Văn phòng thám tử thần quái 2
Thú hoang cùng thần minh ? Thật là so sánh thú vị, một kẻ thì cao cao tại thượng đứng trên cao quan sát chúng sinh, một kẻ thì bị ruồng bỏ xui đuổi.
Thế giới tồi tàn này vốn là như thế, nhân loại sợ hãi những thứ mà mình không biết, bài xích những thứ dị biệt.
Những người ngồi ở đây có phải là nhân loại không? Đáp án là có.
Vậy họ là người bình thường không ? Không.
Họ là những kẻ sỡ hữu dị năng, là dị loại trong nhân loại.
Dị năng giả không phải là thực thể siêu việt như thần cũng chẳng phải thú mà là dã khuyển—Những kẻ lang thang giữa hai thế giới, lẩn quẩn trong thế giới mà mình không thể hòa nhập, không có chốn về.
"...ký ức phai nhạt...nhưng tình cảm mãi trường tồn." Yosana Akiko nhẹ nhàng chạm vào chiếc kẹp tóc con bướm trên đầu mình như muốn từ nó chạm vào người trai trong ký ức xa xăm bị chôn vùi trong bộ não : "Đúng thật là vậy."
[ Căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có duy nhất một nguồn sáng nhất là ánh sáng le lói từ màn hình laptop.
Trong thứ ánh sáng yếu ớt ấy, khuôn mặt của người ngồi trước màn hình hiện lên rõ ràng, đó là một cô gái có mái tóc cam rực rỡ với đôi mắt xanh thẳm, lạnh lẽo.
Cô nhìn đăm đăm vào laptop, rồi khẽ nhếch môi nở nụ cười quái dị.
Khi góc chiếu nhắn thẳng màn hình, hình ảnh trên đấy càng làm người lạnh sống lưng.
Bởi màn hình trước mặt cô chia làm hai phần, một bên hiển thị nhịp tim, huyết áp và nhịp thở của một người theo thời gian thực, nửa còn lại là cảnh quay lén một chàng trai tóc đen đang ngồi đọc sách trong thư viện.
Cô gái giơ tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua màn hình, như thể đang vuốt ve gương mặt chàng trai. Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, một mảnh xanh lam giờ như đáy biển sâu không thấy đáy, nuốt trọn mọi thứ.
Trong đôi mắt ấy chỉ chan chứa mỗi khuôn mặt chàng trai như cậu ta chính là cả thế giới của cô.
"Ở cuối thế giới này, chúng ta sẽ cùng nhau bước qua Sông Sanzu* và đặt chân lên bờ bên kia... mổ xẻ bóng tối che giấu thế giới này và làm cho chúng được biết đến...! Kei-Kun, tớ đã bắt được cậu."]
"Yandere ?"Hiện giờ trong lòng của Atsushi chỉ có một câu : Mẹ ơi cứu con, nơi này có biến thái ! (Gif : bức tranh tiếng hét)
"Ôi mỹ nữ , nếu tên kia không muốn cùng cô đi đến sông Sanzu,thì đi cùng tôi nhá, tôi nguyện cùng cô đi đến Yomi*, băng qua sông Sanzu lạnh lẽo~" Dazai ra vẻ thâm tình đối với cô gái trong màn hình.
"Dazai, cậu im ngay cho tôi !!!" Kunikida cho Dazai một cú kí đầu thật mạnh.
Ozaki Koyo cười thầm, xoay qua nói với Mori bên cạnh: "Người mà bị cô gái này yêu không biết là hạnh phúc hay xui xẻo đây."
"Hahaha, chuyện này khó mà nói."
Sigma càng coi càng cảm thấy cái văn phòng thám này không bình thường, cứ điên điên khùng khùng, nói thẳng ra là bị thần kinh, cậu nhịn không được hốt lên một câu: "Ủa rồi, văn phòng này có thật là bình thường không vậy ?"
[Bình thường ! Cực kì bình thường là đằng khác !]
Hahaha, nói vậy chứ không đây không ai tin cả:)
["Chúng ta phải cẩn thận; thế giới này đầy rẫy những điều mà chúng ta không thể hiểu hết."
Bóng tối như một chiếc lưới khổng lồ, siết chặt lấy mọi lối thoát. Trên con đường đen nhánh có một thiếu niên chạy thục mạng, đôi chân đau buốt đến mức tê dại. Phía sau cậu, những cánh tay đen ngòm, xoắn vặn như xác chết thối rữa, trườn tới như thể muốn kéo cậu xuống địa ngục.
Tiếng thở dốc vang vọng trong không gian trống rỗng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhưng cậu không dám dừng lại. Mỗi bước chạy là một lần cậu cảm nhận rõ cái chết đang sát bên mình.
Bỗng, một bàn tay bấu chặt lấy chân cậu. Cậu ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo. Những cánh tay khác lập tức quấn lấy cậu như đàn rắn đói khát. Cậu vùng vẫy, nhưng chúng siết chặt hơn. Hơi thở cậu nghẹn lại.
Đây là kết thúc sao?
Ngay khi suy nghĩ ấy lóe lên, bằng một sức mạnh kỳ lạ, cậu giật người thoát ra, lảo đảo đứng dậy rồi tiếp tục chạy. Trước mặt cậu, xa xa, một đoàn ánh sáng le lói xuất hiện. Đôi mắt cậu bừng lên niềm hy vọng.
Chỉ cần đến được đó... chỉ cần đến được ánh sáng kia là sẽ thoát...
Cậu dốc toàn bộ sức lực còn sót lại, chạy như điên về phía trước. Tim đập mạnh đến mức tưởng như muốn vỡ tung.
Nhưng đúng lúc ấy...khi sắp chạm tới ánh sáng kia....
Một lần nữa, những cánh tay ma quỷ ập đến. Chúng quấn lấy cậu, kéo cậu giật lùi về bóng tối.
KHÔNGGGGG!!
Nước mắt trào ra khi cậu thấy rõ hình bóng bạn bè và người thân trong ánh sáng. Người nhà cậu đang mỉm cười vẫy tay, bạn bè đứng đó, ánh mắt kiên định. Tất cả đều chờ cậu.
Tại sao chứ...
Chỉ một chút nữa thôi mà...
Mọi người...
Mày thật vô dụng, Gentoga Keitaro.
Thiếu niên vùng vẫy, nhưng những cánh tay giữ chặt. Cậu bị kéo xa dần khỏi ánh sáng, lòng đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Cậu nghiến răng, nước mắt lăn dài.
Không! Cậu không thể chết ở đây!
Cậu không cam lòng, không thể để mọi người phải chờ đợi trong vô vọng.
Cậu hét lên, dồn toàn bộ sức lực cuối cùng vùng vẫy thoát khỏi chúng.
THẮNG HAY THUA...
TRỞ VỀ HAY KHÔNG...
ĐỀU QUYẾT ĐỊNH NGAY LÚC NÀY!
Một sức mạnh chưa từng có bùng nổ trong cậu. Thiếu niên vùng khỏi những cánh tay ghê rợn. Lần này, cậu đã thành công,
Cậu lao đi như một mũi tên về phía nguồn sáng, không để chúng kịp kéo lại.
Ánh sáng mỗi lúc một gần hơn.
Cậu nhảy vào luồng sáng rực rỡ ấy, bỏ lại đằng sau tất cả bóng tối và nỗi sợ hãi.
Ánh sáng nuốt trọn lấy cậu, ấm áp và dịu dàng.
Bóng tối phía sau tan biến như chưa từng tồn tại.
"Dù sợ hãi, tôi sẽ không bỏ rơi bạn bè và những người thân yêu!"]
Gentoga Keitaro ?
Rốt cuộc cũng chịu lộ thông tin chi tiết hơn một chút, nãy giờ chỉ mới có thiếu niên này lộ tên.
"Thiếu niên này hình như là cậu trai trẻ trong cảnh quay lén của cô gái tóc cam hồi nãy đúng không?"
"Đúng rồi đấy, Tachihara" Một người nào đó đáp lại.
Gogol đùa nghịch lá bài joker trong tay, gã cười hì hì : "Fedya, bọn họ trong bộ cũng thú vị lắm, gã hề muốn chơi với họ."
"Nếu như có thể gặp được, chúng ta sẽ kết bạn họ, Gogol"
["Có lẽ, một phần của tôi vẫn không thể phù hợp với thế giới này."
Căn phòng vắng lặng, chỉ có ánh sáng mờ ảo của buổi sáng xuyên qua những khe cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên tấm blouse trắng. Bác sĩ đứng đó, tay cầm cây bút, chăm chú nhìn vào những dòng chữ trước mắt như thể đang cố gắng giải mã một bí ẩn mà bản thân không thể tìm ra lời giải. Mỗi nét chữ như nặng trĩu trong lòng, nhưng anh không thể đặt câu trả lời cho chính mình.
Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng chỉ có bóng tối vây quanh. Đôi mắt anh – mơ màng, trầm tư, như không xác định được đều gì đó.
Rồi người thanh niên đứng dậy khỏi cái ghế, bước đi ra khỏi phòng. Bước chân của anh thật nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động. Mỗi bước đi, đôi mắt anh như đang lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó không thể nói thành lời.
Và rồi, cái không gian này bắt đầu rung lắc dữ dội. Mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, vốn dĩ một căn phòng làm việc đẹp đẽ ấm áp trở nên mục nát, lối hành lang được xây dựng với phong cách tối giản hiện đại trở nên hoang tàn.
Khu nhà hoang vắng bóng, chỉ còn lại âm thanh rền rĩ của đám quái vật xung quanh.
Anh ta đứng đó, ánh mắt của anh giờ không còn mơ màng, mà trở nên sắc lạnh, như thể mọi sự e ngại đã biến mất.
Những kẻ săn mồi trong bóng tối đã lộ diện, chúng lao ra từ khoảng hư vô, vươn những móng vuốt sắc nhọn về phía người thanh niên.
Thân thể anh hóa thành nước lướt qua những đòn tấn công.
Nước, là vũ khí của anh. Anh điều khiển những vòi rồng mạnh mẽ, nước vọt lên từ đất, cắt xé không khí tấn công về đám quái vật.
Rồi sau đó, anh dùng nước biến thành những dao, kiếm sắc nhọn xuyên qua những sinh vật đen tối kia.
Trong thoáng chốc, thế cục đã định, đám quái vật đã phơi thây chết thẳng cẳng.
Thế nhưng có một con quái vật đã lọt lưới, nó di chuyển ra đằng sau lưng anh với ý định đánh lén từ phía sau.
Tưởng như thế sẽ thành công giết được anh ta sao ?
Vậy quá xem thường anh rồi.
Thân thể anh biến thành chất lỏng nhẹ nhàng xuyên qua nó, và trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy cơ thể của nó, cảm nhận máu trong người nó.
Tay anh đưa lên, nắm chặt lại.
Máu trong cơ thể con quái vật chảy ngược, bị điều khiển bởi sức mạnh mà anh không thể kiểm soát hoàn toàn, nhưng anh không quan tâm. Nó đã là một phần của anh.
Con quái vật gào lên thảm thiết, cơ thể nổ tan xác .
Anh đứng đó, giữa những đống xác chết, không nói gì. Chỉ có những vệt sáng của buổi sáng chiếu qua khuôn mặt anh, in hằn sự lạnh lùng , không chút dao động :
" Nyanko-sensei nói đúng, trốn tránh chỉ là cách làm tổn thương chính mình lâu dài. Đôi khi, đối mặt với nỗi sợ mới là cách để không bị hủy diệt."]
——————————————————
Dã khuyển.
Những kẻ lưu lạc đi tìm lối về.
——————————————————
Tác giả đã quay lại:)
Tả cảnh chiến đấu khó ghê -_-
*Arakami hay Arabahaki là vị thần hủy diệt, cũng chính là nguồn sức mạnh trong Chuuya ( nói thật nếu giải thích tường tận thì nó dài lê thê lắm mà con tác giả này lại lười nên dừng ở đây thôi:))) )
*Sông Sanzu là một dòng sông dưới âm phủ của Nhật Bản, trong truyền thuyết, sông Sanzu tương tự như Hoàng Tuyền (Suối Vàng) của Trung Quốc, Vaitarani của Ấn Độ hay Styx của Hy Lạp. Nó là con sông thần thoại trong Phật giáo Nhật Bản, nơi nối giữa hai bờ âm dương, muốn đi qua thế giới bên kia, linh hồn của người đã khuất phải băng qua sông này.
*Yomi (vùng đất bóng tối ) hay Yomi-no-kuni là địa ngục trong thần thoại Nhật Bản
Chắc mọi người thắc mắc là sao chap trước mk nói có 6 nhân vật mà h lại lòi thêm 1 nv nx, là do mk thấy văn phòng thám tử gì mà ít ng quá nên cho thêm một người vô, người này là bác sĩ, bình máu di động của cả đám :)))
Mà truyện flop ghê:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro