Chương 12


Khoảnh khắc khi biết đứa trẻ gầy gò đến trơ cả xương và đầy vết thương kia là ai, gần như toàn bộ người trong rạp đều bừng bừng lên vẻ kinh ngạc.

Mái tóc đỏ rượu cùng đôi mắt nâu kia, không thể sai được.

Dazai Osamu và Sakaguchi Ango đồng thời đứng lên khỏi chỗ ngồi, hai tay khẽ siết chặt nắm đấm của mình.

"Đó...đó là..."

Nakajima Atsushi lắp bắp lên tiếng. Cậu không thể liên tưởng nổi một đứa trẻ với vóc dáng ăn uống không được đầy đủ cùng vẻ ngoài giống như là bị tra tấn lâu ngày và người đàn ông được gọi là kẻ âm hiểm tính toán khiến mọi thứ rối loạn kia, là cùng một người.

Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với Oda Sakunosuke trong quá khứ?

Thứ gì đã khiến anh ta trở thành con người như bây giờ?!

"Anh ta, rất bình tĩnh, với độ tuổi nhỏ như vậy." Fukuzawa Yukichi hít một hơi thật sâu, nhìn đứa trẻ trong màn hình không thể hiện bất cứ cảm xúc bất ổn nào và tiếp cận người đàn ông Murase đó bằng một thái độ rất lịch sự, bất chấp vẻ bề ngoài có thể khiến ông ta hoảng sợ.

Như thiếu niên đó trong quá khứ.

Đôi mắt đó của cậu ta trống rỗng tới mức kể cả sự lạnh lẽo cũng không tồn tại, thậm chí là ngay từ ban đầu, đã chẳng có ấm hay lạnh gì bên trong đó rồi. Đừng nhắc đến thương cảm hay nhân từ, cả oán hận, nguyền rủa hay khoái cảm khi giết người cũng không nốt.

Chỉ có ở những kẻ đã bỏ mặc cả hy vọng lẫn tuyệt vọng, đã 'hạ màn' với tất cả những gì mang tính cảm xúc chắp vá lên cuộc đời một con người.

"Một đứa trẻ bình thường sẽ không cư xử như thế." Fukichi Ouchi tiếp lời, ánh mắt có phần rũ xuống: "Trừ khi, nó đã coi chuyện này, là chuyện bình thường diễn ra một cách bình thường, không còn coi đó là chuyện bất thường nữa."

Nakajima Atsushi không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Mỗi ngày cứ đều đặn trôi qua, bị bạo hành, bị tra tấn và phải chịu đựng điều đó hàng giờ, và, phải chấp nhận chuyện đó xảy đến với mình rồi cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

Không la hét, không hoảng loạn, không sợ hãi, không khóc lóc, chỉ đơn giản là hành xử như một đứa trẻ có tâm lý trưởng thành hơn khi nói chuyện với người lớn trong cái nơi mà bản thân mình bị hành hạ.

Giống như, đứa trẻ đó cảm thấy không hề có chuyện gì xấu xảy ra cả.

Tất cả đều thật bình thường, như là đang sống trong một môi trường bình thường vậy...

Bình...bình thường sao...

Nakajima Atsushi vội bịt miệng mình lại, ngăn cản cái cảm giác buồn nôn đang trào dâng từ cuống họng.

"Không giống với cậu nhóc Shirase kia, là bị người khác dồn ép cộng thêm việc bản thân buộc phải vượt qua sự đau đớn của thể xác, thì anh ta trong quá khứ, lại làm quen với điều đó vào mỗi ngày, coi nó là một phần trong cuộc sống của mình." Fukichi Ouchi nói tiếp: "Và không hề có bất kì sự chống cự nào, nhất là về mặt tâm lý."

Là một người làm vật thí nghiệm, nhất là một đứa trẻ, sẽ có cảm xúc tiêu cực nhất định về cụm từ như 'nhà Khoa học' hay là 'nghiên cứu', 'thủ tục', 'chỉnh sửa', nhưng, Oda Sakunosuke quá khứ, đã thản nhiên nói ra và không vấp một từ nào, còn tự cho mình là một 'hướng dẫn viên du lịch' để giúp Murase khám phá nơi này.

"Theo ý Đội Trưởng là anh ta, đã chấp thuận điều đó đến với mình, trở thành một đối tượng thử nghiệm?" Okura Teruko nghe xong nhăn mặt nói: "Tôi không có ý gì đâu...nhưng lúc đó, không phải anh ta còn rất nhỏ sao, cỡ tầm 6 hay 7 tuổi gì đó, mới tí tuổi sao lại có loại suy nghĩ điên đến thế được?"

Cái cụm từ 'đối tượng thử nghiệm', nghe là biết Oda Sakunosuke trong quá khứ đã phải trải qua chuyện gì rồi.

Okura Teruko biết khá rõ.

Những thành viên khi mới gia nhập Chó Săn, họ bắt buộc phải được đưa vào phẫu thuật thay đổi trước khi được chấp nhận vào nhóm, sau đó cơ thể của họ sẽ được thay đổi và tăng cường về mặt vật lý để mang lại cho họ những khả năng siêu phàm như tốc độ, phản xạ, sức mạnh, độ bền và sức chịu đựng được cải thiện bởi kỹ sư có Năng lực.

Tuy nhiên, đó lại là một con dao hai lưỡi.

Tuy nhiên, những sửa đổi này cũng được biết đến là phương pháp mà Chính phủ sử dụng để duy trì quyền kiểm soát Chó Săn.

Ngay khi ca phẫu thuật hoàn tất, những thay đổi về mặt vật lý đối với cơ thể của ứng viên tiềm năng sẽ cần phải phẫu thuật hàng tháng để duy trì cơ thể mới của họ, nếu không, cơ thể mới sẽ bị phân hủy và tự hủy hoại bằng cách thối rữa từ trong ra ngoài nếu không được chăm sóc.

Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi thành viên mới không thực sự trung thành với chính nhóm, họ cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ và ở lại đơn vị hoặc chết.

Chỉ có cái chết, mới thoát được chuyện này.

Cho nên, Okura Teruko không hiểu, một đứa trẻ, có thể nói năng và phun ra những câu như 'không phải là Nhà khoa học hay là người bên Chính phủ cử đến thì sẽ bị bắn chết' một cách thản nhiên đến mức không chịu được.

Còn là một sự khẳng định nữa!!

Anh ta lúc đó còn rất nhỏ, mà một đứa trẻ thì biết gì về Chính phủ?!

Hoặc là, Oda Sakunosuke trong quá khứ, đã từng chứng kiến những kẻ đột nhập vào khu thí nghiệm này, bị bắt lại và không có thứ gì chứng minh thân phận nên đã bị bắn chết, ngay trước mắt mình.

Vậy nên, anh ta mới cố gắng cảnh báo cho Murase.

Nhưng ngay sau đó, Oda Sakunosuke đã tự nhận mình là 'hướng dẫn viên' giúp ông ta tham quan nơi này, chẳng lẽ, anh ta nhận ra Murase là ai sao? Đối phương thậm chí còn không nói ra lời nào về mình mà anh ta đã biết trước...cái quái quỷ gì vậy?

Okura Teruko không dám đưa ra ý kiến của mình, vì cô cũng chưa định hình được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Teruko, nếu cô là một nhà Khoa học, cô có bao giờ để đối tượng thí nghiệm của mình đi lung tung khắp cái khu nghiên cứu chưa?"

Fukichi Ouchi cất tiếng nhàn nhạt nói, không chỉ khiến cho Phó đội trưởng Chó Săn sững người, và những người còn lại cũng mở to mắt theo.

"Trừ khi là cô chắc chắn 'đối tượng thử nghiệm' đó sẽ không bao giờ có ý định rời khỏi nơi này, là sự chắc chắn đến 100%."

Đúng thế.

Sẽ chẳng có nhà Khoa học ngu ngốc nào lại thả con 'chuột bạch' nhà mình nuôi đi tung tung cả mà không có sự giám sát cẩn thận cả.

Vậy nên, tất cả mọi thứ mà bọn họ xem, mới là bất thường.

"Nhưng tại sao?" Tanizaki Junichirou nói bằng giọng không hiểu: "Tại sao anh ta lại chấp nhận chuyện xảy đó đến với mình chứ?"

Trở thành 'đối tượng thử nghiệm' và bị vùi dập đến thế, đó là chuyện khó ai có thể chấp nhận được, huống chi là một đứa trẻ, nếu là một đứa trẻ, chúng nên sống một cuộc sống an lành-

Nếu như không thể có một cuộc đời bình yên, thì ít nhất anh ta sẽ không có thái độ nhìn nhận mọi chuyện một cách méo mó đến thế chứ...

"Hay là anh ta bị tẩy não?" Naomi bên cạnh anh trai nói lên suy đoán của cô: "Hoặc là bị ai đó thôi miên, thao túng tâm trí hay gì đó?"

"Không. Trông anh ta không giống như vậy." Yosano Akiko khẽ lắc đầu, phủ nhận lời nói của Naomi, bác sĩ Cơ quan dựa vào kinh nghiệm của mình mà đưa ra kết luận: "Oda Sakunosuke của lúc đó, rõ ràng là đang biết mình làm cái gì, nếu như là bị ai đó sửa đổi nhận thức thì anh ta sẽ không bao giờ chủ động tiếp cận người đàn ông tên Murase đó, và có thể nói chuyện bình thường với ông ta..."

"Điều đó...nghe thật hoang đường..." Suehiro Tecchou nhíu mày nhận xét.

Một đứa nhỏ, chưa nổi 10 tuổi, lại có thể hành xử như một người trưởng thành thật sự sao? Mà chưa chắc người trưởng thành nào có thể bình tĩnh và tiếp nhận cái số phận đó của mình một cách tự nhiên đến thế.

Ngay cả anh, một thành viên của Chó Săn cũng phải suy nghĩ thật kĩ, để bản thân mình không bao giờ hối hận khi lựa chọn con đường đó.

"Cái mọi người đang xem, là quá khứ của Oda Sakunosuke, Boss của Mafia Cảng trong thế giới đó." Edogawa Ranpo dường như tỏ ra khó chịu hơn lúc trước mà nói: "Và tôi sẽ không ngạc nhiên với mớ quá khứ tối tăm của anh ta đâu."

Oda Sakunosuke của thế giới bọn họ cũng có quá khứ tối tăm không kém.

"Có vẻ như Oda-kunnn của tôi hồi nhỏ có cuộc đời không được suôn sẻ lắm..." Nikolai Gogol hơi bĩu môi, nét mặt thoảng vẻ thất vọng: "Thật buồn mà ~~~"

Sigma giật giật mắt nhìn, một kẻ như anh ta cũng biết thông cảm về cuộc đời của người khác sao?

Fyodor Dostoevsky đơn giản chỉ là gõ nhẹ vào thành ghế ngồi và không có bình luận gì thêm.

"Ể ể ể, mày mày, có khi nào mày sẽ được tẩy trắng không???"

Con bạn thân kéo áo tôi ríu rít lên nói, trông con bé còn hào hứng hơn cả chính chủ đang được nhắc đến - tôi nữa.

Và tôi không cảm thấy nhẹ nhõm lắm vì điều đó, trái lại, cái ớn ớn từ sống lưng ngày càng lan rộng nhiều hơn.

Giác quan thứ sáu của tôi, nó đang cảnh báo.

"Quá khứ của kẻ phản diện á?" Emily nghiêng đầu tò mò, rồi sau đó quay sang phía tôi: "Nhưng mà Oda trong phim đâu phải kẻ phản diện, đúng ra là trùm nguyên nhân gây ra rắc rối cho mọi người từ trong nước đến khắp thế giới chứ?"

Tôi: "...."

Nghe người mình quen biết phát ngôn, nhất là từ 'năng lực' của bản thân, tự nhiên thấy đau lòng ghê.

【"Ông ghét Oda-kun đến thế sao, Murase-san?"

Mori Ogai vẫn giữ vững thái độ của mình, sau khi nghe được câu trả lời của vị cảnh sát kia, ông chỉ biết cười khổ.

"Không, tôi không ghét Oda..." Murase di chuyển đến chỗ cái bàn và ngồi phịch xuống, giống như là đã buông bỏ toàn bộ thứ mình giấu kín trong bấy lâu nay.

Mori Ogai cũng phối hợp ngồi xuống, đối diện với Murase.

"Chỉ là...tôi cảm thấy...chuyện này, không nên diễn ra như vậy..." Murase ôm lấy trán mình, lặng lẽ thở dài: "Nếu như mọi thứ trở nên khác đi, thì tất cả sẽ tốt đẹp chứ?"

"Nơi này thực sự rất rộng lớn, phòng nghiên cứu vẫn là phòng lớn nhất, sau đó là phòng an ninh, tiếp đến là phòng lưu trú cho những nhà Khoa học sau khi họ đã có một ngày làm việc không ngừng nghỉ-"

Đứa trẻ tóc đỏ rượu và đôi mắt nâu bình tĩnh đó, vừa cầm bịch nước màu đen kì lạ kia uống một ngụm, vừa liếc mắt sang phía Murase cười nói, một nụ cười hết sức lễ phép.

"Bên an ninh được trang bị rất nhiều vũ khí tối tân hiện đại, mỗi người trong số các nhân viên an ninh đều là những người có năng lực chiến đấu rất tốt. Nếu ông mà là người ngoài đột nhập vào đây để ăn cắp thông tin, họ sẽ chỉ mất 10 phút để tiễn ông sang thế giới bên kia." Đứa trẻ khẽ híp mắt tin: "Tin tôi đi, cảnh tượng đó tôi nhìn nhiều rồi, và nó chẳng đẹp đẽ một chút nào, một cơ thể lại chẳng khác gì cái tổ ong sau khi bị bắn...hm, quá kinh dị."

Murase đi đằng sau khẽ nuốt nước bọt.

"À...ừm..." Ông cất giọng, ngắt lời cậu bé đang thao thao bất tuyệt: "Mấy cái vòng trên tay nhóc, chúng trông hơi lạ."

Ông không muốn liên tưởng cái hình ảnh mà cậu bé kia miêu tả một chút nào, nên, Murase đã dựa trên đặc điểm trên người cậu nhóc để đặt câu hỏi, với mục đích đánh lạc hướng.

"À, chúng là thứ giúp tôi có thể di chuyển được bình thường, khỏi bị trọng lực trong cơ thể này nghiền nát." Đứa trẻ sờ lên những chiếc vòng sáng loáng nằm trên cổ tay mình: "Chứ nếu không tôi đã nằm ngủ trong trụ thủy tinh rồi, mà ở trong đó tối kinh đi được, tôi có ngủ được bao nhiêu đâu..."

Murase chớp chớp mắt, há miệng cứng đờ nhìn đứa trẻ.

"Người phụ trách dự án này đang có ý định nhân bản thêm một người từ tôi, và sẽ cải tiến gen để người nhân bản đó có thể chịu được sức mạnh từ trọng lực, nhưng mà ông ấy thấy tôi vẫn còn trụ được trong các cuộc thí nghiệm cộng thêm việc Chính phủ đang cắt giảm nguồn ngân sách nên đã  cho dừng việc đó lại, theo lời của ông ta...hm...có thể trong tương lai tôi sẽ ra xã hội bên ngoài và khỏi phải đeo những thứ đó không chừng, tôi cũng có thể sử dụng được trọng lực đó."

Đứa trẻ tiếp tục uống thêm ngụm nữa từ bịch nước mình đang cầm. Murase liếc mắt, sự trấn tĩnh kịp thời, đã chiến thắng nỗi sợ hãi đang nổi lên trong lòng của ông.

"Vậy còn...túi nước trên tay nhóc-"

"Là dịch dinh dưỡng." Đứa trẻ tặc lưỡi: "Là thứ cần thiết cho sự sống của tôi, tuy vị nó khá là dở, nhưng nếu như không có nó, tôi sẽ tan thành nước theo đúng nghĩa đen luôn, ông ta có bảo, tôi mà rơi vào tình trạng đó thì phần thịt với nội tạng tan thành nước hết, chỉ đúng có mỗi bộ xương trắng hếu-"

"ĐỦ RỒI!!!"

Murase đột ngột hét lên, khiến cậu nhóc kia giật mình.

"Ông làm sao vậy, không khỏe sao?"

Đứa trẻ đó, nói bằng giọng lo lắng. 】

"Hiccc!!! Đáng sợ quá!!!"

Miyazawa Kenji là người hô lên đầu tiên với một biểu cảm nhăn nhúm vì sợ hãi khi thấy con ma (???)

"Cậu nhóc đó kể chuyện kinh dị quá đi!! Làm sao một người có thể tan thành nước và còn lại bộ xương chứ!! Là bị rơi xuống vào thùng đựng axit sao!!!" Miyazawa Kenji nhắm chặt mắt mình nói: "Quá là kinh dị luônnnn!!!!"

Những người còn lại, là do lượng thông tin mà màn hình chiếu đem lại quá sốc, sốc đến mức không thể nói được một từ gì.

Còn Nakahara Chuuya, thì run rẩy.

Cậu nhóc đó không thở được, lồng ngực phập phồng trong lúc cố gắng khi nằm trong vòng tay của anh.

Khuôn mặt của cậu ta giống hệt anh, nhưng đôi mắt của cậu có vẻ tử tế hơn và yếu đuối hơn rất nhiều. Cậu ta bám lấy Nakahara Chuuya và từ từ ngước lên nhìn cậu. Cậu nhóc đã mở miệng cố gắng nói điều gì đó.

Và cậu đã có thể hít vào một hơi.

Nhưng chỉ có thế.

Cuộc sống của cậu nhóc đã kết thúc. Bàn tay của cậu mất đi sức lực và đôi mắt của cậu trở nên mờ đục. Tất cả số không khí còn lại trong cổ cậu nhóc bị đẩy ra với một hơi thở.

Chỉ như vậy, mọi thứ kết thúc.

Nakahara Chuuya nhìn cơ thể của cậu bé kia bắt đầu phân hủy. Da của cậu ta vỡ vụn và những thớ thịt tan chảy, trở thành một thứ chất lỏng giống hệt dung dịch màu xanh đen.

Da thịt của cậu ta chảy ra, để lộ cả xương.

Sau đó, tất cả những gì còn lại trên bộ xương nhỏ bé ấy là bộ quần áo bằng nhựa mà cậu nhóc đã mặc, cụm ống truyền máu và dây đo được nối với nó. Cùng với đó là thứ bùn màu xanh đen ở dưới chân của anh.

Không, không, không-

Không

Oda Sakunosuke không kế thừa vận mệnh của anh, của Nakahara Chuuya, mà là, kế thừa của cậu bé đó.

Cậu bé giống hệt anh. Cậu bé có số phận nghiệt ngã cùng cái chết đầy tức tưởi đó. Bởi vì cậu ta đã hết giá trị, nên cậu ta mới chết.

Nakahara Chuuya không quên được, anh không quên được. Cái chết đó-

"Anh ta...bị điên rồi, phải không? Bị điên ngay từ nhỏ?" Higuchi Ichiyo thẫn người nhìn về phía màn hình: "Làm sao, anh ta có thể nói những điều này ra dễ dàng như là đang kể một câu chuyện nào đó không liên quan đến mình vậy?"

Thờ ơ. Thản nhiên. Bình thản. Như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đã có ai nói về cái chết cận kề bản thân tỉnh bơ như anh ta chưa?

Ở nơi của họ, thành phố Yokohama, không có hiếm người điên, muốn điên loại nào có loại đó, nhưng điên ở cấp độ này thì đúng thật là chưa thấy bao giờ, hơn nữa người phát bệnh tuổi còn quá nhỏ.

Tại sao...một đứa trẻ như vậy lại-

"Vậy là anh ta, đã chấp nhận nó." Fukichi Ouchi nhắm mắt, dường như không muốn chứng kiến chuyện này xảy ra trước mặt mình thêm lần nào nữa: "Chấp nhận tất cả, và rồi cứ thế để như vậy."

"Oda Sakunosuke biết rất rõ, đó là lý do anh ta không thể ra khỏi nơi đó." Edogawa Ranpo cũng không muốn bản thân anh nhìn vào trình trạng hiện tại của cậu nhóc tóc đỏ: "Anh ta sẽ chết nếu như rời đi."

Là chết. Là cái chết. Và Oda Sakunosuke, dễ dàng tiếp nhận nó và không có chút phản ứng tiêu cực nào.

Tachihara Michizou ngồi rũ mắt, tỏ vẻ thương hại: "Từ tận đáy lòng, tôi thành thật chia buồn cho người đàn ông Murase đó, ông ta đã vướng phải một siêu rắc rối ở cấp độ thần thánh rồi."

Cách mà người đứng đầu dự án đối xử với Oda Sakunosuke vô cùng tàn độc, rồi chính anh ta cũng đối xử với bản thân tàn độc không kém.

"Thật không thể tin được..." Saigiku Jouno hít một hơi thật sâu, cho dù anh có là kẻ luôn tận hưởng sự sợ hãi đến từ những người mà anh đã thẩm vấn và sẽ dùng lời lẽ để tra tấn tâm lý của bọn chúng, nhưng, Saigiku Jouno, vẫn đang ở trong mức độ nào đấy tạm gọi là 'con người' và chưa vượt quá mức cho phép.

"Sau những gì mà anh ta trải qua, Oda Sakunosuke trong tương lai trở thành một nhà Khoa học thì cũng thật là-"

"Trẻ em thường có xu hướng bắt chước người mà chúng hay tiếp xúc. Đó là cách học hỏi cơ bản nhất của chúng về bản thân và thế giới xung quanh. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng sẽ bắt chước các âm thanh, nét mặt, cử chỉ điệu bộ, những từ ngữ, hoạt động hay động tác của người đó."

Không hiểu sao, Yosano Akiko, lại nhớ đến điều mà cô đã đọc từ trong những tập sách nghiên cứu nào đó, rồi lại chậm rãi thuật lại cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy.

Một tấm gương. Phản chiếu lại.

Và người Oda Sakunosuke trong quá khứ đó tiếp xúc nhiều nhất, có thể là ai?

Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đồng thời nghiến răng.

"Là anh trai của người đàn ông Murase kia." Edogawa Ranpo khẽ thở dài: "Oda Sakunosuke trong quá khứ, đã vô tình 'bắt chước' ông ta."

Đó là hệ lụy từ đó mà ra, một hệ lụy mà không ai có thể ngờ được.

"Khoan- không phải Oda Sakunosuke hận ông ta sao? Vì ông ta đã lấy mất năng lực của anh ta và thế chỗ nó là một thứ khác?!"

Sigma không hiểu lắm lên tiếng.

"Hận là một chuyện, còn học hỏi là một chuyện." Thám tử Cơ quan mím môi: "Oda Sakunosuke có vẻ như rất rạch ròi trong chuyện này, tôi không ngạc nhiên khi anh ta trong tương lai có thể điều hành Mafia Cảng tốt đến thế đâu. Nhưng-"

"Không phải anh ta, đang nói quá nhiều thông tin cho ông cảnh sát Murase kia biết sao?"

Xung quanh bỗng chốc yên ắng không tiếng bàn tán nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro