, gia cảnh quá nghèo không dư thừa đồng nào, đến cả người làm hầu hạ nhiều năm xuất giá cũng không lấy ra được món gì ra làm quà ban thưởng. Nhà khó khăn, đến khi người môi giới đều biết trong phủ Lễ bộ Thị lang Trần Sư Đạo không có gì béo bở để vơ vét thì đùn đẩy ba lần bốn lượt không ai dám tới làm, không còn cách nào khác phải mua lại tay cờ bạc tự bán thân mình với cái giá rẻ mạt. Tay cờ bạc vào phủ vẫn nghiện ngập không thay đổi, Trần phủ lớn đến thế cũng không đút nổi cho hắn no, vậy nên hắn nhận tiền cấu kết với kẻ gian, cho bà ta lẻn vào phủ, dẫn thẳng đến thư phòng của Trần thị lang, để bà ta đánh cắp đề thi mới nhất, làm hỏng đại điển tuyển tài!”
“Cho nên vi thần cáo trạng Trần Sư Đạo trị dưới không nghiêm, cay nghiệt thiếu tình cảm! Nếu như Trần Sư Đạo không quá rộng lượng với người hầu, thì làm sao bọn họ có thể mất đi lòng kính sợ, chỉ vì mấy chục lượng bạc trắng mà bán đứng gia chủ? Nếu chẳng phải Trần Sư Đạo quá coi trong lề thói cũ, ngày lễ ngày tết không thạo thu lễ, hằng năm bên dưới đưa băng đưa than tới đều một mực từ chối, làm sao lại không có tiền khen thưởng cho người làm? Bình thường ít ban ân huệ, vậy nên gian tặc trong nhà mới có thể bị người ngoài mua chuộc! Từ đó dẫn đến tai họa lộ đề! Giặc trong nhà Trần Sư Đạo gây sự, học sinh thiên hạ phải chịu liên lụy hay sao! Trên thật tình cáo lỗi với sự tin tưởng của bệ hạ, dưới thật tình cáo lỗi với lê dân bách tính, cử tử trong thiên hạ, nhưng vi thần muốn không phụ lòng trời đất chứng giám, không phụ lòng bệ hạ, cho nên cáo trạng ân sư, đại nghĩa diệt thân!”
Càn rỡ!” Nguyên Thú đế tức giận: “Ngươi tố cáo Trần Sư Đạo là giả, thật ra muốn cáo trẫm không phân biệt được trắng đen sao?”
Triệu Bạch Ngư: “Vi thần không dám, vốn dĩ ý của vi thần đúng là cáo trạng ân sư Trần Sư Đạo. Đại điển tuyển tài, khoa thi cuối năm, chuyện liên quan đến nền tảng dựng nước, chỉ vì một việc nhỏ mà gây họa cho cả thiên hạ giống như ngàn dặm đê bị phá bởi một ổ kiến. Lòng thần buộc với triều đình, phát hiện “ổ kiến” nghèo khó của Trần Sư Đạo, tất nhiên trước hết phải nói cho triều đình, nói cho bệ hạ biết!”
“Vậy trẫm phải khen thưởng cho ngươi nhỉ?”
Triệu Bạch Ngư: “Bệ hạ là nhân quân thánh minh thiên cổ, nhìn rõ mọi việc, yêu dân như con, vì bệ hạ phân ưu chính là bổn phận của thần, không phải là để được khen thưởng.”
Thái tử!”
“Có nhi thần!”
“Người ta nói kẻ tư thông với Trần Sư Đạo là Lưu thị, nói người bị Trần Sư Đạo lợi dụng, kẻ cùng làm lộ đề với ông ấy cũng là Lưu thị, lời khai trước sau không giống nhau, cũng bước ra từ Đông cung, chẳng lẽ là ngươi bày mưu lập kế để bà ta bêu xấu nguyên lão ba triều sao?”
“Oan cho nhi thần!”
“Bệ hạ, Lưu thị là do thần thẩm vấn, chính xác là vì áy náy nên đã tự nguyện viết thư tự vẫn, không phải là do Thái tử ép cung.”
“Ngươi nói Lưu thị bêu xấu Trần Sư Đạo, có chứng cứ không?”
“Ngày Lưu thị trộm đề, thần đã bắt gặp thẻ ngà bị rơi, chỉ cần điều tra ghi chép xuất cung ngày đó là được. Người làm bị Lưu thị mua chuộc nên giao ra cũng đã giao rồi, thỉnh bệ hạ cho phép để Lưu thị và người làm đối chất.”
Lúc này Hoắc Kinh Đường mới chắp tay trả lời: “Vậy thần sẽ đi bắt người!"]
Trong thoáng chốc im phỗng như tờ.
Ngự tiền tố cáo ân sư, từ xưa đến nay đây là người đầu tiên!
Có người hồi thần lại trước kêu lên:"A, hắn đây là đi tố cáo thầy của mình sao."
Hắn liền bị một cái khác đập đầu:"Ngươi bị ngốc rồi, nhìn là biết hắn giả bộ để minh oan cho Trần Tiên Sinh."
Ai cũng không ngờ Triệu Bạch Ngư lại may mắn như vậy, còn nhặt được thẻ ngà? Đây chắc chắn là cố tình đi.
Trần Sư Đạo càng là không khép được khóe miệng:"Haha, nhìn xem nhìn xem. Đây là học trò của ta a, có tình có nghĩa, lại thông minh khôn khéo. Tìm hết cái kinh thành này cũng không có ai được như nó."
Trần Phương Nhung vì tự chứng kiến ' bạch nguyệt quang' vô tình vô nghĩa thì giờ đây nhìn Triệu Bạch Ngư hai mắt đều là suốt chảy ròng.
Thái tử đập bàn:"Cái tên Triệu Bạch Ngư này lời lẽ nào cũ chỉa mũi bạn về phía Đông cung, là đang cố tình chống đối cô sao."
Triệu Bá Ung cũng không ngờ Triệu Bạch Ngư to gan như vậy, dám minh oan tới trước mặt hoàng thượng, còn dùng cả cách này.
Tạ Thị càng thêm ngạc nhiên,, không nghĩ Triệu Bạch Ngư lại trượng nghĩa gan dạ như vậy. Nếu hắn không phải là con của Xương Bình công chúa thì nàng sẽ hết mực thương yêu, nhưng đáng tiếc....
Triệu Ngọc Khanh có chút ngươig mộ lại dập tắt, nếu Triệu Bạch Ngư không phải là con trai của người đàn bà hại mẹ hắn, hắn sẽ lập tức chạy đi kết bạn với y, nhưng sự thật lại khác. Người mẹ độc ác như Xương Bình sao lại có thể sinh ra được một Triệu Bạch Ngư như vậy.
Có lẽ lúc này những người không mấy vui vẻ là gia đình Triệu gia cùng thái tử.
Khang Vương nhìn màn trời cảm thán:"Đây là cháu ngoại kia của ta sao. Đây là lần đầu ta thấy mặt nó đi, không ngờ lại sống có nghĩa như vậy."
"Ùm." Hoắc Kinh Đường nhàn nhạt đáp lại một chữ.
Khang Vương lập tức muốn đập cho cái miệng Hoắc Kinh Đường lòi ra, thằng nhóc này có biết nói chuyện không vậy.
Còn Hoắc Kinh Đường chỉ lặng lẽ nhìn thân ảnh trên màn nước, nhẹ nhoẻn miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro