Chương 13
"Đúng vậy, điều này thật sự rất là đáng ngờ."
Lần này, là Sakaguchi Ango lên tiếng, Dazai Osamu liếc mắt nhìn sang anh mà mày hơi nhíu lại một chút, cuối cùng thì cũng không có nói gì.
Rốt cuộc cái người Oda Sakunosuke đó, không phải là Odasaku.
Nhưng trong lòng của Dazai Osamu hay Sakaguchi Ango, vẫn có chút gì đó gọi là khó chịu.
Bởi vì bọn họ, giống hệt nhau. Từ vẻ mặt, đôi mắt, màu tóc đều y hệt không thể phân biệt, duy nhất có mỗi tính cách thì lại trái ngược.
Người tốt bụng bao nhiêu thì người còn lại tệ hại bấy nhiêu.
Cái khiến Dazai Osamu khó chịu nhất, chính là việc Oda Sakunosuke của thế giới đó lại liên quan đến Mori Ogai nhiều đến như vậy, trong tất cả vô số những kẻ khốn nạn khác, lại là kẻ đã khiến Odasaku phải hi sinh mạng sống của mình.
Thật không thể hiểu nổi.
Giống như Oda Sakunosuke mà họ đang xem là phiên bản tồi tệ nhất của Odasaku vậy, do dù Dazai Osamu và Sakaguchi Ango vẫn tự nhắn nhủ với bản thân rằng kẻ đó tuyệt đối không phải người bạn mà mình biết, nhưng cảm xúc vẫn như thế, và nó không hề thay đổi.
"Oda Sakunosuke đang tiết lộ thông tin cho vị cảnh sát Murase đó một cách có chủ đích. Thông qua việc trả lời câu hỏi của ông ta, anh ta đã lồng ghép vào đó là những thông tin hết sức quan trọng mà những kẻ khác cho dù có đột nhập vào trong nơi này thì cũng khó lắm mới lần ra được, có khi chưa kiếm được manh mối nào thì đã bỏ mạng luôn rồi."
Sakaguchi Ango thở dài.
"Và Murase, ông ta là một cảnh sát, phải suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động." Taneda Santoka ngồi bên cạnh khẽ tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực lặng lẽ nói: "Nhưng nhìn vào tình huống bị sốc tinh thần lúc bây giờ thì có lẽ Murase cũng không thể nào ngờ được."
Murase của lúc đó, đã không còn tỉnh táo để nhận nữa, nếu ông ta chịu bình tĩnh lại và suy nghĩ, biết đâu chừng-
Taneda Santoka đánh giá khá cao về cậu nhóc này, và trong tương lai sẽ trở thành người có mối đe dọa nhiều nhất trên thế giới nhưng lại không thể ra tay diệt trừ vì độ hữu dụng của mình, mà nếu đã dễ dối phó thì đối phương chẳng phải ngồi trên ghế Boss Mafia và bành trướng thế lực nhưng lại biết cân bằng lực lượng giữa các tổ chức với nhau rồi, nhất là khi các tổ chức đó có phần liên quan đến Chính phủ.
Điều này không phải ai cũng có thể làm được, cho dù là ông, cho dù là Mori Ogai.
Anh ta...Oda Sakunosuke...vẫn còn rất trẻ, thế mà làm sao anh ta lại có thể...
"Tôi không rõ, tại sao anh ta lại nói những thông tin đó cho Murase? Oda Sakunosuke muốn ông ta giúp mình rời khỏi nơi này sao?" Higuchi Ichiyo lập tức lên tiếng: "Nhưng suy luận của các vị lúc trước cũng đã xác định rằng anh ta không có ý muốn và không thể rời khỏi nơi này vì một số lý do, thế thì tại sao Oda Sakunosuke hành động như vậy, chẳng phải nó quá mâu thuẫn ư?"
"Không, nếu xét về việc Murase là em trai của Nhà khoa học phụ trách cho anh ta, thì Oda Sakunosuke hành động không có chút mâu thuẫn nào. Anh ta muốn Murase nhận ra sự thật về người anh trai của mình." Edogawa Ranpo xoa cái mũi của mình mà nói: "Điều tôi thấy hơi khó hiểu ở đây, là từ lần gặp đầu tiên Oda Sakunosuke không hề biết Murase là ai nên đã tiếp cận đến cảnh báo, nhưng ngay sau đó thì anh ta lại hành động như thể đã biết đối phương có lai lịch ra sao rồi, thậm chí còn nói toạc thẳng về cuộc sống của mình một cách thỏa mái đến mức không được bình thường, dường như anh ta đã chắc chắn Murase sẽ không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, vấn đề nó nằm ở chỗ đó đấy."
"Và như những lần trước, Oda Sakunosuke hành động như thể bản thân anh ta vô tình vướng phải rắc rối, nhưng thực chất thì chính anh ta lại lên kế hoạch cho điều đó và đảm bảo chúng sẽ xảy ra, với xác xuất thiệt hại ở mức thấp nhất."
"Oda Sakunosuke không thể ngăn được dã tâm Fyodor Dostoevsky, nhưng thay vì ngăn cản, thì anh ta lại chọn thuận theo, nhưng cái sự thuận theo đó lại ở một ngã rẽ khác, và chiều hướng đó dường như thuận lợi cho hắn ta và cũng mang nhiều phần 'an toàn' cho Oda Sakunosuke."
Quả nhiên là Boss Mafia Cảng.
Nghe Thám tử nổi tiếng của Cơ quan Thám tử Vũ trang phân tích, Nakajima Atsushi cậu lại có cảm giác cực kì không ổn về chuyện này.
Bởi vì Fyodor Dostoevsky là một kẻ nguy hiểm.
Nakahara Chuuya cắn môi, hơn ai hết, anh biết rõ N - Nhà khoa học phụ trách dự án Arahabaki xảo quyệt đến mức nào, sẵn sàng lợi dụng tất cả để đạt được mục đích cho mình từ lời nói đến hành động, sự dối trá đến cực điểm đó của ông ta là thứ mà anh cảm thấy ghét cay ghét đắng nhiều nhất.
Nếu nó giống như lời của cô Bác sĩ bên Cơ quan Thám tử, việc Oda Sakunosuke bắt chước hành xử giống N như một hình thức làm quen với môi trường xung quanh, nếu cứ nghĩ theo hướng đó, thì thật là tệ làm sao...
Nakahara Chuuya không dám nghĩ tới trường hợp đó.
"Như vậy chưa đủ để giải thích hành động của anh ta." Dazai Osamu tiếp lời: "Chúng ta cần thêm thông tin."
Edogawa Ranpo khịt mũi đồng ý: "Ừm, có lẽ Oda Sakunosuke thực sự có động cơ ở đằng sau chứ không phải là muốn nói chuyện tâm sự với người đàn ông Murase đó đâu."
Nghe các con dân trong Bungou Stray Dogs đoán già đoán non, tôi chỉ biết thở dài một hơi.
Emily ôm bịch snack nhai nhóp chép cười: "Oda, thấy chưa, tôi đã bảo mà, kiểu gì anh lại chả bị bôi đen tiếp ~~"
Con bạn thân thì cười cười vỗ vai tôi, tỏ ra như muốn an ủi: "Chấp nhận đi mày, dù sao mày cũng bị bôi đen rồi, có bôi thêm tí nữa thì màu đen vẫn là màu đen thôi, là đen như Vantablack ó-"
Tôi: "...."
Giờ có lòi ra sự thật 'tôi' trong màn ảnh muốn hủy diệt trái đất thì tôi bây giờ cũng chẳng bận tâm nữa đâu, tâm trí đã quá mệt mỏi rồi.
(Vantablack là một chất làm bằng mảng ống nano carbon liên kết theo chiều dọc và là một trong những vật chất nhân tạo siêu đen được biết, được tạo ra vào năm 2014. Nó có thể hấp thụ đến 99,965% số bức xạ trong quang phổ nhìn thấy được.
Ý của Fyo là Oda đã đen đến độ có tẩy bao nhiêu độ sáng đi chăng nữa thì đen vẫn hoàn đen hoi, đen đến độ không thấy được cái gì khác ngoài màu đen :))))
Tôi lừ mắt nói với nó: "Điểm hóa mày thấp bỏ mẹ thế kia mà mày lại nhớ được tên vật chất đen nhất thế giới à?"
Quả nhiên đứa sống hãm với bạn nhất chính là đứa bạn thân.
Con bạn thân cười nháy mắt: "Chỉ cần thứ liên quan tới mày, dù có là hóa đi chăng nữa thì tao đều nhớ hết nha ~~"
Tôi: "...."
Gớm nữa.
"Ngậm mõm lại đi con tó, tao nghe mà ngứa đuýt dùm đấy."
"Hừ, cái đồ mặt than lạnh lùng."
Nó phồng má tỏ ra cute hết cỡ nhìn tôi, như kiểu muốn là, tao đang dỗi đó, lại đây dỗ tao đi.
Tôi: "...."
Bản thân tôi không thể nào mà chấp nhận được chuyện có một Fyodor Dostoevsky dùng đôi mắt long la long lanh hết cỡ như mấy pé loli cư tê trong vài bộ Anime nào đó đang sử dụng nhan sắc của mình để rù quyến nhân vật chính, đã chớp chớp mắt yêu cầu tình thương đến về phía mình đã đành, giờ nó còn phồng má tỏ ra đáng yêu các thứ đồ nữa.
Fyodor Dostoevsky, tôi trân trọng thành thật chia buồn về nỗi mất mát này của anh, dù trong mấy chap BSD mới đây anh sống lỗi vcl.
"Né ra cho tao đi."
Lúc nào cũng là cái trò làm nũng này, mặc mệt thiệc.
Mày đừng quên cơ thể của hai ta méo phải là hai con bé học sinh vắt mũi chưa sạch ngồi trên ghế nhà trường đâu mà là hai thằng đàn ông hẳn hoi đấy, làm nũng với một ông chú, mày không thấy cấn cấn hả con kia? Mày không ngại nhưng tao thấy ngại nha.
【"Đừng có đùa với ta!!"
Murase nghiến răng với đứa trẻ đang cố gắng đến gần mình.
"Một đứa ranh con như nhóc, tại sao lại có thể nói ra những lời đó mà không có chút nao núng nào, nhóc có phải là một con người không!!!"
Một con người, một đứa trẻ không bao giờ có thể-
Cậu bé, với thân hình gầy còm, tay đang cầm bịch nước đen uống thêm một ngụm, chớp chớp mắt nhìn ông. Bình tĩnh, thản nhiên, như không có gì khiến bản thân phải hoảng sợ.
"Nhóc phải khóc, nhóc phải hét ầm lên, nhóc phải cảnh giác với tất cả mọi thứ, nhóc phản trốn khỏi đây-"
Thế mới giống như là một đứa trẻ.
Một đứa trẻ, nó phải là như vậy.
Cậu bé hơi nghiêng đầu nhìn ông, sau đó thở dài một hơi, tiếp tục xoay người tiến về phía trước.
"Những điều mà ông nói, nó chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Nếu tôi rời đi, tôi sẽ chết. Nếu tôi ở lại với cái thái độ đó, tôi sẽ không sống nổi ở đây. Thay vì cư xử và giữ suy nghĩ của một đứa ranh con, tôi chọn việc hành động và thích ứng, như thế mới là lựa chọn tốt."
Đứa trẻ nhàn nhạt nói, vẫn là cái thái độ khiến cho người khác khó chịu đó.
"Ông không cần phải thương hại tôi đâu, vì tôi biết mình đang làm gì mà."
Murase mím môi, run rẩy nhìn đứa trẻ đang chậm rãi bước đi, cho dù ở phía trước chờ đợi nó chính là một mảnh bóng tối sâu thẳm không lối nào thoát thân, chỉ có thể trở thành một phần trong đó.
Từng câu từng chữ, nghe là đã hiểu rằng đây không phải là một đứa trẻ con tầm 6 - 7 tuổi có thể nói ra.
"Nhóc muốn làm gì vậy?"
Ông không hiểu, từ tận đáy lòng của mình, ông thật sự không hiểu điều mà đứa trẻ đang hướng đến.
Một cuộc sống còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Tại sao mà nó có thể tiếp tục cuộc sống khốn khổ này cho đến bây giờ?
Đứa trẻ khẽ khựng người lại, quay đầu nhìn người đàn ông đứng lững thững ở đằng sau mình.
Chỉ là cái nhìn bình thường, không hiểu sao lại khiến cho Murase thấy ớn lạnh.
Đứa trẻ không nói, ông không có câu trả lời.
"Nhóc cảm thấy điều đó thật sự ổn sao, trong thâm tâm của nhóc chẳng lẽ lại không có bất kì sự kháng cự nào đối với chuyện này ư?" Murase hít một hơi thật sâu, gắng gượng đẩy giọng nói khàn đục ở ngay cuống họng: "Đây không phải là chuyện để nhóc đùa giỡn với người lớn đâu-"
Đứa trẻ liền thở dài một hơi, tiếng thở dài mang theo rất nhiều sự phiền lòng.
"Ông biết đấy, nếu như tôi biến mất, bọn họ sẽ bắt một người khác, tới thế chỗ của tôi."
Murase gần như sững người trước câu nói đó.
Ông không thể nói được bất cứ điều gì sau lời nói kia.
"Không phải so những người khác, thì tôi thích hợp ở đây hơn rất nhiều sao?"
Giọng nói nhiều phần mang theo sự tự hào trẻ con, nhưng, cái sự tự hào này của đứa trẻ, chỉ khiến cho trái tim của Murase ngày càng quặn lại hơn, đau đớn hơn.
Đứa trẻ kia, lại có phần đúng, vì không phải đứa nhỏ nào có thể giữ được lý trí cũng là sự tự chủ cho mình mạnh như cậu ta.
Mọi thứ, đều trở nên tĩnh lặng.
"Ông đúng là...một người tốt." Đứa trẻ hơi nghiêng đầu mình, nhìn Murase mà đưa ra kết luận cuối cùng.】
"Trời ạ."
Xem xong đoạn đó, Tachihara Michizou đưa tay lên trán vuốt xuống, lặp lại lời tuyên bố từ trước: "Tôi thấy tội nghiệp ông cảnh sát Murase quá đi."
Hẳn kiếp trước ông ta từng hủy diệt thế giới, nên kiếp này ông ta mới gặp được Oda Sakunosuke đó!
Murase, ông cũng quá xui xẻo rồi!!!
"Anh ta chắc không biết mình đang nói cái gì đâu nhỉ? Làm sao mà một đứa nít ranh có thể có loại suy nghĩ-" Tachihara Michizou muốn dùm cụm từ 'không còn tính người' nhưng lại thấy nếu như sử dụng nó, cậu sẽ bị toàn bộ người trong căn phòng này trừng mắt cho mà coi.
Nên, với kinh nghiệm của mình, Tachihara Michizou liền thay đổi vế sau cùng: "-kì quặc đến vậy được?"
"Nếu như tôi không nhầm, thì tinh thần của Oda Sakunosuke của lúc đó đã ở trong chế độ phòng vệ."
Yosano Akiko sau khi xem xong, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, cuối cùng nói ra điều mà cô đang trăn trở.
"Hả? Phòng vệ?" Okura Teruko nheo mày: "Là sao, tôi không hiểu cho lắm?"
"Cơ chế phòng vệ của tinh thần chính là 'Tri thức hóa', tên tiếng anh là Intellectualization." Yosano Akiko liếc mắt trả lời: "Là quá trình chuyển đổi từ tâm lý sang lý trí, trong đó con người tránh những cảm xúc khó chịu bằng cách tập trung vào sự thật và logic. Tình huống được coi là một vấn đề thú vị khiến con người tham gia trên cơ sở lý trí, trong khi các khía cạnh cảm xúc hoàn toàn bị bỏ qua vì không liên quan."
"Chẳng hạn như khi cô bị bác sĩ chẩn đoán mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó không có thuốc chữa, thay vì hoảng sợ và lo lắng cho tương lai của mình thì cô lại tập trung tinh thần để tìm hiểu thông tin cũng như kiến thức về căn bệnh cô đang mắc phải một cách rất bình thản. Đặt vào trường hợp của Oda Sakunosuke, thì anh ta là 'đối tượng thử nghiệm' nghiên cứu, thay vì khiếp hãi và kinh hoàng, thì anh ta lại dễ dàng chấp nhận cuộc sống đó bằng cách nghĩ rằng bản thân là người duy nhất, chịu đựng được điều đó, không phải là vì muốn bảo vệ cho ai khác, chỉ đơn giản là Oda Sakunosuke nghĩ mình chịu đựng được mà thôi."
Okura Teruko sau khi nghe được, khuôn mặt trở nên ngạc nhiên vô cùng.
"Những cảm xúc bình thường mà một đứa trẻ nên có, đã bị anh ta loại bỏ hoàn toàn để có thể thích ứng được môi trường xung quanh."
Một đứa trẻ trong tình trạng đáng lo ngại, lại tỏ ra bình thản, thờ ơ, thậm chí còn không quan tâm bản thân rơi vào hoàn cảnh gì, dù nó nguy hiểm và ảnh hưởng đến chính tính mạng của anh ta.
"Thật...khó chấp nhận được." Kunikida Doppo cởi cặp kính khỏi mặt mình, lặng lẽ đỡ trán thở dài một hơi.
Bởi vì, Oda Sakunosuke của lúc đó, không có lựa chọn nào khác.
Không thể tự vệ, không thể kêu cứu, để cứu lấy tâm trí chỉ còn cách tự loại bỏ cảm xúc của mình, cứ tưởng tượng ra thôi mà cảm thấy nó như là Địa Ngục rồi.
"Vậy đó là lý do khiến cho ông cảnh sát Murase cảm thấy tội lỗi ư?" Saigiku Jouno khẽ vuốt cằm: "So với người anh trai kia của mình, thì ông ta là một người khá tốt đấy."
Murase có lẽ là người duy nhất trong khoảng thời thơ ấu của Oda Sakunosuke, đã hỏi anh ta thực sự cảm thấy gì.
Thay gì trả lời, anh ta chỉ nói Murase là một người tốt, chỉ vậy mà thôi.
"Oda Sakunosuke đang thử xem Murase có phải là người dễ dàng đặt dòng tin vào, nên anh ta mới cố tình tiết lộ thông tin cho ông ấy biết không? Để xem Murase có thể làm được những gì có lợi cho anh ta?"
Naomi hơi bĩu môi nói lên suy đoán của mình.
Oda Sakunosuke tội nghiệp là thật, đáng thương là thật, và cả sự xảo quyệt đó nữa!
"Theo như Mori Ogai của thế giới đó đã đề cập, thì Murase chính là 'người giám hộ' của Oda Sakunosuke. Tôi không chắc về anh ta đang thực sự cảm thấy gì khi cuộc sống của mình trở nên như vậy, nhưng, tôi có thể chắc chắn rằng, Oda Sakunosuke từ khi còn nhỏ, đã là một kẻ khó đối phó." Edogawa Ranpo vươn vai mà nói: "Dễ dàng loại bỏ cảm xúc của mình, tính toán có thể thoát khỏi nơi nguy hiểm đó, dù môi trường đó đã tạo nên nhân cách sai lệch của anh ta, Oda Sakunosuke từ sâu trong bản chất, vẫn là một kẻ thông minh và cực kì tâm cơ."
"Chờ chút đã, có một thứ tôi vẫn chưa hiểu!" Tanizaki Junichirou hô lên: "Nếu theo những gì Ranpo-san suy luận là đúng, thì chẳng lẽ ngay từ đầu Oda Sakunosuke đã biết Murase là ai rồi à? Nhưng không phải lúc đầu tiếp cận anh ta đã đưa ra lời cảnh báo với ông ấy đây??"
"Vả lại, Yosano-san, như chị đã nói, Oda Sakunosuke bắt chước anh trai Murase như là một hình thức học hỏi, vậy thì chẳng phải người bị bắc chước đó cũng là một kẻ vô cùng nguy hiểm sao, người như vậy mà dễ dàng bỏ mạng được ư?"
Nghe được những câu hỏi chỉ ra trọng tâm vấn đề của Tanizaki Junichirou, mọi người trong rạp điều nghiền ngẫm, cố gắng tìm ra đáp án đằng sau chuyện này.
Oda Sakunosuke đã khẳng định với Murase là người đàn ông đó, đã chết. Và với một người khiến cho Oda Sakunosuke trở thành kẻ như vậy, thì tuyệt đối không phải là người dễ dàng chết đến thế.
"Nếu, tên đó không có bắt chước nhà Khoa học mà là một người khác, thì sao?"
Akutagawa Ryuunosuke nhăn mặt, anh không phải là người thích sử dụng đầu óc của mình vào mấy trò suy luận vớ vẩn của bọn thám tử, nhưng sau khi chứng kiến hành động của tên 'Oda Sakunosuke' trên màn hình và nghe mọi người phân tích, anh cảm thấy hành động của tên đó, có chút gì đó gọi là quen thuộc.
Ai ở đây cũng thấy vậy, chứ không phải là mỗi mình anh nghĩ thế.
"Anh ta bắt chước Mori-dono?" Fukuzawa Yukichi cảm thấy khả năng này xảy ra nhiều hơn, vì ông ta, là 'đàn anh' của Oda Sakunosuke.
"Không đúng. Mori-san là hiện thân của logic và ông ta của thế giới đó, trông không hề thay đổi về mặt tính cách."
Chứ cho rằng Boss Mafia Cảng tiền nhiệm trở nên ôn hòa hơn đi, nhưng tại sao, một bác sĩ tư như Mori Ogai lại ở bên cạnh ông ta?
Thứ nhất, Mafia Cảng không thiếu bác sĩ.
Thứ hai, một bác sĩ điều trị như Mori Ogai lại tham gia vào công cuộc tìm kiếm Boss Mafia Cảng sao?
Đáp án, đã quá rõ ràng.
Và nếu Mori Ogai của thế giới kia giống với Mori Ogai của thế giới này, vậy Oda Sakunosuke nếu có bắt chước ông ta, thì anh ta sẽ không bao giờ làm ra cái hành động như là tạo ra [Cuốn Sách] và gây nên sự hỗn loạn nhiều như vậy.
Oda Sakunosuke ở mặt nào đó chỉ tương đồng một phần của Mori Ogai mà thôi chứ không hề-
"Thôi nào, tất cả mọi người, tại sao không nghĩ thoáng lên một chút nhỉ?"
Fyodor Dostoevsky bất chợt lên tiếng cùng nụ cười đậm phần tính toán, nhẹ nhàng cất giọng nhưng hàm ý trong đó lại vô cùng đáng sợ.
"Theo như mọi người nhận định và theo suy đoán của tôi, Oda Sakunosuke của hồi nhỏ, có khả năng nhìn thấy được 'tương lai', và rất có thể 'tương lai' đó, là thế giới của chúng ta bây giờ thì sao?"
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn gã người Nga đang tủm tỉm che miệng cười.
"Tôi không chắc khả năng của Oda Sakunosuke hoạt động như thế nào nhưng chuyện anh ta nhìn thấy được tương lai là có cơ sở."
"Và nếu như Oda Sakunosuke nhìn thấy được tương lai, bởi vì lúc đó tuổi anh ta còn quá nhỏ để hiểu được cũng như không có ai ở bên cạnh, với tâm lý của một đứa trẻ, như cô bác sĩ bên Cơ quan đã nói, chúng thường có xu hướng bắt chước người mà mình hay tiếp xúc."
"Tâm lý lệch lạc và có thể nhìn thấy bản thân trong tương lai làm những điều gì, hai thứ đó kết hợp lại, chúng ta sẽ có kết quả như thế nào?"
Có nhiều người ở đây, sẽ không hiểu điều mà Fyodor Dostoevsky đang ám chỉ.
Sakaguchi Ango dường như không muốn tin vào lời nói của tên tội phạm người Nga đang bị truy nã kia.
"Ngươi đang nói, Oda Sakunosuke hồi nhỏ của thế giới đó đang cố bắt chước Dazai sao!!" Anh lập tức phủ nhận: "Chuyện đó là hoàn toàn không có khả năng, vì Odasaku-"
Người Odasaku tiếp xúc nhiều nhất, là Dazai.
Người hiểu rõ Dazai nhiều nhất, là Odasaku.
Nếu một Oda Sakunosuke sở hữu kí ức của Odasaku, thì anh ta sẽ coi Dazai Osamu là 'người mà mình hay tiếp xúc' và sẽ có xu hướng hành động theo giống theo những gì mà anh ta từng thấy, và người được bắt chước cụ thể ở đây, là Dazai.
Trong mắt của Odasaku, Dazai Osamu là người như thế nào?
Odasaku đã cảm thấy gì?
Điều đó chỉ có mỗi Odasaku biết, Oda Sakunosuke thì còn quá nhỏ để có thể hiểu được, và với tâm lý bất ổn sẵn có của anh ta cộng thêm môi trường xung quanh, đã dẫn đến những hành động không thể cứu vãn sau này.
Kết cục của Odasaku, cũng không phải là không có người biết.
Những đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng chết thảm, bản thân buộc phải từ bỏ con đường nhà văn và quay lại con đường giết chóc, cuối cùng là từ bỏ mạng sống của mình, hướng Dazai Osamu đi tới con đường ánh sáng.
Odasaku đã chấp nhận kết quả đó, vậy còn Oda Sakunosuke thì sao? Thấy tương lai của mình thảm khốc đến vậy, thì anh ta phải hành xử như thế nào mới đúng?
"Da...Dazai-san...anh ổn chứ?"
Nakajima Atsushi mím môi nhìn tiền bối của mình rũ mặt xuống mà không nói gì.
Hoàn toàn chìm vào im lặng.
Nhìn thấy anh ấy như vậy, trong lòng của cậu có vài phần thương xót, nhưng cũng có vài phần khiếp hãi.
"Há há há há há há!!! Ối dồi ôi bớ làng nước ơi!!! Lại đây mà coi!!!"
Con bạn thân tôi ôm bụng cười như được mùa, chảy hết cả nước mắt mà nói, như kiểu đây là lần đầu tiên nó cười nhiều đến vậy.
"Nhà đài cũng thật biết tạo Drama!! Đã biết mày sợ Dazai Osamu rồi lại còn làm kịch bản này nữa, con dân Bungou Stray Dogs thật biết suy luận, suy luận kiểu gì thành ra mày bắt chước anh ta mà, há há, nếu chẳng may nhỡ lộ cái bản mặt ấy ra có khi Dazai Osamu lại nhận mày làm anh em kết nghĩ luôn ấy!!! Há há há há há!!!!-"
Tôi: "...."
"Không sao đâu Oda." Emily vỗ vai tôi nói bằng giọng điệu chắc chắn: "Ít nhất thì anh cũng đã được tẩy trắng một phần mà."
Tôi: "...."
Cô chắc không vậy Emily, là 'tẩy trắng' chứ không phải là 'bôi đen thêm' sao?
【"Mafia Cảng các người đừng đi tìm Oda nữa, dừng lại hết cả đi."
Mori Ogai nhìn cánh tay đang run rẩy của Murase mà lặng lẽ cau mày, nhưng cuối cùng ông lại nở một nụ cười, như muốn cảm xúc của đối phương trở nên an tâm hơn.
"Murase-san, chúng tôi không thể, vì Oda-kun là Boss của Mafia Cảng." Sau đó, Mori Ogai trầm giọng: "Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy Boss của mình."
"Nói dối."
Nghe xong, Murase liền nhăn mặt, biểu cảm hiện lên sự chán ghét vô cùng tận.
"Các người đang sợ, sợ nếu không có Oda, Mafia Cảng sẽ quay lại thời kì lúc đó."
Sự tàn bạo của Boss Mafia Cảng tiền nhiệm, luôn gieo giắt bạo lực và nỗi sợ hãi cho cả thành phố, việc Yokohama từ lâu đã bị mắc kẹt dưới một chế độ bạo ngược đẫm máu vẫn là một thảm kịch luôn trong ký ức của mọi người.
Gần như tất cả đều không thể quên được.
"Mafia Cảng thay đổi, Boss Mafia Cảng tiền nhiệm thay đổi, là nhờ có sự xuất hiện của Oda-kun." Từng lời, từng chữ được Mori Ogai nói một cách chậm rãi: "Tôi đã mất cơ hội của mình khi cậu ấy bước chân vào Mafia Cảng, và, đã không còn cái gì để cứu vãn được tình hình được nữa."
"Oda-kun là một đối thủ mà tôi luôn tôn trọng, dù sao cậu ấy cũng là 'đàn em' mà tôi yêu quý, việc tôi thua cuộc tuy có chút không cam tâm, nhưng việc Oda-kun giúp cho Yokohama lại trở nên tốt đẹp hơn, điều đó với tôi, là quá đủ rồi, không còn mong đợi gì hơn nữa-"
"Và, Oda-kun, đã phản bội lại lòng tin của tôi. Cậu ấy không chỉ phản bội Mafia Cảng, mà còn phản bội tôi, phản bội lại thành phố Yokohama. Đó không phải là điều tôi có thể tha thứ, không ai ở trong Mafia Cảng có thể chấp nhận được hành động này của Oda-kun, không một ai."
"Boss Mafia Cảng tiền nhiệm và các Giám đốc Điều hành đã chấp thuận hình phạt sẽ dành cho Boss Mafia Cảng hiện tại."
"Mafia Cảng sẽ đưa Oda-kun trở lại mà không thất bại, ngay cả khi có phải xé toạc tay chân của cậu ấy."
Murase ngờ vực hỏi: "Các người sẽ giết chết Oda?"
Không, phải tệ hơn.
Vì bọn chúng là Mafia Cảng.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Mori Ogai thay đổi, là một nụ cười tràn ngập sự chết chóc dùng đôi mắt lạnh lẽo từ chìm vào vực sâu.
Trước mặt Murase, rõ ràng là một con quỷ, một hiện thân của sự độc ác lang thang vô định và thể hiện dấu hiệu tàn ác qua vô số cái chết chỉ bằng ánh nhìn và nụ cười.
"Cái chết? Đối với kẻ đã phản bội tất cả mọi người thì hình phạt đó quá là nhân từ rồi. Và 'nhân từ' thì không có trong từ điển của Mafia Cảng."
Hình ảnh trong tâm trí của Mori Ogai, chính là thiếu niên tóc đỏ rượu mang vẻ ngoài gầy gò khoác trên mình chiếc áo màu nâu sẫm quá khổ, ngồi đung đưa chân trên chiếc bàn mà ông đang làm việc.
"Oda-kun." Mori Ogai đứng sắp xếp lại tài liệu của mình, liếc mắt sang mà hỏi: "Cậu đã làm gì với Boss Mafia Cảng vậy?"
Boss của Mafia Cảng với biệt danh tử thần gieo giắt toàn bộ sự hoảng loạn cho những người dân ở Yokohama, đã đột ngột thay đổi lại thái độ của mình.
Nghe giống như khá là hoang đường, nhưng ông ta, đang dần trở nên 'tốt bụng' hơn, từng chút một.
Sự hỗn loạn của Yokohama đàn dần ngày một ít đi, Mafia Cảng không còn thường xuyên gây ra những vụ tranh chấp với các tổ chức khác nhiều như trước nữa.
Điều đầu tiên mà ông ta làm, chính là tha mạng cho người đã lôi kéo Ozaki Kouyou - một thiếu nữ kiếm sĩ tài năng rời khỏi Mafia Cảng.
Họ đã lên kế hoạch bỏ trốn, và bị Mafia Cảng phát hiện, Ozaki Kouyou không thể chết vì độ hữu dụng của mình vẫn còn, nhưng Boss Mafia Cảng đã chấp thuận lời cầu xin của cô ấy, và tha mạng cho người đàn ông đó.
Thiếu niên được gọi là Oda-kun, chỉ đơn giản nghiêng đầu, cùng biểu cảm thờ ơ của mình.
"Tôi chỉ đang muốn kiểm chứng lại vấn đề của bản thân đã đặt ra."
Mori Ogai nghe một câu trả lời không có chút liên quan đến câu hỏi mà ông đã nói, liền cau mày: "Vấn đề?"
"Vấn đề việc con người có thể thay đổi." Đôi mắt của đứa trẻ không có biến hóa gì, lẳng lặng, trầm ngâm như đang chứng kiến điều gì đó không có mấy đặc sắc: "Người xấu cũng có thể trở thành người tốt, và ngược lại, người tốt cũng có thể trở thành người xấu."】
Tất cả đều đã nhận ra.
Oda Sakunosuke là kẻ tử tế nhất, đồng thời, cũng là kẻ tệ hại nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro