Chương 2
[Chào mừng các vị, đã đến rạp chiếu phim của chúng tôi.]
Ngồi trên khán đài tít tắp xa xa đằng kia, tôi rít một hơi lạnh sau khi nhìn thấy nguyên một dàn dài nhân vật Bungou Stray Dogs từ Cơ quan Thám tử Vũ trang, Mafia Cảng, Sở Năng lực Đặc biệt cho đến Chó Săn và ba thành viên trong Thiên Nhân Ngũ Suy.
Má ôi, đã nguyên bộ ba tổ chức quyền lực trong Yokohama rồi lại còn thêm phe Quân đội với phe Phản diện nữa, tầm này cả lũ chúng tôi mà bị phát hiện đúng có Chúa cũng không cứu nổi luôn.
"Vcl, The Guild đâu, chị đẹp yêu dấu Louisa hâm mộ đại gia có cơ ngơi nghìn tỷ dolas giờ đang tự gầy dựng lại sự nghiệp nhưng lại mắc bệnh nghiện săn sale của tao đâu?"
Con bạn tôi mắt lướt nhanh qua những nhân vật đột nhiên xuất hiện trong rạp chiếu phim liền không nhịn được mà hô lên thành tiếng.
"Ngậm mỏ lại con kia! Mày muốn chết hay gì?" Tôi ngồi ngay bên cạnh nó nói thầm, không nhịn được cho nó một vỗ vào vai: "Chết thì mày chết một mình đi má, đừng có lôi cả tao vào!"
Không gian rộng lớn như nơi này lúc nói chuyện rất dễ bị vang, con bạn tôi đã thế còn hô to nữa, má ơi cái con giặc giời này, đúng là biết báo cả lũ mà.
Bên dưới, giống như vẫn chưa nhận ra được sự tồn tại của những kẻ lạ mặt bên trên.
"Có vẻ như bọn họ không chú ý tới chỗ này." Emily ngồi ngoài cùng cả bọn đưa ra kết luận: "Có lẽ việc đột nhiên bị đưa tới đây khiến bọn họ còn trong giai đoạn bị sốc."
Thằng em họ ngồi giữa con bạn thân và Emily cười khúc khích nói nhỏ: "Nhiều người ghê...hẳn bộ phim này sẽ rất thú vị đi?"
Không biết là phim hoạt hình gì đây ta, cậu tò mò quá!!
Tôi hơi nhíu mày chú ý đến bên dưới, trong Chó Săn có một nhân vật tên Saigiku Jouno có giác quan vô cùng nhạy bén, nhất là thính giác, nó cho phép anh cảm nhận các quá trình cơ thể của mọi người như mồ hôi, nhiệt độ cơ thể, âm thanh cơ bắp, nhịp tim, hơi thở và thậm chí cả sự oán giận và cảm xúc bên trong của họ, điều này cũng cho anh ta 'nghe' được bí mật của mục tiêu, khiến anh ta trở nên vô cùng có giá trị trong các cuộc thẩm vấn, chúng tôi đã gây ra động tĩnh nhiều như vậy mà Saigiku Jouno không một lần nào quay lên nhìn khán đài, điều đó có nghĩa...anh ta...không nhận ra chúng tôi?
Thật vậy chăng?
Có phải là tác dụng của áo choàng mà chúng tôi đang mặc không vậy? Nó cũng giống như áo choàng tàng hình trong Harry Potter ấy nhỉ, nhưng không chỉ che giấu hình ảnh người mặc chúng thì nó còn che đi cả sự tồn tại của họ nữa.
Khả năng cao là như vậy lắm.
"Mày nhận ra từ trước rồi à, công dụng của chiếc áo choàng này ấy?"
Tôi quay sang hỏi con bạn thân.
"Không hẳn." Nó nhàn nhạt trả lời: "Tại tao không chắc lắm nên mới muốn test thử ấy, không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy."
Tôi: "...."
Nếu mà nhỡ test thất bại thì sao, cả lũ bị dàn nhân vậy Bungou Stray Dogs phát hiện, sau đó là một lô xích sông rắc rối từ trên trời đáp xuống, nếu rơi vào trường hợp đó có lẽ tôi há miệng ra cạp đầu con bạn thân luôn quá.
Ở bên dưới khán đài, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng ngỡ ngàng bởi cái không gian rạp chiếu phim rộng lớn tới cùng cực cùng giọng nói kì lạ vang lên không khác gì một cái máy.
Và tất nhiên, khi tất cả đều bị dịch chuyển tới cùng một nơi bí hiểm cũng nhận ra được sự việc này.
"Rốt...rốt cuộc chuyện này là chuyện quái quỷ gì thế???"
Nakajima Atsushi là người đầu tiên trong những người ở đây, đặt câu hỏi cho tình hình đang xảy ra với cậu, với Cơ quan Thám tử Vũ trang, với mọi người.
Có những người cậu biết, có những người cậu không quen biết, có những người nhìn vào là biết vô cùng nguy hiểm-
Ozaki Kouyou đứng bên cạnh Mori Ogai, lấy vạt áo che miệng mình nhìn người xung quanh, tràn đầy cảnh giác, sau cùng khi liếc đến chỗ Izumi Kyouka ở gần Nakajima Atsushi, liền thở dài một cái, mang nhiều phần hài lòng.
Con bé...vẫn còn ổn...
"Oi!!! Fukuzawa!!! Cậu vẫn còn khỏe chứ!!?"
Fukichi Ouchi, anh hùng của Nhật Bản, chỉ huy đơn vị nổi tiếng nhất trong Quân đội - Chó Săn, kẻ sở hữu thanh kiếm quý đang chạy đến vỗ vai Thống đốc Cơ quan Thám tử Vũ trang - Fukuzawa Yukichi như là một người bạn thân rất là lâu rồi mới gặp được nhau.
Fukuzawa Yukichi chỉ mỉm cười mà nói: "Genichiro, tôi vẫn rất khỏe, cậu thì sao?"
"Đương nhiên là tôi ổn hơn bao giờ hết rồi!! Làm sao tôi có thể chịu thua cậu được chứ hahahahaha-'
Giám đốc Sở Năng lực Đặc biệt Taneda Santoka và Boss Mafia Cảng Mori Ogai thấy một màn giữa hai người bạn già kia, không nói gì.
"Oa!! Là bạn của chỉ huy sao???" Okuda Teruko lấp lánh ánh mắt, trong khi Saigiku Jouno thở dài và Suehiro Tecchou đang mải ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Tachihara Michizou đứng bên cạnh Thằn Lằn Đen khẽ nuốt nước bọt, cậu...sẽ không bị phát hiện đi? Dù sao thì Chó Săn cũng biết nhiệm vụ hiện tại của cậu là thâm nhập vào trong Mafia Cảng mà?
Hirotsu Ryuuro khoanh tay liếc về cộng sự của mình, cảm giác như cậu ta...đang cố gắng che dấu điều gì đó?
"Da...Dazai-san...." Akutagawa Ryuunosuke lờ mờ tình thấy người hướng dẫn trước kia của mình, khuôn mặt đờ ra, cả người không tự chủ mà ngây dại, chắc chỉ có mỗi Dazai Osamu mới khiến cho con chó dại của Mafia Cảng trở nên 'hiền hòa' như vậy thôi.
Gin, nhìn thấy anh trai mình trong trạng thái 'lỗi hoạt động' khi cứ có người đó xuất hiện, nhịn không được mà thở dài.
Higuchi Ichiyo đứng một bên tỏ ra khá lo lắng, còn Motojirou Kanji đứng xăm soi những quả chanh trên tay mình.
"Tck-" Dazai Osamu tặc lưỡi, ánh mắt đánh sang về phía những kẻ đằng kia, cụ thể là Fyodor Dostoevsky đang trầm ngâm giống như ngẫm nghĩ điều gì đó.
Nhận ra ánh mắt của đối phương, gã chuột Nga liền nở nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng một cách kì dị: "Sự việc này, tôi không phải là chủ mưu."
Hắn cũng đang rất tò mò, tại sao tất cả mọi người lại cùng lúc xuất hiện ở đây.
"Dos-kun nói đúng đó ~~~" Nikolai Gogol đứng đằng sau nhảy múa phụ họa: "Dos-kun tuy khó hiểu nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ làm mấy cái trò tẻ nhạt như vậy đâu ~~~ phải không, Sigma-kun ~~~~"
Người quản lý Casino nghiến răng sau khi bị gã hề lôi đến bên cạnh xoa xù tóc mình: "Đừng làm phiền tôi nữa, Nikolai!!"
Thiệt tình, đã bị đưa tới đây rồi lại còn đi chung với những kẻ này, Sigma chỉ muốn quay về Casino của mình mà thôi!!
Ba kẻ trông có vẻ đáng gờm, thực ra là hai kẻ nguy hiểm một kẻ bị vạ lây nhưng cũng đáng nghi không kém khiến ai cũng phải để ý, Sakaguchi Ango khẽ nâng kính mắt của mình mà nhíu mày, không biết mục đích bọn họ được đưa tới đây là gì, nhưng, chuyện này có vẻ nghiêm trọng.
"Hicccc!!! Nii-sama!!! Em sợ quá!!!" Naomi bĩu môi chạy đến ôm lấy Tanizaki Junichirou.
"Không sao! Naomi-chan!!! Anh sẽ bảo vệ em!!!"
Một màn sặc mùi tình tứ anh em khiến cho Cơ quan Thám tử Vũ trang cạn con mịa nó lời, còn những người khác cảm thấy mình tốt nhất là không nên lên tiếng hỏi quan hệ giữa hai người bọn họ.
Miyazawa Kenji nghiêng đầu với đôi mắt sáng rưng rưng: "Đây là chỗ của người thành phố sao! Trông rất ngầu nha!!!"
Nakahara Chuuya đứng ở gần giật giật khóe miệng, bộ thằng nhóc tóc vàng kia ở miền núi mới ra hay sao, cái nơi tối om như thế này mà là chỗ người thành phố á, rốt cuộc thì mi có hiểu khái niệm về 'người thành phố' không thế?
[Chào mừng các vị, đã đến rạp chiếu phim của chúng tôi.] Giọng nói máy móc kia lặp lại thêm một lần nữa: [Kính mời các vị, hãy chọn cho mình chỗ ngồi mà bản thân cảm thấy thỏa mái nhất, bộ phim sẽ bắt đầu trong vòng 15 phút nữa.]
"Ồ hố? Xem phim sao?" Edogawa Ranpo nhếch mép, lấy cái kính trong người mình đeo lên, tiến hành suy luận.
"Oi, cá thu, tên thám tử kia đang làm trò gì vậy?"
Nakahara Chuuya đi đến chỗ Dazai Osamu khẽ thắc mắc.
"Ranpo-san đang tiến hành suy luận đó ~" Tên tốn băng vải trả lời cộng sự cũ của mình: "Suy luận của anh ấy phải gọi là đỉnh của chóp luôn ~ con sên trần với cái não ngu ngốc như mi không thể hiểu được đâu ~~"
"Ngươi-" Nakahara Chuuya muốn một quyền đạp vào mặt đối phương, nhưng điều anh nhận ra không phải là sự sỉ nhục tới từ tên cộng sự cũ, mà là, Dazai Osamu, lại đang khen ngợi cái tên thám tử bên Cơ quan kia.
Để cho Thần Đồng Quỷ mở miệng khen ngợi, chứng tỏ tên thám tử đó, thực sự có năng lực.
Edogawa Ranpo chớp chớp mắt, sau đó khẽ tặc lưỡi, tháo kính của mình ra cất đi.
"Ranpo-san! Mọi chuyện sao rồi?" Kunikida Doppo đi đến mà hỏi, trong Cơ quan, người mà anh tin vào và có trình độ giỏi nhất chỉ có mỗi Ranpo-san.
Tên Dazai đôi khi có những suy luận đầy bất ngờ, nhưng tên đó lười quá, lúc nào cũng đùn báo cáo cho anh làm hết suốt tuần suốt tháng, miệng cứ bảo tin tôi đi Kunikida rồi trốn bao nhiêu buổi họp, báo hại anh sửa bao nhiêu lịch trình, muối cái mặt dọn dẹp thiệt hại dùm đối phương, nói Kunikida Doppo muốn bóp chết Dazai Osamu thì cũng chẳng phải là lời nói dối đâu.
Không chỉ có mỗi Kunikida Doppo nghĩ như vậy, còn có cả Bác sĩ của Cơ quan - Yosano Akiko nữa, tuy đụng lại cái bản mặt tởm lợm của bác sĩ Mori Ogai khiến trong lòng khó chịu, nhưng cô đã an tâm phần nào khi ở bên cạnh thành viên của Cơ quan Thám tử, quá khứ chỉ là quá khứ, hãy để nó ngủ yên thôi.
Dù sao...tất cả đã qua hết rồi.
Tachihara Michizou nhìn Yosano Akiko đang trong vẻ mặt hơi căng thẳng chuyển sang bình thường, im lặng không nói gì.
Mori Ogai hơi bĩu môi, Dazai-kun và Yosano-kun còn chẳng thèm lên tiếng chào hỏi ông, Elise-chan thì không thấy đâu...haiz....cô đơn thiệc..., ông cần một bé gái xinh xắn cute để an ủi nỗi lòng nha.
"Boss, ngài làm sao thế?" Ozaki Kouyou bên cạnh thấy thủ lĩnh nhà mình cứ thở dài lên thở dài xuống, rất có tâm lên tiếng hỏi thăm.
"Ờm..." Mori Ogai liếc mắt nhìn vị nữ kiếm sĩ của Mafia Cảng, khẽ tặc lưỡi: "Không, cô già quá, không hợp."
Ozaki Kouyou: "...."
Bà đây có 26 xuân xanh thôi, già quá là cái méo gì thế?
"Mori Ogai, ông chán sống lắm rồi phải không?"
Không có ít lần nhân viên bật ngược lại sếp, và đây chính là trường hợp điển hình cho sự việc này, với một người sếp sống lỗi như Mori Ogai, thì điều này quá xứng đáng.
"Chúng ta cứ làm theo lời của họ thôi ~" Edogawa Ranpo sau khi tiến hành suy luận xong xuôi liền cười nhếch mép: "Dù sao cũng chẳng có gì gây hại cả, có khi chúng ta lại xem được những thứ thú vị cũng nên ~~"
"Là như vậy sao..." Fukuzawa Yukichi một tay vuốt cằm, nó không đơn giản đến thế chứ?
"Thống đốc!! Ngài phải tin vào Ranpo-sannnn!!!" Edogawa Ranpo bĩu môi mà nói.
[Ngài Edogawa Ranpo nói đúng, chúng tôi, những người tổ chức chương trình, chỉ là muốn mời các vị tới đây xem phim mà thôi chứ không hề có mục đích gì khác.] Giọng nói máy móc đều đều vang lên trong rạp chiếu phim: [Xin hãy chọn ra chỗ ngồi thích hợp, chúng tôi sẽ bắt đầu đưa ra nội quy trong rạp, sau đó tiến hành chiếu phim.]
Tất cả đều chọn ra chỗ thích hợp, chia thành năm nhóm khác nhau, nhóm Cơ quan Thám tử, nhóm Mafia Cảng, nhóm Sở Năng lực, nhóm Chó Săn và nhóm Thiên Nhân Ngũ Suy.
Nhưng nhóm Chó Săn lại chọn ngồi gần với nhóm Cơ quan Thám tử, có lẽ là vì sự giao tình giữa hai lãnh đạo của tổ chức.
Fyodor Dostoevsky cong cong khóe môi, nếu như bọn họ mà biết được sự thật về thủ lĩnh của Thiên Nhân Ngũ Suy, chắc phải ngạc nhiên lắm, dù sao cũng không vội, còn nhiều điều thú vị ở phía trước mà.
Nikolai Gogol tủm tỉm túm Sigma ngồi gần chỗ của bọn họ, mặc kệ người quản lý Casino có thấy khó chịu hay không, Dos-kun mà đã cười như thế này thì chắc chắn sẽ có chuyện vui xảy ra nhỉ? Tò mò ghê ta?
[Nội quy của chúng tôi như sau:
Thứ nhất: Không đánh nhau, gây mất trật tự trong rạp, và để đảm bảo các vị không gây gổ, chúng tôi đã tắt toàn bộ siêu năng lực của các vị.
Thứ hai: Có thể đưa ra ý kiến của mình trong khi xem phim, hạn chế buông lời chỉ trích xúc phạm đến đối phương, đừng đến mức khiến chúng tôi phải đi đốt phong long.
Thứ ba: Nghiêm cấm quay phim, chụp ảnh.
Thứ tư: Ăn đồ ăn tại rạp, không mang đồ ăn bên ngoài vào.]
"Hể??? Có đồ ăn sao???" Edogawa Ranpo đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy: "Tôi, tôi muốn ăn bỏng ngô!!!!"
Tức thì, bỏng ngô từ đâu xuất hiện ngay trước mặt của anh.
Fukuzawa Yukichi và nhân viên trong Cơ quan Thám tử nhìn vậy chỉ biết lắc đầu.
Nakajima Atsushi cười trừ: "Đúng là...Ranpo-san ha, Kyouka-chan, anh ấy lúc nào cũng thích ăn đồ ăn hết-"
Izumi Kyouka đột nhiên giơ tay lên cùng đôi mắt sáng ngời: "Cho tôi một cái bánh crepe hoa quả đầy đủ!"
Nakajima Atsushi: "...."
Và sau đó, đúng như mà cô bé muốn, một chiếc bánh crepe xuất hiện trên tay của Izumi Kyouka, trông thật đẹp và ngon mắt.
Nakajima Atsushi: "...."
Cậu có nên gọi một bát Chazune để ăn không?
Miyazawa Kenji thấy vậy liền "Vậy thì cho tôi một tô cơm thịt bò đi ~"
[Rất tiếc thưa ngài Miyazawa Kenji, chúng tôi chỉ phục vụ đồ ăn vặt, không phục vụ cơm gia đình.]
Miyazawa Kenji thở dài ỉu xìu, và Nakajima Atsushi cũng vậy.
"Hể? Dos-kun! Cậu muốn ăn gì không? Khoai tây chiên? Bỏng ngô? Coca? Soda???" Nikolai Gogol nhảy cẫng lên mà nói, Sigma nhìn một màn giật giật khóe mắt.
"Không." Fyodor Dostoevsky trả lời, thứ khiến hắn chú ý bây giờ, chính là bộ phim ở phía trước.
Im lặng một lúc lâu, Suehiro Tecchou, nghiêng đầu cất tiếng: "Cho tôi trứng chiên trộn mứt dâu tây kèm sốt mayo."
Mọi người bên Cơ quan Thám tử và Chó Săn nghe xong liền lạnh người.
Đồ ăn cùng như vậy...ăn được hả?
Sẽ không bị đau bụng chứ?
[...Thưa ngài Suehiro Tecchou, chúng tôi chỉ có đồ ăn có thể ăn được, chứ đồ ăn không ăn được thì không có đâu, mong ngài thông cảm.]
Rồi Tào Tháo báo mộng cho anh ta ở đêm qua hay gì mà gọi cái món nghe mà muốn vào nhà vệ sinh thế kia?
Đến lượt Suehiro Tecchou thở dài, còn Saigiku Jouno bên cạnh che miệng tủm tỉm, như muốn cười trên nỗi đau của người khác.
Tachihara Michizou quay qua quay lại hỏi các thành viên Mafia Cảng xung quang: "Mọi người muốn ăn gì không?"
Higuchi Ichiyo khịt mũi: "Bỏng ngô đi?"
Motojirou Kanji lên tiếng: "Cho tôi một cốc nước chanh!"
Tất cả đều đã ổn định vào chỗ ngồi, gọi những món mà mình muốn, im lặng nhìn hết về phía trước.
"Bim bim!!! Bim bim!!! Cho em bim bim với ạ!!!"
Thằng em họ hô lên, và sau đó có mấy bịch snack rơi xuống chỗ nó.
"Shirase! Tôi ăn cùng với!!"
Không một ai trong rạp, để ý đến bốn kẻ lạ mặt ở đằng sau.
[Nếu như không có gì thắc mắc, chúng tôi xin được phép chiếu phim ngay bây giờ.]
Tôi liếc mắt, nếu như bọn chúng đã tắt hết siêu năng lực kia trong phần nội quy, vậy tôi là ngoại lệ sao?
Emily là năng lực của tôi, và cô ấy vẫn đang ngồi đây mà?
Nhưng Elise của Mori Ogai, không có xuất hiện bên cạnh lão ta.
Một suy nghĩ khác nảy ra trong đầu của tôi.
Hay là, vốn dĩ Emily không phải là một năng lực?
"Thôi, chuẩn bị xem phim đi, suy diễn bao nhiêu thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu."
Con bạn thân nhéo má tôi mà nói, ánh mắt đó của nó, hiện lên phần nghiêm túc hiếm thấy.
Không đơn giản, tất cả, đều không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro