Chương 13
Tui có một nỗi sợ rằng mình sẽ bị lậm QT vì hồi trước tui anti cái này dữ dội lắm, giờ thì tự vả vô mặt :))))
Đôi khi check lại tui thấy có vài chỗ dính thật, không phải kiểu sai ngữ pháp như "cô đem đầu gật xuống"' mà chỉ sai một số từ ngữ, nhưng mà nó khó chịu thật. Đọc QT nhiều quá giờ nó ăn vô đầu luôn rồi. Tha hóa.
Hình như gần đây nhét hơi nhiều chi tiết Đường Thanh, có nên thêm cp vào tên fic không nhỉ? Tui hơi thiếu kinh nghiệm viết mấy thứ tình củm các kiểu. Thực ra là thể loại nào cũng thiếu kinh nghiệm, fic đầu tay mà. Nhưng mà tui không tự tin ở vụ romance cho lắm. Tự viết, tự đọc, tự mắc cỡ, tự xóa.
***************
Càng viết càng thấy ooc.
***************
Có sự thay đổi một chút.
[...] = ký ức.
Không in đậm nữa. Vì tui quá mệt để ngồi chỉnh trên W. Nạn nhân của W: +1
***************
[Các đệ tử Hoa Sơn đang gồng gánh một tảng đá lớn trên lưng, miệng liên tục hô theo số thứ tự. Thanh Minh luôn miệng khích lệ: "Cố lên! Chỉ còn một chút nữa là được nghỉ rồi! Mọi người yên tâm, làm thế này sẽ không chết được đâu!" Hắn còn chưa dứt lời thì bất ngờ tụt xuống một phát—hóa ra là do đang ngồi trên lưng Chiêu Kiệt. Nhuận Tông bên cạnh ánh mắt có chút kỳ diệu. Hắn nhớ lại lúc trước, bản thân đã từng nghi ngờ về cách rèn luyện thể chất đơn giản này.
Liệu nó có thực sự hiệu quả không?
Xét về bản chất, kiếm thuật của Hoa Sơn dựa vào tốc độ và sự biến hóa, những bài huấn luyện tập trung vào thể lực liệu có ảnh hưởng xấu đến kiếm pháp? Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại. Sau khi rèn luyện thể chất, những đường kiếm trở nên nhanh hơn, sắc bén hơn gấp đôi. Bởi vậy, buổi huấn luyện mỗi ngày cũng dần trở nên thú vị hơn. Trước đây, ai cũng mong đến trưa để được nghỉ ngơi, nhưng giờ thì họ kiên trì luyện tập đến tận khi mặt trời đứng bóng mà không ai than vãn. Thanh Minh thực sự đã thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người. Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là sự phát triển rõ rệt về thể chất của các đệ tử. Bây giờ nhìn lại, cảnh tượng này trông không khác gì một đám võ giả đang thi đấu nâng tạ!
Nhuận Tông thầm nghĩ: Đây rốt cuộc là Hoa Sơn phái, hay Hoa Sơn trại?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không thể phủ nhận tác dụng của phương pháp này. Chợt nhớ đến điều gì đó, Nhuận Tông nhắc nhở:
"Được rồi, mọi người vào trong ăn sáng, nghỉ ngơi rồi ra tập tiếp."
Lúc này, có người lên tiếng thắc mắc: "Hôm nay Thanh Minh không ra tập sao?"
Chiêu Kiệt nghe vậy cũng sực nhớ ra: "Đúng rồi, dạo này ta cũng không thấy đệ ấy ra luyện tập." Từ khi các đệ tử bắt đầu tự phân công huấn luyện, hình như Thanh Minh không còn xuất hiện trong giờ luyện tập nữa. Nhưng hắn vẫn là người dậy sớm nhất cơ mà? Rốt cuộc đã đi đâu? Từ khi Hoa Sơn ổn định lại, Thanh Minh liên tục phải đi qua đi lại giữa Hoa Sơn và Ân Hạ Thương Đoàn, lo liệu đủ thứ chuyện. Giờ người bận rộn nhất ở đây, chắc chắn chính là Thanh Minh.
***
Trời tờ mờ sáng, Thanh Minh thức dậy, thay đồ rồi rời khỏi phòng. Dạo này hắn đang tránh mặt đám sư huynh đệ để tự tập luyện một mình. Đây không phải là cách hay, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Điều hắn cần là tìm ra phương pháp khắc phục sự mất cân đối giữa trí óc và cơ thể. Nhân kiếm hợp nhất—đây chính là con đường nhanh nhất. Bây giờ, khi kiếm và cơ thể đã hòa làm một, hắn có thể tái hiện lại dáng hình và chiêu thức như xưa, nhưng vẫn chưa thực sự chuẩn xác.
Vấn đề là trước mặt bọn họ, hắn không thể tùy tiện rút kiếm ra luyện tập được. Vậy nên hắn phải dậy sớm hơn, tìm một nơi bí mật để tập luyện. Chỗ an toàn nhất lúc này—Lạc Hoa Phong.
Khi gần đến đỉnh, Thanh Minh chợt nhìn thấy một bóng người đang múa kiếm phía trước. Hắn thoáng nhíu mày. Giờ này ngoài mình ra, còn ai đến đây nữa? Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ánh mắt hắn bất giác sáng lên. Đường kiếm ảo diệu thật. Đó không phải là những chiêu thức chỉ thiên về sức mạnh đơn thuần, mà còn uyển chuyển, mềm mại, mang theo nét hoa mỹ mà dứt khoát. Là một nữ nhân. Nhờ ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, Thanh Minh nhận ra chiêu thức nàng ta đang sử dụng—Nguyệt Hạ Giai Nhân.
Trọng tâm của kiếm pháp này nằm ở sự mềm mại nhưng vẫn đầy quyết đoán, tựa như một điệu múa mà mỗi bước chân đều là sát chiêu. Cách tập luyện này... giống như một loại kiếm thuật cổ xưa. Bất giác, hắn sững lại. Kiếm thuật cổ xưa của Hoa Sơn!
Hắn cứ tưởng chiêu thức này đã biến mất theo thời gian, vậy mà giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt. Thanh Minh bất giác quan sát kỹ hơn, nhưng chính điều này đã khiến người kia phát hiện. Nàng ta khựng lại một chút, sau đó không chút do dự, vung kiếm lao thẳng về phía hắn!
"Ngươi là ai?!"
Kiếm quang sắc bén!
Thanh Minh còn đang mải mê suy nghĩ, nhất thời không kịp đề phòng. Suýt chút nữa hắn đã bị đâm ngay tại chỗ.]
[...]
"Woa."
Ánh mắt Đường Tiểu Tiểu bừng sáng, nàng chăm chú nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Lưu Lê Tuyết. 'Sư thúc đẹp quá!'
Chiêu Kiệt giật mình, vỗ đầu một cái. "À, hóa ra là gặp Lưu sư thúc trước đó rồi à." Hắn nhớ lại cái cảnh Lưu Lê Tuyết cứ bám theo Thanh Minh như hình với bóng. Hóa ra là do nàng từng thấy Thanh Minh luyện kiếm, nên mới bám theo hắn suốt như vậy.
Ánh mắt Thanh Vấn khẽ rung động. Tiểu cô nương này... mang lại cho ông một cảm giác rất giống Thanh Minh. Kiếm pháp Hoa Sơn đã mai một theo thời gian, vậy mà nàng vẫn thể hiện được đến mức độ này, chứng tỏ đó hoàn toàn là nhờ tài năng thiên bẩm của nàng.
Hoa Sơn có Thanh Minh và có mấy đứa nhỏ chắc chắn sẽ ổn thôi.
Thanh Vấn mỉm cười, đưa tay xoa đầu Thanh Minh. "Đệ phải chú ý nghỉ ngơi đấy, tên nhóc này. Thích thì cứ uống rượu đi, thư thả đầu óc một chút."
Thanh Minh trợn mắt khó tin nhìn sư huynh mình. Trời ơi, không lẽ mặt trời mọc đằng Tây? Sư huynh bảo mình uống rượu đi kìa?
Nhưng chưa kịp kinh ngạc lâu, hắn liền giơ tay sờ trán Thanh Vấn một cách đầy nghi ngờ.
Cốp!
"Éc!"
Thanh Minh ôm đầu, một cục u nhanh chóng nổi lên. Thanh Vấn hừ một tiếng đầy khó chịu, không buồn để ý đến hắn nữa.
Phía sau, các đệ tử Hoa Sơn che miệng cười khúc khích. 'Cuối cùng cũng có người trị được tên đó rồi!'
Đường Bảo phì cười nhìn cảnh tượng trước mắt 'Cái tên đạo sĩ này... vẫn gợi đòn như ngày nào.'
[Nhuận Tông và Chiêu Kiệt hỏi Thanh Minh liệu họ có thể thắng được Tông Nam hay không, Thanh Minh thản nhiên trả lời là không.]
[Thanh Minh nhẹ nhàng hỏi
"Mọi người đã quyết tâm để chết chưa?"
Mọi người thắc mắc Thanh Minh gọi họ ra lúc giữa đêm như thế này để làm gì. Thanh Minh rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe sáng tạo nên một đường chớp bạc. Động tác đó khiến tất cả đệ tử Hoa Sơn đều trầm trồ.
"Khoan đã... Đó là kiếm thật sao?"
"Chúng ta còn tập luyện gì nữa? Đây cũng đâu có gì mới?"
Thanh Minh thong dong tuyên bố: "Chẳng có gì phức tạp cả. Chỉ cần chết đi sống lại một lần là được." Mọi người đều ngơ ngác. Thằng nhóc này điên rồi! "Đừng có nhìn thẳng vào mắt nó!" Nhưng Thanh Minh chẳng thèm để tâm, hắn vung kiếm lên, giọng cứng rắn:
"Dù có chết, ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh Hoa Sơn chịu thua đám Tông Nam!
Ta sẽ giúp các huynh tập luyện để đánh bại bọn chúng!"
Chiêu Kiệt lúng túng: "Nếu đã vậy... thì phương pháp tập luyện là gì? Mọi người sẽ cố gắng tới cùng!"
Nhưng ngay cả khi nói thế, cậu ta vẫn không hiểu được ẩn ý của Thanh Minh. Thanh Minh liếc qua, chậm rãi nói: "Huynh bước ra đây trước đi." Nhuận Tông cảm thấy không ổn, định lẩn đi. Những người khác cũng thế—ai nấy đều giả vờ ngây ngô. Chiêu Kiệt căm phẫn. Tại sao lúc nào cũng là mình? Nhưng trước ánh mắt hối thúc của Thanh Minh, cậu ta bất đắc dĩ bước lên.
"Có phải huynh muốn mạnh lên không?"
"..."
"Ta nói thật với mọi người—thực ra các huynh đã mạnh lên rồi."
"Hả?"
"Những buổi huấn luyện vừa qua không hề vô ích.
"Thế thì tại sao lại luôn nghĩ rằng mình không thể thắng Tông Nam?"
Chiêu Kiệt cau mày: "Đệ đang nói cái quần què gì vậy?!"
Trong đầu Thanh Minh, hình ảnh Lý Tống Bạch chợt hiện lên. Nếu Tông Nam ai cũng như hắn, thì đúng là rất mạnh. Bên phía mình thì sao? Chiêu Kiệt có thể cầm cự, Nhuận Tông chắc còn hên xui, còn lại thì hoàn toàn không có cửa. Ngay cả khi có may mắn, khả năng đánh bại Tông Nam vẫn cực kỳ thấp. Vấn đề không nằm ở việc họ yếu. Mà là vì kiếm pháp còn lộn xộn, vẫn duy trì cách tập luyện cũ. Thanh Minh chậm rãi hỏi: "Mọi người thử nghĩ xem, tại sao chúng ta phải luyện kiếm?"
Tại Hoa Sơn, có những điều mà trong tâm trí phải kiên định sẵn. Thông qua kiếm thuật làm chủ cơ thể. Sau cùng là hướng đến đắc đạo. Kiếm chỉ là phương tiện cách thức đi đến chữ đạo mà thôi. Còn mấy nhóc này không lý nào lại suy nghĩ được như vậy.
Chiêu Kiệt bật thốt: "Để đánh bại đối thủ, có phải không?"
Hiển nhiên là bọn nhóc sẽ trả lời như vậy rồi. Thanh Minh khẽ cười: "Đó là câu trả lời không hề hợp với 1 đạo nhân một chút nào hết, mà giống một tên hắc đạo hơn. Nhưng huynh nói đúng một nửa rồi. Đúng là để chiến thắng đối thủ. Nhưng làm thế nào để chiến thắng?"
"Tất nhiên là phải mạnh hơn đối phương!"
"Phải mạnh hơn để chiến thắng."
"Nhưng còn một ý nghĩa sâu xa hơn."
Hắn bất ngờ ném kiếm về phía Chiêu Kiệt. "Từ giờ, ta sẽ tỉ thí với huynh một trận. Huynh hãy sử dụng tất cả những gì đã học được. Còn ta—chỉ dùng một đường kiếm thôi."
Chiêu Kiệt ngạc nhiên: "Chỉ một đường kiếm?" Cậu ta nhìn xuống thanh kiếm trong tay. Nếu chỉ có một đòn, vậy thì có cơ hội thắng sao? Đã vậy thì phải thử ngay thôi!
Cậu ta nắm chặt kiếm, cảm thấy bản thân đã mạnh lên rất nhiều. "Đệ chắc chắn sẽ dùng kiếm thật chứ?"
Thanh Minh nhếch môi cười: "Huynh lo lắng à? Haha." "Lý nào lại vậy—"
Câu nói bỏ lửng khiến mọi người xung quanh lạnh sống lưng. "Khoan... Thằng nhóc này sẽ không chém chết Chiêu Kiệt thật đấy chứ?!"
"Bắt đầu thôi."
Chiêu Kiệt nuốt nước bọt. Thanh Minh bình thản lên tiếng: "Huynh có vẻ khá tự tin đấy nhỉ?"
"Cũng nhờ đệ, ta mới biết rằng tập luyện chính là để... hy sinh."
Mồm mép thì thế đấy, nhưng chân tay Chiêu Kiệt lại run lẩy bẩy. Thanh Minh đã nhìn thấu điều đó. Nhưng Chiêu Kiệt không chần chừ—cậu ta khinh công lao vào ngay lập tức! Khí thế của cậu ta dâng cao, kéo theo một cơn lốc từ trên cao đổ xuống! Nhưng Thanh Minh vẫn nhẹ nhàng né tránh. Hắn cảm nhận được sự phẫn nộ của đòn đánh.
— Tham vọng đánh bại mình lớn như vậy sao? Rốt cuộc ta đã làm gì sai?
Chiêu Kiệt tăng tốc, triển khai Thất Tinh Bộ, tiếp cận Thanh Minh! Lạc Hoa Kiếm! Một kiếm đâm tới! Nhưng Thanh Minh vẫn tiếp tục lùi lại.
Chiêu Kiệt không bỏ cuộc, hắn tiếp tục dùng Thất Tinh Bộ kết hợp Lạc Hoa Kiếm, không ngừng tấn công. Tên này quả nhiên rất biết cách phối hợp. Xét về năng lực, Chiêu Kiệt chắc chắn không bị Lý Tống Bạch áp đảo. Chỉ cần tự tin vào chính mình.
[Chiêu Kiệt liên tục tấn công dồn dập áp đảo khiến mọi người thán phục, Thanh Minh chỉ thản nhiên né tránh. Dường như mất kiên nhẫn vì không thể chạm vào một sợi tóc của Thanh Minh, Chiêu Kiệt không cam tâm dồn sức vào thanh kiếm trên tay. Mọi người bật thốt lên 'Kiếm Khí', Chiêu Kiệt thành công sử dụng kiếm khí thi triển một đòn tấn công mạnh mẽ phá hủy cả công trình phía sau.]
Bỗng nhiên, cả hai đều dừng lại. Thanh Minh giương kiếm lên, chuẩn bị giáng xuống đối thủ. Chiêu Kiệt đã thấm mệt, chỉ biết chờ đón. Trong khi đó, gương mặt Thanh Minh hoàn toàn vô cảm, giọng hắn lạnh lùng:
"Kết thúc trận đấu nhé."
Thanh kiếm hạ xuống rất nhanh, mang theo cả chân khí, cắt ngang khuôn mặt Chiêu Kiệt. Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, nó đã kịp dừng lại. Xung quanh rung lắc dữ dội, bụi đất tỏa ra mịt mù. Không có án mạng nào xảy ra.
Chiêu Kiệt mồ hôi đầm đìa, ngồi bệt xuống đất, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Cậu ta vẫn chưa thể định hình được mọi thứ xung quanh. Cảm giác chỉ cần một nhát kiếm là có thể bước vào cõi chết khiến cậu ta hãi hùng. Suýt nữa cậu ta đã tè ra quần luôn rồi.
"Thôi, huynh nghỉ ngơi một chút đi." Thanh Minh lên tiếng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, liền quay sang tìm đối thủ khác. Cả đám giật mình hoảng sợ khi thấy hắn yêu cầu đánh tiếp. Nhuận Tông lén lút lùi lại, liên tục đẩy mấy đàn em ra trước. Nhưng giọng Thanh Minh lại vang lên, chậm rãi mà đầy uy hiếp:
"Các huynh thử nghĩ kỹ mà xem, định cứ thế mà trốn tránh mãi sao? Nếu không bước ra... thì để ta đến chỗ huynh nhé?"
Dứt lời, hắn lao vào luôn, đánh cả đám. Tiếng hét thảm thiết vang vọng.
***
[Thanh Minh giải thích về đường kiếm của mình cho Chiêu Kiệt.]
Nhuận Tông lẩm nhẩm lại những lời mà sư đệ chỉ dẫn, run rẩy lên tiếng: "Ta đã hiểu ý của đệ rồi! Chúng ta bây giờ thay vì cố luyện những kiếm thức hoa mỹ không đến nơi đến chốn, thì nên tập trung vào những chiêu kiếm đơn giản lấy lục thân vững chãi làm nền tảng thì sẽ tốt hơn đúng chứ?"
"Đó là nhất kích tất sát, quyết không được vung kiếm lần hai. Nếu không giết được trong một lần thì chịu chết đi!" Thanh Minh nhàn nhạt nói.
Nhuận Tông âm thầm hiểu ra, không chỉ mỗi lý thuyết mà phải đi kèm với thực hành thì mới sử dụng được. Nếu như mọi người ở đây không dám để thanh kiếm của Thanh Minh suýt rơi trúng đầu mình một lần, thì khó có thể hiểu được. Biết là như vậy, nhưng cậu ta vẫn khó hiểu.
"Chúng ta là đệ tử của Hoa Sơn thì không được quật ngã đối thủ bằng kiếm thuật của Hoa Sơn sao?"
"Điều cơ bản đầu tiên của Lục Hợp Kiếm là gì?"
Thanh Minh hỏi ngược lại. "Lục Hợp Kiếm không phải là kiếm của Hoa Sơn sao?"
"Lục Hợp là nền tảng cơ bản của Hoa Sơn, và cũng là mốc chủ chốt. Tất cả mọi thứ của Hoa Sơn bắt đầu bằng Lục Hợp và cũng kết thúc bằng Lục Hợp."
Mọi người đều đang rất chăm chú lắng nghe hắn chỉ bảo.
"Ngay cả Lục hợp còn chưa thạo mà đã đòi học cái gì mà lạc hoa cái gì mà Thất Tinh Bộ chứ? Không làm quen được với những điều cơ bản thì học kiếm cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nền móng không vững thì đừng mơ đến việc xây dựng một tòa nhà!"
"Việc bây giờ của các huynh là khiến cho những cái bản thân các huynh đang có trở nên hoàn hảo nhất có thể."
Chiêu Kiệt lúc này mới đứng dậy, đối đáp theo lời hắn:
"Ta đã biết được ý nghĩa của Lục Hợp quan trọng thế nào rồi! Nhưng mọi người ở đây không làm được đâu. Thành thật mà nói, đệ là người duy nhất có thể tạo ra sức mạnh này từ Lục Hợp. Cái mà chúng ta cần hiện giờ là sức mạnh có thể đánh bại được Tông Nam hơn là việc luyện võ cho bản thân!"
Giờ đây, Chiêu Kiệt đã quyết tâm lắm rồi.
"Nếu như học theo đệ, thì ít nhất chúng ta có thể sẽ không bị thua trước bọn Tông Nam, đúng không?"
Có vẻ như cậu ta đang rất cố gắng vì không muốn bẽ mặt với Tông Nam thêm nữa. Thanh Minh đang chuẩn bị tẩn cho cậu ta một trận vì cái suy nghĩ sợ thua kia.
"Huynh ngứa đòn à?"
"Đệ tử của Hoa Sơn thì không có tư cách nói như thế đâu! Đệ tử của Hoa Sơn mà lại thua lũ Tông Nam được hả?!"
Thanh Minh quát vào mặt sư huynh.
"Dù có sức cùng lực kiệt, đổ mồ hôi sôi nước mắt thì cũng phải thắng! Đã đánh thì phải thắng!"
Nói xong, hắn đẩy mạnh Chiêu Kiệt xuống đất.
"Bí kíp á? Các huynh nghĩ rằng chỉ cần luyện được bí kíp thì sẽ vô địch sao? Mọi người mau loại bỏ những ý nghĩ thối nát đó ra khỏi đầu và cầm kiếm lên đi!"
Hắn liền yêu cầu tất cả tập đi tập lại một động tác duy nhất: vung kiếm!
"Dù là một vạn lần cũng phải tập! Bây giờ, mọi người muốn thua rồi chết hay là chết ngay bây giờ?"]
Nam Cung Thế Gia
Nam Cung Hoảng có chút hứng thú với chuyện này. So với Hoa Sơn, kiếm pháp của Nam Cung thiên về uy lực và bá khí. Cường độ luyện tập của Hoa Sơn vượt xa cả Nam Cung Thế Gia, khiến hắn không khỏi suy ngẫm.
Kiếm pháp Hoa Sơn vốn chú trọng tốc độ, linh hoạt và biến hóa, vậy mà với phương pháp luyện tập khắc nghiệt như thế, họ vẫn có thể phát huy được hiệu quả tối ưu. Nếu vậy, một kiếm pháp thiên về uy lực như Nam Cung có thể áp dụng phương pháp này không? Nếu họ tăng cường độ luyện tập lên như vậy, sức mạnh kiếm pháp có thể nâng lên đến mức nào?
Nam Cung Độ Huy và các đệ tử cảm thấy hơi rợn tóc gáy.
Đường Môn
"Nền móng không vững thì đừng mơ đến việc xây dựng một tòa nhà sao..."
Đường Quân Nhạc xoa cằm, chợt cảm thấy câu nói này đáng để suy ngẫm.
Theo như những dự báo, Ma Giáo có dấu hiệu quay trở lại, chiến tranh sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ. Dưới tình thế đó, liệu ông có nên giao một số đệ tử của Đường Môn cho Thanh Minh rèn giũa phần căn bản không nhỉ? Nhân tiện, cũng có thể đập tan cái lòng tự tôn cao ngất trời của bọn chúng một phen.
Dù thực lực có cao đến đâu, nhưng nếu thiếu kinh nghiệm thực chiến, một khi chiến tranh nổ ra thì vẫn có thể bỏ mạng như thường. Thanh Minh, kẻ từng bước ra từ chiến trường khốc liệt, chắc chắn sẽ không chỉ giúp chúng mạnh hơn mà còn tăng đáng kể cơ hội sống sót khi thời khắc quyết định đến.
Sau lưng ông, các môn đồ của Đường Môn không hẹn mà cùng đổ mồ hôi lạnh. Sao ánh mắt của Môn chủ lại có vẻ xấu xa đến thế? Giống hệt cái kiểu nhìn của tên Hoa Sơn Thần Long—à không, Mai Hoa Kiếm Tôn vậy!
Lý Tống Bạch hơi ngại ngùng. Khi đó hắn được đạo trưởng đánh giá cao đến thế sao?
Hoa Sơn
'Tên đó thực sự không biết lý do vì sao Chiêu Kiệt đánh dữ dội vậy sao...'
'Bị chèn ép dữ quá chứ còn gì nữa.'
Đây là tiếng lòng của đệ tử Hoa Sơn.
Mà nói chung, những chuyện này cả Bạch tử bối lẫn Thanh tử bối đều đã bị Thanh Minh nắm đầu dạy dỗ đến mức chai cả lỗ tai. Giờ nghe hắn mắng thêm một lần nữa cũng chẳng có gì lạ—dù sao thì cũng quen rồi. Nhưng mà sao ánh mắt các đệ tử môn phái khác đều sắp lòi ra thế kia?
Không phải nơi nào cũng luyện như thế này à?
Ơ...
Mọi người có hơi bất an.
Chắc là ổn mà phải không?
Dù cư xử hơi không giống con người một chút nhưng mà Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn mà, chắc là sẽ không sao đâu.
[Chuyển cảnh về quá khứ một chút. Đại Hoa Sơn Phái.
Các vị sư huynh đang tranh cãi về vấn đề nhận đệ tử của Thanh Minh.
"Chưởng môn nhân, nếu như Thanh Minh không nhận đệ tử thì Kiếm pháp của huynh ấy sẽ không được truyền đến hậu thế. Kiếm Thuật của huynh ấy thực sự rất lợi hại kia mà?"
"Ta cũng đang rất lo lắng về chuyện đó đây. Nhưng những đứa trẻ khác có làm nên tội tình gì đâu mà phải chịu hình phạt làm đệ tử của đệ ấy kia chứ?"
"Thanh Minh nói rằng ai làm đệ tử của nó sẽ bị đánh chết đi sống lại rồi cho đi trồng cây chuối khắp nơi đấy. Nếu là con người thì chẳng ai làm được chuyện đấy cả."
"Nhưng mà dù sao thì đệ ấy cũng là một đạo nhân của môn phái ta nên là mấy người nhớ giữ mồm giữ miệng nhé."
Thanh Vấn nói với khuôn mặt rầu rĩ.
"Sư huynh, đệ ở phía sau mà."
Thanh Minh cũng có mặt ở đây, lặng lẽ lắng nghe với khuôn mặt cạn lời. Thấy hắn đến, Chưởng môn sư huynh im lặng, không nói gì nữa.
Nghĩ đến chuyện này, Thanh Minh lại cảm thấy bực bội.
Hắn đã chăm sóc đám trẻ rất tốt kia mà. Chẳng phải hắn đã phải nắn nót từng bước đi cho từng đệ tử hay sao? Nhất là hai tên nhóc Nhuận Tông và Chiêu Kiệt.
"Thà đổ mồ hôi lúc tập luyện còn hơn là đổ máu lúc tỉ thí!"
Hắn suy nghĩ.
"Dù mình có chết, thì các đệ tử kế tiếp cũng phải có tinh thần làm rạng danh Hoa Sơn!"]
"Hóa ra ngài ấy vẫn không hề thay đổi dù đã sống hai kiếp... vẫn... ừm..."
"Tàn bạo."
"Đúng đúng... À không! Lỡ ngài ấy nghe được thì sao? Hắn vừa bạo lực lại còn rất ghi thù đó, ngươi muốn chết à?"
"Lão nhân gia chỉ quan tâm đến Hoa Sơn thôi, làm gì có thời gian mà để ý đến mấy kẻ vô danh như chúng ta mà ngươi lo."
"Ầy... đáng thương thật..."
Mọi người lặng lẽ thắp một nén nhang cho các đệ tử Hoa Sơn. Tình thương của Kiếm Tôn không phải ai cũng chịu đựng nổi.
Hoa Sơn
Nhuận Tông chấm nước mắt, Chiêu Kiệt mếu máo.
"Nắn nót từng bước đi sao... haha..."
Ực! Thanh Tân nổi da gà khi nhớ lại chuyện xưa. Hắn nhìn đứa nhỏ tên Nhuận Tông kia mà lắc đầu. 'Còn dài lắm con à.' Hy vọng các con chịu đựng được...
Thanh Vấn thở dài. Nếu khi đó ông đủ tàn nhẫn để giao mấy đệ tử cho Thanh Minh dạy dỗ, liệu chúng có thể mạnh mẽ hơn để sống sót trở về không?
Hầy... tiếc nuối cũng chẳng thay đổi được gì. Mà nếu Thanh Minh biết được suy nghĩ này, nó sẽ cười vào mặt ông mất thôi.
'Quả nhiên là một kẻ kỳ lạ...'
Lâm Tố Bính cảm thán. Đầu óc tên này không còn thuộc về phạm trù của người phàm nữa rồi.
Hắn bỗng nhiên nổi da gà. Cảm giác như phụ thân quá cố của hắn đang cảnh báo hắn đừng dại dột bước chân vào hố lửa thì phải.
[Thanh Minh lại lén lút lên Lạc Hoa Phong để luyện tập một mình. Hắn thầm nghĩ chắc là Lưu Lê Tuyết sẽ không đến sớm như thế này đâu.]
[Thanh Minh phải tập trung vào tập luyện. Hắn không chỉ muốn tìm lại chính mình trước đây, mà còn phải mạnh hơn, vượt xa hơn nữa. Hình ảnh quá khứ tràn về, ảo ảnh tên ma đầu Thiên Ma hiện ra rõ mồn một. Cứ như thế này, hắn không thể thắng được y.
Nếu như mình có thể một mình đánh bại Thiên Ma thì sao?
Nếu vậy... thì không ai phải chết cả.
Chưởng môn sư huynh. Các sư huynh đệ. Tất cả mọi người.
Họ đều sẽ sống bình yên và khỏe mạnh.
Ký ức về khuôn mặt bất đắc dĩ của chưởng môn sư huynh khi bắt gặp hắn trốn trên cây uống rượu, về những ngày tháng yên bình cùng các đệ tử Hoa Sơn, tất cả như lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí.
Nếu như ta mạnh hơn... thì những chuyện kinh khủng đó đã không xảy ra rồi.
Ta phải mạnh hơn. Hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Mạnh hơn cả bản thân trong quá khứ. Và giết kẻ đó. Ảo ảnh Thiên Ma bị một kiếm chém bay, nhưng hình bóng ma đầu ấy vẫn in sâu trong tâm trí Thanh Minh.
Chỉ thấy đôi mắt hắn thoáng buồn bã, tiếc nuối.
'Phải vượt qua giới hạn của bản thân.']
[Ở đằng xa, Lưu Lê Tuyết ngơ ngác nhìn những cánh hoa mai trên lưỡi kiếm của Thanh Minh.]
[Thanh Minh vẫn đang trầm tư nhìn thanh kiếm trong tay. Bất chợt, hắn giật mình nhận ra Lưu Lê Tuyết đã đứng gần từ bao giờ. Hắn hoảng hồn hét lên một tiếng rồi nhảy lùi ra xa.
Cô nương này tên gì nhỉ?... À, Lưu Lê Tuyết!
Thế quái nào mình lại không cảm nhận được gì cả?!
Lần trước cũng vậy. Không một tiếng động, không một chút khí tức... Tàng hình à?
Lưu Lê Tuyết chỉ lẩm bẩm một câu mơ hồ:
"Mễ Hoa..."
Thanh Minh cứng đờ. Hắn cảm thấy bất an, nhưng vẫn cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Lưu Lê Tuyết thấy Thanh Minh siết chặt chuôi kiếm, vẻ mặt nàng lập tức cảnh giác. Nàng chần chừ: "Giết người... diệt khẩu?"
Thanh Minh sững sờ.
"Cái gì?! Giết người? Điên à?"
A...Hắn lập tức đưa tay bịt miệng.
Khó xử quá.
Không do dự, hắn nhanh chóng bao quyền cúi chào, rồi chạy mất hút như một cơn gió.
Chỉ để lại Lưu Lê Tuyết đứng ngơ ngác, vẫn lẩm bẩm trong vô thức:
"Mễ Hoa..."]
Các đệ tử Hoa Sơn lặng lẽ nhìn về hình bóng của Thanh Minh khi còn trẻ.
Hắn tự do, hắn phóng khoáng. Hoang dã như một con ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, không vướng bận, không gánh nặng.
Và ở nơi đó—có sư huynh, có sư đệ, có những người mà hắn yêu quý.
Đó là Đại Hoa Sơn phái. Là nhà của Thanh Minh.
Khuôn mặt hắn lạnh băng khi nhắc đến Thiên Ma, nhưng khi nhớ về sư huynh đệ, dù rõ ràng không hề thay đổi nét mặt, lại khiến người ta có cảm giác hắn như đang khóc.
Hắn nhớ họ.
Miệng thì cứng đấy, nhưng bọn họ thừa biết—Thanh Minh chấp niệm với Hoa Sơn đến nhường nào. Dù chết đi sống lại, hắn vẫn chọn trở về Hoa Sơn. Không do dự, không cần suy nghĩ, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Nhưng tại sao không buông bỏ mà bắt đầu một cuộc sống mới đi chứ?
Tại sao lại ôm hết mọi thứ lên người như thế?
Chó má thật, ngươi cứ khăng khăng nhận trách nhiệm giết Thiên Ma để làm gì? Còn tự trách bản thân không đủ sức đơn độc chiến đấu để bảo vệ tất cả. Chết một lần chưa đủ sao?
Nghe không hợp với cái tính ma đầu của ngươi chút nào cả, Thanh Minh. Tại sao lúc này lại cư xử như một đạo nhân vậy hả....
Thật là khó chịu.
Hắn không hối thúc họ chỉ vì khôi phục Hoa Sơn. Mà có lẽ là do bị những lời nói cuối cùng của Thiên Ma ám ảnh, hắn không muốn mất bất cứ ai nữa.
Thanh Minh nâng niu Hoa Sơn như trân bảo. Từng đệ tử, từng cây mai, từng điện các, từng phiến đá đều là báu vật của hắn. Nhuận Tông không thể hình dung nổi mức độ đau đớn của Thanh Minh khi chứng kiến một Hoa Sơn hoang tàn, bị ma giáo và thế gian chà đạp.
Bạch Thiên mím môi, hắn ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Thanh Minh cau có nhìn cái tên sư thúc đang liên tục liếc hắn rồi lại cúi đầu, môi cứ mấp máy mà không nói ra được tiếng nào.
Chờ mãi đến mất kiên nhẫn, Thanh Minh tức giận quát:
"Này, Đồng Long, muốn nói gì thì nói đi chứ! Làm cái trò gì thế hả?"
"Ơ hả? Con—ta, ta... không, không có gì."
Bạch Thiên lắc đầu lia lịa.
Thanh Minh nhướng mày, nghiêng đầu đầy nghi hoặc. "Ồ?"
"À không, thực ra là có."
Bạch Thiên lập tức đổi giọng. Hắn không rõ người khác thế nào, nhưng với Thanh Minh thì nếu làm hắn khó chịu, chắc chắn hắn sẽ bay vào đập vỡ đầu mình ngay lập tức, bất chấp hoàn cảnh.
Hắn nuốt nước bọt, hạ giọng gọi: "Thanh Minh."
"?"
Muôn ngàn câu chữ xoay vòng trong đầu Bạch Thiên, nhưng đến khi mở miệng, lời hắn nói ra lại là—"Hoa Sơn đối với con là gì?"
"..."
Thanh Minh im lặng. Hắn vò đầu, bực bội.
"Hoa Sơn... Chậc, các ngươi có thông đồng với nhau không mà cứ hỏi mãi câu này thế?"
"???" Bạch Thiên nghệch mặt ra. Ta đã hỏi con câu này bao giờ đâu?
Thanh Minh cộc lốc đáp: "Hoa Sơn là Hoa Sơn thôi."
Giọng điệu dửng dưng như thể câu trả lời hiển nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ.
Huyền Tông và Thanh Vấn mỉm cười. Họ biết người mà Thanh Minh nhắc đến là ai.
Chỉ có Bạch Thiên vẫn đầy nghi hoặc, đứng đực ra đó lẩm bẩm: "Hoa Sơn là Hoa Sơn sao..."
***
"Đâu ra vậy?"
Thanh Minh há miệng cắn một miếng bánh Đường Bảo đưa đến, vừa nhai vừa hỏi.
Trên bàn phía bên kia, mấy đứa nhóc Hoa Sơn vui vẻ khoe rằng chỉ cần cảm thấy đói bụng thì đồ ăn liền xuất hiện ngay trước mắt.
"Ta có thử rồi, không có độc gì cả. Có cả trà và rượ—"
"Rượu!?"
Thanh Minh sáng mắt, suýt nữa thì bật dậy.
"Ấy, từ từ, có hết đâu mà gấp thế!"
Đường Bảo ngoài mặt vẫn mỉm cười nhìn Thanh Minh gặm bánh, nhưng trong đôi mắt xanh lục sâu thẳm kia lại chẳng có chút vui vẻ nào.
Đại huynh...
Giang hồ này rộng lớn, môn phái thì vô số. Vậy vì sao huynh cứ lao đầu hy sinh bản thân kia chứ? Có lẽ ngày Hoa Sơn hy sinh, bọn Cửu Phái kia còn mở tiệc ăn mừng vì đã đá Hoa Sơn ra khỏi vị trí đệ nhất thiên hạ ấy chứ.
Vậy mà sau khi tái sinh, chứng kiến tất cả, huynh vẫn quyết tâm tiêu diệt Thiên Ma sao?
Hắn biết lý do.
Thanh Minh làm vậy là để bảo vệ Hoa Sơn. Mà muốn bảo vệ Hoa Sơn, thì giang hồ phải tồn tại. Nếu để Ma Giáo tràn vào, giết sạch võ lâm, thì Hoa Sơn cũng chẳng còn đất sống.
Hắn hiểu. Nhưng hắn không cam tâm.
Nhất định phải là huynh sao? Tại sao?
Không ai có thể cho hắn câu trả lời.
Và hắn cũng biết, bản thân chẳng thể làm gì cả. Ngay cả chữa thương cho sư huynh hắn cũng không thể. Bầu bạn bên huynh ấy, đó là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này thôi.
Đường Bảo điềm tĩnh đón lấy miếng bánh mà Thanh Minh nhét vào miệng hắn.
A, thật là không ngọt chút nào cả.
***
Đường Quân Nhạc nhìn dáng vẻ đau thương của Thanh Minh phản chiếu trên khối kính, ông hít sâu rồi tựa lưng về sau.
Nỗi buồn. Thật sự mỗi lần Thanh Minh nhớ về quá khứ là trái tim người ở cạnh hắn đều như bị bóp nghẹt. Hắn không đau khổ gào khóc, nhưng cái vẻ mặt chết tiệt ấy còn khiến người ta tuyệt vọng hơn. Dù là bằng hữu, lúc này đây, ông cũng chẳng thể nào an ủi được người đó. Bởi nỗi đau này, e rằng chỉ có Hoa Sơn mới có thể chữa lành cho Thanh Minh mà thôi.
Ám Tôn...Ông nhận ra nét mặt u ám của người đó.
Hầy. Chuyện tình giữa hai người này, ông không biết ai sâu đậm hơn. Nhưng ông biết rõ một điều—người đau khổ hơn chính là Thanh Minh, bởi hắn là người ở lại.
Chỉ là bây giờ, Ám Tôn lại phải chứng kiến dáng vẻ đau đớn của người thương... có lẽ ngài ấy còn thống khổ gấp bội.
Sau này phải thường xuyên tìm Thanh Minh uống rượu mới được.
***
"...Phân đà chủ, ngài lau mặt trước đã."
Một tên ăn mày lúng túng đưa miếng vải cho Hồng Đại Quang.
Ông ta giật lấy, mạnh tay chà lên mặt rồi xì mũi.
Hức hức... Kiếm Tôn...
Dù đã bị phản bội đến mức ấy, nhưng người vẫn một lòng vì thiên hạ.
Thật sự là một bậc vĩ nhân.
Hồng Đại Quang nắm chặt tay, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Ông ta nhất định sẽ đi theo người đó. Dù có chết cũng cam lòng.
Đám đệ tử Cái Bang đứng bên cạnh nhìn nhau, im lặng. Khuôn mặt họ hiện rõ vẻ cạn lời khi thấy phân đà chủ của mình vừa sụt sịt khóc, vừa bày ra bộ dạng quyết tử hùng hồn.
***
Thiên Ma sao...
Trường Nhất Tiếu nheo mắt nhìn ảo ảnh Thiên Ma mà Thanh Minh tưởng tượng ra. Hắn thu lại nụ cười hời hợt trên môi.
Tuyệt vọng.
Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn khi nhìn thấy ảo cảnh trên hành lang.
Kiếm Tôn à, Kiếm Tôn...
Ngươi cứ tiếp tục như thế này, lịch sử sẽ lại lặp lại mà thôi. Những kẻ thối nát kia sẽ không để ngươi leo lên đầu chúng đâu. Chúng sẽ tiếp tục chia năm xẻ bảy, đùn đẩy trách nhiệm, rồi cuối cùng...
Ngươi và Hoa Sơn mà ngươi yêu quý lại trở thành vật hy sinh.
Ha.Thật đáng thương.
***
Tuệ Nhiên cúi đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn kẻ được mệnh danh là Mai Hoa Kiếm Tôn.
Nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy khiến lòng hắn day dứt.
Vì sao Thiếu Lâm lại làm ngơ trước tội ác này?
Không phải bọn họ là Phật tử sao?
Không phải bọn họ vẫn luôn giảng về từ bi và chính nghĩa sao?
Rốt cuộc... Ta có đang đi đúng lời răn của Phật gia không?
Tiểu sư phụ chắp tay trước ngực, khẽ thở dài: "A di đà Phật."
***
[Thanh Minh mặc thường phục ngồi ở quán ăn một mình, ăn uống no say. ]
["Sao sơn môn lại cấm nhiều thứ như vậy chứ, uống rượu tí mà cũng gặp rắc rối."
"Dù gì họ cũng là đạo sĩ."
Hắn lại ngửa đầu uống một ly rượu.
"Đệ cũng là đạo sĩ đấy."
Bóng dáng Chưởng môn sư huynh hiện ra ngồi ở đối diện hắn. Vẫn là giọng điệu cằn nhằn mà hắn quen thuộc. Thanh Minh cười nhạt, thở dài rót thêm một chén rượu.
"Đệ khác bọn họ mà sư huynh, đệ sắp tròn trăm tuổi rồi."
"Vị của rượu không còn ngon như trước rồi, sư huynh."
"Rượu ngon nhất vẫn là khi ta lén sư huynh uống đấy."
Nực cười thật. Sao bây giờ hắn lại nhớ huynh ấy thế nhỉ. Nếu sư huynh thấy bộ dáng của ta bây giờ chắc sẽ cười nhạo ta mất.
Hắn lại uống cạn thêm một chén. Sư huynh, đệ không hề thay đổi.
"Ở nơi đó các sư huynh hãy sống thật hạnh phúc."
Hoa Sơn cứ giao cho đệ. Xin huynh hãy yên tâm.]
Thanh Minh hơi xấu hổ mà ngửa đầu nhìn trời trước những cặp mắt đầm đìa nước mắt xung quanh.
"Bánh, bánh đâu?"
"Rượu nè Thanh Minh!"
"Có kẹo nữa!"
.... cái đám ranh con này?
Các ngươi xem ta là cái gì hả?
Có nghe rõ là ta sắp trăm tuổi rồi hay không?
Thanh Minh chuẩn bị lên cơn thì Thanh Vấn đã vỗ vai hắn.
Thanh Tân cũng cười vui vẻ đặt tay lên vai còn lại.
"Đệ làm tốt lắm Thanh Minh. Nhưng mà mấy đứa trẻ rất đáng tin cậy, đệ đừng tự ôm hết vào người, phải biết tự chăm sóc bản thân đấy."
Thanh Vấn đau lòng mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Minh.
Liệu có cách nào để họ có thể giúp Thanh Minh không?
Dù cho có phải đánh đổi cả linh hồn ông cũng cam lòng.
"...Vầnggg. Nhưng mà mấy đứa nó còn ngốc chết đi được, làm sao mà đệ yên tâm để chúng tự làm một mình được." Thanh Minh bĩu môi.
Thanh Vấn đỡ trán thở dài. Thanh Tân cũng lắc đầu cười khổ.
Nhóm người Bạch Thiên khóc không ra nước mắt. Nhưng biết cãi kiểu gì bây giờ? Đúng là trước giờ họ chưa bao giờ xuống núi làm nhiệm vụ xa mà không có Thanh Minh.
"Thanh Minh, Thanh Minh bé bỏng của ta." Huyền Linh khóc nức nở.
Huyền Thương nỗ lực bịt miệng sư đệ của mình.
'Thiên tôn ơi, Thanh Minh là sư tổ của chúng ta đấy, đệ giữ ý tứ một chút được không hả cái tên này!'
***
Thanh Minh chợt cảm giác được ánh nhìn khác thường. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ngay đôi mắt xanh lục u ám đang dán chặt lấy mình.
"Quái—"
Thanh Minh giật mình, theo phản xạ vung tay—bốp!
"Á!" Đường Bảo ôm mặt, mắt rưng rưng:"Đại huynh!! Sao huynh đánh ta?!"
Thanh Minh khựng lại một nhịp, ánh mắt có phần chột dạ liếc đi nơi khác.
Ừ thì... chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà. Ai biểu cái bản mặt kia nhìn như thể bị nhập vậy?
Đường Bảo đang định rặn vài giọt nước mắt để ăn vạ thì nhận thấy đại huynh còn chẳng thèm nhìn hắn. Hắn bĩu môi, chuẩn bị dẹp luôn màn kịch thì—
Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng xoa lên sống mũi của hắn.
"..."
Cả người Đường Bảo đông cứng. Đôi mắt mở to như sắp rơi ra khỏi tròng.
'Thiên tôn ơi... Sư huynh bị đoạt xá rồi!!!'
Hắn run run, định hét lên. Nhưng nghĩ tới chuyện cực hiếm khi mới thấy Thanh Minh dịu dàng thế này, hắn đành nuốt câu đó vào bụng.
Lỡ huynh ấy xấu hổ quá không biết chừng sẽ xử hắn luôn mất.
Thanh Minh vẫn cau có như thường, thấy tên kia đột nhiên cười toe toét như thằng ngốc, trong lòng lại bực bội không rõ lý do. Đành mặc kệ tên đó mà nhìn vào khối kính.
***
"Thứ hắn uống nào phải rượu... mà là kỷ niệm..."
Lâm Tố Bính khép quạt, thở dài.
Người này có thể nói là hoàn hảo—võ công tuyệt thế, thiên tư trác tuyệt, xuất thân danh môn, dung mạo tuấn tú, thông minh lão luyện. Chỉ tiếc, hắn quá nặng tình.
Nếu đem bản lĩnh ấy để tranh bá thiên hạ, e rằng đã sớm đạt được thành tựu lớn lưu danh sử sách, chứ không phải chỉ mỗi cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn. Còn công lao lớn nhất mà hắn đạt được lại bị cướp đi, tên tuổi cũng bị vùi lấp theo thời gian.
Tính tình như vậy, rốt cuộc là may mắn hay bi ai đây?
[Nhóm đệ tử đời 2 hoa sơn bước vào. Thanh Minh ấn tượng bởi người đứng đầu nhóm người đó.
'Đẹp trai thế?'
'Nam nhân như ta nhìn còn thấy thích.'
'Cứ như là mấy hiệp sĩ bước ra từ truyền thuyết vậy.']
[Thanh Minh vô tình gây sự chú ý từ đám người kia. Hắn không muốn gặp rắc rối liền lấy tay áo che mặt rồi bỏ chạy.]
"Nhất sư thúc rồi nhé!"
"Thanh Minh khen sư thúc đẹp đấy. Ngoài Lưu sư thúc ra thì hắn chưa từng khen ai đâu nha!"
Một giây yên lặng.
"...Khen thì khen," Chiêu Kiệt lẩm bẩm, "Nhưng chẳng phải Thanh Minh rất thích đánh vào mặt thúc ấy hay sao?"
Bạch Thiên giật nhẹ khóe miệng. Ta cảm ơn con... nhưng không cần phải nhắc kỹ đến thế đâu mà...
Trong lòng hắn khẽ thở dài.
Hắn cũng biết vẻ ngoài của mình chính là kiểu mẫu đạo môn—nghiêm cẩn, đoan chính, chính khí lẫm liệt...Ít ra thì cũng đã từng như vậy, trước khi gặp phải cái tên đó.
Hiện tại thì Hoa Sơn Phái sắp thành Hoa Sơn Trại rồi.
Nhưng mà...Được chính miệng Thanh Minh khen đẹp...
'Cảm giác... cũng không tệ lắm nhỉ.'
Hắn che miệng, khẽ ho một tiếng. Nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong cong lên một chút.
***
Tần Sơ Bá không hiểu sao lại có cảm giác tự hào dâng lên trong lòng. Nhi tử của ông ta được Mai Hoa Kiếm Tôn công nhận, tuy là không phải về mặt tài năng kiếm thuật.
Hừm.
***
"Đại huynhhhhh! Huynh nói xem, là ta đẹp hơn hay cái tên nhãi vắt mũi chưa sạch kia?!"
Ngay khi hình ảnh Bạch Thiên xuất hiện trong kính, Thanh Minh đã cắm luôn hai ngón tay vào lỗ tai. Quả nhiên, chưa tới ba giây sau, tiếng gào của Đường Bảo vang lên như mèo bị giẫm đuôi.
"Năm xưa ta cũng là một trong những công tử được săn đón nhất Tứ Xuyên đấy nhé! Là Ám Tôn, Đường Bảo đây này! Này huynh đừng có trốn! Huynh phải nói rõ cho ta!"
Hắn nhảy dựng lên, ánh mắt đầy uất ức nhìn Thanh Minh như nhìn tra nam phụ bạc. Cái tên Bạch Thiên kia đẹp thật, hắn thừa nhận. Nhưng khiến hắn sôi máu chính là câu: "Nam nhân như ta nhìn cũng thấy thích."
Câu đó là sao hả?! Là đại huynh thật sự thích tên đó hả?!
Đường Bá và Đường Trản trợn tròn mắt nhìn vị thái thượng trưởng lão mà họ từng sùng bái đang nhảy cẫng lên trước mặt Mai Hoa Kiếm Tôn, gào hỏi ai đẹp hơn.
Rắc.
Một tiếng nứt vỡ rất khẽ vang lên. Hình như là hình tượng của Ám Tôn Tứ Xuyên Đường Môn.
"...Tính cách của Tổ phụ thật là... độc đáo."
Đường Bá cố gắng kiềm chế không lấy tay che mặt. Bởi vì ánh mắt tò mò lấp lánh của các đệ tử xung quanh đã giáng cho hắn một đòn chí mạng. Nhất là người của Dã Thú Cung và Nam Cung thế gia—hai môn phái đứng gần nhất.
Đường Quân Nhạc ngả người ra ghế, ánh mắt vô thần, khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Thanh Minh liếc nhìn cái tên đang làm ầm bên cạnh, biết rõ nếu không giải quyết cho xong thì Đường Bảo sẽ bám riết không tha. Hắn thở dài một hơi, mặt đầy bất đắc dĩ.
Đành phải hy sinh chút hình tượng vậy.
Hắn hơi rướn người, nắm lấy tóc người kia kéo xuống mạnh bạo, một nụ hôn thoáng qua trên má.
Hắn thì thầm: "Đệ đẹp nhất."
"..."
"..."
"Quao..."
Đám đông im phăng phắc, mắt trừng to như muốn rơi xuống đất, miệng há đến mức hàm sắp rơi xuống đất.
Khuôn mặt của Ám Tôn đỏ ửng như cà chua chín, dường như có khói bay ra từ đỉnh đầu. Hắn rụt người lại, mặt đỏ bừng, há miệng không nói thành lời.
Còn Thanh Minh cười ranh mãnh: "Được chưa?"
"!!!"
Ở một góc khác, Đường Tiểu Tiểu nghiêm túc thì thầm với Lưu Lê Tuyết: "Ta đã nói rồi mà, chắc chắn Thanh Minh là người nằm trên."
"...Không, là nằm dưới."
"...!"
Chiêu Kiệt ngồi gần đó, nghe trọn vẹn toàn bộ cuộc trò chuyện. Hắn sợ hãi đến tái mặt, cảm thấy tam quan sụp đổ.
Chắc là mình đang nằm mơ... hahahaha... phải rồi, mơ thôi...
Đường Quân Nhạc: "..."
Ông ta nghiến răng nhìn Mạnh Tiểu kẻ đang mặt mày vênh váo đắc thắng.
Hừ! Lão không tin! Nhất định Ám Tôn phải là người ở trên mới đúng!
Chậc... ván cược này xem như lỗ vốn rồi.
Lâm Tố Bính há miệng trợn mắt: 'Chậc chậc chậc, thật là mãnh liệt... Ta còn tưởng Kiếm Tôn là tên đầu gỗ chỉ biết lo tu luyện cơ đấy.'
Nhưng mà, hai nam nhân như thế yêu nhau... lại chẳng ai phản đối?
À quên, một người là Ám Tôn, một người là Mai Hoa Kiếm Tôn. Chỉ cần hé miệng nói chữ "không hợp" thôi là đầu có thể lìa khỏi cổ trong vòng một hơi thở.
Họ có thể nói xấu Cửu Phái là do đám người đó còn bị ràng buộc bởi mấy thứ đạo lý linh tinh không thể làm loạn. Còn cái tên "chó điên" kia thì từ lâu đã chẳng để đạo lý đạo môn ra gì nữa rồi.
Cuối cùng, toàn bộ võ đài quay lại tiếp tục theo dõi kính ảnh, ai nấy đều im lặng nhưng trong lòng gào thét.
Hối hận chết đi được—tại sao lại tò mò mà liếc về phía Hoa Sơn làm gì chứ?!
[Các đệ tử đời ba của Hoa Sơn đang tất bật chuẩn bị đón các sư thúc trở về. Không khí trong môn phái nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.
Chiêu Kiệt vội vã bước vào phòng tìm Thanh Minh, nhưng vừa mở cửa ra, hắn lập tức nhíu mày—mùi rượu nồng nặc tràn ngập cả gian phòng.
Tên bợm rượu kia lại uống nữa à?
Chiêu Kiệt rón rén bước đến gần, lay nhẹ Thanh Minh.
Thanh Minh bật dậy, càu nhàu đôi ba câu. Hắn giơ tay bịt mũi, nội lực cuộn trào, trong chớp mắt đã vận công đẩy sạch tửu độc ra khỏi cơ thể.
Mới một khắc trước còn là bộ dạng say khướt, giờ đây Thanh Minh đã lập tức trở lại dáng vẻ đạo môn nghiêm trang, thần sắc bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chiêu Kiệt trừng mắt nhìn hắn, không biết phải nói gì.
Thế này... có còn là con người nữa không?]
[Các đệ tử Hoa Sơn nghiêm chỉnh xếp hàng, cung kính chào đón Bạch Tử Bối trở về. Thanh Minh nhàm chán nhìn quanh, hắn lại gặp Bạch Thiên, lòng thầm nghĩ. 'Dù nhìn thế nào thì tên đó đẹp trai thật.'
Bạch Thiên dẫn đầu đoàn người, bước qua cổng sơn môn. Ngay khoảnh khắc hắn vừa vào, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi một bóng dáng nổi bật giữa đám đệ tử nhỏ tuổi.
Thanh Minh.
Hắn không rõ vì sao bản thân lại chú ý đến người này đến thế. Một cảm giác quen thuộc khó tả dâng lên trong lòng. Bạch Thiên nhíu mày, bước đến gần.
Hắn bất chợt giơ tay áo lên, che đi nửa khuôn mặt của Thanh Minh, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Tiểu huynh đệ?"
Thanh Minh nhìn chằm chằm Bạch Thiên. Hắn cứng đờ.
Gì đây. Tên nhãi này?]
"Đồng Long lúc đó thật sự rất oai phong nhỉ~"
Thanh Minh nở nụ cười đểu, liếc nhìn Bạch Thiên đang xấu hổ đến mức phải đưa tay che mặt.
"Không sao đâu sư thúc, ai cũng biết cái nết sư thúc chẳng kém gì Thanh Minh mà."
Tiểu Tiểu vừa nói vừa cười hồn nhiên, Lưu Lê Tuyết cũng khẽ gật đầu đồng tình.
Các đệ tử Hoa Sơn xung quanh che miệng cười khúc khích, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc hướng về phía Bạch Thiên.
Càng lúc Bạch Thiên càng muốn chôn mặt sâu hơn vào lòng bàn tay, không dám ngẩng đầu lên.
Thanh Vấn đứng bên cạnh chỉ biết khẽ hắng giọng rồi cười. Ông phần nào đoán được kết cục của Bạch Thiên.
Lũ nhóc này vốn chưa va vấp nhiều, đôi khi có phần kiêu căng là điều dễ hiểu. Nhưng dẫu sao, chúng cũng là đệ tử Hoa Sơn, và ông tin Thanh Minh ra tay sẽ có chừng mực thôi.
Chắc vậy nhỉ?
***
Tần Kim Long nhìn chằm chằm Bạch Thiên, đôi mắt u ám nặng trĩu.
Hắn từng quyết tâm đánh bại Hoa Sơn Thần Long, nhưng hiện tại hắn nhận ra đối phương đã vượt xa tầm tay. Người ấy không chỉ là một truyền thuyết sống, mà địa vị còn cao hơn cả chưởng môn nhân. Nếu muốn đường đường chính chính thách đấu, e rằng hắn còn phải tu luyện thêm nhiều năm nữa.
Tần Kim Long tin tưởng tài năng và nỗ lực của bản thân. Nhất định một ngày nào đó mình có thể sánh ngang Mai Hoa Kiếm Tôn. Nhưng hắn không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng hiện tại, hắn có thể đánh bại một quái vật đã được cả thiên hạ công nhận. Dù trông còn trẻ, bên trong kẻ đó là một lão nhân đã trải qua hơn tám mươi năm cuộc đời.
Kể từ thất bại nhục nhã ở Tông Hoa Chi Hội, hắn ngày đêm khổ luyện đến mức chết đi sống lại, chỉ với một khát khao – phục thù. Hắn muốn rửa hận, lấy lại danh dự trong kỳ đại hội võ lâm sắp tới. Thế nhưng, sự thật trước mắt như một cái tát vào lòng tự tôn kiêu ngạo của hắn.
Tuyết Hoa Thập Nhị Thức – niềm kiêu hãnh hắn khổ luyện bao năm – hóa ra chỉ là thứ trộm cắp. Những cú sốc nối tiếp nhau khiến hắn rơi vào hỗn loạn.
Tần Kim Long siết chặt nắm tay.
"Nếu không thể đánh bại hắn bây giờ... thì ta sẽ hạ gục đứa đệ đệ bướng bỉnh kia trước. Ta sẽ chứng minh, Tuyết Hoa Thập Nhị Thức đủ sức đánh bại Mai Hoa Kiếm Pháp."
Lý Tống Bạch ở phía sau, ánh mắt dõi theo sư huynh, lòng trĩu nặng lo âu.
Mối quan hệ giữa hắn và các đồng môn đã tan vỡ từ lâu. Hầu hết đều phớt lờ hắn vì con đường mà hắn lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Hắn hiểu và không trách họ. Hắn đã chọn đi trên con đường riêng, dù phải nhắm mắt trước mọi lời chỉ trích.
Thế nhưng, hắn vẫn không thể không lo lắng cho Tần Kim Long. Tính khí vốn đã cực đoan, sau Tông Hoa Chi Hội lại càng trở nên méo mó, giờ đây như đang rơi vào một hố sâu tiêu cực chưa từng có.
'Có lẽ, cú sốc về Kiếm Tôn và Tuyết Hoa Thập Nhị Thức là đòn giáng nặng nhất với huynh ấy.'
Lý Tống Bạch thầm thở dài.
Tông Nam... rồi sẽ đi về đâu đây?
Note: Thường thì mấy char tui ít viết là do tui không nắm rõ nên không dám viết bừa (hoặc do quên). Tui khá do dự về đoạn Tần Kim Long (định xóa, mà thấy không viết gì về ảnh thì hơi thiếu thiếu), thực lòng mà nói thì tui chưa nắm rõ về char này. Nếu có bị lệch quá thì nhắc tui nha.
[Các đệ tử Thanh Tử Bối đang than vãn với nhau vì bị các sư thúc làm khó liên tục mà không rõ lý do.]
[Các đệ tử đời thứ ba nghiến răng giận dữ. Não người nào người nấy đều căng như dây đàn trước những điều lệ vô lý đến kỳ quặc của môn phái. Mỗi lần các đệ tử đời thứ hai rón rén tiến lại gần rồi soi mói là bọn họ cảm thấy bản thân như bị tổn thọ vài năm vậy.
"Ăn cũng không ngon! Ngủ cũng chả yên nổi nữa!"
"Bọn họ thấy chán thì tập hợp chúng ta lại. Một người mắc lỗi thì gọi hết cả đám đến để chửi mắng." "Giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái trò gì không biết!"
"Đại sư huynh! Không phải bằng mọi giá, chúng ta nên tìm cách thoát khỏi cảnh này hay sao ạ?"
Nhuận Tông thở dài. "Ý đệ muốn ta phải làm gì cơ?"
"Việc này không phải là quá quắt sao ạ! Thực lòng mà nói, ai cũng biết rõ rằng bọn họ đang mặc nhiên hành hạ chúng ta, nhưng cái gì nó cũng một vừa hai phải thôi chứ."
"Đúng đấy ạ! Những cái khác đệ có thể nhẫn nhịn được. Nhưng đệ không thể nhịn nổi chuyện bọn họ gây cản trở việc tập luyện của chúng ta nữa rồi! Nói gì đi nữa thì đây cũng là võ phái, bọn họ không nên gây cản trở việc tập luyện mới phải chứ!" Các đệ tử đời thứ ba mắt đỏ ngầu vì tức giận. Thực ra, trong suốt thời gian qua, các đệ tử đời thứ ba và các đệ tử đời thứ hai hầu như không có việc gì để phải chạm mặt nhau cả. Các đệ tử đời thứ hai đã rất bận rộn vì chuyện tập luyện của chính mình, còn chuyện chỉ dạy võ công cho các đệ tử đời thứ ba là trách nhiệm của Bạch Mai Viện, vì thế mà mỗi bên có cuộc sống riêng, nước sông không phạm nước giếng. Cho dù là vậy đi nữa, trước giờ bọn họ vẫn xem các đệ tử đời thứ hai như một đối tượng để tôn sùng. Tuy nhiên, hành động ấu trĩ của bọn họ bây giờ khiến các đệ tử đời thứ ba cảm thấy như bị phản bội. Nhuận Tông khẽ xoay đầu lại nhìn tên đầu xỏ đã gây ra tất cả mọi chuyện. Sau khi quan sát sắc mặt của Thanh Minh – người đang thờ ơ tựa người vào ghế, Nhuận Tông cẩn trọng mở lời.
"Thanh Minh này."
"Hửm?"
".....Không phải chúng ta nên làm gì đó sao?"
"Làm gì cơ?"
"Chuyện các sư thúc ấy." Nhuận Tông thở dài. Chẳng qua là không một ai nói thẳng ra thôi, chứ nguyên nhân khiến cho những việc này xảy ra không có ai là không biết cả. Bây giờ các đệ tử đời thứ hai đang mong muốn các đệ tử đời thứ ba, đặc biệt là Thanh Minh phải cúi đầu khuất phục mình. 'Tuy cách này khá ti tiện nhưng mà....' Nhuận Tông phần nào hiểu được lập trường của bọn họ. Thực ra, so với việc nói rằng các Bạch tử đã làm sai thì nói Thanh Minh làm sai nghe đúng hơn. Nói chính xác hơn nữa thì, không phải do hành động của Thanh Minh, mà sự tồn tại của cậu ta mới là thứ có vấn đề. Nhuận Tông mà là Bạch tử thì cũng khó mà nhẫn nhịn một tên sư điệt vô phép vô tắc như Thanh Minh được. Cho đến tận bây giờ, mối quan hệ của bọn họ với đệ tử đời thứ nhất và các vị trưởng lão không có vấn đề gì cả. Bởi vì Thanh Minh vẫn giữ một khoảng cách nhất định khi hành xử với những người đó. Không biết nội tâm của cậu ta thế nào nhưng bên ngoài có thể thấy rõ được sự tôn trọng của Thanh Minh dành cho các vị trưởng bối của sư môn. Nhưng đối với Bạch tử thì lại khác. Nhuận Tông đã thấy qua cách hành xử của Thanh Minh đối với các Bạch tử rồi còn gì. "......Điều mà bọn họ mong muốn không phải rõ như ban ngày sao?"
"Rõ lắm à?" Nhuận Tông lại thở dài lần nữa. "Ta sẽ không bắt đệ phải sửa lại tính nết, à không, ta sẽ không bắt đệ phải khuất phục bọn họ. Đệ chỉ cần chiều lòng bọn họ một chút thôi thì bằng mọi giá, ta sẽ cố tìm cách giải quyết......."
"Chiều lòng á?"
Mí mắt của Nhuận Tông run lẩy bẩy trước giọng nói của Thanh Minh. Ái chà, huynh dùng sai từ rồi thì phải..... Tuy nhiên, khác với dự đoán của Nhuận Tông, Thanh Minh đã không giãy nảy lên vì câu nói đó. Ngược lại, cậu ta chỉ nhìn Nhuận Tông bằng đôi mắt sáng long lanh rồi nói một cách hào hứng. "Sư huynh, sư huynh!"
"Hửm?"
"Ta biết một cách giải quyết tốt hơn cái huynh nói đấy! Nếu dùng cách này thì sẽ có thể giải quyết được hết tất cả mọi chuyện!" Nhìn khuôn mặt tươi rói vì quá phấn khích của Thanh Minh, Nhuận Tông dù chưa nghe được đó là cách gì mà đã đột ngột thấy bất an rồi, tuy nhiên trên cương vị là một đại sư huynh, cậu ta không thể nào không hỏi Thanh Minh được. ".....Là cách gì cơ?"
"Còn cách gì nữa. Đương nhiên là phải nện hết cái đám sư thúc đó một trận rồi!" Dứt lời, Thanh Minh đứng bật dậy một cách đáng sợ. Nhuận Tông giật bắn cả người, hét lên trong hoảng hốt. "Bắt lại! Bắt nó lại mau! Nếu không bắt được nó thì chúng ta sẽ chết cả đám đấy! Bắt lại điiiiiiiiii!" Các sư huynh, sư đệ khác dường như cũng đã cảm nhận được sự bất an như Nhuận Tông từ trước, tất cả đang ở thế phòng bị rồi đồng loạt bay vào giữ tay và chân của Thanh Minh. Trong lúc đó, Chiêu Kiệt dùng hết sức mình nhảy lên trên người Thanh Minh, đè cậu ta xuống đất.
"Ư a a a a a!"
"Đừng có buông ra đấy! Tuyệt đối không được buông nó ra!"
"Bỏ ra! Còn không mau bỏ ta ra." Cả đám đệ tử đời thứ ba liều mạng tóm chặt lấy Thanh Minh. Trong ánh mắt quyết sống chết của bọn họ hiện lên cùng một ý chí 'Tuyệt đối không thể thả con chó điên này ra ngoài Bạch Mai Viện được.'
"Thanh Minh! Đệ hãy bình tĩnh lại đi, Thanh Minh!"
"Chúng ta sẽ tiêu đời hết đấy!"
"Nổi loạn thì cũng có giới hạn của nó chứ! Đánh lại sư thúc là sẽ bị trục xuất khỏi sư môn!"
Hai mắt của Thanh Minh đảo lia lịa. "Ta biết rồi, ta sẽ không đánh bọn họ! Ta bảo sẽ không đánh mà! Ta sẽ đấm một cú vào mặt bọn họ! Ta chỉ đấm đúng một cú thôi!"
"Cái đó là đánh rồi chứ còn gì nữa, cái thằng điên này! Này này! Giữ nó cho chắc vào!"
"Cái tên này sức trâu hay sức người mà mạnh thế!"
"Ư ư ư!" Thanh Minh vừa cố vặn vẹo vừa nghiến răng.
"Cái đám điên khùng này giờ đang làm cái trò gì thế, trò này cả trăm năm trước cũng không có ai làm nữa! Hay ta nổi điên lên rồi cho mấy người một trận!" Đạo gia về căn bản là nơi theo đuổi sự tự nhiên. Nói cách khác, đạo gia là nơi không bị trói buộc bởi khuôn phép và giai cấp do xã hội tạo ta. Trong quá khứ, khi Khổng tử đến chào hỏi Lão tử, Lão tử đã bảo Khổng tử đừng làm những hành động đó nữa, chẳng phải giai thoại đó vốn dĩ rất nổi tiếng hay sao? Nhưng những tên được gọi là đệ tử của đạo gia lại đang giở thói dạy đời, thứ mà ở Nho gia cũng không tồn tại.
"Bình tĩnh đi, Thanh Minh! Đệ mà đánh các sư thúc là có chuyện lớn xảy ra thật đấy."
"Tất cả công lao mà đệ gầy dựng từ trước đến nay có thể sẽ tan thành mây khói hết!"
"Đệ ở yên giúp ta đi mà! Năn nỉ đệ đấy!"
"Giờ có bỏ ra hay không đây? Ta cho các người một trận bây giờ!" Các đệ tử đời thứ ba tạo thành tháp người khổng lồ đè Thanh Minh xuống. Nhưng mỗi khi Thanh Minh vặn vẹo là cái tháp khổng lồ đấy lại bắt đầu lung lay. Nhuận Tông toát mồ hôi lạnh khi chứng kiến khung cảnh đó. 'Cái tình huống gì thế này?
[Bạch Thiên là đệ nhất kỳ tài của Hoa Sơn, với mười năm tu luyện vượt xa Thanh Minh. Dù có thiên phú, Thanh Minh vẫn khó mà thắng được hắn—đây là khoảng cách gần như không thể vượt qua.]
'Nhưng vấn đề ở đây là, ai cũng có linh cảm kỳ lạ rằng, nếu hai người bọn họ xông vào đánh nhau thì Bạch Thiên sư thúc sẽ là người chịu trận.' Ngay từ đầu, những thứ chẳng hạn như thường thức hay lý trí đều không thể dùng cho Thanh Minh - con người đang đứng trước mặt bọn họ. Trong số những việc tên tiểu từ này gây ra từ trước đến nay, thử hỏi có chuyện gì thuộc về thường thức không?
"Thanh Minh." Nhuận Tông hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Ta hiểu tâm trạng của đệ, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không được."
"Vì sao?" "Không còn bao lâu nữa là đến Hoa Tông Chi Hội rồi."
"Thì liên quan gì?"
"......Bạch Thiên sư thúc là người phải đại diện cho tất cả các đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn ở Hoa Tông Chi Hội. Lỡ như người đó bị đệ đánh cho rồi không thể xuất hiện ở Hoa Tông Chi Hội được thì đệ tính thế nào?"
"Ầy. Ta làm gì đánh đến mức đó chứ. Đánh đau nhưng không làm người khác bị thương là đặc trưng của ta còn gì. Huynh không biết à?"
"Huynh biết chứ." Biết rất rõ là đằng khác. Vì huynh đã bị đệ đánh cho không biết bao nhiêu lần cơ mà. "Nhưng có như vậy cũng không được. Bạch Thiên sư thúc bị sư điệt của mình đánh thử xem. Liệu sư thúc có còn chút lòng tự tôn nào nữa không?"
"......"
"Chúng ta nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi. Việc bị Bạch Thiên sư thúc bắt nạt dù gì cũng tốt hơn là bị lũ người Tông Nam coi thường kia mà." Thanh Minh cau có. "Ta thấy cho bọn họ một trận thật sảng khoái thì vẫn tốt hơn cơ mà."
"Hãy bỏ qua một lần này thôi, coi như là nể mặt huynh cũng được. Hoa Tông Chi Hội là một chuyện quan trọng. Huynh xin đệ đấy."
"Hư ư ưm." Thanh Minh xoay đầu lại. Và nói bằng một giọng điệu có chút cứng nhắc. "Giờ thì bỏ ra đi." Các sư huynh sư đệ nhìn sắc mặt của Nhuận Tông. Phải đợi đến khi Nhuận Tông gật đầu thì bọn họ mới dám buông Thanh Minh ra rồi thậm thụt lùi sang một bên. Thế nhưng bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách nhất định để có thể bắt Thanh Minh lại ngay lập tức nếu cậu ấy có ý định chạy trốn.
"Vậy tức là chỉ cần nhẫn nhịn đến lúc Hoa Tông Chi Hội kết thúc là được chứ gì?"
".......Cũng không hẳn là chúng ta phải nhịn đến lúc đó......."
"Huynh nói gì mà nghe mông lung thế! Nói chắc một câu đi nào!" Nhuận Tông nhắm nghiền mắt. Và rồi cậu ta mở lời với ý định muốn dập tắt được ngọn lửa đang bùng lên trước mắt. "Được rồi! Sẽ nhịn đến khi Hoa Tông Chi Hội kết thúc thôi!"
"Ta biết rồi." Thanh Minh gật đầu một cách thoải mái. "Dù gì thì trong thời gian qua đại sư huynh cũng vất vả mà, yêu cầu nhỏ này thì ta phải đồng ý chứ."
"....Thật là cảm động rớt nước mắt, cảm ơn đệ."
"Sao huynh lại khóc?"
"À không. Không có gì." Cái này không phải là nước mắt đâu. Là mồ hôi của tâm hồn đấy, tên tiểu tử này. "Nhưng mà lỡ như bên kia gây sự đòi đánh nhau trước thì sao?"
".....làm gì có chuyện đó"
"Giả sử như có thì thế nào."
Nhuận Tông hít một hơi. "Vậy thì đệ thích làm gì thì làm. Vì đến mức đó thì huynh không biết phải làm gì nữa."
"Thật sao?" Khóe miệng của Thanh Minh khẽ nhích lên. Nhuận Tông sau khi nhìn thấy nụ cười đó của Thanh Minh thì trong lòng trở nên bất an vô cùng.]
"...ta cảm ơn các con đã ngăn cản..."
Bạch Thiên thở dài. Mấy đứa nhỏ đã cố gắng hết sức để cứu hắn, nhưng đáng tiếc là chính hắn lại cứ thích tìm đường chết.
Nghĩ lại hành động khi ấy, chỉ thấy xấu hổ muốn độn thổ.
Ấy vậy mà tên đó vẫn còn giữ được một chút tôn trọng cho cái danh Đại sư huynh kìa — đúng là kỳ diệu thật. Các đệ tử Hoa Sơn âm thầm nghĩ bụng.
Thanh Minh chẳng hề phân biệt già trẻ, chính tà, lớn nhỏ. Chỉ cần không vừa mắt là đánh, bất kể là ai. Nhưng dẫu vậy, với trưởng bối của Hoa Sơn, hắn vẫn có một mức độ kính trọng nhất định.
Dù với Nhuận Tông hay Bạch Thiên, sự kính trọng đó lúc có lúc không, thất thường chẳng khác gì tính nết hắn.
Tất nhiên, trong mắt Thanh Minh, cả Hoa Sơn chỉ toàn là lũ trẻ con.
"Ít nhất thì tên đó cũng có một biểu hiện giống đệ tử đạo môn."
Thanh Vấn vừa nghĩ vừa chấm giọt nước mắt tưởng tượng không hề tồn tại.
***
Lâm Tố Bính lau mồ hôi lạnh.
Ôi mẹ ơi, tên đó thật sự là đạo nhân à? Nhìn cứ như chó điên bị đứt xích ấy.
Cơ mà ngay cả giả vờ tôn trọng 'sư thúc' hắn cũng lười. Xem ra là tức giận dữ lắm rồi.
Sợ là mấy đứa này còn bị đánh dữ hơn mấy đứa đời ba nữa.
_____________________________________________________
Lời muốn nói:
Má ơi, muốn bắt cóc tiểu sư phụ qua Hoa Sơn quáaaa. Ráng chờ hết đại hội tỷ võ là bắt ẻm qua được rồi.
À tại sao lúc đầu không phân Tuệ Nhiên qua Hoa Sơn luôn nhỉ?
Thôi lỡ rồi :)))) Cũng tại lúc đầu chưa đọc novel đã nhảy vào viết.
Mà, tui ghét Pháp Chỉnh vcl nên là tui sẽ viết ổng đen xì luôn chả quan tâm gì tới thiết lập nhân vật đâu, có nhiêu xô mực là úp lên ổng hết. Nhưng tui tin là tui sẽ có nhiều đồng râm. Hihi.
*****
Sau Arc Đường Môn. Tui sẽ cho quay số hoặc vote. Hoặc là cho random người chọn arc.
Thứ tự thì tui chốt xong rồi. Chỉ là còn phân vân hình thức 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro