3
Làn đạn trên màn hình vẫn không ngừng bắn ra từng câu chọc ghẹo, thậm chí còn có người ném đủ loại từ ngữ khó lường khiến bầu không khí trong không gian trở nên kỳ lạ.
Mười vị phong chủ chỉ có thể trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt, một Lạc Băng Hà đang bám chặt lấy Thẩm Thanh Thu như một con bạch tuộc, còn Thẩm Thanh Thu, rõ ràng ngoài miệng mắng mỏ nhưng tay vẫn thuận theo mà xoa đầu y, biểu hiện này thật sự khiến bọn họ nhìn không nổi nữa.
Liễu Thanh Ca sát khí ngút trời, thanh kiếm trong tay khẽ rung động, hận không thể ngay lập tức bổ đôi cái tên tiểu súc sinh kia ra. Nhưng lời của đám người tương lai khiến hắn nhất thời kiềm chế lại.
【 Sâm Thương: "Nhưng mà, ta thấy đau lòng cho Tiên Sư a, lúc đó hắn nhất định chịu không ít ủy khuất. Dù sao tình cảm khó nói, ai lại muốn nhúng chàm đồ đệ của mình, không biết khi đưa ra quyết định y đã đau lòng như thế nào?"】
(Ối mẹ ơi, thật sự quá đau lòng mà!)
(Có ai muốn ôm Tiên Sư vào lòng an ủi không, ta thấy hắn đáng thương quá trời quá đất!)
(Huhu...)
(Đợi đã… nhúng chàm đồ đệ? Chuyện này sao nghe sai sai…?)
ẦM!!!
Nhạc Thanh Nguyên bị câu nói này làm sặc nước trà, mặt đanh lại nhìn về phía màn hình.
"Cái gì mà nhúng chàm đồ đệ? Thẩm sư đệ sao có thể làm chuyện như vậy?"
Mọi người nhất thời ngây ra. Lẽ nào... có cái gì đó mà bọn họ chưa biết?
Tề Thanh Thê cười khan, ho nhẹ một tiếng: "Hình như là chuyện sau này, chúng ta đừng vội kết luận..."
Nhưng chưa kịp để mọi người tiếp thu, màn hình lại nhảy ra một tấm hình mới.
...
【Sâm Thương: "Đây là khoảnh khắc khó quên giữa hai người, khi Thẩm Tiên Sư cuối cùng cũng quyết định tỏ rõ lòng mình, chủ động dụ hoặc đồ đệ."】
Hình ảnh xuất hiện.
Chỉ thấy trong bức tranh, Thẩm Thanh Thu ngồi trên người Lạc Băng Hà, áo ngoài của người kia khẽ buông lỏng, ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ bừng như vừa trải qua một trận kịch liệt nào đó. Còn Lạc Băng Hà, hai tay vòng chặt eo hắn, đôi mắt tràn đầy ý tình ý...
Toàn trường: "..."
...
"!!!!"
"Cái quái gì vậy???"
Lạc Băng Hà nhìn bức tranh mà mặt đỏ lên tận mang tai, tim đập thình thịch. Y cảm thấy chính mình vừa bị đánh một cú chí mạng, cả người như bị rót vào một dòng nhiệt khí, không biết nên phản ứng thế nào.
Nhìn lại sư tôn...
Y liếc sang, vừa lúc thấy Thẩm Thanh Thu trợn tròn mắt, trên tay còn cầm chiếc quạt run run. Hắn há hốc miệng, sau đó… nhanh như chớp giật lấy màn hình, định đập vỡ nó ngay lập tức!
" Tắt! Tắt ngay cho ta!!! Ai chụp lại cái thứ này hả? Mẹ nó, ta còn chưa từng làm chuyện như vậy!!!"
Nhạc Thanh Nguyên suýt phun máu. "Sư đệ! Trọng điểm không phải là ảnh chụp, mà là tại sao đệ lại làm chuyện này?!"
Liễu Thanh Ca nắm chặt kiếm: "Thẩm sư đệ... ngươi thật sự..."
"Cái gì mà thật sự!!! Ta chưa làm cái gì hết!!!" Thẩm Thanh Thu phát điên.
Mà người tròn màn hình vẫn còn chưa chịu tha cho hắn, nàng vẫn tiếp tục lướt sang hình khác.
【Sâm Thương: "Không tin sao? Đây là cảnh sau đó nha~"】
Mọi người: "!!!!!!"
ẦM!
Liễu Thanh Ca không nhịn nổi nữa, đập kiếm xuống đất, sát khí tràn ra khắp không gian.
"TIỂU SÚC SINH!!! NGƯƠI LẠI DÁM LÀM RA CHUYỆN NÀY VỚI SƯ TÔN CỦA NGƯƠI?!!"
Thẩm Thanh Thu suýt thì hộc máu tại chỗ.
"Ngươi nói bậy bạ cái gì! Ta không có!!!"
Nhưng còn chưa kịp để hắn đính chính, thì Lạc Băng Hà đột nhiên ôm chầm lấy hắn, mặt vùi sâu vào vai sư tôn, giọng nói run run:
"Sư tôn... đây là thật sao? Người thật sự… không ghét bỏ con?"
"???!!!"
Khoan!!! Đừng tin mà, đây rõ ràng là bịa đặt!!!
【Sâm Thương: "Không chỉ không ghét bỏ, mà còn là chính Tiên Sư chủ động trêu ghẹo nha~"】
Màn hình tiếp tục nhảy sang một cảnh khác.
BÙM!!
Lần này, Nhạc Thanh Nguyên thật sự chịu đựng không nổi nữa, toàn bộ phong chủ đều rút kiếm ra, chuẩn bị trực tiếp chém Lạc Băng Hà thành tám khúc.
Lạc Băng Hà cảm thấy oan uổng.
Thẩm Thanh Thu suýt thì ngất ngay tại chỗ.
CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Hắn chưa từng làm chuyện này! Tại sao có thể có loại hình ảnh này được?!
Lạc Băng Hà quay sang siết chặt vòng tay ôm lấy sư tôn, giọng nói đầy kích động:
"Sư tôn... người thật sự đã sớm thích con đúng không?"
"Đừng có nói nữa!!!"
Thẩm Thanh Thu đột nhiên thấy quá tuyệt vọng, quá bất lực, quá hoang mang.
Nhưng màn hình còn chưa chịu buông tha.
【 Sâm Thương: "Còn nhiều ảnh lắm, mọi người muốn xem không?" 】
( Có có có!!!)
( Đăng hết đi, ta muốn thấy tất cả!!!)
( Ta phải chứng kiến toàn bộ quá trình này!!!)
"KHÔNG ĐƯỢC!!!!"
Thẩm Thanh Thu gầm lên, nhưng đã quá muộn.
Hình tiếp theo lại xuất hiện.
Toàn trường yên tĩnh: "..."
Thẩm Thanh Thu: ".........."
Lạc Băng Hà: "!!!"
ẦM!!!!
Lần này, Thẩm Thanh Thu thật sự bất tỉnh.
...
====
E hèm...chương này có phần không đứng đắn lắm thì phải...☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro