Chương 12
Lưu ý: Tui không tìm được novel từ đoạn sau khi giải quyết nợ nần cho tới đoạn Thanh Minh gặp Bạch Tử Bối (Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết). Nên là tui sẽ tự viết lại theo truyện tranh. Và do lười vcl nên tui sẽ viết gọn gọn tóm tắt thôi.
Tóm tắt các fic của tui: Thanh Minh là để yêu thương. Đoàn sủng.
-----------------------------
[Thanh Minh dậm chân tức giận vì không đòi được linh đan từ chỗ Huyền Tông ngay cả khi hắn đã cất công ngồi viết cả đêm các công pháp và bí kAíp thất truyền. Bỏ qua chuyện đó, hắn lo lắng thân thể tiêu hao quá độ có thể sẽ làm chậm trễ tiến độ tu luyện. Nghĩ đến linh đan, hắn nhớ đến năm xưa bản thân ăn linh đan như kẹo giải rượu, chợt hắn nhớ ra điều gì đó. Năm xưa hắn có một chỗ uống rượu bí mật để trốn sư huynh, nếu không có gì ngoài ý muốn thì rượu và linh đan hẳn sẽ còn ở đó một ít. Nghĩ vậy Thanh Minh liền vội vã chạy đi.]
Huyền Tông thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực chưa từng có.— Khi đó kể cả có bán cả Hoa Sơn, cũng không thể đổi được một viên linh đan, vậy lấy đâu ra mà cho Thanh Minh? Ánh mắt ông rơi vào thân ảnh gầy gò, mỏi mệt của Thanh Minh Mà nguyên nhân khiến hắn kiệt quệ thế này—là vì Hoa Sơn. Vì bọn họ.
Lần đầu tiên, một người ôn hòa cẩn trọng như ông lại dâng lên cảm xúc nôn nóng, bất an. Họ chẳng thể giúp gì cho hắn. Mà trong lúc chờ đợi các đệ tử trưởng thành, Thanh Minh lại phải gánh vác thêm một ngày.
Huyền Tông nhắm mắt, trầm tư giây lát.
'Ta cũng phải tu luyện hơn nữa.'
Mỗi người ở Hoa Sơn đều nỗ lực hết mình. Chỉ cần giúp được hắn bao nhiêu, thì hay bấy nhiêu.
Ông mở mắt, ánh nhìn kiên định. Sau chuyện này, ông sẽ nhờ Thanh Minh huấn luyện cho ông và Vân Tử Bối. Hy vọng nó không từ chối bộ xương già này.
Mọi người nheo mắt. Có linh cảm không lành. Chỗ mà ngay cả Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn cũng không biết? Ngay trong Hoa Sơn? Nghe có vẻ không an toàn cho lắm. Nếu là Thanh Minh lúc bình thường thì hắn có nhảy xuống vực mọi người cũng không quá lo lắng, nhưng thân thể hắn khi này chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa còn đang bị nội thương.
Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Thanh Minh chỉ ngửa đầu nhìn trời.
[Đoạn Trường Nhai
Đây là nơi cao nhất và hiểm trở nhất của Hoa Sơn. Thứ mà Thanh Minh đang tìm kiếm nằm giữa vách núi này—một địa điểm bí mật mà chỉ riêng hắn biết.
Ở lưng chừng vách đá, có một hang động nhỏ mà chưa ai từng đặt chân đến. Đây là nơi lý tưởng để tránh sự chú ý của Chưởng môn sư huynh, một chốn hoàn hảo để uống rượu mà không sợ bị phát hiện, ăn thịt mà không ai thấy, hay ngủ trưa mà không bị bắt gặp. Tuy nhiên, lúc này, đó không còn là điều quan trọng nữa, bởi vì ở trong đó chắc chắn có linh đan đang được giấu.
Thanh Minh hơi ngần ngại một chút vì cơ thể hắn hiện tại quá yếu đuối. Nếu là ngày xưa, hắn chỉ cần nhảy một phát là lên luôn. Sau khi suy nghĩ, hắn liền chạy đi tìm một sợi dây thừng để trèo xuống.
"Nếu như bay thẳng xuống phía dưới thì có vấn đề gì không?"
Dĩ nhiên là có rồi! Nguy hiểm gấp chục lần! Nhưng để cơ thể hồi phục, Thanh Minh không quản nguy nan. Hắn lẩm bẩm trong miệng vài câu khó nghe:
"Giải cứu Hoa Sơn phái đúng là trắc trở ghê!"
Thực ra, lý do cấm tu luyện ở Đoạn Trường Nhai không chỉ đơn giản vì nó quá cao. Một lý do khác là vì vách đá dựng đứng đúng như tên gọi, toàn bộ bề mặt không có bất kỳ chỗ nào để bám vào.
Ngay khi đang suy nghĩ đến đó, Thanh Minh trượt chân!
Cả người hắn lơ lửng giữa không trung, sợi dây thừng níu giữ hắn lại, nhưng gió thổi quá mạnh khiến cơ thể hắn liên tục bị đập vào vách đá.
Thanh Minh vội vàng dồn sức mạnh vào hai cánh tay, dùng chiêu thức "Hợp Kết Tử" để giảm lực va chạm. Tuy nhiên, xương của hắn vẫn bị gãy ngay lập tức.
"Cơ thể trẻ con đúng là quá mỏng manh!"
Hắn hậm hực nhìn sang phía bên cạnh.
Ban đầu, hắn chỉ áng chừng độ dài của sợi dây, nhưng không ngờ nó lại chạm tới tận cửa hang! Tuy đã gần ngay trước mắt, nhưng để vào trong vẫn không hề dễ dàng.
Một tay đã bị thương, hắn đành phải bật nhảy sang đó. Phía trên, sợi dây đang dần căng ra đến mức sắp đứt.
Thanh Minh phải đu đưa vài vòng để lấy đà. Một lúc sau, hắn cảm nhận được thời điểm thích hợp nhất.
Nhưng đúng lúc đó...
"soạt!"
Sợi dây thừng trên đầu đứt làm đôi vì ma sát!
Thanh Minh lập tức rơi tự do xuống dưới.
"Chết tiệt!"
Cánh tay còn lại của hắn kịp bấu vào vách đá, nhưng tốc độ rơi quá nhanh khiến toàn bộ ngón tay đều gãy rời. Đau đớn tột cùng, hắn vẫn nghiến răng cố gắng đu người vào bên trong hang.
Sau cùng, Thanh Minh lăn lông lốc ngay trước miệng cửa hang. Phía trên, sợi dây thừng may mắn mắc vào một khe đá.
Chỉ một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa là hắn đã chết lần hai rồi.
Hắn thở hắt ra, cười khổ:
"Chắc là do sư huynh trên trời phù hộ đây mà..."]
Hộc!
Huyền Tông ôm ngực, cả người gần như trượt xuống ghế. Các đệ tử Hoa Sơn cũng thở ra một hơi dài. Từ lúc tên điên đó nhảy xuống vách núi chỉ với một sợi dây thừng, họ đã nín thở.
Lúc dây đứt, tim họ như muốn rớt ra ngoài, Chiêu Kiệt suýt nữa hét lên.— Thanh Minh đúng là không bao giờ khiến người khác yên lòng được!
Thanh Vấn tóm lấy lỗ tai của Thanh Minh. Thanh Minh nhăn mặt: "Ối ối! Sư huynh, nhẹ tay một chút!" Thanh Vấn híp mắt, cười mà như không cười: "Ồ? Là ta phù hộ nên đệ mới thoát chết sao?" Thanh Minh giật giật khóe miệng, cố nặn ra một câu hòa hoãn: "Ấy... sư huynh bình tĩnh. Bọn nhỏ đang nhìn kìa..."
Hắn thề là giây phút đó, hắn thấy Thanh Vấn sắp hóa thành Tu La rồi!
Thanh Vấn nheo mắt: "Ồ? Đệ cũng biết giữ thể diện trước mặt hậu bối sao?"
Thanh Minh: "...!!!"
Mọi người xung quanh run rẩy.
Cuối cùng Thanh Vấn cũng buông tay. Thanh Minh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát...
Ặc!
Cánh tay vòng qua eo hắn, siết chặt đến nỗi nổi gân xanh.
Hắn khẽ giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn.
"Đại huynh à?" Đường Bảo mặt không cảm xúc, nhưng sát khí ngập trời. Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy Thanh Minh— Đường Bảo cũng sắp hóa quỷ rồi. Lạ thật, trước đây rõ ràng là Đường Bảo sợ hắn kia mà. Có gì đó sai sai thì phải....Quái lạ....
Nhất định là do hắn nhỏ lại mà thôi. Cảm giác không ổn chút nào. Thanh Minh nuốt nước bọt, thầm mắng một câu: 'Chết tiệt! Lẽ ra ta không nên tỉnh dậy làm gì!' Ngủ tiếp không phải tốt hơn sao. Dưới ánh mắt phẫn nộ của mọi người, hắn quyết định...
Giả ngu là kế sách tốt nhất!
[Nghỉ ngơi được chút ít, Thanh Minh cũng phải bò lên trên.
Vừa lên đến nơi, hắn đã chửi bới loạn xạ:
"Cái quái gì thế này? Mai Hoa Kiếm Tôn kia rốt cuộc nghĩ gì mà xây nơi ẩn náu ở đây chứ? Luyện võ trên núi lâu quá nên mụ mị hết đầu óc rồi hay sao?!"
Tạm bỏ qua chuyện đó, giờ hắn cần phải lục soát mọi thứ có giá trị ở đây. Nghĩ đến việc suýt mất mạng khi quay lại hang động này, Thanh Minh cảm thấy không thể tay không mà rời đi được. Hắn vội lật tấm màn che ra. Trước mắt hắn, một viên Dạ Minh Châu lấp lánh hiện ra. Tuy nhiên, nó vẫn chưa phải thứ quý giá nhất trong hang động này.
Thanh Minh nhanh chóng quay sang mở chiếc hộp bên cạnh. Bên trong là một hộp Mai Hoa Đan và một vò rượu.
"Thứ này rất có ích trong việc hồi phục cơ thể!"
Vừa khẽ mở nắp hộp, ánh sáng liền phát ra, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, khiến hắn có cảm giác như đang đứng giữa một rừng hoa vậy.
Tuyết Mai Đan—thứ này có công dụng gấp đôi so với Mai Hoa Đan!
Thanh Minh khoái chí cười lớn:
"Không ngờ lại vớ được cả đống đồ tốt thế này! Cảm ơn huynh nhé, sư huynh!"
Không muốn mất thời gian thêm nữa, Thanh Minh liền chuẩn bị thưởng thức số đan dược kia. Nếu như có thể gia tăng nội lực thêm một chút thì tốt biết mấy!]
"Này không phải Mai Hoa Kiếm Tôn là hắn à? Chửi bản thân như thế cũng được sao?"
"Ai biết. Chắc là hắn đánh rơi đầu óc xuống vách núi rồi"
"..."
Thanh Vấn thở phào nhẹ nhõm, có linh đan thì Thanh Minh có thể hồi phục tổn thương do tiêu hao Tiên Thiên Nguyên Khí. Sao ông có thể trách hắn được.
Nhưng ông lại nghiến răng, cái tên này căn bản là liều mạng trước rồi nghĩ cách giải quyết sau.
Chậc, lát nữa tính sổ sau vậy.
"Linh đan?"
Các đệ tử Thanh Tử Bối nghiêng đầu. Cái này quen quen.
"A!"
"Là lúc đó sao?"
"Vậy là ai cũng có phần à?"
"Mà này linh đan sau hơn 100 năm còn ăn được hả?"
"Tiểu Kiệt."
"Vâng?"
"Im miệng đi."
"..."
[Một lát sau, Thanh Minh đã trở về Bạch Mai Quan. Tiếng thều thào của vài đồng môn vang lên:
"Mệt quá... mình vẫn chưa muốn dậy..."
"Buồn ngủ quá đi mất..."
Dần dần, mọi người lũ lượt chuẩn bị tập luyện như thường ngày. Vài đệ tử bắt đầu bàn tán về Thanh Minh:
"Trông nó không khỏe lắm nhỉ? Dạo này cũng chẳng thấy tập võ đều đặn."
"Chẳng lẽ bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao?"
"Nghĩ mà xem, trông nó gầy dộc đi, ngày càng tiều tụy. Sức khỏe không tốt nên bỏ tập suốt còn gì!"
"Nếu vậy thì không tới tập cũng chẳng sao mà đúng không?"
Từ trước đến nay, mọi người luôn răm rắp nghe theo Thanh Minh, chẳng phải vì cậu ta mạnh nhất, không ai có thể đánh bại được hay sao? Nhưng bây giờ, khi thấy Thanh Minh yếu ớt như vậy, một số kẻ liền nảy sinh ý định trả thù. Ở đằng xa, Nhuận Tông đang quan sát đồng môn lên kế hoạch trả thù Thanh Minh. Hắn thở dài
"Các ngươi sẽ sớm biết sự thật thôi."
Cánh cửa dần mở ra. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt hiểu ngay người vừa bước vào là ai. Hào quang của nhân vật chính khiến ai cũng phải tò mò. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Vài đệ tử hốt hoảng khi nhìn thấy Thanh Minh.
Hắn không còn vẻ tiều tụy, hốc hác như trước nữa mà đã trở lại với thần thái sáng sủa vốn có. Kế hoạch trả thù ngay lập tức bị gác lại.
"Hết cửa."
Để xoa dịu không khí căng thẳng, Thanh Minh cất giọng đầy đầy vẻ hối lỗi:
"Ta cảm thấy vô cùng có lỗi với các huynh đệ. Thời gian qua do thân thể không khỏe nên ta tạm ngưng tập luyện một chút. Vì vậy, ta vô cùng áy náy về chuyện này."
Giọng điệu của hắn nghe có vẻ như đang có mưu đồ gì đó, khiến một đệ tử lên tiếng đáp lại:
"Bọn ta hiểu mà, thực sự không sao đâu, sư đệ!"
Nhưng Thanh Minh vẫn tiếp tục: "Ta vẫn cảm thấy áy náy... Vì vắng mặt ta mà các huynh đệ vẫn chăm chỉ tập luyện. Nếu không thể rút lại lỗi lầm, ta vẫn có thể sửa sai!"
Mọi người ngầm hiểu: "Chắc lại là bắt tập luyện gấp đôi đây mà!"
Nhưng không! Thanh Minh giơ tay chỉ về phía sau. Không hẳn là phía sau lưng hắn, mà chính là ngọn núi cao vạn trượng kia!
Hắn nhắc nhẹ:
"Mau mau chuẩn bị chạy đi!"
Các đệ tử vẫn chưa hiểu hết ý của hắn.
"Xếp từ cao xuống thấp! Ai về muộn, chạy lại lần nữa!"
"Thôi xong! Lần tập này còn khắc nghiệt gấp ngàn lần trước!"
Khi các đệ tử còn chưa kịp phản ứng, Nhuận Tông là người chạy đầu tiên. Ngay sau đó, Chiêu Kiệt cũng lao theo. Một số người chần chừ, nhưng thấy hai sư huynh đã chạy thì cũng đành tăng tốc vì sợ về muộn sẽ phải chạy lại lần nữa. Lúc này, Thanh Minh đã biết trước kế hoạch trả thù của bọn chúng.
Nhưng hắn hài lòng với việc đó.
"Nổi loạn à? Ngoan ngoãn nghe lời cũng có giới hạn mà thôi!"
Hắn hiểu rõ, khi bất mãn, điều tệ nhất là bản thân không có năng lực. Từ một kẻ vô danh đi lên, tất cả đều phải dựa vào chính sức mạnh của mình! Thanh Minh quả quyết:
"Ta sẽ giúp tất cả đệ tử Hoa Sơn có được sức mạnh uy lực nhất!"
Suốt lịch sử ngàn năm của võ lâm, đã có vô số thiên hạ đệ nhất cao thủ đạt danh hiệu đó bằng chính sức lực của mình. Nhưng một môn phái chỉ có một người mạnh thì không thể khiến cả môn phái trở nên lừng danh thiên hạ. Nếu muốn Hoa Sơn khôi phục danh tiếng, tất cả môn đồ đều phải mạnh!
Khi tâm trạng đã bình ổn lại, Thanh Minh quay sang những người về cuối:
"Những kẻ chậm nhất... NHỊN CƠM!"
Sau một thời gian dài vắng mặt, cuối cùng, Thanh Minh đã suôn sẻ quay lại. Một lát sau, tất cả các đệ tử đều mệt nhọc quay trở lại ký túc xá. Chiêu Kiệt thở không ra hơi, đưa ánh mắt nhìn lên phía trước. Sư huynh Nhuận Tông cũng chẳng khá hơn, miệng há hốc, nói không thành tiếng.
"Chạy như điên thế mà vẫn đứng nổi sao?"
Chiêu Kiệt càng nghĩ càng hiểu ra: "Mình đã biết tại sao đại sư huynh lại trở thành đại sư huynh rồi... Mấu chốt không phải ở thực lực, mà là... Ý chí của hắn quá vững vàng!"
Rầm!
Một tảng đá mà Thanh Minh thường xuyên dùng để nâng tạ bị vứt xuống đất.
Hắn nhìn mọi người, lạnh lùng ra lệnh: "Những ai đã tập chạy xong, hãy đưa bao cát cho ta!"
Đệ tử bên dưới đổ rạp xuống.
"Sao lại nằm hết thế hả?"
Chiêu Kiệt lẩm bẩm trong đầu: "Người này đúng là một con quái vật!"
"Bọn trẻ thời nay yếu ớt quá... Hồi bọn ta không như thế đâu!"
Sau đó, Thanh Minh vứt hai quả tạ xuống đất, rồi nhắc nhở:
"Đi ăn sáng rồi tập luyện tiếp. Mà nhớ này, tập luyện mà chạy trong lúc tập... thì hình phạt sẽ gấp nhiều lần nhé!"
"Mau đi sắp xếp trang bị tập luyện cho tử tế đi!"
Bữa sáng hôm nay im lặng hơn hẳn. Không khí khác hẳn thường ngày. Nhuận Tông nhìn quanh, thắc mắc: "Tại sao mọi người không ăn vậy?"
Một đệ tử than thở: "Ăn vào... sợ nôn ra mất!"
Có kẻ còn chuẩn bị kể lể với Nhuận Tông "Cường độ tập luyện kiểu này... có hơi vô lý hay không? Cứ tập thế này chắc chết quá!"
Cả đám đồng loạt gào lên, mong rằng sư huynh sẽ nói đỡ với Thanh Minh, xin giảm thời gian tập luyện lại. Nhuận Tông liền quay sang hỏi ý kiến sư đệ thân thiết của mình—Chiêu Kiệt. Cả bọn đều hồi hộp chờ câu trả lời của Chiêu Kiệt.
Cậu ta suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói: "Càng ngày tập càng nặng thật, nhưng cũng không đến mức cơ thể không chịu nổi đúng không?"
Một số đệ tử cắn răng gật đầu.
Chiêu Kiệt tiếp tục: "Thôi thì... trước mắt cứ cố chịu đựng đi đã. Nếu một thời gian nữa vẫn không thay đổi, lúc đó chúng ta hãy tính tiếp!"
Nghe vậy, cả bọn hồ hởi đồng ý ngay.]
Quần chúng xôn xao.
"Kinh khủng thật..."
Không ít người nghe nói Hoa Sơn Thần Long là Mai Hoa Kiếm Tông đã từng có ý định gửi con cháu vào Hoa Sơn, nay sau khi chứng kiến cảnh này, lại bắt đầu do dự.
Ngay cả mấy đứa trẻ con nhà võ, vốn quen khổ luyện, cũng mặt trắng bệch.
" Không phải luyện tập quá mức sẽ phản tác dụng sao?"
" Chuyện này... thực sự có tốt không?"
Có người thấp giọng thì thầm:
" Có khi là do Kiếm Tôn là thiên tài, nên hắn nghĩ ai cũng như mình."
" Nhưng mà luyện tập kiểu này... hỏng hết người mất!"
Một tiếng thở dài vang lên.
"Hầy... Quả nhiên ngài ấy không phù hợp để dẫn dắt môn phái mà."
"Ít ra vẫn tốt hơn Hoa Sơn trước kia rồi. Cũng không thể được voi đòi tiên được."
Có kẻ cười nhạo:
" Đúng vậy, chỉ khổ các đệ tử thôi."
"Đành chịu thôi, ai bảo chúng sinh ngay thời Kiếm Tôn trở lại cơ chứ? Haha..."
***
Lâm Tố Bính rùng mình khi nhìn thảm trạng của đệ tử Hoa Sơn. Nhưng rồi hắn nheo mắt, vẻ mặt lộ ra chút hứng thú.
— Phương pháp luyện tập của Mai Hoa Kiếm Tôn... có vẻ thú vị đấy.
Ánh mắt hắn đảo qua đám người Lục Lâm phía sau. Một tia sáng gian xảo lóe lên.
"Hmmm..."
Không biết sao, cả đám Lục Lâm đồng loạt lạnh gáy.
****
Đường Quân Nhạc trầm mặc.
Dù đã nghe danh từ lâu, nhưng chứng kiến tận mắt lại là một chuyện khác. Huấn luyện của Hoa Sơn... dùng từ 'Khắc nghiệt' để miêu tả là còn nhẹ.
'Thảo nào Tiểu Tiểu lại thay đổi nhiều đến thế...'
Luyện tập kiểu này, có là chuột cũng có thể quật ngã voi! Đường Quân Nhạc nhìn con gái mình, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn.
'Ôi, nữ nhi xinh đẹp như hoa của ta...'
Đệ tử Hoa Sơn:
"Xin mọi người đừng dùng ánh mắt thương hại đó cho bọn ta nữa..."
Bọn họ thậm chí còn thấy mấy tên ăn mày bên Cái bang nhìn mình với đôi mắt đẫm nước.
"Haha..."
Miệng cười nhưng nước mắt rơi lã chã.
"Không sao, cũng quen rồi."
Bọn họ đã sớm học được cách chấp nhận số phận. Căn bản là ngoài chịu đựng ra thì còn biết làm gì được? Nhưng mà... khoan đã. Chiêu Kiệt đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Hắn quay sang Thanh Tân hỏi:
"Sư tổ, thật sự là khi đó mọi người đều luyện tập như thế này ạ?"
Thanh Tân cười khổ, lưỡng lự nhìn hắn. Hắn có nên đập vỡ hy vọng mong manh của mấy đứa nhỏ đáng thương này không đây?
"Ừm... việc tập luyện cũng tương tự với cách của Thanh Minh sư huynh. Chỉ là..."
Hắn cố tìm từ ngữ mềm mại nhất có thể.
"Cách của huynh ấy hơi... khắc nghiệt một chút thôi. Khụ! Có lẽ là do huynh ấy hơi gấp gáp."
Hắn thề là đã cố gắng nói một cách tế nhị nhất rồi. Nhưng khi thấy khuôn mặt như thể bầu trời sụp đổ của các đệ tử, hắn vẫn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Thanh Tân vỗ nhẹ vai Chiêu Kiệt, thở dài: 'Ừm... ráng chịu đi nhé các con.'
Không ai cứu các con nổi đâu. Ngay cả Thanh Vấn cũng đang né tránh ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu của đám trẻ.
[Thanh Minh được nhờ chuyển thư từ Hoa Âm cho chưởng môn nhân, hắn tò mò mở ra đọc thử. Đoàn chủ Ân Hạ thương đoàn bệnh đã lâu, tiểu đoàn chủ viết thư hỏi chưởng môn nhân Hoa Sơn có biết gì về triệu chứng của cha mình không. Các triệu chứng của Đoàn chủ rất giống với người bị trúng Ma Hoa – có liên quan đến Thiên Ma và Ma giáo. Thanh Minh chần chừ, cuối cùng quyết định đến Tây An một chuyến để xem xét.]
Hoàng Vấn Dược vuốt râu, cười sảng khoái.
Cuộc đời này, ông có sự nghiệp thành công, con cái hiếu thảo. Nếu như khi đó ông có chết trên giường bệnh thì cũng xem như viên mãn kiếp người.
Nhưng thật không ngờ, vào những năm tháng cuối đời, ông lại có may mắn to lớn như vậy— Gặp được Kiếm Tôn đại nhân. Hơn thế nữa, Ân Hạ Thương Đoàn còn có cơ hội hợp tác với Hoa Sơn, bước vào thời đại huy hoàng cùng với người đó. Chỉ là không biết ông có thể sống đến lúc chứng kiến chuyện này hay không.
Hoàng Tông Nghĩa rùng mình. Hóa ra bệnh của phụ thân có liên quan đến thứ nguy hiểm như vậy... Nếu không phải vì tuyệt vọng mà bất chấp thử mọi cách, ông ta có lẽ đã không mời được Kiếm Tôn đến.
Thật may mắn.
Huyền Tông và các trưởng lão— Ta biết ngay lúc đó là xạo mà...
Cái gì mà trúng độc Ngũ Âm Thảo chứ...
Nhưng ngay cả Hoàng đại nhân cũng hợp tác với Thanh Minh để lừa họ, thì còn biết nói gì bây giờ?
Điều khiến họ lo lắng, không phải là chuyện bị lừa, mà là bệnh của Hoàng đại nhân có liên quan đến Ma giáo. Liệu Thanh Minh có lại tự thương tổn bản thân hay không? Họ hoài nghi sớm muộn gì mình cũng mắc bệnh suy nhược thần kinh, nếu cứ chứng kiến Thanh Minh liên tục đùa với lửa như thế này.
Thanh Vấn cau mày.
Ma giáo...Thật sự sẽ trở lại sao?
***
Trường Nhất Tiếu nhướng mày.
Ma giáo à— Ma giáo sẽ trở lại...Lời nói cuối cùng của Thiên Ma vang vọng trong tâm trí.
Chẳng lẽ lý do Kiếm Tôn thúc ép đệ tử luyện tập đến mức khắc nghiệt như vậy chính là lo sợ Ma giáo tái hiện? Nếu thật sự là vậy cũng hợp lý. Dù sao thì ngay cả chuyện hoang đường như trọng sinh cũng đã xảy ra trên người Kiếm Tôn, thì tại sao lại không thể với Thiên Ma? Ánh mắt Trường Nhất Tiếu trầm xuống. Hắn gõ nhịp nhẹ trên ghế, suy tư... Có lẽ, đã đến lúc thay đổi hành động rồi.
[Nhìn Tây An, ký ức của Thanh Minh chợt ùa về
Nơi này đúng là thiên đường ăn chơi, lại không lo bị đại sư huynh phát hiện.
Thanh Minh, dáng vẻ khoảng hơn 20 tuổi, đang nốc một bình rượu lớn. Bước chân hắn loạng choạng, chẳng may đụng nhầm một người đi đường.
"Cộp!"
Bình rượu trên tay rơi xuống đất.
Người kia lên giọng trách móc:
"Chú mày không có mắt à? Nếu đã va vào người ta thì phải xin lỗi đi chứ!"
Thấy Thanh Minh vẫn im lặng, hắn ta tiếp tục châm chọc:
"Trên người ngươi có cái mùi gì khó chịu lắm... Tao cứ tưởng ở đâu, hóa ra là từ một thằng nhãi Hoa Sơn!"
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh lập tức im lặng.
Thanh Minh nhìn số rượu rơi xuống đất, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Hắn lạnh lùng nói:
"Nhặt lên cho ta!"
Nghe vậy, tên kia bật cười sảng khoái:
"Bọn Hoa Sơn đúng là giống nhau cả lũ! Ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không có!"
Hắn khoanh tay, tiếp tục giễu cợt:
"Cái thái độ láo toét này, ta gặp cũng không ít rồi. Các ngươi liên tục đến Tây An, vậy mà hình như vẫn chẳng học được gì cả!"
"Thế nên, bọn ta—Tông Nam phái—sẽ dạy dỗ ngươi một trận!"
"Chỉ có như vậy, lũ Hoa Sơn các ngươi mới hiểu được hậu quả của việc lượn lờ ngay trước cửa nhà người khác!"
Thanh Minh không do dự bước tới đám người đó. Hắn đá nhẹ bình rượu lên không trung.
Tên đối diện ngơ ngác nhìn theo. Ngay lúc đó—BỐP!
Thanh Minh đã lao vào tấn công! Tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Cú đánh nhanh như tia chớp, bắt kịp với độ rơi của bình rượu!
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện sau lưng đối thủ, đồng thời bắt lại bình rượu yêu thích của mình.
Ba tên Tông Nam đứng sững, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Một giây sau—
"Rầm!"
Cơ thể chúng đột nhiên rung lên, dư chấn từ cú đánh truyền khắp người. Cơn đau đớn lúc này mới thực sự ập đến!
Tông Nam và Hoa Sơn là hai môn phái luôn có mối thù truyền kiếp.
Thanh Minh cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên tệ đến vậy. Nhưng nghĩ lại, quan hệ tốt thì có lợi ích gì chứ?
Những đại môn phái có thứ hạng gần nhau, làm sao có thể giữ quan hệ tốt đẹp? Hai môn phái này có quá nhiều điểm tương đồng, nên kết cục tất yếu chỉ có thể rút kiếm ra so tài.
Vì vậy, mỗi khi đệ tử Hoa Sơn và Tông Nam gặp nhau, trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Các đệ tử Hoa Sơn luôn e ngại những cuộc xô xát này, nhưng với Thanh Minh thì—
"Sợ cái gì chứ? Bố con thằng nào, ta cũng chẳng ngán!"
Với hắn, Thành Tây An chỉ đơn giản là chốn ăn chơi. Dù vướng vào không ít thị phi, nhưng Thanh Minh chưa bao giờ là người khơi mào trước. Bọn Tông Nam luôn tìm hắn gây sự, và kết quả lần nào cũng giống nhau—Bị hắn đánh cho ra bãi hết!
Số lượng đệ tử Tông Nam bị hạ gục nhiều không đếm xuể. Dù vậy, ý chí của bọn chúng thật sự rất kiên cường.
"Bị đánh bao nhiêu lần cũng không chừa, thích ăn đòn đến vậy sao?"
Hắn tự cười thầm. Những kẻ bị đánh xong lại vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng lần sau vẫn ngoan cố xuất hiện để nhận đòn tiếp. Chính sự cứng đầu đó đã tạo nên môn phái Tông Nam như ngày nay.
Giờ đây, Thanh Minh đã hiểu một điều—Lịch sử rồi sẽ luôn lặp lại.
Nhưng hắn không còn bận tâm về những chuyện vặt vãnh trong quá khứ nữa.
"Dù sao thì, cũng chẳng còn nhiều kẻ tìm đến ta gây sự như ngày xưa."]
Đệ tử Tông Nam thầm nghĩ: Hóa ra đây là lý do các trưởng lão ghét Hoa Sơn đến vậy... Cụ thể là ghét Mai Hoa Kiếm Tôn.
Mà quả thật, cục tức này ai mà nuốt cho nổi?! Tên khốn mạnh nhất của môn phái cạnh tranh chạy qua địa bàn của mình ăn uống no say, lại còn đánh bọn họ không ngóc đầu lên được?! Đương nhiên là phải tìm mọi cách phục thù.
Lý Tống Bạch nhận ra một điều. Dù cho mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Tông Nam có tệ đến thế nào, Thanh Minh cũng chưa từng đánh giá thấp Tông Nam. Có lẽ chính vì vậy, khi phát hiện ra Tông Nam chơi xấu Hoa Sơn, đạo trưởng mới tức giận đến thế.
"Chẳng lẽ đây chính là nguồn cơn mâu thuẫn giữa Hoa Sơn phái và Tông Nam phái? Nếu chỉ vì vậy mà hãm hại người ta thì quả thật quá nhỏ nhen."
"Ai mà biết được, quả nhiên cổ nhân dạy không sai không nên đắc tội với tiểu nhân mà"
"Có lẽ Tông Nam bị chèn ép lâu quá nên mới nơm nớp lo sợ Hoa Sơn sẽ trỗi dậy lần nữa. Vậy nên mới dùng đủ trò bẩn thỉu, ép chết Hoa Sơn mãi mãi."
Đường Bảo bĩu môi "Công nhận là đám Tông Nam lì lợm thật, ngay cả ta cũng phải khâm phục ý chí vươn lên (chịu đòn) của chúng. "
Thanh Minh hừ lạnh một tiếng. "Nếu không phải quá bận rộn với công việc ở Hoa Sơn thì ta đã đi tìm chúng hỏi thăm chuyện xưa rồi."
Đệ tử Bạch Tử Bối bắt đầu lo ngại. Nếu bọn họ thua Tông Nam một lần nữa trong đại hội võ lâm thì Thanh Minh có chôn sống họ không?! Tất nhiên, niềm tự hào bên trong mỗi đệ tử Hoa Sơn không cho phép chuyện thua cuộc trước Tông Nam xảy ra lần nữa. Nhưng mà chỉ là giả định thôi, giả định thôi.
Xem như đã rõ mối thù của Thanh Minh rồi. Ngay từ đầu, hắn đã không ưa Tông Nam do quan hệ cạnh tranh giữa hai môn phái. Lại thêm cái nết gây chuyện của hắn... Mối quan hệ này càng ngày càng tồi tệ hơn. Sự ghét bỏ lẫn nhau chồng chất năm này qua năm khác.
Nhưng mà, Thanh Minh gần như đã leo lên đầu Tông Nam mà ngồi suốt từng ấy năm. Nên hắn thấy chuyện đó là đương nhiên. Nghĩ lại mới thấy đáng sợ. Bọn họ thua Tông Nam ở Hoa Tông chi hội, vậy mà Thanh Minh không xách kiếm chém họ ngay tại chỗ?!Đúng là khó tin thật.
Bạch Thiên nổi da gà. Càng nghĩ, càng lạnh tóc gáy.
[Thanh Minh đến Ân Hạ Thương đoàn, sau khi nói chuyện đã có thể tiến vào khám bệnh cho Đoàn chủ dù bị trưởng lão Tông Nam cản trở.]
[Sau khi xem xét tình trạng của Đoàn chủ, hắn tuyên bố là có thể chữa trị, đồng thời hỏi thăm một số thông tin từ Tiểu đoàn chủ.]
[Chuyển cảnh đến nơi ở của Tông Nam Phái, Lý Tống Bạch – đệ tử đời 2 của Tông Nam Phái đang nói chuyện với Trưởng lão Tư Mã Thăng, Lý Tống Bạch đề xuất để mình đi dạy dỗ Thanh Minh một trận. Trưởng lão âm thần đồng ý. ]
" Trời đất ơi, thật là vô liêm sỉ!"
"Nhưng ít nhất... lần này bọn họ cũng dùng cách chính đáng là tỷ võ rồi đó thôi."
"Nếu đó không phải Kiếm Tôn, mà chỉ là một đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn thì sao? Cái trò này mà chính đáng á?"
"Hầy...Nếu Tông Nam chỉ toàn mấy kẻ như vậy thì xong rồi."
Tông Nam
Lý Tống Bạch nhìn lại bản thân ngày xưa, có chút ngẩn ngơ. Hắn cười tự giễu trước ánh mắt kỳ quái của đồng môn. Có lẽ bọn họ thấy kỳ lạ khi hắn thay đổi nhiều như vậy. Bản thân hắn cũng mông lung khi chọn đi con đường này. Nhưng từng lời nói của Thanh Minh đạo trưởng vẫn luôn là ngọn đèn giữ hắn khỏi lạc lối.
— Khụ... nhưng mà vẫn có hơi xấu hổ khi nhìn lại dáng vẻ bản thân khi trước.
Quả thật rất đáng đánh.
Tần Kim Long nhìn Lý Tống Bạch bằng ánh mắt khá là kinh dị. Cái dáng vẻ thay đổi của hắn sau lần bị phạt trở về quá mức ấn tượng đến mức mọi người gần như quên mất hình tượng ban đầu của hắn. Ai mà ngờ, cái tên cứng đầu, ngốc nghếch bây giờ ngày trước lại từng là kẻ tinh ranh xấu xa như thế chứ? Chậc. Mà cái nào hắn cũng không vừa mắt. Không phải do hắn ghét Lý Tống Bạch. Chỉ là bọn họ thật sự không thể nào hòa hợp nổi. Dù là trước đây hay bây giờ.
Hoa Sơn
Thanh Minh nhíu nhíu mày, nghiêng nghiêng đầu.
"Đại huynh?"
Đường Bảo thấy hắn trông lạ lạ thì nhẹ giọng hỏi:
"Chẳng lẽ huynh lỡ tay đánh chết tên nhãi Tông Nam kia rồi à?"
"Cái tên này trông quen quen..."
Thanh Minh ngẫm nghĩ một chút, rồi lẩm bẩm:
"À, ra là hắn. Tên này cũng không đáng ghét lắm."
Đám người Bạch Thiên: "..."
Họ cạn lời nhìn Thanh Minh. Giờ thì họ đã hiểu tại sao đám Tông Nam lại ghét cay ghét đắng Mai Hoa Kiếm Tôn rồi. Ngay cả khi biết là sẽ bị đánh, bọn họ vẫn lì lợm bám theo hắn tới cùng—Cái khuôn mặt và thái độ khó ưa đó...Quả thật không lẫn vào đâu được.
Nhưng mà, nếu Lý Tống Bạch có thể trở thành người Tông Nam duy nhất mà Thanh Minh có thiện cảm thì hẳn hắn phải có gì đó đặc biệt.
["Sư huynh tính làm gì với tên đó?"
Lý Tống Bạch bình tĩnh đáp: "Đánh một trận rồi gửi về nơi sản xuất thôi."
Hắn không thích việc bắt nạt kẻ yếu, nhưng dù sao, còn đỡ hơn để trưởng lão bị mang tiếng. Cả hai đều đoán rằng Thanh Minh xuống núi một mình hẳn có lý do. Bỗng nhiên, Lý Tống Bạch dừng bước, ánh mắt chăm chú quan sát.
"Có vẻ như... chúng ta không cần mất công đi tìm thằng nhóc đó đâu."
Thì ra, Thanh Minh đã đứng ngay trước mặt bọn họ. Tưởng rằng hắn còn đang bận chữa bệnh, nhưng hóa ra cũng có lúc rảnh rỗi ra ngoài hóng gió.
Lý Tống Bạch tiến lên trước, chậm rãi chào hỏi. Không những vậy, hắn còn chuẩn bị hành lễ một cách đầy khách sáo.
"Rất vinh hạnh khi được diện kiến đệ tử Hoa Sơn phái tại nơi này. Tại hạ là Lý Tống Bạch, đệ tử đời thứ hai của Tông Nam."
Thanh Minh vẫn như thường lệ, thái độ lạnh lùng và thờ ơ.
"Ta có thể hỏi, các hạ đang đi đâu không?"
Thanh Minh thoáng nhướng mày, nhưng vẫn đáp:
"Ta đang đi xem Hoàng đại nhân đã có tiến triển gì chưa."
Thật là trơ trẽn! Tất cả các trưởng lão và thầy lang nổi tiếng khắp thiên hạ còn không chữa trị được, vậy thì thằng nhóc này sao có thể chứ? Thế mà hắn lại có thể phun ra những lời giả dối rằng sẽ chữa khỏi cho Hoàng đại nhân ư?
Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh chằm chằm, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự thăm dò:
"Nếu không phiền, đằng ấy có thể nói chuyện với tại hạ một lát được không?"
Câu chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt. Từ xa xưa, Tông Nam và Hoa Sơn thường xuyên giao lưu kiếm thuật để cùng phát triển kỹ năng. Hắn kể về Tông Hoa Chi Hội sắp được tổ chức, nhưng Thanh Minh chỉ thản nhiên đáp rằng mình không biết, vì vừa mới gia nhập.
Lý Tống Bạch dùng ánh mắt quan sát kỹ đối phương, rồi đột nhiên im lặng. "Nếu như ngươi biết đến Tông Hoa Chi Hội, thì làm sao dám vênh váo trước mặt ta như thế chứ?"
Không khí dần trở nên yên tĩnh, chỉ có từng cơn gió thổi qua.
"Việc này rất có ích đối với việc tu luyện kiếm pháp Hoa Sơn. Các hạ còn muốn tham gia không? Ta thực sự muốn chiêm ngưỡng kiếm pháp Hoa Sơn đấy."
Lý Tống Bạch chắc chắn rằng Thanh Minh sẽ từ chối, vì hắn không bao giờ có thể xứng tầm làm đối thủ của mình.
Thanh Minh nhếch mép cười nhạt: "Ý ngươi là muốn đánh nhau, đúng không?"
Quả nhiên, Tông Nam phái đời nào cũng vậy, luôn luôn là kẻ khiêu khích trước.
Lý Tống Bạch lắc đầu: "Không phải đánh nhau, ý ta là chỉ luyện tập và giao lưu thôi."
Thanh Minh quá hiểu môn phái bần hàn này từ trăm năm trước rồi. Khiêu khích? Được thôi, hắn không ngại gì cả.
"Đánh thì đánh! Nhưng đằng ấy sẽ không hối hận đó chứ?"
Rất nhanh sau đó, cả hai đã tìm được một địa điểm thích hợp để tỉ thí. Cả hai đứng vào tư thế xuất kích, sẵn sàng giao đấu.
Lý Tống Bạch lên tiếng hỏi: "Bí danh của ngươi là gì?"
Thanh Minh thản nhiên đáp: "Không có bí danh gì cả, ta là Thanh Minh."
Nghe đến cái tên, Lý Tống Bạch thoáng ngạc nhiên, rồi bất giác liên tưởng đến Hoa Mai Kiếm Tôn. Việc này có lẽ sẽ là một cú sốc với một đứa trẻ như tiểu đạo trưởng đây. Có lẽ hắn ta nghĩ bản thân mình không làm gì sai, nhưng trên giang hồ, chuyện đúng sai không bao giờ do một cá nhân quyết định.
"Đạo trưởng, ngươi nên trở về Hoa Sơn đi, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."
Thanh Minh nhíu mày, quát lên: "Rốt cuộc có đánh không? Tông Nam phái các ngươi chỉ biết đánh nhau bằng miệng thôi à?"
Lý Tống Bạch nghe vậy thì im lặng, nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Có vẻ như đạo hạnh của ta vẫn còn nhiều thiếu sót... Tâm can ta đang trào dâng cảm giác muốn nện thằng nhãi này một trận.
"Hãy phân thắng bại ngay tại đây đi!"
Lý Tống Bạch chắp tay hành lễ, nghiêm túc nói: "Tông Nam xin tỷ thí với Thanh Minh, đệ tử Hoa Sơn."
Vừa dứt lời, hắn định lao vào thì Thanh Minh giơ tay cản lại, hỏi với giọng điệu rất tự nhiên:
"Đằng ấy cho ta mượn kiếm tạm được không?"
Lời vừa thốt ra, đệ tử Tông Nam liền trố mắt ngạc nhiên. Đối thủ của hắn trơ trẽn quá mức! Ai lại đi mượn vũ khí của đối phương trong một trận đấu chứ?
Thanh Minh nhún vai: "Ta không tính được rằng tới Tây An lại phải đánh nhau, nên quên không mang kiếm."
Nói rồi, hắn đảo mắt xung quanh, định đi nhặt một cành cây hay khúc gỗ nào đó để dùng thay kiếm. Lý Tống Bạch thấy vậy liền nhướng mày, quay sang sư đệ của mình:
"Đệ muốn để thiên hạ đồn rằng đệ tử Tông Nam ức hiếp một Hoa Sơn đệ tử không mang kiếm sao?"
Cuối cùng, tên đệ tử miễn cưỡng ném thanh kiếm về phía Thanh Minh. Hắn chộp lấy, vỗ vỗ thanh kiếm lên vai, điệu bộ đầy bất cần.
"Được rồi, mau bắt đầu đi thôi!"
Lý Tống Bạch gật đầu, trầm giọng: "Rút kiếm ra đi!"
Thanh Minh cười nhạt: "Đằng ấy cứ rút tự nhiên. Có phải giết người đâu mà căng thẳng vậy?"
Những lời nói thiếu tôn trọng này khiến Lý Tống Bạch càng không muốn kìm nén nữa. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Phải dạy cho tên này một trận lên bờ xuống ruộng mới được!"
Lý Tống Bạch hít sâu, chuẩn bị tư thế xuất kiếm. Dáng đứng của hắn đúng chất đạo gia, đôi chân dồn lực xuống đất để tạo đà tăng tốc. Trong khi đó, Thanh Minh vẫn đứng đó, mắt tròn xoe như thể đang chờ xem trò vui.
Đột nhiên, tay phải của Lý Tống Bạch vung lên, lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng tới Thanh Minh!
Choang!
Thanh Minh đỡ lấy đường kiếm một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn bị đẩy lùi một chút. Hắn hơi bất ngờ – uy lực của đối thủ lớn hơn hắn nghĩ.
Vừa lùi lại chưa kịp trụ vững, Lý Tống Bạch đã lao tới, xuất chiêu tiếp theo. Kiếm phong sắc bén xé gió, đường kiếm mạnh mẽ hơn trước rất nhiều!
Đệ tử Tông Nam chứng kiến cảnh này liền nghĩ thầm.
"Huynh ấy tức giận thật rồi! Tên nhóc kia chọc đúng cục tức của sư huynh rồi!"
Người qua đường nhìn vào lại tưởng hai người chỉ đang chơi đùa, nhưng những ai tinh ý sẽ thấy được Thanh Minh rõ ràng đang phải căng mình chống đỡ.
Dưới mắt người ngoài, trận đấu này trông như Tông Nam đang ức hiếp một thiếu niên. Nhưng thực tế, Lý Tống Bạch chưa tung hết sức. Với hắn, đây chỉ là một bài học nhỏ cho Thanh Minh.
"Nếu cứ thế này, sư huynh sẽ gây chuyện mất!"
Trong khi đó, Lý Tống Bạch càng đánh càng khó chịu. Tại sao hắn vẫn đỡ được?
Hắn đã tăng tốc, không còn chậm nữa, nhưng Thanh Minh vẫn có thể chặn đứng mọi đòn tấn công. Lý Tống Bạch bỗng sững người khi nhận ra – Thanh Minh đã đặt kiếm ngay chỗ mà hắn định chém tới từ trước!
"Hắn... đọc được đường kiếm của ta sao? Không thể nào!"
Cảm giác khó tin tràn ngập trong đầu. Hắn lén nhìn Thanh Minh, rồi lại nhìn thanh kiếm của mình.
"Tên này... cùng lắm chỉ tầm 15 tuổi, sao có thể?"
Lý Tống Bạch liên tục tấn công, nhưng Thanh Minh chỉ đỡ mà không đáp trả.
Ánh mắt Lý Tống Bạch tối lại, sắc khí bùng lên. "Có giỏi thì ngươi hãy đỡ đòn này của ta đi!"
Hắn dồn nội lực vào kiếm, chân khí tỏa ra mạnh mẽ đến mức nền gạch dưới chân nứt vỡ từng mảng. Thế nhưng, Thanh Minh vẫn nhẹ nhàng lách người né tránh, không để lưỡi kiếm chạm vào dù chỉ một chút.
Lý Tống Bạch đột nhiên khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Từ đầu đến giờ, mọi đòn tấn công của hắn đều bị hóa giải hoàn toàn. Thanh Minh vẫn lùi từng nhịp, không có vẻ gì là sắp phản công.
"Không thể nào... Tông Nam cũng chỉ có một số thiên tài đếm trên đầu ngón tay mới có thể đỡ được kiếm của mình..."
Sự nhục nhã len lỏi vào tâm trí, Lý Tống Bạch nghiến răng, vận khí, chuẩn bị tung toàn bộ sức mạnh. Hắn nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt càng thêm sắc bén. Nhưng Thanh Minh vẫn không hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Ánh mắt kia không chút sợ hãi, cũng không có ý chế giễu—nó chỉ đơn giản là chờ đợi.
"Với thanh kiếm này, ta thậm chí có thể xẻ đôi thiên hạ... nói gì đến một thằng nhóc như ngươi!"
Lý Tống Bạch thét lớn, dùng đến Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm, thân ảnh hắn như sấm chớp lao tới.
"Sư huynh, đừng quá khích!"
Tiếng hét vang lên từ phía đệ tử Tông Nam. Chỉ một giây sau, kiếm khí mạnh mẽ đột ngột tan biến, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lý Tống Bạch đã kịp thời thu chiêu. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo...
Thanh Minh bay thẳng ra ngoài sàn đấu, miệng ộc ra một ngụm máu tươi.
Cả hiện trường chết lặng. Lý Tống Bạch đứng đờ người, mặt cắt không còn giọt máu.
"Ta... ta có dùng chút nội công nào đâu!"
Hắn hốt hoảng nhớ lại. Rõ ràng ban nãy dù có dốc toàn lực tấn công, thì Thanh Minh vẫn chẳng hề hấn gì. Vậy mà chỉ vì chút kiếm khí dư thừa—thậm chí không dùng nội công—hắn lại có thể khiến Thanh Minh văng xa như vậy?!
"Sư huynh, chúng ta phải làm sao đây?!"
Tên đệ tử Tông Nam vội vàng chạy tới, cúi xuống kiểm tra vết thương của Thanh Minh. Nhưng trước khi cậu ta kịp chạm vào, Thanh Minh lại nôn ra thêm một ngụm máu.
"...Người cũng có thể phun ra nhiều máu đến vậy ư?"
Tên đệ tử mặt mày tái mét.
Lý Tống Bạch: "..." Xong rồi!
Không cần biết thực hư ra sao, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ lỗi là của hắn.
"Chuyện này là sao vậy? Các ngươi đang làm cái gì thế?!"
Giọng nói uy nghiêm vang lên, cắt ngang bầu không khí hỗn loạn. Hoàng Tông Nghĩa đang phẫn nộ bước đến. ]
[Hoàng Tông Nghĩa – Tiểu Đoàn chủ Ân Hạ thương đoàn chất vấn Tông Nam làm chuyện vô liêm sỉ và yêu cầu họ rời đi, trưởng lão tông nam tức giận rời đi đồng thời phạt lý tống bạch phải tự tìm cách lấy công chuộc tội mới được quay về.]
Quần chúng xì xào:
"Này... có tính là gậy ông đập lưng ông không?"
Rõ ràng là đi kiếm chuyện với người ta, vậy mà giờ lại thành bị ăn vạ mất mặt.
"Nhưng mà... hình như hắn có âm mưu gì đó thì phải?"
Rõ ràng Kiếm Tôn đã đứng chờ sẵn, không hề né tránh hay phản kháng, cứ như là cố tình để bọn họ rơi vào bẫy vậy.
"Chuyện này chắc chắn chưa dừng lại ở đây!"
Nhìn Lý Tống Bạch đứng đờ đẫn như tượng, có người lại thở dài:
"Trông cũng tội ghê... Nhưng kiểu gì về cũng bị trưởng lão ghi thù."
"Có khi khỏi về luôn ấy chứ!"
"Mà thôi, tự làm thì tự chịu thôi!"
Tông Nam
"Sư huynh..."
Tên đệ tử đi cùng Lý Tống Bạch đôi mắt rưng rưng.
'Ngay cả ta cũng tưởng là huynh ấy lỡ tay thật...'
Cảm giác tội lỗi ập đến như sóng vỗ. Lý Tống Bạch không phải kẻ lỗ mãng, nhưng kẻ đã dựng lên màn kịch này thật sự quá mức khốn nạn! Đến mức ngay cả biện bạch cũng không thể.
Tần Kim Long che mặt thở dài, khi nãy hắn còn nghĩ tên sư đệ này đầu óc cũng không đến nỗi nào, chỉ là quá mức cứng đầu. Bây giờ nhìn lại... ngu ngốc không tả nổi!
'Ai dính đến tên điên đó cũng thành ra thế này à?'
Hắn nhớ đến đệ đệ mình, rồi lại nhìn sang Lý Tống Bạch—thêm cả đám Hoa Sơn kia nữa.
Chung Ly Cốc hừ lạnh: 'Một lão già đầu lại chơi chiêu với đệ tử trẻ như vậy...'
Nhưng mà... kẻ đó—Mai Hoa Kiếm Tôn—tuyệt đối không phải dạng hữu dũng vô mưu.
Ngược lại, hắn thông minh và ranh ma đến bất ngờ. Xem ra, ông ta cần phải cảnh giác hơn nữa.
Hoa Sơn
...Đây là ăn vạ sao?
Các đệ tử há hốc miệng, không biết nên cười hay nên khóc. Đột nhiên, bọn họ nhìn Lý Tống Bạch của Tông Nam cũng không còn đáng ghét đến vậy nữa. Chỉ cần dính đến tên đó, đều trở thành kẻ đáng thương.
[Đêm tối, Thanh Minh đang bị thương nằm hôn mê trong phòng, một bóng đen xuất hiện muốn ám sát hắn. Bất ngờ Thanh Minh ngồi dậy tóm lấy bóng đen đó. Từ đầu tới cuối chỉ là bẫy do hắn và Hoàng Tông Nghĩa bày ra để bắt kẻ mưu hại Hoàng đại nhân. Kẻ đó là một thân tín lâu năm bên cạnh Hoàng đại nhân, dưới sự biện hộ của hắn, mọi người nhất thời khựng lại do không có bằng chứng, Thanh Minh đã lao vào tấn công ép hắn dùng ma công, thứ đã ám hại Hoàng đại nhân. Mọi chuyện đã tỏ, cuộc chiến nổ ra, đúng lúc đó Lý Tống Bạch đang ủ rũ đi ngoài vườn, nghe tiếng động hắn vội lao đến. Thấy hai bên đang giằng co, Thanh Minh ra hiệu bằng ánh mắt cho hắn. Lý Tống Bạch hiểu ý, nhận ra đây là cơ hội sửa chữa sai lầm cho mình, hắn lao vào bắt tên phản bội của Ân Hạ thương đoàn.]
[Thanh Minh chán chường ngồi ngáp trong khi Lý Tống Bạch quằn quại đánh nhau với tên kia. Hoàng Tông Nghĩa thán phục trước sự tính toán không bỏ sót của vị đạo trưởng trẻ tuổi. Nhưng ông vẫn phải nhắc nhở, ủy thác của ông là chữa trị cho phụ thân chứ không phải là bắt thủ phạm.]
Tông Nam
Các đệ tử há hốc miệng: 'Đây mới là âm mưu này! So với cái này, bọn ta chỉ là chơi xấu thôi...'
Lý Tống Bạch nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn thầm nghĩ: 'Đạo trưởng thật tốt... Dù ta có từng âm mưu hại hắn, nhưng hắn vẫn cho ta cơ hội sửa sai.'
Tần Kim Long: "..."
Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy ánh mắt ngưỡng mộ rực cháy của Lý Tống Bạch đang nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Tần Kim Long cảm thấy sởn gai ốc. Đúng là điên thật rồi.
Hoa Sơn
Thanh Tân thở dài đầy bất lực. Hắn nghĩ đến bản thân và các sư huynh đệ bận rộn xử lý công vụ của Hoa Sơn ngày xưa, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
'Phải chi huynh ấy có thể dùng trí tuệ của mình để làm đúng chức vụ trưởng lão thì tốt biết bao... Nhưng trên thực tế, huynh ấy lại tạo ra nhiều việc hơn.'
Nghĩ đến tương lai Hoa Sơn, Thanh Tân bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Thanh Vấn chỉ nhìn bằng ánh mắt bình thản.
'Gì chứ, mấy thứ này thì không ai đấu lại Thanh Minh đâu.'
Mặc dù hành động "ăn vạ" này không đẹp mặt đạo gia cho lắm, nhưng ai bảo bên Tông Nam chơi xấu trước chứ?
Thanh Vấn nghe loáng thoáng đám đệ tử xung quanh bàn tán về chuyện cứ mỗi hai năm một lần, đệ tử Hoa Sơn lại bị người Tông Nam lấy cớ Tông Hoa Chi Hội để chèn ép, dẫm đạp không thương tiếc. Nghe đến đây, lòng ông dâng lên một cơn phẫn nộ vô cùng.
'Làm tốt lắm, Thanh Minh.'
Dù Thanh Vấn vốn hiền lành, nhưng chứng kiến cảnh Hoa Sơn bị ức hiếp như vậy, ông cũng không thể nhịn nổi.
Chiêu Kiệt thở dài " Tiểu Đoàn chủ chắc là thấy Lý Tống Bạch thảm thương quá nên mới bỏ qua cho hắn nhỉ, chậc, ngay cả ta cũng thấy thương hại hắn rồi đây này."
Đường Tiểu Tiểu bĩu môi, dù nàng mới gia nhập Hoa Sơn không lâu, nhưng không hiểu sao nàng nhìn bộ đồ của bên Tông Nam rất là đáng ghét, đặc biệt không biết vì sao nhưng trông cái tên Lý Tống Bạch này lại càng đáng ghét hơn.
Đường Bảo cả người run run vì nhịn cười.
Hiếm khi hắn thấy Thanh Minh dùng mưu kế thay vì sức mạnh để quét sạch mọi thứ. Trước đây, chỉ cần một chiêu thôi là Thanh Minh đã giải quyết xong rồi, cần quái gì đầu óc. Nhưng mà xem mấy trò này cũng thú vị đấy chứ. Đặc biệt là cái điệu cười đểu cáng kia của Thanh Minh—chỉ cần nhìn thôi đã đủ chọc điên người khác mà không cần nói một lời.
Thanh Minh cau có liếc nhìn Đường Bảo đang cười như điên, không nói không rằng liền tóm lấy một nùi tóc của tên xanh lè kia giật mạnh.
"A a a! Đau đau đau! Đại huynh, ta sai rồi!!"
Đường Quân Nhạc thầm nghĩ, ai rồi cũng bị cái dáng vẻ ngông nghênh kia lừa thôi. Nhìn thế mà không phải thế. Nhưng mà... đã tốn công gài bẫy Tông Nam như vậy rồi, thế mà lại không cắn một miếng nào sao?
***
Sắc mặt Pháp Chỉnh nghiêm lại, ánh mắt trầm ngâm hơn hẳn.
Mai Hoa Kiếm Tôn, nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực chất lại vô cùng ranh ma.
Kinh nghiệm, trí tuệ, sức mạnh—hắn không thiếu thứ nào cả.
Ông ta chợt nhận ra, từ trước đến nay, ông đã quá xem thường người này. Có lẽ là vì dáng vẻ trẻ tuổi, tính cách ham vui, nóng nảy, kiêu ngạo của hắn đã che lấp đi bản chất thực sự.
Nhưng đến lúc thay đổi góc nhìn rồi. Phải nhìn hắn như cách mình nhìn đám cáo già chưởng môn khác. Nếu không... e rằng sớm muộn gì cũng phải trả giá đắt.
Đôi mắt Lâm Tố Bính sáng rực như vừa tìm thấy châu báu. Ôi tri kỷ đây rồi! Một kẻ chính phái mà lại thích chơi mưu hèn kế bẩn sao? Tuyệt vời! Hắn suýt chút nữa lao ngay đến Hoa Sơn để bắt tay. Trời ạ, rốt cuộc cũng tìm được một kẻ không phải chỉ biết múa đao múa kiếm mà còn biết dùng đầu óc! Hắn đã quá mệt mỏi với đám sơn tặc tứ chi phát triển rồi.
[Lý Tống Bạch thách đấu lần 2]
[Tuyết Hoa Thập Nhị Thức]
(Lười quá để bổ sung sau)
"Trời ơi! Chuyện này mà con người có thể làm ra được sao?!"
"Tông Nam nên đổi thành tà phái luôn đi! Chậc, sau chuyện này mà bọn họ vẫn còn được ở trong Cửu Phái Nhất Bang thì đúng là cả đám đều cùng một giuộc, bao che lẫn nhau mà thôi!"
"Hầy... nói vậy cũng tội cho mấy đệ tử nhỏ tuổi của Tông Nam. Bọn họ nào có biết gì đâu? Đối với họ, trưởng lão nói sao thì nghe vậy thôi. Mấy lão già vô liêm sỉ kia dạy gì, thì họ học nấy."
"Ta cảm thấy Lý Tống Bạch này không tệ. Hy vọng hắn có thể cứu vãn chút hình tượng cho Tông Nam."
"Nói gì thì nói, chuyện sao chép kiếm pháp đã đủ mất mặt lắm rồi. Đằng này còn là nhân lúc Hoa Sơn bị Ma giáo tấn công mà ăn cắp, thật không còn gì để nói!"
"Ài... ta lại nghĩ đến những người Hoa Sơn năm đó đã liều mạng chiến đấu chống lại Ma giáo. Nếu họ biết chuyện này thì sao nhỉ? Có khi tức đến đội mồ sống dậy như Kiếm Tôn mất!"
"Thì chẳng phải hắn đã bò từ địa ngục trở về để trả thù đó thôi?"
"Chậc, có khi tương lai Kiếm Tôn sẽ xóa sổ Tông Nam luôn không chừng. Cái tính nết của hắn có khác gì tà phái đâu!"
"Đúng, đúng! Nhưng chẳng phải đó là ác giả ác báo hay sao?"
"Cuối cùng cũng có ngày thấy đám kiêu ngạo đó gặp tai họa rồi!"
Tông Nam
Các đệ tử ngơ ngác nhìn thanh kiếm trên tay, rồi lại ngước lên nhìn trưởng lão.
Chuyện này... thật sao?
Trên khuôn mặt các vị trưởng lão, sắc xanh tái mét dần lan rộng, còn chưởng môn thì chỉ lặng lẽ thở dài. Chung Ly Cốc nghe được câu: 'Đệ tử Tông Nam mà lại không biết kiếm đạo căn bản của Tông Nam.' Ông ta chết sững.
Mối thù giữa Hoa Sơn và Tông Nam đã kéo dài qua bao thế hệ, như một tảng đá nặng trĩu đè lên cả hai bên, chồng chất theo từng năm tháng. Mỗi môn phái đều có lòng kiêu hãnh của riêng mình, chẳng ai chịu thua ai.
Thế nhưng, chỉ riêng việc Tông Nam phải sao chép kiếm pháp của Hoa Sơn đã là lời thừa nhận rõ ràng nhất—rằng Tông Nam đã thua. Chưa kịp giao đấu đã nhận thất bại, và điều đáng sợ hơn cả là sự thua cuộc này đã kéo dài suốt trăm năm—giờ đây lại bị vạch trần ngay trước mắt bao người. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Không khí trong khu vực của Tông Nam phái, ngột ngạt đến mức không ai dám lên tiếng.
Tần Kim Long mặt mày xanh mét, hắn nhìn chằm chằm Chưởng môn nhân, hy vọng một câu phản bác, hoặc bao biện cũng được.
Nhưng Chung Ly Cốc lại không nói gì cả.
Hắn nhăn nhó đến nổi gân xanh, bàn tay siết chặt thanh kiếm.
Kiếm pháp mà hắn nỗ lực tu luyện và tự hào lại chỉ là thứ sao chép sao?
Lý Tống Bạch nhắm mắt. Đến tận bây giờ, hắn mới thực sự hiểu được tâm ý của đạo trưởng.
Thực ra, nếu ngài ấy có một kiếm chém chết hắn, hắn cũng không oán hận.
Phía Hoa Sơn
Các đệ tử Hoa Sơn trợn tròn mắt, khó tin trước sự thật phơi bày ngay trước mặt.
Trước đây, bọn họ ghét Tông Nam đơn thuần vì truyền thống môn phái, vì những lần bị chèn ép, bị hạ nhục tại Tông Hoa Chi Hội suốt bao năm qua. Nhưng giờ đây, khi biết được sự thật này, cảm giác chán ghét kia đã hóa thành phẫn nộ, rồi dần chuyển thành hận thù.
Nhuận Tông siết chặt nắm tay, khóe mắt đỏ hoe. Hắn không thể tưởng tượng được những người đi trước—những sư tổ của Hoa Sơn—đã tuyệt vọng đến mức nào khi liều mạng bảo vệ chút tàn dư cuối cùng của môn phái. Họ đã nghĩ rằng Tông Nam là cứu tinh, nhưng không ngờ những kẻ đó góp một tay đẩy họ vào biển lửa.
Bạch Thiên im lặng, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả.
Ngay khi vừa được học, hắn đã nhận ra Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp của Hoa Sơn có chút tương đồng với Tuyết Hoa Thập Nhị Thức của Tông Nam, nhưng hắn chỉ nghĩ đó là kết quả của nhiều năm giao đấu, rằng Tông Nam đã nghiên cứu kiếm pháp của Hoa Sơn để tạo ra thứ tương tự.
Không ngờ sự thật lại là như thế này. Một cơn nghẹn đắng chặn lại trong lồng ngực hắn.
Phụ thân và đại ca có biết chuyện này không? Họ đã chấp nhận điều này sao? Nhưng rồi Bạch Thiên cười khổ. Hắn biết dù có trực tiếp chất vấn, bản thân cũng chẳng nhận được câu trả lời mong muốn.
Thanh Vấn nhắm mắt lại, cảm nhận rõ ràng sự phẫn nộ đang bùng lên từ Thanh Tân bên cạnh, mạnh mẽ đến mức như hóa thành thực thể. Nhưng sâu trong lòng, thứ ông cảm nhận rõ rệt nhất lại không phải giận dữ, mà là nỗi buồn.
Quá nhiều.
Quá nhiều sự phản bội, quá nhiều tổn thương, đến mức ông chẳng còn chút hy vọng nào nữa.
Nếu Ma giáo trở lại một lần nữa, liệu Hoa Sơn có còn nguyện ý lao ra chiến tuyến như trước hay không?
Với ai khác, ông không dám chắc. Nhưng với Thanh Minh, câu trả lời chỉ có một—hắn vẫn sẽ lao vào tuyến đầu mà thôi.
Thanh Minh.
Nỗi bất an bất chợt xâm chiếm lấy Thanh Vấn.
Thanh Minh đã phải trơ mắt nhìn những người thân yêu ngã xuống ngay trước mắt mình, từng người từng người một. Mọi cái chết đều có hắn khóc thương, nhưng đến lúc hắn một mình gục ngã trong cô độc, chẳng còn ai nhớ đến.
Bây giờ, Thanh Vấn sẽ phải chứng kiến, phải trơ mắt nhìn sư đệ yêu quý của mình tiếp tục đổ máu, liều mạng để bảo vệ Hoa Sơn.
Thanh Minh tái sinh, thật sự là một phước lành sao?
Có lẽ là có, đối với Hoa Sơn phái.
Nhưng còn chính hắn thì sao? Nỗi đau không nói thành lời của hắn, ai sẽ gánh lấy?
Đôi bàn tay của Huyền Tông khẽ rung lên vì kích động. Ông nên phản ứng như thế nào đây? Ánh mắt ông hướng về phía nhị vị sư tổ. Một người giận dữ đến mức gương mặt méo móMột người chỉ lặng lẽ thở dài, mệt mỏi vô cùng. Còn Thanh Minh... Hắn chỉ im lặng. Đôi mắt xa xăm, không hề có chút dao động. Đường Bảo cũng không nói gì.
Máu của Hoa Sơn...
Nước mắt của Hoa Sơn... Thật đáng buồn.
Dã thú cung
Mạnh Tiểu cau có.
'Kiếm Tôn... ' Ông ta có thể cảm nhận được sự phẫn nộ, nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt của ngài ấy.
Mạnh Tiểu thở dài, thầm nghĩ: Dù thế nào đi chăng nữa, Dã Thú Cung sẽ hỗ trợ Kiếm Tôn hết sức mình. Không chỉ vì ân tình năm xưa, không đơn thuần là thần tượng một nhân vật truyền kì,... Mà còn vì, sau khi chứng kiến hết thảy, ông thật lòng ngưỡng mộ con người ấy.
Nam Cung Hoảng cau mày, khó hiểu. Là người luôn tự hào về gia tộc, ông thật sự không thể lý giải nổi hành động của Tông Nam phái.
Tông Nam cũng là một đại môn phái, vì sao lại đi sao chép kiếm pháp môn phái khác như thế?
Ngay cả Mai Hoa Kiếm Tôn cũng chưa từng đánh giá thấp Tông Nam. Ngược lại, người đó luôn nhận định rất khách quan...
Đám người Tông Nam thua không phải vì kiếm pháp yếu kém, mà đơn giản là do đối thủ của họ chính là một thiên tài trăm năm có một. Nếu tổ sư của Tông Nam chứng kiến cảnh hậu bối của mình cho rằng kiếm pháp Tông Nam thua kém, có lẽ sẽ tức đến đội mồ sống dậy mất thôi.
Nam Cung Hoảng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.
***************
Gọi tui là gì? 😋
Một phát 6 chương.Chiều các bạn nhất rồi đấy.
Cỡ này mà còn hog cmt, vote cho tui nữa là dận 🐧🐧 🐧
Sủi đây. Không biết nào bão tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro